TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hơn mười năm trước, niên hiệu của Đại Lương vẫn là Nguyên Chương, lúc đó cũng không phải cảnh thiên hạ thái bình như hiện tại.

 

Khi đó, hoàng đế thân mang trọng bệnh, Tây Cương phản bội, Tư Thầm nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, lĩnh suất hai mươi vạn đại binh đi Tây Lương trấn áp Khương Hồ.

 

Nhưng không ai ngờ, Tư Thầm giấu giếm dã tâm, ông ta mang hai mươi vạn binh sĩ Đại Lương, sau khi giành thắng lợi, liền ở lại Tây Lương tự mình xưng vương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng đế trở tay không kịp, tất nhiên cũng không nghĩ tới thần tử ông ta tín nhiệm nhất lại có rắp tâm như vậy, nhưng đội binh lính tinh nhuệ nhất của Đại Lương gần như đều bị Tư Thầm mang đến Tây Lương, cục diện lúc đó, nếu muốn khai chiến, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương.

 

Cuối cùng, Át Trạch và Tư Thầm cùng nhường một bước, Át Trạch vẫn là hoàng đế, còn Tư Thầm rút đến một châu, được hoàng đế phong vương.

 

Bởi vậy, Tây Lương nơi thành Phiên Quốc của Đại Lương —— Dĩnh Quốc, còn Tư Thầm cũng thành Phủ Viễn Vương cát cứ một phương.

 

Lúc đầu, dân cư Tây Lương thưa thớt, năm đó Trung Nguyên hỗn loạn, có rất nhiều người phương bắc vì tránh chiến sự nên di chuyển tới Tây Lương.

 

Lại thêm hai đời phụ tử Tư thị nghỉ ngơi lấy lại sức, thi hành nhiều chính sách kinh tế an dân, nay Dĩnh Quốc dân cư đông đảo, có gần 70 vạn binh sĩ.

 

Mấy năm trước, Đại Lương gặp cảnh mất mùa, phương Bắc Sóc Phương, Tịnh Châu, U Châu không chỉ bị hạn hán, còn bị nạn châu chấu náo loạn.

 

Phương Nam, Dương Châu gặp lũ lụt, không những không có thu hoạch, rất nhiều điền trang cũng bị hồng thủy phá hủy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phía Đông Sóc Phương, Lạc Dương vốn có kho lúa đệ nhất thiên hạ là Hàm Gia.

 

Đồ ăn của văn võ bá quan, thậm chí mấy trăm vạn dân chúng trong thượng kinh mỗi năm, hầu như đều đến từ vựa lúa Hàm Gia.

 

Nhưng hai năm mất mùa, lương thực trong Hàm Gia cũng dần cạn kiệt.

 

Tây Nam Đại Lương, có kho lúa Ích Châu, còn mấy trăm nhà kho chứa lương thực.

 

Hoàng đế định điều lương từ Ích Châu, để giải quyết vấn đề thiếu lương thực của Sóc Phương.

 

Lương thảo từ Ích Châu trên đường đi đến thượng kinh, lại bị Tư Nghiễm phái binh cướp sạch!

 

Khác hoàn toàn với tình huống của thượng kinh, bên Dĩnh Quốc, cho dù chỉ là Võ Uy Quận nhỏ nhoi cũng được xưng là lương thực sung túc.

 

Kho lương của Dĩnh Quốc đủ để cho bá tánh cả nước ăn một năm.

 

Thời gian này, Tư Nghiễm liên tục luyện binh thao diễn khắp nơi, đi cướp lương thực, những hành động này đều làm Kỳ Quan Mạc run sợ.

 

Y ngồi ngay ngắn trong Khiêm Quang Điện, nhân lúc không ai để ý, móc ra một cái bình sứ từ trong tay áo, lén lút uống dưỡng tâm đan.

 

Đương nhiên, ngồi một bên khác của Khiêm Quang Diện, Ông Nghi cũng đang ăn không no ngủ không yên, sợ thượng kinh và Dĩnh Quốc tuyên chiến.

 

Vị quân vương này của bọn họ, vì cầu thú nữ nhi Bùi thừa tướng, làm ra những hành vi thật sự điên cuồng!

 

Ông Nghi không biết tại sao Tư Nghiễm lại hành động bất kể hậu quả như vậy, nhưng Kỳ Quan Mạc rất rõ ràng.

 

Tư Nghiễm trúng tình cổ, nếu hắn không cưới được Bùi Diên, trong hai năm sẽ bị cổ trùng phệ tâm mà chết. Lại nói, con người hắn dã tâm bừng bừng, đã sớm muốn soán vị mưu phản.

 

Dù sao, không chiếm được nữ nhi Bùi gia hắn sẽ chết, còn không bằng nhân lúc này chiến với phụ tử Át gia đến cùng, cũng coi như không uổng công sống cuộc đời này.

 

Trong điện phảng phất mùi thơm xa xăm trống trải của hương cam chỉ trong lò Bác Sơn.

 

Hôm nay, Tư Nghiễm không mặc hoàng bào đẹp đẽ quý giá, trên đầu chỉ dùng ngọc trâm, một thân thường phục sẫm màu.

 

Vạt áo phủ trên đầu gối, trên eo có huyền ngọc tổ thụ, nếu sải bước đi, liền có thể nghe thấy tiếng ngọc trong trẻo va chạm.

 

Vẻ mặt Tư Nghiễm trầm tĩnh đạm mạc, khí chất xa cách lãnh đạm, đang ngồi trong điện xử lý chính vụ.

 

Mọi thu chi liên quan đến chính vụ của Dĩnh Quốc, thí dụ như muối, thiết hay các mặt hàng giao thương giữa Hồ Hán, nông sản thu hoạch mỗi mùa, đều phải giao cho Tư Nghiễm xem qua. 

 

Vừa rồi hắn xem xong những mục đó, biết được vài bức tường thành ở Tây Hải Quận bị hư hỏng, tỉ mỉ vẽ lại thiết kế tường thành. 

 

Những bản vẽ được đưa đến Tây Hải quận, đình úy lại tới yết kiến, trình lên những trọng án chưa quyết trong Dĩnh Quốc gần đây đợi quyết định.

 

Ông Nghi quen biết Tư Nghiễm nhiều năm, biết đầu óc của hắn không giống người thường, tài trí cao đến đáng sợ. 

 

Ông Nghi và Kỳ Quan Mạc đợi trong điện không đến một canh giờ, Tư Nghiễm đã xử lý xong công việc mà một người bình thường cần làm trong mấy ngày. 

 

Lúc này, có hai người Khương thân hình cường hãn dắt theo hai con chó Ngao của Hung nô tới.

 

Hai con chó Ngao hình thể khổng lồ, tính tình hung thần, nghe nói loại chó này nếu trên thảo nguyên bị bầy sói công kích, có khả năng có thể cắn chết tất cả ác lang. 

 

Chó Ngao tính tình hung ác, nhưng ở trước mặt chủ nhân vẫn rất trung thành ôn thuần. 

 

Kỳ Quan Mạc và Ông Nghi nhìn thấy hai con chó, không khỏi rùng mình. 

 

Tư Nghiễm lại đi tới trước mặt chúng, duỗi tay sờ đầu đầy lông xù của một con trong đó. 

 

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Bùi Diên ở thượng kinh cũng nuôi hai con husky hình thể nhỏ xinh với Bùi Hao, nhưng hai con chó Ngao hắn nuôi, bộ dáng khổng lồ. 

 

Nàng tính tình mềm mại lại nhát gan, hai con chó Ngao này rất có thể dọa sợ nàng. 

 

Liền nói: “Sau khi vương hậu đến Dĩnh Quốc, đừng để chúng nó xuất hiện trong cung.” 

 

Người Khương phụ trách thuần thú tuân lệnh, gật đầu đáp vâng. 

 

Tư Nghiễm lại lệnh: “Mang chúng nó xuống đi.” 

 

“Vâng.” 

 

Lúc Tư Nghiễm trêu đùa hai con chó Ngao, dáng vẻ vẫn rất ưu nhã. 

 

Nhưng Ông Nghi lại cảm thấy, hai nước sắp khai chiến đến nơi rồi, Tư Nghiễm vẫn biểu hiện bình tĩnh kiên định như vậy, còn có tâm tư rảnh rỗi đi trêu chó, thật đúng là điên cuồng. 

 

Tận đến buổi trưa, Ông Nghi và Kỳ Quan Mạc mới cùng rời khỏi Khiêm Quang Điện. 

 

Ông Nghi than thở một tiếng, cảm khái với Kỳ Quan Mạc: “Ai, vương thượng vì một nữ tử, lại làm ra hành vi cường thủ đoạt hào như thế… Sợ là đã trúng tình cổ?” 

 

Lời này của Ông Nghi chỉ là đang trêu chọc. 

 

Nhưng khi Ông Nghi nhìn Kỳ Quan Mạc, thấy sắc mặt y rõ ràng biến đổi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. 

 

Kỳ Quan Mạc nghe thấy hai chữ tình cổ, sợ tới mức liên tục lắc đầu, y sợ mình tiết lộ thiên cơ với người thứ hai, sẽ lại mất ba mươi năm thọ nguyên. 

 

Ông Nghi tất nhiên không biết vì sao Kỳ Quan Mạc đột nhiên sợ hãi như vậy. 

 

Ông Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cho là Kỳ Quan Mạc cũng giống Tư Nghiễm, đều điên rồi. 

 

 

Thượng kinh, Kiến Chương Cung. 

 

Hành động gần đây của Tư Nghiễm, khiến cả triều thần khiếp sợ. 

 

Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm nhìn bóng dáng Thái Tử đi xa, ông ta hiểu rõ nhi tử của mình, hắn ta tuyệt đối không thể chịu được mối hận đoạt thê. 

 

Chẳng qua như vậy cũng rất tốt, ông ta còn ước gì hận ý của Thái Tử với Tư Nghiễm càng sâu thêm một chút. 

 

Thái Tử càng hận Tư Nghiễm, quyết tâm tước phiên* sẽ càng mãnh liệt. 

 

*Hiện giờ Tư Nghiễm vẫn là phiên vương nước chư hầu của Đại Lương. Tước phiên ý là thu hồi lại phiên vị đất đai của Tư Nghiễm

 

Hoàng đế biết thời gian còn lại của mình không nhiều, trong mấy năm cuối ông ta tại vị không có năng lực loại bỏ mối hoạ Dĩnh Quốc này. 

 

Chuyện tước phiên sau này, thu Tây Lương về quốc thổ Đại Lương, đều phải dựa vào đứa con này của ông ta. 

 

 

Thái Tử ra khỏi Kiến Chương Cung, không lập tức trở về Đông Cung, trái lại biểu tình hung ác nham hiểm đi qua con đường trên không thông lên Hàn đài. 

 

Thái tử đứng đó quan sát Hậu cung nguy nga hoa lệ, tay càng nắm chặt. 

 

Thái Tử thực sự rất thích Bùi Diên, nhưng giang sơn và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một.

 

Thái Tử vừa cầu hoàng đế ban phong hào huyện chúa cho Bùi Diên, Tư Nghiễm đã muốn đoạt nữ nhân với hắn ta, còn muốn cưới Bùi Diên làm vợ, vậy phải đích thân tới thượng kinh cưới nàng. 

 

Át Lẫm muốn xem, Tư Nghiễm có dám tới hay không. 

 

Nếu Tư Nghiễm thật sự tới thượng kinh, cho dù hoàng đế đã hạ chỉ tứ hôn cho Bùi Diên với Tư Nghiễm, Thái Tử cũng sẽ không để Tư Nghiễm còn sống trở về Dĩnh Quốc. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)