TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Dĩnh Quốc, thủ đô Cô Tang, Nam Thành, Khiêm Quang Điện. 

 

Chuyện Tư Nghiễm sát thiếp đã truyền đi được mấy ngày. 

 

Khi tiên vương Dĩnh Quốc Tư Thầm còn tại thế, thấy đích trưởng tử Tư Nghiễm không gần nữ sắc, ngay cả người hầu bên cạnh cũng đều là nam tử, không có nửa cái bóng dáng nữ nhân. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm cuối cùng của Tư Thầm, thấy Tư Nghiễm đã qua tuổi thành hôn, thiếp thất thông phòng đều không có, liền chọn hai nữ tử thế gia tài mạo song toàn, vừa độ tuổi nữ tử làm quý thiếp cho hắn.

 

Tư Nghiễm không muốn nạp thiếp, nhưng thái độ Tư Thầm quá cường ngạnh, ông ta không thèm thương lượng với trưởng tử liền đưa hai nữ tử đó đến tẩm điện hắn. 

 

Nhưng người hầu bên cạnh Tư Nghiễm đều biết, thế tử của bọn họ chỉ sai người an bài chỗ ở cho hai nữ tử này, chưa từng ngủ lại chỗ các nàng. 

 

Thậm chí, Tư Nghiễm đến nhìn cũng chưa thèm nhìn qua. 

 

Phủ Viễn Vương qua đời, Tư Nghiễm kế vị thành tân vương của Dĩnh Quốc, khi đó, hắn đã sớm vứt hai vị nữ tử đó ra sau đầu, cũng không ban cho các nàng phong hào hay phân vị. 

 

Sau đó, một vị quý thiếp liền động tâm tư, nhân lúc Tư Nghiễm một mình xử lý chính vụ ở Khiêm Quang Điện, mua chuộc thị đồng hầu hạ trong điện, thêm một chút hương liệu mê tình trong lò Bác Sơn. 

 

Vị quý thiếp này chắc chắn không ngờ, hành động của nàng ta không chỉ chọc vị tân vương Dĩnh Quốc tức giận, mà còn làm vị tân vương vốn có thân thể khoẻ mạnh, đột phát bệnh tim. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói, trước khi Tư Nghiễm té xỉu, biểu tình hung ác nham hiểm ôm ngực, rút kiếm đâm chết quý thiếp. 

 

Lúc trước, trong Khiêm Quang Điện ánh nến ảm đạm, có mùi huân hương trong lò Bác Sơn khắc hoa văn thần thú. 

 

Mà nay, trong không khí chỉ có mùi thảo dược nhàn nhạt chua xót. 

 

Tư Nghiễm mặc áo bào huyền sắc, eo mang ngọc bội, miện quan đẹp đẽ quý giá được đặt trên án thư. Nhìn từ xa, khí độ đạm mạc tự phụ, dung mạo cử chỉ cao triệt bất quần. 

 

Ánh nến trên bàn lúc sáng lúc tối, lông mi nam nhân hơi rũ, tạo ra một bóng mờ trên mí mắt. Vẻ mặt hắn chuyên chú xử lí chính vụ, gương mặt sau rèm ngọc, tuy lãnh lệ tối tăm, nhưng cực kì tuấn mỹ. 

 

“Vương thượng, quốc sư cầu kiến.” 

 

Tư Nghiễm không thèm ngước mắt, ngón tay thon dài cầm bút chấm mực, nhàn nhạt nói: “Để hắn vào.” 

 

“Truyền.” 

 

Quốc sư Dĩnh Quốc tên gọi Trâu Tín, nhưng tên thật của y lại không phải là Trâu Tín, mà là Kỳ Quan Mạc. 

 

Kỳ Quan Mạc ba năm trước, nói dối hoàng đế Đại Lương mình bị bệnh hiểm nghèo, hoàng đế để y ẩn cư tại vùng ngoại thành thượng kinh. Nhưng không ai biết, vị Kỳ Quan Mạc này lại âm thầm chạy theo Tư Nghiễm lúc ấy vẫn còn là thế tử về Dĩnh Quốc, còn sửa tên đổi họ, trở thành Quốc sư Dĩnh Quốc . 

 

Mấy năm gần đây, bệnh tình của hoàng đế chuyển biến xấu, liên tục truy tìm tung tích của Kỳ Quan Mạc trên khắp Đại Lương, nhưng tìm mãi không thấy, hiện giờ hoàng đế sức khỏe suy yếu, rõ ràng không sống được bao lâu nữa. 

 

Kỳ Quan Mạc đi vào điện, biểu tình ngưng trọng, quỳ trên chiếc gối mà thị đồng lấy tới. 

 

Đợi y thi lễ xong, Tư Nghiễm mới bỏ sổ con và bút trong tay, rèm ngọc trên trán hơi chạm vào nhau, phát ra thanh âm nhè nhẹ. 

 

“Quan Mạc, đã trễ thế này, tìm cô làm gì? “ 

 

Kỳ Quan Mạc nhanh chóng híp mắt, kỳ thật con người y rất sợ tiết lộ thiên cơ, ngày thường luôn trầm mặc ít lời. 

 

Nhưng hôm nay, y không thể không tiết lộ thiên cơ. 

 

Bởi vì việc này có liên quan đến số mệnh của Tư Nghiễm, nếu Tư Nghiễm chết trước y, vậy y chỉ có thể sống đến 36 tuổi. 

 

Chỉ là Kỳ Quan Mạc không biết, lần tiết lộ thiên cơ này, rốt cuộc y sẽ bị giảm mất bao nhiêu năm tuổi thọ. 

 

“Vương thượng, thần có một chuyện bẩm báo, mong rằng khi vương thượng nghe xong, mau chóng lựa chọn.” 

 

Biểu cảm Tư Nghiễm không thay đổi, giống như chuyện sắp được tiết lộ cũng không có gì nghiêm trọng. 

 

Kỳ Quan Mạc, người này ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng y không chỉ có y thuật cao siêu, mà còn biết thuật bói toán Chu Dịch. 

 

Hôm nay y chủ động cầu kiến, nhất định là đã tính ra chuyện gì cực kỳ hung hiểm. 

 

Kỳ Quan Mạc thở phào nhẹ nhõm: “Vương thượng, thần tính ra, ngài chỉ còn hai năm số mệnh......” 

 

Lời còn chưa hết, sắc mặt Tư Nghiễm vẫn chưa thay đổi, nhưng biểu cảm của Kỳ Quan Mạc bỗng chốc đại biến. 

 

Tư Nghiễm không khỏi nhíu mày, hỏi: “Nói tiếp đi, vì sao lại làm ra biểu cảm kia?” 

 

Kỳ Quan Mạc cố gắng khôi phục thần sắc, trong lòng tru lên. 

 

Y chỉ vừa nói với Tư Nghiễm một câu nói, liền mất ba mươi năm tuổi thọ! 

 

Tuy y còn thừa 133 năm thọ mệnh, nhưng không đấu lại cách trừ 30 năm một câu thế này! 

 

“Cho nên, vì sao cô chỉ còn hai năm số mệnh? “ 

 

Kỳ Quan Mạc kiềm chế vẻ mặt muốn khóc lóc thảm thiết, ngữ khí khẽ run nói: ”Vương thượng... Bệnh trạng mấy ngày trước của ngài, không phải là bệnh tim, mà là biểu hiện trúng cổ. Lúc trước thần không phát hiện người ngài có cổ, sau đó vị ác thiếp hạ dược, ngài mới biểu hiện ra hiện tượng trúng cổ...” 

 

Tây Vực có nhiều tiểu quốc, dân chúng rất giỏi dưỡng cổ, cũng thường dùng vu thuật hại người. 

 

Tư Nghiễm nghe xong, ánh mắt trầm hơn một chút, lại hỏi: “Có biết là loại cổ gì, do ai không?” 

 

Tim Kỳ Quan Mạc đập cực nhanh, may mà lời vừa rồi, chỉ tốn 5 năm tuổi thọ. 

 

“Cổ này là tình cổ, chỉ có tìm được người giải cổ… Còn phải… Còn phải…” 

 

“Còn phải cái gì?” 

 

Ngữ khí Tư Nghiễm vẫn khá bình thản, không vì Kỳ Quan Mạc ậm ừ mà tức giận.

 

“Người đó…Còn phải có tình căn sâu nặng với ngài mới có thể giải cổ, lúc đó ngài mới có thể sống đến thọ mệnh nguyên bản, nếu không trong vòng hai năm ngài sẽ chết vì đau tim…” 

 

Kỳ Quan Mạc dứt lời, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. 

 

A a a a a a a! Y lại mất ba mươi năm tuổi thọ! 

 

Còn nói thêm nữa, Tư Nghiễm chưa chết vì đau tim, y cũng đau lòng mà chết! 

 

Tư Nghiễm nghe xong, cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp: “Là ai hạ cổ cô? Còn có người giải cổ ngươi nói đó, cô đi đâu tìm?” 

 

Kỳ Quan Mạc không dám nói thêm nửa lời, sợ lại mất thêm ba mươi năm dương thọ. 

 

Người nào hạ cổ không dễ nói, dù sao người hạ cổ không phải người ở kiếp này. 

 

Còn người giải cổ này đúng là khó tìm, cho dù thành công tìm được, nhưng vạn nhất hắn là nam nhân, hoặc là sửu bát quái, hoặc là bà lão, vậy Tư Nghiễm sao có thể nảy sinh tình căn sâu nặng với người đó? 

 

Hắn vẫn sẽ đau tim chết! 


 

“Trên người ngài hẳn là có cổ ấn do cổ trùng lưu lại, người có thể giải cổ cho ngài, trên người cũng có ấn kí giống ngài……” 


 

Kỳ Quan Mạc càng nói, càng cảm thấy đau lòng, y vừa mới mất thêm ba mươi năm! Hiện giờ thọ nguyên chỉ còn 70 tuổi…… 

 

——” Quốc sư! Quốc sư! “ 

 

Thị đồng thấy Kỳ Quan Mạc còn chưa nói xong, đã ngã ngửa người về phía sau, vẻ mặt sầu khổ ngất đi. 

 

Tư Nghiễm đứng dậy, sai người nâng Kỳ Quan Mạc xuống. 

 

Tay áo đẹp đẽ quý giá hơi lay động, dung mạo thanh lãnh như hoa nguyệt, Tư Nghiễm lặng im một lúc lâu, ánh mắt khẽ biến. 

 

Hồi ức ùn ùn kéo đến, ba năm trước, khi hắn còn tại thượng kinh, ở nhờ trong phủ thừa tướng. 

 

Khi đó Bùi Diên rơi xuống nước, sau khi hắn và Bùi Hao cứu nàng trở về phủ. 

 

Đêm đó cũng là hắn, tự mình ôm tiểu cô nương về phòng nàng, khi đó Bùi Hao vẫn ở cùng một viện với Bùi Diên, Ban thị hay tin còn sai người mang đến quần áo sạch sẽ cho hắn, sợ hắn cảm lạnh, để hắn tạm thay y phục ẩm ướt trong phòng Bùi Hao. 

 

Tư Nghiễm không từ chối ý tốt của Ban thị, hắn đang định mặc áo trong vào, lại nghe Bùi Hao sách một tiếng: “Dáng người không tồi... Di? Cái bớt phía sau lưng ngươi, sao lại giống của Bùi tiểu heo thế? Đều là hoa văn Phù Tang!” 

 

Thượng kinh, phủ Thừa tướng. 

 

Đêm đó, Bùi Diên mơ một giấc mộng hoang đường, trong mơ có nàng. 

 

Cũng có người ba năm nay nàng không dám nhớ tới. 

 

Kỳ thật, khi Tư Nghiễm vừa rời khỏi thượng kinh, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Bùi Diên đều lén lút cầu nguyện, nàng biết cơ hội được gặp lại Tư Nghiễm rất xa vời, nhưng nàng rất nhớ Tư Nghiễm. Nàng hy vọng, người kia có thể tới trong giấc mơ của nàng, ở cạnh nàng một lúc. 

 

Nhưng khi đó, cho dù nàng cầu nguyện thế nào, ngay cả giọng nói của hắn cũng không xuất hiện trong mơ. 

 

Bây giờ, nàng đã quyết định gả cho người khác, người kia mới xuất hiện. 

 

Trong mộng, đầu tiên là cảnh Tư Nghiễm dạy toán cho nàng trong Ngư Đình, Tư Nghiễm lúc trước, thái độ ôn hòa kiên nhẫn. 

 

Cảnh tượng sau đó bỗng chốc trở nên quỷ quyệt, kỳ ảo, nàng cùng Tư Nghiễm đi dạo trong hội đèn lồng Tết nguyên đán năm ấy. 

 

Tư Nghiễm nắm tay nàng, nhưng hai người không đi trên mặt đất, mà đang sóng vai giữa không trung. 

 

Trong mộng, gương mặt Tư Nghiễm vô cùng rõ ràng, diện mạo tuấn mỹ không chút mơ hồ, giọng nói trầm ấm mà nàng quen thuộc. 

 

Bùi Diên quan sát đường phố náo nhiệt, nhìn vô số bá tánh chỉ lớn như con kiến trên chợ Tây, nàng mới biết mình đang nằm mơ. 

 

Nàng tránh khỏi tay người nam nhân bên cạnh. 

 

Tư Nghiễm khó hiểu, nhìn nàng. 

 

Bùi Diên nhẹ giọng nói: “Ngài buông ta ra, ta phải gả cho người khác, như vậy không tốt.” 

 

Tư Nghiễm bình thản, không buông tay nàng, chỉ trả lời: “Nhưng đây là trong giấc mộng của muội.” 

 

Bùi Diên chịu đựng chua xót trên cánh mũi, kiên định thoát khỏi bàn tay to kia, ngữ khí nghẹn ngào: “Ta biết, vậy ngài cũng đừng dắt tay ta, đừng đến tìm ta, trong mộng cũng đừng đến.” 

 

Tư Nghiễm nghe xong, biểu tình ngưng trọng, hắn nhìn vào mắt nàng, ngữ khí trịnh trọng: “Ta tới cưới muội.” 

 

Vừa dứt lời, cảnh tượng quỷ quyệt đột nhiên sụp đổ. 

 

Bùi Diên cũng rơi xuống từ giữa không trung, nhưng nàng không hề sợ hãi kêu to. 

 

Bởi vì nàng biết, mộng đẹp nên tỉnh. 

 

“Tiểu thư, ngài mau tỉnh lại, xảy ra chuyện không tốt.” 

 

Bùi Diên nghe thấy giọng của Thải Liên, bừng tỉnh khỏi cảnh tượng trong mơ. 

 

Nàng ngồi dậy, xoa mắt, nhanh chóng mang giày thêu, trong lòng có chút hốt hoảng, luôn cảm thấy trong cung hình như đã xảy ra chuyện gì đó, liền hỏi: “Làm sao vậy, có phải cô mẫu của ta đã xảy ra chuyện?” 

 

Thải Liên gấp đến độ sắp khóc: “Không… Không phải… Là phiên vương Dĩnh Quốc, hắn phái sứ thần tới thượng kinh gửi tin, trong tin nói, hắn muốn thú ngài làm vương hậu!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)