TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Từ đêm qua khi biết được Cơ A Hoàng ngủ trên giường hắn, Cơ Tắc liền quyết định, hôm nay vô luận thế nào cũng sẽ không ở lại vương cung.

 

Cơ A Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến chỗ hắn, cùng nữ nhân điên long đảo phượng trong phòng hắn. Cái duyên cớ này, hắn sẽ không truy cứu, cũng không cần truy cứu.

 

Hắn sẽ không ngủ tiếp trên cái giường kia nữa, cũng muốn đổi tất cả đồ vật trong phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ Tắc quyết tâm trở lại Vân Đài các, trừ việc ghét bỏ Cơ A Hoàng làm bẩn phòng mình, quan trọng nhất chính là, hắn nhớ Triệu cơ.

 

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn lo lắng.

 

Liệu ban đêm Triệu cơ có nhớ hắn rồi thầm lặng rơi nước mắt trong chăn hay không?

 

Cơ Tắc đã hoàn hồn sau chiếc thẻ tre chỉ trả lời một chữ kia, hắn tin rằng đó là do hắn chưa dạy Triệu cơ thơ tình và những lời âu yếm nên Triệu cơ mới chỉ viết cho hắn một chữ hảo.

 

Hắn thậm chí cảm thấy cho dù có dạy Triệu cơ lời thương nhớ, vì để không làm hắn lo lắng, Triệu cơ cũng sẽ chỉ khắc cho hắn một chữ hảo.

 

Triệu cơ ngoan ngoãn như vậy, ôn nhu như vậy, sao nàng có thể chịu để hắn lo lắng cho mình được chứ.

 

Chắc nàng đã âm thầm ôm tất cả nỗi nhớ thương, mỗi ngày đều nước mắt lưng tròng trông ngóng hắn quay về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ như vậy, lòng Cơ Tắc càng vội vã trở về Vân Đài các hơn, hắn hận không thể cắm một đôi cánh vào và bay trở về.

 

Hắn muốn ôm Triệu cơ của hắn, hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, ôm chặt nàng suốt cả một ngày đêm.

 

Cổ họng Cơ Tắc hơi khô, có chút khát, hắn rót một cốc nước lớn mới ngăn được cơn khô nóng trong người lại.

 

Tâm tình hắn vui sướng, nhìn cái gì cũng thấy tốt, ngay cả cung nhân tự tiện vào phòng bẩm báo cũng không chê trách người ta đột ngột.

 

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

 

Cung nhân run rẩy: “Tiểu vương tử tới.”

 

Nếu là ngày hôm qua, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, Cơ Tắc chắc chắn sẽ nói: “Đuổi đi.”

 

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay rảnh rỗi, hắn lập tức sẽ có thể trở lại Vân Đài các, nhìn thấy Triệu cơ của hắn. 

 

Khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Triệu cơ sắp va vào mi mắt hắn, thân hình mềm mại yếu ớt của nàng cũng sắp nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

 

Triệu cơ sẽ ngượng ngùng dựa trên người hắn, ỷ lại mà gọi hắn: "Điện hạ, Điện hạ."

 

Tâm tình Cơ Tắc càng tốt hơn.

 

“Cho hai vị tiểu vương tử vào phòng đi.” Hắn nói như vậy.

 

Cung nhân lau mồ hôi: “Hai vị tiểu vương tử không… không thể vào phòng.”

 

“Hửm?”

 

Cung nhân: “Ngũ vương tử bị kẹt ở lỗ chó không ra được, lục vương tử hét to và đã chạy trốn mất rồi.”

 

Khi Cơ Tắc từ đại thất đi ra, Cơ Tùng Tùng đang chửi ầm lên: “Cơ Thái Sơn! Cơ Thái Sơn đồ phản bội này, trở về mau!”

 

Vài cung nhân đang vây quanh hắn, muốn túm hắn ra khỏi lỗ chó.

 

Sợ làm Cơ Tùng Tùng bị thương, các cung nhân không dám dùng sức, tùm hồi lâu cũng không túm ra được.

 

Cơ Tắc vừa xuất hiện, các cung nhân lập tức đứng sang, nói: “Điện hạ.”

 

Không khí ồn ào lập tức kết tụ thành băng.

 

Cơ Tùng Tùng không dám nổi nóng, hai tay che đầu lại: “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”

 

Cơ Tắc: “A Quang.”

 

Cơ Tùng Tùng nhỏ giọng: “Điện hạ nhận sai rồi, đệ là Nhất Nhất.”

 

Cơ Tắc nhìn về phía Chiêu Minh, Chiêu Minh tiến lên: “Ngũ vương tử, đắc tội.”

 

Vừa dứt lời, Chiêu Minh giữ hai cánh tay của Cơ Tùng Tùng kéo ra bên ngoài, Cơ Tùng Tùng thành công ra khỏi lỗ.

 

Cơ Tùng Tùng ngồi dưới đất, không dám đứng dậy, càng không dám ngẩng đầu.

 

Tay Cơ Tắc từ dưới lớp áo vươn ra: “Thất thần làm gì, còn không mau đứng lên.”

 

Cơ Tùng Tùng nhìn đôi bàn tay thon thả và trắng nõn này, không dám đặt tay vào.

 

Cơ Tắc kéo hắn một cái lên khỏi mặt đất: "Đi thôi, đưa đệ trở về."

 

Cơ Tùng Tùng lo lắng, kích động, hưng phấn, cuối cùng mừng như điên: “Điện hạ muốn cùng A Quang trở về sao?”

 

Cơ Tắc liếc mắt, nói: “Vừa rồi không phải nói mình là Nhất Nhất sao?” 

 

Cơ Tùng Tùng lè lưỡi.

 

Cơ Tắc hơi ngẩng cổ lên, nhìn ánh đèn mùa đông mỏng manh trên đầu, nắm lấy tay Cơ Tùng Tùng, từ từ đi ra ngoài.

 

“Sao hôm nay lại đến đây?”


“Tới gặp Điện hạ!”

 

Cơ Tắc rũ mắt nhìn, trên mặt hiện một ý cười nhàn nhạt: “Cô có việc bận, nếu các ngươi muốn tới cũng không gặp được cô.”

 

Cơ Tùng Tùng: “Hiện tại không phải đã gặp được rồi sao?”

Cơ Tắc: “Lần sau đừng bò lỗ chó nữa. Đệ là vương tử, lời nói cử chỉ nên ưu nhã tự nhiên."

 

Cơ Tùng Tùng xoa xoa quần áo của mình: "Phụ vương nói, khi Điện hạ còn nhỏ cũng rất nghịch ngợm, thậm chí còn nghịch ngợm tùy hứng hơn cả đệ và Cơ Thái Sơn."

 

Cơ Tắc giả vờ như không nghe thấy.

 

Cơ Tùng Tùng: “Điện hạ, đệ muốn đi tìm Cơ Thái Sơn, trước mắt có thể không đưa đệ trở về được không?"

 

Cơ Tắc không từ chối: "Được."

 

Cơ Tùng Tùng: "Điện hạ cùng đệ đi tìm hắn, được không?”

 

Không đợi Cơ Tắc trả lời, Cơ Tùng Tùng chớp đôi mắt to cầu xin: “Điện hạ, xin huynh đó.”

 

Cơ Tắc im lặng một lúc lâu rồi đáp: "Được."

 

Đạp lên ánh nắng mùa đông mỏng manh, Cơ Tùng Tùng vui vẻ nắm tay Cơ Tắc đi hết cung này đến cung khác.

 

Sau khi đi một vòng rồi lại một vòng, Cơ Tắc phát hiện ra Cơ Tùng Tùng cố ý vòng đường xa.

 

Cơ Tắc không vạch trần, mắt không chớp, bước chân chậm lại.

 

Sau nửa canh giờ, Cơ Tùng Tùng thỏa mãn.

 

Lâu lắm rồi hắn mới không ở cùng tứ ca lâu như hôm nay.

 

Chữ Hán đầu tiên hắn học được là do tứ ca dạy. Chú ngựa con đầu tiên của hắn là tứ ca tặng cho. Cây cung đầu tiên của hắn cũng là tứ ca tặng. Rất nhiều, rất nhiều món đầu tiên đều là do tứ ca tặng.

 

Hắn thích tứ ca nhất, còn thích hơn cả mẫu thân nữa.

 

“Còn muốn tìm sao?” Cơ Tắc hỏi.

 

Cơ Tùng Tùng: “Sắp tìm được rồi!”

 

Cơ Tắc lại ngẩng đầu nhìn mặt trời.

 

Hắn muốn trở về bên cạnh Triệu cơ của hắn trước khi mặt trời lạnh.

 

Cơ Tùng Tùng cũng không dám được một tấc lại tiến một thước, Điện hạ cùng hắn tìm nửa canh giờ rồi, hình như Điện hạ có chút nóng lòng.

 

Cơ Tùng Tùng rất mau đã ‘tìm thấy’ Cơ Thái Sơn: “Tứ ca mau nhìn đi, Cơ Thái Sơn kia kìa!”

 

Trong góc hoa viên, Cơ Thái Sơn ngồi xổm trên đất rơi nước mắt.

 

Cơ Tùng Tùng vỗ phía sau hắn một cái, Cơ Thái Sơn nhảy dựng lên.

 

“Cơ Tùng Tùng! Sao huynh làm đệ sợ!”

 

Cơ Tùng Tùng: "Dọa đệ thì sao! Ta còn muốn đánh đệ đấy, cái đồ tiểu nhân phản bội này, thế mà lại bỏ rơi huynh trưởng một mình rồi bỏ chạy!” 

 

Cơ Thái Sơn áy náy: “Đệ không muốn chạy trốn, chỉ là đệ bị dọa thôi, ai nói huynh đột nhiên gào lên.”

 

“Ta bị kẹt thì có thể không gào lên sao!”

 

“Huynh gào lên, những cung nhân đó đều chạy tới.” Cơ Thái Sơn rưng rưng nước mắt, vai rụt lại: “Đệ sợ bị Điện hạ trách tội.”

 

Cơ Tắc vẫy tay: “Lại đây.”

 

Cơ Thái Sơn cúi đầu đi qua.

 

Cơ Tắc lau nước mắt cho hắn, trầm giọng nói: "Dù là lúc nào, đệ cũng không thể bỏ rơi đồng bạn của mình mà chạy trốn, dù là huynh đệ hay bạn bè, miễn là đã cùng cùng đệ sóng bước bên nhau, đệ không thể vứt bỏ hắn. Người vứt bỏ đồng bọn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm.”

 

Cơ Thái Sơn gật đầu, khóc to hơn: "Nhất Nhất hiểu rồi, Nhất Nhất đã biết.”

 

Cơ Thái Sơn quay sang Cơ Tùng Tùng: “Đệ sai rồi, đệ không nên bỏ huynh lại để chạy trốn, huynh đánh đệ đi, đệ tuyệt đối sẽ không đánh lại.”

 

Cơ Tùng Tùng đấm nhẹ một quyền: “Được rồi, đánh xong, ta tha thứ cho đệ đó.”

 

Cơ Thái Sơn ôm lấy Cơ Tùng Tùng: “Cơ Tùng Tùng, thật xin lỗi, thật lỗi.”

 

Cơ Tùng Tùng vỗ vỗ hắn, nói: “Đệ biết sai là được rồi, lần sau đừng như vậy nữa, đệ xem đi, ta chưa từng bỏ rơi đệ đấy nhé.”

 

Hai huynh đệ ôm nhau thành cục làm hòa trở lại, lực chú ý của Cơ Tắc bị một hàng hoa trên đất thu hút.

 

Những bông hoa này không được trồng trong đất, mà được trồng trong một chiếc chén gốm. Trong chén gốm không có đất, chỉ có nước.

 

Chúng nở ra từ những đầu chiếc lá dài màu xanh lục, cánh hoa màu trắng, nhị hoa màu vàng ở trung tâm, sáu cánh tạo thành hoa, đóa hoa đầy đặn, nhỏ nhắn, dễ thương.

 

Cơ Tắc cúi xuống cầm một chén ngửi thử, mùi thơm phức.

 

Cơ Tùng Tùng thấy Cơ Tắc có hứng thú với hoa, hắn lập tức buông Cơ Thái Sơn ra, chạy lên khoe bảo bối mới của mình: “Đây là loại hoa đệ phải bỏ ra một số tiền lớn để mua từ thương nhân kia để làm thú vui đó, nơi khác không có, chỉ có đệ có thôi đó!”

 

Cơ Thái Sơn cũng chạy tới: “Hoa này thần kỳ lắm! Hạt giống của nó như củ tỏi, chúng ta dùng chén đựng nó, tưới chút nước rồi phơi nắng cho nó, nó đã tự mình nở, không cần trồng vào đất luôn!”

 

Cơ Tùng Tùng chỉ vào một hàng chén gồm: “Người bán loại hoa này nói đây chính là hoa tiên, cho nên không cần đất cũng không cần chậu. Một chén gốm nhỏ, nửa chén nước trong, hai mươi ngày là có thể nhú ra nụ hoa xinh đẹp.”
 

Đầu ngón tay Cơ Tắc khảy khảy đóa hoa, chậm rãi nói: “Đây không phải là hoa tiên, nó gọi là hoa thủy tiên.”

 

Song sinh: “Thủy tiên?”

 

“Ban đầu hoa thủy tiên không phải chỉ cần nước, chúng nó cũng là loại trồng vào đất. Nhưng hoa thủy tiên trồng vào đất sẽ không nở hoa mà lại mọc lá, năm thứ hai sẽ kết ra củ nhỏ. Củ được phơi khô dưới ánh nắng, sau khi phơi khô, trồng vào đất, nó sẽ phát triển thành củ lớn. Những củ lớn này là hạt giống hoa được các thương nhân bán cho các đệ."

 

Cơ Tùng Tùng tức giận: "Hóa ra là thế này, mất công đệ đã bỏ cả đống tiền ra để mua chúng!"

 

Cơ Tắc đặt chén gốm xuống, "Tuy không phải là hoa tiên nhưng nó cũng quý như hoa tiên. Phải mất rất nhiều công sức mới có được một củ có hoa trồng được trong nước. Trước khi nở, những bông hoa này trước đây chúng ở dưới đất rất lâu, chờ đợi bốn năm năm mới có thể đổi lấy đóa hoa trắng tinh lay động này."

 

Cơ Tùng Tùng nghe xong, không tức giận nữa.

 

Hắn nhìn chén gốm hoa, cảm thấy chúng nó càng đáng yêu.

 

Thì ra vì để hoa nở ra cũng phải chịu nhiều nỗ lực như vậy. Chịu đựng bốn năm năm trong bóng đêm mới có thể thấy ánh mặt trời.

 

Cơ Tùng Tùng vuốt ve cánh hoa: “Đệ sẽ yêu quý chúng nó.”

 

Cơ Thái Sơn cúi đầu hôn lên cánh hoa: “Đệ cũng vậy, đệ sẽ nâng niu chúng nó.”

 

Cặp song sinh trẻ con ngồi xổm trên đất nói chuyện với hoa của bọn họ.

 

Cơ Tắc nhìn lướt qua bóng lưng của cặp song sinh, bỗng nhiên nghĩ đến Triệu cơ.

 

Giống như loại hoa có thể dùng nước để nuôi sống, ném vào trong chén xong cũng không cần lo lắng chăm sóc, chỉ cần đợi nó nở hoa là được, rất dễ làm hài tử thích. Tiểu hài tử rất thích đồ vật mới mẻ và thú vị như vậy.

 

Có lẽ Triệu cơ cũng sẽ thích.

 

Cơ Tắc hỏi: “Còn hoa không?”

 

Song sinh đáp: “Còn thừa một hạt.”

 

Cơ Tắc: “Mang tới cho cô đi.”

 

Cơ Tùng Tùng tò mò: “Điện hạ lấy làm gì?”

 

Cơ Tắc: “Tặng người.”

 

Hoàng hôn đến gần, một chiếc xe ngựa lớn bằng đồng chạy ra khỏi vương cung, tiếng vó ngựa vang lên, đi thẳng đến Vân Đài các, nơi bị ánh mặt trời lặn nhuộm màu.

 

Lòng Cơ Tắc mang theo sự háo hức, tâm trí của hắn đã bay đến cung Kiến Chương.

 

Đợi lát nữa Triệu cơ nhìn thấy hắn, liệu nàng có kích động đến rơi nước mắt không?

 

Nàng đã không gặp hắn mấy ngày rồi, nàng sẽ không xin hắn ôm rồi hôn môi đấy chứ.

 

Hắn nên nói gì để an ủi Triệu cơ của hắn đây?

 

Xe ngựa dừng trước bậc thang của cung Kiến Chương, chưa kịp ổn định lại thì Cơ Tắc đã nhảy xuống đất.

 

Hắn sải bước nhanh như sao băng đến trong điện: “Triệu cơ, cô đã trở lại! Cô trở lại rồi đây!”

 

Đám tiểu đồng nhìn thấy hắn, tất cả đều vội vàng chạy đến: “Điện hạ đã trở lại!”

 

Cơ Tắc nhìn xung quanh: “Triệu cơ đâu?”

 

Lan nhi: “Triệu cơ chơi đánh đu ở Nam Đằng Lâu rồi!”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)