TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Cơ Tắc dụi dụi mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra, trên thẻ tre vẫn chỉ có một chữ.

 

Hắn cúi mặt xuống, gần đến mức chóp mũi đã đụng vào thẻ tre, vẫn không tìm ra một chữ nào trên thẻ tre cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu cơ thật sự chỉ trả lời một chữ.

 

Không phải đi một ngày đâu, là vài ngày lận đó.

 

Phản ứng của nàng bình tĩnh như thế, ngay cả mấy câu âu yếm nhẹ nhàng của tiểu nữ nhi cũng không có.

 

Một chữ ‘Được’.

 

Chỉ một, chữ ‘Được’?

 

Cơ Tắc ném thẻ tre đi rồi tức giận nằm xuống ngủ.

 

Nằm xuống trằn trọc, mắt nhắm lại, trong tâm trí đều là gương mặt ửng đỏ của Triệu cơ đang cong mắt cười, dựa vào lòng ngực hắn.

 

Lúc này, từ trước đến nay, hắn đều ôm Triệu cơ chìm sâu vào mộng đẹp. Ôm nàng trong lòng, giấc mộng của hắn cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay không có Triệu cơ, trong lòng hắn cũng không có người để ôm, lần đầu tiên hắn cảm thấy ổ chăn trên giường lại lạnh như thế, lạnh đến mức cả người cũng không ấm được.

 

Cơ Tắc thở dài bò dậy, nhặt thẻ tre bị ném trên mặt đất, cuộn lại lần nữa và giữ trong lòng bàn tay.

 

Ôm thẻ tre, đôi mày nhíu chặt của Cơ Tắc từ từ giãn lại.

 

Có lẽ Triệu cơ không phải là không nhớ hắn, chỉ là nàng không biết phải diễn đạt như thế nào mà thôi.

 

Chờ khi hắn trở về, hắn sẽ dạy Triệu cơ viết nhiều hơn những lời tâm tình âu yếm thế nào.

 

Lần sau hồi âm sẽ để nàng khắc một trăm lần cho hắn xem.

 

Việc tế lễ đã bận rộn bốn năm ngày mà vẫn chưa xong, đại thất trong vương cung bỏ trống để các Thái Bặc, Thái Chúc ở. Cơ A Hoàng cũng ở lại trong cung, nơi ở lúc trước của gã đã được để làm mục đích khác, những ngày qua gã chỉ có thể ở cùng với mẫu thân ruột thịt, ngự phụ Mạc phu nhân. 

 

Mạc phu nhân đã qua bốn mươi tuổi, phong vận (*) vẫn còn, vẫn còn được Cơ Trọng Kha sủng hạnh.

 

(*) Phong thái, sức hút.

 

Tuy Mạc phu nhân được sủng ái nhưng lại rất thu mình, quan hệ rất tốt với Lỗ Hoàng hậu. Lỗ Hoàng hậu cũng thường xuyên mời Mạc phu nhân đến để nói chuyện.

 

Hôm nay Mạc phu nhân từ chỗ Hoàng hậu trở về, bên cạnh còn có mấy cung nhân.

 

Cơ A Hoàng tình cờ trở lại ăn tối, vừa nhìn thấy mấy cung nhân, lập tức nhíu mày: “Nương, người đừng kích động Chíp Chíp.”

 

Mạc phu nhân có chút xấu hổ khi bị hắn nhìn thấu: "Ai cho phép ngươi gọi cái tên đó, cẩn thận bị hắn nghe thấy, gọi Điện hạ!"

 

Cơ A Hoàng: "Nhi tử cũng không nói trước mặt đệ ấy, kêu ở đây thì ai có thể nghe được? Trừ phi có người truyền ra."

 

Mạc phu nhân kéo gã ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi còn bận mấy ngày nữa, có thể ở trong cung mấy ngày vậy?

 

Cơ A Hoàng liếc mắt: “Nương, trước kia sao không thấy người to gan như vậy, kia là Chíp Chíp đó, đến cả Chíp Chíp nương cũng muốn trêu vào? Người vẫn là nương của nhi tử sao, chẳng lẽ bị cô hồn dã quỷ chiếm cơ thể rồi?”

 

Mạc phu nhân đánh đầu gã một cái: “Ta xem ngươi mới là bị cô hồn dã quỷ chiếm cơ thể, không biết lớn nhỏ gì cả. Ngày mai ta sẽ thổi gió bên gối của phụ vương ngươi, để ngài ấy giam ngươi vài ngày nữa.”

 

Cơ A Hoàng bị đánh đến có chút ù tai, rất oan ức che tai lại: “Có mẫu thân nào như người sao?”

 

Hai tay Mạc phu nhân xoa xoa đầu gã: “Được rồi, đừng như khỉ con nữa, nào, nói chuyện Điện hạ với nương đi.” 

 

Cơ A Hoàng chép miệng: "Nói cái gì?"

 

Mạc phu nhân: “Mấy ngày nay, Điện hạ có cô đơn không?”

 

Cơ A Hoàng: “Bận như vậy mà không cô đơn sao?”

 

Cơ A Hoàng lại nhắc nhở: “Nương, đừng có nháo mọi chuyện của Chíp Chíp.”

 

Mạc phu nhân chột dạ: “Không… không muốn nháo.”

 

Cơ A Hoàng nói rất rõ: “Nương, cho dù người muốn thì phải nghĩ lại lúc trước, hỏi chính mình xem, người có tư cách nháo sao?”

 

Môi Mạch phu nhân run run: “Ta…”

 

Khuôn mặt Cơ A Hoàng nghiêm túc cứng nhắc: "Ân vương thất đánh thiên hạ là dùng máu và giáp thiết của nam nhân, không phải nữ nhân ở hậu viện. Thủ đoạn gì đó trong cung, lấy tới tranh sủng cũng thôi đi, các người còn dám lấy tới để tính kế hắn?"

 

Mạc phu nhân ngẩn người, nửa là sợ, nửa là kinh ngạc, sao trước đây nàng không phát hiện Như Như thông minh thế nhỉ?

 

Nàng vẫn chưa làm gì cả, thế mà Như Như đã biết nàng muốn làm gì?

 

Cơ A Hoàng chỉ chỉ hộp mùi thơm nàng giấu trong tay áo: “Nhi tử ngửi được, có mùi như hồ ly vậy.”

 

Mạc phu nhân kinh ngạc nhéo mũi Cơ A Hoàng: “Mũi ngươi là mũi chó à? Này mà cũng ngửi được! Mà nếu ngửi được, sao ngươi biết nó là cái gì?”

 

Cơ A Hoàng bĩu môi lẩm bẩm: “Cái thứ đó, lúc trước Vương phi đã dùng với nhi thần rồi, bị ngửi hơn nửa tháng, có thể không nhận ra sao?”

 

Mạc phu nhân trừng to mắt: “Nàng ấy dùng cái này với ngươi làm gì?”

 

Cơ A Hoàng: “Nàng cũng muốn được vui sướng nha.”

 

Mạc phu nhân lại đánh một cái trên đầu gã: “Không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ.”

 

Cơ A Hoàng lầm bầm hai tiếng.

 

Mạc phu nhân lấy hộp mùi thơm ra, hỏi thử: “Cái này ngươi lấy đưa…”

 

Chưa kịp nói xong đã bị Cơ A Hoàng cắt ngang: “Lấy làm gì? Cho ai dùng? Nương sống đủ rồi nhưng mà nhi tử vẫn chưa sống đủ!”

 

Cơ A Hoàng có chút tức giận, đến mức làm Mạc phu nhân bối rối: “Nương có thân phận gì, Điện hạ có thân phận gì? Đệ ấy mới dọn ra chưa đến một năm, nương đã quên mất chủ nhân tương lai của vương cung này là ai rồi? Đừng trách nhi tử nói khó nghe, đừng nói nương hiện tại chỉ là một ngự phụ, coi như hiện tại nương là Hoàng hậu, chỉ cần đệ ấy góp lời phế hậu, phụ vương cũng sẽ đồng ý.”

 

Mạc phu nhân bị lời gã nói làm cho hoảng sợ: “Làm sao có thể nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ là một chút lòng thành mà thôi, chưa chắc Điện hạ sẽ không thích.”

 

“Nếu hắn thích, vậy thì nương làm hắn vui làm gì? Phụ vương còn chưa chết, ngự phụ đã vội vàng làm cho quân vương đời kế vui vẻ sao?” Cơ A Hoàng quét mắt nhìn Mạc phu nhân từ trên xuống dưới: “Nương nên trẻ hơn chút nữa, có khi có thể lọt vào mắt hắn đấy.”

 

Mấy trăm năm trước, khi Ân vương thất vẫn là một bộ tộc nhỏ, từng có tục lệ nhi tử cưới thiếp của phụ thân mình.

 

Tục xưa đã sớm mai một, nhưng Mạc phu nhân vẫn đỏ mặt, vừa tức vừa bực: “Ta đánh chết ngươi, cái đồ khốn này.”

 

Cơ A Hoàng mặc kệ nàng đánh, giọng nói lạnh lùng: “Nương, lần sau người còn muốn làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, đừng trách nhi tử đại nghĩa diệt thân (*).”

 

(*) Vì nghĩa lớn mà hy sinh người thân.

 

Sắc mặt Mạc phu nhân trắng bệch: "Ngươi muốn làm gì?"

 

Cơ A Hoàng: "Lần sau nếu người lại làm hồ đồ, nhi tử sẽ nghĩ mọi cách để người dọn ra khỏi vương cung, dọn đến chỗ của nhi tử, suốt ngày bái thần ăn chay, thanh tâm quả dục (*), cả đời cũng không được gặp lại phụ vương!” 

 

(*) Tâm hồn trong sách, hướng thiện, không vướng bận chuyện khác.

 

Sắc mặt Mạc phu nhân càng trắng bệch hơn: “Nghiệt tử!”

 

Nàng đánh thì đánh, mắng thì mắng, nhưng khi thực sự bình tĩnh lại, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, sống lưng nàng lạnh cóng.

 

Như Như nói đúng, là nàng hồ đồ.

 

Làm sao nàng lại cảm thấy sau khi Thái tử làm chuyện đôn luân kia liền sẽ trở nên khác lúc trước?

 

Nếu hắn có thật sự yêu thích việc hoan ái giữa nam nữ thì sẽ như thế nào?

 

Dựa theo hành động bình thường của Đế Thái tử, có lẽ sau khi hưởng hoan ái xong, hắn sẽ treo cổ hết những cung nhân kia. Đến lúc đó nàng sẽ phải bận rộn một hồi, còn có thể bị rơi vào kết cục giận chó đánh mèo.

 

Cơ A Hoàng nhìn thấy sắc mặt của nàng: “Suy nghĩ cẩn thận chưa?”

 

Mạc phu nhân uể oải ngồi xuống: “Nhưng ta đã đáp ứng Hoàng hậu…”

 

Cơ A Hoàng giận sôi máu: “Lần trước nàng ta tặng người không được, lần này xui khiến người giúp nàng ta đưa đi, nếu ngay cả việc của chính mình cũng không dám làm thì người làm cái gì? Sau này người không có việc gì thì đừng đến chỗ Hoàng hậu kia nữa.”

 

Mạc phu nhân vội vàng giải thích: “Chuyện lần này là do ta khởi xướng trước, không phải Hoàng hậu chủ động nói ra. Hoàng hậu đối xử với ta rất tốt, nàng ấy giống như…” Giống như nữ nhi đã chết yểu kia của nàng.

 

Trước khi Mạc phu nhân tiến vào Ân vương thất, nàng đã gả cho người khác và có hài tử, nhưng hài tử kia chỉ lớn đến lúc bảy tuổi. Là một nữ hài tử, mày rậm mắt to, cực kỳ xinh đẹp. 

 

Lỗ Hoàng hậu cũng có một đôi mày rậm mắt to như vậy.

 

Tuổi Lỗ Hoàng hậu còn trẻ, trầm mặc ít nói, Mạc phu nhân không nhịn được sinh ra lòng trắc ẩn với nàng.

 

Mỗi khi Cơ Trọng Kha sủng hạnh người khác, Mạc phu nhân sẽ đến cung của Hoàng hậu, trấn an nàng, làm bạn với nàng, vì nàng mà bài ưu giải nạn (*). Thậm chí Mạc phu nhân còn học cả tiếng Lỗ.

 

(*) Tìm cách giải quyết vấn đề.

 

Mạc phu nhân không muốn xảy ra hiềm khích với Hoàng hậu, cũng không muốn lấy trứng chọi đá chọc giận Đế Thái tử, nàng đành phải xin Cơ A Hoàng giúp đỡ: “Như Như, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”

 

“Hộp mùi thơm đưa cho nhi tử, mấy cung nhân kia cũng giao cho nhi tử luôn.”

 

“Được được được, nghe ngươi hết.” Mạc phu nhân hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

Cơ A Hoàng cười nhe hàm răng trắng: “Nhi tử sẽ sủng hạnh các nàng.”

 

Chuyện Tam vương tử và cung nữ trong cung truyền tới tai Lỗ Hoàng hậu, Lỗ Hoàng hậu lập tức triệu Mạc phu nhân tới.

 

“Chuyện này là sao vậy?”

 

Mạc phu nhân liếc nhìn Lỗ hoàng hậu, mặt không chút thay đổi, nói dối: "Thái tử Điện hạ hành sự cẩn trọng, cho dù trong hộp mùi thơm đó có vật để giúp vui vẻ hơn, chưa chắc hắn cũng sẽ sủng hạnh nữ tử xa lạ. Thần thiếp để Như Như dẫn người qua, có Như Như ở đó, có lẽ hai huynh đệ sẽ cùng cộng hưởng hoan ái.” 

 

Lỗ Hoàng hậu nhíu mày: "Tam vương tử dẫn người tới đó sao?"

 

Mạc phu nhân: "Mang qua rồi, chỉ là Điện hạ không về phòng, Như Như chờ không được liền tự mình hưởng dụng. Mấy nữ tử kia dính người Như Như không chịu rời đi, Như Như liền mang các nàng về phủ.” 

 

Lỗ Hoàng hậu tức đến mức bật cười.

 

Cơ A Hoàng nổi tiếng phong lưu, trong cung không ai không biết.

 

Mặc dù gã phong lưu, nhưng cũng có bản lĩnh phong lưu. Nữ tử từng cùng gã hoan ái qua, không ai là không kinh ngạc cảm thán.

 

Trước kia ở tẩm cung cũ của Ân vương thất, nửa đêm có mấy cung nhân của Lỗ Hoàng hậu lẻn ra ngoài, chỉ để hẹn hò hoan ái với Cơ A Hoàng, như bị trúng độc vậy, nếu có bị phát hiện cũng không hề hối hận. 

 

Theo Mạc phu nhân nói, Lỗ Hoàng hậu cũng không nghi ngờ. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nói: “Nếu các nàng nguyện ý đi theo tam vương tử, như vậy tùy các nàng thôi.”

 

Thấy Lỗ Hoàng hậu không hề tức giận, Mạc phu nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đi vòng ra sau lưng Lỗ hoàng hậu, chải đầu cho nàng: "Mấy ngày trước, thần thiếp lấy được một tấm da dê của một thương gia ở nước Lỗ, mặt trên vẽ kiểu tóc thịnh hành gần đây ở nước Lỗ, thiếp học mấy mẫu, Hoàng hậu có muốn thử không?”

 

Lỗ Hoàng hậu vừa nghe, lập tức vui vẻ: "Vậy thì thử xem."

 

Cặp song sinh từ bên ngoài về, vừa mới gặp chuyện nên không dám trực tiếp vào nhà, tránh dưới cửa sổ thăm dò trong phòng, định tìm hiểu tình hình rồi mới đi vào.

 

Vừa duỗi đầu ra đã nhìn thấy Mạc phu nhân đang ở bên trong, đang chải búi tóc cho Hoàng hậu.

 

Cặp song sinh nhìn nhau, lộ ra một nụ cười may mắn.

 

“Có Mạc phu nhân ở đây, ngày hôm nay mẫu hậu sẽ người làm bạn, cũng sẽ không vội vã đi tìm bọn họ!

 

Hai người định ra ngoài đi dạo.

 

“Đi đâu chơi?”

“Không phải Điện hạ hồi cung rồi sao, chúng ta đi gặp Điện hạ đi.”

 

“Mà Điện Hạ đang bận việc tế lễ mà, chúng ta không được vào đại thất.”

 

“Chuyện nhỏ, ca ca dẫn ngươi vào.”

 

Ở đại thất có một lỗ chó ngoài tường, Cơ Tùng Tùng định dẫn theo Cơ Thái Sơn bò lỗ chó đi vào.

 

Mùa hè có thể bò vào lỗ chó, mùa đông thì không thể.

 

Ăn nhiều rồi béo, cũng mặc nhiều quần áo.

 

Cơ Tùng Tùng bò đến nửa đường, bị kẹt.

 

Khi cung nhân tới bẩm báo, Cơ Tắc đang quyết định việc cuối cùng của đại lễ hiến tế.

 

Hắn thở dài một hơi, cuối cùng hôm nay cũng có thể trở về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)