TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Từ nhỏ hắn đã ghét những lễ nghi rườm rà và vô dụng như vậy. Việc tế lễ vật vào ngày đầu năm là điều hắn ghét nhất trong năm.

 

Từ sáng đến tối không được ăn miếng cơm nào. Phiền muốn chết.

 

Cơ Tắc định uyển chuyển từ chối, Cơ Trọng Kha nói, "Chíp Chíp, trầm nghĩ là, việc di dời dân đến thành mới nên được làm theo những gì ngươi đã nói. Đầu tiên là dời hai vạn người, mỗi năm lại tăng lên. Quý Hành dời mười vạn người, tạm thời gác lại đi. Luật lệ của thành trì mới cũng tùy thuộc vào ngươi định, cũng không nhất thiết phải tuân theo luật Ân hiện tại. Ngươi muốn làm sao thì làm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ Trọng Kha nói xong, híp mắt hỏi: "Việc tế lễ năm nay có thể giao cho Chíp Chíp không?"

 

Cơ Tắc: "Được, phụ vương, việc hiến tế cứ giao cho nhi thần."

 

Tế lễ chỉ có một ngày, nhưng đối với ngày này, Thái Bặc phụ trách tử vi và Thái Chúc phụ trách tế lễ (*) đã bận rộn trong hai tháng, vội đến mức chân cũng không chạm đất.

 

(*) Tên riêng dùng để gọi tên quan chức thời nhà Chu.

 

Sau khi kiên nhẫn nghe xong chuyện của họ, Cơ Tắc cau chặt mày.

 

Như vậy cũng gọi là bận việc sao?

 

Phiền phức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơ Tắc đã phái người đến gọi Cơ A Hoàng. Những việc phiền lòng như vậy, dù sao cũng phải tìm người để chia sẻ.

 

Kể từ lần báo lầm chuyện ám sát đó, Cơ A Hoàng bị cấm cửa trong ba tháng. Ban đầu, vốn dĩ chỉ bị cấm một tháng, nhưng ở nhà Cơ A Hoàng nửa đêm uống rượu để tiêu sầu, vô tình rơi xuống bể nước, suýt nữa đã chết đuối.

 

Sau đó, việc cấm gã thay đổi từ một tháng thành ba tháng. Không những không đi ra ngoài được mà còn không được uống rượu. Cơ Trọng Kha đã phái người lục soát tất cả rượu có trong phủ.

 

Việc cấm cửa đã được giải trừ vài ngày trước, nhưng Cơ A Hoàng không dám tự tiện đi ra ngoài.

 

Gã không có lý do chính đáng để đi ra ngoài. Hiện tại lại không cần đánh giặc, gã không còn nơi nào để đi. Phụ vương cũng không triệu gã, vương cung cũng không được đi.

 

Chỉ có thể ra phố chơi. Nhưng hiện tại chuyện gã không dám làm nhất chính là ra phố du ngoạn.

 

Nếu phụ vương biết gã tung tăng bên ngoài, vừa không vui lại phạt gã cấm cửa rồi sao đây? 

 

Ngày nào Cơ A Hoàng cũng ngồi dưới chân tường, nghe người đi đường vui đùa nói cười bên đường, nhưng chỉ có thể vòng tay ôm đám thê thiếp của gã, mắt trông mong nhìn bầu trời, tưởng tượng giây phút này ở phía bên kia của bức tường có bao nhiêu mỹ diệu, có bao nhiêu vui sướng.

 

Khi Cơ Tắc phái người đến, nước mắt của Cơ A Hoàng gần như đã rơi xuống.

 

Cuối cùng... cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

 

Trong căn phòng rộng lớn, Thái Chúc và Thái Bặc đang định hỏi Cơ Tắc quyết định tế thần nào trước thì đột nhiên có một luồng gió thổi vào phòng, một nam nhân vạm vỡ nhảy vào.

 

“Điện hạ!” Nam nhân cao lớn kêu lên một tiếng chấn động thiên hạ, xông thẳng đến trước mặt Thái tử Điện hạ.

 

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, "Hộ giá! Hộ giá!"

 

Mặt Thái tử Điện hạ không chút biểu cảm, bình tĩnh gọi: Tam ca."

 

Mọi người quay qua xem.

 

Nam nhân lôi thôi lếch thếch, cằm mọc đầy râu này thực sự là tam vương tử!

 

Cơ Tắc liếc nhìn Cơ A Hoàng, rất đau đầu: "Tam ca, cô vẫn chưa giục huynh, thật ra huynh cũng không cần vội như vậy."

 

Trên mặt Cơ A Hoàng nở nụ cười như hoa: "Nhưng ta nóng lòng muốn đi ra ngoài, một khắc cũng không đợi được."

 

Nói xong, gã kích động bước tới muốn nắm tay cơ Tắc.

 

Tôn nghiêm vương tử không thể hôn chân, nhưng hôn tay thì được.

 

Cơ Tắc kịp thời giấu tay trong tay áo, giấu kín mít.

 

Cơ A Hoàng lao vào không trung, méo miệng, định ngồi xuống cạnh tấm chiếu bên chân Cơ Tắc.

 

Cơ Tắc rút ghế đệm ra, hỏi: "Trước khi tới đã tắm chưa?"

 

Mặt Cơ A Hoàng đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ, thì thào nói: "Hôm qua ta mới tắm."

 

Cơ Tắc: "Ngồi xa chút đi."

 

Cơ A Hoàng bĩu môi lải nhải: "Ai không có việc gì làm mà phải tắm mỗi ngày vào đông chứ?"

 

“Không ngồi xa một chút thì trở về."

 

Cơ A Hoàng không dám nói lời vô nghĩa nữa, thành thật ngồi xuống trong góc, cúi đầu nghiêm túc nói: "Như Như mặc cho Điện hạ phân phó."

 

Không phải lần một lần hai Cơ A Hoàng tự xưng mình bằng nhũ danh trước mặt người khác, dù mọi người đã quá quen nhưng mỗi lần nghe lại vẫn nổi da gà.

 

Bất kể là ai, nghe thấy một nam nhân cường tráng tự xưng mình là Như Như đều sẽ kinh ngạc. Nhũ danh là do người khác gọi, làm sao có thể tự gọi nhũ danh của chính mình?

 

Nghe nói rằng nhũ danh của Thái tử Điện hạ là Chíp Chíp, không biết liệu hắn đã bao giờ tự gọi mình bằng nhũ danh như tam vương tử chưa?

 

Cơ A Hoàng vừa mới ngồi xuống, đám Thái Chúc, Thái Bặc gấp không chờ nổi nói về chuyện vừa rồi.

 

“Tế Nữ Oa trước hay là tế Bàn Cổ trước?"

 

Nữ Oa từng là tín ngưỡng của tất cả người Đại Hạ, người trên thiên hạ đều là người Đại Hạ. Nhưng sau trăm năm, trừ bên ngoài Đế Đài, người Đại Hạ từ lâu đã trở thành người Ân, người Sở, người Tề, người Lỗ, người Triệu và người Ngụy.

 

Cơ Tắc chưa bao giờ nghĩ đến việc biến người trên thế gian trở thành người của Đại Hạ một lần nữa, hắn muốn làm cho người trên thế gian trở thành người Ân.

 

Vương triều Hạ đã từng có một thời huy hoàng với vạn chúng, sẽ được khôi phục từ Ân vương thất bọn họ. 

 

Cơ Tắc chỉ chỉ vào cuộn da dê, đưa ra quyết định: "Tế đồng thời, không theo thứ tự cụ thể."

 

Mọi người khó xử, tế lễ đồng thời sao?

 

Liệu có được không?

 

Cơ Tắc: "Cứ làm đi, không cần bàn cãi."

 

Hắn cường thế ra lệnh khiến cho tất cả mọi người không dám nghi ngờ, đều đồng loạt đáp lại: "Rõ."

 

Cơ Tắc ở đại thất một lúc lâu, đưa chi tiết cuộc thương nghị cho Cơ A Hoàng, hắn định đi dạo hít thở khí trời. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Tinh nô đi qua đi lại bên đường vào vương cung, không biết đã đợi bao lâu.

 

Hắn vẫy tay, các cung nhân nhường chỗ ra.

 

Tinh nô vội vàng chạy tới, trình lên một cuộn thẻ tre: "Triệu cơ nói nô tài đưa tới."

 

Hôm nay không cần giao công khóa khắc chữ, Cơ Tắc theo bản năng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

 

Tinh nô: "Theo nô biết thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra."

 

“Vậy nàng đưa cô làm gì..." Cơ Tắc nhớ lại, sáng nay hắn đã đưa cho nàng một lá thư nói rằng hắn sẽ không trở lại cung Kiến Chương.

 

Cuộn thẻ tre này, nhất định là hồi âm của nàng.

 

Cơ Tắc cầm thẻ tre, đột nhiên không muốn mở nó ra.

 

Nàng còn ký ấn dùng hỏa sơn, trang trọng như vậy, hẳn là viết rất nhiều lời tâm tình.

 

Cơ Tắc giữ chặt chiếc thẻ tre, quay trở lại đại thất.

 

Trong phòng ồn ào tiếng người, nhưng hắn cũng không thấy phiền nữa.

 

Lâu lâu nhìn xuống cuộn tre, lòng từ từ gợn sóng. Lặng lẽ, bình lặng, không có chút dấu hiệu gì làm người khác chú ý.

 

Hắn đưa tay vuốt ve những thẻ tre, như đang vuốt ve Triệu cơ của hắn. Vướng bận ngọt ngào như vậy, chỉ có mình hắn mới biết được.

 

Cơ A Hoàng vô tình nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Cơ Tắc, trong lòng buồn bực: Chíp Chíp bị làm sao vậy, bị làm ồn đến ngốc rồi sao?

 

Cơ A Hoàng nói thầm một câu, Bàn Cổ phù hộ.

 

Ngày thường nếu mọi người ồn ào cãi cọ đã sớm bị mắng. Nếu Chíp Chíp nổi giận thì sẽ bạo hơn gã rất nhiều.

 

Nghĩ vậy, Cơ A Hoàng vô thức nhỏ giọng nói, hét vào mặt nhóm Thái Chúc, Thái Bặc đang nước miếng bay tứ tung: “Các ngươi đừng ồn nữa, từng người nói, nói nhỏ một chút!”

 

Màn đêm dần bao phủ khắp mặt đất.

 

Trong Nam Đằng Lâu ở Vân Đài các, Triệu Chi Chi đang uể oải nằm trên chiếu trúc trong đại thất ở lầu một. Trong sân, các nô tỳ cầm đuốc thắp sáng, còn A Nguyên thì cao hứng cho nàng xem bàn đu.

 

Chiếc bàn đu là do A Nguyên làm, nàng đã không trở lại tháp Nam Đằng Lâu nhiều ngày, khi quay lại thì thấy chiếc xích đu mới trong sân.

 

Hôm nay Thái tử không trở về cung Kiến Chương, nàng ở trong cung Kiến Chương một mình rất nhàm chán, quyết định quay trở lại Nam Đằng Lâu đợi, chờ khi Thái tử quay lại thì nàng sẽ quay lại.

 

Lưu cung nữ: "Hiện tại muốn ăn tối sao?"

 

Triệu Chi Chi lắc đầu.

 

Nàng chưa đói, nàng đã quen với việc ăn tối với Thái tử.

 

Suy nghĩ của Triệu Chi Chi lại chuyển từ bàn đu mới sang Thái tử.

 

Lời hồi âm nàng viết cho Thái tử hôm nay dường như quá đơn giản.

 

Nàng nên viết thêm một vài câu nữa.

 

Triệu Chi Chi chưa bao giờ làm việc gì như loại hồi âm thư này. Cho dù trước đây viết thư cho Thái tử cũng không biết thân phận của Thái tử, hàng ngày khắc chữ cho hắn biết nàng đang ổn cả, chính nàng chủ động viết thư, sau đó Thái tử viết lại cho nàng.

 

Thái tử dạy nàng học chữ, nhưng hắn chưa bao giờ dạy nàng cách hồi âm cho người khác.

 

Triệu Chi Chi buồn bực một hồi, nghĩ nghĩ đã bị tiếng cười của A Nguyên ở trong sân hấp dẫn.

 

Nàng tự nhiên xua đuổi nỗi buồn rầu ra khỏi tâm trí mình.

 

Quên đi, không nghĩ tới Thái tử nữa.

 

Dù sao qua mấy ngày nữa là có thể gặp hắn rồi.

 

Còn cuốn hồi âm kia.

 

Dù ngắn gọn nhưng ít ra không cần lo lắng về việc mắc lỗi. Rốt cuộc, trước đây Thái tử đã hồi nàng thế nào thì nàng hồi lại Thái tử như vậy. Vẽ một cái muỗng theo hình quả bầu (*), tuyệt đối sẽ không sai.

 

(*) Làm theo khuôn mẫu.

 

A Nguyên ngồi trên bàn đu bay lên không trung, cười nói: "Tiểu thư tới đây, tới đây!"

 

Triệu Chi Chi lon ton vén váy đi qua: "Đây, đây."

 

Trời gió lớn, Triệu Chi Chi chơi rất vui vẻ. Bọc vào thành cái bánh chưng từ đầu đến cuối, không hề chịu một chút gió lạnh nào.

 

Bàn đu mới rất chắc và đẹp, dây làm bằng da thú, nắm trong lòng bàn tay không bị thô ráp hay trơn trượt, cầm rất vừa tay, lúc bay lên cao, tay ma sát cũng sẽ không bị đau.

 

Triệu Chi Chi chơi cả đêm, không hề cảm lạnh mà đổ mồ hôi đầy người.

 

Ban đêm nằm xuống liền ngủ, ngủ rất say.

 

Bên này nàng đã ngủ, nhưng Thái tử vẫn đang bận rộn.

 

Để có thể trở lại Vân Đài các sớm hơn, một khắc Cơ Tắc cũng đốc thúc mọi người đưa ra quyết định về các vấn đề tế lễ. Cái Thái Chúc, Thái Bặc hầu hết là lão nhân, họ không thể cầm cự đến nửa đêm, cầu xin Cơ Tắc cho bọn họ nghỉ ngơi.

 

Trong đại thất, cũng chỉ còn có Cơ Tắc và Cơ A Hoàng là hăng hái nhất.

 

Ngày đầu tiên lệnh cấm được dỡ bỏ, Cơ A Hoàng tràn đầy năng lượng.

 

“Điện hạ, để bọn họ nghỉ ngơi, ta có thể tiếp tục."

 

Cơ Tắc liếc nhìn đám người bơ phờ trong phòng, môi mỏng khẽ mở: "Trước tiên nghỉ tạm đã, rồi sáng mai sẽ tiếp tục."

 

Cơ A Hoàng nhắc lại: "Ta có thể tiếp tục."

 

Cơ Tắc không thèm đoái hoài đến gã: "Vậy tam ca tiếp tục đi."

 

Từ đại thất bước ra, bầu trời đêm không trăng sao, gió đông thổi vi vu lạnh thấu xương.

 

Cơ Tắc đi về chỗ ở cũ trong vương cung.

 

Lúc đầu, hắn đi chậm rãi, vừa đi vừa nghĩ tới lá thư hồi âm của Triệu cơ gửi cho hắn.

 

Hắn không có thời gian để đọc bức thư này, vì vậy hắn muốn giữ đến khi đi ngủ rồi xem.

 

Đêm nay không có Triệu cơ cùng chung chăn gối, cũng may mà còn lời âu yếm của nàng có thể bầu bạn với hắn đi vào giấc ngủ.

 

Rốt cuộc nàng đã viết gì?

 

Hắn gấp đến mức không chờ được muốn xem.

 

Thái tử đột nhiên chạy lên, các cung nhân không biết nguyên nhân nên sững sờ vài giây, nhanh chóng chạy theo sau.

 

Tiếng bước chân của mấy chục người vang lên, cung nhân ở các cung điện đều thò đầu ra kiểm tra.

 

Đêm hôm khuya khoắt, sao có người chạy thi như vậy?

 

Xảy ra chuyện gì sao?

 

Cơ Tắc vội vàng trở về chỗ ở của mình, tắm rửa thay quần áo, tốc độ rất nhanh, khi nằm ở trên giường đã thở không đều.

 

Để thưởng thức tốt hơn những lời âu yếm mà Triệu cơ viết cho mình, hắn đã yêu cầu người thắp hết đèn dầu trong phòng.

 

Đèn sáng như ban ngày, lòng Cơ Tắc đầy kỳ vọng mở thẻ tre ra.

 

Trên thẻ tre chỉ có một chữ ----

 

Được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)