TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Bởi vì sắp ăn Tết, trên dưới cung Kiến Chương bắt đầu gỡ đồ cũ.

 

Đám tiểu đồng cũng gia nhập đội ngũ bỏ đồ cũ, phòng ngủ trở nên trống vắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng Triệu Chi Chi dậy, không có người ngồi xổm bên giường xin mật ong, nàng có chút không quen lắm.

 

Nàng ôm lọ mật ong, ăn từ từ một lúc rồi nô tỳ mới bước vào hầu hạ nàng rửa mặt và mặc quần áo.

 

Các nô tỳ làm nàng vui: "Triệu cơ hôm nay càng xinh đẹp."

 

Mặc dù mỗi ngày đều nghe được mấy lời này, nhưng Triệu Chi Chi vẫn vui vẻ đón nhận.

 

"Các ngươi cũng vậy."

 

Các nô tỷ che miệng cười.

 

Ban ngày Triệu Chi Chi không búi tóc, ban đêm khi Thái tử sắp trở về, nàng sẽ vội vàng dùng trâm ngọc hắn đưa mà cài lên thành cái búi cao.

 

Lúc này, tóc đen của nàng xõa xuống, tùy ý khoác trên sau vai, gương mặt ửng hồng sau khi đứng dậy, nàng vừa ngáp một cái, mắt đã ươn ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng nay có món bánh phở nhào bằng nước nóng và dầu ngỗng, bánh chưng mềm xốp, nóng hổi với củ cải muối tươi. Củ cải muối màu đỏ khi cắn vào miệng giòn giòn. Bên cạnh có mấy cái đĩa thái xanh tím, không nhìn ra là cái gì, nhưng có vị mặn lại ngọt. Đồ không nhiều lắm, không có thịt, đồ ăn đầy bàn, vừa đủ Triệu Chi Chi tự mình ăn.

 

Lúc bắt đầu ăn sáng và ăn trưa một mình trong cung Kiến Chương, trước mặt Triệu Chi Chi đã bày sẵn một bàn đồ ăn lớn, nàng và Thái tử nằm trên bàn còn dư được. Mỗi bữa ăn có hai mươi hay ba mươi món ăn lớn, nàng một người căn bản không thể ăn hết. Chỉ khi Thái tử trở lại dùng bữa với nàng, bàn thức ăn lớn trước mặt nàng mới trở thành bàn thức ăn nhỏ.

 

Thái tử ăn hết đồ ăn trước mặt xong, sẽ nhìn đồ ăn trước mặt nàng, nếu nàng không ăn hết, Thái tử sẽ giúp nàng ăn sạch.

 

“Đừng lãng phí.” Thái tử luôn nói như vậy.

 

Hắn không ngại nước bọt của nàng trên đó chút nào.

 

Nàng cảm thấy Thái tử không thích phô trương lãng phí, nhưng không hiểu sao vì sao tất cả quần áo, đồ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại của nàng đều do Thái tử trực tiếp kiểm tra, đồ vật nào cũng xa hoa, sang trọng.

 

Nhưng nàng cũng không thích xa hoa lãng phí, đặc biệt là đồ ăn. Mỗi lần ăn một mình trong cung Kiến Chương, đồ ăn trên bàn ăn quá phong phú, nàng lo lắng sẽ không ăn hết.

 

Nàng muốn đám tiểu đồng ăn chung, nhưng bọn họ không dám ăn. Thức ăn mà bọn họ mang lên gọi là đồ ăn của Bàn Cổ, là thức ăn dành cho cả ngày, là ân điển của trời cao. Ngày thường, bọn họ sẽ vui vẻ ăn những thứ nàng đưa cho, nhưng chỉ có đồ ăn chính, bọn họ cũng không bao giờ muốn thức ăn trên bàn của nàng. 

 

Nghe nói rằng đây là lễ phép của người Ân, không thể ăn món chính. Chỉ những người thân thiết mới có thể thưởng thức món ăn trên bàn của đối phương. 

 

Vì lúc nào cũng không ăn hết đồ ăn nên nàng rất phiền lòng. Sau một hồi hoan ái vui vẻ xong, lúc ý thức của Thái tử còn đang mê ly mơ hồ, nàng nhân cơ hội kể cho Thái tử nghe phiền não về đồ ăn.

 

Nàng không muốn lãng phí thức ăn, khi một mình nàng ăn thì chỉ cần một bàn nhỏ là được.

 

Thái tử rất ngạc nhiên, vậy mà nàng lại phiền não vì một vấn đề như thế.

 

Hắn cho phép nàng sử dụng hộp đựng đồ ăn, còn nói sau này nếu nàng muốn làm gì thì trực tiếp phân phó là được, không cần sự đồng ý của hắn.

 

Kể từ đó, khi một mình dùng bữa trong cung Kiến Chương, nàng đã vui vẻ hơn nhiều.

 

Triệu Chi Chi ung dung ăn cơm rất nhanh, sau đó uống một chút rượu vào, thật là thỏa mãn.

 

Nàng chuẩn bị gội đầu.

 

Thái tử thích ngửi tóc của nàng, hắn luôn ôm nàng ngửi tới ngửi lui, đặc biệt là sau khi hoan ái, cho dù nàng chưa tẩy rửa sạch sẽ, hắn vẫn quấn chặt lấy nàng, vừa ngửi nàng vừa đi vào giấc ngủ.

 

Triệu Chi Chi muốn gội đầu, đám nô tỳ liền tiến lên đốt chậu than lớn hơn, đun nước sôi hừng hực, chuẩn bị khăn bằng vải đay và thảm mèo, lấy một tấm vải dày che người Triệu Chi Chi.

 

Triệu Chi Chi nghe thấy tiếng gió đông đập vào cửa sổ, tiếng xẹt xẹt của than củi đỏ rực trong phòng, dòng nước ngọt ngào ấm phủ lên đầu nàng, nô tỳ bận rộn trước sau gội đầu cho nàng. Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng lại ấm áp, đám nô tỳ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ.

 

Nàng thoải mái nheo mắt lại, khuôn mặt của Thái tử từ từ hiện ra trong tâm trí trống rỗng của nàng.

 

Hiện tại Thái tử Điện hạ đang làm gì?

 

Trong một ngày lạnh giá như vậy, liệu Điện hạ có bị gió lạnh thổi đến mức mắt không mở ra nổi không?

 

Sau khi ở bên cạnh Thái tử, nàng mới biết hóa ra làm Đế Thái tử lại là một chuyện vất vả như vậy. So với các đại thần mà nàng từng gặp ở Triệu gia trước đây, Thái tử Điện hạ mới là rường cột chân chính của nước nhà, là chỗ dựa của thường dân.

 

Hắn chưa bao giờ nói khoác, hàng ngày đều ra ngoài bôn ba, đến cơm ngày còn quên ăn, thậm chí còn chưa từng hưởng thú vui.

 

Hắn từng thì thầm vào tai nàng, thú vui duy nhất mà hắn hưởng qua là nàng.

 

Nghĩ vậy, Triệu Chi Chi đỏ mặt, nàng đưa tay vuốt những giọt nước trên trán.

 

Nô tỳ chú ý tới cử động của nàng, động tác đổ nước chậm lại, người khác vội vàng lấy khăn lau trán cho nàng.

 

“Nô tỳ đáng chết."

 

“Không có gì, không có việc gì.” Triệu Chi Chi xua tay, tiếp tục vừa nghĩ tới Thái tử vừa cúi xuống gội đầu.

 

Mặc dù Thái tử rất bận rộn, nhưng hắn hiếm khi mang việc về cung Kiến Chương. Thời gian ban đêm của hắn đều là nàng, ít nhất là cho đến khi nàng ngủ.

 

Đôi khi nàng cũng muốn biết Thái tử ở bên ngoài làm gì, nàng biết mỗi ngày hắn ở ngoài đều đang làm việc rất lợi hại, dù sao thì hắn cũng là Đế Thái tử. Nhưng nàng chỉ nghĩ mà thôi thôi, không dám hỏi triều sự. Huống hồ gì nàng đã được như ước nguyện, đã biết một trong những việc mà Thái tử làm ở bên ngoài.

 

Hắn muốn thay nàng gả tỷ muội đi!

 

Chuyện này có lẽ là chuyện nhỏ trong chớp mắt trong số việc Thái tử làm, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây là chuyện lớn.

 

Chuyện này không chỉ liên quan đến nàng, mà còn liên quan đến Thái tử, Thái tử vì nàng mà làm chuyện này.

 

Nàng đã chiếm thời gian vào ban đêm của Thái tử Điện hạ, bây giờ nàng còn chiếm thời gian ban ngày bận chính sự của Thái tử Điện hạ. Trái tim nàng đột nhiên căng trướng, tràn đầy, phình lên, bước đi phá lệ rất mạnh mẽ.

 

Thái tử Điện hạ nói rằng tất cả nữ tử vừa đúng độ tuổi trong Triệu phủ đều sẽ xuất giá, bất kể là do nhạc nô hay cơ thiếp sinh ra, bất kể họ có mang họ Triệu hay không, chỉ cần họ là tỷ muội của nàng, thì hắn sẽ tìm được gia đình tốt cho họ. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể gả cho quý tộc, nhưng ít nhất không cần phải làm nô hay tỳ, cũng không cần lo ăn mặc nữa.

 

Về phía các nữ hài tử nhỏ tuổi đó, hắn sẽ sai người nuôi nấng bọn họ, đưa đến gia đình đàng hoàng và sửa tên đổi họ.

 

Khi Thái tử nói những lời này, nàng rơi lệ không dứt, ôm Thái tử khóc rất lâu.

 

Thái tử hỏi tại sao nàng lại khóc, nhưng nàng khóc đến mức không nói được nên Thái tử cũng không hỏi lại.

 

Hắn lau nước mắt cho nàng, bế nàng lên, kêu la tâm can bảo bối ngoan ngoãn, nước mắt và nước mũi của nàng thấm ướt áo hắn, hắn cúi đầu mút khóe mắt của nàng.

 

Mút mút, nàng ngứa, sau đó nín khóc.

 

Thái tử nói hắn muốn gặp người tên Quý Ngọc kia, việc nữ nhi Triệu gia gả đi, hắn sẽ giao cho Quý Ngọc làm.

 

Vì ngày Tết đang đến gần, mọi nhà đều tất bật đón Tết nên chuyện cưới gả nữ nhi cũng không bắt đầu ngay mà năm sau mới có thể bắt đầu.

 

Thái tử nói nàng đừng vội, cả đêm nàng nhịn không được gấp gáp, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại cũng không vội nữa.

 

Trước khi chọn hôn phu cho a tỷ, nàng nên an phận ăn Tết đã.

 

Sau khi Triệu Chi Chi gội đầu xong, trong đầu suy nghĩ mấy chuyện cũng xong rồi. Nàng nằm xuống giường, các nô tỳ dùng một chiếc lược làm bằng gỗ trắng để chải mái tóc ướt của nàng.

 

Sau khi tóc không còn chảy nước nữa, họ cẩn thận nâng mái tóc dài của nàng lên, kéo dài ra, cách một tấm vải lớn rồi đặt trên chậu than để hong khô.

 

Mỗi lần như vậy, Triệu Chi Chi đều trở nên sợ hãi.

 

Nàng sợ tóc rơi xuống, bị lửa thiêu rụi.

 

Nếu bị đốt thành cái đầu trọc, vậy thật là thảm. Thái tử Điện hạ sẽ không muốn hoan ái cùng một người đầu trọc đâu.

 

Khi Lan nhi bước vào nhà, tóc của Triệu Chi Chi gần như đã khô rồi.

 

Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng lộ ra sau mái tóc đen dài, hai má ửng hồng, bị lửa làm nóng.

 

"Lan nhi, có chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?"

 

Lan nhi vừa chạy tới, thở hổn hển, tay đưa mấy thẻ tre qua: "Thái tử Điện hạ lệnh cho Chiêu Minh công tử gửi tới."

 

Triệu Chi Chi kinh ngạc: "Cho ta?"

 

"Đúng vậy, Chiêu Minh công tử nói, đây là thư Điện hạ gửi cho Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi mở ra xem, bức thư Thái tử viết rất đơn giản dễ hiểu, sử dụng toàn những nhã tự mà nàng biết.

 

Thư rất ngắn, trong đó có nói hắn sẽ không về trong hai ngày này, muốn ở trong cung bận rộn việc gì đó. Nàng đã học qua hai từ đó, nhưng lại quên nó có nghĩa là gì.

 

Triệu Chi Chi cầm lá thư nhìn trái nhìn phải.

 

Thái tử Điện hạ không thể trở về thật làm người ta buồn bã, nhưng hắn đã viết thư cho nàng. Đây là lần đầu tiên hắn viết một bức thư nhiều chữ như vậy cho nàng, lại còn không phải là hồi âm, là hắn chủ động viết cho nàng.

 

Nàng có phải trả lời không?

 

Trả lời cái gì mới tốt đây.

 

Lan nhi cầm lấy chiếc lược ngà voi mà nô tỳ dùng để chải tóc cho nàng, vừa chải vừa nói: "Triệu cơ đang nghĩ làm sao để trả lời lại Điện hạ sao?"

 

Triệu Chi Chi: "Ừ."

 

Lan nhi: "Nhưng Chiêu Minh công tử đã rời đi rồi, Điện hạ cũng không yêu cầu hắn lấy lại thư."

 

Triệu Chi Chi không cam lòng, nàng vẫn muốn hồi âm lại Thái tử Điện hạ.

 

Gia lệnh đại nhân vẫn luôn bận rộn đi mua đồ, vài ngày rồi cũng chưa đưa công khóa khắc chữ của nàng. Mặc dù nàng cũng không có công khóa để đưa.

 

Chờ năm sau lại siêng năng tiếp đi. Thái tử Điện hạ đã nói với nàng như vậy.

 

Sau một lúc trầm ngâm, Triệu Chi Chi hỏi: "Tinh nô có thể gửi thư được không?"

 

"Triệu cơ có thể tự mình hỏi hắn."

 

Sau khi Tinh nô đến, cũng không từ chối thỉnh cầu của nàng, mà chỉ nói: "Điện hạ bận việc tế lễ đêm giao thừa, thư có thể không gửi tới được, nô tài có thể thử xem."

 

Triệu Chi Chi bừng tỉnh.

 

Hóa ra hai từ đó có nghĩa là tế lễ.

 

Lần này nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy phải nhận ra ngay.

 

Triệu Chi Chi đưa thẻ tre đã khắc xong đưa cho hắn, "Làm phiền rồi."

 

Tinh nô: "Triệu cơ khách khí."

 

Sau khi bức thư được đưa đi, Triệu Chi Chi cẩn thận khắc hai chữ không nhận ra vừa nãy, vừa khắc vừa đọc: "Tế lễ, tế lễ, tế lễ, tế lễ..."

 

Vương cung.

 

Các Thái giám phụ trách các buổi lễ với các Thái giám phụ trách tử vi và quẻ dịch ngồi trong một căn phòng.

 

Đám đông bàn tán sôi nổi về tế lễ vào ngày đầu tiên sau năm mới.

 

Đại Hạ (*) thờ phụng Nữ Oa, tự coi mình là hậu duệ của Nữ Oa, sử dụng tượng Nữ Oa làm vật tổ chúng sinh. Nữ Oa là một vị thần mà ai cũng phải tin tưởng.

 

Người ở thời vua Hạ.

 

Nhưng với sự nổi lên của các chư hầu, ngoài Nữ Oa, các chư hầu cũng bắt đầu thờ phụng các vị thần trên lãnh thổ riêng của họ.

 

Người Ân thờ phụng Bàn Cổ, coi rìu như một vật tổ.

 

Ở các nước chư hầu khác, người dân thờ phụng Chúc Dung và sử dụng lửa làm vật tổ. Người Lỗ thờ hậu duệ, dùng mũi tên làm vật tổ. Người Tề thờ Cộng Công, lấy nước làm vật tổ. Người Ngụy thì lại tin vào Bạch Hổ, lấy con hổ làm vật tổ. Người Triệu tin vào Thần Nông, dùng cỏ làm vật tổ. (*)

 

(*) Theo Lão giáo, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người. Tương truyền rằng Bàn Cổ dùng một cái búa và cái dùi ước chừng ngàn cân ra sức mở mang cõi trần, và Phục Hy, Nữ Oa và Hoa Tư là con của ngài.

 

Chúc Dung bản danh là Trọng Lê, là một nhân vật huyền sử sống vào thời đế Cốc Cao Tân thị, đóng góp nhiều phát minh cho cuộc sống của con người, được đế Cốc phong làm quan to giữ chức Hỏa Chính cai quản việc chế tạo và sản xuất lửa trong thiên hạ.

 

Cung Công, đôi khi phiên âm là Cộng Công, còn có tên là Khang Hồi, là một nhân vật thần thoại Trung Hoa. Cung Công vốn bị lưu đày, đánh đuổi vì làm nhiều việc ác nhưng thần lực của hắn khiến dân chúng kính sợ nên đã được thờ tụng.

 

Bạch Hổ là linh vật thiêng linh có hình hổ.

 

Thần Nông là người có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu sắt, đuôi bọ cạp, chân rết. Đại Việt sử ký toàn thư xem Thần Nông là thủy tổ của người Việt. Theo truyền thuyết, ông là người dạy người Việt cách trồng trọt chăn nuôi. Ngoài việc là ông tổ nông nghiệp, ông còn là ông tổ nghề y dược và gốm sứ.

 

Bây giờ đang là Đại Hạ của Ân vương thất, các vương tộc Hạ xưa đã bị xóa sổ. Về mặt tế lễ, việc nên tế cho Nữ Oa hay Bàn Cổ trước, đã trở thành một việc quan trọng của lễ tế năm nay.

 

Hôm nay Cơ Tắc vào cung, Cơ Trọng Kha đang do dự về chuyện này, thấy Cơ Tắc đến, ngài đơn giản giao toàn bộ việc tế lễ cho hắn.

 

Làm thế nào cũng được, Cơ Tắc đưa ra quyết định là tốt.

 

Cơ Trọng Kha không coi trọng hiến tế, nhưng hiến tế là một sự kiện trọng đại, không thể qua loa. Giao cho Cơ Tắc, ngài sẽ không cần phải phiền não rồi.

 

Cơ Tắc cũng không muốn làm việc lặt vặt này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)