TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hôm nay Quý Ngọc đến gặp Thái tử, thời gian ấn định là sau giờ thân, nhưng trước buổi trưa gã đã chạy đến.

 

Hắn cố ý chờ bên ngoài Vân Đài các vào buổi trưa.

 

Hầu hết người quỳ chờ bên ngoài Vân Đài các đều là gương mặt quen thuộc. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hầu hết những người đang quỳ bên ngoài Yunze Terrace đều là những gương mặt quen thuộc. Quý Ngọc từng quỳ ở đây chờ suốt nửa tháng với một hy vọng xa vời.

 

Chính là trong nửa tháng này, gã theo dõi Triệu gia.

 

Đầu tiên, Triệu gia phái nữ nhi tới quỳ chờ, sau đó gia chủ tự mình đến quỳ chờ. Ngày đầu tiên Triệu Trùy xuất hiện ở Vân Đài các, Quý Ngọc liền biết cơ hội của gã tới rồi.

 

Vốn dĩ gã muốn lấy lòng Triệu gia, dù sao thì người ta cũng có nữ nhi ở Vân Đài các. Nhưng lúc ấy lại không biết nữ nhi nhà người ta là vị thiếp họ Triệu nào, mãi cho đến ngày hôm đó gã nhìn thấy Triệu cơ.

 

Sau khi Triệu cơ nói những lời đó, gã lập tức thay đổi chủ ý, lấy lòng Triệu gia làm gì nữa? Gã muốn dẫm lên vị trí của Triệu gia hơn!

 

Trời cao yêu mến, gã dẫm thành công.

 

Ngày thứ hai sau khi bênh vực lẽ phải vì Triệu cơ, gã đến Vân Đài các như thường lệ. Có người nói với gã, Thái tử Điện hạ muốn gặp gã.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lấy lòng Triệu cơ là có thể lấy lòng Điện hạ. Quý Ngọc quyết định nhớ kỹ kinh nghiệm mới mẻ này mà mình tự khám phá ra.

 

Người Triệu gia chờ để đánh gã, nhưng bọn họ không thể tới gần Vân Đài các, nghe nói người nào họ Triệu cũng không được đến gần Vân Đài các.

 

Quý Ngọc đoán đây là lệnh của Điện hạ, vì không muốn Triệu cơ bị nhà mẫu thân ruột thịt làm phiền nữa.

 

Mặc dù người Triệu cơ không thể đến gần Vân Đài các, nhưng bọn họ cực kỳ kiên quyết muốn đánh gã. Bọn họ phái người đến đợi ở đường mà gã phải đi qua, ít nhiều gã phải nhờ Yêu Yêu thăm dò đường cho gã, gã mới miễn bị trúng độc.

 

Không phải gã chưa từng nghĩ đến việc dọn ra khỏi tòa núi lớn Quý gia này, nhưng hiện tại thúc thúc vẫn chưa nguôi giận, cũng không nhận gã. Nếu gã bị người Triệu gia đánh, thúc thúc cũng sẽ không quan tâm đến gã.

 

Tình thân của lão nam nhân chỉ mờ mịt như thế thôi, nói trở mặt liền trở mặt. Đáng thương thời thanh xuân niên thiếu của Quý Ngọc, thời vận không tốt, số phận cũng thật nhiều chông gai như vậy.

 

Quý Ngọc vừa xuất hiện ở Vân Đài các, trong đám người quỳ chờ bên ngoài liền có người vẫy tay với gã: “Tiểu Ngọc, sao hôm nay đến muộn thế? Sắp kết thúc đợt quỳ chờ rồi.”

 

Người khác nói: "Nào Tiểu Ngọc, ngô còn dành chỗ cho ngươi, lại đây quỳ đi."

 

Nhân duyên của Quý Ngọc rất tốt, không ít người cùng gã nói chuyện một ngày đã coi gã là bạn tri kỷ.

 

Không phải tất cả những người quỳ bên ngoài Vân Đài các đều tự tiến cử mình. Cứ mỗi ngày giờ Thìn, Vân Đài các sẽ dọn ra một bát canh lớn để mọi người dùng. Những người giàu có không lo cơm ăn áo mặc đương nhiên rất coi thường loại canh này. Nhưng đối với những người có gia đình nghèo khổ không đủ tiền ăn thì bát canh này có ý nghĩa rất lớn.

 

Bọn họ muốn đi xin ăn canh là thật, muốn cống hiến phần lực cho Thái tử cũng là thật. Vì vậy ngày càng có nhiều người nghèo quỳ gối chờ bên ngoài Vân Đài các.

 

Quý Ngọc xua xua tay: “Đa tạ đa tạ, nhưng hôm nay ngô tới không phải để quỳ chờ.”

 

“Không quỳ chờ, vậy ngươi tới Vân Đài các làm gì?

 

Quý Ngọc mỉm cười, vuốt vuốt tóc mai, chậm rãi đi đến đứng ở cổng lớn.

 

Vừa qua giờ trưa, đám tiểu đồng ra đuổi người.

 

Quý Ngọc: “Tại hạ Quý Ngọc.”

 

Quý Ngọc lần đầu tiên xưng gia môn của mình trước mọi người. Trước đây người khác hỏi, gã cũng không nói họ, chỉ xưng mình là “Tiểu Ngọc”.

 

Mọi người vừa nghe gã họ Quý liền trợn mắt há hốc mồm.

 

Người của Quý gia!

 

Trong số đám người đã có người nghe đến tên Quý Ngọc, sôi nổi nhớ tới lúc trước người từng lấy danh nghĩa tu sửa Vân Đài các thuận lợi đến sống với các quý tộc trong thành, hình như cũng tên Quý Ngọc.

 

Quý Ngọc báo gia môn xong, eo càng thẳng hơn.

 

Gã quyết định lát nữa rời đi, gã sẽ nằm dưới đất khóc lóc cầu xin chỉ cần Thái tử Điện hạ ban thưởng việc phái người hộ tống gã trở về ngôi nhà tranh của gã.

 

Triệu gia chỉ muốn đánh người trẻ không biết tên họ này, nhưng không ngờ lại chính là Quý Ngọc mà các gia đình khác trong thành cũng muốn đánh.

 

Nếu không có thúc thúc che chở, các quý tộc nhà cao cửa rộng trong thành bị gã lừa gạt đã sớm muốn đánh gã.

 

Tiểu đồng vừa nghe gã báo gia môn, lập tức tránh ra.

 

Đây là người mà Điện hạ muốn triệu kiến hôm nay, phải đổi xử nhã nhặn một chút.

 

Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, Quý Ngọc quang minh chính đại cùng một tiểu đồng bước qua cổng Vân Đài các.

 

Quý Ngọc vừa mới bước lên một bước, phía sau có người gọi: “Công tử! Công tử!”

 

Quý Ngọc quay đầu lại nhìn, là Yêu Yêu.

 

Yêu Yêu thở phì phò nhìn gã: “Yêu Yêu đói bụng, Yêu Yêu khát, Yêu Yêu không muốn trông xe ngựa.”

 

Quý Ngọc do dự, hỏi tiểu đồng: “Đây là đứa trẻ của ngô, có tiện không?”

 

Tiểu đồng đánh giá Yêu Yêu, hỏi: “Nam hay nữ?”

 

Quý Ngọc: “Nữ nhi.”

 

Tiểu đồng: “Vậy là nữ đồng, vậy vào đi.”

 

Quý Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vẫy tay với Yêu Yêu: "Còn không mau lại đây nói cảm tạ."

 

Yêu Yêu cười chạy đến.

 

Quý Ngọc xoay người lại, chắp tay thi lễ với tiểu đồng: "Xe ngựa của ngô..."

 

Tiểu đồng: "Công tử đừng lo, sẽ có người chăm sóc xe ngựa thay công tử."

 

Quý Ngọc đến sớm, tiểu đồng dẫn gã đến chỗ gia lệnh.

 

Quý Ngọc nhìn xung quanh, tự hào chỉ vào những tòa lâu khác nhau, nói với Yêu Yêu: "Mấy chỗ này đều là công tử ta tu."

 

Yêu Yêu: "Sửa nhà cho người khác dù nó có đẹp đến đâu cũng không có ích gì. Cái cửa nhà bị mình phá cũng không sửa được."

 

Quý Ngọc nghẹn họng.

 

Gia lệnh giám sát việc gạo thóc nhập kho xong, trở về nhìn thấy trong phòng có một lớn một nhỏ đang ngồi trên bàn dài vùi đầu liên tục ăn, như là mấy ngày nay không ăn vậy, một đĩa đồ ăn nhẹ trong phòng y cũng không dư thừa chút nào.

 

Gia lệnh vừa ngạc nhiên lại khó chịu. Hạt dẻ rán, thịt quay, rượu gạo của y, hạnh phúc chiều nay của y không còn nữa!

 

Mặc dù gia lệnh đoán được nam nhân vô lễ kia là ai, nhưng y tức giận nên giả vờ như không biết.

 

Y lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn Quý Ngọc và Yêu Yêu ăn.

 

Quý Ngọc cũng nhìn gia lệnh, gã cũng đoán được thân phận của gia lệnh, nhưng gã không nói vì gã vẫn còn đang đói.

 

Yêu Yêu nhỏ giọng nhắc nhở: "Công tử, có một lão nam nhân."

 

Quý Ngọc thì thào: "Đừng nhìn, mau ăn đi."

 

Hai người ăn nhanh hơn.

 

Gia lệnh sắp nổ tung rồi, nhịn không được dậm chân thật mạnh một cái.

 

Quý Ngọc vừa vặn ăn xong miếng thịt quay cuối cùng, lau miệng xong, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngẩng lên: "Yêu Yêu nhìn xem, có một đại nhân tuấn lãng hiên ngang, khí chất ngời ngời bên cửa kìa! Mau lên, mau vấn an đại nhân đi!"

 

Miêng Yêu Yêu ăn đầy dầu mỡ, nhanh chóng đứng dậy, rất quen thuộc cúi người thật sâu chào người ở cửa: "Yêu Yêu thay công tử vấn an đại nhân. Công tử nhà ta họ Quý tên Ngọc, là tôn tử của Quý gia nước Ân, không biết vị đại nhân này họ gì tên gì, xưng hô như thế nào?"

 

Người vừa lên tiếng đã bày ra gia thế hiển hách, gia lệnh uể oải nói: “Ngô họ Ngô, là gia lệnh Đông Cung.”

 

Quý Ngọc tiến lên khen: "Thì ra là gia lệnh đại nhân! Hâm mộ đã lâu, nghe nói gia lệnh phẩm mạo phi phàm. Hôm nay mới nhìn thấy, quả nhiên là thật." 

 

Gia lệnh vuốt râu, liếc mắt nhìn gã: "Quý công tử có nghe nói qua ngô sao?"

 

Quý Ngọc: "Ai ở Đế Đài lại không biết gia lệnh Đông Cung? Gia lệnh đại nhân khôn khéo có năng lực, có thể đưa ra phán đoán tốt, là công thần vạn năng nhất bên cạnh Điện hạ."

 

Gia lệnh nhướng mày, ánh mắt nhìn Quý Ngọc không còn lạnh lùng nữa: "Bên ngoài thật sự nói như vậy sao?"

 

Quý Ngọc: "Thiên chân vạn xác (*), ngay cả thúc thúc của kẻ hèn cũng từng khen ngợi gia lệnh đại nhân không dứt miệng."

 

(*) Vô cùng chính xác.

 

Gia lệnh có chút xúc động: "Ngô nào nhận nổi lời khen của Quý đại nhân, xấu hổ xấu hổ.”

 

Quý Hành nghênh y vào nhà: “Gia lệnh đại nhân, kẻ hèn không mời mà đến, mong ngài thứ tội.”

 

Gia lệnh đã không còn tức giận nữa, vài câu Quý Ngọc kia nói ra đã khiến y thoải mái vui vẻ. Dù sao cũng là tôn tử của Quý gia, lại từng làm việc vặt cho Điện hạ cho nên cũng phải cho một chút thể diện.

 

“Nghe nói Vân Đài các là do Quý công tử tu sửa? Thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.” Gia lệnh đi đến ngồi vào bàn.

 

Quý Ngọc: “Chỉ là góp chút sức mọn vì Điện hạ mà thôi. Gia lệnh thay Điện hạ quản Vân Đài các to như vậy, nếu nói về tuổi trẻ đầy hứa hẹn nên là đại nhân mới đúng.”

 

Mặt gia lệnh không ngăn được nụ cười: “Quý công tử quá khen.” Y liếc mắt một cái, hỏi: “Trước đây Điện hạ từng triệu kiến Quý công tử hai lần?”

 

Quý Ngọc: “Đúng vậy, mặc dù đã tới hai lần nhưng vẫn không có duyên gặp gia lệnh đại nhân, thật hối hận quá.”

 

“Lần này chẳng phải đã gặp được rồi sao?” Gia lệnh lại đánh giá Quý Ngọc lần nữa.

 

Người này tướng mạo thường, nhưng miệng lại có thể gợi lên niềm vui cho người khác. Điện hạ triệu gã hai lần nhưng không dùng gã. Cách mấy tháng sau, gã lại có thể bằng chính bản lĩnh của mình mà để Điện hạ triệu kiến gã một lần nữa, quả thật không thể khinh thường.

 

Triệu gia ở cổng lớn Vân Đài các cầu kiến Triệu cơ, người này chọn nhặt được tiện nghi, nhưng tiện nghi này cũng chính do gã nhặt. Bản lĩnh tùy cơ ứng biến của gã làm gã có thể tiến vào Vân Đài các một lần nữa.

 

Nói không chừng mai sau có thể làm việc cùng nhau.

 

Gia gia gác lại thành kiến, sai người chuẩn bị đồ ăn nhẹ lần nữa.

 

Quý Ngọc không khách sáo, bưng một đĩa đồ ăn vặt đưa cho Yêu Yêu ăn: "Còn không mau cảm tạ gia lệnh đại nhân?"

 

Yêu Yêu: "Cảm tạ gia lệnh đại nhân."

 

Gia lệnh nhìn kỹ hơn: "Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, là nữ nhi hay nam nhi?"

 

“Là nữ nhi.” Quý Ngọc đáp.

 

Gia lệnh gom hơn một nửa kẹo đường nha đưa cho Yêu Yêu, trêu ghẹo: "Có muốn ở lại Vân Đài các làm tiểu đồng không? Đứa trẻ xinh đẹp như người nhất định có thể làm người khác vui vẻ, ngô có thể cho ngươi đến hầu hạ bên cạnh nữ nhân xinh đẹp nhất Vân Đài các.”

 

Yêu Yêu kích động hỏi: "Người xinh đẹp nhất Vân Đài các, là ai? Có phải là Triệu cơ kia không?"

 

“Đúng, chính là nàng ấy.” Gia lệnh cười hỏi, “Ngươi có bằng lòng không?

 

Yêu Yêu quay lại nhìn Quý Ngọc, lắc đầu: "Vẫn không được. Nếu ta đi rồi, công tử sẽ khóc mất."

 

Gia lệnh ôm bụng cười to.

 

Quý Ngọc đuổi Yêu Yêu đi: “Đi đi, ra ngoài đi.”

 

Yêu Yêu cầm hai đĩa đồ ăn vặt bỏ chạy.

 

“Công tử tử sắp gặp Điện hạ, có tính toán gì không?” Gia lệnh híp mắt hỏi.

 

Quý Ngọc nghe thấy y cố ý chỉ điểm, lập tức cúi đầu thỉnh giáo: "Còn xin đại nhân cho lời khuyên."

 

“Điện hạ không thích người nói nhiều, đặc biệt là những người miệng lưỡi trơn tru. Tuy Quý công tử có miệng lưỡi thông minh, nhưng mọi sự quá tốt đều trở nên tệ hơn, không chỉ phải đúng mực, còn cần Quý công tử tự mình cân nhắc.”

 

Quý Ngọc nhớ tới hai lần trước mình gặp Thái tử.

 

Để giành được sự ưu ái của Thái tử, gã nóng lòng đem hết thủ đoạn ra, giờ nghĩ lại, những lời gã ném ra lúc đó, khoe khoang tài trí gì đó, trừ mục đích thể hiện rùm beng gã là người của tài vẫn chưa có tác dụng nào.

 

Quý Ngọc hạ quyết tâm, lần này nhìn thấy Thái tử Điện hạ, gã tuyệt đối sẽ không dùng công phu khua môi múa mép nữa. Gã muốn trực tiếp chờ lệnh từ Thái tử, lấy tính mạng của gã để thương lượng xin Thái tử phó thác việc, chuyện gì cũng được, chỉ cần Thái tử Điện hạ cho gã làm việc, gã nhất định sẽ làm được. 

 

Nếu không làm được, gã lập tức tự sát.

 

“Kẻ hèn nhất định sẽ nhớ kỹ lời hay của đại nhân, nếu có thể đạt được những điều mong muốn, sau này chắc chắn sẽ báo đáp lại công ơn của lời đại nhân hôm nay.”

 

“Khách khí, khách khí.”

 

“Kẻ hèn còn một chuyện nữa, không biết có thể xin đại nhân giải đáp được không.”

 

“Cứ nói đừng ngại.”

 

Quý Ngọc hỏi thử: “Xin hỏi hôm nay tâm tình của Điện hạ như thế nào?”

 

Gia lệnh cười nói: “Chỉ cần hôm nay Triệu cơ không có việc gì, công tử không cần phải lo lắng.”

 

Quý Ngọc khó hiểu: “Chỉ giáo cho?”

 

Gia lệnh chỉ về phía cung Kiến Chương: “Hỉ nộ của Điện hạ khó dò, khi nào vui vẻ, không người nào có thể biết được, nhưng khi nào không vui lại có thể đoán được.”

 

"Làm sao đoán được?" 

 

"Vậy xem Triệu cơ có chấn kinh hay sinh bệnh hay không."

 

Quý Ngọc rất ngạc nhiên, gã đoán được Triệu cơ rất được sủng ái, nhưng không ngờ rằng có thể được sủng ái như thế, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Điện hạ.

 

Trái tim của quốc vương từ trước đến nay đều cứng rắn, có thể làm quốc vương vui thì không tính là gì, nhưng có thể làm quốc vương canh cánh trong lòng, vì chuyện đó mà lo lắng sốt ruột mới là bản lĩnh. 

 

Quý Ngọc bắt đầu suy xét nên làm thế nào để lấy lòng Triệu cơ.

 

Gia lệnh nghỉ đủ rồi, chuẩn bị ra cửa mua đồ, cáo biệt Quý Ngọc: "Có thể nói ngô đều đã nói, ngô còn có việc phải làm, công tử cứ thoải mái.”

 

Quý Ngọc đứng dậy tiễn gã, cúi đầu thật sâu: "Gia lệnh đại nhân đi thong thả."

 

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Quý Ngọc cũng đợi được cuộc gặp mà gã hằng mơ ước.

 

Lúc này trời đã nhá nhem tối.

 

Tiểu đồng dẫn gã đến cung Kiến Chương, cách tấm bình phong, gã nghe được âm thanh quanh quẩn trong mộng gã mấy tháng nay ——

 

“Tiên sinh đợi đã lâu."

 

Giọng nói của Thái tử Điện hạ, trẻ tuổi dễ nghe, nhưng không mất đi sự trầm ổn.

 

Quý Ngọc kích động quỳ xuống, giọng nói run run: "Tiểu nhân Quý Ngọc, tái kiến Thái tử Điện hạ."

 

“Mời tiên sinh ngồi.”

 

Quý Ngọc bò dậy dậy rồi ngồi quỳ, nhìn chằm chằm vào tấm bình phong.

 

Tại sao Điện hạ không gặp trực tiếp gặp gã? Tại sao phải cách tấm bình phong? Hành động này có thâm ý gì sao?

 

Phía sau bình phong, Cơ Tắc ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt trầm tĩnh trắng nõn như nước, mười mấy vết mút đỏ kéo dài từ trán xuống cổ.

 

Dấu vết đỏ trên khuôn mặt không làm hắn câu nệ chút nào, hắn khí thế uy nghiêm ngồi đó, mặc áo choàng lớn và khoác áo lông cừu màu đỏ, quý nhã và trang trọng, đôi mắt lãnh đạm của hắn đang nhìn vào bình phong.

 

Ngọn đèn dầu soi rõ đôi lông mày dài rậm của hắn, khi trầm tư, giữa đôi mày nhíu lại, kiêu ngạo mà kiên nghị.

 

Hắn đã gặp Quý Ngọc hai lần, hôm nay là lần thứ ba.

 

Quý Ngọc người này, đúng là có tài, kiến thức sâu rộng, rất hợp ý hắn. Nhưng người này lại quá ham muốn cái trước mắt, miệng lại hay nói nhiều lời hoa mỹ, nếu có thể lắng đọng lại một vài cái thì không thể tốt hơn.

 

Lần trước gặp lại Quý Ngọc, Cơ Tắc cố ý lạnh nhạt, một là để thăm dò tính tình của gã, hai là xem gã quyết tâm như thế nào, có một lòng nhận chủ hay không.

 

Mưu sĩ tạm trú ở các chư hầu, hôm nay bôn ba vì nước này, ngày mai lại bôn ba vì việc của nước khác cũng không hiếm thấy. Thiên hạ này không chỉ có một Đế Đài, Đế Đài cũng không chỉ có một Vân Đài các.    

 

Hắn muốn là một mưu sĩ tuyệt đối trung thành với hắn, không phải mưu vì bất cứ kẻ nào, mà chỉ là mưu sĩ cho một mình hắn.

 

Cơ Tắc cho rằng Quý Ngọc là tôn tử Quý gia, Quý Hành đẩy người cho hắn. Nếu hắn có quên, Quý Hành cũng sẽ nhắc nhở.

 

Vậy mà, mấy tháng nay, Quý Hành cũng chưa một lần nhắc tới Quý Ngọc, cho nên không gặp từ lần lạnh nhạt lúc trước, hắn đã quên mất Quý Ngọc.

 

Cơ Tắc đi thẳng vào vấn đề: "Cô có việc giao cho tiên sinh, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không?"

 

Quý Ngọc vui mừng khôn xiết, gã đang định đập sàn cầu xin Thái tử sai mình một việc nhỏ, chưa kịp vắt nước mắt thì Thái tử Điện hạ đã chủ động ra lệnh cho gã. 

 

Bàn Cổ phù hộ!

 

Quý Ngọc: "Tiểu nhân nguyện vì Điện hạ vượt lửa băng sông.”

 

Cơ Tắc: "Cô muốn gả hết tỷ muội của Triệu cơ ra ngoài, ngươi thay các nàng tìm một nhà tốt đi."

 

Quý Ngọc sững sờ, thứ đầu tiên Điện hạ giao cho gã, là để hắn làm Nguyệt Lão (*)?

 

(*) Người mai mối, se duyên.

 

“Có một người tên là Triệu Thược, là tỷ tỷ làm bạn với Triệu cơ nhiều năm, hôn sự của nàng ta thì để Triệu cơ tới quyết định, hôn phu người này, ngươi tuyển người tốt đi, đến lúc đó trình lên là được.”   

 

Quý Ngọc không dám do dự, lập tức đồng ý: "Rõ."

 

Cơ Tắc chậm rãi nói: "Sau việc này, có thể cô sẽ có những chuyện quan trọng khác phó thác cho ngươi."

 

Quý Ngọc nghe ra ý vị trong đó, Thái tử Điện hạ sẽ kiểm tra khả năng của gã bằng cách chọn người! Nếu gã có thể làm tốt việc chọn người, Thái tử Điện hạ nhất định sẽ trọng dụng gã.

 

Quý Ngọc không kiềm chế được kích động: "Tiểu nhân nhất định không phụ sự giao phó của Điện hạ, vì Triệu thị nữ tử tìm lang quân tốt.”

 

Cơ Tắc vẫy vẫy tay, các nô tỳ mang vật thưởng ra.

 

Cơ Tắc: "Việc lần trước, cô thay Triệu cơ cảm tạ tiên sinh."

 

Quý Ngọc làm sao dám đáp lại, quỳ xuống tạ ơn: "Lần trước ở bên ngoài Vân Đài các, tiểu nhân nói lời từ đáy lòng, tiểu nhân thật sự ngưỡng mộ khí chất cao quý của Triệu cơ."

 

Cơ Tắc đứng dậy, "Tiên sinh có ăn cơm tối chưa?"

 

"Chưa."

 

“Ở lại dùng cơm đi."

 

Tâm hoa Quý Ngọc như bùng nổ, không ngừng tạ ơn.

 

Vậy mà có thể được Thái tử ban đồ ăn, phần ân điển này không phải ai cũng có, đêm nay có nằm mơ gã cũng có thể cười đến tỉnh mộng.  

 

Có lẽ lần sau gã có thể được ăn cùng Thái tử!

 

Quý Ngọc vừa ăn tối vừa ứa nước mắt, vừa bước ra khỏi phòng, một tiểu đồng đã lao về phía gã, ôm mấy quả quýt nhét vào lòng gã.

 

“Triệu cơ cho tiên sinh.” Tiểu đồng ngẩng đầu nói: “Triệu cơ nói, đa tạ tiên sinh, tiên sinh đã vất vả rồi.

 

Trong đầu Quý Ngọc hiện lên dung nhan trắng nõn như tuyết như ngọc, dung nhan như thế, liếc mắt một cái là có thể khiến tim người ta run lên.

 

Gã đã nhìn thấy nàng tổng cộng ba lần. Lần cuối này nhìn thấy nàng lại khác với hai lần trước.

 

Tuy rằng mỹ nhân vẫn nhát gan như cũ, nhưng không còn dáng vẻ hoảng sợ cô đơn như trước kia, nàng nhu nhu nhược nhược đứng đó, nhưng một chút ý niệm gã cũng không có. Không dám nghĩ đến, vì sợ làm hoen ố nàng.

 

Mặc cho ngày ấy có ai thấy Triệu cơ phía sau cửa Vân Đài các cũng sẽ không liên tưởng nàng với đồ chơi của Triệu gia.

 

Nàng trong sáng và cao quý, như thể tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều quy tụ trên người nàng.

 

Đây là Triệu cơ của Thái tử Điện hạ.

 

Phàm phu tục tử (*), không xứng mơ tới.

 

(*) Người tầm thường.

 

Quý Ngọc bóc một quả quýt, đi xuống bậc thang của cung Kiến Chương, đến dưới bậc thang vẫy tay với Yêu Yêu: "Yêu Yêu, về nhà nào." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)