TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cung Kiến Chương mấy đêm nay có chút khác so với ngày thường. Màn đêm yên tĩnh ở cung Kiến Chương vừa đến, liên tục có tiếng đàn sáo truyền ra. 

 

Thái tử Điện chẳng bao giờ triệu nhạc vũ vào ban đêm, nay chẳng những triệu nhạc công mà còn triệu vài tên tấu hề tới.

 

Thái tử Điện hạ và Triệu cơ vừa dùng bữa tối vừa xem gã hề múa theo nhạc. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đám tiểu đồng của cung Kiến Chương đang lén lút xem ca múa sau cánh cửa, rất vui vẻ.

 

Bọn họ dính hào quang của Triệu cơ, cho nên mới được tham gia náo nhiệt thế này. Từ ngày Triệu cơ bị kinh hoảng ở trước cửa Vân Đài các, Thái tử Điện hạ muốn làm cho Triệu cơ vui vẻ, vì vậy hắn mới phá vỡ quy củ, vừa ăn bữa tối vừa thưởng thức ca múa. Nếu không, với tính cách của Điện hạ, làm sao có thể chấp nhận cung Kiến Chương chơi đàn múa sáo vào ban đêm.

 

Tiếng cười của Triệu cơ truyền từ tai này sang tai khác, miệng còn không khép lại được.

 

Chuyện của Triệu gia từ lâu đã bị nàng vứt sau đầu, Thái tử Điện hạ không trách nàng, nàng cũng không lo lắng gì nữa.

 

Đối với Triệu gia, lòng nàng lại không có chút áy náy nào cả. Lòng áy náy của nàng chỉ dành cho Thái tử Điện hạ mà thôi.

 

Mấy ngày nay, trừ việc tới kỳ kinh đúng thời gian, sợ làm bẩn giường Thái tử thì Triệu Chi Chi không còn chuyện phiền lòng nào khác.

 

Nếu thực sự phải chọn một hai điều phiền lòng, đó chính là nàng ăn quá nhiều thịt, thời gian đi ngoài cũng càng lâu hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có chút… khó chịu.

 

Sau bữa trưa ngày hôm đó, Triệu Chi Chi vẫn đi ngoài như thường lệ, Thái tử lại lên giường nghỉ trưa.

 

Nàng nghe thấy hắn gọi: "Triệu cơ, cô ở trên giường chờ nàng, đi nhanh về nhanh, buổi trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ, buổi chiều cô sẽ dạy nàng bắn cung."

 

Bắn cung là truyện cổ mới kể đêm qua.

 

Thái tử Điện hạ kể cho nàng nghe câu chuyện về một thiện xạ, nàng trông ngóng, khen ngợi vài lời. Sau đó Thái tử Điện hạ nói hắn cũng là cung thủ, chẳng những là cung thủ, hắn còn có thể bách phát bách trúng, còn lợi hại hơn nam nhân trong truyện cổ kia. Nếu nàng nhìn thấy, tất nhiên sẽ không kinh ngạc cảm thán vì người khác nữa.

 

Vì vậy, nàng lập tức nói muốn nhìn Thái tử bắn cung, Thái tử đã đồng ý.

 

Sau đó nàng nhân cơ hội để Thái tử dạy nàng bắn cung, Thái tử Điện hạ cũng đồng ý rồi.

 

Tiếng trống làm tinh thần nàng hăng hái hơn, được một tấc lại muốn tiến một thước, còn nói muốn học cưỡi ngựa, lần này Thái tử Điện hạ không đồng ý. Hắn nói nàng đang tới kỳ kinh nên không thể học, đợi thời tiết ấm hơn, sau đó sẽ tìm cơ hội dạy nàng cưỡi ngựa.

 

Mặc dù không thể có một buổi học cưỡi ngựa ngay lập tức, nhưng có thể học bắn cung đã làm nàng rất vui rồi.

 

Một năm trước, ai có thể nghĩ rằng nàng chẳng những có thể học thư chữ và đọc sách, mà còn học cưỡi ngựa và bắn cung? Có mơ nàng cũng không dám.

 

Phía sau tấm bình phong nhỏ, nghĩ tới buổi chiều sẽ được bắn cung, Triệu Chi Chi vui vẻ đến mức đi ngoài cũng phá lệ nỗ lực.

 

Tuy nhiên, càng nỗ lực lại càng khó chịu.

 

Triệu Chi Chi che miệng cố gắng làm cho giọng mình nhỏ một chút, nhưng nô tỳ bên ngoài vẫn nghe thấy, hoảng loạn đi vào hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Có lẽ là bởi vì lần này nàng đi quá lâu, Thái tử Điện hạ cũng tới.

 

Triệu Chi Chi gấp đến mức mồ hôi nhễ nhại đầy đầu: "Điện hạ! Đừng tới! Đừng tới đây! Triệu cơ sẽ không sao đâu!"

 

Một lúc sau.

 

Căn phòng được rắc bột hương, Triệu Chi Chi được nô tỳ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay quần áo bị kỳ kinh làm bẩn, mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Cả người nhẹ bẫng, chân có chút tê tê mềm nhũn.

 

Vừa đi ra từ phía sau tấm bình phong nhỏ liền bị người chặn lại bế lên. Thái tử Điện hạ cười, từ phía sau ôm nàng.

 

Triệu Chi Chi rất xấu hổ, thấp giọng cầu xin: "Điện hạ, lần sau Triệu cơ đang có việc trong ngũ cốc luân hồi (*), Điện hạ có thể không tới gần được không."

 

(*) Nơi đi đại/tiểu tiện.

 

"Cô không đến gần, cô cách rất xa rồi." Thái tử hỏi, "Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

 

Triệu Chi Chi đặc biệt xấu hổ: "Không có nơi nào khó chịu cả."

 

"Vậy vì sao lại..." Thái tử ho khan một tiếng, "Luôn luôn mất nhiều thời gian như vậy."

 

Triệu Chi Chi im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi Thái tử đặt nàng lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi, nàng mới nhỏ giọng phun ra một câu: “Có thể là do ăn thịt.”

 

Cơ Tắc mở mắt ngay lập tức: "Ăn thịt?"

 

Triệu Chi Chi cảm thấy chính mình thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc, sắp bị trời phạt rồi.

 

Nàng khẽ thở dài: "Điện hạ, từ hôm nay trở đi có thể đừng cho Triệu cơ ăn nhiều thịt như vậy được không? Mấy ngày nay, từ sáng đến tối Triệu cơ đều ăn thịt, thỉnh thoảng cũng muốn uống canh trắng nữa."

 

Lúc này Cơ Tắc mới phản ứng lại. 

 

Cho dù hắn ăn bao nhiêu thịt cũng không bị nặng bụng, cho nên hắn cho rằng Triệu cơ cũng giống như hắn.

 

Nhưng làm sao lại giống nhau được? Mỗi ngày hắn đều bôn ba khắp nơi, ăn nhiều thịt thì chê ít. Sau khi bị Triệu cơ bị đập đầu, vẫn luôn bị giữ lại trong cung Kiến Chương tịnh dưỡng một thời gian, nàng vốn đã yếu ớt, lại đột nhiên ăn nhiều thịt như vậy mà không vận động, cho nên thân thể tự nhiên ăn không tiêu nổi.

 

Trong lòng Mộc Tắc cảm thấy rất áy náy.

 

Hắn chỉ muốn bồi bổ cho Triệu cơ nhiều hơn, hoàn toàn quên mất rằng Triệu cơ khác với người mùa đông tắm nước lạnh, chỉ cần có cơm ăn là có thể sống được như hắn.

 

Triệu cơ là tiểu thư, từng tấc da thịt mỏng manh trên cơ thể nàng đều cần được hắn cẩn thận chăm sóc.

 

Lúc này Cơ Tắc mới có thể nhận thức được tuổi tác của mình, chỉ trong hoàn cảnh như vậy, hắn mới có thể thừa nhận mình tuổi trẻ ngây ngô. Năm tháng trước mắt hắn điều duy nhất hắn không am hiểu là người ngào nhỏ bé trong lòng ngực hắn.

 

“Chiều nay đi bộ nhiều hơn một chút.” Cơ Tắc quyết tâm kịp thời sửa chữa sai lầm của mình, “Là do cô tùy ý, liên lụy tới Triệu cơ.”

 

Triệu Chi Chi vội vàng nói: "Không có không có, Điện hạ có ý tốt, Triệu cơ vô cùng cảm kích, làm sao có thể bị liên lụy được chứ."

 

"Tối nay không ăn thịt, ngày mai cũng không ăn. Nếu ngày mai còn không suôn sẻ, hãy để ngự y kê vài mẫu thuốc."

 

Triệu Chi Chi không muốn uống thuốc: "Không cần kê thuốc, đi bộ nhiều hơn, mấy ngày nay chỉ cần ăn ít thịt là được."

 

Cơ Tắc nghiêng người tiến lại gần nàng, rất tự trách: "Cô xoa bụng cho nàng nhiều hơn nhé, nói không chừng xoa xoa sẽ êm hơn.” 

 

Triệu Chi Chi thỏa mãn gối lên tay hắn, "Triệu cơ có thể không nghỉ trưa không? Hiện tại thiếp muốn đi bắn cung."

 

“Không được đâu.” Cơ Tắc rất kiên định, “Ngủ đủ rồi, buổi chiều sẽ có sức để học bắn cung.”

 

Triệu Chi Chi ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Triệu cơ nghe Điện hạ."

 

Cơ Tắc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Ngày đó cô nói đã nói sẽ thưởng cho Triệu cơ, nhưng Triệu cơ vẫn chưa nói muốn thưởng gì."

 

Triệu Chi Chi hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này: "Ngày nào ạ?"

 

“Hôm mà Triệu cơ đến cổng lớn Vân Đài các đó.” Cơ Tắc chưa bao giờ hỏi, ngày đó nàng nhìn thấy nhiều người như vậy, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, có sợ không.

 

Thấy mấy ngày nay tâm trạng nàng vui vẻ, đợi đến hôm nay mới hỏi: "Ngày đó mở cửa ra, có bị người bên ngoài dọa sợ sao?"

 

Triệu Chi Chi thành thật gật đầu: "Có."

 

Có Tắc hôn chụt một cái: "Triệu cơ quả là ngày càng dũng cảm, bị dọa cũng không hề lùi bước."

 

Triệu Chi Chi thẹn thùng cười cười.

 

Giống như thật sự là như vậy. 

 

Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, cảm giác như một giấc mơ.

 

Có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, còn có người phụ thân mà nàng sợ nhất cũng nhìn chằm chằm nàng, nhưng lúc nàng nói chuyện lại không có nói lắp, nàng còn duy trì một nụ cười tươi tắn ưu nhã.

 

Nàng không làm Thái tử Điện hạ mất mặt.

 

Triệu Chi Chi biết lời nói của mình ngày hôm đó, nếu vô ý sẽ gây bất lợi cho nàng, ít nhiều gì cũng cảm tạ người trẻ tuổi hôm đó đã đứng ra nói chuyện vì nàng.

 

Nếu đêm đó không có tiếp tục nói, hôm nay tất cả đều nói ra. Không giống như nàng sợ hãi vào đêm đó, hôm nay nàng có thể thoải mái, bình tĩnh kể về ngày hôm đó với Thái tử Điện hạ.

 

Triệu Chi Chi cảm thấy Thái tử giống như thần tiên, luôn biết nàng đang nghĩ gì, kể cả khi nàng muốn nói gì cũng biết. Đêm đó hắn nói tới đó cũng dừng lại, không hỏi thêm, cho nàng đủ thời gian để thích nghi và thoải mái hơn. Hôm nay nàng muốn nói đến chuyện này, hắn không nóng nảy chút nào, ngược lại rất quan tâm đến những gì nàng nói.

 

“Nếu không phải vị thiếu gia kia, Triệu cơ thật sự sẽ trở thành kẻ mất trí mất thôi.” Trong lòng Triệu Chi Chi còn sợ.

 

Khóe môi Cơ Tắc hơi nâng lên: "Cho dù không có hắn, Triệu cơ cũng sẽ không thành người mất trí."

 

Chỉ cần giết tất cả những người quỳ bên Vân Đài các hôm đó là được.

 

Hắn không dám nói lời này ra, sợ dọa nàng sợ. Triệu cơ của hắn không hiểu rõ đế quyền nghĩa là gì, cũng không sao, chờ khi nàng muốn biết, hắn sẽ cho nàng tự biết.

 

"Người thanh niên đó tên là Quý Ngọc, Vân Đài các là do hắn tu sửa, Nam Đằng Lâu của nàng cũng là do hắn tu sửa."

 

Lần đầu Triệu Chi Chi biết chuyện này: “Lại là hắn sửa à.”

 

Cơ Tắc hỏi, "Buổi chiều cô triệu hắn, nàng có muốn gặp không?"

 

Triệu Chi Chi: "Không muốn."

 

Cơ Tắc cười nói, "Cô còn tưởng rằng Triệu cơ muốn gặp mặt trực tiếp cảm tạ hắn.” 

 

Triệu Chi Chi sà vào lòng ngực hắn, mềm mại và dính người như một con thỏ nhỏ: "Triệu cơ tạm thời vẫn chưa sửa được tật xấu sợ hãi nam nhân xa lạ, có thể xin Điện hạ thay Triệu cơ chuyển lời cảm kích được không?"

 

Cơ Tắc đồng ý: "Được, cô sẽ thay Triệu cơ cảm tạ hắn."

 

Triệu cơ giữ tay hắn, chơi với từng ngón tay của hắn, lông mi đen dày của nàng giống như cánh quạt, da mặt mịn màng trắng nõn ngay trong gang tấc.

 

Cơ Tắc không kìm được, gắt gao mút một ngụm.

 

Triệu Chi Chi che mặt lại: "Sẽ để lại dấu mất, sẽ bị người khác nhìn thấy."

 

Cơ Tắc nhếch miệng cười với nàng, "Thấy thì thấy."

 

Triệu Chi Chi nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên không biết lấy dũng khí đâu ra, học theo cách hắn vừa mút nàng, nàng cũng mút một cái trên mặt hắn.

 

“Triệu cơ có nó, Điện hạ cũng nên có.” Nàng nhẹ giọng nói.

 

Mặt Cơ Tắc nóng rát.

 

Khi Triệu cơ chủ động với hắn, tim hắn luôn phá lệ đập cực nhanh.

 

Đột nhiên, hắn ôm lấy mặt nàng: "Vậy cô sẽ cho Triệu cơ thêm vài cái nữa."

 

Mút mút, hai người mút lẫn nhau.

 

Hắn mút mặt nàng, nàng liền mút tai hắn. Ở đâu cũng được, tóm một miếng thì mút một miếng.

 

Sau nửa canh giờ nghỉ trưa, cả hai ngồi dậy, mắt rũ xuống, tay nắm tay, không ngừng cào mu bàn tay của đối phương.

 

Đám tiểu đồng bước vào, vừa nhìn lên giường, cười trộm cầm gương tới.

 

“Điện hạ thành mặt rỗ rồi, Triệu cơ cũng thành mặt rỗ."

 

Hai người nhìn nhau chằm chằm, mặt càng đỏ hơn. 

 

Cơ Tắc giả vờ bình tĩnh, mắt không ngừng chớp: "Còn... còn muốn đi bắn cung nữa không?"

 

Giọng Triệu Chi Chi nghe như ruồi muỗi: "Chờ dấu biến mất rồi đi."

 

Cơ Tắc: "Vậy từ từ đi."

 

Chờ rồi lại chờ, một buổi trưa trôi qua.

 

Thời gian trôi đi, dấu mút đỏ vẫn chưa biến mất.

   

Triệu Chi Chi khóc không ra nước mắt, nàng nhất định là bị quỷ ám rồi nên mới mút lại Thái tử Điện hạ.

 

Bây giờ thì hay rồi, nàng không được nhìn thấu Điện hạ bắn cung, nàng cũng không thể học bắn cung.

 

Cơ Tắc thấy được nàng đang sốt ruột, hắn cũng vậy. Lát nữa hắn còn phải đi gặp Quý Ngọc, vì vậy không thể để mặt có vết đỏ như này đi gặp được.

 

“Lần này không học được, lần sau sẽ học.” Cơ Tắc an ủi, “Sắp đến Tết rồi, đến lúc đó cô còn rảnh nửa tháng nữa. Mỗi ngày cô sẽ bắn cung cho nàng xem, ngày nào cũng dạy nàng, được không?"

 

Triệu Chi Chi yên lặng nhớ kỹ: "Được."

 

Bầu không khí lúc này thật sự rất xấu hổ, hơi thở của cả hai đều nóng bừng.

 

Chuyện mút lẫn như thật sự là trẻ con, nhưng mà, lần sau cũng muốn làm nữa, muốn mút từng ngụm từng ngụm một.

 

Cơ Tắc dời sự chú ý của mình: "Nói cho cô, Triệu cơ muốn được ban thưởng gì?"

 

Triệu Chi Chi không muốn gì cả.

 

Bây giờ nàng cơm no áo ấm, không thiếu thứ gì cả.

 

Nàng vẫn chưa kịp hỏi, hắn sủng hạnh nàng, có ban thưởng cho Triệu gia chưa.

 

Triệu Chi Chi hỏi thành lời.

 

Cơ Tắc: "Cô sẽ không ban thưởng cho Triệu gia, cô chỉ ban thưởng cho Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi nghĩ đến ngày ấy Triệu Trùy tức muốn hộc máu, khó trách gã tức giận như vậy, thì ra là đã mất đi một nữ nhi có hy vọng.

 

Nhưng chuyện này không liên quan đến nàng, Điện hạ muốn làm sao thì làm vậy. Nàng sẽ không thắc mắc.

 

Nàng chỉ hơi lo lắng cho Triệu Xu.

 

A tỷ không vào được Vân Đài các, liệu phụ thân có đưa nàng đi nơi khác không?

 

Liệu a tỷ… a tỷ sẽ trở thành lễ vật giống nàng sao?

 

Nàng có vận khí tốt mới có thể gặp được Thái tử Điện hạ, nhưng a tỷ sẽ gặp ai?

 

“Triệu cơ… Triệu cơ muốn thay gia tỷ tìm một rể hiền.”

 

“Nàng sợ phụ thân khắt khe với nàng ta sao?"

 

Triệu Chi Chi không dám che giấu: "Đúng vậy, phụ thân không phải là một phụ thân tốt."

 

Nói xong, nàng bị chính mình dọa nhảy dựng, lo lắng giương mắt nhìn Cơ Tắc chằm chằm.

 

Lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, sao nói ra được. Ngay cả ngày hôm đó nàng đối mặt với phụ thân, cũng là vỏ bọc của trung quân.

 

Thái tử nắm chặt tay nàng, dường như hắn cũng không quan tâm nàng nói gì, hắn trầm giọng nói với nàng: "Sau này Triệu cơ không cần có phụ thân, cũng không cần chủ nhân. Triệu cơ có cô là đủ rồi.”

 

Triệu Chi Chi mơ hồ, tại sao không cần chủ nhân, Điện hạ không phải là chủ nhân của nàng sao?

 

Cơ Tắc muốn làm nàng vui vẻ hơn: "Gả một một người cũng là gả, gả hai người cũng là gả. Nếu nàng lo phụ thân mình sẽ khắt khe với nữ nhi, vậy thì để cô làm chủ gả Triệu nữ nhi ra ngoài.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)