TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Triệu Chi Chi ngủ mê man, mơ hồ nghe thấy có người gọi gì đó, nhưng nàng không mở mắt ra được.

 

Sau khi từ cổng lớn Vân Đài các trở về, nàng liền ngủ thiếp đi.

 

Nàng cảm thấy như hôm nay mình đã làm được chuyện gì đó rất lớn, sức lực đều bị rút cạn, chỉ có thể nằm xuống ngủ một giấc mới có thể hồi phục lại một phần. Kết quả lại mơ thấy những sự việc đã xảy ra, ngủ xong lại càng mệt mỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi đến khi từng tiếng gọi bên tai biến thành những nụ hôn rơi xuống như che trời lấp đất, lúc này Triệu Chi Chi mới hé nửa đôi mắt buồn ngủ, lười biếng nhập nhèm. 

 

Triệu Chi Chi sững sờ mở mắt ra. Cơ Tắc ngừng hôn, không đùa với nàng nữa. Hắn yên lặng ôm nàng, chờ nàng tỉnh táo hẳn.

 

Đầu óc buồn ngủ của Triệu Chi Chi dần dần rõ ràng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cơ Tắc: "Điện hạ?"

 

Cơ Tắc: “Tỉnh rồi à?"

 

Là Điện hạ thật.

 

Còn tưởng là đang mơ.

 

Triệu Chi Chi vươn tay ra khỏi chăn, động tác chậm chạp ôm lấy Cơ Tắc, nghe thấy tiếng tim của hắn đập thình thịch bên tai, nàng mới có chút tỉnh táo lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng lười biếng cọ cọ hắn: "Hôm nay Điện hạ về sớm thật."

 

“Không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi.” Một tay Cơ Tắc ôm nàng, một tay lấy chăn đang trượt xuống xuống che bả vai nàng lại.

 

Nàng a một tiếng, Triệu Chi Chi nhướng mắt nhìn ra ngoài, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, ngoại trừ bóng đêm thì chính là ngọn đèn dầu. Trời quả thực tối rồi.

 

“Cảm giác như chỉ mới ngủ một canh giờ vậy.” Triệu Chi Chi, “Vậy mà ngủ lâu quá.”

 

Nàng vội vàng sờ trán mình, không sốt, không đau đầu, cũng không ốm.

 

"Triệu cơ mệt nên ngủ lâu như vậy. Chỉ là ngủ lâu mà thôi, cũng không lo ngại.”

 

Cơ Tắc cởi giày, lên giường, ôm chặt Triệu Chi Chi trong chăn bông.

 

Triệu Chi Chi tưởng hắn muốn ‘làm việc’, lập tức vươn tay cởi áo hắn.

 

Cơ Tắc cầm tay nàng lại, đặt ở trong lòng bàn tay: "Ngoan, không làm, cô chỉ muốn Triệu cơ làm ấm người thôi, vào nằm đi."

 

Trong lúc nói chuyện, hắn nhét chăn bông cho nàng, che kín mít toàn thân, không cho chút gió lọt vào.

 

“Hôm nay Triệu cơ có chuyện gì phiền lòng sao?” Cơ Tắc không chút để ý hỏi, cũng không trực tiếp nói ra.

 

Nếu nàng muốn nói, hắn sẽ nghe.

 

Nếu nàng không muốn nói, hắn sẽ ôm nàng và hôn nàng. Nàng thích học chữ, nghe kể chuyện thì đêm nay hắn sẽ kể chuyện cổ cho nàng.

 

Ngày mai hắn sẽ có ngày nghỉ tắm gội, bốn ngày, đủ để giải quyết những ưu phiền của nàng.

 

Cơ Tắc nghĩ như vậy, nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng Triệu Chi Chi.

 

Triệu cơ sắp tới kỳ, hắn phải cho người chuẩn bị nước canh có mấy lát gừng để làm ấm cho nàng trước.

 

Hắn cố ý xem qua sổ bệnh, nữ tử đến ngày cần phải bổ huyết bổ khí. Có gì có thể bồi thân thể tốt hơn thịt heo chứ? Thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, bắt đầu từ tháng này, khi Triệu cơ tới kỳ thì sẽ ăn thịt, không cần ăn những thứ khác.

 

“Điện hạ.” Triệu cơ gọi hắn.

 

Cơ Tắc rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng: "Cô đây."

 

Triệu Chi Chi đã hoàn toàn hồi phục tinh thần. Tình cảnh ở cổng lớn Vân Đài các hiện ra trước mắt, nàng khi nghĩ đến chuyện mình đã lầm hôm nay liền trở nên căng thẳng, nàng kích động, sau đó có chút sợ hãi.

 

Nàng giật mình một cái, cực kỳ tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào cả. 

 

Liệu Điện hạ có chê nàng lỗ mãng không?

 

Rốt cuộc, nàng là cáo mượn oai hùm(*), mượn uy thế của hắn.

 

(*) Kẻ yếu mượn lực của người mạnh hơn để ra oai.

 

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt phụ thân ruột thịt của mình, cả gan làm loạn phủi sạch quan hệ với người Triệu gia. 

 

Nàng tự tiện làm chuyện như vậy, Điện hạ có chán ghét nàng không?    

 

Trong lòng Triệu Chi Chi cảm thấy uể oải. Lúc ấy nàng không nghĩ tới Điện hạ sẽ phản ứng thế nào, trong đầu nàng sôi trào nhiệt huyết liền nói ra ngoài miệng.

 

Bây giờ nghĩ lại, thật là...

 

Có một chút hối hận.

 

Nhưng hối hận này không phải vì Triệu gia, mà là vì Điện hạ.

 

Nàng không muốn bị Điện hạ ghét bỏ.

 

Thiếu nữ đột nhiên ôm chầm hắn, đôi mắt sáng long lanh chợt ảm đạm đi. Cơ Tắc có chút hoảng loạn, vội vàng dỗ: "Tiểu tâm can, làm sao vậy, có chuyện gì buồn lòng sao? Nói cho cô nghe, cô và Triệu cơ sẽ cùng nhau cưỡng chế xua đuổi chuyện buồn lòng đó đi, được chứ?"

 

Triệu Chi Chi càng thêm sợ hãi, nàng không dám nói thẳng chuyện đó ra. Cho dù Điện hạ có thể đã biết, nàng vẫn muốn trì hoãn một khắc.

 

“Triệu cơ… hôm nay Triệu cơ đã ra khỏi phòng.” Triệu Chi Chi quyết định nhận lỗi từ chuyện nhỏ nhất.

 

Cơ Tắc kiên nhẫn dẫn chuyện: "Ra khỏi phòng, sau đó thì sao?"

 

Triệu Chi Chi cẩn thận liếc mắt nhìn Cơ Tắc một cái: "Điện hạ nói Triệu cơ phải tĩnh dưỡng, nhưng Triệu cơ lại không nghe lời, Điện hạ không tức giận sao?”

 

“Chuyện này có gì mà tức giận?” Cơ Tắc nắm được tâm tư của nàng, lập tức hỏi: “Triệu cơ đang lo lắng cô tức giận sao?”

 

Triệu Chi Chi gật gật đầu.

 

Cơ Tắc dở khóc dở cười, đỡ nàng lên rồi ôm lấy, "Cô thề, cô tuyệt đối sẽ giận Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi lo lắng hỏi: "Nếu như Triệu cơ còn làm chuyện khác thì sao?"

 

Cơ Tắc tiếp tục động viên: "Chuyện gì? Nói đi, đừng ngại." 

 

Hô hấp Triệu Chi Chi dồn dập, hoàn toàn không quan tâm đến giọng điệu dịu dàng của Thái tử, ngược lại lúc này trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh Thái tử khiển trách nàng tùy ý làm bậy.

 

Nàng mới được sủng ái mấy tháng đã dám dựa quyền uy khinh người, khinh chính gia đình của mình, sau này sẽ sao đây?

 

Liệu Thái tử có tiếp tục giữ một nữ tử hư hỏng như nàng ở bên cạnh sao?

 

Hôm nay nàng phải hung hăng tính kế hắn một lúc!

 

Một chút hối hận của Triệu Chi Chi đột nhiên biến thành vô cùng hối hận, nếu Nữ Oa cho nàng một cơ hội làm lại mọi chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không xúc động!

 

“Điện hạ, Điện hạ.” Triệu Chi Chi hoảng loạn gặm cằm Thái tử, dính cả nước miếng lên mặt hắn.

 

Sự nhiệt tình bất ngờ của thiếu nữ khiến Cơ Tắc không kịp phòng ngừa. Hắn cười, nằm yên, để nàng túy ý dựa vào người hắn, hôn tới hôn lui.

 

Ngoan ngoãn như thế, vậy là làm sao đây?

 

Biến đau buồn và tức giận thành sức mạnh?

 

Muốn hoan ái với hắn, phát tiết phiền muộn trong lòng?

 

Cơ Tắc do dự không biết có nên cùng nàng làm hay không. Không chỉ Triệu cơ muốn hắn, hắn cũng muốn Triệu cơ. Mấy ngày nay nhịn như vậy đã rất khó chịu.

 

Trước khi sợi dây kiềm chế trong lòng hắn sắp đứt, Triệu cơ nâng đầu, dụi dụi vào lòng ngực hắn.

 

Cú va chạm này, ý thức của hắn bị đập vào và trở lại lần nữa.

 

Không được, đầu của Triệu cơ vẫn chưa ổn, không chịu việc xóc nảy, huống hồ nàng còn sắp tới kỳ. Nếu giống như lần trước, làm tới mức kỳ, khẳng định Triệu cơ sẽ bị dọa khóc. 

 

Trái tim và lý trí của Cơ Tắc giao chiến, cuối cùng cũng bị lý trí đánh bại.

 

Hắn thở dài thườn thượt, kéo nàng ra khỏi người mình: "Dừng lại, chúng ta hãy nói về chuyện đã xảy ra trước đi."

 

Ý đồ lấy sắc đẹp dụ dỗ người của Triệu Chi Chi đã thất bại, nội tâm nàng bị dày vò rất nhiều, cuối cùng quyết định đưa tay chịu trói, không vùng vẫy nữa.

 

Chuyện tình đã nước đổ khó hốt (*), nhưng ít nhất nàng có thể làm một người thành thật.

 

(*) Không thể cứu vãn.

 

Triệu Chi Chi bò dậy, ngay ngắn ngồi quỳ gối trên giường.

 

Hai tay nàng ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, đầu cúi xuống, khẽ nói: "Điện hạ, Triệu cơ sai rồi, Triệu cơ nguyện ý nhận mọi trừng phạt."

 

Cơ Tắc sửng sốt, bò dậy đối mặt với nàng.

 

Hắn cũng ngồi quỳ ngay ngắn, đỡ bả vai nàng, vẻ mặt lo lắng, cuối cùng không còn che giấu được nữa: “Ngoan nào, đừng như vậy, đừng như vậy, sao cô phạt nàng được chứ, mau đắp chăn đi, coi chừng bị cảm lạnh mất.”

 

Triệu Chi Chi sắp khóc thành tiếng: "Hôm nay Triệu Chi khi dễ người. Triệu cơ lấy uy thế của Điện hạ, khi dễ người khác trước mặt rất nhiều người!”

 

Cơ Tắc ngây người, Triệu cơ khi dễ người?

 

Triệu cơ của hắn sẽ khi dễ người sao?

 

Đây thực sự là... một chuyện tốt.

 

Cơ Tắc hỏi: "Khi dễ ai?"

 

Triệu Chi Chi: "Phụ thân của thiếp, thiếp khi dễ phụ thân.”

 

Cơ Tắc: ...

 

Còn tưởng chuyện gì, thì ra là việc nhỏ này.

 

Triệu Chi Chi sợ hãi ngước mắt lên: "Điện hạ?"

 

Đôi bàn tay to của Cơ Tắc kéo nàng qua, chăn bông bị nhăn hết rồi, hung hăng nhét nàng vào trong: "Hoặc là nằm xuống, hoặc là đứng dậy mặc quần áo rồi quỳ đi, quỳ đến mức bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Lần sau không được quỳ nữa.”

 

Triệu Chi Chi bị hắn giữ chặt trong ngực, không thể nhúc nhích, sững sờ nói: “Điện hạ, Triệu cơ vừa nói là Triệu cơ khi dễ phụ thân ruột thịt của mình.”

 

“Nghe thấy rồi.” Cơ Tắc hôn môi nàng, “Triệu cơ khi dễ phụ thân của mình, cô biết hết.”

    

Đôi mắt tròn xoe của Triệu Chi Chi ánh lên hơi nước mờ mịt, "Điện hạ muốn trừng phạt Triệu cơ như thế nào?"

 

“Không phạt.” Cơ Tắc cười sang sảng, “Cô muốn thưởng cho Triệu cơ.”

 

“Thưởng sao?" 

 

Trong lòng Cơ Tắc vô cùng cảm động, ôm Triệu Chi Chi, hôn thế nào cũng không đủ.

 

Bảo bối tâm can của hắn, thật vô cùng đáng yêu.

 

Hắn ở đây lo nàng sẽ vì chuyện buổi chiều mà sợ hãi và buồn bã, sợ nàng sầu thành bệnh. Nhưng nàng lại không có chút hối hận nào, chỉ lo hắn sẽ tức giận, lo hắn sẽ trách tội.

 

Khi hắn diệt cả tộc, hắn không hề cảm thấy khi dễ người khác. Nàng vừa nói nặng một câu lại cảm thấy đó là khi dễ người.

 

Triệu cơ của hắn ngây thơ và tốt bụng như vậy, hắn phải làm sao với nàng mới phải?

 

Cầm trên tay, ngậm trong miệng không còn đủ, hay là lúc nào cũng phải đặt nàng dưới mí mắt mới có thể yên tâm? 

 

Cơ Tắc không ngừng vuốt ve thái dương của Triệu Chi Chi: "Tâm can của cô à, sau này có cơ hội, cô sẽ tự mình dạy nàng thế nào mới là khi dễ người.”

 

Triệu Chi Chi làm sao dám đáp ứng.

 

Chỉ cần như bây giờ là đủ rồi, nàng sẽ không bao giờ ỷ thế hiếp người nữa.

 

Triệu Chi Chi nhẹ giọng nói: "Lần sau Triệu cơ sẽ trốn đi, Triệu cơ sẽ không gây rối cho Điện hạ nữa."

 

Cơ Tắc càng thấy thương tiếc trong lòng, ôn nhu nói: "Triệu cơ có gây rối cả thiên hạ này, cô cũng sẽ không làm gì. Triệu cơ không phải sợ, không cần trốn. Ai dám làm Triệu cơ phiền lòng, Triệu cơ cứ tùy ý xử lý bọn họ là được, chỉ cần có thể hả giận, Triệu cơ làm thế nào cũng được.”

 

Khóe mắt Triệu Chi Chi đỏ lên, hạnh phúc đến nỗi sắp bay lên.

 

Thái tử Điện hạ thật tốt.

 

Hắn chẳng những không trách nàng mà còn hết lời trấn an nàng.

 

Thái tử Điện hạ là người tốt nhất thiên hạ.

 

Người tốt như vậy đã trở thành chủ nhân mà nàng hầu hạ, trên đời này không có người nào may mắn hơn nàng cả.

 

Ngàn dặm mới tìm được một người may mắn như nàng!

 

"Có thể hầu hạ bên cạnh Điện hạ, làm sao Triệu cơ có thể bị người khác làm phiền lòng nữa chứ?"

 

Cơ Tắc hôn lên đôi mắt ướt át của Triệu Chi Chi, "Đừng khóc, lúc vui thì cười, không được khóc."

 

Triệu Chi Chi lộ ra một nụ cười ngây thơ, nàng nóng lòng rất muốn làm điều gì đó để bày tỏ sự cảm kích của mình.

 

Biện pháp hoan ái không làm được, Điện hạ đã từ chối nàng, nàng không thể làm hắn khó xử.

 

Một vệt sáng hiện ra, Triệu Chi Chi lấy hai quả quýt từ trong gối: "Triệu cơ lột quýt cho Điện hạ ăn."

 

Cơ Tắc ngẩn người, "Tại sao trên giường lại có quýt?"

 

Triệu Chi Chi nhỏ giọng: "Quýt rất ngọt. Triệu cơ nghĩ đêm nay có thể cùng Điện hạ hoan ái. Giải khát bằng quýt thì không gì tốt bằng, cho nên mới giấu một ít đi."

 

Cơ Tắc cười lớn, cầm lấy quả quýt trên tay nàng rồi tự mình lột.

 

Đút một cánh cho nàng, rồi tự mình ăn một cánh: "Đêm nay không thể hoan ái, nhưng có thể ăn quýt."

 

Triệu Chi Chi vui vẻ ăn quýt: "Vậy thì tối nay Triệu cơ sẽ ăn quýt, buổi tối không cần ăn nữa."

 

"Không được." Cơ Tắc đút cho nàng một cánh hoa khác. “Ăn cái này làm sao đỡ đói? Buổi tối Triệu cơ không ăn no, đêm sẽ đói, lại rời giường ăn vụng gì đó.”

 

Triệu Chi Chi nhỏ giọng: "Mới ăn có một lần à."

 

Cơ Tắc ăn mảnh quýt cuối cùng, lau tay, lấy quần áo tới, mặc lung tung cho Triệu Chi Chi. Cuối cùng quấn một chiếc áo khoác lông cừu dày cộp, mới tính là đã mặc xong quần áo.

 

Hắn dẫn nàng đi ra ngoài, "Đi, đi ăn cơm tối."

 

Triệu Chi Chi đi theo sát hắn, "Tối nay ăn cái gì?"

 

Cơ Tắc: "Ăn thịt." 


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)