TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Triệu Trùy rất tức giận, tức giận đến phát run, chỉ vào Triệu Chi Chi: "Ngươi..."

 

Ba chữ đồ bất hiếu chưa nói ra, trong đám người đã có người hô to ba tiếng: "Tốt! Tốt! Tốt!"

 

Khi mọi người nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên sải bước đi ra, dáng vẻ tự nhiên, rất bình thường giản dị, ném vào trong đám người sẽ không ai thèm ngó tới sự tồn tại của người này.t

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gã đi tới trước cửa lớn, khom người cúi đầu thật sâu với mỹ nhân đứng ở cửa, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt tràn đầy cảm xúc.

 

"Triệu cơ một lòng thị quân (1), thành tâm thành ý, xích tử chi tâm (2) trung thành rõ như ban ngày, đúng là một hình mẫu của thế gian! Nếu mỗi người có thể là một trung quân (3) như Triệu cơ, thiên hạ làm sao sẽ có âm mưu quỷ kế, đâu ra kẻ gian quấy phá chứ! Uổng công ngô tự xưng là trung liệt chi sĩ (4), thế nhưng lại không bằng một nữ tử muốn trả ơn cho vua, thật làm chúng ta hổ thẹn! Xin Triệu cơ nhận lấy ba lạy của ngô!”

 

(1) Hết lòng hầu hạ vì vua.

 

(2) Tâm tư của trẻ sơ sinh, ý chỉ sự ngây thơ.

 

(3) Người trung thành với vua.

 

(4) Người thi/chiến sĩ sống trong sạch, hết lòng vì đất nước.

 

Người thanh niên kích động không thôi, rưng rưng nước mắt, ​​cung kính cúi đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả mọi người nghe đến ngây người, người này nói giống như rất có lý!

 

Nữ tử nhỏ bé như vậy mà có thể buông bỏ hết tất cả, trung quân thị quân, bọn họ cũng nên như thế!

 

Bên người Điện hạ có người trung trinh như thế, nếu bọn họ không làm tốt hơn nàng thì sao có thể ở trong mắt của Điện hạ?

 

Bọn họ đã tự đề cử mình nhiều ngày, suốt ngày chỉ biết khoe khoang văn chương tài hoa lại quên mất chữ trung mới là trọng trung chi trọng! (*)

 

(*) Điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng.

 

Một người hoàn toàn trung thành, bất kỳ ai lúc nào cũng không lay chuyển được, sao lại lo lắng hiền quân sẽ không thưởng thức trọng dụng chứ?

 

Mọi người sôi nổi làm theo người thanh niên, cúi đầu thật sâu với Triệu cơ.

 

Triệu Trùy há hốc mồm, một nữ nhi bất hiếu như vậy làm sao có thể nói thành người trung nghĩa vậy? 

 

Đổi trắng thay đen, thật là vớ vẩn!

 

Triệu Trùy đang muốn mở miệng nói, một bóng người tiến về phía gã, chính là thanh niên vừa nói ban nãy.

 

Nước mắt nước mũi của thanh niên giàn giụa, nắm chặt tay Triệu Trùy: "Các hạ nuôi nữ nhi như thế thật đáng quý, không có đạo đức tốt của các hạ thì làm sao trung quân Triệu cơ mới nói lời như thế được? Thân làm cha mẹ, lúc này các người nên lấy các hạ làm gương!” 

 

Triệu Trùy nuốt hết lửa giận vào trong bụng, há mồm, trừng mắt nhìn chằm chằm, sững sờ tại chỗ, thanh niên lau nước mắt nước mũi một lúc.

 

Cái gì Triệu Trùy cũng không thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đột ngột đón nhận lời "khen" này.

 

Nếu gã dám phản bác, gã chính là người bất trung. Hai chữ bất trung ập xuống, cả Triệu gia cũng không thể phất lên lần nữa. 

 

Thanh niên gào khóc với Triệu Trùy một trận, gào xong gã mới ngẩng mặt thành thật hỏi: "Các hạ không có gì muốn nói với Triệu cơ sao?"

 

Triệu Trùy hung hăng trừng mắt.

 

Thanh niên vô tội chớp chớp mắt: "Các hạ?"

 

Triệu Trùy phải cắn chặt khóe môi, run rẩy đi tới phía trước, chắp tay cúi đầu thi lễ đối với người sau cửa lớn, cực kỳ gian nan nói chuyện trái lương tâm: "Tại hạ không có yêu cầu gì, ta chỉ mong Triệu cơ có thể trung thành với vua và giữ mãi chữ tín. "

 

Cửa lớn đóng lại, mọi người giải tán.

 

Triệu Trùy quay người trở lại xe ngựa của Triệu gia. Tức giận đến nổi lửa, miệng hộc ra một ngụm máu.

 

Triệu Phong bước tới đỡ, vừa lo lắng vừa khó chịu: "Lục đệ ngươi thật hồ đồ, làm sao vừa rồi có thể đồng ý lời nói kia như vậy? Ngươi đồng ý lời kia, chẳng khác nào tự động vứt bỏ quân cờ Triệu cơ này sao? Nàng họ Triệu, lại rốt cuộc không thể sử dụng cho Triệu gia nữa rồi!”

 

“Không đồng ý thì như thế nào đây!” Triệu Trùy nghiến răng nghiến lợi, lau vết máu trên môi, “Chẳng lẽ để Triệu gia chúng ta đều trở thành bất trung sao!”

 

“Đều do tiểu tử kia xen vào việc của người khác, nếu không phải miệng lưỡi sắc bén của hắn lật ngược phải trái, làm sao mọi chuyện sẽ thành ra thế này!’

 

Triệu Phong tức giận không nhẹ, lệnh cho tùy tùng đi tìm thanh niên vừa rồi, "Bắt được thì đánh gần chết mới thôi!"

 

Đường lớn Quảng Dương.

 

Một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh về phía trước, trên xe không có phu xe, chỉ có một tiểu đồng nhỏ tuổi và một nam tử vị thành niên.

 

Nam tử kia chính là người trẻ ban nãy ở ngoài Vân Đài các.

 

Tiểu đồng thở dài, "Công tử, ngài không thể chậm lại một chút được sao? Trời gió như vậy, Yêu Yêu lạnh!"

 

Quý Ngọc một khắc cũng không ngừng đánh xe: "Không thể chậm, chậm sẽ bị người đuổi theo. Bị người đuổi theo, công tử ta có thể thảm lắm.”

 

Yêu Yêu: "Vừa rồi công tử ở ngoài Vân Đài các nổi bật như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thảm nha.”

 

Quý Ngọc cười to: "Đó gọi là nổi bật sao? Ta gọi là bênh vực lẽ phải! Yêu Yêu, vừa rồi ta khóc đẹp không, có xuất sắc không?” 

 

Yêu Yêu giữ quần áo gã lại, lấy quần áo gã che đầu tránh gió: "Công tử này mở miệng chết cũng có thể nói thành sống, nói rơi nước mắt liền rơi hai hàng. Theo Yêu Yêu thấy, sau này công tử bị đuổi ra khỏi nhà, đói không có gì ăn, có thể khóc mướn để nuôi sống chính mình!”

 

“Đánh rắm! Với tài hoa của công tử nhà ngươi, làm sao lại lưu lạc làm người khóc mướn được. Yêu Yêu chờ xem đi, Thái tử Điện hạ sẽ sóm triệu ta thôi!”

 

“Lần trước Điện hạ triệu công tử đã là chuyện bốn tháng trước, chỉ sợ Điện hạ đã sớm quên công tử.” 

 

Một tay Quý Ngọc vươn ra sau nhéo mặt Yêu Yêu; “Ngươi nói nữa, ta sẽ ném ngươi xuống."

 

Yêu Yêu ôm chặt đùi Quý Ngọc: "Bây giờ chúng ta sẽ về đâu, về Quý phủ hay là nhà tranh?"

 

“Thúc thúc vẫn chưa nguôi giận, chúng ta vẫn nên trở về nhà tranh."

 

Yêu Yêu than thở: "Nếu không phải công tử dụ dỗ cơ thiếp của gia chủ, cớ sao chúng ta lại lưu lạc đến tận đây?” 


Quý Ngọc thở hắt ra: "Ta đã nói cả trăm lần rồi! Ta không có dụ dỗ tiểu thiếp đó!"

 

Giọng của Yêu Yêu lớn hơn nữa: "Cả hai người cởi sạch ôm nhau ngủ, còn nói không có."

 

Quý Ngọc lầu bầu, càng tức giận hơn.

 

Gã tới Đế Đài, đầu tiên là tu sửa Vân Đài các, sau đó được Thái tử Điện hạ triệu kiến, vốn dĩ tình thế đang rất tốt, vậy mà lúc này cố tình lại có đường rẽ.

 

Một nữ nhân, một nữ nhân của Quý Hành, bò lên giường gã ngủ!

 

Ngủ còn chưa tính, vậy mà còn bị bắt gặp tại chỗ!

 

Đúng thật trong tiệc rượu là gã có nhìn tiểu thiếp đó nhiều hơn vài lần, còn trộm nói mấy câu dí dỏm, nhưng gã tuyệt đối không có ý định muốn yêu đương vụng trộm với nàng!

 

Thúc thúc kỵ nhất là gì? Một là người khác nói y lùn, hai là người khác ngủ với nữ nhân của y.

 

Sau khi tiểu thiếp kia bị bắt, vậy mà thực sự nói trước mặt thúc thúc, nói thúc là người lùn, không cao lớn vạm vỡ như Quý Ngọc gã. Chỉ là gom hai đủ hai thứ đẩy lên người gã. 

 

Đại thần Bàn Cổ ở trên, Quý Ngọc gã chưa tới bảy thước, cùng lắm cũng có thể gọi là dáng người cân đối, đâu ra cao lớn vạm vỡ? Gã bị oan mà.

 

Quý Ngọc biết rất rõ ràng tất cả những chuyện này là do Quý Động. Lần trước gã méc thúc thúc Quý Động thèm Triệu cơ nhỏ dãi, cố ý nhận lời của Triệu gia. Vì nguyên nhân này, Quý Động bị thúc thúc đánh một trận thừa sống thiếu chết, còn bị nhốt trong phòng nửa tháng uống thuốc bổ, ngày đêm hoan ái với người khác. Nghe nói từ đó về sau Quý Động liền rất khó khăn.

 

Nhưng người làm Quý Động như vậy không phải gã, mà là thúc thúc cơ!

 

Làm sao Quý Động lại tính sổ chuyện này lên đầu gã?

 

Từ đó về sau, thúc thúc không thèm nhìn gã lần nào nữa.

 

"Thật sự là không được, công tử và Yêu Yêu nhau thì trở về phủ ở nước Ân đi. Đế Đài có gia chủ, gia chủ không thích công tử thì làm sao công tử có tiền đồ đáng nói nữa chứ? Không bằng trở về phủ chính, an phận làm Quý công tử, cưới thê sinh hài tử sống nhãn nhã.”

 

“Từ lúc ta tới Đế Đài, không bao giờ nghĩ tới việc trở về nữa.” Quý Ngọc tràn đầy tham vọng, hai mắt sáng ngời: “Thúc thúc có thể làm được việc, ta cũng có thể làm được, ta còn có thể làm tốt hơn thúc.”

 

Thúc thúc có thể phụ trợ quân vương thế gian này, Quý Ngọc gã cũng có thể! Chỉ cần một thời gian nữa, gã chắc chắn sẽ trở thành mưu sĩ quan trọng nhất bên cạnh Thái tử Điện hạ.

 

Mặc dù Hoàng Đế có hùng tài vĩ lược, nhưng theo Quý Ngọc thấy. Sau này thu phục thiên hạ là Đế Thái tử chứ không phải Hoàng Đế. Quý Ngọc muốn phụ trợ là một vị Hoàng Đế chân chính, một vị chân chính có thể khiến thiên hạ quy thành một, một vị quân vương có thể làm vạn chúng thần phục. 

 

Đế Thái tử còn trẻ tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước. Quý Ngọc gã nguyện làm một viên đá lót đường dưới chân Thái tử.

 

"Mấy ngày nay chúng ta lang thang bên ngoài Vân Đài các, cửa cũng không vào được. Hôm nay công tử chỉ thuận miệng nói mấy câu, lời này chưa chắc có thể truyền vào tai Điện hạ, Điện hạ thực sự sẽ triệu kiến công tử sao?” Yêu Yêu vô cùng nghi ngờ.

 

"Yêu Yêu biết mỹ nhân đứng sau cửa hôm nay là ai không?"

 

“Nàng tự xưng Triệu cơ." Yêu Yêu cười rộ lên, "Nàng sinh ra cũng đẹp thật, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử mỹ lệ như nàng. Hôm nay lúc công tử lao ra, ta còn tưởng công tử to gan lớn mật, thấy sắc nảy lòng tham”

 

“Cho ta một vạn lá gan, ta cũng không dám mơ ước nữ nhân của Thái tử, huống chi Triệu cơ kia không phải là cơ thiếp bình thường.” Quý Ngọc rất thần bí, nói: “Nếu ta không đoán sai, nàng nhất định là nữ tử bên cạnh được Điện hạ sủng ái nhất."

 

“Chuyện Vân Đài các, người ngoài đều không hay biết, sao công tử lại biết được?”

 

"Ngươi quên rồi sao, công tử nhà ngươi đã từng phụ trách việc tu sửa Vân Đài các. Tính ra, ta đã nhìn thấy nữ tử này hai lần. Lần nào Điện hạ cũng đi cùng nàng." Hơn nữa Điện hạ còn trang điểm như nữ tử nữa!

 

Nếu không phải là cưng chiều đến đầu quả tim thì làm sao có hành động như vậy chứ. Thái tử triệu tẩm cũng chỉ triệu một vị Triệu cơ, có lẽ chính là vị này.

 

Quý Ngọc tràn đầy tự tin: "Muộn nhất là trước Tết, Điện hạ nhất định sẽ triệu kiến ta."

 

Đến tối, Cơ Tắc trở lại Vân Đài các, gia lệnh đợi ở cổng lớn. Cách xe ngựa, vội vàng bẩm báo chuyện đã xảy ra bên ngoài Vân Đài các hôm nay.

 

Cơ Tắc nhíu mày: "Cô không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra lần thứ ba."

 

Gia lệnh lo lắng, Điện hạ tính luôn cả chuyện nữ nhi Triệu gia chờ quỳ lần trước vào.

 

Gia lệnh nơm nớp lo sợ: "Thần hiểu rồi, từ mai trở đi bên ngoài Vân Đài các sẽ không có bất kỳ thân ảnh nào của người Triệu gia.”

 

“Nếu lại làm Triệu cơ khó chịu, ngươi và người Triệu gia cùng tạ tội đi.”

 

“Thần, thần nhớ kỹ.”

 

“Vị trẻ tuổi đi đầu nói chuyện là ai? Có để lại tên họ không?”

 

"Không có, chỉ biết là một há sĩ vô cùng bình thường."

 

"Nếu hắn lại đến Vân Đài các, ngươi phải lịch sự chiêu đãi, nói hắn để lại họ tên, cô muốn triệu kiến.”

 

 “Rõ."

 

Cơ Tắc không dừng lại nữa, vì vậy nói Chiêu Minh tăng tốc xe, đi thẳng đến cung Kiến Chương.

 

Chỉ có tiểu đồng đang đợi trước bậc thang, không thấy thân ảnh Triệu cơ.

 

Buồn chán nhiều ngày đã khiến nàng ngột ngạt rồi, lúc quay lại vẫn luôn nhìn thấy nàng vô cùng đáng thương đứng ở bậc thang chờ hắn.

 

Hôm nay lại không có.

 

Lòng Cơ Tắc lo lắng, trong lòng như có hàng nghìn con kiến ​​bò quanh quẩn, bò tới mức khiến hắn bực bội không thôi.

 

Lúc bước ra khỏi Khải Minh đường, hắn vẫn rất vui vẻ.

   

Trong thành mới đột nhiên đào ra một quặng lớn, có ý nghĩa rất to lớn, lập tức giải quyết được tình thế xây thành mới hay khốn cảnh của tử thành. Vừa không phải rời bỏ những thành trì tài nguyên màu mỡ bên cạnh, lại có thể thuận lợi dời người Ân tới, thật sự là việc rất tốt.

 

Vụ việc trọng đại này đủ khiến hắn hạnh phúc suốt nửa năm. Tuy nhiên, sau khi nghe gia lệnh bẩm báo, sau khi biết được trò khôi hài hôm nay, việc đào quặng trong thành trì mới lập tức biến mất khỏi tâm trí hắn, tất cả những gì hắn nghĩ tới hiện tại đều là Triệu cơ.

 

Cơ Tắc bước nhanh, các nô tỳ vừa đuổi kịp vừa thay áo ngoài cho hắn, cầm một chậu nước để rửa tay cho hắn.

 

Dọc đường đi tới, trên đường đều loang lổ vết nước.

 

Lan nhi canh giữ ở cửa Bính điện, xa xa thấy Thái tử vội vội vàng vàng đi tới, lập tức tiến lên vấn an: "Điện hạ đã trở lại."

 

“Triệu cơ đâu?"

 

Lan nhi thấp giọng suỵt một chút: "Đang ngủ, còn chưa có dậy."

 

Bước chân nhanh như chớp của Cơ Tắc lập tức dừng lại, vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ lui ra. 

 

Động tác hắn nhẹ nhàng lại, lặng lẽ bước vào phòng ngủ Bính điện.

 

Phòng ngủ chỉ thắp hai ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng mờ ảo.

 

Cơ Tắc bước tới mép giường. Thiếu nữ trên giường như đang gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, môi đỏ mọng dẩu lại, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thút thít như một con thú nhỏ.

 

“Tiểu tâm can.” Cơ Tắc cúi người hôn lên giữa mày của thiếu nữ, đem nàng ra khỏi chăn bông, ôm nàng vào lòng, chăn bông vẫn còn quấn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)