TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Sau khi gia lệnh rời đi, lòng Triệu Chi Chi vẫn không yên.

 

Tuy đã hạ quyết tâm, không làm theo lệnh của Triệu gia nữa, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh phụ thân đang chờ gặp nàng, nàng vẫn thấy hoảng sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng không có một tiếng động, cạnh cửa lộ vài cái đầu nhỏ chồng lên nhau, ánh mắt sôi nổi nhìn vào phòng.

 

Triệu Chi Chi vẫy tay với bọn tiểu đồng: "Đến đây, vào đi."

 

Đám tiểu đồng chạy vào, ai nấy đều cầm trên tay những quả quýt.

 

“Tặng cho Triệu cơ ăn nè.” Các tiểu đồng đưa quýt cho nàng, ngây ngô nói: “Triệu cơ đừng không vui nữa, các nô chơi cùng Triệu cơ.”

 

Triệu Chi Chi nhét quýt vào trong váy áo, "Cảm tạ, cảm tạ."

 

Lan nhi đứng ở cửa giậm chân: "Đi ra đây, Triệu cơ đau đầu, chớ có quấy rầy Triệu cơ tĩnh dưỡng."

 

Mặt Triệu Chi Chi hơi nóng, bọn họ đều tin lời nói dối vừa rồi của nàng

 

Tiểu hài tử lừa người sẽ bị Nữ Oa cắt lưỡi. Triệu Chi Chi vô thức thè lưỡi ra, để xem lưỡi của mình có còn ở đó không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông cụ non Lan nhi vào nhà kéo người: "Đi mau, đừng quấy rầy Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi kêu y và đám tiểu đồng ngồi cùng nhau: "Đầu ta không đau nữa, tới đây, ta lột quýt cho các ngươi ăn."

 

Hai mắt Lan nhi giương to nhìn chằm chằm: "Thật sự không đau à?"

 

Triệu Chi Chi gõ gõ đầu mình: "Thật sự không đau nữa."

 

Lúc này Lan nhi mới yên tâm ngồi cùng những người khác, bọn họ ngồi xếp bằng bên chân Triệu Chi Chi. Trên đất phủ một tấm thảm lông động vật, nếu ngã cũng sẽ không bị đau. 

 

Mọi người hết sức chăm chú xem Triệu cơ lột quýt.

 

Quýt này là quýt của nước Ân, năm nay nước Ân được mùa, tất cả vụ mùa tốt nhất đều đã được chuyển đến Đế Đài. Quýt từ nước Ân có vỏ mỏng, màu vàng hơi đỏ, cánh quýt rất to, nước ngon ngọt. Quýt của nước Ân tròn tròn, to bằng một nắm tay.

 

Người trong cung Kiến Chương đều được ban cho quýt Ân, nhưng mỗi người chỉ có thể được ăn một quả. Mặc dù chỉ có một quả, nhưng đây chính là ân huệ của Thái tử Điện hạ.

 

Người bên ngoài muốn ăn còn không có.

 

Đám tiểu đồng được quýt thì không ăn, vừa lúc Triệu cơ bị ngã trúng đầu. Bọn họ thương lượng xong, quyết định tặng hết quýt cho Triệu cơ, hy vọng nàng có thể vui vẻ hơn một chút.   

 

Triệu cơ luôn cho họ rất nhiều thức ăn ngon. Khi chơi đùa với họ, có thua cũng không bao giờ tức giận. Triệu cơ sẽ nghiêm túc lắng nghe họ nói chuyện, đôi khi còn kể lại những câu chuyện cổ mà Thái tử Điện hạ đã kể với nàng cho bọn họ nghe.

 

Thậm chí Triệu cơ còn sẽ dạy họ viết nhã tự. Tuy chữ nàng rất xấu, nhưng bọn họ thích xem Triệu cơ viết nhã tự nhất. 

 

Bây giờ mỗi người bọn họ đều có thể nhận ra hơn mười mấy nhã tự, Lan nhi học nhanh nhất, Lan nhi học được ba mươi nhã tự.

 

Trước đây, họ không được học những nhã tự. Nhưng bởi vì Triệu cơ muốn dạy cho nên gia lệnh đại nhân cũng không dám nói gì.

 

Đám tiểu đồng vừa ăn quýt, vừa nghe Triệu cơ hỏi: "Các ngươi có nhớ cha mẹ không?"

 

Đám tiểu đồng hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng thanh: “Chúng ta không có cha mẹ, chúng ta chỉ có chủ nhân.”

 

“Ai cũng có cha mẹ.” Triệu cơ nhỏ giọng nói.

 

Đám tiểu đồng không dám trả lời, Lan nhi mím môi, ngẩng đầu nói: "Có lúc Lan nhi sẽ nhớ mẫu thân mình, nhưng Lan nhi không còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng."

 

Triệu Chi Chi sờ sờ đầu của y: "Ta cũng không nhớ rõ mẫu thân ta trông như thế nào."

 

Lan nhi nói tiếp: "Mẫu thân của ta mất sớm, người bán ta nói là mẫu thân bị phụ thân ta đánh chết.”

 

Triệu Chi Chi khom lưng ôm lấy y: "Lan nhi."

 

Lan nhi cười nói: "Triệu cơ không cần buồn vì Lan nhi. Lan nhi hầu hạ bên cạnh Thái tử Điện hạ, sớm đã báo thù cho mẫu thân rồi.”

 

Triệu Chi Chi kinh ngạc, "Ngươi mới tám tuổi."

 

Nói về tuổi của mình, Lan nhi rất uể oải, "Tận tám tuổi rồi mà."

 

Vài năm nữa là sẽ không thể hầu hạ bên cạnh Thái tử, thực sự muốn lớn chậm hơn một chút, mà không bao giờ lớn thì còn tốt hơn.

 

Mọi người thấy Lan nhi nói chuyện, bọn họ cũng bắt đầu ríu rít nói tiếp.

 

“Trước giờ ta chưa từng gặp cha mẹ, bọn họ đều nói ta nhảy ra từ cục đá.”

 

“Ta cũng nhảy ra từ cục đá!”

 

“Ta cũng vậy!”

 

Mọi người đang nói cười vui vẻ nằm rạp xuống đất, có người ôm lấy chân Triệu Chi Chi: "Triệu cơ cũng nhảy ra từ đá sao?"

 

Triệu Chi Chi nghiêm túc trả lời: "Ta từ trong bụng mẫu thân ta nhảy ra."

 

Đám tiểu đồng sờ bụng mình, cào cào nhau.

 

Tiếng cười bọn họ giòn tan, tai Triệu Chi Chi nghe thấy không khỏi cũng vui vẻ lên.

 

Tâm tình nàng thoải mái, lột xong một quả rồi lại một quả quýt, đám tiểu đồng ăn đến nỗi miệng đầy nước. Sau khi lột hết số quýt đang có, Triệu Chi Chi mới nhận ra mình vẫn chưa ăn.

 

Đám tiểu đồng ngây ra, rất tự trách. Rõ ràng là tặng cho Triệu cơ ăn, kết quả là bọn họ đã ăn sạch!

 

Triệu Chi Chi chỉ vào tấm bình phong sau góc tường: "Còn có hai cái rổ nữa! Hôm qua Điện hạ có ban thưởng."

 

Đám tiểu đồng há hốc mồm, hai cái rổ! Hai rổ đầy, có bao nhiêu là quýt chứ!

 

Triệu Chi Chi: "Các ngươi lấy một ít đi, chúng ta ra ngoài ăn." 

 

Lan nhi lo lắng: "Đi ra ngoài? Triệu cơ không thể đi ra ngoài. Thái tử Điện hạ nói, Triệu cơ cần phải nghỉ ngơi."

 

Triệu Chi Chi: "Đi một lát, chỉ một lát thôi."

 

Lan nhi ngăn không được, vì vậy đành phải đến xin Tinh nô giúp đỡ. Tinh nô quản nô tỳ và hòa thượng trong cung Kiến Chương. Lan nhi tới gặp hắn, hắn tỏ vẻ mình bất lực.

 

“Điện hạ chưa có lệnh cho ta không cho Triệu cơ ra khỏi cung Kiến Chương.”

 

Lúc Tinh nô nói chuyện, Triệu Chi Chi đã đi đến cửa.

 

Sau lưng cô là một đám tiểu đồng, tay ai cũng cầm một quả quýt.

 

Triệu Chi Chi đưa quýt cho Tinh nô: "Ngươi cũng nếm thử xem."

 

Tinh nô thích ăn quýt, hắn bất động thanh sắc(*) nhận lấy: "Triệu cơ chờ một lát, nô đi chuẩn bị xe."

 

(*) Không chút biểu cảm, thản nhiên.

 

“Tinh nô! Tinh nô!" Lan nhi cảm thấy mình bị phản bội, tức giận đến càu nhàu.

 

Gió đông thổi qua, tứ phía đều đón gió, không nên đi ra ngoài vào đông. Tinh nô chuẩn bị một cỗ xe ngựa lớn và dày rộng.

 

Triệu Chi Chi đưa các tiểu đồng lên xe ngựa.

 

Lan nhi hỏi: "Triệu cơ đi đâu vậy?"

 

Triệu Chi Chi: "Đi qua cổng lớn Vân Đài các nhìn chút."

 

Lan nhi: "Cái cổng có gì đẹp sao?"

 

Triệu Chi Chi: "Phụ thân ta ở đó."

 

Nàng nghĩ rồi, nàng không có gì phải sợ cả, nàng không nên trốn tránh.

 

Thiên hạ là cha mẹ. Nàng cảm thấy câu này sai rồi.

 

Chẳng lẽ vừa sinh ra không bị chết chìm(*), cho nên vì vậy mới phải cảm kích sao? Chẳng lẽ có cơm ăn, áo mặc, cho dù bị coi như hàng hóa thì cũng lòng cũng nên biết ơn sao? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là che mẹ, cho dù chưa từng có sự quan tâm ấm áp với họ, họ vẫn phải phục tùng vô điều kiện sao?

 

(*) Có thể ở đây nói về phong tục thả trẻ sơ sinh vào nước của một số nơi, nếu em bé bơi được thì chứng tỏ em bé mạnh khỏe. Nhưng thực chất việc đó là do cơ chế màng bọc nước ối của trẻ vẫn còn từ trong bụng mẹ giúp bé bơi được trong nước. 

 

Từ nhỏ nàng đã biết rõ, nàng là một thứ đồ chơi.

 

Phụ thân nói với nàng, nàng là đồ chơi.

 

Đồ chơi là nàng phải phụng hiến hết thảy vì Triệu gia.

 

Nhưng ngay từ đầu, nàng chỉ muốn được sống, muốn ăn no, muốn mặc ấm.

 

Nàng biết mình thật may mắn, vì nàng được đến bây giờ, nàng biết mình nên biết ơn Triệu gia, vì họ đã để nàng đến hiện tại.

 

Chỉ là, nàng thật sự muốn biết ơn họ sao?

 

Bởi vì được ban cho sinh mệnh, cho nên cần phải biết ơn sao?

 

Nếu Triệu Chi Chi không ngoan ngoãn nhút nhát như chuột, bọn họ còn để nàng sống đến hiện tại sao?

 

Triệu Chi Chi cảm thấy mình có lẽ đã trở nên hư hỏng, được sự sủng ái của Thái tử Điện hạ. Những tâm tư chôn sâu trong đáy lòng lại bị nàng kéo ra một lần nữa. Những ý nghĩ đại nghịch bất đạo, không thể nói ra, nói ra sẽ bị người khác phỉ nhổ.

 

Nhưng nàng nhịn không được nghĩ đi nghĩ lại, nàng thậm chí còn muốn hỏi Thái tử Điện hạ những câu này, muốn Thái tử Điện hạ trả lời những nghi vấn của mình.

 

Tại sao trên thế gian này lại có nhiều nam nhân quý tộc có hài tử mà lại không chịu nuôi như vậy, nhẫn tâm coi hài tử của mình như nô lệ? 

 

Triệu Chi Chi nắm chặt hai tay, trong lòng nàng chỉ dám nghĩ tới lời này, thật sự không dám đi hỏi Thái tử Điện hạ, cho nàng một lá gan nàng cũng không dám.

 

Tiền đồ lớn nhất của nàng, chính là suy nghĩ trăm lần cũng không thể hiện tức giận ra, chỉ nắm chặt tay đấm chân mấy cái để xả giận.

 

Triệu Chi Chi nghĩ nghĩ, tự mình lột một quả quýt ăn.

 

Đột nhiên mắt cong lên.

 

Quýt rất ngọt! Buổi tối sẽ lột quýt cho Thái tử Điện hạ ăn.

 

Xe ngựa chậm rãi chạy tới cổng lớn Vân Đài các. Cửa lớn đóng chặt, các tiểu đồng giữ cửa thấy là xe của cung Kiến Chương, lập tức vây quanh: "Có phải là Triệu cơ không, bên trong là Triệu cơ sao?"

 

Toàn bộ tiểu đồng trong Vân Đài các đều thích Triệu cơ, nơi nào có Triệu cơ, nơi đó liền được ăn ngon!

 

Triệu Chi Chi xuống xe ngựa. Các tiểu đồng cung Kiến Chương đẩy đám tiểu đồng giữ cửa ra, khí thế hùng hổ vừa đứng ra, đám tiểu đồng giữ cửa không dám lên trước nữa.

 

Triệu Chi Chi vẫy tay: "Nào, cho các ngươi ăn quýt nè."

 

Đám tiểu đồng sợ hãi, bọn họ sợ Lan nhi.

 

Triệu Chi Chi phân phó Lan nhi: "Lan nhi, ngươi đưa mấy quả quýt cho bọn họ đi."

 

Lan nhi ngẩng đầu, đưa quýt cho đám tiểu đồng giữ cửa.

 

Các tiểu đồng giữ cửa nhận được quýt, vui mừng nhảy nhót: "Đa tạ Triệu cơ, đa tạ Triệu cơ."

 

Lan nhi: "Triệu cơ muốn nhìn bên ngoài một chút, các ngươi mở cửa ra."

 

Đám tiểu đồng do dự, một người trong đó nói: "Bên ngoài vừa đông người vừa cãi cọ ồn ào. Triệu cơ thật sự muốn mở cửa nhìn một chút sao?"

 

Triệu Chi Chi: "Nhìn một chút là được."

 

Các tiểu đồng cất quýt xong, bước tới mở cửa.

 

Cánh cửa chậm rãi mở ra, người bên ngoài kích động không thôi.

 

"Cửa mở rồi, nhất định có người muốn đi ra!"

 

“Chắc là gia lệnh đại nhân ra cửa mua đồ!"

 

"Nhanh, chúng ta quỳ sang một bên đi, đừng cản đường của gia lệnh đại nhân!"

 

Tất cả mọi người đều ngẩng cổ lên, xe ngựa trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện.

 

Phía sau cánh cửa dần mở ra, mười mấy tiểu đồng mặc hồng y mang mũ hồng khí thế oai phong xếp thành hai hàng, bọn họ không cười, kính cẩn vén váy cho nữ tử.

 

Nữ tử mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, tao nhã như một vị tiên, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt ẩn hiện dưới mũ sa che mặt, cổ tay lộ ra dưới lớp áo lông, bị ánh mặt trời mùa đông chiếu vào đến trắng bệch trong suốt không giống da người, càng giống như viên ngọc trắng tinh khiết không tì vết.

 

Khoảnh khắc cửa mở ra, người nàng lui về phía sau nửa bước, tư thế rụt rè mỹ lệ đến kinh người.

 

Nàng không mặc hoa phục, nhưng khí chất của nàng làm người ta thuần phục, cho dù có mang mũ sa che mặt cũng làm người khác không dám khinh thường.

 

Vân Đài các khi nào thì có một vị công chúa vậy?

 

Đám thủ vệ không biết Triệu Chi Chi, nhưng họ biết đám tiểu đồng của cung Kiến Chương.

 

Người duy nhất có thể để đám tiểu đồng cung Kiến Chương trái phải hầu hạ cũng chỉ có vị Triệu cơ kia. 

 

Đám thủ vệ rũ mắt xuống để thể hiện sự tôn trọng, vì phòng ngừa có ai đó nhân lúc hỗn loạn xông vào Vân Đài các, các thủ vệ rút kiếm ra chặn trước cổng.

 

Mọi người không chớp mắt nhìn Triệu Chi Chi, la hét muốn tiến lên.

 

"Quý nhân, quý nhân! Mau nhìn văn chương của ngô!"

 

“Quý nhân, ngô có nhân sâm ngàn năm muốn dâng lên!"

 

“Quý nhân, ngô có muốn dâng một nữ vào làm nô!"

 

Triệu Phong đẩy Triệu Trùy: "Lục đệ, nhìn xem, cửa mở rồi!"

 

Triệu Trùy lập tức quỳ xuống: “Là ai ra?" 

 

Triệu Phong: "Là nữ nhân, bị người khác ôm, sang trọng, đội mũ nhìn không thấy mặt."

 

Cổ Triệu Trùy gần như duỗi căng ra, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp sau cánh cửa trong kẽ hở của đám đông.

 

Triệu Trùy vui mừng khôn xiết: "Là nàng!"

 

Là chuột nhỏ!

 

Gã đã nuôi mười mấy năm mới nuôi ra được một người tuyệt sắc như vậy. Ngay cả khi nàng đội mũ sa đeo khăn che mặt, không nhìn rõ mặt đi chăng nữa, phụ thân như gã chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra nàng!

 

“Chuột nhỏ! Phụ thân tới gặp ngươi!" Triệu Trùy nhào lên trước.

 

Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Triệu Chi Chi vốn có chút sợ hãi. Nhưng Triệu Trùy đột nhiên nhảy ra, nàng lập tức muốn chạy trốn.

 

"Đóng cửa lại! Mau đóng cửa lại!" Triệu Chi Chi theo bản năng kêu lên.

Ngay khi cửa đóng lại, tươi cười trên mặt Triệu Trùy cứng đờ.

 

Sao lại thế này?

 

Chuột nhỏ không nhận ra gã sao?

 

Triệu Trùy hô to: "Chuột nhỏ, là phụ thân, là phụ thân đây! Ngươi mau ra nghênh đón phụ thân vào!"

 

Thủ vệ cưỡng chế gã lui ra sau.

 

Triệu Trùy đứng đó thở hổn hển.

 

Quỳ chờ trong nhục nhã, thất bại mấy ngày liền đã sớm làm gã phẫn nộ, buộc phải tuân thủ quy củ của Vân Đài các, không thể không chịu đựng. Nhưng lúc nhìn thấy Triệu Chi Chi, gã chợt nhớ tới mình là một phụ thân uy nghiêm, chưa kể tới gã là gia chủ một không hai của Triệu gia, trước mặt nữ nhi và nô lệ, gã tuyệt đối có uy quyền. 

 

Ở bên ngoài, người khác có thể là thiên địa của gã, nhưng ở nhà, gã là thiên địa của mọi người.

 

Triệu Trùy bình tĩnh trở lại, gã dùng giọng điệu thường ngày hét lên với cửa lớn: "Triệu Chi Chi! Còn không mau đi ra gặp phụ thân!"

 

Đằng sau cánh cửa.

 

Triệu Chi Chim ôm ngực, tim đập loạn xạ.

 

Chưa bao giờ nàng phải đối mặt với phụ thân, đối mặt với nỗi sợ hãi Triệu gia như hôm nay.

 

Giọng Triệu Trùy giống như tiếng sư tử rống giận, gã cách cửa ra lệnh cho nàng, giống như trước đó ra lệnh cho nàng ăn diện lộng lẫy đi ra sảnh trước múa đãi khách.

 

Bất cứ khi nào, chỉ cần phụ thân ra lệnh, nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi giữa đám nam nhân, túy ý để bọn họ tham lam liếc nhìn mình. Cho dù nàng vô cùng sợ hãi, run bần bật, sợ tới mức mặt trắng bệch, cũng không đổi lại được một câu nói “Đừng sợ” của phụ thân.

 

Gã chỉ biết nói: "Chuột nhỏ, cười đi, cười đi!"

 

Lúc này Triệu Chi Chi biết ơn trước lòng tham của Triệu Trùy, bởi vì lòng tham của gã, muốn lấy nàng đánh đổi quá nhiều thứ, không ai có thể mua được, cho nên nàng mới có thể đến Vân Đài các.

 

Lan nhi lo lắng nắm lấy góc váy của Triệu Chi Chi: "Triệu cơ, chúng ta trở về đi."

 

Triệu Chi Chi lắc đầu.

 

Nàng lại ra lệnh cho người mở cửa.

 

Triệu Chi Chi nghe thấy tim mình đập như sấm, nhưng nàng không dừng lại mà vẫn tiến lên trước.

 

Nàng vén mạng che mặt lên, lộ ra khuôn mặt, tay run run, nhưng khuôn mặt lại mỉm cười.

 

Nàng cười rất khó xem, nhưng nàng không quan tâm.

 

Sau khi cánh cửa được mở ra lại, tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ.

 

Mỹ nhân duyên dáng rụt rè, gương mặt quá mức mỹ lệ, nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Nàng hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Triệu cơ chỉ có chủ nhân, không có phụ thân. Chủ nhân của Triệu cơ là Thái tử Điện hạ, nếu các hạ muốn gặp nữ nhi của mình, xin hãy chỉ chị của Thái tử Điện hạ trước đã." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)