TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hòa thượng tới báo giờ, gia lệnh đang thu xếp các công việc của Vân Đài các vào Tết Nguyên Đán tới.

 

Khắp nơi đều phải bố trí, phải mang tính lễ hội nhưng không được quá phô trương. Thái tử Điện hạ không thích những thứ quá rườm rà.

 

Làm thế nào để đón Tết Nguyên Đán vừa giản dị, trang nhã mà không mất đi bản sắc đã trở thành nỗi lo lớn nhất của gia lệnh trong mấy ngày này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các tiểu thư ở Đệ Nhất Khuyết tuy hữu danh vô thực nhưng cũng không thể bỏ mặc được, ngày thường được hầu hạ ăn ngon uống tốt, ngày Tết cũng không nên cố ý bỏ mặc các nàng. Rốt cuộc cũng là ngày Tết, dù sao náo nhiệt cũng phải náo nhiệt, nếu quá khó coi thì mặt mũi Thái tử Điện hạ truyền ra ngoài sẽ như thế nào đây?

 

Gia lệnh quyết định dành ra một ngàn đồng để mua thêm đồ Tết cho Đệ Nhất Khuyết.

 

Về Nam Đằng Lâu thì, gia lệnh vừa vung tay đã bay mất một vạn đồng.

 

Về phía Triệu cơ, trọng trung chi trọng(*), một vạn đồng xem như tiền nhà nước, sau đó y sẽ tìm cơ hội khác để hiếu kính một phần với Triệu cơ. Không cầu gì khác, chỉ cầu Triệu cơ ăn ngon uống tốt, đừng ăn đồ bầy bạ, nửa đêm đừng ngã xuống giường, bảo trọng thân thể, đừng ốm đau sinh bệnh đã là ban cho y một ân huệ lớn rồi.

 

(*) Điều quan trọng nhất trong một số điều quan trọng.

 

Gia lệnh đã tìm được vị thầy pháp nổi tiếng, trong lúc chờ trừ tà cầu phúc cho năm mới, y muốn dâng đồ ăn cho các vị thần, y cũng sẽ mang phần của Triệu cơ dâng theo.

 

Tối hôm qua Triệu cơ lại dậy đi xí như cũ, lại đập đầu vào tường, y nghe vậy suýt chút nữa đã sợ chết khiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là miếng gạch nào của cung Kiến Chương không dùng được, hay là bị người khác động tay động chân? Gia lệnh như chim sợ cành cong (*), trông gà hóa cuốc (**), bây giờ nghe đến chuyện của Triệu cơ thì sợ hãi, sợ Triệu cơ xảy ra chuyện, càng sợ Triệu cơ bị người khác tính kế. Nếu là tình huống sau thì chính là y không có năng lực, chắc chắn sẽ bị Thái tử Điện hạ hỏi tội.

 

(*) Chỉ người từng gặp những tình huống mà làm mình bị tổn thương và trở nên hoảng sợ khi gặp lại tình huống tương tự.

 

(**) Nhầm lẫn việc này sang việc kia, không tỉnh táo.

 

Mặc dù Vân Đài các đã gió êm sóng lặng, không ai dám gây chuyện nhưng gia lệnh vẫn nơm nớp lo sợ, một khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Cũng may là Triệu cơ bị ngã ở cung Kiến Chương, sau khi y hồi phục tinh thần thì cũng không lo lắng nữa, gạch lát ở cung Kiến Chương không liên quan đến y.

 

Đêm qua, không chỉ mình y hoảng loạn mà đám ngự y cũng rất kinh hoảng.

 

Mới tháng trước bụng của Triệu cơ có vấn đề, tháng này lại tới đầu rồi.

 

Bọn họ đều phải bị dọa sợ một hoặc hai lần mỗi tháng, kể cả khi hầu hạ hai vị tiểu vương tử cũng chưa bao giờ lo lắng như vậy. Các tiểu vương tử ngã là chuyện bình thường, lúc đó Thái tử Điện hạ cũng không dùng đôi mắt lạnh lẽo tàn nhẫn như vậy nhìn chằm chằm bọn họ.

 

Còn may là Triệu cơ vẫn bình an vô sự, chỉ là đầu óc hơi choáng, cũng không để lại vết thương ngoài da.

 

Bọn họ không cần kê đơn thuốc, chỉ để đại ngự y nhỏ giọng dặn dò: “Sau này trước khi đi ngủ thì uống ít nước thôi.”

 

Uống ít nước hơn thì nửa đêm không cần phải thức dậy để đi xí nữa. Nếu không đứng dậy đi xí thì sẽ không bị ngã nữa.

 

Kết quả, Triệu cơ nghe xong, hỏi lại đại ngự y: "Nhưng ta khát, lúc nào ta cũng khát. Có cách nào để ta không bị khát không?"

 

Đại ngự y hỏi: "Tại sao lại khát?"

 

Triệu cơ đáp: "Điện hạ làm ta khát."

 

Sau khi nghe xong, tâm tình lo lắng lập tức buông lỏng. Tốt, đêm nay có thể vui vẻ rồi.

 

Triệu cơ nói chuyện thật là giỏi, một câu thả tự do cho bọn họ, còn có thể dỗ dành Thái tử Điện hạ đang hờn dỗi.

 

Lúc rời đi, Thái tử Điện hạ ôm Triệu cơ gọi bé ngoan, bảo bối ngoan, tiểu tâm can(*), hỏi: "Sao cô lại làm nàng khát?"

 

(*) Tim và gan, chỉ lòng dạ.

 

Triệu cơ trả lời: "Bởi vì khi hoan ái với Điện hạ, lúc nào miệng lưỡi Triệu cơ cũng khô." 

 

Lời của ngự y truyền đến tai của gia lệnh, gia lệnh tự mắng mình không có mắt, về sau còn y lại ngại Triệu cơ bị ngốc, hắn liền phải đi đâm tường.

 

Điều này thật ngu ngốc, bây giờ thì người lại tốt rồi.

 

Hòa thượng đợi ở cửa đã lâu, gia lệnh thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Ngươi không ở cổng lớn đợi đi, tới đây làm gì?"

 

Hòa thượng đáp: "Đông người mới tới cổng lớn lắm, khí phái lắm. Một người mang theo mấy chục người. Nhìn quần áo y như gia chủ nhà ai, nô sợ chậm trễ quý nhân nên mới tới chỗ đại nhân bẩm báo, đại nhân có muốn đi xem một chút không?"

 

Gia lệnh lười phản ứng: "Đừng quấy rầy ngô, ngô đang bận."

 

Hòa thượng hỏi: "Còn người ăn mặc sang trọng ở ngoài cửa..."

 

Gia lệnh hừ hừ hất râu: "Những người không mời mà đến Vân Đài các đều là những kẻ đầu cơ trục lợi, quan tâm đến bọn họ làm gì? Để bọn họ chờ đi, sau buổi trưa thì đuổi đi ngay lập tức."

 

Hòa thượng đồng ý: "Vâng."

 

Triệu Trùy dẫn theo một đám người đi theo đợi ở Vân Đài các cả buổi sáng mà không đợi được gì. Đừng nói tới có người ngênh gã vào, thậm chí cả nước miếng cũng không tốn.

 

Gã ăn mặc đẹp đẽ quý phái, nhưng người ta không vì vậy mà liếc gã nhiều hơn một cái.

 

Thậm chí có người còn bất mãn với gã: "Ngươi mang nhiều người tới chiếm nhiều chỗ như vậy làm gì? Có hiểu quy củ không hả! Bên ngoài Vân Đài các, một dòng họ chỉ có thể chiếm một tấc đất mà thôi."

 

Thị vệ ở ngoài cửa chỉ vào gã: "Ở nơi hiền thánh như vậy, nếu như có yêu cầu muốn gặp mặt thì ngươi phải quỳ xuống chờ, làm sao lại đứng thẳng như vậy? Thật là vô lễ!”

 

Triệu Trùy sống trong nhung lụa nhiều năm, ngày thường tuy chu toàn lấy lòng các gia tộc khác, nhưng đều là a dua nịnh hót ngầm. Quỳ xuống đợi cả ngày, trừ năm đó đảm nhiệm chức tướng quân chờ quỳ lạy Hoàng Đế bên ngoài vương cung thì gã chẳng bao giờ quỳ nữa.

 

Tự dưng gã lại phải hạ thân quỳ gối với đám người điên cuồng này ngoài cửa, gã làm sao có thể chấp nhận được? Trước buổi trưa, gã tự động rời đi.

 

Ngày thứ hai, Triệu Trùy lại xuất hiện.

 

Lần này, gã đứng xa trên đường cái chứ không có đi về phía trước, cho nên cũng không cần quỳ lạy chờ đợi.

 

Gã nhờ người đến báo với thị vệ nhưng thị vệ căn bản không để ý tới, bảo gã quỳ lạy rồi lại nói.

 

Triệu Trùy nằm mơ cũng không nghĩ tới, gã đường đường là gia chủ Triệu gia, là phụ thân sủng cơ(*) của Thái tử Điện hạ, mà ngay cả người canh cửa cũng nói lý.

 

(*) Mỹ nhân được sủng hạnh.

 

Gã vừa giận vừa phẫn uất, bó tay không có cách nào.

 

Gã muốn gặp nữ nhi nhà mình một lần mà lại khó khăn như thế.

 

Nếu gã thật sự quỳ lạy, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao!

 

Khi Triệu Phong biết Triệu Trùy đến đợi ở ngoài Vân Đài các, Triệu Trùy đã lang thang bên ngoài Vân Đài các bốn ngày.

 

Triệu Phong thẳng người vội vàng chạy tới ngay lập tức, nói trực tiếp rất khó nghe: "Lục đệ, Vân Đài các không thể tùy tiện được, ngươi đã đến rồi thì phải tuân thủ quy củ của nó. Ngươi đã quyết định muốn nữ nhi của mình làm gì đó thì còn phải giữ thể diện làm gì?"

 

Triệu Trùy cho rằng Triệu Phong cố ý châm chọc mình, vừa muốn đánh trả, Triệu Phong đã sải bước đi tới, áo liêu quỳ xuống.

 

Thắt lưng Triệu Phong thẳng tắp, quỳ xuống xoay người vẫy tay với gã: "Lục đệ tới đây, mau đi."

 

Triệu Trùy cảm thấy chua xót, hình ảnh hai huynh đệ năm đó vất vả giúp đỡ lẫn nhau hiện lên trong lòng, khóe mắt gã đỏ hoe, nghẹn ngào bước về phía trước.

 

Hai huynh đệ quỳ bên nhau, quỳ đến ngạo nghễ, quỳ đến điên cuồng.

 

Gia lệnh ra ngoài mua đồ, lúc ra tới cửa lớn, liếc mắt ra ngoài xe ngựa một cái.

 

Nhìn thoáng qua một cái, y đã trợn mắt há mồm.

 

Vừa rồi là ai vậy?

 

Y cho người lùi xe ngựa lại, nhìn kỹ lại vài lần.

 

Không nhìn lầm, người quỳ ven đường chính là hai đại lão gia của Triệu gia kia mà.

 

Gia lệnh cũng không đi ra ngoài nữa, lập tức đi đến cung Kiến Chương.

 

Lúc này Triệu cơ đang ở cung Kiến Chương. Sau khi Triệu cơ đập đầu, Thái tử dặn nàng phải ở trong phòng ngủ mười ngày không được chạy lung tung, mười ngày sau nói chuyện rõ ràng, khi đó mới cho nàng ra ngoài.

 

Gia lệnh vừa vội vã đến cung Kiến Chương vừa chửi ầm lên.

 

Hai lão gia tử Triệu gia không biết xấu hổ này!

 

Đầu tiên là phái nữ nhi đến quỳ chờ, bây giờ tự mình tới quỳ đợi ở Vân Đài các.

 

Y đã gặp qua mấy người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại người không biết hổ như vậy!

 

Gia lệnh mắng chửi, khi đến trước mặt Triệu Chi Chi vẫn phải tươi cười hòa ái: "Triệu cơ, đỡ hơn chút nào chưa?"

 

Triệu Chi Chi buồn chán mấy ngày rồi, hôm nay lại tiếp tục buồn chán, trong lòng có chút không vui.

 

Sáng nay Thái tử Điện hạ đi ra ngoài, cố ý đánh thức nàng: "Hôm nay cũng phải yên tĩnh nghỉ ngơi, không được chơi với đám tiểu đồng, càng không được chạy nhảy đuổi bắt, ngừng học chữ mấy ngày đi, nếu đau đầu thì ngự y sẽ lập tức đến."

 

Triệu Chi Chi biết Thái tử Điện hạ lo lắng đầu óc nàng sẽ ngốc đi, vì vậy hắn mới nghiêm khắc dặn dò nàng.

 

Nói đến đây, nàng cũng sợ mình trở nên ngốc nghếch. Nàng vốn dĩ đã không thông minh, nếu ngốc một chút nữa thì sẽ thực sự trở thành kẻ ngốc mất. 

 

Khi nàng dậy đi xí, khi té ngã va vào tường thì có tiếng vang lớn. Nàng là người sợ hãi đầu tiên, khi lấy lại tinh thần thì nước mắt đã rơi tí tách, nửa là bị đau, nửa là bị sự ngốc nghếch của mình làm cho khóc.

 

Đêm hôm đó, sắc mặt Thái tử Điện hạ vô cùng khó coi. Nàng có thể thấy hắn đang rất bất đắc dĩ, cũng đang rất tức giận.

 

Nàng có thể nhìn ra từ ánh mắt của hắn, hắn trách nàng vụng về, sao có thể bất cẩn như vậy.

 

Hắn tức giận thì tức giận, nhưng hắn không mở miệng mắng nàng ngốc, hắn triệu rất nhiều ngự y tới. Trước khi ngự y đến, hắn ôm nàng, không ngừng hôn lên đầu nàng: "Không đau, không đau, Triệu cơ không đau."

 

Nàng bị va tường đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc, ngây ngốc hỏi hắn: "Nếu Triệu cơ trở thành kẻ ngốc, Điện hạ có còn muốn Triệu cơ không?"

 

Thái tử ôm nàng chặt hơn: "Muốn, tại sao không? Cô thông minh như vậy, đủ để Triệu cơ yên tâm làm một kẻ ngốc."

 

Nàng rất cảm động, nặng nề nói với hắn: "Cho dù Triệu cơ có trở thành kẻ ngốc, quên đi mọi thứ, cũng sẽ không quên hầu hạ Điện hạ như thế nào."

 

Lúc đó nàng nghĩ, nàng muốn dùng thân thể của mình báo đáp Thái tử Điện hạ, nàng muốn làm cho hắn ở trên giường càng vui vẻ hơn.

Sau đó, kể từ đêm đó, nàng đã không cùng Thái tử hoan ái nữa.

 

Không phải Thái tử Điện hạ không muốn hoan ái với nàng, chỉ là hắn sợ ảnh hưởng đến đầu nàng.

 

Hắn nằm bên cạnh nàng, hô hấp nặng nề, như một con sói nhìn nàng chằm chằm, nhưng hắn không chạm vào nàng. Thậm chí hắn còn không cho nàng cúi xuống hầu hạ hắn.

 

“Tiểu tâm can ngoan nào, đừng vội, đợi vài ngày nữa, mọi chuyện ổn rồi thì sẽ làm."

 

Nàng không có vội, nàng sợ Thái tử.

 

Sau khi Triệu Chi Chi té ngã, bài trí trong phòng ngủ rực rỡ hẳn lên.

 

Ngoại trừ tấm bình phong, từ giường ngủ đến nơi đi xí, không có bất kỳ đồ nào nào khác cản đường.

 

Tối hôm qua nàng lại dậy đi xí, lần này là Thái tử Điện hạ ôm nàng đi.

 

Nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

 

Sau này không được té ngã nữa, nàng chưa ngã chết thì đã mắc cỡ chết rồi.

 

Gia lệnh ở bên cạnh chờ, sau khi hỏi một câu, Triệu cơ cũng không trả lời y, có lẽ là không có nghe thấy.

 

Lúc này, Triệu cơ đang chống cằm, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt trứng ngỗng trắng như tuyết nhanh chóng đỏ bừng, mặt mày thẹn thùng. Thật tuyệt sắc, khó trách Điện hạ sủng ái.

 

Gia lệnh nhìn đến ngây người, sau khi hoàn hồn lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm lần nữa.

 

Tiểu đồng gọi: "Triệu cơ, gia lệnh đại nhân đang ở đằng kia!"

 

Lúc này Triệu Chi Chi mới nhìn thấy gia lệnh cách nàng nửa căn phòng: "Gia lệnh đại nhân, có chuyện gì vậy?"

 

Trên đường đi gia lệnh đã nghĩ tốt rồi, trực tiếp bẩm báo với Triệu Chi Chi chuyện hai huynh đệ Triệu Trùy đang quỳ đợi ở ngoài Vân Đài các, dù sao cũng là phụ thân và đại bá của nàng, cũng không thể không để cho nàng gặp.

 

Thái tử Điện hạ vẫn chưa trở về, quy củ của Vân Đài các không được phạm vào. Nhưng nếu Triệu cơ tự mình đi đến cổng lớn thì cũng không coi là phạm quy củ.

 

Gia lệnh đã tính toán tốt, chỉ cần chờ Triệu Chi Chi mở miệng là được. Nhưng khi nhìn thấy bầu không khí trong phòng, y lại do dự.

 

Triệu cơ đã buồn lại rất khó chịu. Nếu cho nàng đi gặp người nhà họ Triệu ở cổng Vân Đài các, nếu người Triệu gia nói điều gì đó khiến Triệu cơ càng không vui, quay đầu lại Thái tử Điện hạ hỏi tới thì làm sao đây? Huống hồ bên ngoài lạnh như vậy, Triệu cơ vừa đập đầu cũng không thể bị gió thổi vào.

 

Gia lệnh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thử hỏi một câu: "Nếu, ngô nói là nếu, nếu hiện tại có người bên ngoài chờ gặp Triệu cơ, Triệu cơ có muốn gặp không?" 

 

Hai mắt Triệu Chi Chi sáng lên: "A tỷ lại tới nữa?"

 

Gia lệnh: "Không phải không phải, là phụ thân và đại bá của Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi sững người.

 

Phụ thân và đại bá?

 

Họ đến gặp nàng làm gì?

 

Gia lệnh: "Triệu cơ có muốn gặp không?"

 

Triệu Chi Chi do dự ba giây, sau đó che đầu, vô cùng đáng thương: "Gia lệnh đại nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ lắm, đầu của ta rất đau."

 

Mọi người trong phòng hoảng sợ, gia lệnh hô to: "Mau đi tìm ngự y."

 

Đây là lần đầu tiên Triệu Chi Chi làm việc này, không thành thạo lắm, sợ mình bị lộ, mắt không ngừng chớp chớp: “Không cần không cần, để ta nghỉ một chút là hết, gia lệnh đại nhân, ngươi bận thì đi đi, không cần để ý đến ta."

 

Gia lệnh lập tức hiểu ra.

 

Triệu cơ đau đầu gì chứ, nàng rõ ràng không muốn gặp khách.

 

Nếu Triệu cơ không muốn gặp thì để bọn họ tiếp tục quỳ chờ vậy.

 

“Triệu cơ hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Gia lệnh cố ý bổ sung thêm một câu: “Coi như hôm nay ngô chưa từng tới cung Kiến Chương.”

 

Triệu Chi Chi chột dạ rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Gia lệnh đại nhân đi thong thả."

 

Bên ngoài cổng lớn Vân Đài các.

 

Đầu gối của hai huynh đệ đang quỳ bên ngoài đều cứng đờ, Triệu Phong không nhịn được hỏi: "Tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Như này thì phải quỳ đến khi nào đi?"

 

Triệu Trùy ngửa cổ nhìn về phía cửa: "Không biết, chờ một chút nữa đi." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)