TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau khi ăn mật ong, Triệu Chi Chi rời giường mặc quần áo, mặc quần áo xong rồi rửa mặt, dùng bữa sáng xong, nàng bắt đầu làm chuyện chính ---- khắc chữ.

 

Phiền muộn tối hôm qua đã tan thành mây khói.

 

Thái tử Điện hạ nói sẽ không nghênh a tỷ vào Vân Đài các.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu Triệu gia tức giận, hãy giận Thái tử Điện hạ đi.

 

Nàng và a tỷ đã cố gắng hết sức!

 

Triệu Chi Chi nhỏ giọng ngâm nga, khắc hai mươi chữ mới hai trăm lần đã học cách đây hai ngày. Sau khi khắc xong, nàng rất vừa lòng. Nàng cầm nó cho mọi người trong Kiến Chương xem một lần. Sau đó, nàng mới mời gia lệnh đến, nhảy nhót vui vẻ để y mang chữ nàng đã khắc đưa đến cho Thái tử. 

 

Hôm qua không có giao công khóa, cũng không có học chữ mới, hôm nay cũng không thể chậm trễ nữa.

 

Gia lệnh nhận lấy bảy tám cuộn thẻ tre, nhìn những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo này, trái lương tâm khen: “Chữ của Triệu cơ, thật sự tiến bộ rất nhanh, đã có ba phần phong thái của Điện hạ!”

 

Triệu Chi Chi cười vui vẻ hơn: “Thật vậy à, thật vậy chăng?”

 

Gia lệnh: “Đương nhiên là thật, nếu hôm nay Điện hạ thấy chữ mà Triệu cơ khắc, nhất định cũng sẽ kinh ngạc cảm thán không thôi vì sự tiến bộ của Triệu cơ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một canh giờ sau.

 

Thẻ tre Triệu Chi Chi tự khắc được trình đến trước mặt Cơ Tắc, Quý Hành bên cạnh duỗi đầu vừa thấy, "Đây là công khóa của vị tiểu vương tử nào? Làm sao lại khắc xấu như vậy?"

 

Vẻ mặt Cơ Tắc bình tĩnh, lặng lẽ đặt thẻ tre của Triệu Chi Chi sang bên cạnh mình, "Xấu sao? Cô thấy cũng được."

 

Quý Hành tiếp tục nói về việc cống nạp của các chư hầu.

 

"Lúc người Ân tiến vào Đế Đài là đầu thu, năm thứ nhất vội vàng, các chư hầu không kịp chuẩn bị lễ vật, nói về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng đầu năm nay, trừ việc chúng ta diệt trừ các lão quý tộc Đế Đài, chuyện nháo ồn ào như vậy, bọn họ không có khả năng không biết. vẫn chưa thực hiện việc cống nạp hàng năm. Có thể thấy bọn họ đang cố ý chậm trễ. Nếu cuối năm nay vẫn không cống nạp... "

 

Quý Hành ngừng nói đúng lúc, liếc nhìn mọi người: "Chư quân có lương sách gì có thể làm các chư hầu cống nạp hay không?"

 

Không ai đáp lại.

 

Cơ Tắc vừa kiểm tra chữ của Triệu Chi Chi vừa nói: "Quý đại nhân hà tất làm bọn họ khó xử? Việc triều cống của các chư hầu ngay cả Quý đại nhân còn bó tay không có cách thì làm sao người khác có thể biết đường giải quyết.”

 

Quý Hành vuốt vuốt bộ râu cá trê, nhỏ giọng oán giận: "Cớ sao Điện hạ bỏ buổi triều? Bệ hạ gọi chúng ta đến đây bàn việc triều cống, dù sao Điện hạ cũng phải làm cho thần có chuyện để nói, bằng không thì trải qua hai canh giờ dài đằng đẵng như vậy thế nào đây.”

 

“Nói về việc triều cống, không bằng nói chuyện trong phủ của Quý đại nhân đi.” Cơ Tắc cẩn thận xem một quyển sách, chọn một vài chữ được khắc đẹp hơn một chút, đánh dấu một chữ “Tốt” nho nhỏ bên cạnh.

 

Chuyện triều cống, từ lâu Ân vương thất đã hiểu rõ. 

 

Chư hầu vẫn sẽ không cống nạp như năm trước. Khi đến Đế Đài bọn họ cũng đã tính toán kỹ lưỡng sẽ không nhận triều cống của chư hầu trong ba năm.

 

Mấy đồ vật kia, bọn họ còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng bọn họ coi thường không có nghĩa là các chư hầu không phải dâng lên.

 

Triều cống là một loại thần phục, là sự kính nể của chư hầu đối với Hoàng Đế.

 

Bọn họ đặt ra kỳ hạn là ba năm, sau ba năm chư hầu nhất định phải nộp cống phẩm.

 

Cơ Tắc gộp lại thành một cuộn thẻ tre, sau đó đổi sang cuộn thẻ tre thứ hai, vẫn là chữ của Triệu Chi Chi.

 

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nói: "Nghe nói Triệu Vương muốn phế Hoàng hậu?"

 

Nhắc đến các chuyện bình thường ở các nước, mặt mày mọi người lập tức hớn hở hẳn lên giống như vừa mới thổi bay khói mù.

 

"Nửa năm trước truyền ra chuyện phế hậu, cách Đế Đài chúng ta khá xa, thương nhân chạy tới chạy lui hai ba tháng hiện tại mới biết chuyện, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu náo nhiệt rồi.” 

 

“Không có gì náo nhiệt, tới tới lui lui cũng chỉ là chuyện nữ nhân. Triệu vương có mỹ nữ mới, Hoàng hậu không vui nên nháo lên, phiền đức mức bị phế hậu.”

 

Quý Hành nói hăng say nhất, cuối cùng nói một câu tổng kết: "Nữ nhân tranh giành tình cảm là chuyện khiến người khác ghét nhất."

 

Cơ Tắc trầm mặc không nói gì.

 

Làm người khác chán ghét sao?

 

Nhưng Triệu cơ tranh giành tình cảm vì hắn, hắn không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn cho rằng nàng thật ngây thơ đáng yêu.

 

Đêm qua nàng chỉ nói một câu không cho nữ nhân Triệu gia vào Vân Đài các, cả buổi sáng hôm nay hắn đều vui vẻ.

 

Không rõ vì sao lại vui vẻ, dù sao cũng là rất vui.

 

Triệu cơ nói, hắn có nàng là đủ rồi.

 

Lần đầu tiên hắn nghe thấy lời nói bá đạo như vậy. Có phải Triệu cơ đã không thể tách khỏi hắn rồi không?

 

Ngoan như vậy.

 

Cơ Tắc tâm viên ý mã(*), khóe miệng bất giác nở nụ cười, Quý Hành gọi hắn ba lần hắn còn không nghe thấy.

 

(*) Tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa. Nghĩa là tâm trí rơi vào lao động và dễ mất kiểm soát.

 

Quý Hành: "Điện hạ!"

 

Ý thức Cơ Tắc trở lại, bình tĩnh: “Quý đại nhân có chuyện gì sao?"

 

Quý Hành nhìn Cơ Tắc với ánh mắt kỳ quái, giọng điệu rất là u oán: "Không phải Điện hạ nói muốn nghe chuyện trong phủ của thần sao? Thần nói, Điện hạ lại không muốn nghe nữa.”

 

Cơ Tắc không biết mình vừa nói gì: "Cô có nghe, Quý đại nhân tiếp tục đi."

 

Quý Hành quay đầu lại nói với mọi người: "Nữ nhân tranh giành tình cảm, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Loại chuyện nháo đến mức phế hậu như Triệu vương thật nực cười. Trong phủ ngô có một phòng mỹ thiếp, nữ tử xinh đẹp động lòng người, ngô rất thích. Có một ngày, muội muội của nữ tử này đến thăm người thân, muội muội này sinh ra cũng như hoa như ngọc, ngô thấy rồi nhớ mãi không quên, muốn nạp muội muội vào phòng để tỷ muội các nàng cùng nhau hầu hạ ngô.”

 

Cơ Tắc nể tình hỏi một câu: "Quý đại nhân có vẻ như ý nguyện rồi?"

 

Quý Hành xua xua tay: "Đừng nói nữa, ngô vừa nói xong, mỹ thiếp đã đồng ý, quay đầu liền gả muội muội ra ngoài.” 

 

Mọi người cười vang.

 

Quý Hành cũng cười rộ lên.

 

Cơ Tắc không cười.

 

Hắn thật sự không hiểu có gì đáng buồn cười.

 

Mọi người thấy Cơ Tắc không cười, bọn họ cũng dần dần ngừng cười, bầu không khí trở lại vẻ trang nghiêm trước đây.

 

Cơ Tắc chuyển đề tài trở lại Triệu vương thất: "Theo cô nhớ, Triệu Hoàng hậu là công chúa nước Tề?"

 

Quý Hành: "Là trưởng nữ của Tề vương."

 

Cơ Tắc nhớ lại bộ dạng Tề vương trong ấn tượng của mình: "Lão Tề vương là một người có tính khí hung bạo."

 

Quý Hành nói thêm câu: "Cực kỳ hung bạo, một chút đã nổi giận."

 

Cơ Tắc nhớ tới chuyện cũ.

 

Khi còn nhỏ hắn đã gặp Tề vương, suýt chút nữa bị ông ta đánh mông.

 

Quý Hành kể lại chuyện xưa: “Còn nhớ khi còn trong hội Lục quốc, Điện hạ vẫn còn là tiểu vương tử rất nghịch ngợm, cùng Bệ hạ ra ngoài, vậy mà dùng ná đánh lén Tề vương, phá đến mức người té ngựa ngã.”

 

Mọi người cười khúc khích.

 

Mặt Cơ Tắc phiếm hồng, ho khan vài tiếng: "Từ góc độ của cácchư quân, kết cục của phế hậu Triệu vương sẽ như thế nào?"

 

Quý Hành biết điều ngừng lại, tiếp tục nói về chuyện Triệu vương thất: "Nếu thật sự phế hậu, với tính khí của Tề vương thì hai nước Triệu và Tề nhất định sẽ xảy ra chiến tranh.”

 

Cơ Tắc: "Nếu thực sự muốn đánh thì ít nhất cũng phải sau tháng năm sang năm."

 

Tề vương thích tự mình xuất chinh. Trời vào mùa đông lạnh khắc nghiệt, xương cốt người già như ông ta không chịu nổi. Hơn nữa, việc phế hậu không phải là chuyện một sớm một chiều.

 

Hoàng hậu có bị phế hay không, còn chưa chắc chắn.

 

Quý Hành nhắc nhở: “Nếu có đánh thật thì chúng ta cũng quản không được, cũng không nên quản.”

 

Cơ Tắc cười cười, không tỏ ý gì.

 

Quý Hành nhìn nụ cười của hắn đến mức tê dại da đầu, lập tức hỏi: "Không phải là Điện hạ muốn nhân cơ hội này để lấy danh nghĩa của Đế Đài để thị uy can ngăn đi? Nếu chúng ta thật sự làm như vậy, chỉ sợ hai nước sẽ bắt tay giảng hòa ngay lập tức, sau đó thay đổi chiến hỏa nhắm đến Đế Đài.” 

 

Mấy trăm năm nay, Đế Đài rất ít khi tham gia vào các cuộc chiến giữa các chư hầu. Chư hầu đánh xong cũng không báo với Đế Đài, nhiều nhất là sau khi đánh xong thì đệ lên một công vân nói nguyên nhân hậu quả là xong.

 

Quý Hành cho rằng sau khi bọn họ giành được Đế Đài, các chư hầu ẩn nhẫn không bộc phát. Ngoại trừ việc triều cống, thỉnh thoảng phái thích khách tới, cũng không phải động thái lớn. Đây là chuyện tốt. 

 

Nếu như Đế Đài đột nhiên lấy thân phận trưởng nhà mà thị uy chủ trì công đạo, khẳng định sẽ phá vỡ cục diện nước giếng không phạm nước sông như hiện tại.

 

Điều mà trước nay Hoàng Đế không làm, tốt nhất là họ cũng không nên làm.

 

Cơ Tắc: "Quý đại nhân không cần lo lắng, cô không có ý nghĩ ​​như vậy."

 

Khuyên cái gì chứ, Ân vương thất bọn họ còn lâu mới làm chuyện trái luân thường đạo lý này.

 

Chờ bọn họ đánh tới rồi nói.

 

Sau khi xem xong quyển khắc chữ cuối cùng, Cơ Tắc ngước mắt lên, nhìn bên ngoài phòng.

 

Ban ngày của mùa đông luôn ngắn đến lạ thường.

 

Bất tri bất giác, trời đã tối trở lại.

 

Chỉ cần qua hai canh giờ nữa, hắn sẽ có thể trở lại Vân Đài các ôm Triệu cơ ăn ngủ rồi.

 

Tối nay ăn gì thì được nhỉ?

 

Đúng rồi, phía Triệu gia, hắn phải phái người nói với bọn họ, hắn không cần nữ nhi khác của nhà bọn họ, hắn chỉ muốn Triệu cơ.

 

Bọn họ mà phái thêm một nữ nhi tới, Triệu cơ của hắn lại sẽ phiền não rồi.

 

Hắn không thể để Triệu cơ của hắn phiền não.

 

Mệnh lệnh của Thái tử đến Triệu phủ ngay hôm đó.

 

Sắc mặt Triệu Trùy thoắt trắng thoắt xanh, ở trước mặt đám người hòa thượng truyền lời suýt chút nữa đã thất thố.

 

“Điện hạ nói, sau này đừng phái nữ quyến(*) đến đợi ở Vân Đài các nữa. Nếu Triệu gia có việc, thỉnh gia chủ tự mình chờ bên ngoài Vân Đài các đợi người truyền."

 

(*) Con gái trong nhà.

 

Triệu Xu tránh ở bên ngoài lặng lẽ nghe thấy câu này, nhảy cẫng lên ba thước. 

 

Chắc là chuột nhỏ đã thỉnh cầu Điện hạ làm như vậy, nếu không Điện hạ trăm công ngàn việc, hà tất lại bận tâm đến một người Triệu gia, còn ra lệnh cho người đi truyền tin nữa.

 

Khi Triệu Trùy gọi Triệu Xu vào, vì không để cho Triệu Xu nhìn thấy sự vui mừng của mình, trước khi vào nhà, Triệu Xu hung hăng tự nhéo chính mình, nhéo rơi nước mắt, sau đó mới nhấc chân đi vào.

 

Sắc mặt Triệu Trùy xanh mét: "Điện hạ sai người truyền tin, ngươi nghe hết rồi chứ?"

 

Triệu Xu quỳ trên mặt đất, ôm chân của Triệu Trùy khóc lớn: "Phụ thân, nữ nhi cũng không biết chuyện là như thế nào. Tại sao Điện hạ lại sai người truyền tin như vậy? Nữ nhi đã cực khổ chờ đợi ở ngoài Vân Đài các một tháng, vất vả mới gặp được chuột nhỏ, hai tỷ muội gặp lại. Chuột nhỏ không biết đã vui vẻ thế nào, phụ thân nói gì nữ nhi cũng thuật lại cho chuột nhỏ. Chuột nhỏ vẫn không cự tuyệt."

 

Triệu Trùy tràn ngập lửa giận bị Triệu Xu khóc làm hạ đi một nửa, nửa tin nửa ngờ: "Chuột nhỏ nói như thế nào?"

 

Triệu Xu: "Chuột nhỏ vui vẻ đồng ý! Nàng nói sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Điện hạ chấp nhận nữ nhi."

 

Triệu Trùy: "Thật sao?"

 

Triệu Xu: "Nữ nhi thề với trời."

 

Triệu Trùy tin là thật: "Vậy tại sao Điện hạ lại phái người đi truyền tin như vậy?"

 

Triệu Xu: "Tâm tư của Điện hạ, thường nhân có thể phỏng đoán sao?"

 

Triệu Trùy ngẫm lại cũng thấy đúng, sở thích của Điện hạ, quả nhiên khó nắm bắt.

 

Gã đưa Triệu Xu tiến vào Vân Đài các chính là để trợ giúp thêm một phần cho Triệu gia. Vòng tới vòng lui, người không đưa vào được, vậy mà vô duyên vô cớ còn bị giáo huấn.

 

Sớm biết như vậy gã đã tự mình tới Vân Đài các, gã muốn gì thì trực tiếp để chuột nhỏ đi cầu xin Điện hạ.

 

Triệu Trùy hỏi: "Ngươi nói xem, chuột nhỏ có nguyện ý trợ giúp Triệu gia như trước không?"

 

Đương nhiên Triệu Xu không thể nói không.

 

Nàng gật đầu: “Chuột nhỏ sẵn lòng.” Dù sao thì phụ thân cũng không gặp được Chuột nhỏ, mà nàng cũng không thể đến chờ ở Vân Đài các nữa. Phụ thân muốn truyền lời cũng không thể thông qua nàng.

 

Vân Đài các được canh gác cẩn mật, chuột vẫn an toàn bên trong. Dù phụ thân có tức giận cũng không gặp được một ngón tay của chuột nhỏ.

 

Triệu Trùy: "Nếu như vậy, phụ thân sẽ tự mình đi một chuyến tới Vân Đài các.”

 

Triệu Xu ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phụ thân, lúc trước nữ nhi quỳ một tháng mới có thể nhìn thấy chuột nhỏ."

 

Triệu Trùy không cho là đúng: "Ta là phụ thân của nàng, là gia chủ của Triệu gia, nhiều nhất là đợi cả sáng, những người trông cửa kia sẽ nói tin cho chuột nhỏ, chuột nhỏ biết phụ thân tới nhất định sẽ tự mình chào đón." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)