TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Phòng yên tĩnh lại.

 

Trong lòng Triệu Xu vô cùng hổ thẹn, không có chỗ để giấu mình đi.

 

Nàng nói ra ý nguyện của mình, nhưng điều này cũng không làm thay đổi được mục đích chuyến đi này của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phong thái đoan trang cao khiết của một khuê tú mười mấy năm qua của Triệu Xu lúc này đã không còn sót lại chút gì, bả vai nàng gục xuống, đầu cúi ngày càng thấp.

 

“A tỷ.” Triệu Chi Chi đột nhiên nói: “Ăn cơm tối đi.”

 

Bởi vì không phải là đồ ăn ban ngày nên đầu bếp không dám làm đồ ăn mới cho Triệu Xu. Những vị khách bên ngoài như Triệu Xu, nếu không có Thái tử Điện hạ ban ân thì không có tư cách để thưởng thức món ăn trong cung Kiến Chương. Bởi vì là thỉnh cầu của Triệu Chi Chi, đầu bếp mới trình lên bánh canh và cơm nắm còn dư, còn làm thêm hai bát mì kiều mạch.

 

Triệu Xu không dám ăn: "Ta thật sự có thể ăn sao? Đây là ngự thực(*) của Điện hạ."

 

(*) Đồ ăn dành cho Hoàng tộc.

 

Triệu Chi Chi lấy một nắm cơm đưa đến miệng Triệu Xu: "Ăn đi, không sao đâu, Điện hạ không có keo kiệt như vậy. Nếu hắn thật sự hỏi, muội sẽ nói là muội ăn hết."

 

Triệu Xu càng không dám ăn: "Lỡ như Điện hạ chê ngươi không quy củ... Không được, ta thà đói còn hơn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa dứt lời đã thấy hai má Triệu Chi Chi phồng lên nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh ánh nước: "A tỷ thật sự không ăn sao? Hai năm nay chúng ta không gặp nhau, vừa thấy mặt muội thì tỷ đã đói bụng. Hồi còn ở trong phủ, dù a tỷ có giận muội cũng chưa bao giờ để muội đói.” Giống như giây tiếp theo liền rơi nước mắt.

 

Triệu Xu: "Ăn, bây giờ ta ăn ngay."

 

Triệu Chi Chi lưu luyến buông tay Triệu Xu ra để nàng chuyên tâm ăn. Nàng ngồi bên cạnh a tỷ, đến gần hơn chút.

 

A tỷ gầy đi rồi.

 

Bộ dạng a tỷ khí phách hăng hái đưa nàng ra cửa du ngoạn như mới ngày hôm qua, nháy mắt, thế mà đã qua hai năm.

 

A tỷ từ trước đến nay đều rất thong dong và tao nhã, giống như việc gì cũng thành thạo. Nàng đi theo a tỷ rất an tâm. Nàng là nữ nhi của nhạc nô, a tỷ là đích nữ do phu nhân sinh ra. Thường xuyên có người chê cười vì a tỷ xem món đồ chơi như là muội muội mình. A tỷ giận đến nỗi phát khóc rất nhiều lần, nhưng lần sau vẫn sẽ đưa nàng đi chơi như cũ. Nếu một nữ quý tộc bắt nạt nàng, a tỷ còn sẽ giúp nàng một tay.

 

Nàng biết, mặc dù đôi khi a tỷ ghét xuất thân của nàng, nhưng không hề có ác ý gì với nàng. A tỷ là người có miệng dao găm nhưng trái tim đậu hủ(*).

 

(*) Giống khẩu xà tâm phật.

 

Triệu Chi Chi lặng lẽ lau những vết dầu không cẩn thận bắn trên mặt Triệu Xu: "A tỷ, lần sau a tỷ có đến gặp muội nữa không?"

 

Triệu Xu ngẩn người: "Ngươi còn muốn gặp ta? Không trách ta sao?"

 

“Tại sao phải trách a tỷ.” Triệu Chi Chi buồn bực, “Là phụ thân có lòng tham.”

 

Triệu Xu trợn mắt há mồm: "Ngươi nói lòng ai tham?"

 

Triệu Chi Chi bĩu môi lẩm bẩm: "Phụ thân có lòng tham."

 

“Làm con, ngươi làm sao có thể nói về chuyện sai trái của cha mẹ?” Triệu Xu vội vàng che miệng Triệu Chi Chi, “Cẩn thận sẽ bị người khác nghe thấy.”

 

Triệu Chi Chi nhìn chung quanh, nhỏ giọng: "Không có người, sẽ không ai nghe thấy."

 

Lòng Triệu Xu ngũ vị tạp trần, nửa ngày sau nàng cũng nhỏ tiếng phun ra một câu: "Phụ thân đúng là tham lam."

 

Không chỉ tham lam, mà còn nhẫn tâm nữa. Triệu Chi Chi lẩm bẩm trong lòng.

 

Hai tỷ muội vừa ăn uống vừa ôn chuyện trong Đông phòng, không ai nhắc đến chuyện Triệu Xu vào Vân Đài các nữa.

 

Bên kia, Cơ Tắc nằm trên giường, chờ mãi chờ mãi, đợi nửa canh giờ vẫn không thấy Triệu Chi Chi quay lại.

 

Cơ Tắc trằn trọc, lòng khó có thể yên ổn.

 

Hay là phái người đến giục Triệu cơ?

 

Nhưng nếu hắn giục nàng, hắn sẽ thể hiện ra sự nôn nóng của mình.

 

Đường đường là Đế Thái tử, há có thể vì không được ôm nữ nhân ngủ mà nôn nóng. Lòng nôn nóng của hắn nên dành toàn bộ cho quốc gia đại sự.

 

Cơ Tắc rầu rĩ không vui, nhìn chằm chằm về phía cửa.

 

Ánh đèn dưới bình phong, chỉ cần có người vào sẽ hiện ra bóng dáng trên bình phong. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, trên bình phong chậm chạp vẫn không thấy hình bóng giai nhân.

 

Triệu cơ quên hắn rồi sao?

 

Rõ ràng hắn có nói hắn ở đây chờ nàng về. Nàng sẽ không cho rằng đêm nay hắn muốn nàng cho nên mới chậm chạp không trở về đấy chứ?

 

Cơ Tắc nhíu mày, bước xuống giường.

 

Các nô tỳ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy từ xa đi đến Đông phòng nhỏ, vừa định cúi đầu vấn an, Thái tử giơ tay ra hiệu, bọn họ lập tức lặng lẽ lui ra.

 

Bên ngoài Đông phòng, trừ Cơ Tắc thì không còn ai nữa.

 

Cơ Tắc bồi hồi ở cửa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, là tiếng cười của Triệu cơ, hắn nghe thấy nàng dịu dàng gọi: "A tỷ, ăn nữa đi, ăn nhiều chút."

 

Đôi mày đang cau có của Cơ Tắc bất tri bất giác giãn ra, động tác giơ tay gõ cửa cũng từ từ thu lại.

 

Nếu nàng vui vẻ như vậy thì tùy nàng vậy.

 

Cơ Tắc không muốn quay về phòng nằm ngủ một mình, giục cũng không thể giục, đành phải tiếp tục đợi ngoài cửa.

 

Không làm gì khác, chỉ nghe tiếng cười của Triệu Chi Chi.

 

Cơ Tắc ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh trong phòng ngừng lại.

 

Triệu cơ: “Ai ở ngoài cửa đó?”

 

Bóng hắn rọi đến trên cửa.

 

Triệu cơ đi tới trước cửa: “Ai ở bên ngoài vậy?”

 

Cơ Tắc hoảng hốt, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh như chạy trốn.

 

Triệu Chi Chi mở cửa, tầm mắt nhìn thoáng qua, biến mất ở đầu kia hành lang.

 

Có lẽ là nô tỳ, hòa thượng trực đêm đi ngang qua.

 

Triệu Chi Chi không nghĩ nhiều, quay người tạm biệt Triệu Xu: “A tỷ bảo trọng.”

 

Triệu Xu ôm nàng: “Ngươi cũng bảo trọng.”

 

Triệu Chi Chi vui vẻ ôm Triệu Xu lại, ôm một hồi lâu mới buông tay.

 

Vân Đài các không cho khách lạ ở lại, Triệu Xu rất mau đã bị tiễn đi.

 

Triệu Chi Chi lững thững trở lại phòng ngủ trong Bính điện, trong phòng yên tĩnh, nàng không tự giác bước nhẹ lại, vòng qua bình phong, Thái tử đang ngủ trên giường.

 

Triệu Chi Chi nhanh chóng cởi áo lông cừu ra rồi trèo lên giường, cẩn thận chui vào chăn bông.

 

Trán chạm nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Thái tử, mắt khép hờ.

 

Thật là ấm áp.

 

Thân thể của Thái tử còn ấm hơn cả lồng khói.

 

Thật sự muốn dán cả người lên, để hắn làm tay chân nàng ấm lên.

 

Triệu Chi Chi chỉ dám nghĩ trong lòng, quyết định sờ bình nước nóng bị nàng bỏ dưới giường.

 

Mặc dù ngày nào nàng cũng ôm Thái tử Điện hạ ngủ, cơ thể của Thái tử Điện hạ nóng hầm hập, đủ để sưởi ấm ổ chăn, nhưng thỉnh thoảng nàng phải đi xí vào ban đêm. Thái tử Điện hạ sợ nàng bị cảm lạnh nên mỗi ngày đều kêu người chuẩn bị bình nước nóng, để nàng đi xí cũng có thể ôm bình nước nóng để ấm bụng.

 

Ngay khi Triệu Chi Chi vừa mới duỗi tay ra khỏi chăn bông, còn chưa chạm đến bình nước nóng đã bị người phía sau kéo qua.

 

Thân thể nóng như lửa của Thái tử bao lấy nàng, hắn ôm chặt nàng vào lòng, gối hơi cong, để hai chân lạnh lẽo của nàng gác lên đùi hắn, mỗi nơi trên người nàng đều được khí nóng của hắn bao phủ. 

 

Thái tử cok cọ mặt nàng, giọng lười biếng: "Về sớm vậy sao?"

 

Triệu Chi Chi lén nhìn Thái tử, mặt Thái tử lộ vẻ lúng túng, như vừa mới tỉnh dậy, nhưng hơi thở hắn không đều, tim còn đập rất nhanh, như thể vừa trải qua một cuộc chạy nước rút khốc liệt.

 

Gặp ác mộng sao?

 

Triệu Chi Chi ngẩng mặt lên cọ lại: "Để Điện hạ đợi lâu rồi."

 

Mặt Cơ Tắc không chút thay đổi: "Cô ngủ một chút, không chờ nàng."

 

"Điện hạ ngủ tiếp đi, tối nay Triệu cơ không học từ mới nữa, ngày mai sẽ học."

 

Cơ Tắc mở một mắt, nhanh chóng liếc nhìn thiếu nữ trong lòng ngực. 

 

Mày nàng cau nhặt, bộ dáng vô cùng thống khổ, người nhìn liền muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng và xoa xoa.

 

Hắn lại nhắm mắt lại, không chút để ý, hỏi: "Chuyện gì làm Triệu cơ phiền lòng sao?”

 

Triệu Chi Chi không dám nói dối: "Phiền lòng vì chuyện của gia tỷ."

 

"Có phải Triệu gia muốn đưa một nữ nhi nữa vào Vân Đài các không?"

 

Triệu Chi Chi kinh ngạc: "Làm sao Điện hạ biết?"

 

Nội tâm Cơ Tắc hừ hừ, chuyện này cần người khác nói sao? Người bên ngoài chờ đưa nữ nhân cho hắn nhiều không đếm xuể, tối nay vừa nhìn thấy nữ nhi của Triệu gia liền biết vì sao nàng đến.

 

Chỉ vì Triệu cơ muốn ăn cơm nắm, cho nên mới cho nữ nhi họ Triệu kia vào.

 

Triệu Chi Chi tự hỏi tự đáp: "Nhất định là Điện hạ đã quen với loại chuyện này cho nên đoán một cái liền trúng."

 

Cơ Tắc chọt chọt mu bàn tay nàng, coi như là đồng ý.

 

Triệu Chi Chi hỏi: "Bây giờ còn có rất nhiều người muốn tặng người cho Điện hạ sao?"

 

Giọng Cơ Tắc thản nhiên: "Nhiều như lông trâu vậy."

 

Thật lâu sau, Triệu Chi Chi nhẹ giọng hỏi: "Vậy Điện hạ còn thiếu mỹ nhân sao?"

 

Cơ Tắc mở mắt.

 

Vẻ Triệu Chi Chi căng thẳng, chăm chú nhìn hắn.

 

Mắt to ửng đỏ, lông mày cau lại, khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết lộ ra một chút u sầu.

 

Cơ Tắc hỏi ngược lại: "Nàng muốn a tỷ vào Vân Đài các sao?"

 

Triệu Chi Chi cúi đầu.

 

Đến này a tỷ vẫn chưa gả đi, chính là vì muốn chọn một vị phu quân tốt.

 

Ở Vân Đài các, các nàng đều là nô bộc của Điện hạ. Thái tử là chủ nhân, người mà a tỷ muốn là phu quân chứ không phải chủ nhân.

 

A tỷ trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, nàng không nên trở thành vật nhỏ của ai hết.

 

Nàng nên gả vào một gia đình xuất thân tương đương, không cần phải ngước nhìn hay quỳ phục, càng không cần xưng nô xưng tỳ.

 

“Triệu cơ?” Cơ Tắc chọc chọc giữa mày của Triệu Chi Chi.

 

Triệu Chi Chi thở ra một hơi.

 

Nàng lại ngước mắt lên, nắm lấy cổ tay hắn, úp mặt mình vào lòng bàn tay hắn, biểu cảm kiên quyết, nói từng chữ một --

 

"Điện hạ, Triệu cơ không muốn a tỷ vào Vân Đài các."

 

Cơ Tắc cười, vỗ vỗ mặt nàng: "Thì ra là Triệu cơ ghen."

 

Triệu Chi Chi vội vàng giải thích: "Không có, Triệu cơ không có ghen."

 

Cơ Tắc cúi đầu hôn nàng.

 

Sau một nụ hôn sâu, Cơ Tắc ôn nhu nói: "Yên tâm, cô sẽ không cho nàng ta vào Vân Đài các."

 

Triệu Chi Chi bị nụ hôn làm cho choáng váng, ý thức mơ hồ cũng không quên ôm chặt Cơ Tắc, miệng nỉ non lung tung: "Vâng, Điện hạ có Triệu cơ là đủ rồi."

 

Cơ Tắc dừng lại, mắt không giấu được ý cười.

 

Quả nhiên Triệu cơ đang ghen.

 

Triệu cơ tranh giành tình cảm vì hắn, Triệu cơ còn sẽ ghen.

 

Lòng Cơ Tắc dâng lên niềm vui sướng không thể hiểu được, hắn hôn rồi lại hôn Triệu Chi Chi, chẳng sợ nàng ngủ say không đáp lại, hắn cũng không để bụng.

 

"Triệu cơ, Triệu cơ..." Hắn vừa hôn cô vừa gọi nàng.

 

Buổi sáng,Triệu Chi Chi rời giường, trên cổ có vài vết đỏ.

 

Đám tiểu đồng vừa giữ gương cho nàng soi vừa cười trộm.

 

Mặt Triệu Chi Chi đỏ tới mang tai, làm bộ đứng đắn: "Chắc là sâu cắn."

 

Đám tiểu đồng cười nhạo chạy đi: "Triệu cơ nói Điện hạ là con sâu, các nô phải nói cho Điện hạ biết."

 

Triệu Chi Chi sốt ruột kêu lên: "Không được nói cho Điện hạ, ta cho các ngươi đồ ngọt!"

 

Đám tiểu đồng quay đầu lại nhìn: "Các nô muốn ăn đồ ngọt, muốn Triệu cơ cho đồ ngọt."

 

Triệu Chi Chi lắc lắc vại mật ong trên đầu giường, "Lại đây."

 

Đám tiểu đồng chạy lại, quỳ gối ngay đầu giường, cả đám ngẩng cổ, há miệng chờ được đút.

 

Vại mật ong của Triệu cơ được Thái tử ban tặng, là loại mật ong ăn ngon nhất trên đời, để khuyến khích Triệu cơ dậy sớm khắc chữ, Thái tử đặc biệt yêu cầu người đặt vại mật ở đầu giường.

 

Nếu gọi Triệu cơ không dậy, đút cho nàng ăn một ngụm mật ong, Triệu cơ ăn ngọt liền sẽ mở mắt ra.

 

Triệu Chi Chi hào phóng đút mật ong cho đám tiểu đồng ăn, đổ lên muỗng gỗ, đút từng muỗng một.

 

Tất cả bọn họ đều ăn mật ong xong, nàng mới ăn muỗng mật ong đầu tiên trong hôm nay.

 

Ngọt lắm. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)