TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 511
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bởi vì hôm nay là đông chí, trước khi ăn đồ ăn đêm. Ngoài chuyện rửa tay ba lần, còn phải tắm rửa lau người, mặc áo khoác mới và mang vớ trắng, búi tóc đen thả xuống, xõa trên vai, không mang chiếc trâm nào, chỉ có một bông mai đỏ kẹp bên tai, làm xong mọi chuyện mới có thể ăn.

 

Đây là tập tục của người Ân, Triệu Chi Chi cảm thấy rất mới mẻ, lúc tắm rửa nóng lòng không chờ nổi muốn chọn đóa hoa mai đỏ kẹp tóc.

 

Thái tử cũng đang tắm, nhưng hai người tắm riêng, ở giữa có một màn che nhỏ, các nô tỳ tới tới lui lui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chậu than trong phòng đã được làm nóng, khi Vân Đài các đã được tu sửa đổi đã được cải tạo. Các bức tường có thể chịu lửa, gạch lát nền và tường đều ấm. Trên vách tường đều treo những tấm thảm thổ cẩm đẹp, đủ sức chống đỡ trời đông giá rét.

 

Xưa nay Thái tử thường tắm nước lạnh vào mùa đông, một hai lần tắm bằng nước ấm khiến hắn không quen lắm, sau khi cùng Triệu Chi Chi tắm vài lần, cuối cùng vẫn quyết định tắm riêng.

 

Bên này Thái tử tắm nước lạnh, bên kia Triệu Chi Chi tắm nước ấm, bốn phía đều có bình phong che.

 

Trong hơi nước nóng, Triệu Chi Chi chọn một bông hoa mai to nhất: "Ta muốn đóa này."

 

Thái tử híp mắt nằm trong thau, nghe được nàng bên kia nói chuyện, hỏi: "Chọn cho cô chưa?"

 

"Điện hạ không muốn tự mình chọn sao?"

 

"Cô muốn Triệu cơ chọn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Chi Chi đành phải lấy đĩa hoa mai kia chọn lại lần nữa, chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng chọn ra được những bông hoa mai to lớn như của nàng.

 

"Thái tử, tại sao người Ân lại muốn trâm hoa mai vào đông chí?"

 

"Bởi vì người Ân ngày xưa thường sống ở nơi xa xôi lạnh giá, không có một ngọn cỏ, thậm chí còn không trồng được lúa, vậy mà hoa mai năm nào cũng có thể nở. Một cây mai đỏ trong đông chí đã làm bạn cùng với người Ân xưa khi đang giao tranh trong tình cảnh khốn khổ vất vả, cho nên cứ đến đông chí, người Ân lại thắt tóc với hoa mai.”

 

Triệu Chi Chi từng cho rằng hoa mai mùa đông mỹ lệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ còn có thể động viên lòng người. Nghe Thái tử nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy vài bông hoa đỏ đó trở nên phi thường.

 

Vạn vật trên thế gian này thật là mỹ diệu, một gốc mai mùa đông cũng có thể khiến lòng người ta thêm dũng khí.

 

Nàng cũng muốn trở thành một đóa mai đỏ khích lệ lòng người.

 

Ý nghĩ này chỉ là nhiệt huyết trong một chớp mắt, Triệu Chi Chi lại chậm rãi ngâm mình vào trong thau tắm. Toàn thân ngâm ấm áp, xương cốt gần như mềm nhũn, nàng thỏa mãn thở dài một tiếng.

 

Trước khi trở thành một cây hoa mai đỏ kiên cường bất khuất, cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại trước đã.

 

Không cần bị bức bách về chuyện học cách lấy lòng nam nhân, có thể ăn no mặc ấm, thật là quá hạnh phúc.

 

Nếu như hạnh phúc như vậy có thể kéo dài thêm một chút, lâu hơn một chút, giá như có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.

 

Mặc dù khi trên giường Điện hạ có chút hung mãnh, nhưng nàng đã bắt đầu nếm được tư vị ấy rồi.

 

Đôi khi còn sẽ muốn hắn phải quyết liệt một chút, bởi vì thật sự rất vui sướng.

 

Triệu Chi Chi thậm chí còn nghĩ, có nên dùng những chiêu thức mà nữ tiên sinh chỉ dạy trên người Điện hạ hay không?

 

Khi nữ tiên sinh dạy nàng, nói nàng là người ngốc nhất trong những người mà mình đã dạy, những người dạy trong một năm là có thể xuất sư, nhưng nàng phải mất năm năm mới miễn cưỡng học được.

 

Nữ tiên sinh là người tốt, không vạch trần nàng cố ý không học được.

 

Trước kia nàng không dám dùng những chiêu thức này vì nghĩ không cần thiết, dù sao cũng chỉ là bò trên giường một lần mà thôi, nàng lại không muốn tranh sủng. Hơn nữa, nàng cũng không thích dùng những bản lĩnh mình học được để đi hầu hạ Thái tử Điện hạ.

 

Nàng ghét nhất là những thứ mà nàng buộc phải học trước đây, nàng hận không thể quên hết chúng đi.

 

Nhưng bây giờ.

 

Triệu Chi Chi nhớ lại chuyện giường chiếu mấy ngày nay, chiêu thức nhỏ mà nàng đã dùng một lần khi được triệu tẩm, Thái tử Điện hạ vẫn luôn nhớ tới bây giờ, hắn rất thích. Nếu nàng dùng toàn bộ chiêu thức, có phải Thái tử Điện hạ sẽ thích hơn sao?

 

Nếu hắn luôn thích, có lẽ hắn sẽ luôn tiếp tục triệu nàng. Chỉ cần hắn liên tục triệu nàng, nàng vẫn có thể theo hắn học chữ, đọc sách, nghe truyện cổ. 

 

Triệu Chi Chi được hầu hạ tắm xong, nô tỳ mặc quần áo cho nàng. Nàng vừa mặc quần áo, vừa lén nhìn qua bình phong xem Thái tử tắm rửa xong chưa.

 

Đầu Thái tử đột nhiên từ bên kia bình phong xoay qua: "Triệu cơ không đứng đắn, vậy mà lại nhìn lén cô tắm."

 

Triệu Chi Chi suýt chút nữa ngã: "Không có, không có, Triệu cơ không có nhìn lén."

 

Thái tử kéo nàng vào lòng: "Không phải là chưa nhìn thấy, sợ cái gì, cô rất vui lòng cho nàng nhìn."

 

Triệu Chi Chi được Thái tử ôm trong ngực, ngửi được mùi thơm lạnh lẽo từ quần áo hắn, nàng không nhịn được dán tới trong lòng ngực hắn: "Điện hạ thơm quá."

 

“Triệu cơ cũng rất thơm.” Hắn cúi xuống ngửi nàng, “Cô và Triệu cơ đều thơm.”

 

Triệu Chi Chi ngẩng đầu lên, hôn thật mạnh lên cằm Thái tử, hôn xong liền lập tức lấy tay lau nước miếng của nàng.

 

Thái tử không cho nàng lau, hắn kề miệng sát lại nàng, chỉ chỉ: "Lần sau muốn hôn cô, nhớ hôn ở đây."

 

Triệu Chi Chi ngượng ngùng gật đầu.

 

Cơ Tắc chờ nàng hôn môi, nhưng Triệu cơ vẫn không phản ứng lại.

 

"Điện hạ?"

 

Cơ Tắc đành phải từ bỏ, sợ nàng sẽ bị lạnh nên lấy áo lông cừu của mình phủ bên ngoài quần áo của nàng.

 

Thức ăn đêm đã sẵn sàng.

 

Dưới ngọn đèn dầu chiếu sáng căn phòng rộng lớn, tóc đen của hai người đều rối tung, vành tai đỏ bừng, ngồi đối mặt với nhau.

 

Các nô tỳ quỳ cách đó không xa, tùy thời chờ phân phó.

 

Cơ Tắc nhìn Triệu Chi Chi thở ra khí trắng, hắn đứng dậy đưa thuốc qua, để Triệu Chi Chi vào ôm bình khói, để nàng dựa vào lòng hút thuốc, không cần ngồi ngay ngắn, chỉ cần lười biếng nằm ghé vào bình hút thuốc là được.

 

Triệu Chi Chi cầm bình khói, nửa người trên ấm áp.

 

“Duỗi chân ra.” Thái tử để nàng duỗi chân dưới bàn.

 

Nàng làm theo.

 

Thái tử ôm chân nàng, dùng quần áo che nàng lại, hắn lại như một cái bếp lò đang nướng nàng.

 

Tư thế ngồi này không thể thoải mái hơn, nhưng chỉ là ——  không được tao nhã cho lắm.

 

Theo bản năng Triệu Chi Chi khép chân lại một chút, Thái tử vỗ vỗ nàng, "Xấu hổ cái gì, cô cũng sẽ không xem thường đâu."

 

“Cho dù Điện hạ xem thường, Triệu cơ cũng không xấu hổ.” Triệu Chi Chi đỏ mặt nói.

 

Thái tử lúc này trầm tư: "Hình như cô còn chưa nhìn kỹ."

 

Triệu Chi Chi mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không cần bình khói sưởi, nàng đã trở thành một quả cầu lửa, cả người nóng bừng.

 

"Triệu cơ đã nhìn cô rồi, nhưng cô còn chưa thấy của Triệu cơ, thật không công bằng." Vẻ mặt Thái tử nghiêm túc, "Đêm nay, cô muốn cầm đèn xem thật rõ."

 

Triệu Chi Chi chân tay luống cuống, môi khép hờ, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

 

Sau một lúc lâu, nàng ngoan ngoãn nói: "Nếu Điện hạ muốn xem, hiện tại có thể xem."

 

Cơ Tắc nghẹn lại.

 

Hắn muốn trêu nàng, muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng mà thôi.

 

Chân Triệu cơ đá nhẹ hắn một cái: "Điện hạ muốn nhìn sao?"

 

Cơ Tắc không mở mắt ra, sắc mặt ửng hồng: "Lúc ngủ sẽ nhìn."

 

Triệu cơ chớp đôi mắt to: "Vâng, vậy bây giờ Triệu cơ có thể ăn sao?"

 

Hắn ôm chân nàng chặt hơn: "Ăn đi, ăn đi."

 

Cắn một miếng bánh canh nhồi thịt cừu liền có nước chảy ra, Triệu Chi Chi cắn một miếng bánh canh, cắn một miếng cơm nắm, cơm nắm mềm và ngọt, tròn tròn, tinh tế đáng yêu. Bên trên còn có lớp bắp cải muối chua, ăn vào miệng rất ngon. 

 

Vì miệng bé nên mỗi lần nàng chỉ có thể nuốt được một ít, nhưng vì nàng muốn ăn nhiều một chút nên ăn rất nóng vội.

 

Đã ăn cơm với Điện hạ nhiều lần như vậy, từ lâu Triệu Chi Chi đã không còn giả bộ cao nhã nữa. Lá gan nàng lớn hơn một chút, cho dù ăn như quỷ chết đói cũng không sợ bị Thái tử nhìn thấy.

 

Cơ Tắc sợ nàng bị sặc, lại sợ mình trực tiếp hạ lệnh sẽ làm nàng khiếp đảm, đành phải bất động thanh sắc hỏi: "Hôm nay Triệu cơ làm gì vậy?"

 

Triệu Chi Chi từ trong bát ngẩng đầu lên: "Hôm nay khó có được mặt trời. Lan nhi cùng những người khác lấy thẻ tre ra phơi, Triệu cơ cũng giúp phơi thẻ tre."

 

“Chỉ phơi thẻ tre thôi sao?"

 

“Phơi xong rồi ngủ một giấc, tiếp tục khắc một trăm chữ đưa cho Điện hạ xem."

 

Bởi vì Thái tử nói một trăm chữ khắc hôm nay sẽ được kiểm tra vào buổi tối, cho nên nàng lười biếng, lục tục khắc cả buổi trưa mới xong. Có thể là do trời lạnh, rất khó bước ra khỏi giường, đưa tay ra khắc cũng là dằn vặt, chữ nàng khắc càng xấu hơn.

 

Triệu Chi Chi quyết định ngày mai không thể mệt mỏi. Trời còn chưa sáng Thái tử đã đi ra ngoài đón gió lạnh, nàng ở trong cung Kiến Chương ấm áp, làm sao đến một trăm chữ cũng khắc không được?

 

Ngày mai nàng muốn khắc hai trăm chữ!

 

Cơ Tắc phát hiện ánh mắt Triệu cơ nhìn hắn đột nhiên sáng lên, như thể hắn đã làm được điều gì đó phi thường, nàng nhìn hắn đầy sùng bái.

 

Trong lòng Cơ Tắc vui vẻ một cách kỳ lạ, hắn ngồi thẳng người, động tác ăn uống cố tình thong thả ung dung, rất tao nhã.

 

Không đến một lúc, Triệu cơ không nhìn hắn nữa.

 

Nàng vùi đầu ăn ăn ăn.

 

“Điện hạ, hôm nay dạy Triệu cơ học từ mới sớm một chút đi.” Triệu Ci Chi càng ăn nhanh hơn.

 

Cơ Tắc không nhịn được: "Ăn từ từ, ăn chậm lại."

 

Triệu Chi Chi cắn một miếng lớn, sau đó chậm lại, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm.

 

Nàng nhìn hắn cười méo xẹo, nhưng nàng không biết mình đang cười cái gì.

 

Cơ Tắc: "Ngoan, chậm lại một chút."

 

“Chậm lại thì đêm nay Điện hạ liền không thể thỏa mãn.” Triệu Chi Chi tri kỷ nhắc nhở, “Không phải mấy ngày nay đến canh ba giờ Dần Điện hạ đã phải rời khỏi giường sao?”

 

Cơ Tắc ngừng một chút, sau đó ăn ngấu nghiến.

 

Ăn cơm no, làm chuyện chính sự.

 

Cơ Tắc vui vẻ ôm Triệu Chi Chi trong lòng, còn muốn cùng nàng đùa giỡn, Triệu cơ thúc giục hắn: "Điện hạ, học viết, học chữ mới."

 

Cơ Tắc bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó.

 

Suýt nữa thì hắn đã quên mất nữ nhi Triệu gia kia.

 

Cơ Tắc: "Triệu cơ đã bao lâu rồi không gặp người nhà?"

 

“Từ khi bị đưa vào Vân Đài các cũng chưa từng gặp lại. Tính ra, đã hai năm rồi." Triệu Chi Chi tò mò, "Điện hạ hỏi cái này làm gì?"

 

"Triệu cơ có muốn gặp người nhà không?"

 

Ánh mắt Triệu Chi Chi uể oải, nói: "Triệu cơ chỉ muốn gặp a tỷ và đại ca."

 

Đôi môi mỏng của Cơ Tắc khẽ mím lại, sai người triệu Triệu Xu đến.

 

“A tỷ đến?” Triệu Chi Chi kinh ngạc đứng dậy.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)