TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Trong sân Nam Đằng Lâu chất đầy đống cỏ khô.

 

Tất cả nô tỳ và hòa thượng đều trông coi hai bên bàn đu, đám tiểu đồng đứng trước bàn đu, một bên chỉ huy gõ gõ, một bên đếm đếm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, Triệu Chi Chi chơi đánh đu ngày càng cao.

 

“Phải bay cao lên chút nữa!” A Nguyên hô to.

 

Bọn họ đang thi xem ai chơi đánh đu sẽ nhiều hơn, nhiều nhất có thể đu được bao nhiêu lần.

 

Lưu cung nữ sai người làm đống cỏ khô dày hơn.

 

Có một đống cỏ khô ở đây, nếu Triệu cơ có vô tình ngã khỏi bàn đu cũng sẽ không ngã bị thương.

 

“Ta đu được bao nhiêu lần rồi?” Triệu cơ lớn tiếng hỏi.

 

Đám tiểu đồng lớn tiếng trả lời: “Hai mươi lần!”

 

“Đu đưa thêm mười lần nữa thì thắng.” Tiếng cười Triệu Chi Chi trong trẻo: “Đẩy cao hơn nữa đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Cơ Tắc rảo bước đến cổng Nam Đằng Lâu, cảnh hắn nhìn thấy chính là như vậy -----

 

Một người được bọc trong chăn, đu đưa bàn đu dây bay lên cao trong gió lạnh.

 

Để tránh gió lạnh, toàn thân người này đều che kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt tròn xoe.

 

Tuy chỉ có một đôi mắt, nhưng hắn nhìn thoáng qua vẫn biết đó là Triệu cơ của hắn.

 

Triệu cơ của hắn kêu lên: “Cao nữa, cao nữa đi!”

 

Tim Cơ Tắc như muốn nhảy ra ngoài.

 

Nếu ngã xuống thì làm sao đây?

 

Cơ Tắc cố gắng chịu đựng không xuất hiện ngay lập tức. Nếu hắn đột nhiên lao ra chắc chắn sẽ khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ một cái, đương nhiên sẽ ngã xuống bàn đu.

 

Cơ Tắc cho nô tỳ và hòa thượng bên cạnh lui xuống, phân phó Chiêu Minh lặng lẽ tiếng lên thay cho nô tỳ đẩy bàn đu.

 

Bàn đu ngày càng thấp, Triệu Chi Chi tò mò quay đầu lại: “Mệt phải không, không đẩy được…”

 

Lời còn dưa dứt, tầm mắt đối diện với một gương mặt cương nghị.

 

Là Chiêu Minh.

 

Triệu Chi Chi bị dọa, vô thức buông dây thừng ra.

 

Bàn đu đã ổn định, nhưng nàng vẫn loạng choạng nghiêng về phía trước.

      

Không ngã trên đống cỏ khô, mà rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Hơi thở của nam nhân như lan như quế, vai rộng eo hẹp, hai cánh tay mạnh mẽ. Gương mặt tuấn mỹ của hắn cúi gần, khuôn mặt như nước nhìn chằm chằm nàng.

 

Triệu Chi Chi kinh hỉ: “Điện hạ!”

 

Nàng vui vẻ ôm chặt hắn, bởi vì kích động, đôi tay vòng qua eo hắn, ngón tay không ngừng cọ tới cọ lui trên lưng hắn như muốn bắt lấy chút gì đó.

 

“Điện hạ, chàng đã trở lại.”

 

Những lời khiển trách đầy bụng của Cơ Tắc tới bên môi, hóa thành một tiếng thở dài bất lực: "Cô không ở đây, nàng đã lộn xộn như thế.”

 

Triệu Chi Chi vùi mặt vào giữa áo của hắn, không dám nói lời nào.

 

Trong sân chất đầy cỏ khô, cả bàn đu đu đưa cao cả ngày, quả thực có chút lộn xộn.

 

Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy như vậy cũng không tốt. Thân là cơ thiếp của Thái tử, nàng phải an tĩnh đoan trang, làm sao có thể vui cười ầm ĩ, cùng thi đánh đu với nô tỳ và hòa thượng ở trong sân chứ.

 

Nhưng nàng không nhịn được, chơi đánh đu với mọi người rất vui. Mọi người đều có thể đu trên đánh đu, chẳng phân biệt nô tỳ hay hòa thượng, càng chẳng phân biệt chủ nô. Hạnh phúc đơn giản và thuần khiết như vậy, tất cả người trong Nam Đằng Lâu đều có thể có được.

 

Khi tất cả mọi người cùng nhau chơi đánh đu, chỉ có tiếng cười, cũng không có kiềm chế, càng không có sự sợ hãi hay phục tùng của nô lệ đối với nữ nhân.

 

Cơ Tắc lột vải bông quấn trên mặt và trên tay nàng ra, dắt nàng đi qua đống cỏ khô.

 

Giẫm phải đống cỏ khô dày, bước đi không ổn định, Triệu Chi Chi được quấn trong một chiếc chăn dày như một cái bánh chưng lớn, bước đi của nàng vụng về, nhảy nhót.

 

Cơ Tắc đành phải dừng lại, tháo sợi dây thừng buộc chăn bên hông nàng ra rồi kéo nàng ra khỏi chăn bông.

 

“Mê chơi mà lại sợ lạnh.” Cơ Tắc lại than thở.

 

Triệu Chi Chi vẫn cúi đầu.

 

Nói nhiều sẽ sai, không nói thì tốt nhất.

 

Tuy nàng không nói lời nào, nhưng động tác lại có chút chậm lại.

 

Thấy hắn thở dài, nàng vội dùng hai tay giữ lấy một tay của hắn, hoảng sợ lắc lắc.

 

Một tay khác Cơ Tắc đáp qua, đảo khách thành chủ, nắm hai tay nàng trong lòng bàn tay hắn.

 

Hắn xoa tay nàng: “Chơi đánh đu vui như vậy sao?”

 

Triệu Chi Chi nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt liếc thấy biểu cảm bực bội trên mặt hắn, lập tức lắc đầu.

 

Cơ Tắc không thể không tức giận.

Hắn còn tưởng ngày ngày nàng ở cung Kiến Chương đau khổ chờ mới mã bất đình đề (*) gấp gáp trở về.

 

(*) Vó ngựa không ngừng.

 

Kết quả vừa trở về đã thấy nàng vui vẻ chơi xích đu ở Nam Đằng Lâu.

 

Có chút nào sầu nhớ sao?

 

Cơ Tắc hất tay nàng ra.

 

Triệu Chi Chi cứng đờ.

 

Điện hạ tức giận?

 

Nàng… có phải vì nàng không lập tức nhận sai?

 

Triệu Chi Chi đỏ mắt không biết nên làm thế nào, ý nghĩa miên man chưa ra được giải pháp gì, ngay sau đó nàng đã bị người ôm mặt lại, bị bắt ngẩng đầu lên.

 

Cơ Tắc nhắm vào gò má trắng nõn đầy đặn của Triệu Chi Chi, hung hăng há to miệng mút một ngụm.

 

Mút đến mức mặt nàng sưng lên, để lại một dấu vết đỏ tươi, hắn mới buông ra.

 

Giọng hắn ồm ồm: “Lần sau chơi đánh đu không được đu cao như vậy.”

 

Triệu Chi Chi liên tục đồng ý: “Triệu cơ nhớ rồi, không bao giờ đẩy cao nữa.”

 

Nàng chơi đánh đu xong, trên người đều là mồ hôi, không có chăn chắn gió, rất dễ bị cảm lạnh. Cơ Tắc bế nàng lên, nhanh chóng bước vào phòng.

 

Triệu Chi Chi nhìn lại nhìn, cảm thấy hẳn là hắn không tức giận nữa.

 

Trong lòng nàng lại vui sướng lên, nhịn không được dụi vào người hắn: “Điện hạ.”

 

Nàng định dùng phương thức nhiệt tình nhất để hoan nghênh hắn về, ở trên cầu thang liền bắt đầu tự cởi quần áo.

 

Trong lòng Cơ Tắc rạo rực đến chịu không được.

 

Nhưng hắn vẫn nhịn lại.

 

Cơ Tắc phân phó nô tỳ chuẩn bị nước nóng, ôm Triệu Chi Chi đến thau tắm.

 

Đôi mắt long lanh nước của nàng nhìn lên người hắn, nhìn đến mức tim hắn ngứa ngáy khó nhịn, hắn quay đầu né tránh không nhìn nữa.

 

“Tắm nước nóng cho ấm áp đi, cô chờ nàng.” Cơ Tắc trái lương tâm nói, “Tắm chậm thôi, không cần vội.”

 

Triệu Chi Chi giật giật ống tay áo của hắn, chân thành hỏi: "Điện hạ có muốn cùng nhau giặt không?"

 

Cơ Tắc suy nghĩ một chút, nhưng lý trí từ chối: "Không được, cô không thích tắm nước nóng."

 

Cơ Tắc nói xong liền chạy ra ngoài.

 

Chỉ có gió lạnh mới có thể làm giảm bớt dục vọng đang bùng nổ của hắn lúc này.

 

Cơ Tắc đang vừa đứng trong sân để gió lạnh thổi đến, vừa ngắm phong cảnh dời đi lực chú ý của hắn.

 

Khi Triệu Chi Chi tắm xong ra ngoài, hắn đang cẩn thận quan sát hai con cá chép được nàng nuôi kia.

 

Triệu Chi Chi đứng ở trên lầu kêu: “Điện hạ!”

 

Cơ Tắc không cẩn thận, vô tình làm đổ hết thức ăn cho cá vào lu.

 

Triệu Chi Chi: "Điện hạ, Triệu cơ còn muốn gội đầu.”

 

Cơ Tắc đứng dưới lầu đáp lại nàng: "Đi gội đi."

 

Triệu Chi Chi: "Vậy Điện hạ chờ Triệu cơ một chút nha."

 

Cơ Tắc: "Được, đi đi."

 

Thiếu nữ từ lan can chạy đi rồi phóng vào phòng.

 

Cơ Tắc ngẩng đầu lên, không thấy bóng dáng nàng nữa, hắn uể oải thu hồi ánh mắt, lại cá chép trong lu lần nữa.

 

Nhìn nhìn, cá chép trong lu bất ngờ lật ngửa bụng.

 

Cơ Tắc sửng sốt, đưa tay chọc chọc, hai con cá chép đều không hề có động tĩnh.

 

Chết rồi.

 

Cơ Tắc trở nên lo lắng. Triệu cơ vô cùng yêu thích hai con cá chép này, ở dưới chiếc váy nàng thường mặc cũng có thêu hai con cá chép này.

 

Cơ Tắc lập tức gọi nô tỳ tới: “Mau gọi người thường chăm sóc con cá này tới đây.”

 

Người phụ trách chăm sóc cá là A Nguyên và Kim Tử. 

 

Hai người xem xét tình cảnh này xong, quỳ trước mặt Cơ Tắc, nói: “Bẩm Điện hạ, cá không có vấn đề gì.”

 

Cơ Tắc cau mày: “Cho ăn một lần quá nhiều, no nên chết.”

 

Cơ Tắc nghĩ đến chiếc hộp vừa rồi hắn vô tình làm đổ.

 

Những hạt đồ ăn thừa ban nãy vẫn còn nổi trên lu cá, phủ đầy một mảng, càng ngày càng to ra.

 

Cơ Tắc có chút áy náy: “Có thể cứu sống không?”

 

A Nguyên: “Chắc là không cứu được rồi.”

 

Cơ Tắc buồn rầu, làm thế nào cho phải đây?

 

Nếu Triệu cơ biết được cá chép mà nàng âu yếm bị hắn cho ăn đến chết, liệu nàng có giận hắn hay không?

 

Triệu cơ ngây thơ tốt bụng như vậy, nếu giận hắn cũng sẽ không giận quá lâu.

 

Nhưng hắn không muốn làm nàng giận, cho dù giận một phần tư canh giờ cũng không được.

 

Cơ Tắc nhanh chóng quyết định: “Nhanh chóng tìm hai con cá giống hai con này thay vào, việc hôm nay không được tiết lộ một chữ.”

 

A Nguyên và Kim Tử đáp lại: “Vâng.”

 

Triệu Chi Chi tắm rửa xong, cũng gội đầu xong, từng tấc thịt trên người đều thơm ngát.

 

Trên người nàng sạch sẽ, váy áo cũng sẽ sạch sẽ. Dưới ánh đèn chiếu vào, nàng quốc sắc thiên hương (*), yểu điệu động lòng người.

 

(*) Đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

 

Nàng tự mình nằm vào trong lòng ngực Cơ Tắc: “Điện hạ.”

 

Không biết vì sao Thái tử lại có chút thất thần, ánh mắt nhìn nàng rất áy náy.

 

Tim Triệu Chi Chi như treo lên.

 

Điện hạ có người mới rồi sao?

 

Triệu Chi Chi chán nản lại bất lực, còn có chút giận dỗi, nàng cũng không biết vì sao mình lại phải giận dỗi, đành phải gác sang một bên. 

 

Nàng tập trung, sử dụng những gì mình đã học được của nữ tiên sinh kia.

 

Không quá thuần phục, đã quên hơn phân nửa, cũng may nàng đủ nỗ lực, Thái tử cũng thỏa mãn hưởng thụ.

 

Thái tử lại khôi phục dũng mãnh trước kia, thậm chí còn hung hơn lúc trước.

 

Gần như điên cuồng.

 

Triệu Chi Chi hối hận, lê hoa đái vũ (*), khóc cũng không còn sức: “... Sắp chết… Triệu cơ sắp chết…”

 

(*) Giống hoa lê dính hạt mưa, miêu tả dáng vẻ kiều diễm khi khóc của người con gái.

 

“Không chết được.” Giọng Thái tử trầm trầm, “Mạng của Triệu cơ là của cô, hết thảy của Triệu cơ đều là của cô.”

 

Triệu Chi Chi ngất lại tỉnh, tỉnh lại tiếp tục ngất.

 

Vào nửa đêm, nô tỳ đợi đã lâu bên ngoài mới nối đuôi vào phòng.

 

Sau khi dọn dẹp một phen, Cơ Tắc ôm Triệu Chi Chi hơi thở mong manh ngồi vào bàn ăn.

 

Đã là đêm khuya rồi, đồ ăn đáng lẽ phải ăn sớm hơn mấy canh giờ.

 

Cơ Tắc ôm Triệu Chi Chi trên người, một bàn tay giữ nàng vững vàng, tay khác cầm thìa, đút nàng từng chút một: “Tiểu tâm can ngoan, là cô lỗ mãng, hứng thú quá mức, đã quên mất cơm tối, hẳn là đã đói lả rồi, mau ăn đi.”

 

Triệu Chi Chi đã sớm được cho ăn no.

 

Còn có tâm tư nào để ăn nữa?

 

Đầu nàng dựa vào cánh tay hắn, ăn mấy miếng lại không chịu ăn nữa, thì thầm: “Không ăn nữa.”


Cơ Tắc dịu dàng, “Ăn chút đi, ăn thêm chút nữa, đừng để đói bụng.”

 

Triệu Chi Chi mím môi: “Không muốn ăn.”

 

Cơ Tắc lấy mật ong đút nàng: “Vậy ăn đồ ngọt chút đi.”

 

Triệu Chi Chi miễn cưỡng hé miệng.

 

Nàng rất buồn ngủ, Cơ Tắc đút cho nàng ăn nửa chén mật ong xong cũng không khuyên ăn thêm nữa. Hắn lau miệng cho nàng, sau đó nhanh chóng ăn phần cơm tối của hắn, sau đó bế Triệu Chi Chi lên giường.

 

“Ngủ đi.” Cơ Tắc chỉnh nhét chăn lại cho nàng.

 

Triệu Chi Chi không còn sức lăn lộn, nhưng nàng vẫn vô thức nắm ống tay áo của hắn: “Điện hạ đi đâu vậy?”

 

Cơ Tắc mỉm cười hôn lên trán nàng: “Lưu luyến cô à?”


Triệu Chi Chi: “Vâng.”

 

Cơ Tắc hỏi: “Có phải mấy ngày nay rất nhớ cô không?”

Triệu Chi Chi: “Phải.”

 

“Lúc chơi đánh đu cũng nhớ sao?”

 

Triệu Chi Chi đỏ mặt nói dối: “Có.”

 

Cơ Tắc biết nàng nói dối, nhưng hắn không vạch trần, hắn mỉm cười trấn an: “Sau này phải càng nhớ tới cô nhiều hơn.”

 

“Được.”

 

Cơ Tắc ngồi bên mép giường một lúc, nhưng vì Triệu Chi Chi quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Chờ nàng hoàn toàn ngủ say, hắn mới đứng dậy rời đi.

 

Cơ Tắc đi xuống lầu.

 

Đầu tiên là xem xét hai con cá mới trong lu cá, có vẻ cũng giống hai con lúc trước.

 

Vì hai con cá này, suýt chút nữa hắn đã để lộ manh mối trước mặt Triệu cơ.

 

May mà Triệu cơ không nghi ngờ gì, nàng nhiệt tình như lửa ôm hắn, mặt mày như mùa xuân, cơ thể mềm mại.

 

Tối nay thật sự vui vẻ.

 

Triệu cơ của hắn đúng là một bảo bối.

 

Đêm lạnh như băng, Cơ Tắc rời khỏi Nam Đằng Lâu.

 

Hắn đã cho hai con cá của Triệu cơ ăn đến chết, hắn muốn làm gì đó để bồi thường cho nàng.

 

Mọi người ở Vân Đài các đều đã ngủ, sắc mặt mỗi người trong cung Kiến Chương rất vội vàng.

 

Không ai dám ngủ, trong ngoài đều bận cả lên.

 

Thái tử Điện hạ vừa mới trở lại từ Nam Đằng Lâu.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, Thái tử Điện hạ nói muốn làm bàn đu.

 

  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)