TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nam Đằng Lâu được đuốc thắp sáng, xung quanh đều yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chập chờn của ngọn lửa, không có thêm bất cứ động tĩnh dư thừa nào cả.

 

Mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn trộm Điện hạ và Triệu cơ hôn nhau.

 

Khóe miệng Triệu Chi Chi sắp nóng lên rồi. Thái tử ôm nàng, tựa hồ muốn tìm xem trong miệng nàng có cái gì, eo của nàng cong ra phía sau xuống càng thấp, may mà eo nàng mềm mại, có thể chịu được áp lực khi hắn dựa vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng trốn, Triệu cơ, ôm cô vào.” Đúng lúc bị hôn làm cho sắp thở không nổi, nàng lại nghe thấy Thái tử nói như vậy.

 

“Triệu cơ không trốn, Triệu cơ có mở miệng.” Âm thanh mơ hồ của Triệu Chi Chi vang lên vì giải oan cho mình.

 

Thái tử buông nàng ra.

 

Cuối cùng nàng đã có thể đứng thẳng lại.

 

Ánh mắt Thái tử mê ly nhìn chằm chằm nàng, mắt hắn hồng hồng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú là dáng vẻ mà nàng quen thuộc nhất vào ban đêm.

 

Triệu Chi Chi nhận ra Thái tử đang muốn làm gì, nàng lập tức cầu xin: "Điện hạ, vào trong đi, vào trong phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."

 

Cơ Tắc cũng ý thức được mình đang muốn làm gì, chỉ là hắn không cầm lòng ngẫm nghĩ lại mà thôi, cũng không có tính toán thật sự làm như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu cơ tri kỷ như thế làm hắn vừa áy náy lại chua xót.

 

Thoạt nhìn hắn là cái loại muốn làm tùy thời tùy chỗ như thế, là một nam nhân không kiềm chế được bản thân sao? 

   

Cơ Tắc ôm eo Triệu Chi Chi rồi nhấc lên, chân nàng buông thõng trên không, bị hắn ôm vào trong.

 

Hắn lại cúi đầu hôn nàng: "Cô chỉ hôn thôi, không làm chuyện khác, hôn là được rồi."

 

Cơ Tắc ôm người đi lên cầu thang gỗ năm tầng. Khi đứng ở bậc thang cuối cùng, bởi vì trầm luân vào nụ hôn mà suýt chút nữa đã ngã, may là Chiêu Minh đã kịp thời đỡ hắn từ phía sau.

 

Triệu Chi Chi kinh hồn chưa bình tĩnh lại, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chiêu Minh, nháy mắt tỏ lòng biết ơn. Mặt Chiêu Minh không chút biểu cảm gật gật đầu như gió thoảng qua.

 

Thái tử vẫn còn đang chạm môi nàng, ưu nhã bình tĩnh, không chút lo lắng. Giống như người vừa rồi ôm nàng suýt chút nữa lăn xuống cầu thang không phải là hắn mà là người khác vậy.

 

Sau khi họ bước vào phòng, Thái tử dùng mảnh vải che mắt nàng lại.

 

Triệu Chi Chi trở nên căng thẳng: "Điện hạ..."

 

Thái tử nắm lấy tay nàng, để nàng ngồi xuống: "Cô muốn đưa quà sinh thần cho Triệu cơ, vì tránh cho Triệu cơ nhìn trộm, trước tiên phải bịt mắt nàng lại."

 

"Không phải vừa rồi Điện hạ mới đưa quà sinh thần rồi sao?"

 

"Cái điệu nhảy đó sao? Không tính."

 

Mắt Triệu Chi Chi không thể thấy, đành phải dựng tai lên nghe.

 

Nghe tới nghe lui, chỉ có tiếng sột soạt của chất liệu tốt dùng để may quần áo.

 

Một lúc sau, Triệu Chi Chi nghe Thái tử nói: "Triệu cơ, cởi mảnh vải xuống đi."

 

Triệu Chi Chi cởi mảnh vải xuống.

 

Đôi mắt từ từ mở ra, đèn thắp ở giữa căn phòng. Đầu tiên, nàng nhìn thấy làn váy dài chấm đất, sau đó là dáng người cao gầy, cuối cùng là khuôn mặt của Thái tử đang bị quạt che đi một nửa.

 

Hắn khẽ nhướng mày, lông mi dài, đôi mắt đen nhánh, tư thái ưu nhã cao ngạo, từng bước đi về phía nàng.

 

Giống như lần gặp gỡ đầu tiên vào một năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Thái tử hôm nay cũng mặc xiêm y lộng lẫy của nữ tử, rơi vào tầm mắt nàng.

 

Hắn thậm chí còn chải búi tóc giống nàng, họa tiết đá quý thêu trên váy cũng giống hệt nàng.

 

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đẩy quạt che mặt của hắn ra.

 

Triệu Chi Chi cẩn thận vươn tay ra.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử hoàn toàn lộ ra, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhạt, chiếc cổ mịn màng.

 

"Đây là món quà sinh thần mà cô tặng cho Triệu cơ."

 

Thái tử nhẹ nhàng bẻ tay nàng ra, đặt tay mình lên lòng bàn tay nàng.

 

"Đêm nay, cô không phải là Thái tử, mà cô chính là Chíp Chíp của Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi ngẩn ngơ kêu một tiếng, "Chíp Chíp?"

 

"Chíp Chíp đây."

 

Nước mắt Triệu Chi Chi trào ra.

 

Đã lâu rồi, nàng không dám nhớ đến Chíp Chíp. 

 

Nàng sợ mình sẽ phạm sai lầm trước mặt Thái tử nên không dám nghĩ đến Chíp Chíp trước kia.

 

Đây là Thái tử, là Thái tử, mỗi ngày nàng không ngừng tự nhắc nhở mình.

 

Triệu Chi Chi nhoài qua ôm chặt lấy cổ Cơ Tắc. Ít nhất đêm nay, nàng có thể coi hắn là Chíp Chíp.

 

Chính hắn nói, hắn là Chíp Chíp của nàng.

 

Triệu Chi Chi có được bảo vật quý giá nhất, ôm lấy hắn, gọi: "Chíp Chíp, Chíp Chíp."

 

Cơ Tắc mỉm cười: "Ở đây, ngay đây này."

 

Hắn biết, nhất định Triệu cơ sẽ thích món quà sinh thần của mình.

 

Trên đời này, không có bất kì nam nhân nào có thể tặng món quà tốt hơn hắn.

 

Giờ phút này, ánh mắt Triệu cơ nhìn hắn, ôn nhu như nước, thật sự... trìu mến?

 

Thời khắc đêm xuân kế tiếp.

 

Triệu cơ nắm tay hắn, đút cho hắn từng muỗng canh.

 

Triệu cơ nắm tay hắn, dùng trâm ngọc cài tóc cho hắn.

 

Triệu cơ nắm tay hắn, ngồi trên đài cao của họa đường cùng nhau đếm sao.

 

Màn đêm chứa đầy sự xấu hổ và khó xử này khiến Cơ Tắc hụt hẫng. Cách Triệu cơ đối xử với hắn rất khác so với những gì hắn tưởng tượng.

 

Hắn cho rằng nàng sẽ cạm động bổ nhào vào người hắn, bùng nổ sự nhiệt tình xưa nay chưa từng có.

 

Hắn mang theo mười que kẹo, hắn nghĩ đêm nay có thể Triệu cơ sẽ cắn mười thanh kẹo.

 

Sau khi nhảy xong, hai mắt Triệu cơ long lanh rực rỡ nhìn hắn. Lúc ấy, rõ ràng Triệu cơ muốn cùng hắn hoan ái.

 

Như vậy còn tốt, mà màn đêm buông xuống, tất cả đã kết thúc.

 

Sau khi đếm sao xong, cuối cùng, Triệu cơ cũng nắm tay hắn, nằm xuống ổ chăn.

 

Triệu Chi Chi hôn lên mu bàn tay của Cơ Tắc: "Chíp Chíp, ngươi có mệt không?"

 

Cơ Tắc: "Không mệt, không mệt chút nào."

 

Triệu Chi Chi vuốt ve sườn mặt của Cơ Tắc: "Chíp Chíp, ngươi có muốn nghe ta hát không?"

 

Cơ Tắc: "... Cũng muốn."

 

Triệu Chi Chi hát ngâm xướng của Đế Đài.

 

Ngâm xướng cổ du dương đã được lưu truyền hàng trăm năm, chỉ người Đế Đài chính thống mới biết được khúc ca xướng cổ này. 

 

Sau lần hát đầu tiên, hô hấp của Cơ Tắc đã chậm lại.

 

Tiếng hát của Triệu cơ trong trẻo lại uyển chuyển, êm tai hơn tất cả những ngâm xướng mà hắn đã từng nghe.

 

Hắn không tự chủ được chìm vào tiếng ca của nàng, giống như đang đắm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp thoải mái.

 

Hắn không hiểu nàng đang hát gì. Hắn chỉ học qua nhã ngôn, là phương ngữ Đế Đài hiện tại, vẫn chưa học cổ phương ngữ của Đế Đài.

 

Cho dù nghe không hiểu, hắn vẫn say sưa trong tiếng hát của nàng.

 

Cơ Tắc rất muốn hỏi Triệu Chi Chi một câu, nàng đang hát cái gì. Nhưng tiếng ca của nàng thật sự quá động lòng người, hắn không đành lòng cắt ngang. Hắn muốn đợi đến khi nàng hát xong rồi mới hỏi, từ từ nhắm mắt lại, đợi nàng hát xong một khúc.

 

Khi Triệu Chi Chi xướng xong, Cơ Tắc đã ngủ say.

 

Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt hắn, nàng vươn tay khỏi chăn bông, cách một đoạn men theo khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của hắn.

 

Những gì nàng vừa hát là một truyền thuyết dân gian từ một trăm năm trước, là nàng cố ý xướng cho hắn nghe.

 

Đó là một câu chuyện về ơn cứu mạng lấy thân báo đáp. Chẳng qua người hứa làm trâu làm ngựa lấy thân báo đáp không phải là nữ tử, mà là nam tử.

 

Nàng không dám để Điện hạ làm trâu làm ngựa hầu hạ cho nàng, vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn nghe nàng đã hát cái gì.

 

Thái tử Điện hạ là người Ân, hắn không hiểu được cổ ngữ của Đế Đài.

 

Có thể lần sau nàng sẽ hát cho hắn nghe bài hát khác, chẳng hạn như mấy loại dùng để dỗ tiểu hài tử.

 

Triệu Chi Chi nằm đó, tỉ mỉ thưởng thức ngũ quan như bạch ngọc không tỳ vết của Cơ Tắc. Nàng cảm thấy như mình đã quên một chuyện gì đó, một chuyện rất quan trọng.

 

Triệu Chi Chi vắt óc, cố gắng nhớ lại chuyện nàng đã quên.

 

Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng trước khi sắp chìm vào giấc ngủ lại nhớ ra ——

 

Nàng đã quên hoan ái với Điện hạ!

 

Lần đầu tiên, vì ý nguyện của chính mình mà không phải cái gì khác. Nàng muốn vui vẻ nếm thử tư vị hoan ái, kết quả bị Thái tử Điện hạ giả trang thành Chíp Chíp làm trì hoãn.

 

Nội tâm Triệu Chi Chi thở dài một tiếng.

 

Nhưng bây giờ cũng không thể đánh thức Thái tử để cùng nàng hoan ái.

 

Quên đi vậy.

 

Sau yến tiệc sinh thần của Triệu Chi Chi, bầu không khí của Vân Đài các trở nên có chút vi diệu.

 

Có thể là do yến tiệc sinh thần hôm đó ăn nhiều quá, Triệu Chi Chi bị tiêu chảy hành hạ mấy ngày. Đã uống thuốc mấy ngày, uống canh trắng mấy ngày, thịt không đụng tới một chút.

 

Nàng đã quen được thỏa mãn ăn thịt cá, lần nữa lại quay về cuộc sống ngửi được mùi thịt liền thèm nhỏ dãi.

 

Ban ngày ở Nam Đằng Lâu không ai dám cho nàng ăn thịt. Buổi tối khi nàng đến cung Kiến Chương, nàng chỉ có thể cầu xin chút thịt thà từ Thái tử.

 

Vì nàng bị tiêu chảy nên không thể triệu tẩm, Thái tử ăn đồ ăn đêm cũng không quá lo lắng.

 

Triệu Chi Chi trông mong nhìn món gà hầm, vịt nướng, bắp bò và những món ngon khác trên bàn của Thái tử. Tất cả đều là thịt thơm ngào ngạt, mà trên bàn của nàng chỉ có canh trắng, nước rau và lá cải xanh.

 

Thái tử ung dung gắp một viên thịt hấp đưa tới đây, hai mắt Triệu Chi Chi sáng ngời, vừa định mở miệng ăn một miếng, Thái tử thay đổi động tác, viên thịt liền tiến vào trong miệng hắn.

 

Trái tim Triệu Chi Chi tan nát.

 

Thái tử cười ha ha, khuôn mặt lãnh đạm đứng đắn trước giờ vào giây phút này lại cười không khép miệng được, hắn hỏi: "Triệu cơ muốn ăn thịt sao?"

 

Triệu Chi Chi gật gật đầu.

 

Thái tử: "Triệu cơ hát khúc ngâm xướng đêm đó lần nữa đi, cô sẽ cho nàng ăn thịt."

 

Triệu Chi Chi nhìn vị nhạc sư già nua phía sau bình phong.

 

Chỉ cần nàng hát, nhạc sư kia khẳng định nghe ra được nàng hát cái gì.

 

Thái tử Điện hạ đặc biệt tìm một lão nhạc sư từ Đế Đài chỉ để dò ra đêm hôm ấy nàng đã hát gì.

 

Triệu Chi Chi cũng đã nghĩ tới việc đổi khúc hát rồi đánh lừa, dù sao cũng là cổ ngữ Đế Đài, hát cái gì cũng giống nhau, nhưng Thái tử vừa nghe đã nhận ra.

 

“Chỉ cần đó là điều mà cô dụng tâm ghi nhớ, đã gặp qua là không quên được, làn điệu nàng xướng không phải là khúc này.” Lúc Thái tử nhìn thấu nàng đã nói như vậy, “Cho nên Triệu cơ đừng nghĩ sẽ lừa cô, cô không dễ lừa như vậy.*

 

Triệu Chi Chi đành phải ngậm miệng lại, trầm mặc chờ đợi. 

 

Thái tử lại gắp một miếng thịt cừu vàng khác, trò cũ lặp lại.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)