TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mũi Triệu Chi Chi ngửi ngửi, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, muốn ăn thịt, muốn cắn một miếng.

 

Sau ba ngày chịu sự dày vò như vậy, Triệu Chi Chi thật sự không thể chịu đựng được nữa.

 

“Triệu ca hát, Điện hạ sẽ cho Triệu cơ ăn thịt sao?” Triệu Chi Chi đau khổ hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cho."

 

Vì ăn thịt mà mất lý trí, Triệu Chi Chi vì mình mà cầu tinh: "Vậy thì, sau khi nghe những gì Triệu cơ hát xong, có thể đừng trách phạt Triệu cơ được không?"

 

Cơ Tắc nhíu mày: "Triệu cơ hát cái gì không nên hát sao?"

 

Triệu Chi Chi sợ tới mức lùi lại: "Không... không ăn thịt nữa."

 

Cơ Tắc lập tức giãn mày, kiên nhẫn dỗ: "Hát đi, hát đi, cô thề, tuyệt đối sẽ không trách phạt Triệu cơ."

 

Sau khi dỗ nửa canh giờ, đồ ăn đêm đã nguội lạnh, cuối cùng cũng dỗ được Triệu cơ hát.

 

Lần này, dưới sự giảng giải của lão nhạc sư, Cơ Tắc đã hiểu những câu ngâm xướng do Triệu cơ hát, đại ý là như thế này ---

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời sáng mà bao la, vũ tuyết tầm tã, ta thiện lương cứu một người.

 

Người này, thật là xấu, mặt đen thùi thủi, ngay cả quạ còn đẹp hơn hắn.

 

Người này, thật là xấu, miệng như cái thùng cơm, ăn hết sạch lương thực dư cũng không biết no.

 

Ai da da, cứu nhầm người, hôm nay ta sẽ bán hắn làm nô lệ để đổi lấy đồ ăn.

 

Ai da da, không được rồi, hắn lộ ra chân dung phong lưu phóng khoáng, hóa ra là Ngọc Lang.

 

Mặt trắng nõn, thân hình cường tráng, thiên phú dị bẩm gì kia, ba ngày liên tục không biết mệt mỏi.

 

Chính là hắn, chính là hắn, hôm nay ta phải làm hắn lấy thân báo đáp như trâu ngựa.

 

Sau khi Triệu Chi Chi run rẩy hát xong, trong lòng thấp thỏm bất an, nhanh chóng liếc nhìn Thái tử một cái: "Điện hạ?"

 

Thái tử để nhạc sư lui ra, sai người đóng cửa lại.

 

Triệu Chi Chi nhìn Thái tử đang đi về phía mình, trên mặt không có biểu cảm gì, nàng không tự chủ được lùi lại phía sau.

 

Triệu Chi Chi: "Điện hạ, ngài đã nói sẽ không trách phạt Triệu cơ..."

 

Thái tử một tay bế nàng lên, nàng bị ném lên chiếc chăn bông mềm mại trên giường.

 

"Đêm nay cô sẽ làm trâu làm ngựa cho Triệu cơ."

 

Triệu cơ bị sủng hạnh cả đêm cảm thấy rất may mắn bởi nàng đã không bị chê cười vì tiêu chảy. Có thể là do uống thuốc mấy ngày nay, cả đêm nàng không có đi ngoài nữa. Nàng vừa tốt chịu đựng sự dũng mãnh của Thái tử Điện hạ, nhưng nó cũng chẳng có ích gì.

 

Nàng vẫn không có thịt ăn.

 

“Uống thuốc hai ngày nữa, hai ngày sau được ăn thịt.” Thái tử nói xong, sau đó ôm người đang có ý đồ bò dậy ăn vụng trở lại giường.

 

Triệu Chi Chi khóc không ra nước mắt.

 

Trước khi đi ngủ, Thái tử hỏi bên tai nàng: "Sau này còn dám ăn đồ bậy bạ không?"

 

Triệu Chi Chi lắc đầu: "Không bao giờ nữa."

 

Dường như Thái tử đã giữ trong lòng thật lâu, lúc sau mới thở ra, lại dặn dò lần nữa: "Sau này không được nhận đồ ăn từ bất kỳ người nào ở chức vụ nào, kẹo của tiểu đồng cũng không được."

 

Triệu Chi Chi mơ hồ cảm thấy Thái tử có ý gì đó, gần đây nàng không có ăn kẹo của tiểu đồng cho nha.

 

Nàng muốn hỏi một câu, nhưng vì quá buồn ngủ nên mơ hồ đồng ý: "Vâng, nhớ kỹ rồi."

 

Triệu Chi Chi ngủ say, Cơ Tắc mở mắt ra, rất lâu cũng không thể ngủ.

   

Hắn lại truyền gia lệnh và ngự y vào.

 

Ngự y đã được gọi đến mấy lần, không đợi Cơ Tắc mở miệng, y há miệng nói: "Điện hạ yên tâm, Triệu cơ không bị hạ dược. Gần đây nàng ấy bị cảm lạnh, lại ăn nhiều đồ linh tinh. Thế nên mới bị tiêu chảy, chăm sóc mấy ngày nữa là có thể bình phục."

 

Gia lệnh mới bị đánh, thở thoi thóp. 

 

Ngay khi Triệu cơ vừa bị tiêu chảy, Thái tử Điện hạ liền kêu hắn đi tra xem có ai đang ấp ủ tâm tư đó không.

 

Mặc dù sau đó ngự y đã chứng thực Triệu cơ bị tiêu chảy chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng bởi vì Thái tử đã ra lệnh, y phải đến nơi đến chốn, kết quả thật sự là tra được mấu chốt.

 

Những người ở Vân Đài các từ lâu đã bị quản dễ bảo, không ai dám làm việc lấy mạng người. Nhưng khó tránh khỏi có người đố kỵ mà chẳng thể làm gì, muốn làm Triệu cơ xấu mặt mà bày mưu tính kế bỏ ba đậu(*) vào kẹo.

 

(*) Cây ba đậu, hay còn gọi là Croton tiglium L, là một loại dược liệu của Trung Hoa. Mặc dù chưa được kiểm chứng về chỉ số an toàn nhưng một số người vẫn bất chấp dùng hạt của cây để chữa bệnh đầy hơi, khó tiêu, táo bón... Nếu chất protein trong hạt bị phản tác dụng thì sẽ gây kích ứng mạnh đối với dạ dày và ruột của người sử dụng.

 

Có y và Lưu cung nữ ở đây, không có khả năng để thứ đó lọt vào miệng Triệu cơ. Mặc dù có động tâm thì cũng uổng phí rồi.

 

Nhưng Thái tử Điện hạ vẫn tức giận.

 

Gia lệnh vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Ủy khuất là vì rõ ràng Triệu cơ không bị người ta hại, chỉ là bởi vì người khác động tâm, y liền phải chịu đòn. Đáng giận chính là những người đó vậy mà thực sự dám động tâm!

 

Cơ Tắc chỉ y: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Triệu cơ đã không ăn viên kẹo kia."

 

Gia lệnh ngã trên mặt đất, run bần bật.

 

Y hiểu rõ hàm nghĩa đằng sau những lời này của Thái tử.

 

Nếu Triệu cơ ăn viên kẹo kia, cho dù trong viên kẹo chỉ có chút ít bột ba đậu,chờ đợi y sẽ là tai họa ngập đầu của toàn tộc.

 

Trước kia có một gia lệnh hầu hạ Thái tử bị giết không chỉ toàn tộc, mà cả chín tộc đều bị giết. Việc lớn nhất mà Ân vương thất không thể dung thứ chính là có người động tay động chân vào thức ăn. Người nhà của gia lệnh không thể đề phòng việc này xảy ra cũng sẽ bị trách phạt như nhau. 

 

"Lui xuống đi."

 

Khi Cơ Tắc trở lại giường, Triệu Chi Chi đã ngủ rất say.

 

Hắn không nhịn được chọc vào khuôn mặt no đủ của nàng, tâm tư nặng nề của hắn thoáng buông lỏng.

 

Những Ân nữ đó, không thể để ở lại được nữa.

 

Ban đầu, hắn định đợi đến yến tiệc của các nước chư hầu, lấy danh nghĩa cơ thiếp của Đế Thái tử đưa những Ân nữ đó ra ngoài. Lấy danh nghĩa của hắn còn có ích hơn so với bổn gia danh hào của các nàng. Phần lớn các quý tộc đều coi việc địa vị cao gả thiếp cho địa vị thấp là chuyện thanh nhã. Các nữ tử bị đưa đi như vậy coi như cũng có chỗ đứng trong hậu viện của bên kia.

 

Người trong thiên hạ đa phần thích nữ tử quyến rũ, nữ tử từng hầu hạ Thái tử đương nhiên càng bí ẩn hơn nữ tử quyến rũ bình thường, sau đó số tiền được ban cho ngày càng lớn. Những nữ tử nước Ân này có thể được sử dụng làm người trung gian như thế.

 

Hiện tại xem ra là không được rồi.

 

Nếu còn chờ đến yến tiệc, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.

 

Hừ, vì Triệu cơ, không đợi nữa. Đầu xuân năm sau sẽ tìm cơ hội đưa các nàng đi. Phế đi nhiều lương thực như vậy, tốt xấu cũng phải có chút lợi. Nếu không đưa nó được các chư hầu, vậy thì đưa cho mấy thành chủ của các thành trì xung quanh đi.

 

Bởi vì Triệu Chi Chi đột nhiên bị tiêu chảy mà không thể ăn thịt, cuộc sống của những người khác ở Vân Đài các cũng không hề dễ dàng.

 

Đệ Nhất Khuyết, sân vườn có bàn đu dây là nơi các Ân nữ thường bá chiếm đã bắt đầu đóng kín cửa không ra.

 

Mùa đông giá rét u ám mà trời lại bắt đầu mưa, mưa lất phất trên người, lạnh thấu xương.

 

Bàng Đào cầm ô chạy từ sân qua, Việt nữ đứng dưới mái hiên vẫy tay với nàng: "Mưa như thế này, ngươi cũng ra sao?"

 

Nô tỳ nhận ô của Pang, sửa sang lại váy áo cho nàng ta.

 

Việt nữ đưa tay ra, Bàng Đào cười đưa tay lên, hai người sánh bước vào trong phòng.

 

Bàng Đào: "Công chúa có nghe nói chưa? Có thêm mấy Ân nữ chết nữa rồi."

 

Vẻ mặt của Việt nữ vẫn không thay đổi, giọng điệu thoải mái: "Gia lệnh đại nhân thật đúng là tàn nhẫn."

 

Bàng Đào vội vàng đuổi tất cả những người trong phòng đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng mới dám nói ra tiếng: "Công chúa chỉ tên nói họ như vậy, không sợ bị gia lệnh biết sao?"

 

"Tại sao hắn phải sợ ta biết? Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu sao?" Việt nữ tà mị cười rộ lên, "Ta lại không hề cho vật nhỏ ăn ba đậu, hắn tại sao lại giết ta?"

 

Bàng Đào sợ hãi: "Làm sao công chúa biết là ba đậu?"

 

Việt nữ xoa xoa cái cổ gầy trắng nõn của Bàng Đào, môi áp lên vành tai nàng ta: "Chuyện mà ngươi còn biết đến thì ta có thể không biết sao?"

 

Bàng Đào run run, nhanh chóng che giấu thần sắc của mình, nói: "Chỉ là một chút ba đậu mà thôi, căn bản không chết người được. Bị rơi vào kết cục mất mạng, thật là làm người khác sợ hãi."

 

"Lúc trước đã có một Ân nữ chết, đã rút ra bài học, nhưng các nàng lại không hiểu chuyện. Người ngu ngốc như vậy, xứng đáng chết." Việt nữ vỗ vỗ mặt Bàng Đào, "May mắn, ngươi thông minh, không có nhúng tay vào chuyện các nàng ta."

 

Bàng Đào cũng cảm thấy may mắn vì mình không tham gia: "Nghe nói Triệu cơ suýt chút nữa đã ăn thứ đó? Nhưng Thái tử Điện hạ tựa hồ vẫn chưa tức giận Triệu cơ."

 

Việt nữ nghe thế rất buồn bữ: "Cái thứ ngu ngốc này, Nam Đằng Lâu canh giữ chặt chẽ như vậy, đồ dơ bẩn căn bản không vào được. Nàng ta còn ngược lại, sợ người khác còn không hại được mình."

 

"Hình như là một tiểu đồng bị mắc bẫy, thật tội nghiệp, không phải..." Bàng Đào nhìn thấy ánh mắt của Việt nữ, kịp thời ngừng lại. 

 

Việt nữ: "Ngươi xem, đây là lỗi của ai?"

 

Bàng Đào biết Việt nữ đối xử khác biệt với Triệu cơ. Việt nữ có thể mắng Triệu cơ ngu ngốc, nhưng người khác lại không thể mắng nàng ấy.

 

Bàng Đào nói: "Đương nhiên đó là lỗi của những Ân nữ kia. Nếu họ không có tâm tư làm hại người khác, làm sao có thể liên lụy đến người khác?"

 

Việt nữ cười rộ lên, móng tay dài màu đỏ của nàng nhẹ nhàng lướt trên má Bàng Đào: "Không phải vừa rồi ngươi vừa nói, chỉ là một ba đậu thôi sao?"

 

"Các nàng ta ghét Triệu cơ vì được sủng ái, không dám lấy mạng nàng ấy, vì vậy muốn làm cho nàng xấu mặt. Một chút ba đậu kia đã thể hiện những tâm tư xấu xa của họ." Bàng Đào nói, giọng nàng ta trở nên nhẹ hơn, bàng đột nhiên hỏi, "Cũng không biết người nhà có nhặt xác cho các nàng không?"

 

Việt nữ càng cười lớn hơn: "Nhặt xác? Chỉ sợ còn đang lén lút cười đấy."

 

Bàng Đào cảm nhận được sự đau thương lớn lao.

 

Nàng không hiểu tại sao Việt nữ lại cười, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ mà thôi.

 

Nếu đổi lại là nàng, nàng chết ở Vân Đài các mà không rõ nguyên nhân. Nhưng phụ thân và các huynh của nàng được gia quan tiến chức, có lẽ mọi người trong gia tộc sẽ mong nàng chết sớm hơn một chút.

 

Đây là Vân Đài các, là nhà của Đế vương. Thời đại Hạ Tử Thiên tùy ý bị chơi đùa trong tay quý tộc đã trở thành dĩ vãng, sức mạnh của Ân vương thất cường thế, có thể nhìn ra được từ việc Thái tử Điện hạ xử lý ở Vân Đài các. 

 

Bây giờ Bàng Đào đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng thậm chí có thể hiểu được ý định trốn khỏi Vân Đài các của Bàng cơ lúc trước. Thay vì leo lên đế quyền, không bằng gả cho một phu tử tầm thường. Với xuất thân của các nàng, chỉ cần người trong nhà nguyện ý tính toán vì các nàng, các nàng đã có tiến vào nhà cao cửa rộng làm chính thất phu nhân.

 

Nàng nhớ lại sự khinh thường lúc trước của mình đối với Bàng cơ, nàng cho rằng chỉ cần mình có dã tâm thì sẽ tranh được một vị trí nhỏ, không giống như Bàng cơ bị kéo về nhà, bị đầu độc rồi bị chó gặm xác. Hóa ra đều không phải như vậy.

 

Nếu muốn thực hiện dã tâm, ít nhất phải được đối xử như một người. Trong mắt Thái tử Điện hạ, bọn họ còn không được coi là phàm nhân, huống chi là nữ nhân.

 

Trong mắt gia tộc các nàng, họ thậm chí còn chẳng phải là người.

 

Nữ nhân có được coi là người không? Có mấy gia tộc coi nữ tử là con người chứ! Các nàng là hàng hóa, là lễ vật quý giá, là nghi lễ ràng buộc phải gắn bó với các gia tộc.

 

Thế đạo ăn người, nam nhân ăn nữ nhân, nữ nhân còn có thể ăn ai, nữ nhân chỉ có thể lừa dối bản thân mình mà sống thôi.

 

Bàng Đào không thở nổi, nàng hận sự bất lực của mình, nhưng nàng càng hận Việt nữ hơn, người đã đổ tất cả lên người mình.

 

Bàng Đào nắm lấy tay Việt nữ, "Công chúa, mang ta về nước Sở đi, ta không thể ra khỏi Vân Đài các, Bàng gia cũng sẽ không cho ta ra ngoài."

 

Việt nữ đẩy nàng ra: "Trở về nước Sở? Ngươi nghĩ theo ta về nước Sở là có thể ngày lành tháng yên sao?"

 

"Sở Vương sủng á công chúa, công chúa nhất định..."

 

Việt nữ vung một cái tát lên.

 

Đó là lần đầu tiên Bàng Đào bị Việt nữ đánh, nàng khiếp sợ nhìn Việt nữ.

 

"Tại sao Sở vương lại phải sủng ái một công chúa mất nước không thân chẳng quen? Một công chúa sáu tuổi đã đi qua năm nước mà vẫn bình an vô sự, ngươi nghĩ nàng không cần phải trả bất kỳ giá nào để được sống trong nhung lụa sao?"

 

Khuôn mặt Việt nữ lạnh nhạt chế trụ Bàng Đào: "Nếu ngươi chịu được sự dâm loạn, ta sẽ đưa ngươi đi nước Sở. nước Lỗ, nước Tề, nước Ngụy, nước Triệu, bất kể ngươi muốn đến nước nào, ta đều có thể đưa ngươi đi."

 

Hai mắt Bàng Đào đẫm lệ, đáng thương nhìn Việt nữ.

 

Việt nữ ngồi xổm xuống, nắm lấy chiếc cằm nhọn của Bàng Đào, "Ta nói rồi, ngươi khóc không đẹp bằng Triệu cơ, không cần bắt chước bừa bãi trước mặt ta."

 

Bàng Đào run rẩy lau nước mắt, ngẩng mặt lên lấy lòng Việt nữ: "Công chúa, người chớ có tức giận, ta sẽ không khóc nữa."

 

Việt nữ vừa lau những giọt nước mắt còn sót lại của Bàng Đào vừa ngẩn người: "Không biết hiện tại Triệu cơ ra sao."

 

“Triệu cơ được Thái tử sủng ái, công chúa hà tất phải nhớ tới nàng?” Bàng Đào nén nước mắt cười, “Ta vẫn sẽ luôn bên cạnh công chúa.”

 

Việt nữ nhấp nhấp nước mắt trên đầu ngón tay: "Sự sủng ái của nam nhân là hư vô nhất, Triệu cơ sớm muộn gì cũng sẽ thương tâm."

 

Cái gì Bàng Đào cũng không dám nhắc, cũng không dám hỏi cái gì, vâng vâng dạ dạ phụ họa: "Công chúa nói đúng, Triệu cơ sớm muộn gì cũng sẽ thương tâm." 


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)