TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Triệu Phong: "Lục đệ, thật đúng là hảo nữ nhi do ngươi nuôi, vậy mà có thể khiến cả Triệu gia phải cúi đầu quỳ lạy trước nàng."

 

Triệu Trùy phất tay áo bỏ đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Triệu Xu được gọi vào tiểu đường phía nam, Triệu Trùy đang nổi giận đùng đùng.

 

Gã đã đánh chết một nô tỳ, đang chuẩn bị đánh chết người thứ hai.

 

Triệu Xu quỳ xuống van xin: "Phụ thân, đừng đánh nữa, tha cho nàng một mạng đi!"

 

Triệu Trùy vứt roi xuống, ra lệnh cho những người khác: "Đem bọn họ đi hết đi."

 

Triệu Xu quỳ ở đó, không dám thở mạnh.

 

Nàng đã nghe kể về chuyện hôm nay, người từ Vân Đài các tới ban lễ, toàn bộ Triệu gia đều ra ngoài.

 

Đó là thưởng phẩm của chuột nhỏ, chuột nhỏ lấy thân phận Triệu cơ ban lễ, ngay cả gia lệnh Đông Cung còn phải nghe nàng phân phó.

 

Chuột nhỏ thật giỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Xu không dám lộ bất kỳ biểu tình cao hứng nào, nàng sợ chọc giận Triệu Trùy.

 

Triệu Trùy đánh người xong liền thở dốc, bình tĩnh lại một chút.

 

Nữ nhi mà gã nuôi, gã hiểu rõ tính tình nhất, tính tình nhút nhát mười mấy năm không thể thay đổi ngay lập tức được.

 

Lễ vật được ban hôm nay hẳn là do họ đã làm gì đó khiến Điện hạ không hài lòng, cho nên Điện hạ đã sai người cảnh cáo bọn họ.

 

Hôm qua Triệu Trùy tự mình lệnh cho tùy tùng đến Vân Đài các truyền tin, đột nhiên có chút phản ứng lại.

 

Chẳng lẽ bởi vì Điện hạ cảm thấy Triệu gia quá coi thường chuột nhỏ nên mới xảy ra chuyện hôm nay?

 

Điện hạ yêu thích chuột nhỏ đến thế sao? Còn vì nàng mà tốn tâm tư cảnh cáo người Triệu gia.

 

Triệu Trùy lại nằm trườn xuống bàn, trong lòng vừa mừng vừa buồn, vui là vì nữ nhi này được Thái tử sủng ái, còn buồn là bây giờ tâm tư của chuột nhỏ thế nào, không ai biết.

 

Nếu có thể hỏi một câu thì tốt rồi.

 

Triệu Trùy đỡ Triệu Xu dậy: "Hôm nào ngươi đi gặp muội muội đi."

 

Triệu Xu: "Dạ?"

 

Triệu Trùy nghĩ kỹ rồi, nếu muốn truyền lời cho chuột nhỏ, không thể chỉ tùy tiện phái một tùy tùng đi. Xu nhi tự mình đi, lấy thân phận đích nữ Triệu gia chờ bên ngoài Vân Đài các, có thể sẽ mang tin vào được.

 

 “Phụ thân viết một phong thư, lúc đó ngươi hãy đưa cho chuột nhỏ.” Triệu Trùy đi vòng ra sau, bắt đầu hạ bút trên lụa.

 

Triệu Xu: "Phụ thân, phụ thân đã quên, phụ thân không cho phép chuột nhỏ học chữ, hơn nữa viết thư muội ấy cũng không đọc được."

 

Động tác Triệu Trùy ngừng một chút.

 

Triệu Xu: "Phụ thân, rốt cuộc phụ thân muốn nói gì với chuột nhỏ, nói cho nữ nhi đi."

 

Triệu Trùy nhìn Triệu Xu, hai mắt nhíu lại.

 

Từ trước đến nay, gã luôn lo lắng chuột nhỏ sẽ không nghe lời, gã muốn đưa một nữ nhi khác vào.

 

Nhưng Vân Đài các không còn là Vân Đài các lúc trước, có thể tùy tiện đưa nữ nhi vào trong. Gã muốn chuột nhỏ tự mình mang Xu nhi vào Vân Đài các.

 

Chỉ cần chuột nhỏ thử mở miệng cầu Thái tử, có lẽ Thái tử sẽ nhận Xu nhi. Cho dù sau này chuột nhỏ có bị thất sủng thì vẫn có Xu nhi có thể vì Triệu gia mà hiến một phần lực.

 

Triệu Trùy nói tính toán của mình một năm một mười cho Triệu Xu nghe, Triệu Xu nghe xong, trong mắt đều là nước.

 

“Phụ thân, phụ thân muốn đưa Xu nhi làm lễ vật sao?” Triệu Xu nắm chặt ống tay áo, không dám khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống: “Không phải phụ thân nói, giữ Xu nhi lại là vì muốn tìm một người phu quân tốt cho Xu nhi sao?"

 

Triệu Trùy: "Thái tử Điện hạ là một vị phu quân tốt."

 

Triệu Xu: "Thái tử Điện hạ là chủ nhân, không phải phu quân. Cho dù là thê tử của hắn thì cũng phải phụng hắn làm chủ. Huống chi, Xu nhi không có bản lĩnh trở thành thê tử của Điện hạ."

 

Trong lòng Triệu Trùy phiền muộn: "Việc đã định như vậy rồi, lui ra đi."

 

Cả người Triệu Xu run rẩy, cuối cùng cúi đầu khóc: "Vâng."

 

Ngày mười tháng mười, Vân Đài các đón yến tiệc lần thứ nhất.

 

Đây là lần đầu tiên Thái tử tổ chức một đại yến tiệc kể từ khi vào làm chủ Vân Đài các. Chính là để chúc mừng sinh thần của Triệu cơ.

 

Buổi sáng, Triệu cơ thức dậy ở Nam Đằng Lâu.

 

Đêm qua, Thái tử đã tự mình đưa nàng về, nói sinh thần của nàng nên đãi ở Nam Đằng Lâu để nhận lời chúc mừng của người khác.

 

Trước bình minh, mọi người xếp hàng dài bên ngoài Nam Đằng Lâu, tất cả các quan và cung nữ, cung nhân của Vân Đài các.

 

Triệu Chi Chi bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhìn xuống, nhìn đâu cũng thấy giăng đèn kết hoa đỏ rực. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc với nhiều hình dạng khác nhau như đang tỏa sáng trong đêm, tô điểm cho khung cảnh mỹ lệ của Vân Đài các.

 

Nàng còn cũng thấy rất nhiều cây cổ thụ đầy màu sắc, Lưu cung nữ chỉ vào cái cây lớn nhất được trang trí đầy màu sắc trong sân Vân Đài các, nói với nàng: "Đây được gọi là cây san hô."

 

Dưới tán cây sặc sỡ có đủ loại động vật quý hiếm kỳ lạ, thậm chí nàng còn nhìn thấy một con tiên hạc và một con rùa đem rất lớn, rùa đen kia ít nhất cũng to bằng một cái trụ đá!

 

Tim nàng như muốn bay lên, gấp không chờ nổi muốn chạm chúng, nhưng Lưu cung nữ không cho nàng đi.

 

"Trước tiên phải nhận lời chúc mừng đã. Mọi người đều đang chờ để mừng tuổi Triệu cơ."

 

Triệu Chi Chi nhìn xuống, dòng người đông nghịt chen chúc xô đẩy, lần đầu tiên nàng biết thì ra Vân Đài các có nhiều người đến như vậy.

 

Trong tay bọn họ đều là vật tặng.

 

“Có thể không cần người khác quỳ lạy được không?” Triệu Chi Chi nhỏ giọng hỏi.

 

Lưu cung nữ nói: "Tiểu thư không muốn cho bọn họ cầu phúc sao?"

 

Triệu Chi Chi nghi hoặc: "Cầu phúc?"

 

“Bọn họ có thể quỳ lạy, đó là phúc khí của tiểu thư ban cho bọn họ.” Lưu cung nữ sửa lại váy cho nàng. “Hạ nhân có thể gặp được quý nhân, đó là phúc khí.”

 

Triệu Chi Chi cảm thấy như mình đã trở thành một nhân vật khó lường nào đó, toàn bộ người trong Vân Đài các đều phải đến quỳ lạy nàng.

 

Nếu nàng không muốn nhận lễ thì sẽ không được chúc phúc.

 

Nhưng nàng có thể ban cho họ phúc khí gì chứ?

 

Nàng lại không phải là chủ nhân của họ. Chủ nhân mà họ hầu hạ chính là Thái tử Điện hạ đó.

 

“Sinh thần của những người khác cũng vậy sao?” Triệu Chi Chi hỏi.

 

Lưu cung nữ nở nụ cười không nói gì. Những người khác làm gì có đủ tư cách để nhận lời chúc và quỳ lạy từ toàn bộ Vân Đài các?

 

Vì để không giẫm đạp lên tâm ý người khác, cuối cùng Triệu Chi Chi cũng quyết định ngoan ngoãn ngồi trên đài cao bên ngoài lâu để nhận lời chúc.

 

Nhưng nàng cảm thấy kỳ quái, vì sao phải ngồi trên cao như vậy để nhận lời chúc, cách xa như vậy, bọn họ có nghe rõ nàng nói không?

 

Dù sao nàng cũng phải nói với người ta một câu cảm tạ.

 

“Tiểu thư không cần nói cũng không cần làm gì, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, nhìn mọi người một cái là được.” Lưu cung nữ chỉ vào đám người phía dưới, nói với nàng, “Bọn họ sẽ tự ngước nhìn tiểu thư, dâng lời chúc mừng.”

 

"Nếu ta muốn cảm tạ bọn họ thì sao?"

 

“Ban phúc khí cho người khác, hà tất phải nói lời cảm tạ?” Lưu cung nữ đỡ nàng bước lên. “Lời cảm tạ của tiểu thư, chỉ có Thái tử Điện hạ mới có thể nhận.”

 

Triệu Chi Chi mơ mơ màng màng ngồi trên đài cao. Những người bên dưới nhìn thấy nàng vừa xuất hiện, đồng thời quỳ xuống, bọn họ lớn tiếng chúc mừng nàng. Lễ vật của họ chất đầy cả sân. Họ ngửa cổ nhìn nàng, như thể nàng là tiên nữ trên chín tầng mây, cao đến nỗi không thể chạm vào được.

 

Triệu Chi Chi đỏ mặt, gió lạnh thổi qua mặt nàng, nhưng mặt vẫn còn nóng nóng.

 

Sau khi đám người đầu tiên chúc xong rồi rời đi, đám thứ hai đến.

 

Là các tiểu thư của Vân Đài các.

 

Triệu Chi Chi chấn kinh, nàng muốn đi xuống, Lưu cung nữ giữ nàng lại: "Chớ hoảng sợ, bọn họ sau khi đưa lễ vật sẽ rời đi."

 

Triệu Chi Chi nhìn thấy trong đám người có Việt nữ.

 

Việt nữ đi tuốt phía trước, những người khác đều nhìn thẳng phía trước không chịu ngẩng đầu, nhưng Việt nữ lại ngẩng đầu lên.

 

Việt nữ ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó dừng bước chân.

 

Triệu Chi Chi không biết tại sao Việt nữ lại muốn ngước nhìn nàng. Các tiểu thư khác sau khi tặng lễ vật đã rời đi, nhưng Việt nữ vẫn còn đang đứng nhìn nàng.

 

Mặt Triệu Chi Chi càng đỏ hơn, nàng bất an dời mắt sang chỗ khác. Việt nữ làm nàng sợ hãi, nàng không muốn Việt nữ nhìn mình nữa.

 

Nàng nói chuyện với Lưu cung nữ, muốn dời lực chú ý: "Vì sao các nàng lại đến mừng cho ta? Dường như các nàng ấy cũng không nguyện ý."

 

Lưu cung nữ: "Trên dưới Vân Đài các đều vui, bọn họ cũng là người của Vân Đài các, đương nhiên cũng phải mừng tuổi cho tiểu thư."

 

Triệu Chi Chi nhìn xuống, Việt nữ đã không thấy đâu.

 

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Không tới một lúc sau, Việt nữ lại xuất hiện.

 

Việt nữ đưa chiếc ly lớn trong tay lên, nàng ta kính nàng rồi uống cạn một ly, nói cái gì đó mà Triệu Chi Chi không thể nghe được.

 

Triệu Chi Chi nhìn bóng lưng Việt nữ rời đi, nàng hỏi Lưu cung nữ: "Ta có thể uống một ly rượu được không?"

 

Lưu cung nữ đồng ý.

 

Người mừng tuổi đi rồi, Triệu Chi Chi mới thật sự bắt đầu ăn sinh thần.

 

Nangf không cần ngồi trên đài cao, nàng cũng không cần phải nhận lời chúc mừng của ai khác.

 

Rất nhiều tên hề và những ca kỹ ca hát và nhảy múa trong sân. Triệu Chi Chi ăn mặc xinh đẹp, vạt váy lộng lẫy phết đất khi nàng chạy tới chạy lui. Những tiểu đồng vây quanh nàng, nàng ăn thỏa thích, chơi thỏa thích, chơi đùa từ giữa trưa đến hoàng hôn. 

 

Trời tối dần, theo bản năng Triệu Chi Chi nhìn về hướng cung Kiến Chương.

 

Tất cả những người từ cung Kiến Chương đều đã đến đây, chỉ có Thái tử Điện hạ là không tới.

 

Hôm nay không phải ngày nghỉ tắm gội, Thái tử Điện hạ sẽ ra ngoài xử lý công vụ như thường lệ.

 

Vào lúc này, hắn nên trở lại rồi.

 

Cả ngày hôm nay Triệu Chi Chi không hề nghĩ đến Thái tử, cuộc chơi sôi nổi nhộn nhịp chiếm cứ tâm tư của nàng, nhưng khi trời tối dần, nàng cầm lòng không đậu bắt đầu nhớ đến Thái tử.

 

Triệu Chi Chi cảm thấy mình thật sự tham lam, Điện hạ đã vì nàng mà thiết đãi một yến tiệc sinh thần long trọng, nhiều bảo vật quý hiếm như vậy, tất cả đều do Điện hạ chuẩn bị cho nàng.

 

Trước kia chỉ có ca ca và a tỷ tổ chức sinh thần cho nàng, nhưng hôm nay có rất nhiều người ăn mừng sinh thần vì nàng, đây là sinh thần náo nhiệt nhất mà nàng từng có từ khi chào đời đến nay.

 

Nàng nên cảm thấy vừa lòng rồi.

 

Triệu Chi Chi đứng trên chỗ cao ở họa đường, kiễng chân nhìn về phía cung Kiến Chương.

 

Màn đêm che khuất tầm nhìn của nàng, cái gì nhìn cũng không rõ.

 

Hôm nay Điện hạ sẽ triệu nàng sao?

 

Hay là hắn cho rằng hôm nay sinh thần của nàng, muốn cho nàng nghỉ tạm một đêm, cho nên không muốn triệu nàng?

 

Nhưng tối nay nàng không muốn nghỉ tạm.

 

Hôm nay nàng rất hưng phấn và kích động, toàn thân nàng như có sức lực vô tận, nàng muốn cùng hắn làm chuyện như vậy, nàng muốn cắn thêm ba thanh kẹo nữa, không, bảy thanh! Nàng muốn cắn bể bảy thanh kẹo nữa.

 

Triệu Chi Chi không chớp mắt nhìn chằm chằm cung Kiến Chương đen như mực, khi nàng vừa định rời đi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cây đuốc đong đua.

 

Đầu tiên là một ngọn đuốc, sau đó là hai, ba cây...

 

Vô số ngọn đuốc soi sáng tầm nhìn của nàng. Nàng nhìn thấy những ngọn đuốc đó xếp thành một dòng chữ. Nàng nhận ra dòng chữ đó, đêm qua Điện hạ đã dạy nàng cách học.

 

—— Xuân xanh vĩnh kế.

 

Đó là lời chúc sinh thần tốt đẹp nhất trên thiên hạ.

 

Ngọn đuốc đan chéo được thay thế bằng một dòng chữ khác, là hai cái tên xếp cạnh nhau —

 

Chíp Chíp Chi Chi.

 

Trống khắp trời vang lên, tấu lên những bản hòa ca nhộn nhịp.

 

Từ xa, nàng đã nhìn thấy dải lụa bay trên một chiếc xe ngựa chạy ra từ cổng cung Kiến Chương, xe ngựa hai bên, là tiếng trống tấu nhạc và những tiểu đồng đang múa.

 

Bọn họ đang đến Nam Đằng Lâu. 

 

Triệu Chi Chi vội vàng đi xuống lầu.

 

Hôm nay Cơ Tắc về rất sớm. Sau khi tan triều, hắn giả vờ bị ốm trở về Vân Đài các.

 

Đây là lần đầu tiên hắn giả bệnh, tuy rằng không quá thành thạo nhưng cũng may không bị ai nhìn ra.

 

Hôm nay là sinh thần của Triệu cơ, hắn sẽ tổ chức một hỉ yến long trọng cho Triệu cơ.

 

Nhưng hắn không ra mặt. Nếu hắn đi, chủ nhân của yến tiệc này sẽ biến thành hắn. Hắn không muốn giọng khách át giọng chủ.

 

Buổi trưa, Chiêu Minh đến báo, Triệu cơ ở Nam Đằng Lâu chơi rất vui vẻ.

 

Hắn muốn cho Triệu cơ vui vẻ lâu hơn, không kiêng nể một chút gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian lại gian nan như thế. Hắn cũng muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Triệu cơ.

 

Buổi chiều hắn không kìm lòng được, lặng lẽ đi đến Nam Đằng Lâu, ngồi trên cây cao, không để bất kỳ ai phát hiện.

 

Triệu cơ đang sờ vào mai rùa đen.

 

“Chắc là nó một trăm tuổi rồi!” Triệu cơ nói với đám tiểu đồng.

 

Rồi nàng lại sờ vào lông chim hạc: "Con này mập quá, nó có thể bay được không?"

 

Hắn cũng muốn được Triệu cơ sờ.

 

Triệu cơ sờ hắn, nhất định sẽ nói: "Điện hạ thật là lợi hại."

 

Ngày thường nàng thường nói trong nước mắt, nhưng hôm nay có lẽ nàng sẽ cười nói.

 

Cơ Tắc còn muốn ở trên cây lâu một chút, nhưng Triệu cơ bắt đầu dùng ná bắn lá. Nàng cùng đám tiểu đồng thi xem ai bắn được nhiều lá hơn thì sẽ được ăn nhiều kẹo nhất.

 

Để không bị phát hiện, hắn đành phải rời khỏi Nam Đằng Lâu.

 

Sau khi vượt qua một canh giờ khó khăn ở cung Kiến Chương, cuối cùng, trời cũng đã tối, thời gian thuộc về hắn đã đến.

 

Hắn gấp không thể đợi được người khác bày đuốc, gấp không chờ nổi nhảy lên xe ngựa đi tới Nam Đằng Lâu, nóng lòng muốn tặng quà sinh thần cho nàng.

 

Trân bảo trên thiên hạ hắn đều có thể tìm về vì Triệu cơ, nhưng có thể Triệu cơ sẽ không thích, hắn muốn đưa lễ vật mà Triệu cơ thích nhất.

 

Triệu cơ đã nói, nàng thích Chíp Chíp nhất.

 

Triệu Chi Chi sốt ruột chờ trong sân Nam Đằng Lâu, xoay quanh một vòng, tại sao hắn còn chưa tới, tại sao Thái tử Điện hạ còn chưa tới?

 

Rõ ràng nàng nghe được tiếng trống, tiếng trống đang ở rất gần, khẳng định Thái tử Điện hạ cũng sắp tới rồi.

 

Nhưng khi tiếng trống sắp đến gần Nam Đằng Lâu thì đột nhiên lại biến mất.

 

Bốn phía yên tĩnh.

 

Nếu không có âm thanh, nàng sẽ không thể nào biết khi nào Thái tử đến.

 

Triệu Chi Chi ủy khuất nhìn màn đêm trống trải không một bóng người trước Nam Đằng Lâu.

 

Có phải Thái tử Điện hạ đã trở về rồi không?

 

Triệu Chi Chi cúi đầu, vừa định xoay người, sau lưng vang lên tiếng trống, ngọn đuốc chiếu sáng chung quanh.

 

Nàng ngoảnh lại nhìn thì thấy ngọn đuốc đang rung lắc, Thái tử giẫm lên trống, hiên ngang đón gió như một vị thần giáng thế.

 

Triệu Chi Chi trợn to mắt.

 

Tiếng nhạc rung động lòng người của người Ân dâng lên, Thái tử nhảy múa, hai tay duỗi ra như thiên nga, eo cong như cánh cung, điệu nhảy của hắn làm lòng người chấn động, như thể là bách thú chi vương (*), hung mãnh, tiêu sái. Mỗi khi hắn tiến lên một bước, tiếng trống lớn đồng thời vang lên.

 

(*) Vua của muông thú.

 

Thân thể Triệu Chi Chi duỗi thẳng, không thể động đầy, hô hấp phập phồng.

 

Trong bóng tối, ánh mắt của Thái tử sáng ngời như sao, vừa nhảy múa vừa đi về phía nàng.

 

Khi tiếng trống vang lên lần cuối, Thái tử dừng lại trước mặt nàng.

 

Hắn cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô, "Triệu cơ, cô tới rồi."

 

“Ấc.” Triệu Chi Chi nấc lên, nàng vội vàng che miệng lại.

 

Cơ Tắc gỡ tay nàng ra, vỗ lưng cho nàng, có chút ngại ngùng, "Người Ân không giỏi múa hát, chỉ biết đánh trống trận và nhảy dân vũ. Cô chỉ có thể nhảy cái này thôi, không biết Triệu cơ có thích không?"

 

“Ấc.” Triệu Chi Chi lại nấc thêm một tiếng nữa, lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi, muốn nhanh chóng ngăn tiếng nấc lại: “Thí… ấc… thích… ấc… Thích nhất."

 

Cơ Tắc hôn Triệu Chi Chi.

 

Tiếng nấc biến mất. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)