TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lần đầu Cơ Tắc biết chuyện này: "Thì ra hôm gặp được cô là ngày sinh thần của nàng, vậy tại sao nàng lại ngồi một mình ở ngoài Nam Đằng Lâu?"

 

"Bởi vì người trong nói sẽ đưa bánh anh đào cho thiếp, thiếp vẫn luôn chờ bát bánh anh đào kia, nếu bọn họ mang tới, tiểu đồng ở cửa lớn sẽ tới Nam Đằng Lâu nói với thiếp."

 

“Chờ được sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Chi Chi lắc đầu: "Không chờ được."

 

Một mảng cô đơn thoáng hiện qua mắt thiếu nữ, hàng mi dài rũ xuống khẽ rung lên, rung rung khiến trái tim Mộc Tắc cũng rung theo.

 

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện nhà người khác có liên quan đến hắn, người nào mà chẳng có vui buồn tan hợp. Trên đời còn rất nhiều người bất hạnh, muốn cảm thông được thì một trái tim căn bản là không đủ. Có rất nhiều nữ nhân như Triệu cơ bị gia tộc lợi dụng bằng cách bỏ rơi như vậy. Không thể phản kháng, cũng không phản kháng được, vừa sinh ra, số mệnh bi thảm của các nàng đã được định đoạt.

 

Triệu cơ thương tâm vì gia tộc không nhớ sinh thần của nàng, chuyện này nhỏ đến mức tầm thường. Nếu là người khác, hắn chẳng những sẽ không đồng tình, có thể sẽ còn cảm thấy nàng làm ra vẻ. 

 

Nhưng đây là Triệu cơ, là Triệu cơ của hắn, hắn nhìn thấy nàng vì chuyện đó mà thương tâm, hắn nhịn không được cũng vì nàng mà thương tâm.

 

“Cô sẽ cho Triệu cơ ăn thật nhiều bánh anh đào.” Cơ Tắc nhìn chằm chằm Triệu Chi Chi, “Một trăm bát không đủ thì cho hai trăm bát, còn không đủ hai trăm bát thì lấy ba trăm bát. Nàng muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ăn lúc nào cũng được hết, không bao giờ phải đợi bánh anh đào của người khác nữa.”

 

"Nhưng mà Triệu cơ không muốn ăn bánh anh đào nữa đâu. Bây giờ Triệu cơ nghĩ đến bánh anh đào, bụng lại căng đến khó chịu." Triệu Chi Chi thẹn thùng nhìn Cơ Tắc, "Hơn nữa, tuy trong sinh thần đó Triệu cơ không đợi được bát anh đào, nhưng Triệu cơ đã đợi được một lễ vật còn tốt hơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơ Tắc tò mò: "Là cái gì vậy?"

 

Triệu Chi Chi nói nhỏ: "Được... được gặp Điện hạ."

 

Hai người đỏ mặt nhìn nhau chằm chằm. Triệu Chi Chi là người né tránh đầu tiên, nàng trốn vào trong chăn bông.

 

Cơ Tắc sững sờ một lúc, liền nghe thấy giọng nói của Triệu cơ từ trong chăn bông truyền ra: "Trong năm nay, chuyện mà Triệu cơ vui nhất đó chính là gặp được Điện hạ. Thậm chí, thậm chí nếu sau này…”

 

Thậm chí sau này nếu Điện hạ có người thương mới, đến nổi không còn nhớ nàng là ai, nàng vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến Điện hạ.

 

Nàng không được đối xử dịu dàng nhiều lắm, nhưng Điện hạ đã trao cho nàng hơn một nửa.

 

Nàng sẽ mãi mãi cầu nguyện cho hắn, nguyện hắn trường nhạc vô ưu(*).

 

(*) Sống mạnh khỏe, trường thọ, vô tư vô lo.

 

Trong đầu Cơ Tắc đều là nửa câu đầu của Triệu Chi Chi, hắn còn chẳng nghĩ tới những lời sau mà nàng không thể nói ra, duy nhất còn vang lại bên tai hắn chính là khi nàng nói chuyện vui nhất là được gặp hắn.

 

Cơ Tắc cảm thấy như có thứ gì đó từ từ trỗi dậy trong lồng ngực mình, cảm giác thỏa mãn trào dâng này từ từ lan tỏa khắp cơ thể.

 

Hắn cười rộ lên, trong mắt cũng chỉ có ý cười, hắn muốn đáp lại tâm ý của Triệu cơ, nhưng hắn không biết phải làm thế nào. Bản năng khiến hắn muốn đè nàng xuống gối, tùy ý hoan ái.

 

Hắn chỉ mới làm việc này được một tháng mà thôi, nhưng hắn cũng đã tập thành thói quen với sự xúc động đột nhiên xuất hiện của mình. Hắn không biết là do Triệu cơ hay là do bản năng nam nhân của hắn sau khi được phóng thích đã không thể kiểm soát, hắn không thể nào xác định được. Hắn muốn Triệu cơ, Triệu cơ sẽ trao cho hắn, nàng sẽ chấp nhận tất cả mong muốn của hắn, cũng không hề cự tuyệt hắn.

 

Cơ Tắc nằm đó, hắn còn đang suy nghĩ nói thế nào để đáp lại Triệu cơ, hắn không muốn nói dối nàng, dù sao chuyện vui vẻ nhất năm nay của hắn không phải là được gặp nàng.

 

Chuyện vui vẻ nhất của hắn trong năm nay là diệt trừ lão gia tộc ở Đế Đài.

 

Chuyện vui nhất không phải là vì nàng, nhưng chuyện kỳ quái nhất có thể là vì nàng.    

 

Chuyện hắn nuôi nàng bên mình chính là chuyện kỳ quái nhất. Một năm trước, hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ nuôi nữ nhân.

 

Có nữ nhân và nuôi nữ nhân là hai việc khác nhau, hắn biết bên cạnh mình sớm muộn gì cũng sẽ có nữ nhân, nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình sẽ đi nuôi một nữ nhân.    

 

Việc nuôi nữ nhân hệt như nuôi hài tử, che chở cho nàng lớn lên, cho nàng sống trong nhung lụa, trao cho nàng một sự yên ổn thanh thản, cho nàng những thú vui đa dạng. Từ đây, gió bão bên ngoài không liên quan đến nàng, nàng sẽ vĩnh viễn sống trong ánh mặt trời ấm áp rực rỡ.

 

Loại chuyện này, nếu là một năm trước hắn cũng sẽ không nghĩ tới, một người giàu có trong tứ hải, địa vị lại tối cao, không cần phải làm chuyện không có chút lợi ích cho bản thân như vậy. Loại việc này khiến người khác bật cười này đúng là không thể hiểu nổi.

 

Nhưng bây giờ, hắn lại vui vẻ chịu đựng mà nuôi một Triệu cơ. Triệu cơ của hắn nằm trong chăn bông, hắn vừa mới dùng truyện kể trước khi ngủ để dỗ nàng, hắn vừa nghe nàng trốn trong chăn nói chuyện. Lòng hắn rạo rực niềm vui khó tả, Triệu cơ của hắn nói lời âu yếm cho hắn nghe, hắn cũng muốn nói lời âu yếm với Triệu cơ của hắn.

 

Lời âu yếm chỉ có thể được coi là yêu thương khi khiến người ta nghe thấy liền vui vẻ, còn không thì chỉ có được tính là lầm bầm lầu bầu.

 

Cơ Tắc tập trung toàn bộ sự chú ý của mình, cố gắng ghép lại những lời âu yếm êm tai nhất trên đời, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Triệu cơ đã ngủ mất rồi.

 

Sợ Triệu cơ bị che sẽ thở không nổi, hắn vội kéo nàng ra khỏi chăn, để nàng ngủ trên cánh tay của mình, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng.

 

Môi của Triệu cơ như cánh hoa, Cơ Tắc nhắm mắt lại gần. Hắn hôn hai ba lần rồi mới dừng lại, môi dán môi, chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Khi gia lệnh mang theo phần thưởng đến Triệu gia, Triệu Trùy còn đang bàn bạc với những người Triệu gia khác, sau này Thái tử Điện hạ triệu kiến thì nên chuẩn bị chút gì đó. 

 

Người mà Thái tử Triệu tẩm chính là nữ nhi của Triệu gia bọn họ, điều này có nghĩa là tâm ý của Triệu gia đã được Thái tử nhận lấy, Thái tử chọn trúng Triệu gia, Triệu gia bọn họ sớm muộn cũng sẽ Đông Sơn tái khởi (*).

 

(*) Quay trở lại địa vị cao sau một thời gian suy thoái.

 

“Từ lúc triệu tẩm đến bây giờ đã được một tháng rồi. Sao bên phía Thái tử Điện hạ chẳng có động tĩnh gì thế?” Người nói là đại ca của Triệu Trùy - Triệu Phong. Gia chủ vốn nên là do gã đảm nhiệm, nhưng bản lĩnh không bằng Triệu Trùy, chỉ có thể lui một bước làm gia chủ chi vị.

 

Triệu Phong không nhớ nổi tên của Triệu Chi Chi, vuốt râu trắng hỏi: "Là vì ​​nữ nhân đó chọc tức Điện hạ sao? Nàng thất sủng cũng không quan trọng, nhưng nếu liên lụy Triệu gia..."

 

Nhi tử của Triệu Phong, Triệu Xuyên nói: "Trông biểu muội như một tiên nữ, mới yêu có mấy tháng, làm sao có thể thất sủng được? Nhi tử tin chắc rằng không một nam nhân nào trên thế gian này sau khi được hưởng qua tư vị tuyệt mỹ của biểu muội liền có thể lập tức buông tay, Thái tử Điện hạ cũng không ngoại lệ.”

 

Triệu Trùy không vui nhìn Triệu Xuyên, thấy đôi mắt tà mị đang cười của y, lại càng không vui.

 

Triệu Xuyên này, từ khi chuột nhỏ ở trong nhà, y đã làm mọi cách để nhìn trộm nàng. Nếu không phải đám nô bộc trong phủ nhìn chằm chằm thì y đã sớm đắc thủ rồi. Con chuột nhắt háo sắc như vậy lại là con cháu nhà họ Triệu của gã, đúng là gia môn bất hạnh.

 

Triệu Trùy nhịn lại xúc động muốn tát Triệu Xuyên, nói với Triệu Phong: "Nếu con của đệ chọc tức Điện hạ, nàng chắc chắn sẽ tự sát tạ tội, tuyệt đối không liên lụy tới Triệu gia." 

 

"Nữ nhi do lục đệ nuôi nấng, tất nhiên là trung thành. Đại ca vì tình thế cấp bách mà có chút lỡ lời, lục đệ chớ trách." Triệu Phong nắm lấy tay Triệu Trùy, coi như là xin lỗi.

 

Triệu Trùy đáp lại bằng cách khom người, "Đại ca cũng là vì Triệu gia mà suy nghĩ, lục đệ cũng không dám trách, nhưng tính con đệ ngoan ngoãn hiền lành, lại còn nhút nhát như vậy, tuyệt đối không thể chọc tức Điện hạ, trừ phi Điện hạ có mới nới cũ mới bỏ quên con đệ."

 

Triệu Phong hỏi: "Ai da, nếu có thể hỏi chuyện người bên cạnh Thái tử, chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng cả ngày. Đáng tiếc, Vân Đài các đề phòng nghiêm ngặt, tích thủy bất lậu (*), cũng không tìm được chút tin tức gì, cũng chẳng biết bây giờ Điện hạ có còn sủng hạnh nữ nhi Triệu gia chúng ta hay không."

 

(*) Đến một giọt nước cũng không lọt vào được.

 

Triệu Xuyên: "Không phải hôm qua lục thúc phái người đến gặp biểu muội ở Vân Đài các sao?"

 

Mọi người đều nhìn về phía Triệu Trùy.

 

Triệu Trùy xua tay: "Không có gì cả, bị đuổi về rồi."

 

Trong lòng mọi người có cân nhắc.

 

Nếu Điện hạ còn sủng hạnh, tiểu đồng giữ cửa làm sao dám đuổi người đi?

 

Chỉ sợ là đã thất sủng.

 

Gương mặt mỹ lệ như vậy mà còn không thể níu giữ một nam nhân. Mà từ nhỏ nàng đã được đặc biệt nuôi dưỡng để hầu hạ nam nhân, nếu sủng hạnh còn không tới được một tháng thì thật đúng là vô dụng.

 

"Nữ sắc tuy tốt thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào nữ sắc. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách khác thôi." 

 

Mọi người nhanh chóng dời đề tài từ Triệu cơ đi, nữ nhi Triệu gia vô dụng này không đáng để họ nhắc lại, bọn họ thương lượng làm sao để lấy lòng các sủng thần bên cạnh Thái tử, hoặc lui tới một vài Ân đại quý tộc thăm dò đường đi.

 

Đột nhiên một nô tỳ vội vã vào nhà bẩm báo: "Vân Đài các… Vân Đài các phái người tới..."

 

Triệu Trùy: "Ai được phái tới?"

 

"Người tới tự xưng là gia lệnh Đông Cung."

 

Mọi người mừng như điên.

 

Gia lệnh Đông Cung!

 

Đây là cận thần bên cạnh Thái tử Điện hạ!

 

Căn phòng lập tức ồn ào, mọi người sửa sang lại quần áo, đều muốn ra trước lộ mặt.

 

"Điện hạ rốt cuộc cũng nhớ tới Triệu gia!"

 

"Điện hạ nhất định muốn triệu kiến chúng ta!"

 

"Chỉ cần phái hòa thượng tới truyền là được rồi, nhưng phái gia lệnh Đông Cung tới! Có thể thấy Điện hạ coi trọng Triệu gia chúng ta bao nhiêu!"

 

Triển Trùy kích động đến mức sắp thở không nổi, hy vọng cuối cùng cũng tới rồi!

 

Coi như chuột nhỏ còn dùng được!

 

Triệu Phong và Triệu Xuyên lặng lẽ cầu xin Triệu Trùy: "Chúng ta có thể theo lục đệ đi gặp vị đại nhân ở Đông Cung kia được không?"

 

Triệu Trùy từ chối: "Chuyện này rất quan trọng, không thể lỗ mảng. Ta vẫn nên đi gặp trước một lần, lần sau dẫn các vị đến gặp."

 

Muốn chiếm tiện nghi sao, xếp hàng đi đã!

 

Nữ nhi là do gã đưa vào, chỗ tốt xuất hiện, đương nhiên gã là người đầu tiên hưởng.

 

Sau đó có người bước vào truyền tin: "Gia lệnh đại nhân nói, tất cả mọi người trong Triệu gia ra trước cùng nhau tạ ơn đi."

 

Mọi người lại mừng như điên.

 

Tạ ơn!

 

Điện hạ còn ban lễ vật nữa!

 

Người Triệu gia lần lượt chạy ra ngoài vì sợ đi chậm, quỳ chậm là thất lễ. Hy vọng độc chiếm quyền ân sủng của Triệu Trùy bị tranh giành như vậy, gã tức đến lo lắng: "Các ngươi chạy chậm một chút, chờ ta!"

 

Chính đường Triệu gia, gia lệnh chờ đến mức sốt ruột, sao còn chưa có người tới nữa?

 

Y còn phải vội vàng trở về để chuẩn bị cho yến tiệc sinh thần của Triệu cơ, không có dư giả thời gian ở đây.

 

Điện hạ nói nếu yến tiệc sinh thần của Triệu cơ mà làm không tốt, y sẽ không cần đảm nhiệm chức gia lệnh nữa.

 

Từ lúc lời nói đó truyền ra, trong đầu gia lệnh lúc nào cũng chỉ có chuyện của Triệu cơ. Tóm lại, nếu Triệu cơ không thích yến tiệc sinh thần do y làm, y sẽ phải lăn đến chuồng để tắm cho ngựa.

 

Gia lệnh nghĩ đến yến tiệc, da đầu liền tê dại, hiện tại y cũng chẳng quan tâm đến việc đi quá giới hạn của quy củ gì đó. Chỉ cần Triệu cơ thích, dù nàng muốn trăng hay sao, y nhất định cũng phải mang đến.

 

Trong lòng gia lệnh đều là nước mắt. Nữ Oa à, Bàn Cổ à, y đã làm gia lệnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại thua trong tay một tiểu thiếp nho nhỏ sao?

 

Gia lệnh rất nhớ Thái tử trước kia. Trước kia ít việc hơn rất nhiều. Thái tử một lòng một dạ lo việc triều chính, khi trở về chỉ cần có đồ ăn thức uống là được, căn bản không tốn một chút sức lực nào.

 

Vậy mà bây giờ...

 

Chao ôi, tất cả chỉ là những giọt nước mắt cay đắng nếu không nhắc đến.

 

Gia lệnh chờ đến mức muốn nổi giận: "Người đâu! Rốt cuộc có tới hay không!"

 

Triệu cơ là do Triệu gia đưa cho Thái tử, bởi vì Triệu cơ mà Thái tử khiến y phải lăn lộn, tất cả đều là lỗi của Triệu gia!

 

Nếu bọn họ không đưa nữ nhi đi, Thái tử cũng sẽ biết đến Triệu cơ. Thái tử không gặp được Triệu cơ, y cũng không phải lo lắng cả ngày, tất cả chuyện này đều là lỗi của Triệu gia!

 

Khi người người Triệu gia vào chính đường, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt còn chưa kịp thể hiện, vừa bước vào đã nhìn thấy vị đại nhân Đông Cung tôn quý kia đang dùng ánh mắt tức tối trừng trừng vào bọn họ.

 

Dường như Đông Cung đại nhân rất tức giận, tức giận đến mức thổi bay bộ râu.

 

Mọi người đều kinh hãi, có chuyện gì vậy?

 

Không phải nói bọn họ đến tạ ơn sao?

 

Chẳng lẽ bởi vì bọn họ vội vã tới gặp, bước vào mà không cởi hài, đại nhân cho rằng bọn họ không lễ nghĩa sao?

 

Nhưng đây là Triệu gia, người nên cởi hài là khách chứ không phải chủ nhân.

 

Người Triệu gia không dám chậm trễ, sôi nổi lui ra ngoài, cởi hài ra hết, cả chính đường chỉ mỗi gia lệnh đi hài.

 

Nhìn bọn họ lui ra cởi hài, gia lệnh đột nhiên nghĩ tới hôm nay y ở đây để làm gì, y đến đây là để thay Triệu cơ ban lễ vật.

 

Ý Điện hạ là muốn nói cho đám người Triệu gia không biết nặng nhẹ này, rốt cuộc ai mới là người cao quý, ai mới là kẻ kém cỏi.

 

Đương nhiên Triệu cơ là người cao quý, mà bọn họ chính là những kẻ kém cỏi.

 

Gia lệnh lấy lại tung thần, nhắm vào Vân Đài các ở hướng đông mà khom người đưa tay, cung kính nói: "Triệu gia có hảo nữ, tuyệt thế vô song."

 

Triệu Trùy đứng đầu nói: “Nữ nhi của ngô không tài không đức, có thể được đại nhân tán thưởng, thật sự hổ thẹn."

 

Gia lệnh quat lớn: "Làm càn! Đức hạnh Triệu cơ bao nhiêu, tiên sinh há có thể chê trách?"

 

Triệu Trùy sững sờ: "... Nàng.. Nàng là nữ nhi của ngô, ngô chỉ là, chỉ là..."

 

Gia lệnh: "Triệu cơ đầu thai ở Triệu gia của ngươi, đó là phúc khí của Triệu cơ. hưng thỉnh tiên sinh nhớ kỹ, Triệu cơ hiện tại đã là Triệu cơ Vân Đài các, là Triệu cơ của Thái tử Điện hạ! Không phải Triệu cơ của Triệu gia ngươi."

 

Chính đường lặng ngắt như tờ.

 

Tình hình như thế là sao?

 

Triệu Trùy đổ mồ hôi: "Đúng đúng đúng, ngô nhớ rồi."

 

Gia lệnh vung tay, lệnh cho hòa thượng mang thưởng phẩm ra.

 

Mọi người nhìn lên, đó là phần thưởng của nô bộc.

 

Gia lệnh: "Triệu thị nghe lệnh ——" mắt nhìn qua, ánh mắt y hạ xuống.

 

Mọi người hoàn hồn, lập tức quỳ xuống.

 

"Triệu thị có công sinh dưỡng, Triệu cơ ban mấy trăm thưởng phẩm, hy vọng chư quân sẽ trân trọng."

 

Mọi người đều khiếp sợ.

 

Triệu cơ ban lễ?

 

Triệu cơ có tư cách gì mà ban lễ cho chính gia chủ của mình?

 

Trong đám người có người tức giận: "Đây là phần thưởng ban cho nô bộc. Chúng ta thân là trưởng bối, một tiểu bối như nàng ta làm sao dám..." 

 

Nói còn chưa dứt lời, đã bị người khác bịt miệng lại.

 

Gia lệnh nở một nụ cười hiền lành: "Làm sao, lễ của quý nhân ban cho, ngô hảo tâm đem qua đây, các ngươi coi thường sao?"

 

Mọi người nghĩ đến những lời gia lệnh vừa giáo huấn Triệu Trùy, bọn họ hiểu ngay lập tức, im như ve sầu mùa đông.

 

Một cơ thiếp bình thường có thể lệnh cho gia lệnh Đông Cung sao? Gia lệnh Đông Cung, chính là phó thần của Thái tử!

 

Bây giờ gia lệnh Đông Cung đích thân thay Triệu cơ ban lễ, hàm nghĩa trong đó là gì còn không rõ ràng sao.

 

Phần lễ này được ban tới là muốn để cho toàn bộ Triệu gia làm nô bộc của Triệu cơ, tùy Triệu cơ sai khiến. Nhưng Triệu cơ, Triệu cơ chỉ là một ngoạn vật nhỏ bé thôi mà!

 

Từ khi nào nàng ta có dã tâm lớn như vậy? Sao nàng ta dám lợi dụng sự sủng ái của Thái tử, mưu toan sai khiến toàn bộ Triệu gia?

 

Tâm tư khác nhau của mọi người đều hiện rõ trên mặt, mắt gia lệnh nhìn thấy hết, phiền muốn chết.

 

Ngay cả y cũng phải khom lưng uốn gối trước mặt Triệu cơ, đám người này thì tính là gì, cũng xứng giữ phận không chịu nhận lễ sao?

 

Nếu bọn họ muốn lộ diện trước mặt Điện hạ, họ phải giữ chặt lấy Triệu cơ, lấy lòng Triệu cơ, bọn họ mới có ngày ra được ra mắt. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu được, thực sự ngu ngốc như một con lợn.

 

Gia lệnh lười tiếp tục nói chuyện với bọn họ: "Rốt cuộc các ngươi có muốn không?"

 

Sau một lúc lâu, Triệu Phong là người đầu tiên dẫn đầu quỳ xuống: "Đa tạ quý nhân ban lễ!"

 

Triệu Phong là trưởng lão đã cúi đầu, những người khác cũng lần lượt cúi xuống: "Đa tạ quý nhân ban lễ!"

 

Triệu Trùy cuối cùng cũng cúi xuống, giọng nói run rẩy: "Tạ, quý nhân ban lễ."

 

Sau khi gia lệnh rời đi, mọi người mới dám đứng dậy.

 

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Trùy.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)