TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 78

 

Bên cạnh mấy người thiên hoàng quý tộc này, luôn có chuẩn bị thông phòng.

 

Huống chi là hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đã là thị nữ thông phòng của hắn, vậy khi chủ tử hành sự bên ngoài, lúc nào cũng phải hầu hạ, vốn là chuyện vô cùng tự nhiên.

 

Ân Tịch Lan cũng không tiện nói cái gì.

 

Liền mỉm cười nói: "Điện hạ thích tỳ nữ này, mang theo là được."

 

Bên môi hiện ra dấu vết như có như không.

 

Đôi tay từ từ buông ra, Cẩm Thần hơi có chút lảo đảo, chống bàn đứng lên, duỗi tay ra ý bảo nàng đỡ.

 

Mu bàn tay vẫn còn sót lại nhiệt độ lòng bàn tay hắn.

 

Tim Ấu Tầm đập cực nhanh, phản ứng lại vội nín thở đi dìu hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuỷu tay vòng qua, hơi khoác lên vai mỏng manh của nàng.

 

Hơn phân nửa trọng lượng của Cẩm Thần đều dựa vào người Ấu Tầm, mới vừa rồi khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình.

 

Chậm rãi bước ra hai bước, hắn lại dừng bước chân.

 

Thong thả quay đầu lại, bên mặt là ý say không quá tỉnh táo: "Khương Vương."

 

Khương Vương đứng lên, tay phải che ngực.

 

Gật đầu cung kính nói: "Điện hạ có gì phân phó?"

 

Mắt đẹp của Cẩm Thần khẽ nâng lên: "Cô bình sinh... Ghét nhất bị người kiềm chế."

 

Giọng nói trầm thấp của hắn làm người không khỏi nín thở, "Nếu Khương Vương bên này không đáng tin cậy, vậy tất cả những lời nói tối nay, tuyệt đối không phải tác phong của Cô."

 

Biểu tình không rõ, giọng nói trầm thấp.

 

Nhưng tư duy đâu ra đấy kia tựa như không hề bị ảnh hưởng chút nào, làm người nhất thời không phân biệt được hắn có đang tỉnh táo hay không.

 

Khương Vương cũng ngẩn ngơ trong chớp mắt.

 

Sau đó liền nghe thấy hắn hô hấp nặng nề: "Nếu lâm vào khổ sở vô cùng, không bằng nhân lúc còn sớm sống chết mặc bay."

 

Lời này ý nghĩa thâm sâu, người khác khó hiểu ý này, nhưng trong lòng Khương Vương lại biết rõ ràng.

 

Dù sao cũng là hành trình phản nghịch, Thái Tử điện hạ đánh cược cả Đông Lăng, chỉ là muốn để lại đường lui, ví dụ như một tờ giấy chứng từ, tránh cho tương lai mưu bại, rũ sạch quan hệ với Đông Lăng, toàn thân mà lui.

 

Hành động này tuy có vài phần vô ý, nhưng nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý.

 

Huống chi đêm nay hắn ở lại đây, ý vị trong đó không cần nói cũng biết.

 

Nếu Ân Tịch Lan thành Thái Tử Phi, tương lai đó là Hoàng hậu Đông Lăng, chuyện đó đối với Ô Khương mà nói, tuyệt không phải giao dịch có hại.

 

Khương Vương rũ mắt khẽ chuyển, hơi suy nghĩ.

 

Sau đó mỉm cười nói: "Đợi qua đêm nay, tiểu vương quyết định sáng mai, sai người giao thành ý cho điện hạ."

 

Ấu Tầm ở dưới khuỷu tay của nam nhân, thân hình mảnh khảnh chống đỡ hắn.

 

Nghe được lờ mờ, cũng không biết hai người đang làm chuyện bí hiểm gì.

 

Chỉ nghe thấy Thái Tử điện hạ ý vị thâm trường mà nói câu "Vậy thì tốt", sau đó để nàng đỡ, bước chân hư không ra khỏi đại sảnh.

 

Mới vừa rồi ở đại sảnh, giai nhân tài tuấn, rượu ngon lời đẹp.

 

Câu nói "Như vậy thành toàn một chuyện tốt" kia của Khương Vương, giữa ba người đã sớm trong lòng hiểu rõ.

 

Lúc ấy Thái Tử điện hạ cười mà ứng đối, cũng không cự tuyệt.

 

Vậy dụng ý ngủ lại tối nay là dễ thấy, đơn giản là đêm đẹp này, bán thân cầu vinh.

 

Cho nên Ân Tịch Lan tự nhiên thuận theo.

 

Dẫn đường phía trước, nàng ngoái đầu lại nhìn hai người đang ôm ấp phía sau.

 

Thân là quận chúa thuộc quốc, nàng từ nhỏ đã kiêu ngạo.

 

Những vương công trọng thần hữu danh vô thực kia, nàng vẫn luôn coi thường.

 

Nhưng mà vị chủ tướng Xích Vân Kỵ Trì Diễn kia, cùng với Thái Tử Đông Lăng đầy bụng kinh luân trước mặt, nàng đều đã từng nghe đến, cũng là hiếm thấy mà khâm phục.

 

Đối với người như nàng ta mà nói, không có cái yêu hay không yêu.

 

Quan trọng nhất, là phù hợp với phong quang vô hạn bên ngoài kia.

 

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người Ấu Tầm.

 

Ân Tịch Lan ung dung mỉm cười hỏi: "Điện hạ, Tây viện thanh tĩnh, đến chỗ đó thế nào?"

 

Cẩm Thần hơi xốc mí mắt, khẽ lướt nhìn qua.

 

Con ngươi đen như mực kia giờ phút này nhiễm một tầng mê say, vô cùng mê người.

 

"Cô đều không sao cả, chủ yếu.... xem quận chúa."

 

Giọng nói của hắn mờ mịt, mơ hồ mang theo dục vọng, lại là nói không hết lời.

 

Trong lòng Ân Tịch Lan khẽ động, nhất thời thất thần.

 

Hai má vậy mà lại hiện lên mấy phần xấu hổ mà nàng ta từng khịt mũi khinh thường.

 

Khoảnh khắc hoảng hốt trôi qua, nàng ta cong môi cười, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

 

Tây viện khá xa, ở bên sườn Lan Uyển nhất.

 

Ngày thường cũng không có người đến đây, cho nên tỳ nữ hầu hạ không nhiều, đều là nhất thời sai đến.

 

Vào phòng, tỳ nữ đang hầu trà trải chăn, khắp nơi đều bắt đầu bận việc.

 

Cẩm Thần nằm dựa vào nhuyễn tháp ở bên cạnh.

 

Tựa như tác dụng của rượu chậm rãi xông lên, đầu hắn choáng váng, hai ngón tay dò tìm cổ áo, dùng sức kéo ra ngoài, huyền bào liền lỏng lẻo mở ra.

 

Hắn khép mắt, âm sắc trầm khàn: "Ấu Tầm ở lại là được rồi, những người khác đều ra ngoài."

 

Tỳ nữ dẫn đầu tuổi tác khá lớn, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú.

 

Nàng ta hành lễ nói: "Bọn nô tỳ là phụng mệnh, đặc biệt đến đây hầu hạ điện hạ và quận chúa."

 

Xem ra là tai mắt Khương Vương xếp vào.

 

Cẩm Thần rũ mắt im lặng giây lát, sau đó hơi cong môi: "Ngày tốt như thế này, nếu có người rảnh rỗi quấy rầy, quận chúa bất giác mất hứng không?"

 

Ân Tịch Lân ngẩn người giây lát, liền hiểu rõ mà cười.

 

Phất phất tay: "Đều lui ra hết đi."

 

Tỳ nữ kia hơi có chút chần chờ, nhưng ý của quận chúa như ý của Khương Vương, nàng ta không dám cãi lời, sau khi do dự một lát, liền dẫn người hành lễ lui ra.

 

Ân Tịch Lan khép cửa phòng lại, khi dạo bước quay lại nội thất.

 

Chỉ thấy Thái Tử điện hạ đã ở áo khoác ngoài dưới sự hầu hạ của thị nữ kia, ngồi bên giường.

 

Nàng ta thả màn che, đối mặt với đôi mắt mê ly của người nọ.

 

Bốn mắt nhìn nhau trong ánh nến mờ mịt, trong lòng nàng ta nổi lên gợn sóng khác thường, từ từ đi về phía hắn.

 

Đã đến lúc này, nếu còn hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi quá ngu dốt rồi.

 

Bàn tay trắng nõn lặng yên nắm chặt mép váy, giọng nói của Ấu Tầm trầm thấp buồn bực: "Nô tì vẫn nên ra ngoài đi."

 

Tuy rằng nàng đã từng nói, đời này đều nguyện hầu hạ hắn.

 

Nhưng muốn nàng cách một cái trướng, hầu hạ bọn họ hoan hảo, cũng quá mức tàn nhẫn rồi.

 

Nhưng mà Cẩm Thần lại không đáp lại, phảng phất như là không nghe thấy.

 

Ân Tịch Lan phất áo ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

Trên mặt là dịu dàng hiếm thấy: "Để cho nàng ấy đi thôi, Tịch Lan đến hầu hạ điện cũng như vậy."

 

Cẩm Thần liếc mắt một cái, nét cười như thật như giả: "Đợi chút nữa, cũng phải có người hầu hạ lau người."

 

Không ngờ rằng Thái Tử anh tuấn tế nguyệt thanh phong, cùng với mỗi chữ mang theo hơi thở mùi rượu, lại làm cho ý người say mê.

 

Ân Tịch Lan môi đỏ mang theo nụ cười, cũng không nói nữa.

 

Dường như hô hấp đều nghẹn trong cổ họng, ép đến Ấu Tầm không thở nổi.

 

Nàng thật sự không thể ở lại nữa.

 

Ấu Tầm cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân mình.

 

Nàng không biết hai người kia đang làm cái gì, chỉ biết mình cắn chặt răng, như chạy trốn, hoàn toàn không chịu khống chế mà bước ra ngoài phòng.

 

Nhưng mà nàng vừa mới bước đi hai bước, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng kêu rên.

 

Ấu Tầm không kịp phản ứng, liền nghe thấy người nọ trầm thấp nói một câu: "Quay lại."

 

Nàng ngay lập tức dừng chân.

 

Đi theo bên người Thái Tử điện hạ lâu rồi, đến nỗi một câu ngắn gọn hơn nữa của hắn, nàng đều có thể rõ ràng đoán được cảm xúc của hắn.

 

Giống như giờ phút này, hắn ổn trọng nghiêm túc, không thấy chút dáng vẻ say rượu nào.

 

Ấu Tầm im lặng giây lát, quay đầu lại nhìn một màn kia, trực tiếp sửng sốt.

 

Đan Ninh quận chúa kia y phục chỉnh tề, đã hôn mê nằm trên giường, mất đi tri giác.

 

Vẫn còn đang kinh ngạc, chỉ thấy người kia nhìn về phía cửa sổ thăm dò liếc mắt một cái.

 

Sau đó trầm giọng: "Lại đây."

 

Thấy hắn như thế, Ấu Tầm mơ hồ như có phát hiện.

 

Không quan tâm bản thân mới vừa trái quy củ, vội khẽ bước quay lại.

 

Ai ngờ vừa đến bên giường, cổ tay lại bị hắn bắt được, kéo xuống.

 

Ấu Tầm đột nhiên không kịp phòng ngừa, hụt bước, khẽ hô ngã xuống giường.

 

Cẩm Thần thuận thế nằm theo, hai người đồng thời rơi xuống chăn gấm.

 

Màn che bị hắn kéo một cái, đồng thời rơi xuống, che đi bóng hình mông lung trong đó.

 

Phát giác chính mình vừa hay ngã vào khuỷu tay hắn.

 

Hô hấp Ấu Tầm cứng lại, vội vàng không ngừng giãy dụa muốn đứng lên, lại bị hắn ấn vai xuống.

 

Cẩm Thần ghé sát bên tai nàng nói nhỏ, mang theo hơi rượu: "Kêu hai tiếng."

Tim Ấu Tầm đạp mạnh đến lỡ một nhịp.

 

Nàng vẫn luôn hầu hạ hắn từ chuyện lớn đến nhỏ, nhưng lại chưa từng giống như bây giờ vậy, chỉ đơn thuần dựa gần hắn đến như này. Nàng căn bản không cách nào chuyên tâm, không cách nào trấn định được.

 

Đáy lòng cuồn cuộn hỗn loạn thành một mảnh: "Điện, điện hạ..."

 

Giọng nói khàn khàn của Cẩm Thần dịu dàng hơn rất nhiều: "Kêu hai tiếng, sau đó ở cạnh Cô, nằm ở chỗ này một đêm."

 

Tuy trước đó hắn đã uống giải dược Hà thái y chế, rượu mạnh và đồ vật trộn lẫn trong rượu kia, cũng không ảnh hưởng đến hắn, lúc trước chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi.

 

Nhưng một thân đầy mùi rượu kia, lại thế nào cũng không che giấu được.

 

Hít vào một hơi, Ấu Tầm chỉ cảm thấy, chính mình dường như cũng hơi say rồi....

 

****

 

Mà bên này.

 

Cẩm Ngu giận sôi máu, suốt đêm xuất cung đến Tứ Phương quán.

 

Khi không hề để ý cái gì mà xông vào Trúc Uyển, mới biết được từ chỗ thị nữ là hoàng huynh không ở đây, mà là nhận lời mời của Khương Vương, đến Lan Uyển dự tiệc.

 

Tối nay tâm trạng Cẩm Ngu không tốt, cũng không có chút kiên nhẫn nào.

 

Nghe vậy tức giận nói: "Tên xấu xa Khương Vương kia mời huynh ấy uống rượu?"

 

Tỳ nữ canh giữ Trúc Uyển đáp lời.

 

Cẩm Ngu suy nghĩ giây lát, ngữ khí ấm ức: "Hoàng huynh ta cũng thật là, cứ như vậy mà đi rồi? Đến giờ nào rồi mà còn không về!"

 

Trong lòng vốn uất nghẹn, lúc này càng thêm không thoải mái.

 

Cẩm Ngu bĩu môi, trực tiếp ngồi xuống ghế hoa hồng.

 

Biết được Cửu công chúa ở đại sảnh, bọn tỳ nữ cũng không dám chậm trễ, lại bưng trà, bưng điểm tâm lên.

 

Nhưng mà Cẩm Ngu không để ý những cái này.

 

Khương Vương và Ân Tịch Lan kia, không có khả năng vô cớ mời hoàng huynh nàng đến phẩm rượu, tóm lại là có mưu đồ gì.

 

Nghĩ nghĩ, Cẩm Ngu ngồi không yên.

 

Bỗng nhiên đứng dậy đi về phía bên ngoài đại sảnh, muốn tự mình qua Lan Uyển nhìn một chút.

 

Bước chân nàng nhẹ nhàng, nửa đi nửa chạy.

 

Chân nhỏ vừa mới nhẹ nhàng bước ra khỏi ngạch cửa, không chú ý đến bên ngoài  phòng, bóng đen đang một đường bước đến kia.

 

Trên người còn mang theo kích động.

 

Nàng bất ngờ, trán đụng mạnh vào ngực rắn chắc như là bức tường kia.

 

"Ôi...."

 

Cái ngã kia quá đau, khóe mắt Cẩm Ngu đỏ ửng, nhịn không được thấp giọng nghẹn nào.

 

Tỳ nữ bên cạnh vốn là muốn đi đỡ nàng.

 

Nhưng thấy rõ người đến, dưới tình thế cấp bách vội quỳ xuống, đồng thời hành lễ với hoàng đế bệ hạ.

 

Nghe tiếng, Cẩm Ngu sững sờ giây lát.

 

Đang muốn ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi tay thanh lãnh thon dài đưa tới trước mặt.

 

Người nọ bước đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cúi đầu khẽ mỉm cười: "Còn chạy loạn lung tung?"

 

Đôi mắt mang theo ý cười kia, dường như chứa mãn đình xuân nguyệt.

 

Cẩm Ngu hơi thất thần, nhưng lập tức liền phản ứng lại, tức giận nghiêng đầu đi.

 

Trì Diễn cũng không trách, tươi cười phong nhã như cũ.

 

Duỗi cánh tay vòng về sau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đỡ nàng dậy.


Rốt cuộc vẫn là đau, Cẩm Ngu cắn môi, xoa xoa hai bên của mình.

 

Nhưng cũng không vui vẻ để ý hắn, quay người muốn đi ra ngoài, lại bị người kia nắm cổ tay khẽ túm lại.

 

Tư thế ôm ấp, vòng qua hai cánh tay nàng.

 

Trì Diễn rũ mắt nhìn nàng: "Đi đâu?"

 

Bị hắn giam lại không đi được, Cẩm Ngu càng không vui.

 

Mắt long lanh trừng hắn một cái: "Muội còn phải hỏi huynh đến đây làm gì kìa!"

 

Trì Diễn hơi nhướng đuôi mày: "Nếu ta không đến, muội chuẩn bị khi nào về bên người ca ca?"

 

Theo bản năng hé miệng muốn nói cái gì, còn chưa kịp lên tiếng đã thu lại.

 

Khóe miệng Cẩm Ngu mím lại, nói thầm: "Không về."

 

Trì Diễn cười nhìn biểu tình biến ảo của nàng.

 

Yêu kiều non nớt viết đầy chữ khẩu thị tâm phi.

 

Lòng bàn tay dịu dàng lau đi đuôi mắt hơi ướt của nàng.

 

Trì Diễn ý cười ôn tồn nhẹ nhàng: "Nghe lời, đừng tức giận!"

 

Đều mặc quân đến hái rồi, muốn nàng không tức giận thế nào!

 

Cẩm Ngu vỗ lên tay hắn một cái.

 

Mắt long lanh không hề chớp nhìn thẳng hắn, chất vấn: "Lúc trước muội ở vương phủ, có phải huynh đã gặp nàng ta rồi không?"

 

Tiểu cô nương một thân váy cẩm noãn ngọc, bộ trâm chuỗi ngọc giữa búi tóc theo cái ngẩng đầu của nàng mà thanh thúy vang lên, làn da trắng hơn tuyết của nàng nổi bật lên hai gò má đỏ bừng vì tức giận.

 

Yên lặng ngắm nhìn nàng một lát, Trì Diễn đương nhiên sẽ không lừa nàng.

 

Trầm ngâm trong chốc lát cực ngắn, hắn nói thật: "Nàng ta đích thực ở đó, có điều..."

 

Chẳng qua lần đó là vì giải cổ độc cho hoàng huynh của nàng thôi.

 

Nhưng Cẩm Ngu chỉ nghe xong nửa câu đầu, liền tức giận vô cùng, phủi tay muốn đi.

 

Trì Diễn nhanh tay giữ chặt nàng.

 

Biết tiểu cô nương đang nổi nóng, không nói chút gì đó, nàng sẽ không để ý mình.

 

Lòng bàn tay nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt Trì Diễn chăm chú nhìn khuôn mặt nàng.

 

Khí định thần nhàn: "Ngày ấy nàng ta cũng ở Trúc Uyển, là bởi vì hoàng huynh của muội."

 

Cẩm Ngu sững sờ, nhìn khuôn mặt mị lực vô cùng trước mặt.

 

Nàng hoang mang nghi hoặc: "Hoàng huynh muội tìm nàng ta làm cái gì?"

 

"Vậy không bằng đến lúc đó, muội thử hỏi hắn xem."

 

Dứt lời, lại chạm đến ánh mắt hoài nghi của nàng, Trì Diễn bình tĩnh tự nhiên: "Sênh Sênh không tin ta?"

 

Cẩm Ngu suy tư chốc lát, vẫn trầm mặt.

 

Mắt hạnh nhướng lên, hừ lạnh nói: "Đừng vội có lệ với muội, đêm nay nàng ta rõ ràng đến tìm huynh!"

 

Đối với nàng, hắn luôn có kiên nhẫn dùng không hết.

 

Trì Diễn nhẹ giọng giải thích: "Nàng ta đến vì chính sự, cũng không có cái khác."

 

Liếc nhìn nàng một cái, cố ý vô tình mà thở dài: "Muội xem muội cứ như vậy chạy rồi, ca ca cái gì cũng chưa kịp làm mà?"

 

Lần này lại đến phiên Cẩm Ngu cứng họng.

 

Bọn họ xác thực không xảy ra chuyện gì, tựa như là nàng nhất thời xúc động, nhưng ai bảo nữ nhân kia yêu kiều như oanh, hương thơm trên người còn nồng như vậy.

 

Cẩm Ngu bĩu bĩu môi không nói.

 

Khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc, hai má đỏ ửng, xinh đẹp lại đáng yêu.

 

Thấy nàng dao động, mắt Trì Diễn lóe qua ý cười sâu đậm.

 

Thế nhưng chậm rãi ung dung khom gối, một chân quỳ xuống trước mặt nàng.

 

Đáy mắt Cẩm Ngu xẹt qua kinh ngạc, run run hai hàng mi dài.

 

Không khỏi khẽ hô: "Huynh làm gì vậy...."

 

Vẫn còn nhiều tỳ nữ ở đây như vậy, hắn một thân long bào quỳ trước nàng, cũng quá không ra sao rồi...

 

Bọn tỳ nữ đều thức thời, tất cả cúi thấp đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn.

 

Tất cả mọi người đều nín thở im tiếng, người nọ ngược lại vân đạm phong khinh nhất.

 

Trì Diễn như không có chuyện gì nắm đôi bàn tay mềm mại kia vào trong lòng bàn tay.

 

Ngước mắt lên nhìn, trong mắt là nhu tình cực hạn: "Vậy ca ca xin muội."

 

Biết rõ hắn vừa dịu dàng, nàng liền không nhịn được mềm lòng.

 

Người này lại cứ liên tục sử dụng chiêu này.

 

Cẩm Ngu lúc này đầy bụng tức giận bỗng nhiên không biết đi đâu hết.

 

Trách hắn không đứng dậy, đành phải nửa đỏ mặt nửa giận lẩm bẩm một câu: “Huynh vô lại..."

 

Nam nhân thực hiện được ý đồ kia mắt chứa ý cười nhàn nhạt, khẽ vuốt bàn tay mềm mại ấm áp của nàng.

 

Liền mạch lưu loát, từng lời đều giảo hoạt: "Công chúa điện hạ nếu như không tha thứ, vậy trẫm đêm nay liền quỳ ở đây không đứng dậy."

 

Lời này lại giống như đang nói cho người khác nghe.

 

Rốt cuộc, ai dám để hoàng đế bệ hạ quỳ như vậy, quá khó khăn rồi.

 

Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo, bọn tỳ nữ đều như hiểu rõ đại nghĩa, sôi nổi mạnh dạn nói tốt cho bệ hạ.

 

Khóe miệng Cẩm Ngu giật giật.

 

Hắn có thủ đoạn như vậy, cứ như thế, lại là rõ ràng nàng gây sự vô cớ.

 

Bất đắc dĩ kéo tay hắn, "Đứng dậy, đứng dậy..."

 

Trong ngữ khí còn có chút ý vị ngọt ngào như vậy.

 

Trì Diễn nghe lời, thuận thế đứng lên.

 

Trong mắt dập dờn ý cười mê người.

 

Mày đẹp nhướng lên, Cẩm Ngu yêu kiều kiêu căng liếc hắn một cái: "Về sau cách xa nàng ta một chút."

 

Ý cười trong mắt Trì Diễn tràn đầy, gật đầu đồng ý.

 

Sau đó thấp giọng nói nhỏ: "Ở trong lòng ta, không ai sánh bằng một tiếng nói một điệu cười của Sênh Sênh, ca ca chỉ đối với muội..."

 

Hơi ngừng lại cúi người xuống, gần sát bên tai nàng.

 

Từng từ mê hoặc: "Có suy nghĩ không an phận."





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)