TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 79

 

Người này luôn thích cố ý như vậy.

 

Khi có người khác, đến gần nàng, trộm nói mấy lời ái muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai má Cẩm Ngu chớp mắt đỏ bừng.

 

Nửa bực tức nửa xấu hổ liếc nhìn hắn một cái, vừa nũng nịu vừa giận dỗi: "Vậy huynh cứ nghĩ đi!"

 

Dứt lời, váy noãn ngọc lắc lư một cái, nàng nghiêng người liền đi ra ngoài đại sảnh.

 

Lần này Trì Diễn không túm nàng lại, mà là mặt mày mỉm cười đi theo nàng.

 

Trúc Uyển viện đèn lồng từng hàng kéo dài.

 

Ánh sáng nhu hòa hiện lên từng điểm từng điểm như tinh nguyệt, quanh co khúc khuỷu rơi vào trong bóng đêm dày đặc.

 

Cảm giác được tiếng bước chân nhỏ vụn không dứt phía sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Ngu phút chốc dừng chân, ngoái đầu lại liếc nhìn về người nọ: "Huynh đi theo làm gì?"

 

Tuấn dung Trì Diễn mang theo ý cười, từ từ bước lên.

 

Lòng bàn tay vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo thon yểu điệu kia.

 

"Nghĩ kỹ chưa? Sênh Sênh là muốn cùng ca ca trở về,  hay là muốn ở đây một đêm?"

 

Thân hình của hắn ẩn trong ánh sáng nhu hòa, chiếu đến khuôn mặt vô cùng dịu dàng.

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên ngượng ngùng.

 

Liếc mắt nhìn, bên môi mơ hồ lên tiếng: "Muội muốn đi tìm hoàng huynh."

 

Mày kiếm Trì Diễn hơi nhướng lên, chậm rãi nói: "Ồ, hoàng huynh của muội...."

 

Nói nửa câu liền dừng lại, rũ mắt làm như trầm tư.

 

Thấy hắn muốn nói lại thôi, cũng không biết có phải cố ý không.

 

Cẩm Ngu lập tức cảnh giác: "Hoàng huynh của muội làm sao?"

 

Nhìn nàng một cái, Trì Diễn khẽ cười: "Đêm nay hắn có việc khác, Sênh Sênh vẫn là đừng đi quấy rầy."

 

Cẩm Ngu nhíu chặt mày, càng nghe càng cảm thấy không đúng, "Cái gì là quấy rầy?"

 

Nhìn hắn tỉ mỉ chốc lát, mắt hạnh mang theo ngờ vực: "Có phải huynh biết cái gì không?"

 

Đối diện với ánh mắt thông minh của tiểu cô nương, khuôn mặt cười như có như không của Trì Diễn chiếu trên con ngươi màu nâu.

 

Giấu không được, cũng không muốn giấu nàng.

 

Trì Diễn gật gật đầu: "Khương Vương mời hoàng huynh muội tán gẫu, tám phần, là nhìn trúng ngôi vị Thái Tử Phi của Đông Lăng."

 

Quá mức ngoài dự đoán, Cẩm Ngu thật sự rất ngạc nhiên.

 

Ngẩn ra, hơi hơi mở to đôi mắt: "Huynh nói là quận chúa gì gì kia?"
 

Cẩm Ngu sững sờ trong chốc lát.

 

Sau đó trực tiếp tức đến bật cười: "Còn Thái Tử Phi cơ, nàng ta sao không là Thái Thượng Lão Quân luôn đi!"

 

Thấy nàng tức giận bừng bừng, bộ dáng căm giận ôm cánh tay rất ngang ngược.

 

Mày đẹp cau lại, mắt hạnh trừng lớn, khuôn mặt kiều diễm kia đại khái là tức giận, phủ một tầng đỏ ửng.

 

Trên mặt là tùy ý kiêu căng rõ ràng.

 

Nhưng lại còn có vài phần tính nết trẻ con chưa hết, làm người không cảm thấy sát thương, tựa như một chú mèo nhỏ ngây thơ.

 

Đuôi lông mày Trì Diễn không giấu được ý cười, cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức tư thái tức giận của nàng.

 

Thật sự giận vô cùng, cũng không nhịn được.

 

Cẩm Ngu suy tư chốc lát, bỗng dưng xoay người lại muốn đi làm gì đó, kết quả lập tức bị người nọ chặn ngang ôm quay về.

 

Trì Diễn ôm người vào trong ngực, rũ mắt cười: "Hơn nửa đêm, cứ thích chạy loạn như vậy?"

 

Giãy dụa một lát không thoát được.

 

Cẩm Ngu đúng lý hợp tình: "Muội đi trừng trị nàng ta nha! Đoạn thời gian trước còn âm thầm liếc mắt đưa tình với huynh, mới một lát như vậy đã để mắt đến hoàng huynh muội, không chừng ngày sau lại đến dây dưa với huynh, quả thật, mặt dày vô sỉ, cực kỳ!"

 

Nàng lòng đầy căm phẫn, lại là ghét ác như thù.

 

Trong đêm cuối đông, đôi môi hồng nhuận phả khí thành sương, dường như trong lạnh lẽo tản ra ấm áp ngọt ngào.

 

Ý cười trong mắt Trì Diễn đang xen với dịu dàng và cưng chiều.

 

Biết được tính nết của nàng, không nghe khuyên can, cho nên đơn giản khom lưng, hơi dùng sức một chút, liền dễ dàng vác nàng trên vai.

 

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khiêng lên, Cẩm Ngu hô lên một tiếng lúng túng kinh ngạc.

 

Bị vác ngược trên vai hắn, tóc dài mềm mượt xõa xuống, từng sợ như mây.

 

Vội vàng không ngừng đánh lưng hắn, Cẩm Ngu vừa tức giận vừa luống cuống: "Huynh thả muội xuống!"

 

Trì Diễn không để ý đến phản kháng của nàng.

 

Tiểu cô nương thân thể mềm mại, vác trên vai cũng không có bao nhiêu nặng, một khuỷu tay của hắn cong lên móc lấy hai chân nhỏ của nàng, liền có thể giữ vững người rồi.

 

Hắn vẫn cất bước, không nhanh không chậm đi về phía thiên viện.

 

Trong ngữ điệu mềm mỏng thong thả, có nhiều thêm ba phần cứng rắn: "Sáng mai lại trừng trị, hoàng huynh muội có chừng mực của hắn, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ."

 

Mắt thấy người này chuẩn bị mang mình vào phòng rồi.

 

Mà tỳ nữ đều như ngầm hiểu, lặng yên không tiếng động mà lui đi.

 

Mà nàng không hề có sức phản kháng bị hắn khiêng như vậy, không khỏi mất mặt.

 

Cẩm Ngu vô cùng xấu hổ, nhõng nhẽo: "Huynh... Huynh vô sỉ!"

 

Người nọ căn bản không quan tâm đến kháng nghị của nàng.

 

Thậm chí sau khi vào phòng, tỳ nữ còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại.

 

Thiền viện vốn yên lặng, cửa phòng vừa đóng lại, tự thành một phương trời.

 

Ánh nến mờ mịt, lặng yên không tiếng động, như là có thể không kiêng kỵ mà làm bất cứ chuyện gì.

 

Người này một khi có cơ hội, liền nhất định sẽ có ý đồ xấu xa với nàng.

 

Cẩm Ngu quá rõ ràng.

 

Trong lúc náo loạn đang muốn nói cái gì, thân thể mềm mại bỗng nhiên bị ném ra ngoài.

 

Cẩm Ngu bị dọa hô lên một tiếng, váy trắng xốc lên, cả người chợt rơi vào chăn gấm mềm mại.

 

Ngã cũng không đau, nhưng tư thế lại hơi chật vật.

 

"Ưm..."

 

Cẩm Ngu giãy dụa hai cái đang muốn ngồi dậy, lại thấy người nọ ngay sau đó trực tiếp nghiêng người đến.

 

Thân hình kia cao lớn thẳng tắp, phủ lên một tầng bóng tối.

 

Chỉ trong chớp mắt, Trì Diễn đã chống tay ở hai bên gáy nàng, giam cầm nàng trong hai cánh tay rắn chắc.

 

Ngã nằm trên chăn gấm, Cẩm Ngu ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tác của người nọ.

 

Theo bản năng, hai tay giao nhau, bảo vệ trước người.

 

Trì Diễn lẳng lặng nhìn xuống nàng một lát, đáy mắt hiện lên ý vị khác.

 

Bỗng nhiên cúi đầu xuống mấy phần, làm cho hơi thở mát lạnh kia càng thêm rõ ràng.

 

Đôi mắt này nàng quá mức quen thuộc.

 

Nhìn như không gợn sóng, hỉ nộ khó dò, lại là một mạch nước ngầm sâu sâu nhạt nhạt đang kích động.

 

Mỗi khi ánh mắt sâu thẳm mang theo dục vọng của hắn như vậy, thường đều là muốn bắt nạt người.

 

Cẩm Ngu phút chốc ngoan ngoãn yên tĩnh, nhấp nhấp môi, xinh xắn lanh lợi cuộn tròn một bên, ngay cả nói cũng không dám nói.

 

Chỉ nghe tiếng nói hắn sâu thẳm, thong thả ung dung vang lên: "Mới vừa nói cái gì? Vô sỉ?"

 

Trong lúc nói, hơi thở ấm nóng mê hoặc phả lên mặt.

 

Cẩm Ngu khiếp sợ đến hô hấp cứng lại, không cần nghĩ mà lắc đầu thật mạnh.

 

Cổ thon dài của Trì Diễn khẽ động trái phải.

 

Ngón tay thon dài sạch sẽ, nắm lấy cổ áo nới lỏng ra một chút.

 

Toàn thân hắn đều tản ra hơi thở nguy hiểm.

 

Môi mỏng lưu luyến bên tai nàng, giọng nói khàn khàn: "Vậy xem ra, ca ca phải thật sự vô sỉ cho muội nhìn rồi."

 

Cũng không biết là cố ý hay vô ý.

 

Cổ áo thêu rồng vàng thẫm nửa mở kia, ánh mắt nàng hơi lướt qua, vân da đường cong ngực rõ ràng kia mê hoặc tâm thần, mơ hồ có thể thấy được.

 

Cẩm Ngu không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.

 

Nàng tự nhận cũng không phải người ham muốn nam sắc, nhưng mỗi lần vừa thấy dáng người rắn chắc mê người của hắn, mặt đỏ tim đập thì thôi đi, thậm chí còn như huyết mạch bùng nổ.

 

Cẩm Ngu thường xuyên nghĩ.

 

Rõ ràng hắn là một nam nhân, rõ ràng là hắn động ý xấu.

 

Nhưng sao lần nào cũng thành nàng ý loạn tình mê....

 

Suy nghĩ hỗn loạn.

 

Chỉ thấy nụ hôn mang theo hơi thở tình ái của người kia ấn xuống.

 

Trái tim Cẩm Ngu run lên, theo bản năng nhắm chặt mắt.

 

Bạch y trong tay càng nắm càng chặt.

 

Chờ hắn hôn mình, hoặc là dịu dàng lưu luyến, hoặc là cường thế thô lỗ.

 

Nàng hoàn toàn không bài xích, cũng đều đã quen rồi.

 

Nhưng sau khi nhắm mắt hồi lâu, không cảm giác được cánh môi có chút xúc cảm nào.

 

Cẩm Ngu sau khi do dự trong lòng một lúc lâu, yên lặng mở một mắt ra.

 

Lúc này mới phát hiện, người nọ chỉ im lặng không lên tiếng nhìn nàng.

 

Bên môi hiện lên độ cong thong thả ung dung.

 

Sững giờ giây lát, Cẩm Ngu đang muốn phản ứng lại hắn đang trêu đùa mình.

 

Trì Diễn lúc này liền duỗi một ngón tay, khẽ gõ lên cái trán trắng nõn của nàng.

 

Sau đó chống khuỷu tay, rất thanh thản nghiêng người bên cạnh nàng.

 

Nốt ruồi lệ bên mắt cong cong, vẻ mặt như suy tư: "Sênh Sênh đây là... Muốn ca ca hôn?"

 

Cẩm Ngu lại là sửng sốt, sau đó hoàn toàn tỉnh táo.

 

Người này! Thật sự! Không thể nghi ngờ! Vô sỉ!

 

Nhưng mà nàng càng tức giận, người nào đó càng nhàn nhã.

 

Không phải là cố ý, trong mắt đều là phong tình dục vọng: "Hửm? Muội không nói, sao ca ca biết được?"

 

Cẩm Ngu không khỏi chán nản.

 

Không chớp mắt trừng lại nụ cười xấu xa của nam nhân, lại nhất thời tức giận đến không nói ra được lời nào.

 

Nhưng người nọ cứ muốn tiếp tục.

 

Đuôi lông mày là dịu dàng ẩn hiện, lại là dụng tâm kín đáo khẽ thở dài: "Đã nói sẽ đợi muội tự nguyện, ca ca trước giờ luôn nói là làm."

 

Người này luôn làm cho nàng hận đến tâm ngứa ngáy, lại không thể làm gì.

 

Cẩm Ngu liếc xéo hắn, lông mi mang theo mấy phần buồn bực.

 

Mà người nọ lại là bình bình thản thản mà đối diện với tầm mắt của nàng.

 

Khóe mắt cong lên thành một độ cong: "Có điều, nếu muội muốn..."

 

Có lẽ là bị khơi dậy tâm lý phản nghịch kiêu ngạo kia.

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên xoay người qua, hai tay dùng sức giữ chặt đầu hắn.

 

Nàng mang theo khí thế hùng hổ dọa người, đột nhiên hôn hắn một cái.

 

Chặn lại lời nói làm người ta vừa yêu vừa hận kia lại.

 

Một chút dịu dàng cũng không có, giống như trút giận đơn thuần.

 

Một cái đầu xông đến, môi mềm mại ấm áp đụng phải hàm răng, ẩn ẩn có chút đau.

 

Tiếng động vừa dứt, Trì Diễn khó có khi sững sờ.

 

Sau đó lại không nhịn được mà bật cười, đầu lưỡi liếm ngọt ngào còn vương lại trên khóe miệng.

 

Liếc mắt nhìn khuôn mặt mềm mại mang đầy tức giận hồng hồng của tiểu cô nương chăm chú.

 

Hắn biểu tình thích thú, đáy mắt chứa thích thú còn chưa hết: "Chỉ như vậy?"

 

Cẩm Ngu mắt chứa đầy giận giữ, bộ dáng tràn đầy hứng thú của hắn càng làm cho người giận thêm.

 

Trực tiếp dùng hai tay đẩy mạnh vai của hắn.

 

Đối với nam nhân mà nói, chút khí lực này của tiểu cô nương vô cùng bé nhỏ.

 

Nhưng Trì Diễn lại không chút phản kháng, theo lực của nàng nằm xuống chăn gấm.

 

Sau khi hắn ngã về phía sau, Cẩm Ngu liền vượt qua, hai chân nhỏ nhắn cố định hai bên sườn hắn.

 

Đây là đổi lại vị trí tư thế vừa rồi của hai người.

 

Tóc đen xõa tung trên chăn gấm, Trì Diễn tươi cười tản mạn.

 

Tiểu cô nương rất nhẹ, cho dù ngồi, hắn cũng không cảm nhận được bao nhiêu trọng lượng, càng nhiều là loại ý vị tùy nàng lăn lộn.

 

Đôi mắt đào hoa hơi híp lại.

 

Tiếng nói hắn dịu dàng chậm rãi, nửa là nghiền ngẫm nửa là nghiêm túc: "Sênh Sênh nếu như kìm lòng không được, ca ca tối nay đều thuận theo muội."

 

Rơi vào đáy mắt, toàn là mê ly của ý cười mê hoặc trong đôi mắt đào hoa và phong lưu của lồng ngực nửa ẩn nửa hiện.

 

Người này bình thường ra vẻ đạo mạo với nàng quen rồi, cũng không đứng đắn được mấy lần.

 

Cẩm Ngu đêm nay quyết muốn trừng phạt hắn.

 

Từ trên cao liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng giận dỗi: "Không cho nói!"

 

Trì Diễn thong dong nằm, thưởng thức dung nhan uyển chuyển của nàng.

 

Trong mắt tràn đầy ý cười: "Được, ca ca yên lặng, muội tùy ý."

 

Rũ mắt nhìn nam nhân mặc mình áp bức kia.

 

Cẩm Ngu cũng không nghĩ được rốt cuộc ai mới thiệt thòi, chỉ một lòng muốn trả lại hết tất cả lúc trước hắn bắt nạt mình.

 

Nàng muốn hôn hắn đến thở hổn hển, để hắn cũng nếm thử tư vị không thở nổi!

 

Lông mi dài nhỏ cụp xuống, mí mắt phủ lên một tầng bóng tối ương bướng.

 

Cẩm Ngu thật sự bực đến muốn cắn hắn, không chút do dự trực tiếp phủ xuống.

 

Nhưng mà môi còn chưa đụng xuống, còn cách một tấc.

 

Người kia đột nhiên sâu kín lên tiếng, ngữ khí ẩn ẩn ý vị thâm sâu: "Trong tập tranh kia, có một trang, vừa hay giống bây giờ như đúc, Sênh Sênh có muốn thử không?"

 

Trong mắt của hắn, khe khẽ lóe lên ánh sáng mờ mịt.

 

Cẩm Ngu bất tri bất giác, tâm tư đã bị dắt đi.

 

Biết rõ là bẫy của hắn, vẫn là không nhịn được xấu hổ hỏi: "Là cái gì?"

 

Trì Diễn mang theo ý cười như có như không, hai mắt hơi khép lại.

 

Khuôn mặt lạnh nhạt mê hoặc của hắn lộ ra vẻ biếng nhác nhàn nhã, phảng phất như là đang thưởng thức mềm mại lưu luyến trên người, cùng với hơi thở ngọt ngào của tiểu cô nương.

 

Chỉ nghe lời nói của hắn tất cả đều là ý vị sâu xa, khẽ tả về tình cảnh bức họa kia.

 

"Độc tọa rừng trúc sâu..."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)