TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 77

 

Trì Diễn bỗng dưng ngã lại trên án.

 

Áo long cổn màu trắng lỏng lẻo mở ra, y phục màu vàng sẫm hỗn loạn như hô hấp, lồng ngực ẩn hiện theo hơi thở phập phồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt đào hoa kia đan xen hỗn loạn và mê ly.

 

Ánh mắt phong lưu, mê say lòng người, nhưng giờ phút này mang theo dục ý bất mãn sâu sắc.

 

Có điều, Cẩm Ngu cũng không tốt hơn chỗ nào.

 

Miệng nhỏ bị mút đến hơi sưng hồng, vải gấm rơi xuống  vai, tóc mây xõa tung tán loạn, tất cả đều là vẻ đẹp hỗn loạn mê người.

 

Thời điểm này mà bị quấy rầy, quả thực không quá khiến cho người ta thoải mái.

 

Trì Diễn chưa hết ý liếm bờ môi.

 

Mới vừa muốn xuống khỏi án, liền thấy tiểu cô nương vội vàng trốn dưới án lại nhô đầu ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt trong sáng thuần khiết của nàng phủ lên một tầng hơi nước tình ý.

 

Nhưng lại giơ tay làm tư thế im lặng vô cùng đứng đắn với hắn.

 

Lúc này kìm nén một bụng yêu thích, không thể không nhẫn nại.

 

Trì Diễn nhắm mắt, hít sâu một hơi, vừa đứng lên, vừa kéo long bào xuống.

 

Đầu ngón tay thon dài rơi xuống cổ áo, cài khuy áo trong.

 

Mắt đẹp buông xuống, từ trên cao nhìn nàng chăm chú: "Đợi lát nữa trừng trị muội."

 

Ngữ khí nặng nề khàn khàn, rất có ý uy hiếp.

 

Trong lòng lộp bộp, khuôn mặt nhỏ của Cẩm Ngu đỏ bừng, lập tức quay lại trốn.

 

Tùy ý vỗ vỗ vạt áo nhăn nheo.

 

Sau đó Trì Diễn khom lưng nhặt tấu chương rải rác dưới đất lên, ném về trên bàn.

 

Hắn ngồi lên ghế nạm long ngự, mới ung dung thong thả cho người yết kiến vào điện.

 

Vốn tưởng rằng người đến, là tay sai của gia tộc Uất Trì trong triều.

 

Dù sao từ khi Trì Diễn đăng cơ đến nay, những người Uất Trì kia an phận tạm thời, rồi lại rục rà rục rịch thế lực, dùng không ít danh nghĩa can gián, thay tên thụ phụ hắn cầu tình.

 

Nhưng mà không ngờ rằng.

 

Xuất hiện bên ngoài bức rèm che thủy tinh, là một bóng hình xinh đẹp màu đỏ, dáng người uyển chuyển lả lướt, hiển nhiên là nữ tử.

 

Một tay khẽ vén lên, ánh nắng vụn vỡ đung đưa lướt qua tấm rèm che khẽ mở.

 

Nương theo tiếng ngọc bội ở eo vang lên giòn giã, một gương mặt diễm lệ xinh đẹp xuất hiện trước mặt.

 

Ánh mắt Trì Diễn sâu hơn, khẽ nheo mắt lại.

 

Cách xa mà đối mặt với cửu ngũ chí tôn đang ung dung bình thản ngồi trước án kia.

 

Sơ Ngâm đỏ xinh đẹp, từng bước như ca như múa.

 

Tiến vào điện đứng lại, Sơ Ngâm khom người hành lễ: "Sơ Ngâm bái kiến bệ hạ."

 

Thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, đường nét mềm mại bao bọc trong vải kia mơ hồ có thể thấy được.

 

Liếc mắt trong phút chốc, ánh mắt Trì Diễn buông xuống tấu chương trên án.

 

Cẩm Ngu ôm đầu gối ngồi trong án, lông mày không khỏi cau lại.

 

Muộn như vậy, lại có nữ nhân đến tẩm cung tìm hắn, mà chỉ bằng âm thanh, liền có thể biết được đây là một người quyến rũ câu người.

 

Nếu như tối nay nàng không ở đây, hai người này còn không phải chính là cô nam quả nử cùng ở trong một điện?

 

Càng nghĩ càng thấy biển dấm dậy sóng.

 

Cẩm Ngu căng chặt mặt, cắn răng đá người kia một cái.

 

Giày lại bị tiểu cô nương giẫm một cái, Trì Diễn ho khan một tiếng trầm thấp.

 

Hờ hững lật xem sổ con, trầm giọng nói: "Từ khi nào, cơ thiếp của triều thần đều có thể tùy ý vào cung rồi?"

 

Sơ Ngâm mắt lóng lánh nước xuân: "Cung quy không dám phá, Sơ Ngâm đêm nay đến, đương nhiên, là có tín phù của Uất Trì đại nhân."

 

Ánh mắt lướt qua, quả nhiên nhìn thấy trên dây lụa của nàng ta có một yêu bài*. (thẻ bài đeo bên eo).

 

Sóng mắt Trì Diễn hơi trầm xuống, sắc mặt thêm nghiêm nghị: "Sao, Uất Trì Kỳ hắn đã kiên cường như vậy, bản thân mình không cầu yết kiến, ngược lại để ngươi đến."

 

Cẩm Ngu lặng lẽ nghe, khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối người nọ.

 

Nghĩ thầm, hóa ra là cơ thiếp của Uất Trì Kỳ, nhưng sao nàng ta lại phải ban đêm đến đây....

 

Chỉ thấy Sơ Ngâm che miệng khẽ cười.

 

Trong điện kim đăng chiếu sáng, phủ thêm một tầng mờ ảo trên dung nhan kiều mị của nàng ta.

 

Đôi mắt trong veo động người của nàng ta, như ngọc châu rơi xuống hồ trong.

 

"Uất Trì đại nhân mưu hại tiên hoàng, cấu kết với Đông Đế, mưu đồ khống chế triều chính, tội chồng thêm tội, bây giờ, nào còn dám ở trước mặt bệ hạ cố làm ra vẻ bí ẩn."

 

Lời nói này đều tỏa ra tư thái quyến rũ, nhưng lại là những từ ngữ vô tình.

 

Đáy mắt Trì Diễn lóe qua vẻ khác lạ.

 

Nhưng giọng nói lại bình tĩnh: "Ồ, sủng cơ của thủ phụ này muốn bỏ ác theo thiện, tìm đường lui trước cho mình sao?"

 

Má lúm đồng tiền xinh đẹp nhẹ nhàng, Sơ Ngâm không tỏ ý kiến.

 

Dáng người uyển chuyển tiến lên hai bước đến bên cạnh án, đối mắt với người nam nhân, từ từ ngồi quỳ xuống.

 

Nàng ta nghiêng người về phía trước, hơi dựa vào mặt án, đường cong thon thả thướt tha hiện lên.

 

Tóc dài từng sợi, xinh đẹp mà xõa trên mặt án.

 

Đầu ngón tay Sơ Ngâm khẽ chống cằm, cong mi cười mị thái dập dờn: "Bệ hạ hẳn là đã quên, Sơ Ngâm từng nói, nguyện vì quân góp sức."

 

Lông mày mẫn cảm nhíu lại, Cẩm Ngu lập tức vểnh tai lên.

 

Lời này rõ ràng, hai người từng gặp nhau, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết.

 

Cẩm Ngu nín thở, cẩn thận lắng nghe.

 

Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp dễ nghe quen thuộc của người kia: "Ồ? Ngươi góp sức thế nào?"

 

Tiếp theo chính là giọng nói mê hồn phách người của nữ tử.

 

Từng chữ từng chữ, thấp giọng từ từ: "Mặc cho quân hái..."

 

Ngự thư phòng lư hương ngọc noãn, ánh sáng tràn đầy, vốn là kiều diễm.

 

Càng khỏi nói đến lời nói ám muội giữa hai người, thật sự làm người ta suy nghĩ viển vông.

 

Mà còn biết người kia giấu mình, còn có chuyện không thể biết được với sủng cơ của người ta.

 

Đến lúc này, Cẩm Ngu tránh ở dưới án cảm giác vô cùng khuất nghẹn.

 

Mới vừa rồi còn đè nàng giở trò, muốn thở một chút cũng không cho, nháy mắt đã cùng cô nương người ta liếc mắt đưa tình rồi.

 

Hơi thở bỗng nhiên ngửi được mùi ám hương như yêu như mị.

 

Hương thơm này rất đặc biệt, cho nên Cẩm Ngu hết sức quen thuộc, yên lặng suy nghĩ một lát, ngay sau đó liền nhớ tới, là mùi hương lần trước ở vương phủ, ngửi được trên người người kia.

 

Khi đó, hắn nói là đi gặp hoàng huynh, nàng cũng không để tâm lắm.

 

Thì ra, đó thật sự là mùi hương của nữ nhân!
 

Trong lúc tức giận, Cẩm Ngu đẩy chân người kia một cái, chui ra khỏi án.

 

Y thường của nàng hỗn loạn, tóc mai hơi rối, da trắng tuyết óng ánh buồn bực đến đỏ bừng.

 

Phía dưới án của nam nhân đột nhiên có một cô nương chui ra.

 

Sơ Ngâm hơi kinh ngạc trong chốc lát, sau đó ngầm hiểu mỉm cười.

 

Khi tiến vào Lâm công công đã nói, Cửu công chúa đang ở trong điện.

 

Vốn tưởng rằng là tạm nghỉ ở trong nội điện, lại không ngờ rằng là trốn ở chỗ này.

 

Cẩm Ngu tùy tiện vỗ vỗ váy hai cái, một hơi thổi mấy lọn tóc rơi bên sườn mặt.

 

Liếc mắt nhìn nữ tử quyến rũ nghiêng người dựa vào mặt án kia.

 

Uyển chuyển như ẩn như hiện dưới tơ hồng lụa mỏng, mặt mày là phong tình vạn chủng.

 

Quả thực! Không biết xấu hổ!

Mắt hạnh Cẩm Ngu phủ một tầng giận dữ, nổi giận: "Hái cái gì mà hái!"

 

Lại liếc xéo mắt, trừng mắt nhìn nam nhân hơi ngây ngốc bên cạnh: "Còn có huynh, hết một cái quận chúa lại đến một sủng cơ, huynh trêu hoa ghẹo nguyệt!"

 

Ánh mắt chuyển giữa hai người mấy lần.

 

Có lẽ dụ hoặc hiện lên đuôi mày của nữ tử kia quá mức lộ liễu, phảng phất như đang uy hiếp sự chiếm hữu sâu trong lòng nàng.

 

Cẩm Ngu căm giận hừ một cái, tránh khỏi cánh tay nắm lấy mình của người nọ, xoay người bước nhanh ra khỏi điện.

 

Sắc mặt Trì Diễn rốt cuộc thay đổi: "Sênh Sênh..."

 

Theo bản năng chống án đứng dậy, bước nhanh muốn đuổi theo, liền nghe thấy người phía sau mị hoặc nở nụ cười.

 

"Sơ Ngâm còn tưởng người như bệ hạ, thật sự là không gần nữ sắc, thì ra, là đã sớm kim ốc tàng kiều."

 

Trì Diễn dừng chân, mắt lạnh băng hơi liếc: "Đêm nay tốt nhất ngươi nên có lý do đầy đủ, nếu không trẫm trực tiếp một chỉ giáng tội, tính cả Uất Trì Kỳ kia!"

 

Đối mặt với khí thế không giận mà uy của nam nhân, Sơ Ngâm thật ra vẫn có chút khiếp sợ.

 

Nghiêng người dựa vào án, ngữ khí uyển chuyển: "Bệ hạ đừng vội tức giận."

 

Nàng ta mềm mại đứng lên, mũi chân khẽ nhón đến bên cạnh người nọ.

 

"Lúc trước lãnh binh công thành, bệ hạ ngại bởi thế lực bộ hạ cũ của Sở Đô khó có thể chống lại, cho nên để lại cho Uất Trì đại nhân một mạng, bây giờ giang sơn đã định, nghĩ đến bệ hạ, đang đợi thời cơ."

 

Trì Diễn môi mỏng cong lên độ cong thanh lãnh: "Thời cơ?"

 

"Đương nhiên là..."

 

Thong thả quyến rũ trong từng hàng từng chữ, như dịu dàng mang theo đao sắc, hơi thở gần hắn hơn chút: "Thời cơ diệt trừ hắn."

 

Con ngươi nâu nhạt của Trì Diễn hơi co lại.

 

"Bệ hạ hẳn là sẽ không hoài nghi, ở Uất Trì phủ, Sơ Ngâm có rất nhiều cơ hội tiếp cận hắn."

 

Mắt đẹp của Sơ Ngâm mơ hồ cong lên một tia âm u.

 

Cùng với ý vị mê người, trong nháy mắt liền giống như mỹ nhân rắn rết lãnh diễm.

 

Bên môi nàng ta là nụ cười mê say: "Nếu như ta động thủ, không phải vừa hay, đỡ cho bệ hạ phải tốn một phen tâm tư sao."

 

Lời này quả thật không giả.

 

Uất Trì Kỳ chết oan uổng, thủ phụ suy sụp, mấy chi thứ lớn lớn bé bé đó liền không có cách nào lấy cái này để xúi giục, nếu như vẫn hoài nghi đến hắn, đó cũng là gãi đúng chỗ ngứa, đồng thời dùng tộc Uất Trì làm đầu, trong triều tất cũng không hai lời.

 

Trong mắt Trì Diễn cuồn cuộn sóng âm trầm.

 

Xem ra sủng cơ này của Uất Trì Kỳ, tối nay không phải là nhận mệnh của người nọ mà đến.

 

Hắn híp mắt nhàn nhạt liếc nhìn: "Ngươi cầu cái gì?"

 

Sơ Ngâm cúi đầu nhìn kỹ móng tay sơn xinh đẹp của mình.

 

Môi đỏ khẽ nhếch lên: "Sơ Ngâm là vì chính mình, nếu không phải tùy tiện xuống tay ta cũng khó có thể chạy thoát, hắn đã sớm nên đi rồi."

 

Ánh mắt Trì Diễn sâu thẳm, liếc nhìn nàng ta một cái.

 

Đôi mắt đào hoa vô cùng có sức xuyên thấu như muốn nhìn thấu hết nàng ta.

 

Sơ Ngâm mỉm cười không tránh không lùi.

 

Tay ngọc thon dài như có như không lướt qua hoa văn hình rồng trên tay áo: "Cầu bệ hạ, sau khi chuyện thành, phái người bình yên đưa Sơ Ngâm về Tây Vực."

 

....

 

Không bao lâu, Trì Diễn liền từ Ngự Thư Phòng ra ngoài, lập tức đến Phượng Tê Cung.

 

Đợi đến khi hắn đến, mới biết được tiểu cô nương kia cả đêm gọi người đưa mình đến Tứ Phương quán.

 

Trì Diễn sững sờ trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhắm mắt nặng nề thở dài một hơi.

 

Hắn chỉ muộn một chút như vậy, chạy trốn thật nhanh.

 

Lại cũng không có cách nào, cô nương do chính mình dung túng, thế nào đi nữa cũng chỉ có thể cưng chiều.

 

Nghĩ đến cái gì, mặt mày tuấn lãng của hắn chìm chìm nổi nổi.

 

Sau đó liền lập tức phân phó, chuẩn bị xe ngựa đến Tứ Phương quán.

 

***

 

Đại sảnh Lan Uyển.

 

Rượu quá tam tuần, đắc ý tẫn hoan.

 

Hương thơm thuần túy của rượu mạnh Đồ Tuyền tỏa khắp đại sảnh, mùi hương triền miên đến tận đáy lòng.

 

Trên bàn tròn ngọc đàn ly cốc đan xen, ba người nhìn như đều đã ở trạng thái say bí tỉ.

 

Ánh mắt âm thầm đánh giá, thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Thái tử điện hạ đã nhiễm đầy men say.

 

Khương Vương thử thăm dò cười nói: "Lời nói lúc trước của tiểu vương, không biết.... Điện hạ có ý tưởng gì?"

 

Cẩm Thần cầm ly vàng còn sót chút rượu, một tay đỡ trán, hai mắt híp lại.

 

Nghe vậy bờ môi hơi hiện ra dấu vết, khe khẽ mỉm cười: "Khương Vương cũng biết, hôn lễ của bệ hạ cùng xá muội sắp đến, nếu thật sự theo lời nói của Khương Vương, vậy là muốn đặt Cô ở tình cảnh lưỡng nan rồi."

 

Mới vừa rồi trong lúc đối ẩm.

 

Khương Vương thường thường hướng về hắn âm thầm biểu đạt ý muốn kết minh với hắn.

 

Buổi trưa hôm nay vào trong cung, Cẩm Thần đã biết được từ chỗ của Trì Diễn, Ô Khương và Uất Trì Kỳ có lẽ là có thông đồng.

 

Chẳng qua là bây giờ thế lực của cả hai bên đều thiệt hại lớn.

 

Cho nên tối nay thỉnh yến, Khương Vương có ý định mượn sức Đông Lăng, Cẩm Thần cũng không cảm giác ngạc nhiên.

 

Khương Vương đương nhiên biết, Thái Tử điện hạ cũng không dễ lừa gạt.

 

Tùy ý cười cười: "Ài, điện hạ lời này sai rồi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, xem thế hiện nay, Sở quốc độc bá một phương, nghĩ đến Đông Lăng nếu muốn vững chân, cũng không dễ dàng, cho dù Cửu công chúa nhập cung làm hậu, một nữ tử, có thể thay đổi cái gì?"

 

Dứt lời, hắn nâng ly rượu lên, giơ giơ tay.

 

Ý vị thâm trường từ từ nói: "Mưu tính thêm một đường lui, tuyệt không phải là chuyện xấu, điện hạ là người thông tuệ như vậy, tất nhiên sẽ hiểu."

 

Khóe mắt Cẩm Thần mang theo ửng đỏ của hơi say.

 

Đáy mắt một mảnh sâu lắng bình tĩnh, đã phân không rõ là cảm xúc sâu thẳm hay là say.

 

Sau khi im lặng một lát, khóe miệng hắn hơi cong lên, thong thả ung dung nâng ly vàng lên đáp lại. 

 

Ý ở đây, đó là đạt được nhận thức chung.

 

Ánh mắt Khương Vương khẽ động, âm thầm lộ ra vui mừng, vui vẻ một hơi uống sạch rượu.

 

Cẩm Thần hơi ngẩng đầu, hầu kết chuyển động, rượu mạnh xuống cổ.

 

Nghịch ly rượu trống giữa tay, ý say nơi đáy mắt hắn dường như sâu hơn rất nhiều, "Đan Ninh quận chú tửu lượng không thấp, không hổ là nữ trung hào kiệt của Ô Khương, so sánh, Cô thật không thắng được tửu lượng."

 

Nghe lời này, Khương Vương thoải mái cười to.

 

Ngữ khí càng thêm ý vị sâu xa: "Điện hạ và tiểu nữ hợp ý như vậy, không bằng... Nhân cơ hội này thành toàn một chuyện tốt."

 

Ân Tịch Lan bên cạnh nâng vò rượu rót đầy chén.

 

Thuận thế kính hắn: "Tịch Lan kính điện hạ một ly."

 

Cẩm Thần cười nhạt, đốt ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn, ý bảo rót rượu.

 

Trong lời đối thoại vừa rồi của bọn họ, Ấu Tầm nhất thời trăm mối ngổn ngang.

 

Cụp mi, mãi cho đến khi nghe được chỉ thị của người nọ, mới phút chốc lấy lại tinh thần.

 

Biết ý tứ của hắn, nhưng Ấu Tầm lại do dự.

 

Chần chờ thấp giọng: "Say rượu hại người, điện hạ đêm nay uống đã nhiều, vẫn là đừng uống tiếp."

 

Đôi mắt mê ly của Cẩm Thần nghiêng sang liếc nàng một cái.

 

Sau phút chốc liền thu lại tầm mắt, giọng nói như có mông lung: "Cô xác thật không tiếp tục được nữa, chỉ có thể trái lại ý tốt của quận chúa rồi."

 

Ân Tịch Lan thu rượu lại, hiểu lòng người nói câu không sao.

 

Cẩm Thần không nói nữa.

 

Tựa như say rượu choáng váng, làm ý thức của hắn mông lung đến đôi mắt khẽ nhắm lại, chỉ có thể chống trán trên mặt bàn.

 

Thấy hắn như vậy, hiển nhiên là rượu kia có tác dụng.

 

Khương Vương thăm dò chốc lát, khẽ hỏi: "Điện hạ còn ổn không?"

 

Trong mê say, Cẩm Thần khàn khàn giọng: "Rượu này của Khương Vương, tựa như có chút không giống..."

 

Lại quan sát một chút, Khương Vương bình tĩnh cười nói: "Chẳng qua là rượu bình thường mà thôi, nơi này về Trúc Uyển có chút xa, điện hạ say hành động không tiện, không bằng ở chỗ này nghỉ một đêm."

 

Nói xong, ánh mắt hắn sâu xa nhìn về người kia: "Tịch Lan, mau đỡ bệ hạ về phòng."

 

Ân Tịch Lan hiểu ý, theo tiếng đứng lên.

 

Đang muốn duỗi tay đỡ nam nhân bên cạnh, lại thấy hắn trước một bước nắm lấy tay thị nữ bên cạnh.

 

Ấu Tầm cả kinh, tay đã bị Thái Tử điện hạ nắm, nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Sau khi hắn uống say, lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng hơi thở phả ra mu bàn tay nàng của hắn, độ nóng lại càng nhiều hơn.

 

Nàng theo bản năng muốn thoát ra, lại phát hiện người nọ dùng sức một chút.

 

Cẩm Thần ung dung thản nhiên nghịch đôi bàn tay hơi lạnh kia trong tay.

 

Ánh mắt mê mang lưu luyến trên bàn tay trắng nõn của nàng, biểu tình toàn bộ là biếng nhác mơ hồ sau khi say: "Ấu Tầm là thị nữ thông phòng của Cô, Cô đã quen có nàng..."

 

Nghiêng mắt liếc Ân Tịch Lan, hắn hơi hơi nhướng mày.

 

Giọng nói bị rượu mạnh nhiễm đến khàn khàn: "Tối nay để nàng bồi, quận chúa không để ý chứ?"






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)