TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 76: Án thư

 

Sửng sốt trong chốc lát, Cẩm Thần quay đầu.

 

Nhìn tiểu thị nữ phía sau im lặng không nói gì, "Bị thương rồi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu Tầm lập tức giấu tay ra sau lưng.

 

Mỉm cười: "Nô tỳ không sao, chỉ bị thương một chút, không cần uống thuốc."

 

Cẩm Ngu không nghĩ ngợi nói: "Miệng vết thương sâu lắm, lỡ như bị nhiễm trùng lở loét thì không tốt."

 

Trước đây nàng chỉ bị thương một chút mà cung nô đã rất hoảng loạn.

 

Miệng vết thương có máu dễ dàng chuyển biến xấu thành uốn ván, cho nên Cẩm Ngu cũng không dễ dàng bỏ qua.

 

Những vết thương nhỏ nhặt như thế này, nam nhân đã quen.

 

Nhưng tóm lại cô nương da thịt non mịn, cho nên cũng yếu ớt hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Thần gật đầu, ánh mắt lại nhìn nàng ấy.

 

Biểu cảm cũng nghiêm túc: "Sau khi trở về, Cô phái người kê cho ngươi thuốc dán, đừng qua loa."

 

Vốn muốn nói không cần phiền phức.

 

Nhưng thấy hắn nhìn chăm chú, Ấu Tầm mở miệng, nhất thời quên mất nói chuyện.

 

Ánh mắt hiểu rõ xẹt qua giữa hai người.

 

Trì Diễn như tùy ý nói câu: "Lão Hà vừa lúc muốn đi Tứ Phương Quán, đến lúc đó, bảo ông ấy thuận tiện khám cho Ấu Tầm cô nương."

 

Nghe vậy, Ấu Tầm sửng sốt.

 

Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Thái tử điện hạ đi trước một bước, ôn hòa cười nói: "Vậy Cô thay Ấu Tầm cảm tạ ý tốt của bệ hạ."

 

Cẩm Thần rời đi, khu vườn trong Phượng Tê cung yên tĩnh lại.

 

Áng mây nhàn nhạt, ánh chiều tà vụn vặt trôi nổi chiếu vào cung, tạo ra khung cảnh tao nhã.

 

Cẩm Ngu xoay người đến bàn đá, ôm Ô Mặc vào lòng.

 

Bỗng nhiên đầu vai hơi nặng, một chiếc áo choàng mềm mại nhẹ nhàng đắp lên người.

 

Xoay đầu lại, đối diện với ánh mắt ấm áp của đối phương.

 

Trời sẩm tối dần, Cẩm Ngu không khỏi mỉm cười: "Huynh và hoàng huynh nói chuyện gì thế, lâu như vậy."

 

Trì Diễn nhướng mày kiếm, giơ tay chỉnh lại áo của nàng.

 

Tựa thật tựa giả cười: "Ừm... Đang thương lượng khi nào trẫm có thể cưới Sênh Sênh."

 

Nhìn thấy ánh vàng nhàn nhạt ở đường chân trời.

 

Nước gợn trên mặt hồ cũng giống như trái tim nhảy loạn xạ của nàng.

 

Cẩm Ngu cười, "À" một tiếng.

 

Cúi đầu vuốt bộ lông trắng của Ô Mặc, nhàn nhạt nói: "Chỉ có chuyện này thôi à, vì sao không để muội nghe?"

 

Mắt nhìn mắt hạnh giả vờ như không có việc gì của nàng.

 

Trì Diễn nhẹ nhàng cười: "Dù sao ca ca nhất định phải có được muội, nghe hay không nghe, có gì khác biệt?"

 

Thấy hắn nói rất đương nhiên, có vài phần bá đạo.

 

Cẩm Ngu lườm hắn, cố ý làm nũng: "Lỡ như muội không gả thì sao?"

 

Hai ngón tay nhẹ nhéo khuôn mặt trơn bóng của nàng.

 

Trì Diễn nghiền ngẫm: "Vậy đến lúc đó ca ca ngang ngược, muội đừng khóc."

 

Tim đập nhanh hơn, Cẩm Ngu nhíu mày.

 

Rõ ràng khi nàng chưa sống lại, hắn vẫn muôn vàn ôn nhu, tất cả đều nghe nàng.

 

Lần này như vậy, giống như kiếp này, lúc nào cũng muốn ức hiếp nàng thì thôi đi, còn càng ngày càng quá đáng.

 

Cẩm Ngu trừng hắn: "Trước kia huynh không như thế."

 

Thấy tiểu cô nương oán trách.

 

Trì Diễn khẽ nhướng mày: "Trước kia?"

 

Cọ khuôn mặt nhỏ vào áo choàng hồ ly.

 

Cẩm Ngu hất cằm, đúng lý hợp tình: "Trước khi muội trở về đó, huynh lúc nào cũng dỗ muội ở cung Chiêu Thuần, hiện tại... Hiện tại lại cho muội xem thứ đồ không đứng đắn đó!"

 

Dứt lời, nàng nói thầm: "Chẳng trách thoại bản đều nói nam nhân ghét cũ thích mới, khó tin nhất."

 

Phản ứng một lát, Trì Diễn không nhịn được bật cười.

 

Ghét cũ thích mới cũng nói ra, chẳng lẽ tiểu cô nương đang tranh giành tình cảm với chính mình.

 

Đốt ngón tay nhẹ bắn trán nàng.

 

Trì Diễn trêu đùa: "Đã xem thoại bản kỳ lạ gì vậy hả?"

 

Muốn nói tập tranh hắn đưa mới kỳ lạ.

 

Vừa muốn mở miệng, đôi môi Cẩm Ngu động đậy, nàng lại không nói gì.

 

Chỉ cần bị đôi mắt dụ dỗ kia nhìn chăm chú, gương mặt liền có chút nóng, nàng thật sự không có mặt mũi nhắc lại quyển xuân sách xấu hổ kia.

 

Cuối cùng, Cẩm Ngu chỉ hờn dỗi "Hừ" một tiếng.

 

Trì Diễn mỉm cười, lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng của nàng.

 

Bất tri bất giác, ánh mắt hắn sâu hơn: "Sênh Sênh thích chỗ này không?"

 

Hắn đột nhiên nói một câu như thế.

 

Cẩm Ngu sững người, sau đó mất một lát mới hiểu ra hắn nói Sở hoàng cung.

 

Tự hỏi trong chốc lát, Cẩm Ngu đúng sự thật lắc đầu.

 

Nàng tất nhiên không thích thâm cung lục uyển này, trước kia còn có thể yên tâm ở đây, nhưng hiện giờ luôn cảm thấy không yên ổn.

 

Trì Diễn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng tay.

 

Đầu ngón tay thon dài chậm rãi đi vào mái tóc đẹp như mây của nàng.

 

Ánh hoàng hôn dần rơi xuống, xung quanh yên tĩnh trong chốc lát.

 

Cẩm Ngu cụp mắt, không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

 

Lặng im giây lát, nàng nắm lấy tay hắn đang đặt trên đầu mình, kéo qua, đặt vào lòng bàn tay mình.

 

Mềm mại ấm áp đắp lên bàn tay hơi lạnh của hắn.

 

Cẩm Ngu nhẹ giọng nói nhỏ: "Muội không thích hoàng cung, nhưng muội thích ở bên cạnh huynh."

 

Trì Diễn có sóng mắt rất nhỏ.

 

Con ngươi nâu nhạt lặng lẽ nhìn khuôn mặt nàng, vẫn là ý cười như cũ.

 

Cẩm Ngu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

"Ngày đó huynh đã đồng ý với muội sẽ trở về, nhưng lại vứt bỏ một mình muội ở phủ Tướng quân..."

 

Bàn tay nắm lấy tay hắn không khỏi siết chặt hơn, "Huynh đã nói sẽ không có lần sau nữa."

 

Lòng vốn thấp thỏm, đặc biệt hôm nay còn thấy tên Uất Trì Kỳ kia.

 

Chỉ cần trong cung một ngày, nàng liền sợ những kẻ không có lòng tốt kia dùng kế thâm độc hại hắn.

 

Đáy mắt Trì Diễn có ánh sáng khó lường trôi nổi.

 

Đôi mắt đẹp hơi nheo lại, âm u sâu thẳm.

 

Hắn câu chữ nhẹ nhàng, lại cười nói: "Ca ca đã biết."

 

Đối diện với nhau, Cẩm Ngu chìm trong ôn nhu của hắn.

 

Đời này, nàng không cầu xin gì cả, chỉ muốn hắn sống tốt.

 

Chỉ thấy người nọ hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua má nàng.

 

Đuôi mắt Trì Diễn có độ cong, nốt ruồi lệ càng say mê.

 

Nụ cười của hắn làm cho người khác vô cùng yên tâm, chậm rãi nói với nàng: "Ca ca sẽ cho Sênh Sênh tất cả những thứ Sênh Sênh muốn."

 

Màn đêm hoàn toàn rớt xuống.

 

 Xe ngựa chạy từ hoàng cung rồi ngừng lại ở cửa Tứ Phương Quán.

 

Sau khi Cẩm Thần trở lại Trúc Uyển, Hà Quân y đã ở chờ sảnh.

 

Thấy hắn tới, Hà Quân y tức khắc đứng dậy hành lễ.

 

Hình như đang muốn nói gì đó, khi người kia giơ tay ra hiệu thì tạm thời im lặng.

 

Cẩm Thần nhìn Ấu Tầm phía sau.

 

Sau đó ngoái đầu nhìn, cười nhạt nói: "Thị nữ của Cô vô tình làm đứt tay, làm phiền lão Hà khám cho nàng ấy trước."

 

Hà Quân y chắp tay lên tiếng: "Hạ quan tuân mệnh, mời cô nương qua bên này ngồi."

 

Ấu Tầm  im lặng, sau đó nhìn người nọ.

 

Nghe hắn nói "Đi đi", sau đó lập tức cụp mắt đi qua.

 

Hà Quân y kiểm tra miệng vết thương ở ngón trỏ của nàng ấy, lấy nước thuốc trong hộp ra, cẩn thận xử lý chỗ bị thương, lại bọc băng gạc.

 

Vừa tìm trong hộp thuốc, vừa nói: "Miệng vết thương cũng sâu, đừng xem chỉ là ở lòng bàn tay, nếu không chú ý gặp gió, cũng có thể có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng."

 

Ấu Tầm sững sờ, chậm rãi thu tay phải lại.

 

Sau một lát, Hà Quân y tìm thấy một cái bình sứ, đặt vào tay nàng.

 

Kiên nhẫn dặn: "Thuốc mỡ này mỗi ngày bôi ba lần, trước khi miệng vết thương khép lại phải tránh đụng nước."

 

Sau khi nhận lấy bình sứ, Ấu Tầm đứng lên.

 

Hơi khom người: "Đa tạ Hà đại nhân."

 

Hà Quân y ôn hòa cười đáp: "Không sao, tốt nhất là uống thêm bảy ngày thuốc, đảm bảo miệng vết thương không bị nhiễm trùng."

 

Bốc thuốc sắc thuốc gì đó, Ấu Tầm cảm thấy quá phiền phức.

 

Đang muốn thoái thác, nhận ra Thái tử điện hạ đi tới bên cạnh, "Phiền lão Hà viết phương thuốc ra."

 

Giọng nói ôn hòa trầm thấp của nam nhân truyền vào tai, tim Ấu Tầm khẽ run.

 

Cúi đầu đứng ngay ngắn, không nói gì nữa.

 

Hà Quân y gật đầu trả lời, đi theo tỳ nữ đến thư phòng.

 

Sảnh yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Ánh nến nhảy nhót, đơn độc ở đó, hình như có chút không thoải mái.

 

Ấu Tầm trước sau cụp mắt, khom người hành lễ: "Trời tối rồi, nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho điện hạ."

 

Vừa đi được hai bước, đã nghe thấy người kia nhàn nhạt nói: "Không cần."

 

Ấu Tầm dừng chân, hoang mang xoay người.

 

Chỉ thấy Thái tử điện hạ nhìn lại đây, một lúc sau, dường như không có việc gì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

"Qua một lát nữa, đi Lan Uyển với Cô."

 

Nhíu mày nghĩ trong chốc lát, Ấu Tầm mới hiểu ra.

 

Tối nay Khương vương mời hắn đi Lan Uyển.

 

Cả ngày lo lắng, suýt nữa quên mất chuyện này.

 

Ấu Tầm vội vàng đáp lại, nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, nâng ấm trà muốn rót chén trà nhỏ cho hắn.

 

Ai ngờ nhất thời quên mất lòng bàn tay có vết thương.

 

Tay phải vừa chạm vào tay cầm, miệng vết thương bỗng nhiên đau đớn.

 

Ấu Tầm nhịn không được hô thành tiếng.

 

Vừa trượt tay, trà nóng trong ấm chảy xuống, ngã xoay cạnh án kỉ, giòn vang một tiếng rồi vỡ nát.

 

Nước trà bắn ra làm ướt ống tay áo đen của Thái tử điện hạ.

 

Ấu Tầm bị đau, lại cả kinh, "Điện hạ..."

 

Nàng ấy còn hoảng hốt, đang muốn thỉnh tội, tay phải đột nhiên bị người nọ tóm lấy.

 

Đầu ngón tay nắm cổ tay của nàng ấy.

 

Cẩm Thần mặc kệ nàng ấy tránh né, kiểm tra ngón trỏ quấn băng gạc vài lần, vẫn chưa bị nước trà làm ướt.

 

Cổ tay còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của người nọ.

 

Tim Ấu Tầm đập nhanh hơn, nàng ấy rụt tay lại, "Điện, điện hạ..."

 

Nàng mơ hồ run run, lông mày và lông mi của Cẩm Thần động đậy.

 

Ý thức được, mới chậm rãi buông tay.

 

Không để ý vỗ tay áo đã bị ướt, "Cẩn thận chút, đừng đụng nước."

 

Tay phải đặt ngay ngực, cổ tay dường như còn lưu lại nhiệt độ của hắn.

 

Ấu Tầm nín thở, một lúc lâu, mới nhỏ giọng đồng ý một tiếng.

 

Có lẽ là tay áo ướt hơn phân nửa, một chốc không thể làm khô.

 

Cẩm Thần đứng dậy cởi áo ngoài.

 

Chỉ bị hắn nắm một cái, Ấu Tầm khó có thể hồi hồn.

 

Đến khi nhìn thấy hắn tự cởi áo ngoài, nàng ấy mới hồi thần.

 

Ấu Tầm vội hai ba bước tiến lên, duỗi tay muốn tiếp nhận.

 

Vừa nói: "Nô tỳ đi lấy cái mới cho điện hạ."

 

Nhưng Cẩm Thần không đưa cho nàng ấy, mà gọi tỳ nữ tới.

 

Tỳ nữ kia thu dọn mảnh vỡ cùng với áo ngoài đã ướt của hắn.

 

Ấu Tầm dừng một chút, không khỏi cụp mắt ảm đạm.

 

Đó đáng lẽ là những chuyện nàng nên làm, nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể đứng bên cạnh.

 

Thấy người khác hầu hạ hắn, mặc dù chỉ là thu quần áo của hắn.

 

Lòng nàng có chút hụt hẫng.

 

Cẩm Thần vẫn chưa nhận ra biểu cảm khác thường của nàng.

 

Sửa vạt áo, ngoái đầu nhìn nàng: "Cô đến thư phòng tìm lão Hà nói chút chuyện, ngươi về phòng nghỉ ngơi một lúc trước đi, nửa canh giờ sau đi theo Cô đến Lan Uyển."

 

Nghe vậy, lúc này Ấu Tầm mới nhìn hắn.

 

Sau khi cởi áo ngoài to rộng, dây đai cột ngay eo cùng màu làm cho thân hình hoàn mỹ của nam nhân càng hiện rõ.

 

Hai má nóng lên, cùng với cảm xúc kỳ lạ vừa rồi.

 

Ấu Tầm lại cúi đầu, không dám nhìn hắn, chỉ vâng dạ trả lời.

 

...

 

Đợi đến lúc gần giờ Dậu, Cẩm Thần mới ra khỏi thư phòng.

 

Đã nói bảo nàng ấy về phòng nghỉ ngơi, nhưng Ấu Tầm vẫn chờ bên ngoài, tay ôm bộ quần áo mới.

 

Vừa bước ra thư phòng đã thấy nàng đứng ngoài cửa.

 

Thân thể mềm mại giấu dưới làn váy xanh nhạt, xứng đáng được gọi là mảnh khảnh.

 

Cẩm Thần sững sờ trong giây lát, cũng chẳng nói gì.

 

Chỉ giang hai cánh tay để nàng ấy hầu hạ chính mình mặc áo ngoài, sau đó lập tức đi đến Lan Uyển như đã hẹn.

 

Vừa tới Lan Uyển đã có tỳ nữ dẫn hắn đến chính đường.

 

Cẩm Thần bình tĩnh, thần sắc nhàn nhạt làm người ta khó phân biệt hỉ nộ, nhưng thật ra không do dự quá nhiều, hắn khoanh tay một mạch bước vào chính đường ánh đèn vàng rực.

 

Trong tiếng cung nghênh của tỳ nữ, Khương vương đứng dậy.

 

Hơi gật đầu, cười nhẹ nói: "Tiểu vương đợi Thái tử điện hạ đã lâu, tối nay điện hạ nể mặc đến đây, quả thật là may mắn của Ô Khương."

 

Đủ loại món ăn trân quý đặt trên bàn tròn, rượu thơm quý giá.

 

Đáy mắt Cẩm Thần ẩn chứa chìm nổi, chỉ tiến lên, chậm chạp cười nói: "Uống rượu một mình luôn thiếu mùi vị, có thể tìm được người uống rượu chung với nhau, đúng lúc giải sầu."

 

Dứt lời, hắn chậm rãi vén áo ngồi xuống.

 

Ấu Tầm đứng phía sau hắn.

 

Hình như không đoán được sự việc tiến triển thuận lợi như thế.

 

Khương vương sửng sốt, lập tức vỗ tay cười: "Như thế rất tốt, tiểu nữ Tịch Lan tuy là nữ nhi, nhưng tửu lượng chưa bao giờ thua nam tử ở Ô Khương, tối nay điện hạ đã có nhã hứng, chi bằng để Tịch Lan uống mấy chén rượu với điện hạ."

 

Dứt lời, Khương vương tức khắc gọi người tiến vào.

 

Không bao lâu sau, chỉ thấy Ân Tịch Lan cầm bình vàng đi vào chính đường.

 

Váy tơ tằm bách điệp, kim điệp ngũ sắc quấn lấy mái tóc dài của nàng ta.

 

Dáng vẻ thanh cao cùng với khí chất kiêu ngạo vừa sinh ra đã có, chứa cả phong tình.

 

Ân Tịch Lan mỉm cười, bước đến bên cạnh người nọ.

 

Nghiêng bình rượu, hương rượu mãnh liệt bay ra bốn phía , "Đây là rượu được ủ ở Ô Khương, rượu tính mạnh, tên là Đồ Tuyền, mời điện hạ."

 

Đuôi lông mày Cẩm Thần khẽ dao động, hai ngón tay cầm chung vàng, uống một hơi cạn sạch.

 

Nhìn về phía nàng ta, ánh mắt nửa mỉm cười nửa sâu thẳm: "Cô thật ra muốn nhìn xem Đan Ninh Quận chúa không thua kém nam nhi như thế nào."

 

Ân Tịch Lan nhìn hắn.

 

Vừa nhìn kỹ, nhận ra Thái tử điện hạ của Đông Lăng quả thực anh tuấn bức người như lời đồn, giữa mày đáy mắt đều là phong lưu sáng rọi như mây mù mênh mang.

 

Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy, năm tháng xa xôi của sau này, ý trung nhân tuy khó tìm, nhưng cùng hắn sớm tối bên nhau, hình như cũng không tồi.

 

Ân Tịch Lan tao nhã cúi người, thêm rượu cho hắn: "Tịch Lan tất nhiên liều mình cùng quân tử."

 

Từ từ thưởng thức chung vàng giữa ngón tay, sắc mặt Cẩm Thần như nhiễm mấy phần say.

 

Nhìn chất lỏng trong suốt, cười nhạt: "Loại chuyện rót rượu này không làm phiền quận chúa."

 

Thong dong nghiêng đầu, thản nhiên gọi: "Ấu Tầm."

 

Thừa Minh cung, ngự thư phòng.

 

Đèn rực rỡ nửa tàn, lụa trắng mềm mại trải trên trường án.

 

Trong tranh sáng tranh tối, cẩm bào nguyệt bạch kim văn chồng lên nhau trên án thư, ống tay áo gấm rũ xuống hai bên.

 

Hai cổ tay bị nắm lấy, ấn hai bên trường án.

 

Nằm trên lụa trắng, lưng Cẩm Ngu không bị cộm, nhưng cánh môi lại khó hít thở vì người nọ ngậm mút cẩu thả.

 

Lại đẩy không ra.

 

Dù sao từng là đại tướng quân chinh chiến sa trường, luận khí lực, nàng không chiếm được nửa phần tiện nghi.

 

Cho nên trước mắt Cẩm Ngu hết cách, chỉ có thể ngẫu nhiên kháng nghị từ cánh môi.

 

Trước đó hai người đã dùng bữa tối ở Phượng Tê cung.

 

Người nào đó phải về tẩm cung xử lý việc triều chính, tóm lại hiện giờ đã là vua của một nước.

 

Nghe thấy hắn sắp đi, Cẩm Ngu vừa lúc cũng mệt mỏi.

 

Ai ngờ người này trực tiếp xách nàng đến ngự thư phòng.

 

Nếu hắn xử lý triều chính đàng hoàng thì không nói, nàng cũng có thể ở bên cạnh ngủ một giấc.

 

Không ngờ hắn không chịu nổi, thấy nàng ngồi cạnh án, ánh mắt nhìn nhìn, đột nhiên túm nàng lên bàn không đứng đắn.

 

Vào lúc này, Lâm công công đột nhiên ở ngoài điện kêu một tiếng "Bệ hạ", sau đó bẩm báo có người cầu kiến.

 

Cẩm Ngu cả kinh, cũng không biết sức lực từ chỗ nào tới, đẩy mạnh người nọ, nhanh như chớp trốn xuống án thư.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)