TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 75: Ngọt sủng

 

Quyển sách cầm trong tay nháy mắt trở nên phỏng tay.

 

Cẩm Ngu trừng mắt hạnh, hoang mang quăng ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trừng người nọ, xấu hổ tức giận: "Huynh... Huynh lưu manh!"

 

Phản ứng của nàng trong dự kiến, gương mặt hồng thậm chí đáng yêu.

 

Trì Diễn từ từ ngồi trở lại bên nàng.

 

Trước sau đắc ý cười: "Sao lại lưu manh?"

 

Vươn tay cầm lấy quyển sách đang mở tán loạn.

 

Đầu ngón tay thon dài trắng lạnh thong thả lật, "Ca ca đang dạy muội hiểu chuyện."

 

Rõ ràng vô lại, sao hắn có thể nói đứng đắn như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Ngu chửi thầm, đỏ mặt nói thầm: "... Muội không thèm học."

 

Đuôi mắt có độ cong hẹp dài, Trì Diễn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng: "Chẳng qua chỉ là ‘Uyên Ương Bí Hí Đồ’, Sênh Sênh cũng không dám xem, về sau..."

 

Lời nói dừng lại, cơ thể chậm rãi gần nàng một chút.

 

Trì Diễn cố ý hạ giọng: "Thời điểm điên đảo gối chăn với ca ca vẫn dốt đặc cán mai thì không được."

 

Tiếng nói nhẹ nhàng lười biếng của hắn trời sinh mê ly.

 

Làm Cẩm Ngu chốc lát nhớ tới đêm đó ở Chẩm Vân Đài cùng hắn phong lưu.

 

Khuôn mặt hoàn mỹ cực hạn của nam nhân ở trước mắt.

 

Tim Cẩm Ngu đập nhanh hơn, hô hấp rụt rè: "Huynh không biết xấu hổ!"

 

Nhưng mà người nọ dường như không có việc gì, "Âu yếm tìm hoan, nhân chi thường tình."

 

Môi mỏng cong lên, ngữ sắc mê hoặc ôn nhu: "Ai bảo ca ca thích muội chứ."

 

Nỗi lòng bị hắn nói đến xấu hổ buồn bực, rồi lại rung động không thôi.

 

Nghĩ người này mặt không giận mà uy, luôn lén không đứng đắn với nàng, cả đời này còn chưa nhìn nàng được bao nhiêu lần mà đã dùng mọi thủ đoạn, đúng là hư hỏng.

 

Cẩm Ngu túng quẫn hờn dỗi, "Hừ" xong quay đầu đi.

 

Thấy nàng bướng bỉnh, Trì Diễn nhẹ cười.

 

Ngữ khí nhẹ bẫng: "Sênh Sênh không muốn xem, vậy ca ca giải thích cho muội nghe cũng không sao."

 

Cẩm Ngu đờ người hoang mang, nghe hắn trầm ngâm.

 

Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu ngón tay hắn lật một tờ.

 

Chậm chạp đọc: "Rèm lụa thơm ngát, hai con thanh loan vắt ngang nhau, cùng cưỡi đan phượng..."

 

Hắn đọc quá ái muội, mà chính mình không phải chưa từng trải qua cùng hắn.

 

Cho nên dù không hiểu rõ mấy chữ đó, Cẩm Ngu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận tư thế ướt át vô biên kia.

 

Cẩm Ngu vội che lỗ tai, nhíu mày đẹp: "Không muốn nghe!"

 

Ý cười đáy mắt sâu đậm, Trì Diễn không chút hoang mang đóng quyển sách.

 

Ôn nhu: "Được, ca ca không đọc nữa."

 

Cẩm Ngu nghi hoặc nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi bỏ tay ra.

 

Chỉ thấy hắn thả sách vẽ mẫu đơn vào hộp.

 

Dấu vết nhạt tản mạn hiện bên môi: "Vậy Sênh Sênh cần cất kỹ, nhàn rỗi nhàm chán tự lấy ra xem một cái."

 

Đây là cố tình chọc nàng mặt đỏ tai hồng.

 

Chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia, Cẩm Ngu càng xấu hổ run lên, tim đập như điên.

 

"Không để ý tới huynh nữa!"

 

Khuôn mặt nóng lên, nàng bỗng đứng dậy, quay đầu chạy ra điện.

 

Váy thường nguyệt bạch như ngọc ấm lướt qua trước mắt.

 

Mặc dù đã làm chuyện thân mật hơn, nhưng tiểu cô nương ở trước mặt hắn vẫn có thể xấu hổ chạy trốn.

 

Đuôi lông mày của Trì Diễn không giấu được ý cười chảy xuôi.

 

Từ từ đứng dậy, thanh thản đi ra ngoài theo.

 

...

 

Một mạch bước nhanh ra Phượng Tê cung.

 

Bên ngoài gió mát lạnh thổi qua gương mặt, độ nóng cuối cùng giảm xuống chút.

 

Cẩm Ngu thở phào một hơi, vỗ nhịp đập loạn xạ của chính mình.

 

Bất tri bất giác ra khỏi hậu cung.

 

Đi trên đường cẩm thạch.

 

Đầu Cẩm Ngu không khỏi hiện ra bức tranh trong xuân sách.

 

Kiếp trước lần đầu ở Chẩm Vân Đài.

 

Người nọ hình như dùng tư thế trong tranh...

 

Gò má hồng vừa nhạt đi, bỗng chốc nổi sắc hồng.

 

Cẩm Ngu cắn môi, bỗng chốc che kín mặt.

 

Lúc trước cùng hắn triền miên, toàn bộ quá trình nàng đều nhắm mắt, lúc này bày rõ ràng tư thế của hai người, đúng là mắc cỡ chết người...

 

Rõ ràng e lệ, lại ngăn không được hồi tưởng tình cảnh khi đó.

 

Cẩm Ngu buồn rầu đi về phía trước, cũng không biết chính mình muốn đi đâu.

 

Cổ tay đột nhiên bị người phía sau giữ chặt.

 

Cẩm Ngu sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần, cổ tay đã bị người nọ dùng lực, dễ dàng túm nàng qua đó.

 

Lảo đảo xoay người, Cẩm Ngu bỗng dưng ngã vào một cái ôm ấm áp.

 

Thanh âm trầm thấp truyền từ đỉnh đầu đến: "Chạy cái gì?"

 

Cẩm Ngu vùi đầu vào long bào nguyệt kim, không nói gì.

 

Có lẽ do tâm tình thích một người, bất luận bao lâu đều không khiến lòng bình tĩnh được, cũng có lẽ chỉ vì người đó là hắn.

 

Cả khuôn mặt của tiểu cô nương đều rơi vào áo ngoài hắn.

 

Trì Diễn một tay ôm eo thon, một tay khẽ vuốt mái tóc nàng.

 

Cười cười: "Xấu hổ hay là sợ hãi?"

 

Cẩm Ngu cọ gương mặt ấm áp vào quần áo của hắn, nhanh chóng lắc đầu.

 

Có thể tưởng tượng ra giờ phút này tiểu cô nương có bao nhiêu ngượng ngùng.

 

Cúi đầu đến bên tai nàng, Trì Diễn nhẹ giọng nói: "Lần này không chọc muội nữa, trừ phi Sênh Sênh tự nguyện, mặc kệ bao lâu, ca ca đều chờ muội."

 

Giọng nói của hắn vẫn dễ nghe như cũ.

 

Trầm thấp, ái muội, nhưng dịu dàng nhiều hơn.

 

Cẩm Ngu dựa vào lồng ngực rắn chắc.

 

Tim đập điên cuồng, rồi lại vô cùng yên ổn.

 

"Bệ hạ cùng Cửu công chúa gắn bó keo sơn như vậy, xem ra là chuyện tốt tới gần, thần chúc mừng tân hỉ trước."

 

Thanh âm hứng thú đột nhiên truyền đến, cắt vỡ ôn hòa.

 

Nhận ra chính mình cùng người nọ ở bên ngoài ôm ấp.

 

Cẩm Ngu giật mình, lập tức ngẩng đầu, lui ra khỏi ngực hắn.

 

Sau đó lại phát giác thanh âm kia nghe có vẻ rất quen thuộc.

 

Nàng ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một người chậm rãi đi tới dọc theo con đường đá.

 

Tay áo gấm đỏ sậm, gương mặt thanh tú tao nhã, nhưng đôi mắt phượng lại chứa tàn nhẫn thâm độc.

 

Đôi mắt Cẩm Ngu chốc lát tràn ngập kinh sợ.

 

Trước đó, là người này chặt đầu hoàng huynh trước mặt nàng, qua bao nhiêu đêm vẫn hại nàng chìm sâu trong ác mộng tra tấn.

 

Nghĩ mà sợ đến từ tiềm thức.

 

Hô hấp Cẩm Ngu cứng lại, lòng còn sợ hãi, đột nhiên trốn phía sau người nọ.

 

Những sâu xa đó, Trì Diễn tất nhiên biết hết.

 

Biết nàng sợ, dùng thân thể cao lớn che nàng lại, nhàn nhạt nhìn người kia.

 

Uất Trì Kỳ không nhanh không chậm đến gần.

 

Đứng xa ba bước, cung kính hành lễ: "Thần, tham kiến bệ hạ."

 

Trì Diễn nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng: "Trẫm không nhớ có tuyên ngươi tiến cung."

 

Đứng ngay ngắn lại, Uất Trì Kỳ vẫn giữ quy tắc như cũ.

 

"Thần đã nhiều ngày ở trong phủ, tự hỏi tự xét, bản thân biết rõ những chuyện đã qua, đặc biệt đến Văn Uyên Các giám sát, dùng bản thân để người khác noi theo."

 

Trì Diễn nhìn hắn, môi ngậm độ cong.

 

Nụ cười ôn hòa lại lạnh lùng: "Trẫm rửa mắt mong chờ."

 

Uất Trì Kỳ cũng mỉm cười: "Thần sau này tất giãi bày tâm can, nguyện trung thành với bệ hạ."

 

Hai người không mặn không nhạt đối thoại với nhau, dường như đang đánh cờ.

 

Cẩm Ngu nghe không hiểu lắm.

 

Nhưng nàng rõ ràng tên Uất Trì Kỳ này không những muốn hại Đông Lăng.

 

Kiếp trước A Diễn ca ca chết cũng có liên quan đến hắn.

 

Cảm xúc dành cho hắn có lẽ là sợ hãi và thù hận.

 

Cẩm Ngu không khỏi nắm chặt quần áo người kia.

 

Uất Trì Kỳ xẹt mắt qua người bên cạnh hoàng đế chỉ lộ một góc váy.

 

Mắt phượng nghiền ngẫm, "Lúc trước ở Đông Lăng có đắc tội, Uất Trì Kỳ nhận lỗi với công chúa."

 

Ánh mắt Trì Diễn trầm xuống.

 

Tiếng nói trầm thấp như vực sâu: "Nhận lỗi thì không cần, cách xa nàng ấy là được."

 

Hắn không lưu tình như vậy, Uất Trì Kỳ cũng không xấu hổ.

 

Chỉ cười cười.

 

Cửu công chúa đẹp thì đẹp đó, nhưng còn quá non, chơi không tận hứng.

 

Tuy hắn có hứng thú, nhưng có cũng được mà không có cũng được.

 

"Nghe hiểu thì cút!"

 

Thanh âm chìm nổi gợn sóng sát ý đột nhiên truyền đến.

 

Ánh mắt Uất Trì Kỳ khẽ dao động, nhìn sang, quả nhiên thấy gương mặt tuấn tú thâm trầm của Thái tử điện hạ, khoanh tay đến gần.

 

Dù sao thì khi đó là hắn đã sai Sở quân tấn công vương thành Đông Lăng.

 

Càng đừng nói đến cổ độc trong người Thái tử Đông Lăng đều là hắn bày mưu đặt kế.

 

Uất Trì Kỳ tất nhiên hiểu rõ ân oán sâu nặng của bản thân và Đông Lăng.

 

Mặc dù Đại Sở cùng Đông Lăng sắp liên hôn, tư oán như thế cũng không có cách nào hóa giải.

 

Tình hình trước mắt không phải là thời cơ có lợi để giải quyết chuyện này.

 

Uất Trì Kỳ chắp tay, tự nhiên hành lễ: "Thái tử điện hạ."

 

Cẩm Thần khoanh tay dừng chân, huyền bào lạnh lẽo dưới ánh nắng.

 

"Uất Trì Kỳ, hoàng muội của Cô, ngươi tốt nhất đừng tới gần, nếu không đến lúc đó không cần bệ hạ động thủ, thù mới oán cũ, Cô không ngại tự mình lấy mạng ngươi!"

 

Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử Đông Lăng đều che chở Cửu công chúa này.

 

Uất Trì Kỳ dù có tâm tư cũng không dám có động tác gì trong lúc bản thân tràn ngập nguy hiểm.

 

Hắn là người biết nhẫn nại tính toán nhất.

 

Uất Trì Kỳ mặt không đổi sắc, bình tĩnh như cũ: "Lúc trước là thần ngu dốt, suýt nữa gây ra họa lớn, mong điện hạ thứ lỗi."

 

Cúi chào hai bên, Uất Trì Kỳ liền cáo lui.

 

Trước khi rời đi, tầm mắt hắn lướt qua Thái tử điện hạ, môi mỏng tràn đầy thâm ý.

 

Đến khi bóng dáng của Uất Trì Kỳ biến mất ở cuối hành lang.

 

Cẩm Ngu mới đi ra khỏi sau lưng người nọ, đi hai bước tới chỗ Cẩm Thần.

 

"Hoàng huynh ——"

 

Cẩm Thần xoa đầu nàng.

 

Lạnh lẽo đáy mắt đã tan hết, cong môi cười: "Không sao, hắn không dám ức hiếp muội nữa."

 

Cẩm Ngu gật đầu, không muốn để hắn lo lắng.

 

Chớp lông mi mảnh dài: "A Diễn ca ca ở đây, muội không sợ."

 

Đột nhiên cảm nhận được cái gọi là nữ gả đi như bát nước đã hất ra ngoài.

 

Cẩm Thần nhướng mày, bất đắc dĩ cười than: "Được rồi, chuyến này hoàng huynh đến lãng phí rồi."

 

Biết hắn lại chọc nàng, Cẩm Ngu cười.

 

Cẩm Thần ngước mắt nhìn người nọ.

 

Sau đó mới nói với nàng: "Hoàng huynh cùng bệ hạ có chuyện quan trọng thương lượng, để Ấu Tầm đi với muội trước đi."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu nhíu mày: "Các ngươi lại muốn nói chuyện gì?"

 

Ánh mắt chạm nhau, hai nam nhân đều hiểu ngầm.

 

Trì Diễn bình tĩnh: "Vừa vặn, trẫm cũng có ý này."

 

Cẩm Ngu ngoái đầu nhìn hắn, đáy mắt ai oán, như không vừa lòng.

 

Thân ảnh đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt hắn ấm áp hơn.

 

Trì Diễn nhìn nàng, khẽ cười nói: "Ngoan, về Phượng Tê cung chơi một lát trước, ca ca trễ một chút tới tìm muội."

 

Ấu Tầm đi theo sau Thái tử điện hạ, tiến lên hai bước.

 

Khom người cười nói: "Công chúa, nô tỳ cùng ngài hồi cung."

 

Hai nam nhân trái phải hiểu ý của nhau.

 

Cẩm Ngu ngượng ngùng vẫn đồng ý.

 

Đến khi hai bóng dáng một trắng một xanh đã đi xa.

 

Cẩm Thần ngoái đầu nhìn lại, như vui đùa trêu chọc: "Bệ hạ thật ra còn thân thiết hơn so với hoàng huynh là Cô."

 

Trì Diễn cười nhướng mày: "Nữ nhân của chính mình phải đặt ở đầu quả tim yêu thương."

 

Ngữ khí của hắn có vài phần sâu xa.

 

Dứt lời, không nhanh không chậm nghiêng người đi đến Thừa Minh cung.

 

Cẩm Thần dừng tại chỗ một chút.

 

Câu vừa nãy mà hắn nói có lẽ chỉ là một lời nói thuận miệng, nhưng không khỏi làm Cẩm Thần trầm tư trong chốc lát.

 

Nữ nhân của chính mình...

 

Phượng Tê cung, vườn hoa.

 

Cẩm Ngu ngồi ở bàn đá bên cạnh hồ nước, cắn hạt dưa, Ô Mặc ngoan ngoãn nằm trên đùi nàng.

 

Ấu Tầm ngồi bên cạnh nàng.

 

Bàn tay trắng đâu vào đấy lột vỏ cho nàng, cẩn thận bỏ hạt óc chó vào đĩa vàng bên cạnh.

 

"Công chúa ăn hạt óc chó đi, dưỡng cơ."

 

Cẩm Ngu từ nhỏ đã được nuông chiều, khó tránh khỏi có tính nết công chúa.

 

Tuy nàng không ngang ngược với cung nô, nhưng muốn nàng thích cũng không dễ dàng.

 

Chỉ có Ấu Tầm, Cẩm Ngu lại thích gần gũi với nàng ấy.

 

Mỗi lần nàng đến Đông Cung, trước nay Ấu Tầm đều ôn nhu nhã nhặn, lúc nàng làm sai chuyện bị hoàng huynh giáo huấn, Ấu Tầm sẽ nói chuyện giải vây thay nàng.

 

Cho nên nàng ấy vừa nói, Cẩm Ngu liền nghe lời "Ừm" một tiếng.

 

Ném hạt dưa vừa chộp lấy lên bàn, nhét hạt óc chó vào miệng.

 

Cẩm Ngu một bên nhấm nuốt, một bên chống cằm.

 

Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lột vỏ yên tĩnh của nàng ấy.

 

Rất nhanh, Cẩm Ngu cũng phát hiện hôm nay nàng ấy trang điểm nhạt.

 

Chỉ là trang điểm nhẹ, không đậm, nhưng làm khí chất nhã nhặn của nàng ấy hiện rõ.

 

Cẩm Ngu nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên cười, mắt cong cong.

 

Giọng nói ngọt ngào: "Ấu Tầm, muội bảo hoàng huynh cưới tỷ, như vậy tỷ chính là hoàng tẩu của muội!"

 

Có vẻ bất ngờ, bàn tay trắng của Ấu Tầm khẽ run.

 

Lặng im trong chốc lát, nàng ấy ra vẻ trấn định, bình tĩnh nói: "Công chúa, chuyện này không thích hợp, Ấu Tầm là thị nữ, không dám trèo cao Thái tử điện hạ."

 

Giọng nói rơi xuống, nàng ấy tiếp tục cúi đầu, bóc vỏ hạt óc chó.

 

Nhưng lần này lại có chút tâm thần không yên, vừa thất thần, một góc bén nhọn của vỏ hạt bỗng cắt trúng lòng bàn tay nàng ấy.

 

"Ui..."

 

Đột nhiên bị đau xuyên tim, Ấu Tầm bỗng nhiên rụt tay lại.

 

Cẩm Ngu nhìn một cái đã thấy vết máu trên vỏ quả óc chó.

 

Kinh hô vội vàng gọi cung tì lại đây giúp nàng ấy xử lý miệng vết thương.

 

Miệng vết thương không lớn, nhưng có chút sâu.

 

Cẩm Ngu nhìn đã đau, tuy là quấn băng gạc, nhưng máu tươi vẫn thấm ra ngoài không ít, rất lâu mới ngừng lại.

 

Bảo cung tì lấy thuốc bôi đến đây.

 

Cẩm Ngu vẫn không yên tâm, muốn dẫn nàng ấy đến Thái Y Viện kê mấy thang thuốc, nhưng Ấu Tầm chỉ nói không đáng ngại.

 

Thấy nàng ấy cố chấp, Cẩm Ngu không ăn hạt óc chó nữa, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nàng ấy.

 

Ước chừng gần hết giờ Dần, hai người kia mới nói xong chuyện, cùng nhau đi vào Phượng Tê cung.

 

Cẩm Ngu vốn nghĩ có thể cùng nhau dùng bữa tối.

 

Ai ngờ hoàng huynh chưa ở lại bao lâu đã phải về Tứ Phương Quán, nói tối nay có người mời.

 

Ít nhiều gì vẫn có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết lý lẽ.

 

Cẩm Ngu khẽ thở dài, sau đó gật đầu: "Vậy được rồi, hôm nào đấy huynh nhất định phải đến đây nhé."

 

Đỡ bàn đá đứng lên, Cẩm Thần thuận miệng đáp: "Biết rồi."

 

Đuôi lông mày lại dù bận vẫn ung dung nhướng lên, cười nhìn nàng: "Luyến tiếc như vậy, chi bằng Sênh Sênh đi về theo hoàng huynh đi?"

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu ngơ ngác "A" một tiếng.

 

Theo bản năng nhìn nam nhân đang im lặng bên cạnh.

 

Nhẹ nhàng cắn môi, ậm ừ giây lát, nhỏ giọng nói: "Giường chỗ này thoải mái, muội không thèm đến chỗ của huynh."

 

Sau khi nghe nàng ngoan ngoãn nói, gương mặt Trì Diễn mới ôn hòa hơn.

 

Tuy chưa nói gì, nhưng đuôi mắt đào hoa đã có ý cười nhàn nhạt.

 

Cẩm Thần nhướng mày, cũng không vạch trần nàng.

 

Lại cười nói: "Vậy được, muội tự chăm sóc bản thân cho tốt."

 

Dừng lại, hắn lập tức sửa miệng, lời nói thấm thía: "Muội cũng đừng chăm sóc bản thân, tùy ý chơi đi, dù sao cũng có bệ hạ trông chừng."

 

Mặt đỏ lên, Cẩm Ngu hờn dỗi đánh vào cánh tay hắn.

 

Cẩm Thần mỉm cười, cũng không né tránh.

 

Nghĩ đến một chuyện, Cẩm Ngu đột nhiên vỗ tay.

 

Bừng tỉnh nói: "Đúng rồi hoàng huynh, Ấu Tầm giúp muội bóc vỏ hạt óc chó nên làm tay bị thương, sau khi huynh trở về, bảo người nấu cho tỷ ấy chén thuốc nóng nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)