TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 74: Quyển sách

 

Thấy hắn mỉm cười, hai má Ấu Tầm phút chốc đỏ ửng.

 

Ánh mắt của người kia nhìn nàng ôn hòa như dòng nước chảy, vừa chạm đến lại làm trái tim nàng rung lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu Tầm không dám nhìn thẳng hắn, giây lát cụp mắt.

 

Bàn tay trắng lặng lẽ nắm chặt váy, cực nhẹ "Ừm" một tiếng: "Là giờ Thìn có người cố ý đưa tới..."

 

Sáng hôm nay đã có tỳ nữ mang hộp gương lược đến phòng nàng.

 

Các loại son phấn bên trong không thiếu gì cả.

 

Mặc dù tỳ nữ kia đưa đồ vật đến liền rời đi, cũng chẳng nói gì, nhưng Ấu Tầm hiểu rõ trong lòng, nhất định là người nọ đã dặn dò.

 

Má nàng còn hồng.

 

Cúi đầu, khom người: "Cảm tạ điện hạ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họa mi hót thanh thúy trong lồng vàng đặt trên án kỷ.

 

Nhưng giọng nói xấu hổ dịu dàng bên tai vừa rồi dường như càng uyển chuyển hơn.

 

Cẩm Thần nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng.

 

Vốn chỉ tùy ý nhìn một cái, nhưng không biết vì sao nhất thời không dời tầm mắt được.

 

Hắn nhìn gương mặt hàng ngày không son phấn của tiểu thị nữ, hôm nay trang điểm nhẹ.

 

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng ăn diện làm cho bản thân xinh xắn.

 

Cũng không lộng lẫy minh diễm, nhưng trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã hình như càng thích hợp hơn với nàng.

 

Một cây trâm lăng hoa đơn giản búi mái tóc dài ngay ngắn.

 

Cánh môi điểm sắc đỏ nhạt, hai má như hải đường hồng, không còn nhìn thấy tái nhợt cùng ảm đạm của lúc trước.

 

Mi mục như họa, gương mặt trứng ngỗng trắng nõn tinh tế.

 

Thanh nhã hơn so với ấn tượng của hắn.

 

Nhìn cô nương nhã nhặn trước mắt.

 

Đáy mắt Cẩm Thần sâu thẳm.

 

Nhận thấy hắn nhìn chăm chú, tim Ấu Tầm đập nhanh mấy nhịp.

 

Ánh mắt khó hiểu, "... Điện hạ nghỉ ngơi, nô tỳ lui xuống đây."

 

Ấu Tầm hành lễ, xoay người muốn rời đi.

 

Sau đó bị người nọ gọi lại: "Đợi đã."

 

Dừng chân trong chốc lát, nàng lại xoay người, ôn hòa gật đầu: "Điện hạ."

 

Ánh mắt lặng lẽ thu lại, Cẩm Thần cầm lấy chung sứ.

 

Uống một ngụm trà xanh, sau đó chậm rãi nói: "Bảo người chuẩn bị xe ngựa, Cô muốn vào cung một chuyến."

 

Nghĩ có lẽ hắn muốn đi gặp Cửu công chúa, Ấu Tầm lập tức đáp lời.

 

Muốn hỏi hắn còn có chuyện gì khác dặn dò không, lại thấy hắn dường như không có việc gì đứng lên.

 

Khuôn mặt anh tuấn chìm trong ánh sáng, thân hình cao ráo dưới áo gấm đen.

 

Xem ra sau khi khỏi bệnh, thể trạng của hắn cũng dần dần khôi phục.

 

Thấy giày bó của hắn đi hai bước, lúc đi qua nàng bỗng dừng bước.

 

Ấu Tầm đứng tại chỗ, hơi nghi hoặc, mà người nọ nhìn lại đây.

 

Nắng gắt mang theo ấm áp lướt qua bọn họ.

 

Thổi bay vài sợi tóc đen xõa sau vai hắn.

 

Cảm thấy có vẻ đứng hơi gần với Thái tử điện hạ.

 

Ấu Tầm đứng ngay ngắn, rồi lại lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước.

 

Kỳ thật khoảng cách nửa cánh tay không đáng kể chút nào với bọn họ.

 

Hầu hạ bên cạnh hắn lâu như vậy, chải tóc thay quần áo, thậm chí tắm rửa đều là nàng hầu hạ.

 

Chỉ là giờ khắc này, có lẽ lực xuyên thấu trong đôi mắt đen của hắn quá mạnh.

 

Sợ tâm tư khác của chính mình bị nhìn thấu, Ấu Tầm vâng dạ, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh đứng trước mặt hắn.

 

Cẩm Thần lẳng lặng nhìn tiểu thị nữ của chính mình.

 

Nàng cụp mi rũ mắt, gương mặt có chút hồng.

 

Chần chờ một lát, đáy mắt Cẩm Thần có ý vị tìm tòi nghiên cứu.

 

Nhìn như hờ hững hỏi một câu: "Vì sao đêm qua đi gấp như vậy?"

 

Ấu Tầm nín thở, ảm đạm xẹt qua đôi mắt.

 

Lòng biết bản thân chỉ là thị nữ bên cạnh, mà hắn là quân vương tương lai của Đông Lăng, bản thân thực sự không nên có tâm tư khác đối với hắn.

 

Cứng họng giây lát, thanh âm nàng rụt rè: "... Nô tỳ chỉ lo lắng quấy nhiễu đến sự thanh tĩnh của điện hạ."

 

Không đợi hắn trả lời, Ấu Tầm lại muốn trốn chạy.

 

Nhìn chằm chằm mũi chân, nhẹ cắn môi: "Nô tỳ lập tức chuẩn bị xe ngựa."

 

Cẩm Thần đang muốn nói nữa, bóng dáng xanh nhạt đã lướt qua mắt.

 

Lọt vào tầm mắt chỉ còn bóng dáng dần dần đi xa của nàng.

 

Hai tròng mắt nghi hoặc, nhận ra mấy ngày nay nàng có vẻ khác thường.

 

Nhưng Cẩm Thần im lặng dừng chân một lúc, cũng không để trong lòng, dạo bước đi ra hành lang.

 

Cửa phủ màu đỏ cùng với vòng tròn đập cửa, tấm biển gỗ chữ vàng treo cao trên cánh cửa.

 

Ba chữ rồng bay phượng múa "Phủ Uất Trì" có vẻ huênh hoang.

 

Mặc dù vị thủ phụ đại nhân này hiện giờ xuống dốc không phanh, nhưng phủ đệ hùng hậu xa hoa lại không thấy hiu quạnh.

 

Có một chỗ tên Túy Âm Các trong phủ, hòn non bộ ngọc thạch, nước suối trút xuống.

 

Từng tiếng đàn chảy xuôi theo ngọn gió thổi từ đình đài tiểu tạ phía bắc đến, một dây một cung, đạn tình tấu dục.

 

Ân Tịch Lan mặc áo tím tết tóc, roi da cạnh eo.

 

Nàng ta đi qua hành lang rũ hoa, sau đó đi xuyên qua đình đài phía bắc, nhìn thấy một phòng gỗ nhỏ ở phía nam giữa muôn vàn hoa cỏ.

 

Vừa nãy tỳ nữ dẫn nàng ta vào phủ đã đưa nàng ta tới chỗ này, chỉ đường xong liền rời đi.

 

Biết người trong đình đang đợi mình.

 

Ân Tịch Lan lạnh lùng, nhanh chóng bước qua đó.

 

Bốn phía phòng gỗ có màn lụa rũ xuống.

 

Mơ hồ có thể thấy được bóng người bên trong, tuy không rõ, nhưng hoảng hốt có bóng đen đan xen nhau.

 

Khắp nơi âm u, ánh sáng nhu hòa đầy trời, nước chảy róc rách, từng tiếng đàn vang lên.

 

Đi đến càng gần, cuốn theo tiếng than thở của nam nhân trong đó, âm thanh lọt vào tai càng rõ ràng.

 

Nghe qua có vẻ rất ẩn nhẫn, rồi lại nhè nhẹ lộ ra hương vị tiêu dao sung sướng.

 

Ân Tịch Lan mơ hồ nhận ra dị thường, mặt mày thanh tú nhăn lại.

 

Lặng lẽ bước đến dưới bậc thềm.

 

Gió nhẹ lướt qua, rèm che nhẹ bay, chốc lát lại rơi xuống.

 

Chỉ thấy một nữ tử đang quỳ gối bên cạnh bàn ngọc thạch điêu khắc, bên ngoài khoác lụa hồng mỏng manh, mông lung nửa hiện.

 

Bộ diêu (* trang sức cài tóc) kim ngọc trên búi tóc của nàng ta có hồng ngọc.

 

Dây tua rua trân châu rơi xuống, dao động tới lui.

 

Ân Tịch Lan kinh ngạc trố mắt.

 

Trước nay chỉ nghe nói tên thủ phụ Uất Trì Kỳ này ngầm nuôi mỹ nhân, không nghĩ lại hoang đường như thế.

 

Trong lòng nảy sinh chán ghét, Ân Tịch Lan xoay người muốn đi.

 

Nhưng mà đúng lúc này, giọng nói lười biếng của nam nhân bay từ trong rèm che lụa mỏng ra.

 

"Ừm... Quận chúa nếu đã tới, cần gì phải đi vội vã thế?"

 

Ân Tịch Lan đưa lưng về phòng gỗ, nghiêng người lườm phía sau.

 

Bình tĩnh lại, lạnh giọng trào phúng: "Uất Trì đại nhân đúng là có hứng thú."

 

Nam nhân cũng không giận, ngược lại có tiếng cười vụn vặt trong cổ họng.

 

Giọng nói càng thâm trầm: "Quận chúa cứ từ từ, tới đây."

 

Lời nói ý vị thâm trường, Ân Tịch Lan nhíu chặt mày.

 

Sau đó nghe thấy người kia thở dài một hơi cực kỳ phức tạp: "Sơ Ngâm, bảo bối à, nhanh lên..."

 

Bộ diêu rũ châu cùng ngọc bội bên hông chạm vào nhau càng ngày càng nhanh.

 

Ân Tịch Lan mím môi, biểu cảm cứng đờ.

 

Vừa nãy còn như nhẫn nại, không ngờ rằng lúc này hắn không e dè tạo ra tiếng động.

 

Nếu không phải đáp ứng phụ thân của nàng ta hôm nay đến đây như đã hẹn, nàng ta cũng chẳng có hứng thú nhìn thêm một lần dạng phong lưu ngụy quân tử như Uất Trì Kỳ.

 

Tiếng đàn động lòng người bên tai không ngừng, mơ hồ có tiếng rên nhỏ.

 

Ân Tịch Lan thở sâu, chỉ phải mắt điếc tai ngơ.

 

Không biết đợi bao lâu, nghe thấy một tiếng kêu rên cực dài cực thoải mái.

 

Ong cuồng bướm loạn vô độ rốt cuộc hạ màn.

 

Phóng túng như thế, lại ép nàng ta giả điếc.

 

Ân Tịch Lan nhẫn nhịn, rốt cuộc kiêu ngạo nói, "Bổn quận chúa không có kiên nhẫn, Uất Trì đại nhân đã bận việc phong nguyệt, chi bằng bỏ ước hẹn hôm nay!"

 

Vào lúc này, người nọ im lặng.

 

Có lẽ còn chưa xong chuyện phong nhã, vẫn đang chậm chạp.

 

Ân Tịch Lan nhắm mắt, tức giận đầy bụng.

 

Nàng ta tới Sở quốc, dường như mọi việc không thuận.

 

Đầu tiên là nhìn một cái đã chung tình đối với nam nhân ở kinh đô, lại có một muội muội vắt ngang ở phía trước.

 

Sau đó biết hắn là tân quân Đại Sở, cũng chưa kịp vui vẻ, thế nhưng đã bị hắn từ hôn trước mặt mọi người.

 

Nàng ta mất hết mặt mũi thì thôi đi, suýt nữa làm cho toàn bộ Ô Khương đi theo.

 

Mà nay vì kế lớn của đất nước, chỉ có thể leo lên Đông Lăng, nhưng lại bắt buộc phải hẹn với tên tội thần này trước.

 

Ân Tịch Lan là một người kiêu ngạo như thế, tất nhiên không dễ dàng cúi đầu.

 

Không bao lâu sau, một bàn tay sơn móng tay như ngọc đưa ra ngoài rèm.

 

Màn che từ từ vén lên, lộ ra gương mặt mỹ diễm động lòng người.

 

Ngay lập tức đối diện nhau, Ân Tịch Lan hơi sững người.

 

Ánh mắt nàng ta như đầy nước, mặt ửng hồng, khóe mắt kiều mị xếch lên.

 

Nàng ta mặc lụa hồng mỏng tang, ẩn bọc dáng người thướt tha.

 

Mà cánh môi kia có ánh nước khác thường.

 

Chỉ thấy nàng ta đưa đầu lưỡi liếm khóe môi, miệng nhỏ đỏ thắm nhẹ nhàng nhếch lên.

 

Ánh mắt toàn là mê hoặc.

 

Sơ Ngâm cầm một cái khăn hồng, đè giữa môi.

 

Chậm rãi kéo lại vải lụa chảy xuống vai ngọc, mũi chân điểm lên bậc thềm, nhẹ đong đưa eo thon đi tới chỗ nàng.

 

Khi đi ngang người, Ân Tịch Lan ngửi thấy mùi hương lạ lùng.

 

Chỉ thấy nàng ta mỉm cười: "Đại nhân đang chờ, quận chúa vào đi."

 

Thanh âm yêu kiều mềm mại vũ mị, tựa như xuân thủy gợn sóng.

 

Ánh mắt Ân Tịch Lan u ám, hơi ngừng lại.

 

Gương mặt quyến rũ như tỳ thiếp, một tư một thái giống như là để mặc người hái.

 

Nhưng Ân Tịch Lan lại không ngửi thấy vị phong trần trên người nàng ta, ngược lại cảm thấy người trước mắt như đóa hoa, tha thiết lẫn nhau, ý vị thật giả ở giữa khó phân biệt.

 

Đôi mắt đẹp ngấn nước xẹt qua Ân Tịch Lan, Sơ Ngâm vẫn cười quyến rũ.

 

Lụa hồng bay lên, Ân Tịch Lan bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, đi lướt qua Ân Tịch Lan.

 

Chậm rãi thu hồi tầm mắt từ bóng hình xinh đẹp yểu điệu, Ân Tịch Lan nghiêng người bước lên bậc thềm.

 

Tuy nàng ta rất chán ghét, nhưng dù sao cũng không quan trọng như Ô Khương.

 

Vén màn che, Ân Tịch Lan mặt không có biểu cảm, lập tức bước vào trong.

 

Một cái giường gỗ điêu khắc đặt bên cạnh bàn đá.

 

Uất Trì Kỳ lười biếng dựa vào đó, tay áo đỏ sậm lỏng lẻo, vạt áo hơi nhăn.

 

Chỉ thấy hắn đặt hai tay bên cạnh, lười biếng nhắm mắt.

 

Xem ra là được hầu hạ thoải mái, nhưng mơ hồ lại có chút chưa đã thèm.

 

Thấy thế, Ân Tịch Lan chỉ càng không sảng khoái.

 

Nàng ta trầm giọng lạnh lùng nói: "Có chuyện mau nói, nếu hôm nay ngươi không nói lời gì tốt, đừng trách roi của bổn quận chúa không có mắt!"

 

Uất Trì Kỳ lại cười.

 

Giọng nói còn lưu lại dục ý: "Quận chúa à, tính tình quá nóng nảy, dễ dàng chịu thiệt."

 

Ân Tịch Lan khinh thường cười nhạt: "Uất Trì đại nhân thật sự nghĩ thoáng, đã là kẻ có tội còn có thể bình thản đắm chìm trong phong hoa, thật là làm người khác mở mang tầm mắt."

 

Uất Trì Kỳ từ từ mở to mắt, không hề tức giận.

 

Đôi mắt phượng của hắn lười biếng nhìn thoáng qua nàng ta, ra vẻ thầm than: "Nếu lúc trước quận chúa thành thục một chút, cũng không đến mức đánh mất thanh danh ở Tuyên Duyên điện."

 

Lời này làm tâm Ân Tịch Lan trầm xuống: "Ngươi..."

 

Uất Trì Kỳ thong thả nghịch chiếc nhẫn ở bàn tay trái.

 

Thản nhiên cười: "Để ta đoán xem, Ô Khương ở chỗ Trì Diễn gặp rắc rối, hiện giờ Khương vương nảy sinh hứng thú với Thái tử điện hạ của Đông Lăng?"

 

Hắn tùy ý nói hai câu, đã nói mọi chuyện không sai chút nào.

 

Ân Tịch Lan chợt giật mình, phút chốc bất ngờ vì tâm tư nhạy bén của hắn.

 

Uất Trì Kỳ chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta.

 

Khóe môi treo hứng thú, thanh âm trầm thấp dụ dỗ: "Gả đến Đông Lăng không thú vị, quận chúa xinh đẹp như thế, chi bằng theo ta cùng nhau xây dựng nghiệp lớn."

 

Ân Tịch Lan nháy mắt cảm thấy bị sỉ nhục.

 

Ánh sáng lạnh lẽo hiện trong mắt nàng ta, lập tức rút roi bên hông, giơ tay đánh vào hắn.

 

Uất Trì Kỳ một tay bắt được, sắc mặt tự nhiên: "Ai, chẳng qua chỉ là vui đùa, cần gì xem là thật."

 

Dường như không nhìn thấy nàng ta đang tức giận.

 

Quấn roi vào lòng bàn tay, Uất Trì Kỳ thuận thế cúi người đến bên tai nàng ta.

 

Giọng nói dụ dỗ: "Thái tử điện hạ kia cũng không phải loại người ngươi thích, lại tùy tiện hành sự, mặt của quận chúa không thể mất được, nhưng... Ta có thể giúp ngươi."

 

Ân Tịch Lan tức giận thì tức giận, nhưng cũng biết rõ lý lẽ này.

 

Đẩy hắn ra, cười lạnh nói: "Uất Trì đại nhân có lòng tốt như vậy? Giúp ta, ngươi có lợi ích gì?"

 

Uất Trì Kỳ đảo ánh mắt từ trên xuống nhìn nàng ta.

 

Ngọn lửa bùng cháy kiêu ngạo như vậy, hắn thật ra chưa chơi bao giờ.

 

Hứng thú mười phần: "Thành công, quận chúa ở với ta một đêm, ừm?"

 

Ân Tịch Lan căng mặt, trừng hắn.

 

Một lời không hợp liền muốn động thủ, nhưng mà roi da của nàng ta đã bị người nọ nắm chặt, khó có thể thu hồi.

 

Uất Trì Kỳ nheo mắt phượng: "Đây cũng là vui đùa thôi, nhưng mà hợp tác cùng ta, chắc rằng quận chúa sẽ không từ chối."

 

Tức giận quay đầu đi, Ân Tịch Lan không nói gì, nhưng cũng chưa phủ nhận.

 

Giống như tình huống phải như thế, Uất Trì Kỳ buông tay.

 

Từ từ chỉnh lại quần áo, cười: "Coi như quận chúa đã đồng ý, ta vào cung một chuyến, không ở với quận chúa nữa."

 

Trì Diễn dùng ngọ thiện ở Phượng Tê cung xong thì sai người đưa vải tới.

 

Mấy trái vải này tươi ngon mọng nước, được ra roi thúc ngựa đưa từ Tuyên Sơn tới đây.

 

Tuy nói hai tháng trước, ngày nào nàng cũng ăn.

 

Nhưng Cẩm Ngu dường như ăn không ngán, coi như điểm tâm ngọt sau khi ăn cơm xong, ăn ngon lành.

 

Nhưng mà người kia chỉ cho nàng một đĩa nhỏ.

 

Đĩa ngọc trên bàn chất đầy vỏ vải đỏ tươi, Cẩm Ngu chỉ chốc lát đã ăn sạch chúng.

 

Tẩm điện tràn ngập mùi hương ngọt ngào, đôi môi hồng của tiểu cô nương trong suốt.

 

Thấy nàng vui vẻ ăn, ánh mắt Trì Diễn ôn hòa.

 

Cố ý chọc nàng: "Không chừa một trái nào cho ca ca sao?"

 

Mới nhét trái cuối cùng vào miệng.

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu sửng sốt, hàm hồ dỗi nói: "Vừa rồi muội đã hỏi huynh, chính huynh nói không cần."

 

Trì Diễn nhướng mày kiếm: "Vậy à?"

 

Cẩm Ngu nhai vải, gật đầu cực kỳ trịnh trọng.

 

Đang muốn nói hắn hai câu, liền thấy hắn kề sát lại đây, trầm thấp nói: "Vậy lúc này ca ca muốn ăn làm sao bây giờ?"

 

Trong mắt hắn đều là ý xấu quen thuộc.

 

Cẩm Ngu kinh hãi, sợ hắn làm gì đó, vội nuốt vải xuống.

 

Mắt hạnh chớp chớp.

 

Cẩm Ngu yên tâm thoải mái: "Hết rồi, lần sau đi."

 

Trì Diễn ngẩn ra trong chốc lát, nhìn ra dụng ý của nàng, không khỏi bật cười.

 

Hai ngón tay nắm cái mũi tinh xảo của nàng: "Nhóc con không có lương tâm."

 

Cẩm Ngu ưm hai tiếng tránh thoát, tức giận nhìn hắn.

 

Ánh mắt chuyển trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng.

 

Trì Diễn nhẹ nhếch môi mỏng, tiếng nói sâu thẳm chậm rãi vang lên: "Ca ca có thứ tốt, muốn tặng cho muội."

 

Ánh mắt Cẩm Ngu sáng ngời, cúi người qua.

 

Nàng chờ mong: "Là cái gì?"

 

Trì Diễn thản nhiên nhìn nàng rồi đứng dậy.

 

Lấy cái hộp gỗ ở trên án thư mà ban nãy hắn bảo người đem tới.

 

Thấy hắn trở về, đưa cái hộp trong tay cho nàng.

 

Lòng hiếu kỳ của thiếu nữ tràn lan.

 

Cẩm Ngu phấn khởi nhận lấy, gấp gáp mở ra xem.

 

Nhưng vừa mở nắp hộp, chỉ có một quyển sách bìa hoa mẫu đơn lẻ loi nằm đó.

 

Nàng thất vọng trong chốc lát.

 

Nhưng vẫn ôm chút chờ mong cuối cùng, nàng cầm lấy quyển sách.

 

Bĩu môi, buồn chán mở một tờ.

 

Chỉ liếc mắt một cái, Cẩm Ngu đột nhiên cứng đờ, hai má đỏ lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)