TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 73: Cố tình

 

Đều biết Kim Ngô Vệ thống lĩnh Tạ Hoài An từng là tham tướng của Đông Lăng.

 

Với Đông Lăng mà nói, tất nhiên là kẻ phản quốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sợ công chúa điện hạ nghe thấy tên người này thì tức giận.

 

Cung tì xem mặt đoán ý, mới cẩn thận lên tiếng.

 

Cẩm Ngu nhíu mày đẹp: "Hắn tới làm gì?"

 

Nàng không quên người này phản chiến trước khi bắt đầu trận chiến, lúc trước hắn ta quả quyết cỡ nào, từ trước cho tới nay luôn tuân lệnh, giờ đây như tan thành mây khói.

 

Kiếp trước cũng do hắn.

 

Một đường truy đuổi nàng đến Cửu Di Sơn, lại âm thầm theo đến Tầm Dương, hao tốn thủ đoạn muốn bắt nàng về Sở hoàng cung.

 

Cung tì châm chước một lát, mới cẩn thận nói: "Tạ thống lĩnh hôm nay tuần tra ở trong cung, nghe nói công chúa ở đây, nên cố ý muốn đến thỉnh tội với công chúa, lúc này còn đang quỳ ở bên ngoài Phượng Tê cung."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù trước kia khi hắn còn ở Đông Lăng, Cẩm Ngu từng xem hắn là một đại tướng phong độ.

 

Nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy hắn phiền hà.

 

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt, ánh lên vẻ lạnh lùng.

 

Cẩm Ngu bình tĩnh: "Hiện tại biết hối tiếc không kịp thì thế nào chứ, bản tính cũng như thế."

 

Cung tì nghe ra nàng không vui, chưa dám lên tiếng.

 

Không bao lâu sau, lại nghe nàng nhàn nhạt nói: "Hắn quỳ bao lâu rồi?"

 

Cung tì trả lời đúng sự thật: "Giờ Thìn đã quỳ rồi."

 

Đây là A Diễn ca ca chân trước vừa đi, hắn sau lưng đã tới quỳ?

 

Cẩm Ngu cười nhạt.

 

Lặng im một lát, từ từ nâng bước, đi đến cửa cung.

 

Nàng thật ra muốn nhìn một chút người này muốn làm gì.

 

Phượng Tê cung có cột trụ chạm trổ, mái cong xây từ ngọc.

 

Ngoài cung là đường lát đá xanh, ghép nối tạo thành hoa văn loan phượng, rộng lớn dài sâu.

 

Cẩm Ngu dạo bước đến cửa cung, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đang quỳ gối dưới bậc thềm.

 

Áo giáp mỏng bạc, mũ quan vấn tóc.

 

Vẫn là dáng vẻ trang nghiêm giống như trước đây.

 

Chẳng qua giờ phút này hắn cúi đầu, biểu cảm dường như có chút xấu hổ.

 

Khuôn mặt xinh xắn của Cẩm Ngu lạnh lùng.

 

Hờ hững nhìn hắn, không có cảm xúc gì đi qua đó.

 

Tạ Hoài An im lặng quỳ, vai lưng thẳng tắp.

 

Mặc dù là cuối đông, buổi trưa nắng gắt chiếu xuống, thời gian lâu rồi, cũng làm cho da thịt nóng lên, nhưng hắn lại không hề lơi lỏng.

 

Đến khi một đôi giày gấm thêu chỉ vàng hoa sen rơi vào khóe mắt.

 

Tạ Hoài An bỗng nhiên sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, mới phút chốc ngẩng đầu.

 

Người trước mắt mặc váy gấm trắng chỉ vàng, vẫn cao quý như cũ.

 

Ánh mắt ảm đạm của Tạ Hoài An chợt dao động, "Công chúa..."

 

Có lẽ là quỳ lâu dưới ánh mặt trời, giọng nói của hắn có hơi khàn khàn.

 

Dù sao cũng là người đã chết qua một lần, luôn nhìn thấu ấm lạnh.

 

Cẩm Ngu sớm vứt bỏ lòng đồng tình vô dụng.

 

Đáy mắt nàng chứa ý lạnh, phảng phất nắng ấm cũng không thể làm chúng tan biến.

 

Cẩm Ngu lạnh lùng nói: "Bị đuổi ra ngoài quá khó coi, phàm là người có thể tự hiểu, mau cút đi."

 

Vốn tới tạ tội, sao Tạ Hoài An dễ dàng đi như thế.

 

Chỉ là công chúa mỉm cười với lúm đồng tiền ngọt ngào, Tạ Hoài An chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng.

 

Khó tránh khỏi giật mình, hình như cũng nằm trong dự kiến của hắn.

 

Tạ Hoài An sau đó cúi người, lạy ba cái rất vang, đập đầu xuống đường đi lát gạch đá xanh cứng.

 

Mỗi cái lại dùng sức hơn, giống như đủ tôn kính.

 

Thần sắc kinh ngạc, Cẩm Ngu nhíu mày.

 

Khi hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vầng trán của hắn đã có vết máu tanh tưởi.

 

Tạ Hoài An giống như chẳng cảm thấy đau đớn, đôi môi trắng bệch.

 

Hắn rất buồn bã: "Uổng cho thuộc hạ gánh trọng trách, thân chịu tội không được nhận tha thứ, chỉ xin công chúa nể mặt tình cảm ngày xưa, cho phép thuộc hạ bảo vệ bên cạnh, sau này tội thần nhất định thề sống chết hồi báo Đông Lăng."

 

Dứt lời, hắn nhắm hai mắt, lại đập mạnh đầu xuống đất.

 

Cẩm Ngu giật mình, sau đó không khỏi trầm mặt.

 

Quát to: "Người ngươi phải tạ tội không phải ta, là hoàng huynh, là bá tánh vô tội của Đông Lăng, cùng ngàn vạn tướng sĩ tắm máu chết vì chiến tranh!"

 

Cho dù do Đông đế bày mưu, làm Tạ gia bị oan tịch thu tài sản chém hết cả nhà, lại giả nhân giả nghĩa lợi dụng hắn để chiếm thế lực còn sót của Tạ gia, khi hắn biết chân tướng mới nảy lòng muốn báo thù.

 

Nhưng vì dục vọng của bản thân mà bỏ lại đất nước đầu hàng địch, hành động như thế, tội như thế, hắn không có cách nào phản bác.

 

Tạ Hoài An nghẹn họng.

 

Ý chí tinh thần sa sút, nhắm chặt mắt, nghẹn ngào nói: "Thuộc hạ... Muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình."

 

Nếu là trước đây, nàng có thể có chút thương hại tội ác.

 

Nhưng hiện giờ, đối với tội đối với cái ác, Cẩm Ngu chỉ còn là lãnh đạm: "Ngươi không xứng được tha thứ, cũng giống thế, ngươi cũng không xứng ở lại bên cạnh bảo vệ ta."

 

Giọng nói lạnh lùng rơi xuống, nàng không muốn nhiều lời thêm nữa.

 

Phất tay áo rộng, Cẩm Ngu xoay người muốn đi về cung điện.

 

Thấy nàng rời đi, Tạ Hoài An vội gọi nàng: "Công chúa ——"

 

Cẩm Ngu đột nhiên dừng bước.

 

Không phải vì hắn, mà là chính mình bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

 

Trầm mặc, nàng nghiêng người quay đầu.

 

Mắt hạnh xinh đẹp sâu thẳm hiếm thấy.

 

Cẩm Ngu nhìn hắn một lúc, ngữ khí dần dần chậm chạp: "Ta hỏi ngươi, nếu lúc trước A Diễn ca ca không ở đây, Đông Lăng bất hạnh tiêu vong, ngươi là Kim Ngô Vệ thống lĩnh Sở quốc sẽ bắt ta về nộp cho tên Sở Đế để báo cáo kết quả đúng không?"

 

Nghe vậy, Tạ Hoài An chấn động.

 

Bàn tay buông thõng bên cạnh hơi siết chặt, đầu ngón tay không tự chủ run nhẹ.

 

Nàng trực diện chất vấn làm Tạ Hoài An chìm sâu trong áy náy.

 

Không muốn lừa nàng, nhưng nếu nói thật, sợ là tình huống càng tệ hơn.

 

Tạ Hoài An im lặng, mâu thuẫn rất lâu.

 

Hắn cụp mắt, môi răng gian nan tràn ra một chữ: "... Đúng vậy."

 

Khuôn mặt Cẩm Ngu tĩnh lặng, không có gợn sóng.

 

Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ, dù sao thì kiếp trước hắn đã sớm dùng hành động để nói cho nàng đáp án chân chính.

 

Môi tô son nhạt, chậm rãi nhếch lên nhưng không chứa ý cười.

 

Nàng nghĩ rằng quả nhiên bản tính của con người là thứ khó thay đổi nhất.

 

Người trước mặt càng lạnh nhạt không nói gì, Tạ Hoài An càng bất an.

 

Hắn thở sâu, trầm tư quyết định giải thích.

 

"Thế gian này vốn là thắng làm vua thua làm giặc, nếu như thực sự có một ngày như vậy, Đông Lăng không phục tân quân, chỉ có thể bị đi đày, cơ thể của công chúa ngàn vàng, sao có thể chịu khổ lưu đày nơi đất khách quê người."

 

Nếu nói bo bo giữ mình gì đó thì thôi đi.

 

Nhưng mà hắn lại nói lý do thoái thác khẩn thiết như vậy, Cẩm Ngu chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Đôi mắt dưới hàng mi cong vút càng lạnh lùng.

 

"Ngươi thâm tình ở đây cho ai xem vậy?"

 

Ngữ khí xa cách của nàng làm cho Tạ Hoài An cứng đờ.

 

Vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt hạnh sáng ngời bức người.

 

Tạ Hoài An từ trước đến nay không dám nhìn thẳng nàng, đôi mắt nàng quá đẹp.

 

Mà hắn dễ dàng có thể hoảng hốt thất thố.

 

Nhưng giờ khắc này, lại làm hắn như rơi xuống vực sâu, chết lặng tĩnh mịch.

 

"Muốn quỳ..."

 

Ngón tay ngọc nhỏ dài, Cẩm Ngu giơ tay chỉ về một chỗ, rất vô tình: "Qua đường đá bên kia mà quỳ, đừng chặn đường trước cửa cung của ta."

 

"Công chúa..."

 

Phiền chán hắn không buông tha, Cẩm Ngu không có kiên nhẫn.

 

Nghiêng tầm mắt lạnh giọng nói: "Dọn sạch kẻ không liên quan đi!"

 

Nhóm cung nô ở bên cạnh nàng thấy nàng tức giận mà kinh hoảng.

 

Đang không biết làm sao, bên cạnh đột nhiên có âm thanh trầm thấp, lười biếng thong dong vang lên.

 

"Lửa giận lớn như vậy, là ai trêu chọc Sênh Sênh của chúng ta?"

 

Cẩm Ngu bất ngờ nhìn sang.

 

Khoảnh khắc quay đầu, nàng bỗng nhiên rơi vào đôi mắt đào hoa quen thuộc đang mỉm cười.

 

Sững sờ trong chốc lát, thấy chuỗi ngọc trên mũ vàng của người nọ, long bào nguyệt bạch kim văn.

 

Ánh sáng đầy trời, dáng vẻ thoải mái, khoan thai đến gần nàng.

 

Thấy hắn, nhóm cung nô lập tức quỳ xuống.

 

Đồng thời hành lễ: "Tham kiến bệ hạ ——"

 

Trì Diễn chậm rãi đứng trước mặt tiểu cô nương.

 

Nàng xinh xắn lanh lợi, ở trước mặt hắn, chỉ đứng tới vai của hắn.

 

Thấy nàng thâm trầm, Trì Diễn ôn hòa mỉm cười.

 

Cụp mắt, từ trên cao nhìn nàng: "Nói với ta, ca ca sẽ không để kẻ khác ức hiếp muội."

 

Vừa nghe lời nói tuỳ tiện lại khiến người khác yên lòng của hắn.

 

Khuôn mặt ấm ức của Cẩm Ngu lập tức thả lỏng.

 

Hắn vừa tới, nàng cầm lòng không đậu dỡ xuống phòng bị cùng kiên cường.

 

Bực bội nhìn về phía người đang quỳ dưới đất.

 

Cẩm Ngu hừ một tiếng, nhưng tiếng này không lạnh lùng như trước nữa, ngược lại như làm nũng tức giận.

 

Như vậy, thật ra có vài phần giống như trước.

 

Vẫn là tiểu công chúa kiêu căng ngang ngược.

 

Trì Diễn cười nhạt: "Ồ, nếu Sênh Sênh không vui, trẫm vừa vặn chuẩn bị xử lý đám người cũ trong triều đình, chi bằng trực tiếp kéo hắn xuống chém đầu là được."

 

Nói xong, từ từ lấy một sợi tóc đẹp ở vạt áo nàng.

 

Không chút để ý thưởng thức, giọng nói dịu dàng hơn: "Được không?"

 

Dù cho không thích kẻ này, nhưng rốt cuộc cũng không giống người kia nắm quyền sinh sát trong tay.

 

Cẩm Ngu nghe vậy, vẫn không khỏi sửng sốt.

 

Ngẫm lại ngữ khí của nam nhân, cũng có khả năng sẽ làm thật.

 

Nghĩ lại mình tuy không thích tên Tạ Hoài An này, nhưng hắn cũng không đến mức ác độc.

 

Cuối cùng vẫn còn một chút đơn thuần chưa tan đi, vẫn còn một chút không đành lòng.

 

Cẩm Ngu tới gần người nọ một bước, thấp giọng thì thầm: "Thật... phải như vậy?"

 

Tiểu cô nương vừa rồi còn phẫn nộ, lúc này đã sợ hãi mềm lòng.

 

Trì Diễn nhướng mày kiếm, cười mà không nói.

 

Tạ Hoài An vẫn quỳ trên mặt đất, nhíu mày, có vẻ thấp thỏm.

 

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo tóc mai xuống.

 

Hắn cam nguyện muôn lần chết không chối từ vì công chúa, lại không cam tâm táng thân như vậy.

 

Tạ Hoài An cắn răng, vẫn còn quỳ.

 

Chắp tay khom người: "Kim Ngô Vệ tuy là người cũ tiền triều, nhưng thuộc hạ tuyệt đối không hai lòng, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

 

Có vẻ vừa lòng với phản ứng của hắn.

 

Trì Diễn nhếch môi mỏng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt có vẻ càng thâm thúy.

 

Đầu ngón tay nhẹ dừng ở vạt áo gấm thêu chỉ vàng của tiểu cô nương.

 

Chu đáo thay nàng chỉnh lại vạt áo, ngữ điệu lười biếng: "Trẫm cũng không giữ kẻ vô dụng."

 

Có lẽ là do giọng nói của hắn trời sinh đã khàn khàn mê ly.

 

Ngữ khí nói chuyện càng không để ý, lại càng làm cho người khác sợ hãi.

 

Tạ Hoài An ngăn không được chấn động.

 

Biết nếu không nói gì, hôm nay bản thân mình khó bảo toàn tính mạng.

 

Âm thầm suy nghĩ, hắn gật đầu nghiêm túc nói: "Không lâu trước đây, thuộc hạ biết được một chuyện, còn chưa kịp bẩm báo với bệ hạ."

 

Cẩm Ngu nhìn sang người kia.

 

Trông thấy đáy mắt hắn u ám khi nông khi cạn, nàng bỗng nhiên có suy nghĩ khác.

 

Phản ứng một lát, lúc này mới hiểu hắn cố tình.

 

Vừa rồi giả vờ rất thật, hại nàng thiếu chút nữa thật sự xem hắn là bạo quân không kiêng nể gì.

 

Dường như xem hiểu cảm xúc thay đổi trên gương mặt nàng.

 

Trì Diễn mỉm cười, sau đó chẳng hề để ý nhướng mày: "Nói."

 

Tạ Hoài An trước mắt cũng không còn đường lui.

 

Kim Ngô Vệ bố trí ám vệ khắp hoàng thành, những gì mà hắn biết và những gì mà hắn điều tra nhất định không ít.

 

Mà Trì Diễn tuyệt đối không phải người chủ dễ dàng bị lừa gạt, nếu hắn biết mà còn không nói, như vậy người nọ sẽ có thủ đoạn đối phó hắn.

 

Tạ Hoài An nhận mệnh thở dài.

 

Câu chữ rõ ràng nói: "Hôm qua, thủ phụ đại nhân âm thầm ra lệnh cho ảnh vệ mang một lá mật thư đến Tứ Phương Quán, giờ Thìn thuộc hạ tới đây, vô tình nhìn thấy xe ngựa của Đan Ninh Quận chúa chạy tới phủ Uất Trì."

 

Không ai không biết, từ khi tân đế đăng cơ tới nay, thủ phụ đương triều Uất Trì Kỳ từng hô mưa gọi gió đã thành kẻ có tội, thế lực này cũng dần dần suy yếu.

 

Hiện giờ vì dòng thứ cường thịnh mới không đến nỗi sụp đổ.

 

Mà Ô Khương quốc thân là thuộc địa Đại Sở, nếu âm thầm qua lại với tội thần, tội danh như thế, đoán rằng không phải chuyện hai bên có thể gánh nổi.

 

Ngón tay đùa nghịch sợi tóc đen chậm rãi dừng lại.

 

Trì Diễn hơi nheo mắt.

 

Trúc Uyển, khung cảnh vườn hoa xinh đẹp, bóng cây rải rác, phồn hoa như gấm.

 

Dưới chỗ hóng gió xây bằng đá trong vườn hoa.

 

Cẩm Thần dựa vào ghế gỗ, chung sứ đặt trên án kỉ trong tầm tay cùng với một chiếc lồng vàng.

 

Trong lồng có một con chim họa mi xinh đẹp đang hót líu lo.

 

Hắn mặc áo bào màu đen, trâm ngọc búi tóc.

 

Nhắm mắt lại, thanh thản lắng nghe giai điệu êm tai.

 

Không bao lâu sau, Ấu Tầm đi dọc theo hành lang dài tới.

 

Làn váy xanh biển khéo léo làm nàng nổi bật, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người kia.

 

Thấy thần sắc của hắn đã tốt lên, còn có vẻ thoải mái.

 

Ấu Tầm không khỏi mỉm cười, sau đó ôn hòa nói: "Điện hạ, vừa nãy có người tới, nói là phụng mệnh của Khương vương, mời điện hạ tối nay đến Lan Uyển."

 

Cẩm Thần dừng lại, chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen như mực dần dần sâu thẳm.

 

Trầm mặc giây lát, hắn thong thả nói: "Đã biết."

 

Ấu Tầm đã truyền lời nói xong, đang muốn lui ra ngoài không quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

 

Vào lúc này, người nọ nhìn lại đây.

 

Bị hắn nhìn chăm chú, Ấu Tầm có chút không tự nhiên.

 

Vừa muốn lên tiếng, nhưng thấy hắn lẳng lặng mỉm cười: "Hôm nay thoa son? Ngược lại rất đẹp."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)