TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 43: Dịu dàng

 

Cẩm Ngu không hề muốn ở chỗ này.

 

Hít mũi, muốn mở miệng nói chuyện gì đó, nhưng mắt hạnh chớp nhẹ, giọt nước mắt nửa treo ở khóe mắt rơi xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại điện tĩnh mịch, thi thể ở khắp nơi, đèn cung đình sáng ngời như tản ra màu máu.

 

Hơi thở của nàng đều nghe ra vẻ cẩn thận.

 

Trì Diễn theo bản năng muốn lau cho nàng, bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại.

 

Tựa như sợ lại làm nàng hoảng sợ.

 

Đầu ngón tay giật giật, sau một lát, thu lại.

 

Ngược lại rơi xuống chính mình, cởi áo choàng, đắp lên đầu vai nàng rồi cột lại.

 

Áo choàng rất nhẹ, không ấm như áo hồ ly, nhưng có lẽ còn sót lại độ ấm của người kia, thoáng xua tan sự lạnh lẽo của gạch ngọc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Ngu không khỏi gỡ xuống phòng bị, thân mình cuộn tròn cũng bắt đầu thả lỏng.

 

Nhưng lòng vẫn còn sợ hãi.

 

Đến khi người kia lại đưa tay tới.

 

Nàng ngây người, lông mi như cánh quạt chậm rãi nâng lên nhìn nam nhân trước mặt.

 

Hai tròng mắt trong trẻo thanh khiết, hàm chứa thủy sắc.

 

Trì Diễn cực kỳ kiên nhẫn, khẽ nói: "Tới đây."

 

Giọng nói trong trẻo của hắn như gió xuân tưới vào người.

 

Cẩm Ngu chần chờ giây lát, nghe lời vươn tay nhỏ, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay hắn.

 

Chuông sức bạc ở cổ tay phát ra âm thanh theo động tác của nàng.

 

Ánh mắt sâu hơn một chút, Trì Diễn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng khỏi mặt đất.

 

Ai ngờ chân tiểu cô nương mềm nhũn, không đứng vững, trực tiếp nhào vào hắn.

 

Trì Diễn tay mắt lanh lẹ ôm lấy, nhạy bén phát hiện nàng có chỗ không thích hợp.

 

Rũ mắt hỏi: "Sao vậy?"

 

Hai chân yếu ớt vô lực, đâm vào lồng ngực hắn, bị cánh tay mạnh mẽ của người kia ôm eo, lúc này Cẩm Ngu mới miễn cưỡng đứng vững.

 

Trọng lượng toàn thân đều dựa trên người hắn.

 

Cẩm Ngu nhỏ giọng nói, mang theo nghẹn ngào như có như không: "Đầu gối đau..."

 

Tuy nói lúc trước quỳ không tính là rất lâu, nhưng nàng đã ở trong đại diện này nhiều ngày như vậy, lại còn vào mùa đông băng giá, lạnh thấu xương.

 

Nghĩ rằng có lẽ nàng nhất thời bị đông lạnh, không thể khôi phục.

 

Trì Diễn nhẹ nhàng vỗ vào đầu nàng, trấn an nói: "Ta cõng muội, được không?"

 

Thấy đầu nàng cúi trước ngực mình hơi gật, Trì Diễn mới quay người khom lưng.

 

Tiểu cô nương vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, hắn dễ dàng đặt nàng lên lưng.

 

Thi thể ở khắp ngoài điện, mặc dù không có tiếng chiến đấu kịch liệt gào rống cùng tiếng đao kiếm va chạm, nhưng sự hỗn loạn trước mắt vừa nhìn là biết vừa trải qua trận đại chiến như thế nào.

 

Sở quân đã bị giam lỏng, trước mắt trong vương thành chỗ nào cũng có binh sĩ của Xích Vân Kỵ lặng lẽ canh giữ.

 

Cẩm Ngu ôm cổ người kia, được hắn cõng ra khỏi Triều Huy điện.

 

Gió đêm cô tịch thổi tới, bi thương đến tận xương.

 

Nàng không có dũng khí nhìn, cúi đầu gần như vùi khuôn mặt nhỏ vào cổ hắn.

 

Giọng nói sau khi khóc hơi khàn: "... Huynh muốn dẫn muội đi đâu?"

 

Hô hấp của nàng chảy xuôi bên cổ, yếu ớt, hình như có chút nhút nhát.

 

Trì Diễn im lặng trong chớp mắt, ôn hòa: "Sênh Sênh chỉ đường cho ta chứ, tẩm cung của muội."

 

Giọng nói dễ nghe của hắn cùng với lúc nói chuyện với nam tử mặc áo đen trong điện hoàn toàn không giống nhau.

 

Cẩm Ngu hơi động đậy môi, chỉ về phía bên phải.

 

Qua một lúc lâu, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Huynh là ai... Sao lại biết tên chữ của muội?"

 

Ánh mắt vừa động, Trì Diễn suy ngẫm, cười nhạt nói: "Ta là bạn tốt của hoàng huynh muội."

 

Thật ra cũng không phải lừa nàng, kiếp đầu tiên đúng là hắn và Cẩm Thần có giao tình sâu đậm.

 

Cẩm Ngu vốn có cảm giác quen thuộc với hắn, cũng nhận ra hắn là người tốt, lại bởi vậy, càng cảm thấy hắn gần gũi hơn.

 

Trì Diễn vững vàng cõng nàng đi về phía tẩm cung của nàng.

 

Cảm giác tiểu cô nương luôn sợ sệt cuối cùng cũng thả lỏng, chậm rãi nằm trên vai hắn.

 

Bên môi không khỏi xẹt qua ý cười.

 

Xuyên qua ngự hồ vẩn đục nhiễm đầy máu, đi thẳng ra sau là hậu cung.

 

Dù sao cũng là nơi ở của nữ quyến, đại chiến phát sinh đều chạy tới đây để trốn tương đối an toàn, cho nên nơi này không có xác chết hay vết máu gì.

 

Chỉ là không thấy hào quang chói lọi của ngày thường, thê lương yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Rất nhanh đã có binh lính cầm đèn chạy đến con đường phía trước.

 

Vừa bước vào cung Chiêu Thuần đã ngửi thấy mùi hương tràn ngập.

 

Hoa mai khắp trời đầy đất, phảng phất làm người ta nháy mắt đặt mình trong một chỗ hoàn toàn khác biệt.

 

Nương theo ánh sáng rực rỡ của đèn cung đình nhỏ, Trì Diễn đảo mắt nhìn quanh.

 

Phát hiện cung điện nàng tuy không giống kiếp đầu tiên, nhưng đều là hồ đá ngọc bích, phồn hoa rọi nước.

 

Giống như nàng, trong trẻo, tốt đẹp, rực rỡ sắc màu.

 

Đôi mắt lặng lẽ nhìn cảnh xung quanh ánh lên tia sáng xúc động.

 

Đi vào nội điện, Trì Diễn cẩn thận đặt tiểu cô nương trên lưng xuống giường.

 

Sau đó dặn dò thuộc hạ chuẩn bị nước ấm và thức ăn.

 

Ngọn đèn ngọc châu điêu loan trong nội điện sáng ngời, vầng sáng không sáng lắm, lại rất ấm áp.

 

Cẩm Ngu dựa vào đầu giường, xuyên qua đồ trang trí thêu hoa nửa trong suốt, sáng tối đan xen mà nhìn người kia.

 

Hắn hơi cụp mắt, đang nói chuyện gì đó cùng thủ hạ.

 

Đường nét nghiêng của gương mặt rất rõ ràng, đường cong ngay cằm rõ ràng là hoàn mỹ, hoảng hốt làm cho Cẩm Ngu nhớ nhung không nguôi.

 

Cẩm Ngu ngơ ngẩn nhìn, nhất thời sửng sốt, nghĩ xem cuối cùng đã gặp hắn ở đâu.

 

Vào lúc này, người kia đột nhiên nhìn qua.

 

Bốn mắt đối diện với nhau.

 

Rình coi bị phát hiện, ánh mắt của Cẩm Ngu bỗng chốc mơ hồ, lại không muốn tỏ vẻ chột dạ quá mức rõ ràng, nhưng không cố tình tránh tầm mắt.

 

Người lính kia lĩnh mệnh rồi lui ra, nàng cứ như vậy nhìn hắn đi từng bước tới.

 

Trì Diễn ngồi xuống cạnh giường.

 

Có lẽ tiểu cô nương vừa khôi phục một chút từ khiếp sợ, nét mặt ủ rũ yếu ớt, đuôi mắt còn hồng, nhìn qua vừa yếu đuối vừa ngây thơ.

 

Hắn nhẹ nhàng cười: "Lạnh không?"

 

Chân tay của nàng đã bị đông lạnh ở Triều Huy điện, Cẩm Ngu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

 

Trì Diễn cúi người, ngón tay đặt lên đôi giày thêu nàng nửa treo cạnh giường, bỗng nhiên lại dừng lại.

 

Ngẩng đầu nhìn, thấy nàng ngơ ngác ngồi, không có ý tứ kháng cự, mới mỉm cười tiếp tục cởi giày nàng.

 

Sau đó hắn xốc chăn gấm, cẩn thận che chân và tay nàng.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ cũng giống như ngọn đèn ấm áp, "Ta bảo người đi lấy chút than để đốt lửa, đợi chút thay quần áo, lại ăn chút gì đó, ngủ một giấc cho tỉnh táo."

 

Cẩm Ngu nhìn hắn, con ngươi sáng ngời ngơ ngác.

 

Rõ ràng hắn vừa xuất hiện ở Triều Huy điện có vẻ rất hung dữ, nhưng lại đối xử tốt với nàng như vậy.

 

Nghĩ ngợi, có lẽ là vì hoàng huynh.

 

Ngoan ngoãn lại, nàng khẽ gật đầu.

 

Sau đó nhẹ nhàng phát ra tiếng: "Tên của huynh... Là gì?"

 

Thấy nàng chủ động nói chuyện với chính mình, Trì Diễn cười: "Gọi ca ca là được."

 

Dứt lời, ánh mắt dần dần thâm thúy.

 

Lại trầm thấp nói câu: "A Diễn ca ca."

 

Cẩm Ngu thầm đọc một lần, gật đầu, nhẹ “Ừm”.

 

Lông mi chớp chớp, nàng thăm dò nhìn hắn: "Huynh và hoàng huynh của muội có quan hệ tốt với nhau, vậy nhất định sẽ tới giúp chúng ta có đúng không?"

 

Nàng nói chuyện cẩn thận, không hề có kiêu căng của trước đó.

 

Trì Diễn cười cười: "Đúng vậy."

 

Nghe hắn trả lời chắc chắn, Cẩm Ngu tức khắc như trút được gánh nặng.

 

Khuôn mặt ảm đạm cuối cùng cũng nở nụ cười.

 

Ánh mắt xẹt qua khuôn mặt mềm mại của nàng.

 

Lông mi mảnh dài của tiểu cô nương còn dính nước mắt, lúc mỉm cười, sẽ như đang phát ra ánh sáng trong suốt.

 

Trì Diễn cầm lòng không đậu đưa tay ra sờ đầu nàng, "Đầu gối còn đau không, có muốn ca ca xoa cho muội không?"

 

Nam nhân trước mắt săn sóc dịu dàng lại là bạn thân của hoàng huynh.

 

Cẩm Ngu theo bản năng không hề xa cách với hắn.

 

Âm điệu mềm mại: "Được."

 

Xốc chăn sợ nàng lạnh, Trì Diễn suy nghĩ trong chốc lát.

 

Giọng nói ôn hòa vẫn rất nhỏ nhẹ: "Vậy ca ca với vào trong."

 

Sửng sốt một chút mới phản ứng lại.

 

Gương mặt đỏ lên, Cẩm Ngu cúi đầu, lại nói "Được".

 

Trì Diễn nhẹ nhàng cười, thăm dò vào chăn, lòng bàn tay ấm áp xoa bóp đầu gối lạnh băng của nàng.

 

Trong điện chậm rãi an tĩnh, Cẩm Ngu ngoan ngoãn dựa ngồi.

 

Bên người là hơi thở thanh mát của nam nhân.

 

Bàn tay nhỏ của nàng rút dưới chăn sưởi ấm, sức lực của người kia trên đầu gối không nhẹ không nặng, rất thoải mái.

 

Cẩm Ngu lặng lẽ nhìn hắn.

 

Thân ảnh của nam nhân như bị bao vây trong vầng sáng ấm áp.

 

Gương mặt tuấn tú như ngọc, xương chân mày trồi lên, độ ấm động lòng người cùng hình cung bên môi giống như từng quen biết.

 

Không biết vì sao, nhẹ nhàng rơi vào tâm hồn của nàng, làm nó gợn sóng.

 

Mũi của Cẩm Ngu đột nhiên đau xót, nước mắt vừa thu lại không tự giác chảy ra.

 

Lặng im thật lâu, Trì Diễn vô tình nhìn nàng.

 

Thấy tiểu cô nương không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hốc mắt trong suốt phiếm hồng.

 

Hắn ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng: "Ca ca làm muội đau?"

 

Cẩm Ngu càng bất ngờ, muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu cũng không nói nên lời.

 

Cuối cùng, chỉ lắc đầu.

 

Bàn tay còn lại đưa qua, Trì Diễn nhẹ nhàng chậm chạp lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng, "Sao lại khóc?"

 

Cẩm Ngu rũ mắt, nhẹ nhàng nuốt nước bọt: "Vì nhìn thấy... có chút khổ sở."

 

Nàng cũng không biết sao lại thế này.

 

Trì Diễn cũng xúc động.

 

Trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng chết một lần, chuyện gì cũng nhớ ra nên hiểu rõ mọi cảm xúc.

 

Thí dụ như đời trước mới gặp nàng, khi nghe tiếng lục lạc cũng có nỗi lòng kỳ lạ.

 

Dù sao thì kiếp đầu tiên nàng thích nhất treo lục lạc ở mắt cá chân bên phải, lúc ẩn lúc hiện bên cạnh hắn.

 

Hắn không cần ngoái đầu nhìn, vừa nghe liền biết là nàng tới.

 

Mà một lần kia, hắn cũng chết oan chết uổng, cũng không bảo vệ nàng.

 

Đáy mắt thâm tình có bóng tối không muốn ai biết.

 

Trì Diễn nhìn nàng, giọng nói hơi khàn: "Ca ca muốn ôm muội, có thể chứ?"

 

Một câu nhàn nhạt cất giấu quá nhiều đau xót của trước kia cùng với thâm tình nóng cháy.

 

Dưới ánh nhìn sâu thẳm của hắn, Cẩm Ngu phảng phất rơi vào sáng tối và ấm lạnh vô tận.

 

Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy người trước mặt giống như ánh sáng không bao giờ tắt.

 

Một lúc sau, nàng nói: "Có thể."

 

Ngơ ngác, nhưng rất ngoan.

 

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm xẹt qua ý cười động tình, nhu hòa như nước.

 

Cánh tay dài của Trì Diễn ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, ôm nàng vào lòng.

 

Đầu ngón tay đi vào mái tóc dài mềm mại của nàng, từng đợt nhè nhẹ, thong thả vuốt ve tóc nàng.

 

Cẩm Ngu dựa nửa người vào hắn, an tĩnh vùi đầu trước ngực hắn.

 

Bên tai có hô hấp ấm áp truyền đến, "Ngoan, ngủ một lúc đi."

 

Trong lòng hơi xúc động, giọng nói dịu dàng kia thôi thúc làm người khác buồn ngủ.

 

Cẩm Ngu khép hai mắt, chậm rãi thả lỏng.

 

Một lúc sau, trong điện yên ắng, tiểu cô nương trong lồng ngực đã đi vào giấc ngủ.

 

Trì Diễn để cằm trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Tiếng nói trầm thấp chậm rãi, nổi trong bóng đêm, như tự nói.

 

"Sênh Sênh, trước kia là ta không đúng, về sau sẽ không như thế nữa."

 

Trải qua trận chiến, Đông Cung rách nát hoang tàn, nhất thời không có cách nào sửa chữa.

 

Cho nên Nguyên Thanh nâng Cẩm Thần tới một thiên điện trong hậu cung, theo mệnh lệnh của Trì Diễn triệu tới Hà Quân y.

 

Ánh nến trong điện nhẹ nhàng lay động, chiếu vào giường.

 

Cẩm Thần nằm ở đó, mở nửa mắt, không hề hoạt động, tựa như một xác sống.

 

Hà Quân y ngồi cạnh giường, tỉ mỉ bắt mạch cho hắn, đôi chân mày già nua không khỏi nhíu lại, có chút chần chờ.

 

Nguyên Thanh đứng ở một bên, đợi hồi lâu cũng không thấy ông ấy đưa ra kết quả gì.

 

Nhịn không được thấp giọng hỏi: "Hà lão, cứu được không?"

 

Lại qua một lát, Hà Quân y buông hai ngón tay ở cổ tay, thả tay của Cẩm Thần vào chăn.

 

Quan sát khuôn mặt của người trên giường, nghi hoặc: "Ngươi nói, hắn là Thái Tử Đông Lăng?"

 

Rõ ràng gương mặt ông cụ, lại một thân long bào.

 

Nguyên Thanh nhanh gật đầu: "Tướng quân nói rồi, sẽ không giả."

 

Chuyện này làm cho Hà Quân y không khỏi suy ngẫm, nhưng dựa vào kinh nghiệm khám bệnh nhiều năm, rất nhanh ông ấy đã tìm ra manh mối trong đó.

 

Hốc mắt hơi lõm vào bỗng nhiên bất ngờ, Hà Quân y ngẩng đầu nói: "Mau đi lấy hộp thuốc của ta đến đây."

 

"Được!"

 

Nguyên Thanh quay đầu chạy đến bàn, ôm hòm thuốc gỗ sưa trở về.

 

Hà Quân y rút ra một tầng ra, lấy một cái bình sứ, lại để Nguyên Thanh đi lấy bồn nước nóng, sau đó đó rải bột trong bình sứ vào nước nóng.

 

Đến khi nước nóng vẩn đục, ông ấy mới cắt vải, nhuộm nước thuốc đắp lên mặt Cẩm Thần.

 

Khi vải khô lạnh, lập tức thay đổi.

 

Tuần hoàn như vậy mấy chục lần, cuối cùng cũng nhìn thấy xung quanh mép tóc của Cẩm Thần hiện ra dấu vết bé tí.

 

Hà Quân y cả kinh, nhưng ánh mắt sáng ngời.

 

Ông ấy lập tức lấy mấy miếng đồ vật mỏng sắc trong hộp ra, thon dài không giống nhau, dọc theo hoa văn, cắt một lấy một lớp da giả, cực kỳ chuyên chú.

 

Không khí đột nhiên khẩn trương hơn.

 

Đến khi Nguyên Thanh ở bên cạnh nhìn mà nghẹn họng, không dám thở mạnh.

 

Trì Diễn đi từ ngoài vào thì nhìn thấy tình cảnh này.

 

Hắn lặng lẽ đứng phía sau, không đi quấy rầy.

 

Từ xa nhìn người trên giường, đấy mắt Trì Diễn sâu thẳm.

 

Hắn tất nhiên nhớ rõ đó là bạn tốt cùng cưỡi ngựa giương kiếm với hắn ở kiếp trước.

 

Khi đó, người này tuy là cao quý của Đông Cung, nhưng lại thích giang hồ, tiêu sái tự tại, không câu nệ thế sự.

 

Không biết kiếp này, hắn có giống như ngày xưa hay không, vẫn thích đi đây đi đó.

 

Ánh nến đang cháy, tia áy náy chợt xẹt qua đôi mắt thâm trầm bình tĩnh của Trì Diễn.

 

Nghĩ đến đời trước, bọn họ cũng không kịp gặp nhau đã phải sinh tử mênh mông.

 

Cuối cùng người kia ở bãi tha ma đầu mình hai nơi, ngay cả mặt cũng không còn lành lặn.

 

Hiện giờ hắn sống lại một lần nữa cũng coi như là ăn năn.

 

Không biết qua bao lâu, chỗ giường truyền đến động tĩnh rất nhỏ.

 

Hà Quân y thở thật dài, buông miếng vật dẹp xuống, cẩn thận vạch lớp da giả ra.

 

Cùng với tóc mai trên mặt, gương mặt thật sự xuất hiện trước mắt.

 

Ngũ quan rõ ràng mà góc cạnh.

 

Mặc dù giờ phút này biểu cảm của hắn ảm đạm, hai mắt u ám không hề có ánh sáng, nhưng cũng không tổn hại đến khí chất hiên ngang của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)