TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 44: Đi tắm

 

Nguyên Thanh mở miệng ngơ ngác đứng cạnh giường.

 

Lớp da giả của gương mặt này hoàn toàn không có dấu vết dính vào nhau, bám vào mặt cũng không có chút sơ hở nào, vừa nhìn đã biết là thủ đoạn dịch dung cực kỳ cao minh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại để ý đến da thịt dưới lớp da giả của người trên giường, chân mày hắn nhíu lại.

 

Gãi đầu, "Hà lão, tay và cổ chắc là không có..."

 

Trán toát mồ hôi mỏng theo không khí gấp gáp.

 

Hà Quân y nâng cổ tay lau đi, nghiêm mặt nói: "Ừm, đi lấy bồn nước nóng lại đây."

 

Sửa dung đổi mạo, làn da trên người cũng thay đổi, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ.

 

Nguyên Thanh được phân phó, liền lập tức đi làm.

 

Xoay người, lúc này mới phát hiện người đứng ở chỗ rèm đang thả xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn sửng sốt, hô nhỏ: "Tướng quân ——"

 

Trì Diễn vén rèm trúc đi vào bên trong, bước đi không tiếng động.

 

Thấy Hà Quân y muốn đứng dậy hành lễ, hắn nâng tay, ý bảo ông ấy ngồi.

 

Người nằm trên giường mi như huyền nguyệt, mũi thẳng, khuôn mặt cao nhã ẩn giấu khí thế anh tuấn.

 

Rũ mắt nhìn trong chốc lát, Trì Diễn nhẹ giọng hỏi: "Tình huống như thế nào?"

 

Ánh mắt nhìn con ngươi ảm đạm chỉ mở một nửa của Cẩm Thần.

 

Hà Quân y thở dài: "Tháo lớp da giả này không khó, chỉ là xem vẻ mặt của thái tử, có lẽ thái tử điện hạ đã bị thuốc khống chế."

 

Trước đây cảm thấy hắn không thích hợp, cho nên Trì Diễn không kinh ngạc.

 

Chỉ là mày kiếm hơi nhíu: "Là thế nào?"

 

Hà Quân y đáp: "Hạ quan trước đã bắt mạch cho Thái Tử điện hạ, vẫn chưa phát giác khác thường, nhưng từ dấu hiệu nhìn thấy, hạ quan suy đoán điện hạ hẳn có thể cảm nhận được bên ngoài, chỉ là thân thể không có cách nào đáp lại những việc xảy ra xung quanh."

 

Nói cách khác, hết thảy phát sinh chung quanh hắn đều biết.

 

Tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, chỉ có miệng không thể nói, thân không thể động.

 

Như một con rối gỗ có ý thức, bị ném vào vực sâu vô tận.

 

Hò hét không được, giãy dụa không được, mặc người xâu xé.

 

Trì Diễn sầm mặt.

 

Khó trách hắn là người xuất nhập thế tục như vậy, kiếp trước lại tùy ý bị sắp đặt.

 

Hà Quân y hơi chần chờ, lại nói: "Nếu thật như vậy, thuốc thâm hiểm như thế này có thể đến từ Tây Vực."

 

Mọi người đều biết, Tây Vực thịnh hành rắn rết cổ độc, kỳ dược quái đản.

 

Tuy nói chỗ kia chật chội lại xa xôi, lại quỷ dị thần bí cực điểm.

 

Nghĩ đến đây, sự tình rất khó giải quyết.

 

Giữa mày xẹt qua ưu phiền, Trì Diễn nghiêm túc hỏi: "Có biện pháp gì không?"

 

Hai ngón tay khép lại, thăm dò kinh mạch ở cổ Cẩm Thần.

 

Sau khi tỉ mỉ xem xét, Hà Quân y u sầu nói: "Trong một chốc, hạ quan không dám xác định, chỉ sợ cần chút thời gian, nhưng mà cũng may chỉ cần đúng giờ đút nước và thức ăn thì tạm thời tính mạng không có gì đáng ngại."

 

Ánh nến bên cạnh án lay động khi sáng khi tối.

 

Khuôn mặt Trì Diễn chìm trong bóng tối, giọng nói kiên định: "Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu sống hắn."

 

Theo hắn lâu như vậy, thấy vẻ mặt của hắn như thế liền biết hắn coi trọng chuyện này.

 

Hà Quân y lập tức đứng lên, chắp tay nói: "Tướng quân yên tâm, hạ quan chắc chắn dốc hết sức lực."

 

Lặng lẽ thu tầm mắt.

 

Trì Diễn nhàn nhạt nói câu: "Vất vả rồi."

 

Không chờ Hà Quân y nói gì, một tên lính nhanh chóng đi từ ngoài điện vào.

 

Ở phía sau bẩm: "Tướng quân, Cửu công chúa tỉnh."

 

Nghe vậy, lông mày của Trì Diễn chìm trong bóng tối cuối cùng cũng động đậy.

 

Hắn nhìn Cẩm Thần, cuối cùng nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, chỉ còn Cẩm Thần cùng Hà Quân y.

 

Không bao lâu sau, Nguyên Thanh thay một bồn nước nóng trở về.

 

Hà Quân y xuống tay phối thuốc bột.

 

Nghĩ đến người kia dường như cực kỳ để tâm công chúa của nước bên cạnh.

 

Hà Quân y nhịn không được hỏi: "Tướng quân cùng Cửu công chúa, có giao tình gì không?"

 

Nguyên Thanh ở bên cạnh giúp đỡ, cười nói: "Sao có thể chứ, bên cạnh tướng quân ngay cả một thị nữ cũng không có, chỉ có một đám lão gia chúng ta đi theo, sao có thể có giao tình gì với công chúa người ta."

 

Lời này đúng là như thế, Hà Quân y cũng cười theo.

 

Đêm khuya u tĩnh, làm cho người khác không khỏi rơi vào nhớ thương.

 

Hà Quân y cúi đầu lau miếng dẹp trong tay, "Nhớ trước đây tiên đế điều ta từ Thái Y Viện đến Xích Vân Kỵ tùy quân, tướng quân mới biết vấn tóc, không nghĩ tới cuộc sống này vừa chuyển, thế nhưng đã qua mười năm."

 

Cũng coi như là nhìn hắn từ một thiếu niên khí phách hăng hái cho tới đại tướng tuấn ngạo của bây giờ.

 

Đi theo người kia cùng tiến cùng ra rất nhiều năm, Nguyên Thanh sau khi nghe xong cũng cảm khái.

 

Ngữ khí chắc chắn: "Về sau tướng quân tuyệt đối là minh quân của một thế hệ!"

 

Động tác chà lau của Hà Quân chậm lại, thở dài một hơi.

 

"Tuy nói bệ hạ đức không xứng vị, nhưng nếu tướng quân thật sự muốn đoạt vị, triều đình chê khen nửa nọ nửa kia cũng thôi đi, nhưng ngươi có nghĩ tới đời sau sẽ nói hắn như thế nào không?"

 

Ân dưỡng dục của thân phụ tiên đế, hành thích vua soán vị, tuy là chí tôn trong tương lai nhưng cũng không tránh được mang tai mang tiếng.

 

Rốt cuộc trên đời này không phải ai cũng sáng mắt sáng lòng.

 

Huống chi thế lực của Uất Trì Kỳ vẫn còn, tuyệt đối không thể thiếu động tay động chân.

 

Nhưng mà ý trong đó, Nguyên Thanh không rõ lắm.

 

Nghĩ nghĩ, chỉ nói: "Chúng ta biết tướng quân tốt là được."

 

Hà Quân y lắc đầu, nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt có dấu vết năm tháng của ông.

 

Buông miếng dẹp, lấy vải ra, việc này cũng không cần nhiều lời nữa.

 

"Tới đây, cắt vải giúp ta."

 

Nguyên Thanh tiếp nhận: "Vâng  ——"

 

Mắt già nua cẩn thận nhìn người nằm trên giường.

 

Thanh danh của hắn, Hà Quân y có nghe nói.

 

Như rất thưởng thức, "Thái Tử Đông Lăng điện hạ quả thật có khí thế của quân tử, hoàn toàn khác với Đông Đế."

 

...

 

Trì Diễn lập tức trở lại cung Chiêu Thuần.

 

Kỳ thật từ khi hắn rời đi đến bây giờ cũng không lâu lắm.

 

Chỉ là không nghĩ tới tiểu cô nương nhanh như vậy đã tỉnh lại.

 

Hắn đi vào tẩm điện, đèn âm thầm sáng lên.

 

Cẩm Ngu ôm chăn, bọc chính mình lại thành một đống nhỏ, rúc ở góc giường.

 

Sau bình phong mạ vàng mỏng manh, sương mù ấm áp lượn lờ, thau tắm đã được bày xong.

 

Trì Diễn vẫy lui lính canh, dạo bước đi qua.

 

Vừa nãy thủ hạ nói với hắn, Cửu công chúa bừng tỉnh, đại khái là gặp ác mộng, nhìn thấy bọn họ rất sợ hãi.

 

Ngồi xuống cạnh giường, thấy nàng cuộn người trốn ở một góc, bọc chính mình kín mít.

 

Chỉ để lộ đôi mắt ngây thơ.

 

Trì Diễn nhìn nàng: "Sao không ngủ thêm một lúc, đã đói bụng rồi?"

 

Thấy gương mặt ôn nhu của người tới, Cẩm Ngu ngây ngốc hoàn hồn.

 

Ngồi một lúc lâu, chăn gấm che nửa khuôn mặt thoáng buông một chút.

 

Trì Diễn nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vỗ bên cạnh mình, "Lại đây."

 

Hàng mi dài khẽ động, suy nghĩ dần dần trở lại.

 

Xác định là hắn đã trở lại, lúc này Cẩm Ngu mới chậm rãi di chuyển từ góc giường đến chính giữa.

 

Đầu ngón tay của hắn như ngọc, lành lạnh đẩy tóc mai hỗn loạn của nàng sau khi tỉnh ngủ ra sau.

 

Tiểu công chúa kiều khuê, không nhìn quen sinh tử như bọn họ.

 

Mà nay đột nhiên đối mặt với mưa tanh gió máu, khó tránh khỏi sợ hãi gặp ác mộng.

 

Biết nàng trước mắt không thể gặp người sống.

 

Đặc biệt là người cầm dao kiếm.

 

Trì Diễn nhẹ giọng nói: "Bọn họ đều là người của ca ca, tới đây để bảo vệ muội, đừng sợ."

 

Nhút nhát ở đáy mắt tiêu tán chút, Cẩm Ngu cái hiểu cái không gật đầu.

 

Kéo chăn đến cằm, lộ ra đôi môi hồng hào.

 

Thanh âm nhỏ nhẹ: “Phụ vương mẫu hậu của muội, còn có hoàng huynh, bọn họ ở đâu..."

 

Trì Diễn trầm tĩnh, im lặng một lát, tránh mà không đáp.

 

Chỉ nói: "Chiến sự vừa dứt, có rất nhiều công vụ gấp cần xử lý, hoàng huynh của muội tạm thời không tới được, ngoan ngoãn chờ hắn xử lý xong những chuyện này."

 

Nói xong, cúi đầu nhìn nàng, "Sênh Sênh chỉ cần an tâm ở chỗ này là được, có biết không?"

 

Nàng trong lòng nhớ thương, nhưng biết chính mình không thể làm gì, nên sẽ không đi gây phiền phức.

 

Cẩm Ngu nhẹ động đậy môi dưới: "Đã biết."

 

Khen thưởng xoa đầu nàng.

 

Trì Diễn lại cười nói: "Thức ăn còn đang chuẩn bị, Sênh Sênh đi tắm thay quần áo trước, để bản thân thoải mái một chút."

 

Cẩm Ngu ngừng lại, không động đậy.

 

Sắc trời đã tối, đặc biệt sau khi trải qua huyết chiến, ban đêm có vẻ càng sâu thẳm.

 

Một lúc sau, Cẩm Ngu cẩn thận nhìn hắn, "A Diễn ca ca..."

 

Tiếng gọi nhẹ nhàng này, cảm giác như đã rất lâu về trước, đáy lòng bình tĩnh của hắn bỗng nhiên gợn sóng.

 

Ánh mắt Trì Diễn nhuốm màu thâm trầm, nhìn nàng: "Ừm?"

 

Ngón tay lặng lẽ quấn chăn gấm, tựa hồ như đang tìm lời nói.

 

Cẩm Ngu rũ mắt, cắn môi: "Huynh có thể ở chỗ này với muội không?"

 

Nhắm mắt lại là cảnh tượng đáng sợ, nàng thực sự không muốn cô đơn dày vò một đêm.

 

Thế nhưng trước mắt ngay cả cung nô hầu hạ cũng không có, tất cả những binh lính bảo vệ canh giữ ở bên ngoài đều là những gương mặt xa lạ.

 

Đuôi lông mày Trì Diễn giật giật.

 

Lại nghe nàng nhẹ nhàng nói: "Trước kia, khi muội sợ hãi, hoàng huynh đều sẽ ở bên cạnh muội..."

 

Một câu ủy khuất của nàng liền có thể làm tâm hắn nháy mắt mềm mại đến rối tinh rối mù.

 

Một lúc lâu sau, Trì Diễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười: "Ca ca sẽ ở bên cạnh muội."

 

Nghe hắn nói như vậy, Cẩm Ngu lặng lẽ mỉm cười, dường như trái tim đang căng thẳng cũng thả lỏng.

 

Hai ngón tay nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng.

 

Trì Diễn giả vờ nghiêm túc: "Mau đi, nếu không nước sẽ lạnh."

 

Sợ hắn đổi ý, Cẩm Ngu vội gật đầu.

 

Xốc chăn gấm, ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi ra sau bình phong mạ vàng.

 

Làm ổ trong chăn ấm áp lâu như vậy, đầu gối đã không lạnh băng nữa.

 

Nhưng vừa chạy đến chỗ kia, nghĩ đến chuyện gì đó, nàng đột nhiên dừng bước.

 

Thấy nàng cứng đờ bất động, Trì Diễn từ cạnh giường đi qua: "Sao vậy?"

 

Thân hình cao lớn của người nọ bị vầng sáng bao vây.

 

Ở trước mặt hắn, nàng có vẻ đặc biệt nhỏ xinh, rũ đầu, như sắp sa vào ngực hắn.

 

Cẩm Ngu ngượng ngùng, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Bình phong kia dùng tơ tằm thuần trắng nửa trong suốt trải thành, bên trên là hình ảnh của loan phượng lát vàng, căn bản không che đậy được gì cả.

 

Tẩm điện nàng không ai dám tự tiện xông vào, cho nên bình phong chỉ làm trang trí.

 

Nhưng hiện tại, tuy nói là đã xem hắn là một nửa huynh trưởng, nhưng cũng là nam nhân mà...

 

Tiểu cô nương sau một lúc cũng không nói gì.

 

Trì Diễn rũ mắt, ánh mắt hiểu rõ xẹt qua gương mặt ửng đỏ của nàng, một chút đã hiểu.

 

Chỉ về phía sau nàng.

 

Hắn cười: "Ca ca có chút mệt, mượn giường muội nằm trong chốc lát, có thể chứ?"

 

Cẩm Ngu nâng mắt.

 

Dưới ngọn đèn mờ tối, áo giáp mỏng trên người nam nhân dường như có ánh bạc phất qua.

 

Nụ cười nhàn nhạt đan chéo dịu dàng sủng nịch, mê người như khói.

 

Đột nhiên có vài phần ý say, Cẩm Ngu thuận theo nói "Được".

 

Trì Diễn tươi cười như cũ, còn vòng qua nàng.

 

Giữa giường và bình phong có bày một cái án dài, khoảng cách không tính là rất gần.

 

Hắn lại xoay giường đưa lưng về phía bình phong, sau đó mới ngồi xuống.

 

Lúc đó Cẩm Ngu không hề biết gì về kiếp trước của chính mình.

 

Nhưng có lẽ là sâu trong nội tâm vẫn có sự ràng buộc không tên, làm nàng cảm thấy ca ca này không giống với người khác.

 

Thí dụ như ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn đã nghĩ có phải trước đó bọn họ từng gặp nhau hay không.

 

Cẩm Ngu quay đầu lại, trộm nhìn phía sau dò xét.

 

Chiếc giường kia nửa nghiêng, bình thường nàng thích nhất đọc sách ở đó, trước mắt đã bị di chuyển, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của người kia.

 

Lặng lẽ thở một hơi, Cẩm Ngu nhẹ nhàng đi đến phía sau bình phong.

 

Khay bạc bên cạnh chuẩn bị quần áo màu trắng sạch sẽ.

 

Thừa dịp thau tắm đang bốc khói lượn lờ, nàng mở nút trên quần áo, cởi chiếc váy đã nhăn nhúm trên người.

 

Rất nhanh, giữa hơi nước mờ mịt, truyền đến tiếng nước róc rách.

 

Mà một chỗ khác của bình phong mạ vàng trong suốt.

 

Trì Diễn nhắm hai mắt, dựa vào giường, đôi tay tùy ý đặt trên bụng.

 

Nhìn qua như đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà không suy nghĩ chuyện gì khác.

 

Chẳng qua tiếng nước chảy mê người nhẹ nhàng chậm chạp chảy vào tai, rất khó làm một nam nhân bình thường không nghĩ trong đầu rằng bọt nước ấm áp lướt qua cơ thể trắng nõn của nàng như thế nào.

 

Rốt cuộc đã từng bên nhau hai kiếp.

 

Hắn biết thân thể mềm mại lả lướt cùng tư vị điềm mỹ của nàng.

 

Nam nhân luôn tham lam trước mặt cô nương mình thích.

 

Hắn cũng không ngoại lệ.

 

Huống chi trải qua sinh ly tử biệt.

 

Đặc biệt đời trước, hắn thậm chí cũng không biết, sau khi mình chết, tiểu cô nương kia có sống tốt không.

 

Lần nào nghĩ đến cũng là sự tiếc nuối khó nói nên lời.

 

Hiện giờ hắn hận không thể thời thời khắc khắc dính cùng nàng, không bao giờ muốn tách ra.

 

Ngón tay đặt trên bụng lặng lẽ siết chặt.

 

Cần phải tĩnh tâm chờ nàng tắm xong.

 

Nhưng mỗi một giọt nước đều như đánh vào lòng hắn, làm loạn tiếng lòng của hắn.

 

Nhưng cũng phải nhẫn nhịn.

 

Cũng chẳng thể bảo hắn vừa gặp tiểu cô nương đã kể với nàng về tiền duyên kiếp trước, như vậy chẳng phải dọa sợ tiểu cô nương sao.

 

Trì Diễn lặng im nằm, môi mỏng mím lại tạo ra độ cong nhỏ.

 

Sau khi hắn tới thì đã để cho thủ vệ của cung Chiêu Thuần lui đi.

 

Trong điện ánh sáng nhàn nhạt, ánh trăng và bóng của hoa cỏ đi từ cửa sổ vào làm cho nội điện yên tĩnh.

 

Mềm mại, kiều diễm.

 

Phảng phất giống như chưa bao giờ chia xa, hết thảy đều bình yên tốt đẹp như vậy.

 

Rất lâu sau, tiếng nước mê hoặc hắn rốt cuộc ngừng lại.

 

Lại qua một lát, Cẩm Ngu tránh ở bình phong.

 

Dò nửa cái đầu ra, nhìn bên ngoài, chớp đôi mắt, hai má có chút hồng.

 

Nàng do dự một lát, sau đó mới đi ra.

 

Khay bạc không có yếm, cho nên nàng chỉ mặc áo gấm.

 

Cẩm Ngu đặt hai tay trước người theo bản năng, mũi chân không tiếng động đi đến cạnh giường.

 

Tầm mắt quét về phía giường, phát hiện người kia dường như đã ngủ.

 

Nàng thở một hơi, muốn chui vào chăn.

 

Vừa uốn gối lên giường, liền nhìn thấy lò sưởi ấm nhỏ đặt cạnh giường, còn đốt than ấm áp.

 

Cẩm Ngu cắn môi suy ngẫm.

 

Đêm đông giá lạnh, A Diễn ca ca nằm ở chỗ đó ngủ sẽ bị bệnh...

 

Suy nghĩ một lát, nàng lại bò xuống giường.

 

Đi đến kệ gỗ tử đàn cạnh giường, chậm rãi mở tủ lấy một cái thảm màu bạc ra.

 

Nửa đêm im ắng, chỉ phát ra âm thanh nhỏ bé.

 

Sau đó, Cẩm Ngu ôm thảm mềm chậm rãi dời bước đến giường.

 

Giũ thảm với biên độ nhỏ, nhẹ nhàng che lên người kia.

 

Cẩm Ngu cúi người về trước, tay nhỏ cầm hai đầu thảm, kéo đến vai cổ hắn, chỉnh lại ngay ngắn.

 

Khoé mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn, nàng dừng lại, không khỏi nhìn chăm chú thêm một lúc.

 

Ngũ quan của nam nhân dường như càng sắc sảo hơn tượng điêu khắc, lông mi như tơ như sương mù, đôi môi hơi mỏng.

 

Đôi mắt đào hoa tuy rằng đang nhắm, nhưng dịu dàng ở đáy mắt hắn liếc mắt một cái liền làm người khác không có cách nào quên đi.

 

Cẩm Ngu nghĩ thầm.

 

Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt A Diễn thật là đẹp mắt.

 

Đột nhiên cảm giác hoàng huynh của mình cũng anh tuấn bức người như vậy, sinh ra đã vậy.

 

Đang suy nghĩ xuất thần, nam nhân bị nàng nhìn thẳng trong cự ly gần mở to mắt.

 

Giao nhau với ánh mắt thâm sâu thu hút của hắn.

 

Tim của Cẩm Ngu đập thình thịch.

 

Trong khoảnh khắc bất ngờ, nàng muốn đứng dậy chạy trốn.

 

Ai ngờ mũi chân vướng vào cạnh giường.

 

Kinh hô "A" một tiếng, nàng lảo đảo, cả người nằm sấp trên người hắn.

 

Hai thứ tròn mềm mại, vì nàng bị té, không hề được giữ vững.

 

Lập tức, như rối loạn gió xuân.

 

Hơi thở của Trì Diễn có vẻ gấp gáp.

 

Sợi tóc ẩm ướt của tiểu cô nương nhẹ kéo qua cổ hắn, mặt như đào hồng, môi óng ánh xinh đẹp.

 

Đặc biệt hắn có thể rõ ràng cảm giác trong áo ngủ của nàng không có yếm.

 

Yết hầu lăn lộn, hắn nhắm mắt.

 

Tiếng nói khàn đi: "Vì sao không mặc?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)