TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 42: Gặp lại nhau

 

Đông Lăng, Đế Đô.

 

Mười ngày trở lại đây, đại quân Sở quốc đánh vào như tằm ăn dâu, phong tỏa các đầu đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không bao lâu sau, phạm vi thế lực đã hướng thẳng vào vương thành.

 

Đường hẻm đỏ son dài mười thước trong cung điện của trước kia nay lại chìm sâu trong sự tĩnh mịch đáng sợ.

 

Đội quân ở Đông Lăng thất thủ, dân chúng kẻ chết người bị thương không dứt, toàn là âm thanh rên rỉ thê lương theo gió lọt vào tai.

 

Cùng lúc đó, trong vương thành càng là khung cảnh mưa tanh gió máu.

 

Dòng nước trong con sông bảo vệ thành đã sớm nhuộm đỏ một vùng trời, hài cốt thi thể bị cụt chân tay nằm ngang dọc tứ tung.

 

Âm thanh điếc tai của đao kiếm chạm vào nhau và những người lính mặc hồng giáp còn đang liều mạng chống đỡ.

 

Đó là binh lực cuối cùng của Đông Lăng, cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm đông rét lạnh, giống như vầng trăng tỏa sáng treo cao đều nhiễm mùi tanh.

 

Một đao chặt bỏ, máu tươi vẩy ra.

 

Kẻ dẫn đầu mặc áo giáp màu tím nâng thanh kiếm còn nhỏ máu, cao giọng nói: "Uất Trì đại nhân có lệnh, binh lính Đông Lăng, không giữ người sống ——"

 

Dứt lời, đội quân mặc áo giáp màu tím hô to, giống như muốn cắn nuốt đội quân mặc áo giáp màu đỏ.

 

Kẻ dẫn đầu muốn xung phong tiến lên, đột nhiên bên ngoài có một binh lính vọt tới, hoảng loạn  đụng phải, kinh hô: "Đô úy đại nhân! Không hay rồi!"

 

Sáu bảy ngày đêm liên tục giết địch, cảm xúc vốn không kiên nhẫn, tên đô úy nhíu mày lạnh lùng nói: "La hét ồn ào như vậy, chuyện gì?"

 

Tên binh lính mặc áo giáp tím hoảng sợ nói: "Trì tướng quân, Trì tướng quân dẫn Xích Vân Kỵ tấn công vào rồi!"

 

Nghe vậy, tên đô úy lấy làm lạ hỏi: "Trì Diễn? Không phải hắn đi Vĩnh Châu rồi?"

 

Trầm tư suy nghĩ, chân mày rậm nhíu lại, ngữ khí bất mãn: "Đế Đô dễ như trở bàn tay, hắn còn tới làm chi? Chẳng lẽ muốn tới chiếm công trạng hay sao!"

 

Tên lính kia đột nhiên lắc đầu, lời nói hỗn loạn sợ hãi: "Không, không... Mục tiêu của Xích Vân Kỵ là chúng ta! Cửa thành khắp nơi đã thất thủ, sắp hướng vào vương cung rồi!"

 

Lời này như sét đánh bên tai, tên đô úy một lúc lâu mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.

 

Hô to một tiếng: "Hắn làm gì vậy!"

 

Lời nói vừa dứt, vào lúc này, cửa cung cao phía sau hắn ầm ầm sụp xuống.

 

Kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trong chiến hỏa khói bụi, một người mặc áo giáp bạc đứng đón gió, cưỡi con ngựa ô mang theo sát khí lạnh thấu xương đi đến.

 

Đao quang kiếm ảnh phía sau hắn là Xích Vân Kỵ đội mũ sắt mặc giáp.

 

Nhanh như ngọn gió, ập vào vương thành như thủy triều dũng mãnh, tức khắc làm cho đám binh lính mặc áo giáp tím tách ra hai bên.

 

Thế cục của chiến trường bất ngờ chuyển biến, bất ngờ thay đổi.

 

Binh lính mặc giáp tím một khắc trước còn vênh váo tự đắc, nháy mắt bị khí thế hừng hực của Xích Vân Kỵ đè nát, bị bao vây tiêu diệt.

 

Tên đô úy hoảng sợ thất sắc, vội vàng ghì ngựa, muốn đi vào Triều Huy điện bẩm báo với người trong đó.

 

Ai ngờ vừa quay đầu lại, chân ngựa chợt bị một mũi tên bắn thẳng vào, hắn ta rơi khỏi ngựa té xuống đất.

 

Lại ngẩng đầu, Xích Vân Kỵ đang bao vây bốn phía, đánh giết nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp nhoáng cắt hết mọi đường lui của hắn.

 

Ngựa ô hí vang một tiếng, giơ móng trước dừng bước.

 

Áo choàng bạc có hoa văn hiện lên, kiếm quang trong tay Trì Diễn phát ra ánh sáng, vung kiếm lên.

 

"Lui binh, hoặc là ta hạ lệnh giết chết tất cả các ngươi, Thành Đô Úy không ngại thì chọn một cái đi."

 

Giọng nói thâm trầm chứa uy lực của hắn làm cho tên Thành Đô Úy run rẩy.

 

Mũi kiếm đã ở trước mắt, lúc nào cũng có thể cắt đứt mạch máu yết hầu của hắn.

 

Nuốt nước bọt, Thành Đô Úy còn một chút tự tin, hít vào hỏi lại: "Thuộc hạ nhận hoàng mệnh, Trì tướng quân cần gì phải giết hại người một nhà?"

 

Chỉ nghe một tiếng cười nhạo, Nguyên Hựu vượt tới: "Ai là người một nhà với ngươi!"

 

Đi đến trước ngựa, hắn quay lại bẩm báo với người kia: "Tướng quân, tên cẩu đồ vật Uất Trì Kỳ đang ở Triều Huy điện, cần phải động thủ nhất cử thủ tiêu hắn!"

 

Tướng sĩ của Xích Vân Kỵ đều là nam nhi tốt trung thành, bảy ngày trước biết tướng quân nhà mình muốn khởi binh, bọn họ không những không hồi hộp, ngược lại còn có muôn vàn cảm xúc.

 

Rốt cuộc sau khi tiên đế băng hà, tên tân đế vô dụng kia đã bị người khác che mắt nhiều năm, gần gian thần xa cách trung thần, bọn họ sớm đã không chịu đựng được.

 

Trì Diễn lướt ánh mắt qua thiên quân vạn mã, nhìn đại điện nguy nga sau cửa cung.

 

Nơi đó, màn đêm nặng trĩu đang kìm hãm ham muốn lên ngôi, khói của mũi tên châm lửa bay mù mịt một đường, tràn ngập huyết sắc như sương mù.

 

Nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt của hắn ẩn chứa lạnh lẽo.

 

Mặt trăng đỏ như màu máu sau lưng hắn càng làm con ngươi sáng ngời.

 

...

 

Trong điện Triều Huy tối tăm như địa ngục u minh, ngàn cây đèn kim đăng cũng không xua tan được sự âm u.

 

Thi thể của cung nô thị vệ nằm đầy đất, máu chảy thành sông, ngang dọc chậm rãi chảy xuôi.

 

Cẩm Ngu bị bắt quỳ gối, hai đầu gối đã sớm lạnh lẽo như băng.

 

Chim tước được dệt bằng vàng trên bộ quần áo nàng mặc, làn váy quý phái trăm điểu ngậm hoa giờ phút này đã nhăn nhúm chật vật, không thể tôn lên nửa phần cao quý.

 

Nàng không ngăn được run rẩy, rồi lại cắn chặt môi, không dám lên tiếng.

 

Sở quân tiến công, đại phá vương thành, nàng đã trốn ở đây bảy ngày.

 

Không lâu trước đây, đại môn đỏ thắm ngã xuống, binh vệ thề sống chết cũng phải giữ lấy đại điện cuối cùng, cuối cùng đã bị chiếm đóng.

 

Nam nhân mặc áo màu đen dẫn đầu sai người đưa mẫu hậu và hoàng huynh đi chỗ khác, sau đó lại giết chết hết cung nô.

 

Trước mắt, chỉ còn lại nàng, cùng phụ vương không tỉnh táo bị nhốt trong đại điện.

 

Cung điện rơi vào tĩnh mịch, làm cho tiếng hít thở bị đè nén trong cổ họng cũng rõ ràng như thế.

 

Một đôi ủng đen đạp trên gạch ngọc, âm thanh đến gần cực kỳ rõ ràng.

 

Hô hấp vừa thu lại, cằm đột nhiên bị hai ngón tay trắng nắm lấy.

 

Cẩm Ngu bị bắt ngẩng đầu, vừa vào tầm mắt, đó là khuôn mặt cao nhã của người kia, nhưng đôi mắt phượng lại sắc bén.

 

Cánh môi khẽ run, cố nén không phát ra tiếng.

 

Nàng rất sợ hãi.

 

Uất Trì Kỳ đứng trước mặt nàng, cong nửa người, ánh mắt đánh giá biểu lộ hứng thú.

 

Tiểu cô nương trước mắt cực kỳ thanh tú, đôi mắt đẹp đôi môi hồng hào, mềm mại thơm tho, hai mắt đẫm lệ mông lung, khó có thể không làm cho người khác trìu mến.

 

Mắt hắn xẹt qua một tia hứng thú.

 

Cúi đầu, cười như không cười nói: "Ngươi khóc, lòng ta cũng sắp nát rồi."

 

Ý vị khiêu khích trong giọng nói quá rõ ràng.

 

Việc này làm cho Cẩm Ngu càng sợ hãi, cắn chặt răng, xoay đầu sang chỗ khác.

 

Nhưng nàng càng như vậy, càng có thể kích thích ham muốn khống chế của nam nhân.

 

Khóe miệng Uất Trì Kỳ có độ cong, nhìn tên lính đang áp giải nàng, thở dài: "Đừng thô lỗ như vậy với tiểu cô nương, thả ra đi."

 

Binh lính nhận được mệnh lệnh nên thả lỏng xiềng xích.

 

Mất đi trói buộc, Cẩm Ngu vô lực ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng di chuyển ra sau.

 

Nhưng chưa lui được bao xa, sau lưng bỗng đụng vào long trụ, không còn đường trốn.

 

Nàng hoang mang cuộn thân hình nhỏ xinh, một mình co rúm ở góc.

 

Thấy tiểu mỹ nhân vội vã rời xa mình, mắt phượng của Uất Trì Kỳ lộ ra sự thích thú xem xét con mồi.

 

Nghĩ rằng tuy nói nàng thật sự ngây thơ, nhưng cũng là báu vật, nếu không có hoàng đế có tâm tư với nàng khi nhìn bức tranh của nàng, hắn cũng muốn chơi đùa cùng với nàng.

 

Uất Trì Kỳ xoa môi, cười quay người lại, đi vào trong điện.

 

Đông Đế mặc long bào vàng có năm móng vuốt, bị hai gã binh lính mặc giáp tím áp giải đè xuống đất.

 

Hắn cúi đầu quỳ, cũng không giãy dụa, hai mắt dường như bị phủ một lớp bụi, giống như một con rối.

 

Nói cho đúng thì đó hẳn là Thái Tử Cẩm Thần bị bắt dịch dung chết thay.

 

Uất Trì Kỳ ung dung đi dạo bên cạnh hắn vài bước.

 

Tiếng bước chân lạch cạch, lạch cạch...

 

Không vội đạp lên gạch ngọc, qua thật lâu, thanh âm cứng lại.

 

Uất Trì Kỳ dừng chân, ngữ khí thản nhiên, ý vị sâu xa: "Cũng không trách ta được, ngươi biết đấy, còn có một kẻ khác muốn ngươi chết."

 

Nắm lấy cây đao của binh lính bên cạnh, thong thả lại bén nhọn "Keng" một tiếng, Uất Trì Kỳ rút đao ra khỏi vỏ.

 

Lưỡi dao nhọn bức người, hắn chậm rãi nâng cao.

 

Ý cười ở khóe miệng vừa thản nhiên vừa âm u: "Ngươi còn phải cảm tạ ta, đích thân đưa người lên đường."

 

Giọng nói vừa rơi xuống, đáy mắt Uất Trì Kỳ hiện vẻ cực kỳ tàn nhẫn trong giây lát.

 

Mũi đao mạnh mẽ, bỗng nhiên ngắm vào cổ của Đông Đế giả.

 

Cẩm Ngu trốn trong một góc bỗng chốc che miệng lại, nước mắt trào ra.

 

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc.

 

Một mũi tên vàng kim bén nhọn gào thét, bỗng nhiên bay từ ngoài điện vào theo bóng đêm yếu ớt.

 

Trong khoảnh khắc khảm đao sắp chém đứt cái cổ của Đông Đế, mũi tên như có điện, "Tạch" một tiếng thẳng tắp làm đao bị đứt.

 

Uất Trì Kỳ hoàn toàn không đoán được chuyện này, bị ngọn gió của mũi tên đánh vào, ngẩng đầu vội vàng thối lui, chịu lực lảo đảo lui vài bước.

 

Thanh đao bị đứt làm đôi "Leng keng" trên mặt đất.

 

Vội vàng đứng vững, Uất Trì Kỳ nâng tầm mắt nhìn lướt qua đại điện, khóe mắt đột nhiên co lại.

 

Chỉ thấy bên ngoài bậc thềm, chỗ sâu nhất trong sự lạnh lẽo vô biên, mơ hồ xuất hiện bóng người màu bạc có hoa văn màu tối.

 

Sau lưng người kia là màn đêm sâu thẳm, cùng với khói lửa trong bóng đêm.

 

Trong quang ảnh yếu ớt, một bóng dáng cực kỳ không chân thật rơi xuống.

 

Bước đi chậm rãi, lặng lẽ đến gần, giống như ảo cảnh.

 

Quanh mình chớp mắt im lặng như ngăn cách với thế nhân, gió ngầm ập vào, như muốn làm cho kẻ khác hoảng sợ điên loạn.

 

Trong chỗ giao nhau giữa tối và sáng, một đôi ủng có hoa văn hình lân đạp lên hạt bụi đang lũ lượt bay trong đêm, vượt qua những bậc thềm đi vào điện.

 

Người nọ chậm rãi buông cây cung trong tay, gương mặt tuấn mỹ hiện trước mắt.

 

Áo giáp bạc, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng, đều là sự lạnh lùng làm cho kẻ khác hoảng loạn, là sự kiêu ngạo ép người khác sợ hãi.

 

Trì Diễn đứng ở chỗ đó, thân hình cao ráo, không ai dám gần.

 

Hắn xuất hiện, như là ánh mặt trời xuyên thấu màn đêm u tối giữa sự mênh mông.

 

Lúc này, có một thị vệ mặc áo giáp màu tím sợ hãi ở phía sau hắn, như một con chuột sợ đến mức tè dầm chạy đến phía sau lưng Uất Trì Kỳ, thì thầm báo tin.

 

Sau khi nghe xong, Uất Trì Kỳ nhíu mày.

 

Mắt phượng sắc bén đảo qua: "Trì Diễn... Ngươi phản!"

 

Đôi mắt hơi híp lại, dường như thưởng thức sự thất thố của hắn.

 

Trì Diễn cong môi mỏng: "Ngươi nói đúng."

 

Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, không vội vàng cũng rất chậm rãi, hiển nhiên là sự khinh thường của kẻ mạnh dành cho chúng sinh.

 

Uất Trì Kỳ chấn động, hiển nhiên bất ngờ đối với câu trả lời thẳng thắn của hắn.

 

Hắn vốn sử dụng chiêu thức điệu hổ ly sơn, dẫn Xích Vân Kỵ tách đường đi Vĩnh Châu để hành sự, không ngờ Trì Diễn đột nhiên xuất hiện ở đây vào tối nay.

 

Thậm chí, cuồng ngạo như vậy mà nói ra lời nói phản nghịch.

 

Uất Trì Kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

Chỉ thấy Trì Diễn nhẹ nâng ngón tay.

 

Chỉ trong chớp mắt, binh lính mũ sắt mặc giáp Xích Vân Kỵ phân ra hai hàng phía sau hắn đi vào điện khống chế tất cả quân lính nước Sở.

 

Nguyên Hựu vắt ngang đao trước cổ Uất Trì Kỳ, vẻ mặt hung hãn: "Thành thật chút!"

 

Vừa bị một mũi tên của Trì Diễn làm cho gân mạch ở cổ tay bị thương, Uất Trì Kỳ trong lòng biết giờ phút này chính mình căn bản không có lực đánh trả, cũng không giãy dụa.

 

Xem tình hình này, Trì Diễn rõ ràng có chuẩn bị mà đến.

 

Bình tĩnh lại, Uất Trì Kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Trì tướng quân, tuy nói tinh binh Xích Vân Kỵ của ngươi một mình có thể so với ngàn quân, nhưng trăm vạn đại quân của hoàng thành cũng không phải con kiến, ta khuyên ngươi kịp thời thu tay, hiện tại còn chưa tính là muộn!"

 

Trì Diễn đi một bước đến gần.

 

Khóe môi lộ ra châm chọc: "Muốn chơi đúng không, chơi cùng ngươi."

 

Bốn mắt chạm vào nhau, phong vân kích động.

 

Thâm trầm bay ra khỏi đáy mắt, một lát sau, Uất Trì Kỳ bỗng nhiên cười: "Ngươi không dám giết ta."

 

Thế lực phía sau hắn cường thịnh, chỉ cần chạm vào một chút thì toàn bộ sẽ bị ảnh hưởng, tuy Trì Diễn khởi binh mưu phản, cũng sẽ vì vậy mà có điều cố kỵ.

 

Trì Diễn đứng yên trước mặt hắn, khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình lại quyết đoán vạn sự cùng với sự ngạo nghễ nắm rõ mọi chuyện trong tay.

 

Trầm mặc giây lát, giọng nói sâu thẳm của hắn vang lên trong đại điện vắng lạnh: "Trước khi trả hết tất cả những thủ đoạn cho ngươi, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi."

 

Uất Trì Kỳ bỗng nhiên nâng tầm mắt, ánh mắt hung ác.

 

Không cùng hắn nói lời vô nghĩa, Trì Diễn nhàn nhạt ra lệnh một câu "Mang đi", tất cả những người trong điện nhanh chóng bị áp giải đi xuống.

 

Chỉ còn lại Cẩm Thần đã bị dịch dung thành Đông Đế và tiểu cô nương núp ở góc kia.

 

Trì Diễn lẳng lặng nhìn sang đó.

 

Dặn dò Nguyên Thanh đỡ Cẩm Thần ý thức tan rã đi xuống sắp xếp cho tốt, chỉ còn lại hai người bọn họ trong điện.

 

Trong điện Triều Huy, ánh vàng vụn vặt của đèn cung đình rơi xuống, nhảy lên gạch ngọc rải đầy máu loãng.

 

Tứ chi xương cốt bay tung tóe, vẫn còn ngay trước mắt.

 

Trì Diễn nhẹ nhàng đi qua.

 

Cẩm Ngu ôm chân, cuộn lại ở góc tường, ảnh ngược của long trụ kim điêu bao phủ thân hình nho nhỏ của nàng.

 

Tóc dài như mực hỗn độn trước người, nàng cắn đôi môi đang run rẩy, không dám ngẩng đầu, cũng không dám động.

 

Đến khi một đôi ủng bạc có hoa văn màu tối rơi vào tầm mắt.

 

Trì Diễn ngồi xổm trước mặt nàng, gương mặt lạnh lẽo rốt cuộc cũng có chút ấm áp.

 

Thấy nàng cúi đầu, hơi lộ con ngươi trong trẻo, biết rằng nhất định tiểu cô nương đã bị dọa sợ.

 

Ngón tay như ngọc chậm rãi đưa ra, nhẹ lau nước mắt ở khóe mắt nàng.

 

Ai ngờ tiểu cô nương như bị rắn rết chạm vào, đột nhiên run lên.

 

Trì Diễn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

 

Kiếp này bọn họ còn chưa quen biết nhau, lại trong cảnh tượng như vậy, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi đối với hắn.

 

Nghĩ đến chuyện gì đó, đáy mắt Trì Diễn nhấc lên gợn sóng vi diệu.

 

Không biết đời trước sau khi chết hắn, nàng sao lại đến đây, ma trận cột đá kia có thể bảo vệ nàng bao lâu...

 

Rốt cuộc, cũng không thể bảo vệ nàng.

 

Cảm xúc trong lòng phập phồng, Trì Diễn lặng lẽ thở dài.

 

Cúi đầu nhìn, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương muội."

 

Đưa tay đến trước mặt nàng.

 

Trì Diễn nhẹ giọng nói: "Ta dẫn muội đi ra ngoài, được không?"

 

Bàn tay lọt vào tầm mắt sạch sẽ thon dài làm đáy lòng nàng sinh ra cảm giác quen thuộc.

 

Cẩm Ngu mím môi, chần chờ một lúc, rốt cuộc lấy hết can đảm lặng lẽ nhìn hắn.

 

Nam nhân mỉm cười, mắt đào hoa biểu lộ sự dịu dàng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt làm cho sự tuấn tú của hắn càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

 

Không biết vì sao, làm cho nàng yên tâm.

 

Hơn nữa, vừa rồi là hắn ngăn cản nam tử mặc áo đen động thủ.

 

Nghĩ vậy, hàng mi dài ướt hơi run rẩy.

 

Cẩm Ngu sợ sệt nói: “Hoàng huynh của muội, bọn họ đâu rồi..."

 

Thấy nàng chịu mở miệng nói chuyện, Trì Diễn cười nhạt: "Yên tâm, đã có ta."

 

Ngừng một chút, dỗ dành nàng: "Muội đi theo ta, chờ mấy ngày nữa, ta dẫn hoàng huynh tới gặp muội, có được không?"

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu bán tín bán nghi khẽ nâng mắt.

 

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại: "... Thật sao?"

 

Trì Diễn gật đầu, đáy mắt nhu hòa.

 

Có lẽ là bởi vì hắn dịu dàng, bản thân nàng lại bất lực, cho nên mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng cũng làm Cẩm Ngu cảm thấy, người này là người duy nhất trước mắt nàng có thể dựa vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)