TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 41: Trở về

 

Giữa xuân, đây là lúc hoa lá nở rộ.

 

Gần giờ Hợi, đêm sương mù mịt, sau khu vườn Tư Lan Các, Thạch Lâm lặng yên, chỉ có âm thanh dòng suối gợn sóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Diễn đứng sau núi đá, tay phải nắm chuôi kiếm theo thói quen.

 

Thạch Lâm cỏ cây mọc um tùm, hòn non bộ đan xen ẩn nấp vào nhau, ban đêm không có ai đi tới chỗ này, cho nên trong rừng chỉ có một mình hắn.

 

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng chuông bạc như có như không, đinh linh leng keng, tới gần theo bước chân, từ từ rõ ràng.

 

Trì Diễn yên lặng hít một hơi thật sâu, dáng người lại lù lù bất động.

 

Nhưng lòng bàn tay mơ hồ hơi ướt.

 

Chẳng bao lâu sau, lưng bỗng nhiên phủ lên một mảnh mềm mại, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo hắn từ phía sau.

 

Trì Diễn hơi run rẩy, hắn biết, là nàng tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hắn lập tức nắm lấy bàn tay kia kéo ra.

 

Hắn không quên, một năm trước nàng đã mặc hỷ phục đỏ gả cho người khác, trở thành thê tử của người khác.

 

Tránh một bước, Trì Diễn hành lễ: "Công chúa điện hạ."

 

Cẩm Ngu không nhìn thấy gương mặt ẩn trong bóng đêm, nhưng giọng nói của hắn thâm trầm lại quen thuộc.

 

Lục lạc ngay mắt cá chân phải vang lên, gần hắn một bước, "A Diễn ca ca..."

 

Trì Diễn không nhúc nhích, giọng nói vẫn nhàn nhạt bình tĩnh như trước: "Công chúa sai người đưa mật tin đến phủ của thần, là vì chuyện gì?"

 

Trầm mặc một lúc, chỉ nghe nàng buồn bã nói, có hơi run rẩy: "Muội nhớ huynh..."

 

Hô hấp của Trì Diễn cứng lại.

 

Một năm, từ ngày đưa nàng xuất giá, bọn họ chẳng gặp lại nhau.

 

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hơi thở hắn nặng nề: "Công chúa không có việc gì, thần đi đây, quân đội còn có rất nhiều chuyện còn phải xử lý."

 

Vừa nhấc chân, dừng lại một lúc, đè nén nói: "Sau này, đừng lén lút gặp mặt nam tử nữa, thân phận hiện giờ của công chúa không hợp lễ nghi."

 

Dứt lời, áo choàng màu đỏ thoáng lướt qua bên cạnh, Cẩm Ngu vội vàng kéo tay hắn.

 

Cắn môi, không cho hắn đi, "Một đường đến đây không nghỉ cũng phải mất bảy tám ngày, không phải huynh cố ý vì muội mà tới sao?"

 

Nghe vậy, con ngươi trong bóng đêm nhấc lên một tia gợn sóng.

 

Nhưng ngữ khí của hắn vẫn không có cảm xúc gì: "Trong thư công chúa nói nghiêm trọng như vậy, thần lo lắng an nguy của công chúa."

 

Cái này Cẩm Ngu có hơi chột dạ, trong thư đúng là nàng đã nói ngoa, một lòng muốn hắn chạy tới gặp nàng.

 

Nhưng nếu hắn đã tới, nàng không muốn để hắn đi.

 

Hắn cũng không biết, một năm nay, nàng có bao nhiêu gian nan.

 

Cẩm Ngu lớn gan, tay nắm chặt cổ tay áo hắn chậm rãi trượt xuống, ngón tay mềm mại từng chút chui vào lòng bàn tay hắn, rồi nắm lấy bàn tay hắn.

 

Dường như cảm thấy hơi thở của người kia cứng đờ.

 

Nhưng hắn không tránh ra.

 

Cẩm Ngu yên lặng dựa vào, phần căng tràn ở trước ngực gần như dán vào cánh tay hắn.

 

Giọng điệu mềm mại hơn: "Vậy huynh có thể nói cho hoàng huynh của muội biết, hoặc là danh chính ngôn thuận tới đây, chứ cần gì phải nửa đêm lặng lẽ lẻn vào vương phủ?"

 

Trì Diễn chớp mắt cứng họng.

 

Thạch Lâm không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng ít ỏi xuyên qua bóng cây xào xạc.

 

Khuôn mặt ẩn hiện, hắn không nhìn rõ, nhưng xúc cảm trơn trượt và độ ẩm của thân thể mềm mại làm hắn nhất thời luyến tiếc không tránh đi.

 

Trong lòng chứa đầy chờ đợi muốn gặp người kia, nhưng lại không thể không kiềm chế nhẫn nhịn.

 

Lặng im thật lâu, hắn nhắm mắt: "Công chúa..."

 

"Muội và huynh ấy chỉ là làm theo nhu cầu của đối phương, không có chuyện gì cả."

 

Không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng Cẩm Ngu không quan tâm cắt ngang hắn, "A Diễn ca ca..."

 

Cẩm Ngu di chuyển cơ thể, một lần nữa ôm lấy vòng eo hắn.

 

Lúc này, là từ chính diện.

 

Sườn mặt dựa vào ngực hắn, âm điệu mềm mại ẩn tình: "Rõ ràng huynh biết, người muội muốn gả... là huynh."

 

Hoa có hương thơm trong trẻo, bay ở chóp mũi là hương thơm ngọt ngào của nàng.

 

Nàng thoa hương, kích tình rơi vào ham muốn.

 

Giờ khắc này, Trì Diễn gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

 

Một năm không gặp, tiểu cô nương thay đổi không ít, đã trưởng thành hơn trước.

 

Trước kia, nhìn thấy hắn cũng đã đủ đỏ mặt, môi hồng mỉm cười, ngoan ngoãn lại đáng yêu.

 

Mà hiện tại, ánh sáng mọc thành cụm trong bóng đêm, hương thơm từ cơ thể của nàng và hương hoa đan xen vào nhau, thậm chí... mê người.

 

Hắn biết, nàng cố ý.

 

Thấy hắn không đẩy mình ra, bàn tay mềm mại Cẩm Ngu đang ôm eo hắn leo lên trên.

 

Quấn lấy cổ hắn.

 

Tuy chỉ ngắn ngủi, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy thân hình rắn chắc cứng đờ một chút.

 

Cẩm Ngu nhẹ nhàng tràn ra ý cười.

 

Sau đó, lặng lẽ tới gần đôi môi lạnh lẽo của hắn, "A Diễn ca ca, muội biết, huynh vẫn không cưới thê tử, hoàng huynh nói... là bởi vì muội."

 

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như nước trên mặt hồ gợn sóng.

 

Trì Diễn nhắm chặt mắt, hô hấp dồn dập.

 

Đôi tay mảnh khảnh ôm cổ hắn chậm rãi siết chặt.

 

Trì Diễn trầm thấp nói: "Đừng quậy."

 

Cẩm Ngu như không nghe được, thân thể mềm mại dán lên hắn phảng phất không có xương cốt.

 

Nàng nhón mũi chân, đôi môi ấm áp non mềm, nhẹ nhàng mổ vào khóe miệng lạnh lẽo của hắn.

 

Thân thể của Trì Diễn bỗng nhiên run lên.

 

Bỗng dưng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, muốn kéo nàng ra, cúi đầu lại nhìn thấy đôi mắt trong trẻo trong bóng đêm.

 

Mông lung, lấp lánh nước, làm cho hắn bị cuốn vào đó.

 

Đầu ngón tay không khỏi dừng lại trên cánh tay của nàng.

 

Giằng co hồi lâu, Trì Diễn rốt cuộc có chút nhụt chí, "... Ta là nam nhân."

 

Tiếng nói khàn đi: "Muội còn như vậy, ta không nhịn được."

 

Giọng điệu và lời nói như vậy có thêm bất đắc dĩ và dung túng hơn là xa cách so với công chúa.

 

Tựa như ban đầu, chỉ xem nàng là tiểu muội muội thích đùa giỡn.

 

Trong không gian hẹp của hòn non bộ, Cẩm Ngu không buông tay, ngược lại chen chúc vào hắn.

 

Giọng nói nhẹ nhàng: "Nơi này không có ai."

 

Đến bên tai hắn, hơi thở thơm ngọt của nàng chảy xuôi vành tai hắn, mê hoặc lòng người, "A Diễn ca ca... Huynh muốn muội đi..."

 

Tim chợt đập dồn dập.

 

Ý tứ này, chính là muốn phát sinh quan hệ lén lút với hắn.

 

Trì Diễn còn chưa phản ứng, đôi môi thơm ngọt của nàng bao phủ lên.

 

Vụng về, không hề có kỹ xảo, chỉ là ngẫu nhiên liếm một chút, lại làm hắn tan hồn.

 

Hắn chỉ cảm thấy, chớp mắt ngọn lửa đã thiêu khắp người.

 

Từ khi nghe nàng nói, nàng cùng thế tử kia chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hắn không thể không thừa nhận bản thân rất vui vẻ.

 

Một năm nay, cảm tình chôn sâu dưới đáy lòng lúc này bị đánh tan hoàn toàn.

 

Cố nén một lúc lâu.

 

Cuối cùng, hầu kết của Trì Diễn vừa động, bỗng dưng cúi đầu, ngậm lấy đầu lưỡi mềm thơm hơi đưa ra của nàng.

 

Trăng sáng trên trời phản chiếu hình ảnh của rừng cây trên vách đá.

 

Không biết có phải do gió thổi qua hay không mà lại cực kỳ có tiết xấu tới lui theo bóng dáng ở hòn non bộ.

 

Cẩm Ngu híp hai mắt mơ màng.

 

Cắn môi, lại cắn răng, yết hầu trào ra mấy phần nỉ non câu hồn: "A Diễn, A Diễn..."

 

Hai người dính liền, phần phía dưới tỉnh giấc.

 

Trì Diễn trước sau vẫn chẳng nói gì.

 

Ôm nàng lên, đôi chân nhỏ dài câu hai bên eo.

 

Váy thường còn mặc.

 

Chỉ là vạt áo đã hỗn loạn, cởi nửa cái bên trong.

 

...

 

Đều nói chuyện ngày xưa như mây khói, giấc mộng nhẹ tựa bông hoa.

 

Nhưng nếu nghĩ tới, ít nhất đời này, không có khả năng quên đi nữa.

 

Trì Diễn nằm trên giường.

 

Trước khi chết, hơi thở không thông ở ngực dường như đang biến mất, đầu óc hôn mê, ý thức dần dần khôi phục.

 

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở hai mắt.

 

Tỉnh lại từ trong giấc mộng dài.

 

Trước mắt là ánh sáng dịu dàng yếu ớt, bên tai là âm thanh sóng đánh vào bờ.

 

Trì Diễn mặc quần áo màu trắng, đắp chăn gấm, nằm trên giường gỗ trong khoang thuyền.

 

Tỉnh táo từ cơn buồn ngủ, hắn chớp mắt bừng tỉnh.

 

Sững sờ trong giây lát, Trì Diễn chậm rãi xốc chăn ngồi dậy.

 

Lòng bàn tay kiểm tra khắp thân mình, không có vết thương nào cả.

 

Lại nhìn bốn phía, đúng là khoang thuyền không sai.

 

Thân thuyền hơi lay động theo nước gợn, cửa sổ có ánh bạc của màn đêm chiếu vào, cạnh án có đèn bạc tinh xảo, có một cái áo khoác lông chồn đặt trên thanh gỗ.

 

Mỗi một khung cảnh mỗi một đồ vật đều là những thứ quen thuộc.

 

Trì Diễn đứng dậy xuống giường, tùy tay lấy áo gấm nguyệt bạch bên cạnh mặc vào.

 

Đi đến án, trải một cuộn giấy dai, thứ vẽ ở trên là bản đồ địa hình của Vĩnh Châu.

 

Mày kiếm hơi nhíu lại, ánh mắt nặng nề.

 

Tình cảnh này, hắn có thể kết luận đây là trận chiến Sở Lăng, hắn dẫn binh đi Vĩnh Châu.

 

Lúc ấy, Uất Trì Kỳ dẫn binh tấn công vương thành Đông Lăng.

 

Khi đó hắn không lưu ý, trước mắt nghĩ lại, Uất Trì Kỳ đã tự đề cử bản thân ôm lấy trọng trách này, có lẽ đã sớm bày binh bố trận sẵn.

 

Ánh sao hiện lên trong mắt Trì Diễn, sau đó nhíu chặt mày.

 

Rõ ràng hắn đã chết bên ngoài Tuyên Sơn, loạn tiễn xuyên tâm, sao lại trở về mấy tháng trước?

 

"Ai da, tổ tông ơi ——"

 

Vào lúc này, khoang thuyền mơ hồ truyền đến một câu quen thuộc.

 

Trì Diễn trong lòng vừa động, chưa chần chờ xoay người đi ra.

 

"Cạch ——"

 

Đi trên hành lang, cửa phòng khoang chính vừa mở ra liền thấy một người một mèo đang đuổi nhau trên boong thuyền cách đó không xa.

 

Nguyên Hựu nhào qua đó, cuối cùng bắt được Ô Mặc ôm vào lòng.

 

Nằm trên tấm ván gỗ thở phì phò: "Tiểu chủ tử, đừng nhảy, rớt xuống biển ta còn phải cứu ngươi..."

 

Phía chân trời là màu xám bạc, ánh sáng mờ ảo từ phía đông trước khi tắt dần.

 

Sóng biển cuộn trào đập vào chiếc thuyền vững vàng, từng ngọn sóng cuồn cuộn.

 

Trì Diễn sửng sốt, ánh mắt lập tức có ánh sáng lóe lên.

 

Hình ảnh cái đầu chảy máu đầm đìa lăn xuống trước con ngựa của hắn vẫn rõ ràng trước mắt.

 

Một lát sau, hắn đón gió biển, không tiếng động đi qua.

 

Dư quang nhìn thấy bóng dáng của người tới, Nguyên Hựu quay đầu, thấy hắn đến gần, vội bò dậy.

 

Một tay ôm Ô Mặc, một tay vỗ bụi trên áo giáp, cười nói: "Tướng quân, hôm nay còn sớm, sao không ngủ thêm một lúc?"

 

Trì Diễn trầm mặc.

 

Gió biển thổi vào tóc mai của hắn làm chúng bay cao, đường nét của khuôn mặt rõ ràng như thế kia, chậm rãi nhu hòa.

 

Sau một lúc lâu, hắn mới trầm thấp mở miệng: "Bọn họ đâu?"

 

Xúc động trong giọng nói hiện lên rõ ràng.

 

Nguyên Hựu hơi ấp úng, cảm thấy hắn lúc này và bình thường hơi khác nhau.

 

Nhưng rất nhanh đã cười đáp: "Ngủ thì nên đi ngủ, canh giữ thì nên canh giữ, có phải tướng quân có chuyện gì dặn dò không, thuộc hạ lập tức gọi mọi người tới."

 

Dứt lời, hắn nhanh nhẹn nghiêng người định đi, lại bị người kia gọi lại.

 

"Không cần."

 

Nguyên Hựu dừng chân, quay người lại, thấy đáy mắt hắn tựa hồ nước sâu thẳm.

 

Nghĩ nghĩ, cho rằng hắn lo lắng, đấm ngực: "Tướng quân yên tâm, thuộc hạ ở chỗ này trông chừng, trước buổi trưa nhất định có thể tới Vĩnh Châu!"

 

Hắn vẫn như bình thường, lỗ mãng, lại sảng khoái.

 

Trì Diễn sau một lúc lâu không đáp, lại đột nhiên cong môi.

 

Đi đến rồi ôm hắn, vỗ vai hắn, "Ừm."

 

Sau đó cũng chưa nói gì, tiếp nhận Ô Mặc, xoay người đi trở về khoang.

 

Chỉ còn lại một mình Nguyên Hựu sững sờ tại chỗ.

 

Hơn nửa ngày, hắn đột nhiên chạy lên tầng trên.

 

Bên trên cột buồm có vô số ngọn đèn sáng treo cao.

 

Trên chỗ quan sát, Nguyên Thanh đang cười đùa chuyện gì đó với mấy người canh giữ.

 

Lúc này, chỉ thấy Nguyên Hựu xông lên, vẻ mặt phấn chấn, "Ai ai ai, tướng quân hắn, hắn..."

 

Hắn như muốn dõng dạc hùng hồn, rồi lại nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Có người buồn cười nói: "Hỉ sự gì thế Nguyên đại ca, chẳng lẽ tướng quân làm chủ hôn cho huynh?"

 

Lắc đầu, Nguyên Hựu hạ giọng, lộ ra hưng phấn khó tin: "Hắn ôm ta!"

 

Chỉ một thoáng, mọi người ăn ý im lặng.

 

Nguyên Thanh lặng lẽ dùng bàn tay đặt phía sau lưng chạm vào trán hắn, "... Không sao chứ?"

 

Nguyên Hựu vỗ bay tay hắn, thái độ đứng đắn: "Là thật! Lần đầu tiên ta thấy tướng quân ôn nhu như vậy, hắn còn cười với ta!"

 

Nhắm mắt cảm nhận dư vị còn sót lại của cảm giác lúc đó.

 

Nguyên Hựu đúng sự thật nói: "Ta thậm chí... Hình như cảm nhận được tình thương của cha..."

 

Sau khi lặng im, mọi người đồng thời cười bò.

 

Mặt biển khi thì vạn trượng sóng to, khi thì bình lặng.

 

Ở đài quan sát của tàu đám người đang cười đùa với nhau, ánh bình minh phá tan màu trắng của chân trời phương đông.

 

Canh giữ đến nửa đêm, lúc này bụng đói kêu vang.

 

Mọi người đang nghĩ cùng đi nấu chút thức ăn, quay đầu lại, thế nhưng thấy một bóng dáng không biết xuất hiện từ khi nào ở chỗ cầu thang.

 

Dáng người của hắn thon dài đĩnh bạt, chiến khải có hoa văn kỳ lân lửa, đang nhẹ đón ánh nắng ban mai, giống như có ngân quang chảy qua.

 

Đón gió biển, quần áo bay phấp phới, mái tóc đen được quấn bởi trâm ngọc quý giá tung bay trong gió.

 

Đôi mắt đào hoa phong lưu kiêu ngạo vẫn không thể làm người khác nhìn rõ cảm xúc trong đó.

 

Khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra, nhưng lại là sự lạnh lẽo làm cho đối thủ sợ tan tác.

 

Ở với hắn một khoảng thời gian, mọi người đều biết mỗi khi hắn lâm binh chiến trường sẽ là biểu cảm như thế.

 

Thong dong, cuồng ngạo, quyền sinh sát trong tay.

 

Đó là khí thế vương giả làm cho quân địch hít thở không thông, làm cho bọn họ an tâm.

 

Thấy hắn đi đến, mọi người đứng thẳng, cùng kêu một tiếng "Tướng quân" .

 

Chiếc ủng màu bạc đạp lên boong thuyền, Trì Diễn lập tức đi đến đài quan sát.

 

Nước bắn dâng lên như hoa ở đầu thuyền, chiến hạm rẽ sóng mà đi.

 

Mọi người trông thấy hắn đứng theo chiều gió, khí thế lạnh thấu xương làm cho người khác nín thở.

 

Trì Diễn ngắm nhìn sóng trắng bắn ra, dòng nước rút lui, bóng tối mênh mông vô bờ.

 

Con ngươi từ từ lạnh lẽo thâm trầm: "Quay đầu, đi vương thành Đông Lăng."

 

Hắn nhàn nhạt phân phó, trong lời nói lại là sự mạnh mẽ không cho người khác từ chối.

 

Mọi người đều ngạc nhiên, tuy không biết vì sao lúc này phải trở về địa điểm xuất phát, nhưng chỉ một lòng vâng theo mệnh lệnh của hắn.

 

Ngay sau đó có người chạy đi truyền đạt mệnh lệnh.

 

"Từ giờ trở đi, người đi theo ta, chuyện cần phải làm chỉ có thể do ta sai khiến, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền hạ lệnh."

 

Từng câu từng chữ của hắn nói với giọng điệu rất hờ hững: "Bao gồm phủ Dự Thân vương."

 

Mọi người đáp lại.

 

Trì Diễn nhìn nước sông cuồn cuộn, mênh mông vô biên vô hạn.

 

Mắt lạnh lùng nheo lại, "Nguyên Thanh, an bài xuống, điều khiển binh lực chủ đến vương thành Đông Lăng, tùy thời chờ phân phó."

 

Nguyên Thanh đồng ý, chớp mắt suy nghĩ, lại hỏi: "Tướng quân, cần điều bao nhiêu?"

 

Môi mỏng của Trì Diễn chậm rãi hiện ra dấu vết như ẩn như hiện.

 

Nhưng ý cười này lại không chạm tới đáy mắt.

 

"Tất cả."

 

Giờ phút này, ánh mặt xuyên qua đám mây, sương mù lập tức tản ra.

 

Ánh vàng lóa mắt phát sáng, giống như con rồng đang ngủ say bị người khác đánh thức, dục hỏa trùng sinh.

 

Mặt trời đỏ rực chiếu vào dòng nước, ánh sáng chiếu vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Trì Diễn, lòng nổi gợn sóng.

 

Khung cảnh của hôm nay làm hắn nghĩ đến lần đầu tiên cùng tiểu cô nương ở Chẩm Vân Đài.

 

Hắn tổ chức sinh nhật cho nàng, sau đó dẫn nàng đi ngắm cảnh mặt trời mọc.

 

Lại nói tiếp... Đó vẫn là chuyện của kiếp trước.

 

Trì Diễn lặng im, đôi mắt như chứa đựng muôn vàn phong hoa, bất giác đắm chìm trong sự ôn nhu.

 

Hai đời, bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ nàng.

 

Hắn có thể nhìn thấu sinh tử, tất cả mưu tính và nguy hiểm trên thế gian đều không sợ, nhưng lại sợ nụ cười của nàng trở nên xót xa, sợ đáy mắt sáng ngời không tìm thấy vui mừng.

 

Một lần nữa sống lại, hắn nghĩ rằng muốn tặng cho nàng thịnh thế phồn hoa, tặng cho nàng nhân gian yên bình.

 

Giang sơn thiên hạ này chẳng sợ là trần thế ảm đạm, hắn cũng sẽ vì nàng mà đi vào đó.

 

Sênh Sênh...

 

Ta đã trở về.

 

Sau này sẽ không để nàng một mình nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)