TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 36: Danh phận

 

Khi đó, hắn đang ngồi chờ ở đó.

 

Mà nàng cũng cầm một cây chủy thủ nhỏ trong tay, phi thân vào, không nói lời nào đã kề dao lên cổ hắn uy hiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngược lại giống như là một con thỏ nhỏ bị dọa sợ nên gấp gáp.

 

Cẩm Ngu suy nghĩ một lúc, khóe miệng không nhịn được có nụ cười nhàn nhạt.

 

Bây giờ lại về đây, nàng đã có tâm trạng hoàn toàn khác.

 

Ban đầu nàng không nghĩ tới bản thân sau này sẽ đi theo hắn như vậy.

 

Tay bị người nọ bắt lấy, xoa xoa ở giữa ngón tay.

 

Cẩm Ngu động đậy, nghiêng đầu nhìn sang nam nhân ngồi đối diện liền chạm phải đôi mắt hẹp dài đang nhìn xuống.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo trên hai đầu gối, người kia tựa vào lưng ghế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn nhàn nhạt cười, thuận miệng hỏi một câu: "Những thứ võ mèo cào kia học từ đâu?"

 

Nghe xong, mí mắt Cẩm Ngu run run, mắt từ từ cụp xuống.

 

Im lặng chốc lát, thanh âm nhẹ nhàng, cố gắng để cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, ". . . Hoàng huynh dạy."

 

Động tác xoa bóp tay nàng từ từ ngừng lại.

 

Trì Diễn cụp mắt, là hắn vô tình đâm vào chỗ đau của tiểu cô nương.

 

Tầm mắt lướt qua móng tay hồng hào được cắt ngay ngắn của nàng.

 

Dùng ngón tay vuốt ve móng tay bóng loáng, "Sau này để ta dạy nàng đao kiếm đánh cờ, cưỡi ngựa bắn cung, Sênh Sênh muốn chơi loại nào?"

 

Hắn lặng lẽ thay đổi đề tài nặng nề.

 

Tâm trạng khó chịu vô tình nhảy ra dường như bị lòng bàn tay ấm áp của hắn lau sạch.

 

Cẩm Ngu hít một hơi, không muốn nghĩ đến quá khứ nữa.

 

Theo lời hắn nói mà thả lỏng, "Muốn chơi hết."

 

Trì Diễn khẽ cười, lần nữa cầm tay nàng vào lòng bàn tay.

 

Đáy mắt chứa cưng chiều: "Được."

 

Im lặng chốc lát, Cẩm Ngu nhìn hắn, đầu ngón tay có dụng ý khác lướt trên lòng bàn tay hắn.

 

Lòng bàn tay bị nhột, Trì Diễn nhìn xuống.

 

Cẩm Ngu đặt mặt trên đầu gối hắn, nhẹ nhàng mở miệng: "Ta nằm mơ thấy chàng."

 

Nghe vậy, đuôi mắt Trì Diễn hiện ra vẻ dịu dàng.

 

Còn chưa lên tiếng, đã nghe nàng chậm rãi nói: "Chàng không thích ta, ta phải lập gia đình, chàng cũng không có phản ứng gì cả."

 

Chân mày như tranh vẽ hơi nhíu, mắt hạnh nhìn hắn lộ vẻ tủi thân.

 

Trì Diễn dừng lại, vốn muốn cười nàng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, còn nghĩ là thật.

 

Nhưng một khắc sau, hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại.

 

Hắn nghĩ đến bản thân chẳng phải trước đó cũng thường như vậy sao, mỗi lần nằm mơ thấy nàng cũng sẽ chìm đắm trong ký ức khó phân thật giả.

 

Thì ra nàng cũng như vậy.

 

Ánh mắt Trì Diễn dần dần thâm trầm.

 

Không kiềm được đưa tay ra vén vài sợi tóc đen xốc xếch ở gò má ra sau tai nàng, ngón tay thon dài trượt theo vành tai, mô tả mặt mũi dịu dàng mềm mại của nàng.

 

Hắn thấp giọng nói chuyện còn say mê hơn rượu trắng: "Vậy nếu ca ca nói muốn thành thân với nàng thì sao?"

 

Cẩm Ngu hoàn toàn ngơ ngẩn.

 

Chỉ một câu này, giống như là câu nói nàng đã mong chờ rất lâu trong năm dài tháng rộng, mà bây giờ, rốt cuộc đã nghe được câu nói đó.

 

Loại cảm giác vi diệu này không biết từ đâu tới, nhưng lại lấp đầy trái tim nàng.

 

Sửng sốt thật lâu, nàng mở miệng nhưng không biết đáp lại như thế nào, ". . . Cái, cái gì?"

 

Cẩm Ngu ngây ngốc nằm trên đầu gối hắn.

 

Một gương mặt hoạt bát, làn da trơn nhẵn mềm mại, sắc môi hồng phấn, nhưng mà đôi mắt trời sinh ngậm nước, cất giấu ánh sáng trong vắt lưu động.

 

Nàng yểu điệu thướt tha, vừa đơn thuần vừa hấp dẫn.

 

Khi lông mi mềm dài động đậy, làm cho người ta nhất thời cũng không phân rõ nàng là đơn thuần làm người ta hài lòng hay là cố ý dụ dỗ.

 

Đáy lòng Trì Diễn rung động.

 

Ánh mắt sâu hơn, bàn tay xoa bóp bàn tay mềm mại của nàng dùng lực, trực tiếp kéo nàng từ dưới đất lên.

 

Cẩm Ngu đụng vào ngực hắn.

 

"Ta nói..."

 

Vừa cúi đầu liền đụng phải chóp mũi của nàng, hơi thở ấm áp trong khoảng cách vô cùng gần.

 

Trì Diễn một tay vững vàng nắm eo mềm, một tay vịn sau cổ nàng.

 

Nhìn chằm chằm nàng: "Không muốn Sênh Sênh gả cho người khác."

 

Hắn không hề muốn trải qua cảm giác phiền muộn và tan vỡ khi phải chắp tay tặng nàng cho người ngoài như trong mộng.

 

Bầu không khí trong rèm bộc phát lưu luyến.

 

Cẩm Ngu hơi mở cái miệng nhỏ nhắn, lập tức mừng rỡ, lại có vẻ khó tin.

 

Ngồi trên đùi hắn, không khỏi níu lấy vạt áo trước người hắn.

 

Nhận ra nàng đang khẩn trương, Trì Diễn cười: "Ca ca đã lớn tuổi, nhưng vẫn biết thương nàng."

 

Đầu ngón tay nhẹ nâng cằm nàng.

 

Đáy mắt hắn lắng đọng tình cảm dịu dàng, "Muốn cho nàng danh phận, bây giờ nói cho ta biết muốn hay không muốn?"

 

Bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không cho phép nàng né tránh.

 

Tim Cẩm Ngu đập nhanh, gương mặt phút chốc đỏ hơn đêm uống rượu say.

 

Nếu như lúc này hắn cương quyết làm tới, nàng còn thấy đỡ hơn.

 

Nhưng người này biết rõ nàng sẽ không cự tuyệt mà vẫn muốn dịu dàng như nước hỏi nàng, đúng là muốn xem nàng mặt đỏ tai hồng.

 

Người nọ lại như có như không chạm vào vành tai nóng của nàng, "Hửm?"

 

Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay hắn truyền tới, Cẩm Ngu không nhịn được run lên.

 

Muốn tự trấn định, nhưng nàng căn bản không cách nào bình tĩnh trong giọng nói khàn khàn nhàn nhạt của hắn.

 

Rốt cuộc vẫn thỏa mãn hắn, từ hai gò má đến ngực lập tức đỏ lên, làm vành tai trắng nõn của nàng hết sức bắt mắt.

 

Cẩm Ngu xấu hổ nói không nên lời, dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn, nhanh chóng gật đầu một cái.

 

Sau đó dường như nghe thấy hắn cười một cái.

 

Tuy dễ dàng xấu hổ, nhưng Cẩm Ngu thích lẳng lặng vùi trong ngực hắn như vậy, là an tâm không thể nói thành lời.

 

Nàng mềm mại xinh xắn, Trì Diễn cũng thích ôm nàng.

 

Trên người cô nương có hương thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi, cực kỳ mê người.

 

Trì Diễn vuốt tóc nàng, từ từ đi xuống, cách áo choàng, đung đưa cảnh ngọc mềm mại, bờ vai trắng trẻo.

 

Vuốt ve thì vuốt ve, tối nay hắn quả thật không nghĩ nhiều đến chuyện phong nguyệt, dù sao thì tiểu cô nương không chịu nổi.

 

Nhưng khó tránh khỏi động tình, cũng phải nhịn xuống.

 

Đầu ngón tay lặng lẽ đi vào áo khoác, vỗ đùi nàng.

 

Trì Diễn kề gần bên tai nàng: "Tới đây, tự cởi."

 

Khi hắn đối với nàng như vậy, lòng Cẩm Ngu lộp bộp.

 

Tức giận mắng một tiếng: "Còn đau. . ."

 

Nàng khẽ nâng mắt, nắm vạt áo của hắn, nhìn hắn: "Thật đó."

 

Trì Diễn ngừng lại một chút.

 

Xem ra đêm qua hắn thật sự không khống chế được nặng nhẹ.

 

Vốn không có gì, nhưng nàng mềm mại dễ làm người ta ức hiếp như thế, hô hấp của hắn có chút nặng nề.

 

Trì Diễn hít một hơi thật sâu, điều hòa hơi thở.

 

Xoa đầu nàng: "Biết nàng đau, ngoan, cởi đi."

 

Thấy nàng mè nheo hồi lâu vẫn bất động, Trì Diễn không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, ôm nàng ngồi trên án.

 

Ô Mặc ngược lại rất thông minh, thấy vậy liền linh hoạt nhảy xuống, ngoan ngoãn ở một góc.

 

Hai tay Cẩm Ngu chống ở phía sau, nàng vừa ngồi yên ổn.

 

Người nọ chỉ hai ba cái đã cởi dây đai áo ngủ của nàng.

 

Nhưng hắn không có dục niệm dụ dỗ nàng giống thường ngày, mà là cụp mắt, nghiêm túc cởi áo nàng.

 

Áo choàng to rộng còn trên người, nhưng đồ lót bên trong đã không còn.

 

Mà áo ngủ che tới nửa mông, khó khăn lắm mới che đi một phần nhỏ dưới eo.

 

Không có ngăn cách, hai chân thon gọn, nhỏ nhắn như ngọc, chỉ có cái chuông xinh xắn còn treo ở đó.

 

Cẩm Ngu chợt lạnh, không khỏi khép lại.

 

Huống chi người nọ nhìn thẳng nàng, quả thực làm nàng càng xấu hổ.

 

Cẩm Ngu lặng lẽ kéo áo choàng lên đùi.

 

Không chú ý tới trong tay người kia có thêm một chai sứ nhỏ xanh.

 

Thấy nàng đỏ mặt cúi đầu, tựa như một con thỏ đợi làm thịt.

 

Trì Diễn cười, đáy mắt lộ tia vui thích.

 

Hắn thong thả ngồi trên ghế, nghịch bình sứ giữa ngón tay, "Tự làm hay là ta giúp nàng?"

 

Cẩm Ngu sững sờ, rụt rè nhìn hắn, ánh mắt mang theo nghi vấn.

 

Mày kiếm nhướng lên, Trì Diễn lướt qua chân nàng.

 

Giọng nói thâm thúy: "Không phải ca ca vô tình làm nàng bị trầy à."

 

Chú ý đến vật trong tay hắn, Cẩm Ngu rốt cuộc kịp phản ứng.

 

Hắn đã lấy thuốc bôi cho nàng.

 

Vậy thì không phải muốn nàng làm chuyện kia.

 

Cũng không đợi nàng thở phào, nàng lại bỗng nhiên ý thức được nếu muốn bôi thuốc nơi đó, còn phải dùng ngón tay đụng vào. . .

 

Cẩm Ngu nóng lên.

 

Hốt hoảng không giấu được ngượng ngùng: "Ta tự, tự làm. . ."

 

Nghĩ cũng  kịp nghĩ, vậy mà đã nói ra.

 

"Ừ."

 

Trì Diễn mở bình sứ ra, không nói gì, nhưng bên môi là nụ cười.

 

Mùi thơm thoang thoảng nhuộm bầu không khí, hắn từ từ đưa bình sứ qua, ra hiệu nàng bôi thuốc.

 

Tim Cẩm Ngu đập loạn xạ, không lên tiếng, đột nhiên nghĩ còn không bằng trực tiếp làm chuyện kia.

 

Nhăn nhó hồi lâu, mới chậm rãi đưa một ngón tay ra muốn đút vào bình.

 

Ngay lúc này, người nọ ung dung thêm một câu: "Nhớ rõ, đợi một hồi đưa vào, bên trong cũng phải thoa thuốc."

 

Hắn lười biếng lại như dụ dỗ nói chuyện, Cẩm Ngu nghe mà đầu ngón tay run một cái, bỗng dưng rút tay về.

 

Nhìn thấy biểu tình trong dự liệu của nàng, đuôi mắt Trì Diễn có ý cười, đôi mắt đào hoa hiện đủ phong lưu.

 

Nhưng mặt vẫn trầm ổn đứng đắn, ngồi mà không loạn.

 

Còn cố ý dịu dàng nói: "Thế nào?"

 

Cẩm Ngu ngượng đến mức sắp vùi cả mặt vào ngực.

 

Dù gì cũng là cô nương, muốn nàng làm như vậy ngay trước mặt hắn, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm giác cực kỳ phóng đãng.

 

Cẩm Ngu cắn môi, chần chờ thật lâu, không còn cách nào nữa, không thể làm gì khác nên đành nhỏ giọng nói: ". . . Chàng làm đi."

 

Trì Diễn giả bộ không nghe thấy, đang tựa vào ghế thì rướn người về trước, "Sênh Sênh nói gì?"

 

Nam nhân dịu dàng như vậy, tiểu cô nương vào lúc này chỉ cảm thấy hắn quan tâm tỉ mỉ.

 

Hai mắt Cẩm Ngu xấu hổ tựa như ngậm nước, bất đắc dĩ kéo ống tay áo của hắn: "Chàng giúp ta. . ."

 

Lần này, vừa vặn hợp ý người kia, vẻ mặt hài lòng chợt lóe rồi biến mất.

 

Thả bình sứ lên án, Trì Diễn nhàn nhã đứng lên, "Vậy Sênh Sênh phải kêu nhỏ một chút."

 

Lúc hắn nói lời này rất thờ ơ, nhưng lại giống như chứa đầy dụng ý.

 

Cẩm Ngu không nhịn được nhìn hắn, chỉ thấy đôi môi mỏng dễ nhìn có một nụ cười mỉm.

 

Nụ cười kia mờ ảo, mê người, hoảng hốt còn có ý xấu. . .

 

Khi nàng nảy sinh do dự, hai cái chân trắng ngọc đột nhiên bị vớt lên, vòng vào eo người kia.

 

Cẩm Ngu hoảng sợ kêu lên rồi ngẩn ra, thân thể cao lớn của nam nhân chen vào, giam nàng giữa hắn và trường án.

 

Làn da trơn nhẵn trắng nõn, lưu luyến trên đôi chân dài một hồi.

 

Trì Diễn mới dùng một ngón tay lấy một chút thuốc bôi trắng trong lọ sứ ra.

 

Sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

 

Liền thấy tiểu cô nương ngửa ra sau, tay chống lên án, gương mặt đỏ bừng như say rượu, ngay cả chóp mũi cũng nhuộm màu đỏ làm người ta hài lòng.

 

Đôi mắt hạnh long lanh chớp chớp, ẩn hiện nét ngây thơ đáng yêu.

 

Mắt Trì Diễn có nét cười sâu đậm lướt qua.

 

Cúi người xuống, nhàn nhạt hôn lên trán nàng.

 

Cẩm Ngu nhắm mắt.

 

Sau đó, khi người nọ đánh chiếm đến chóp mũi nàng, hôn một cái, lại đi xuống, từ từ liếm mút đôi môi mềm mại của nàng.

 

Hơi thở vô cùng nhẹ nhàng.

 

Y hệt ngón tay đặt trên mông nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)