TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bên bến phà sông Sở Giang, từng cơn gió đêm thoảng qua, màn sương trên mặt sông lững lờ trôi như cơn mưa phùn nhẹ rơi. 

 

Một con thuyền đang neo đậu bên bờ sông. 

 

Những chùm đèn chạm khắc phượng hoàng, vách tường treo đèn vàng, vô cùng sang trọng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Trạm Vũ bước lên cầu tàu thì thấy mấy tên hộ vệ đội mũ tre che mặt đứng bên ngoài tàu, tất cả đều mặc quần áo màu tím sẫm, áo giáp mềm và mang kiếm. 

 

“Chủ tử chờ đã lâu, mời thế tử đến bên này.’’

 

Một người trong số đó đưa tay ra hiệu, dẫn hắn đi vào trong khoang thuyền. 

 

Tầng trên và tầng dưới của con thuyền này vô cùng rộng rãi, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy độc đáo, trong một đêm đẹp trời như thế này, được ngắm cảnh sông nước quả là một thú vui tuyệt vời. 

 

Chỉ là trong chiếc thuyền này, những hộ vệ mặc áo tím đứng ở khắp nơi, đao kiếm nghiêm ngặt. 

 

Ngoại trừ trên tầng hai yên tĩnh tao nhã. 

 

 Dẫn hắn lên đến tầng hai, hộ vệ lập tức rời đi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuyên qua bức rèm bằng ngọc bích trong suốt chói mắt, một bóng người thấp thoáng mơ hồ trong khoang thuyền. 

 

Ánh mắt Tô Trạm Vũ trầm xuống, im lặng trong chốc lát, sau đó vén rèm đi vào. 

 

Trong khoang thuyền vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, bàn dài, giường, cách bày biện trang nhã, đập vào mắt toàn là những vật phẩm quý giá. 

 

Cánh cửa sổ đối diện bàn dài mở toang. 

 

Những sợi khói trầm hương không ngừng tỏa ra khắp nơi từ trong lư hương vàng ngọc, một bóng người nghiêng nghiêng đứng bên cạnh bàn, nâng bút tẩm mực, động tác viết thư tựa như nước chảy mây trôi. 

 

Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen tuyền, mũ trùm đầu rộng vành với đường viền màu đỏ sẫm che khuất nửa khuôn mặt, không thể nhìn thấy cảm xúc trên đó. 

 

Cơn gió sông nhẹ nhàng thổi qua, vành mũ khẽ lay động, bóng tối mơ hồ càng làm nổi bật vẻ bí ẩn khó lường của hắn. 

 

Nghe thấy tiếng rèm ngọc bích vang lên, động tác trên tay người nọ vẫn không ngừng lại, nhỏ giọng nói một tiếng: “Mời ngồi.’’

 

Giọng điệu hắn khá bình thản, nhưng Tô Trạm Vũ vẫn không hề cảm thấy thoải mái dù chỉ trong chốc lát. 

 

Hắn nhíu chặt chân mày, tao nhã bước thẳng đến chỗ ngồi, phất áo ngồi xuống. 

 

Người nọ cũng không nóng vội xoay người lại, đầu bút lướt qua nghiên mực, ưu nhã đặt xuống tờ giấy, tiếp tục viết xong bức thư còn dang dở. 

 

Giống như trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. 

 

Nét chữ của hắn thực sự rất đẹp, bút tích đậm nhạt, cô đọng, thanh thoát nhàn nhã. 

 

Xong một bức thư, hắn đặt bút xuống, lấy con dấu riêng trên bàn ra ấn vào nghiên mực đỏ rồi đè xuống.

 

“Nước sông Sở Giang chảy từ trên núi Cửu Di, nối liền với kinh thành nước Sở, đứng ở chỗ này vừa khéo có thể ngắm nhìn cảnh sắc sơn thuỷ, đúng là tuyệt diệu nhất.’’ Nam nhân chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo tựa như dòng suối sâu thẳm từ từ làm xao xuyến lòng người. 

 

Tô Trạm Vũ ngưng mắt liếc nhìn bóng lưng màu đen kia một cái, thờ ơ nói: “Nếu Uất Trì đại nhân mời bổn thế tử đến đây chỉ là để thưởng thức cảnh đêm thì không cần thiết.’’

 

Đối với sự lạnh lùng của hắn, người nọ dường như không thèm để ý lắm. 

 

Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn: “Sơ Ngâm.’’

 

Vừa dứt lời, tiếng rèm ngọc lại vang lên một lần nữa. 

 

Trạm Vũ nhíu mày nhìn về phía đó, chỉ thấy một nữ tử cầm trong tay một chiếc đĩa ngọc, nhẹ nhàng thướt tha đi vào, vòng khuyên đeo bên hông khẽ rung động theo từng bước chân nàng. 

 

Quần áo trên người nàng mỏng manh, vòng eo thấp thoáng lộ ra nửa rốn, chiếc váy màu đỏ tươi xẻ thấp ngực, thậm chí còn không cao đến vai và cổ. 

 

Chiếc áo khoác bằng sa mỏng màu hồng bên ngoài mông lung nửa trong suốt, càng làm tăng thêm vẻ phong tình xấu hổ. 

 

Không thể không thừa nhận rằng, với dáng người đầy đặn yểu điệu này, khó có nam nhân nào có thể rời mắt được. 

 

Ngay cả một người nhìn thấy vô số hoa thơm cỏ lạ ở kinh thành cũng không khỏi ngạc nhiên liếc mắt một cái. 

 

Nhưng nhìn thì nhìn, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có hứng thú với việc khom lưng uốn gối như thế này. 

 

Sơ Ngâm lả lướt bước đến, ngồi quỳ xuống bên cạnh ghế, nâng chiếc đĩa ngọc đến trước mặt hắn. 

 

Nụ cười tràn ngập quyến rũ: “Thế tử gia, mời uống trà.’’

 

Những suy nghĩ trong đầu Tô Trạm Vũ không đặt ở đây, tiện tay nhận lấy, uống một hớp. 

 

Hắn không rảnh mà nhàn nhã chờ đợi ở chỗ này, đang sắp mất hết kiên nhẫn thì lại nghe thấy người đứng trước bàn dài nhàn nhạt mở miệng: “Ta rất tò mò, rốt cuộc tại sao Tô thế tử không màng đến mối giao tình thân thiết nhiều năm trời cùng với Trì tướng quân mà lấy danh nghĩa của Dự thân vương hợp tác với ta?’’

 

Tách trà trong tay khẽ run lên, ánh mắt Tô Trạm Vũ trở nên u ám: “Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm.’’

 

Uất Trì Kỳ cũng không tức giận, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lá thư đã được đóng dấu lên, đưa đến bên miệng thổi khô vết mực. 

 

Thấy hắn vẫn bình thản tập trung làm chuyện trong tay, Tô Trạm Vũ càng thêm mất kiên nhẫn, đang định mở miệng nói gì đó thì một bàn tay thon dài ngọc ngà được sơn móng tinh xảo bỗng nhiên rơi vào trong mắt hắn. 

 

Sơ Ngâm cúi người xuống, cầm ấm trà rót trà cho hắn, trà đầy, nàng đặt bình xuống, nhưng người vẫn chưa ngồi lại tư thế cũ. 

 

Với tư thế như vậy, chỉ cần rũ mắt nhìn xuống là đã có thể nhìn thấy rãnh ngực sâu quyến rũ kia.

 

Sơ Ngâm khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng mỉm cười, nửa nằm trên mặt bàn, kiều mị gọi hắn: “Thế tử…’’

 

Trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Trạm Vũ hiện rõ sự không vui. 

 

Những năm gần đây, những nữ tử trăm phương nghìn kế muốn quyến rũ hắn không ít, nhưng hắn đều không có hứng thú. 

 

Hắn giơ tay lên định đẩy người đó ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào vai nàng, tầm mắt Tô Trạm Vũ bỗng nhiên mơ hồ. 

 

Một cơn choáng váng ập đến buộc hắn phải nhắm mắt lại, một lát sau, hai hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra một lần nữa. 

 

Dung mạo quyến rũ diễm lệ trước mắt bỗng trở nên mông lung, sau khi từ từ rõ ràng lại trở thành nụ cười thuần khiết của một người khác. 

 

Tô Trạm Vũ sửng sốt trong chốc lát, tựa như nhìn thấy người thiếu nữ mặc áo cưới đỏ tươi, ngồi dưới bức màn giường bằng lụa đỏ, mỉm cười e thẹn với hắn. 

 

Sơ Ngâm tựa người vào cánh tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi đến gần: “… Tô thế tử.’’

 

Đúng lúc chạm vào ánh mắt tựa như sơn mài kia. 

 

Giống như rơi vào một cơn lốc xoáy vô tận, Tô Trạm Vũ ngơ ngác nỉ non: “Sênh Sênh…’’

 

Nhìn thấy chủ nhân khuôn mặt đó nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt động tình say mê của hắn ngay lập tức tràn ngập ra ngoài, đưa tay kéo người về phía mình. 

 

Sợ người trong lòng chạy mất, Tô Trạm Vũ siết chặt vòng eo thướt tha của nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng. 

 

Hắn không kìm được phát ra âm thanh run rẩy: “Sênh Sênh…’’

 

Sơ Ngâm vòng tay móc lấy cổ hắn, kề vào tai hắn thì thào lẩm bẩm: “Thế tử gia muốn làm gì ta… cũng được.’’

 

Bỗng nhiên thẩm thấu vào tận xương tuỷ, lại không thể kìm nén được, suy cho cùng tiểu cô nương kia cũng là khát vọng mà hắn nhớ thương suốt hai kiếp. 

 

Tô Trạm Vũ nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. 

 

Chiếc áo khoác ngoài bằng sa mỏng trượt sang một bên, lộ ra bờ vai và cánh tay trắng nõn, giống như dục vọng bị kìm nén lâu ngày, sức lực bàn tay đặt lên hai luồng thịt mềm mại no đủ không nhẹ chút nào. 

 

Thoải mái rên rỉ một tiếng, Sơ Ngâm mềm nhũn dựa vào người hắn. 

 

Nhưng ý thức gần như đã tan rã của Tô Trạm Vũ đột nhiên bị âm thanh này kéo về đôi chút. 

 

Tô Trạm Vũ lập tức dừng lại, nhắm chặt hai mắt, sau đó mở mắt ra một lần nữa, người đang triền miên quấn quýt với hắn đâu phải là người mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia. 

 

Hắn giật mình, đưa tay đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình. 

 

Sơ Ngâm ngã xuống đất, nhưng không hề cảm thấy ấm ức chút nào. 

 

Trên mặt nàng vẫn là vẻ dập dờn quyến rũ như thế, đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, giống như không có việc gì thản nhiên kéo chiếc áo khoác ngoài màu hồng thắm lên đầu vai. 

 

Tô Trạm Vũ vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần từ những gì mình làm lúc nãy, chỉ nghe nam nhân đứng bên bàn dài phát ra tiếng cười trầm thấp. 

 

“Không thể ngờ, thế tử cũng là một người đa tình như thế.’’

 

Uất Trì Kỳ gấp gọn lá thư lại, thong thả bỏ vào trong bao thư. 

 

Cuối cùng hắn cũng xoay người lại. 

 

Không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Tô Trạm Vũ, hắn thản nhiên đi đến, ngồi xuống chiếc ghế mềm ở phía đối diện. 

 

Ngón tay thon dài nhưng cũng rất bắt mắt từ từ đưa lên cởi bỏ vành mũ che khuất nửa khuôn mặt ra sau lưng. 

 

Mũ áo choàng được cởi xuống, khuôn mặt lập tức lộ ra. 

 

Tướng mạo người nọ vô cùng anh tuấn, đang ở độ tuổi trưởng thành chín chắn. 

 

Dáng người cao gầy, ngũ quan rõ ràng, làn da có vẻ hơi ốm yếu trắng bệch, làm nổi bật chiếc áo choàng màu đen tuyền trên người, khí chất trang nhã cao quý. 

 

Đôi môi nhợt nhạt như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo cho người khác một cảm giác vừa dễ dịu vừa hài hước. 

 

Nhưng trong đôi mắt phượng kia mặc dù lúc này nhìn có vẻ ôn hoà phẳng lặng nhưng loáng thoáng giống như ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội đang không ngừng xao động. 

 

Tô Trạm Vũ nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường, hắn phẫn nộ nói: “Trong trà có cái gì?’’

 

Sau khi người nọ vừa ngồi xuống, Sơ Ngâm lập tức xoay người đi về phía trước, mềm nhũn ngồi quỳ dưới chân hắn. 

 

Uất Trì Kỳ đưa đôi tay trắng nõn gầy guộc của mình vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, giống như đang vuốt ve một con mèo hoang nhỏ đã được thuần phục.

 

“Chẳng qua cũng chỉ là một chút… trò chơi của Tây Vực mà thôi.”

 

Dám lén lút hạ thuốc với hắn, Tô Trạm Vũ siết chặt bàn tay, nhưng hắn một thân một mình đến đây, trước mắt chỉ phải kìm nén sự tức giận của mình mà không thể làm gì khác. 

 

“Xem ra ta đoán không nhầm, thế tử là vì… tiểu cô nương bên cạnh Trì tướng quân kia.’’

 

Đôi mắt phượng khẽ liếc một cái, Uất Trì Kỳ lại mỉm cười tủm tỉm: “Không ngờ thế tử và Cửu công chúa Đông Lăng còn có một đoạn tình như thế đấy.’’

 

Hắn biết thân phận của Cẩm Ngu, Tô Trạm Vũ cũng không hề bất ngờ chút nào. 

 

Suy cho cùng bên cạnh hắn cũng có tin tức mà Tạ Hoài An mang đến từ chỗ hoàng đế, hơn nữa lúc trước khi quân Sở đánh vào Vương thành Đông Lăng, chính Uất Trì Kỳ đã đích thân chặt bỏ đầu của Đông đế giả. 

 

Ở trong Triêu Huy điện, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy nàng. 

 

Không phủ nhận, Tô Trạm Vũ  lạnh nhạt nói: “Uất Trì đại nhân có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chậm một chút nữa bổn thế tử sợ mình sẽ hối hận.’’

 

Bàn tay vuốt ve chơi đùa mỹ nhân từ từ dừng lại, từ đầu đến cuối Uất Trì Kỳ vẫn không nóng không giận. 

 

“Nếu đã mời thế tử đến thưởng ngoạn, đương nhiên ta đây phải tỏ ra vài phần thành ý.’’

 

Hai ngón tay kẹp lấy bức thư lúc nãy, chậm rãi chuyển nó đến cho Tô Trạm Vũ. 

 

Tô Trạm Vũ im lặng trong chốc lát, không hỏi một lời, chỉ cầm lấy bức thư kia mở ra. 

 

Đọc lướt qua một lần, cả người hắn cứng ngắc, bỗng nhiên ngước mắt lên. 

 

Dường như đã đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, Uất Trì Kỳ bình tĩnh nói: “Trì tướng quân đối với Tiên đế tình nghĩa sâu nặng, có thể sánh với phụ tử cùng chung huyết thống, nếu hắn biết được bí mật này, ngài đoán sẽ xảy ra chuyện gì đây?’’

 

Hai ngón tay đùa giỡn khuôn mặt con mèo hoang bên cạnh: “Thế tử thông minh hơn người như thế, hẳn là biết nên làm như thế nào.’’

 

Tô Trạm Vũ hồi phục lại tinh thần, cau mày nhìn về phía hắn. 

 

“Ta từng ở trong Xích Vân Kỵ nhiều năm như thế, Uất Trì đại nhân không phải không biết, e là lần này khiến ngài thất vọng rồi.’’

 

Nghe vậy, Uất Trì Kỳ mỉm cười: “Thế tử đi trước suốt cả đêm chỉ để đến cuộc hẹn này của ta, vậy thì cần gì phải tự lừa mình dối người chứ.’’

 

Giọng điệu tự tin nắm chắc thắng lợi. 

 

Đôi môi hơi tái nhợt, Tô Trạm Vũ nhắm mắt lại. 

 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn vẫn mở miệng: “Ngươi muốn làm thế nào?’’

 

Đầu ngón tay nhéo nhéo hai luồng thịt no đủ nửa kín nửa hở kia khiến Sơ Ngâm ngồi trên mặt đất yêu kiều rên rỉ một tiếng, Uất Trì Kỳ buông mỹ nhân ra, hơi cúi người về phía trước: “Thế tử muốn ôm mỹ nhân về, chỉ cần người kia chết đi, sao còn phải lo lắng tất cả những gì của hắn đều không phải của người.’’

 

Đôi mắt phượng nhìn có vẻ yếu ớt trong trẻo nhưng thỉnh thoảng cũng thâm trầm tựa như chim ưng. 

 

Uất Trì Kỳ nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, ẩn chứa sự sắc bén: “Trì Diễn, tài năng quá mạnh.’’

 

Khi hắn nhắc đến tên người nọ, giọng nói ôn hoà rõ ràng đã lạnh xuống. 

 

Hít vào một hơi thật sâu, Tô Trạm Vũ nghiến răng nghiến lợi không nói gì.

 

*

 

Ngày hôm sau, ánh mặt trời mùa xuân rực sáng bao phủ toàn bộ núi Cửu Di. 

 

Yên tĩnh ngủ trong doanh trại một đêm, tất cả binh lính lần lượt bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị tiếp tục lên đường. 

 

Hôm nay Cẩm Ngu dậy sớm, có lẽ là đêm qua hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành, tinh thần vô cùng thoải mái. 

 

Nàng vươn vai đi ra khỏi vương trướng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia khiến lòng người rung động. 

 

Nàng nhìn thấy một cái lều dựng ở phía xa xa toả khói mù mịt, không biết đang nấu cái gì. 

 

Nguyên Thanh ở đầu bên kia phát hiện ra nàng, giơ cao chiếc thìa canh dài, cất giọng gọi: “Biểu cô nương…’’

 

Cẩm Ngu hơi sửng sốt, từ xa đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt. 

 

Cái miệng thèm thuồng, nàng cúi người bế Ô Mặc đi theo bên cạnh mình lên, đi đến đó. 

 

Đến chiếc lều, nàng cúi người lại gần liếc mắt nhìn nồi nước đang sôi sùng sục một cái. 

 

Nước canh màu trắng sữa, dậy mùi thơm phức, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người mê mẩn. 

 

Cẩm Ngu tham lam hít một hơi thật sâu, thở dài nói: “Cái gì vậy?’’

 

Nguyên Thanh mỉm cười, cầm thìa canh đảo đảo trong nồi. 

 

“Lần trước ở Nhất Phẩm Cư, thuộc hạ nhớ rõ biểu cô nương thích ăn canh cá, trùng hợp nước suối trong núi đã tan chảy, sau sương giá, thịt cá sạo mềm và nhiều chất dinh dưỡng nhất nên thuộc hạ đã bắt một con về nấu cánh cá cho biểu cô nương uống.’’

 

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc bát sứ, múc một muỗng lớn đưa cho nàng: “Biểu cô nương nếm thử, cẩn thận nóng.’’

 

Cẩm Ngu đang đói bụng, lập tức đặt Ô Mặc sang chiếc ghế trúc bên cạnh, gấp gáp cầm lấy. 

 

Nàng cúi đầu cẩn thận thổi thổi, hơi nóng trong bát canh phả vào má khiến gò má đỏ bừng.

 

Ngậm lấy miệng bát, nhấp một ngụm, một luồng nhiệt nóng hổi lướt qua đầu lưỡi, mùi vị vô cùng thơm ngon. 

 

Đôi mắt hạnh trong trẻo chớp chớp, uống rất ngon. 

 

“Cái gì mà thơm thế?’’

 

Lúc này, Nguyên Hựu ngửi thấy mùi đi đến, phía sau còn có một vài tên lính đi theo. 

 

Ánh mắt sắc bén nhìn vào trong nồi, hắn lập tức “chậc chậc” hai tiếng: “Được lắm tiểu tử này, trước đây chưa bao giờ thấy ngươi nấu canh cá trong quân doanh, bây giờ biểu cô nương vừa đến, thức ăn thay đổi phong phú lắm!’’

 

Mấy người khác cũng phụ hoạ theo. 

 

Nguyên Thanh ngẩn ra: “Đây là canh ấm bụng dưỡng nhan, mấy lão tử như các ngươi uống làm gì?’’

 

Đầu óc xoay chuyển, hắn lập tức phản kích: “Chẳng lẽ các ngươi cho rằng biểu cô nương không thể uống được canh này?’’

 

Sao dám thế được, Nguyên Hựu trở mặt: “Được chứ, phu nhân tướng quân tương lai của ta, đương nhiên là được rồi!’’

 

Suy cho cùng tuổi còn nhỏ, da mặt cũng mỏng, bị trêu chọc như thế, gò má Cẩm Ngu lập tức đỏ ửng. 

 

Nàng siết chặt chén sứ trong tay, nghiêng người nói: “Ngươi, ngươi nói gì vậy?’’

 

Còn chưa dứt lời, vừa liếc mắt một cái nàng đã nhìn phát hiện phía sau bọn họ, người nọ đang đi về phía này. 

 

Bốn mắt chạm vào nhau. 

 

Ánh xuân rực rỡ phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú, chiếc áo choàng và giáp bạc trên người khiến hắn giống như một vị tiên giáng trần. 

 

Nhưng nụ cười kia lại như hàm chứa một thứ gì đó sâu xa. 

 

Cẩm Ngu ngay lập tức nhớ đến tối hôm qua, lúc hắn đang bôi thuốc cho mình còn tìm đủ mọi cách trêu chọc khiến nàng không nhịn được bật thốt ra tiếng, sau đó khẽ cắn vào lỗ tai nàng bảo nàng kêu nhỏ một chút. 

 

Bây giờ nhớ lại, chắc chắn hắn cố ý làm thế…

 

Ánh mắt hơi né tránh,  Cẩm Ngu đột nhiên rũ mắt xuống, im lặng. 

 

Sau khi đến gần, Trì Diễn nhìn thấy một đám người đang vây quanh tiểu cô nương, liền nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’

 

Nguyên Hựu xua xua tay: “Không có gì đâu tướng quân, chỉ là Nguyên Thanh nấu canh cá cho biểu cô nương mà thôi.’’

 

Nhìn thấy khuôn mặt người nọ đỏ bừng, nàng nhìn chằm chằm vào bát canh cá trong tay, không nói một lời. 

 

Trì Diễn không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu: “Canh cá trộn lẫn với rượu sao? Mặt đỏ thế này.’’

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu không nhịn được thầm oán trong lòng, tất cả đều là do Nguyên Hựu, lần nào hắn cũng là người nói nhiều nhất. 

 

Khẽ mím môi, Cẩm Ngu nghẹn ngào, làm nũng nói: “Hắn bắt nạt ta…’’

 

Nhìn qua có vẻ chịu ấm ức rất nhiều. 

 

Ánh mắt tinh tế nhìn người trước mắt, Trì Diễn nhướng mày hỏi: “Ai?’’

 

Cẩm Ngu không hề khách khí đưa tay chỉ chỉ: “Hắn!’’

 

Con ngươi phản chiếu đầu ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía mình, trái tim Nguyên Hựu đột nhiên chệch một nhịp, cảm thấy da đầu tê rần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)