TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Không đợi nàng đỏ mặt xấu hổ, Trì Diễn đã cúi người xuống. 

 

Tiếng nói nhẹ nhàng khàn khàn thì thầm bên tai nàng: “Chẳng phải… Ca ca còn có chút chuyện phải làm sao?’’

 

Khuôn mặt biếng nhác tràn ngập ý xuân của hắn gần ngay trước mắt nàng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời nói phong lưu, ánh mắt gợi tình, tất cả đều khiến Cẩm Ngu như muốn nghẹt thở. 

 

Hai người bọn họ đang ở bên ngoài, khó đảm bảo sẽ không có người đột nhiên đi qua, nếu bị bắt gặp hình ảnh hai người âu yếm thân mật như thế thì phải làm sao bây giờ. 

 

Hơi rụt vai lại, Cẩm Ngu nhẹ nhàng giãy dụa hai tay sau lưng: “Trở… Trở về phòng là được chứ gì, chàng đừng…’’

 

Vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng thực sự khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. 

 

Trong mắt Trì Diễn nhuốm màu dục vọng, mỉm cười ghé sát vào tai nàng. 

 

Đôi môi mỏng cố ý cọ cọ vành tai mẫn cảm của nàng: “Sênh Sênh không đợi được nữa sao?’’

 

Người nọ từ trên cao nhìn xuống, thu trọn dáng vẻ yêu kiều mềm mại của nàng vào trong mắt. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Ngu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. 

 

Có lẽ là hài lòng với phản ứng của nàng, Trì Diễn buông tay ra, ôm eo tiểu cô nương trở về phòng. 

 

Bao trọn bàn tay ấm áp của nàng vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay đan vào nhau. 

 

Trì Diễn mỉm cười dẫn nàng đi về phía phòng ngủ.

 

Đương nhiên bọn họ không hề chú ý đến bóng người phía sau cổng tròn bên phía Tây Uyển.

 

*

Năm năm trước, tiên đế chết bệnh, thái tử đăng cơ. 

 

Từ Gia Nguyên đầu tiên cho đến nay, một mình Trì Diễn thống lĩnh Xích Vân Kỵ thôn tính hai nước Tấn Tuyên, vô địch thiên hạ. 

 

Không người nào không biết đến Vương đại tướng quân Sở quốc Trì Diễn, chỉ nghe đến tên đã giật mình hoảng sợ. 

 

Bây giờ gần như không hề hao binh tổn tướng đã dễ dàng thu phục Đông Lăng. 

 

Cuối cùng, thiên hạ bao gồm bốn nước láng giềng cùng nhau tồn tại đã quy về một đất nước duy nhất là Đại Sở. 

 

Ngay hôm sau là ngày Xích Vân Kỵ lên đường trở về kinh thành. 

 

Giờ Mẹo, ánh bình minh dần dần lấp ló bên ngoài cửa sổ, những tia nắng hửng sáng sưởi ấm lên chiếc giường. 

 

Lúc Trì Diễn tỉnh lại, khuôn mặt đang say giấc nồng của tiểu cô nương hiện rõ trong mắt. 

 

Nàng gối đầu lên khuỷu tay hắn, lộ ra nửa khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh, lông mi tinh xảo nhẹ nhàng khép lại, ngoãn ngoãn và yên tĩnh. 

 

Nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng thấp thoáng vẻ mệt mỏi, đôi môi mỏng bị liếm mút hơi sưng đỏ lên, kiều diễm ướt át. 

 

Rõ ràng tối qua đã rất mệt.

 

So với nàng, nam nhân lại khoan khoái thoải mái, hai hàng lông mày giãn ra, khoé miệng thấp thoáng vẻ thoả mãn sau khi được ăn no nê. 

 

Hắn từ từ rút cánh tay đang bị nàng đè lên, ôm lấy bờ vai ngọc trơn bóng, kéo người lại gần hơn một chút. 

 

Cánh tay còn lại đặt trong chăn lặng lẽ khoác lên eo nàng, như có như không vuốt ve. 

 

Trì Diễn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc nàng, trước kia vừa mở mắt đã lập tức rời khỏi giường, bây giờ chỉ muốn nằm nhiều hơn nữa. 

 

Đêm qua sau khi nàng về phòng, mặc dù đã nói còn có chút chuyện phải làm nhưng thực ra cũng chỉ trêu chọc nàng một chút mà thôi, suy cho cùng lần đầu tiên đã khiến tiểu cô nương đau đến bật khóc, nên dù sao cũng phải để nàng tĩnh dưỡng mấy ngày. 

 

Nhưng vừa mới lên giường, ôm cơ thể mềm mại kia vào trong ngực, hắn mới phát hiện bản thân mình không thể bình tĩnh kìm nén được nữa. 

 

Hoà cùng với hơi thở mát lạnh ngọt ngào của nàng bên dưới tấm chăn gấm, hơi thở hắn lập tức rối loạn. 

 

Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, không cẩn thận đòi hỏi nàng hai lần. 

 

Nghĩ đến đêm qua nàng khóc đến chết đi sống lại, cũng không biết là vì thoải mái hay là mệt mỏi. 

 

Tóm lại, hai bàn tay nhỏ nhắn kia đã cào ra mấy vết máu ở trên lưng hắn. 

 

Tiểu cô nương cơ thể mềm nhũn, không chịu được sức ép, tiếng rên rỉ nức nở không ngừng vang vọng bên tai, thực sự vô cùng kích thích.

 

Trong lòng vừa đau lòng không nỡ vừa giống như nghiện, muốn ngừng mà không ngừng được. 

 

Cuối cùng vẫn là hắn đánh mất chừng mực. 

 

Trì Diễn rũ mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gò má nàng, nhất thời rơi vào trầm tư. 

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh quấn quýt bên cạnh nàng ở Chẩm vân đài cùng với đoạn ký ức kia. 

 

Trong đêm khuya thanh vắng, bọn họ đứng sau núi giả vành tai và tóc mai chạm vào nhau, triền miên, liều lĩnh bất chấp tất cả thâu hoan. 

 

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. 

 

Hắn nghĩ, chẳng lẽ cả hai kiếp của mình đều thua ở trên người nàng sao? 

 

Đúng lúc này, tiểu cô nương nằm trong lồng ngực hắn lười biếng “ưm” một tiếng, giống như con mèo lười vươn mình dưới ánh nắng mùa xuân. 

 

Trái tim Trì Diễn khẽ rung động, cúi đầu hôn lên vầng trán trắng nõn của nàng. 

 

Cảm nhận được cảm giác mềm mại ngứa ngứa trên mặt mình, Cẩm Ngu chậm rãi mở đôi mắt hạnh xinh đẹp ra. 

 

Thì thấy người nọ khẽ mỉm cười, thì thào: “Tỉnh rồi sao?’’

 

Cẩm Ngu mơ màng ngẩn người trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ đến hành vi bá đạo không ngừng chiếm đoạt nàng trước khi đi ngủ của người này, nàng lại cảm thấy xấu hổ. 

 

Không muốn để ý đến hắn, nàng rụt đầu lại, chui vào trong chăn. 

 

Nhưng ngay sau đó đã bị nam nhân ôm chặt lấy vòng eo kéo lên trên, dễ dàng lôi nàng trở về.

 

Trì Diễn dịu dàng nói: “Ngủ tiếp một lát nữa, hay là…’’

 

Nhưng Cẩm Ngu lại giật mình, đột nhiên lắc đầu: “Không ngủ, không ngủ nữa!’’

 

Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào như hoa đào của nàng, ánh mắt long lanh tràn ngập ấm ức, hắn liền biết có lẽ nàng đang sợ. 

 

Trì Diễn buồn cười khẽ cong môi, kéo chăn lên đắp kín cổ nàng. 

 

Chỉ có thể dỗ dành: “Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, ta sẽ không bắt nạt nàng đâu.’’

 

Nàng hoàn toàn không tin câu nói này. 

 

Cẩm Ngu bĩu môi, muốn dịch người, nhưng hai chân vô cùng đau nhức. 

 

Dựa vào lồng ngực hắn một lúc lâu, phát hiện hắn thực sự không động tay động chân lung tung, lúc này nàng mới yên tâm. 

 

Nhưng sau đó, Cẩm Ngu đột nhiên nhận ra bản thân mình đang trần trụi không một mảnh vải che thân, ngay cả yếm cũng không biết đã bị hắn vứt đi đâu, còn hắn lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề. 

 

Nàng khẽ nhíu mày, giọng điệu mông lung tràn ngập oán hận: “Sao chàng lại không mặc cho ta…’’

 

Lòng bàn tay ấm áp tuỳ ý vòng qua eo nàng, cảm xúc mềm mại khiến hắn không nỡ buông ra. 

 

Trì Diễn khẽ híp mắt, bên môi nở một nụ cười biếng nhác: “Ôm thoải mái.’’

 

Gò má Cẩm Ngu lập tức đỏ ửng. 

 

Sợ hắn vuốt ve một lúc lại tiếp tục trượt đi nơi khác, nàng vội vàng đưa tay ra chọc chọc hắn một cái, lầm bầm: “Dậy đi, sắp muộn rồi.’’

 

Cảm giác sợ sệt nhút nhát hiện rõ trên khuôn mặt nàng, Trì Diễn cười cười, thong thả buông ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ra, đỡ nàng rời khỏi giường. 

 

Sau khi rửa mặt chải đầu chỉnh sửa lại quần áo một phen, Trì Diễn canh chừng nàng ăn bữa sáng xong mới chuẩn bị xuất phát lên đường.

 

Lúc đó trời đã hửng sáng, tất cả binh lính đang chờ bên ngoài phủ.

 

Khoảng thời gian này Trì Diễn vẫn luôn ở đây, cho dù không để lại chút tình cảm nhưng cũng là vinh dự cho Phương phủ. 

 

Vì thế Phương Thế Nghiêu và hai huynh muội Phương thị đã sớm đứng đó chờ tiễn người. 

 

Nhưng hôm qua Phương Tịch Dung bị nồi thịt rắn kia dọa cho hoảng sợ, biết rõ đó là lời cảnh cáo của người nọ, cho nên bây giờ không dám mở miệng nói một tiếng, chỉ biết âm thầm sợ hãi đứng đó. 

 

Vừa nhìn thấy hai người đi ra ngoài, Phương Thế Nghiêu đã vui vẻ đi lên chào đón.

 

Hắn nịnh nọt tươi cười: “Trì tướng quân, nghĩ đến việc hành quân mệt nhọc, sợ biểu cô nương không thể chịu nổi, hạ quan đã cố ý sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa.’’

 

Khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua, đúng là có một chiếc xe ngựa đang đỗ ở ven đường, sang trọng đẹp đẽ, dát vàng khảm ngọc. 

 

Xe ngựa đi chậm không nói, chuyến này bọn họ về kinh, đám người hành quân này có ai được nuông nhiều từ bé đâu, ngồi xe ngựa còn ra thể thống gì nữa. 

 

Trì Diễn mặt không đổi sắc nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó thì lại dừng lại. 

 

Trầm mặc trong giây lát, hắn đột nhiên xoay người lại nhìn tiểu cô nương phía sau: “Xe ngựa thoải mái hơn, nàng muốn ngồi không?’’

 

Cẩm Ngu đi theo phía sau hắn sửng sốt một chút. 

 

Mặc dù trước kia nàng không hiểu chuyện mới mang trong mình mối hận thù sâu sắc nhưng cách hành xử của mấy cha con Phương gia này cũng không đáng để khen ngợi. 

 

Nhưng bây giờ thiên hạ đã đến nước này, không cần phải quan tâm nhiều nữa. 

 

Cẩm Ngu không nói gì, chỉ lắc đầu, nàng không đến mức yếu ớt làm ra vẻ như thế đâu. 

 

Trì Diễn vỗ vỗ đầu nàng, khẽ mỉm cười: “Được, ca ca đưa nàng đi.’’

 

Trái tim Cẩm Ngu loạn nhịp. 

 

Thực ra cùng cưỡi ngựa với hắn cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhưng ở trước mặt nhiều người như thế, hắn có thể kiêng dè một chút được không? 

 

Mím môi, Cẩm Ngu mạnh miệng nói: “… Ta có thể tự mình cưỡi Tuyết Dung.’’

 

Thong thả đánh giá nàng một lát, lần này Trì Diễn lại có lòng tốt không vạch trần nàng. 

 

Hắn trực tiếp nắm lấy tay nàng, trìu mến thì thầm: “Là ca ca muốn đi cùng nàng.’’

 

“……”

 

Rõ ràng biết là hắn cố ý nhưng hai má vẫn đỏ bừng. 

 

Cẩm Ngu cắn môi, được hắn đưa đến bên cạnh Ô Ly, ôm lên ngựa, sau đó nàng vẫn rũ mắt cúi đầu, im lặng không nói gì. 

 

Nguyên Hựu đứng bên cạnh lập tức nhanh mồm nhanh miệng nói: “Biểu cô nương có vẻ không có tinh thần lắm, có phải vì dậy quá sớm không?’’

 

Eo đau chân đau, có thể có tinh thần mới là lạ!

 

Cẩm Ngu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái. 

 

Trì Diễn nhàn nhạt quét mắt một vòng, phát hiện thiếu mất một người: “Trạm Vũ đâu?’’

 

Nguyên Thanh vỗ trán, “A” một tiếng, suýt nữa đã quên bẩm báo: “Hình như trong phủ Dự thân vương xảy ra chuyện, lúc trời còn chưa sáng Thế tử đã lên đường đi trước rồi.”

 

Nghe vậy, Trì Diễn hơi nhíu mày, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc.

 

Đi trước? Không từ mà biệt, không giống như chuyện hắn sẽ làm. 

 

Nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ là vì tên Uất Trì Kỳ kia. 

 

Im lặng trong chốc lát, hắn cũng không hỏi thêm nữa, xoay người lên ngựa. 

 

*

 

Tiếng vó ngựa rơi xuống đất, nhẹ như mưa. 

 

Đội quân chiến mã mênh mông cuồn cuộn lên đường, nhưng trong hành động lại không mảy may một chút hỗn loạn. 

 

Hành trình từ Tầm Dương đến kinh thành không gần, cho dù là Xích Vân Kỵ thì cũng phải ngày đêm lên đường không ngừng nghỉ suốt hai ba ngày. 

 

Mà núi Cửu Di nằm giữa biên giới Đông Sở lại là nơi nhất định phải đi qua nếu muốn trở về kinh thành.

 

Cho nên đêm nay, bọn họ chắc chắn phải nghỉ ngơi trong doanh trại ở núi Cửu Di một đêm. 

 

Đông đi xuân đến, tuyết đọng dày đặc trên núi Cửu Di đã dần dần tan chảy, cây cối xanh tươi đang đâm chồi nảy lộc, bên cạnh những nụ hoa mới chớm nở cũng đã có lũ oanh yến hót vang. 

 

Lúc Xích Vân Kỵ đến doanh trại thì trời đã nhá nhem tối, đất trời được bao phủ bởi một màu xanh đen mơ màng. 

 

Trong vương trướng, hai ngọn đèn lưu ly treo cao toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng. 

 

Cẩm Ngu chống hai má, chán nản nằm trên bàn cùng với Ô Mặc. 

 

Sau khi đến đây, người nọ bảo nàng trở về lều nghỉ ngơi một chút, ăn tối, tắm rửa và thay quần áo xong rồi để nàng ở đây một mình. 

 

Bây giờ ngủ một giấc tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thấy hắn quay lại. 

 

Cẩm Ngu âm thầm thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn cách bài trí quen thuộc xung quanh. 

 

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn cũng là chỗ này, chân nàng bị thương, vô tình đi vào vương trướng này…

 

Ngay khi dòng suy nghĩ dần dần trôi đi, nàng lại nghe thấy tiếng xốc rèm nho nhỏ. 

 

Cẩm Ngu lập tức nhìn về phía đó, Trì Diễn đã quay lại.

 

Trì Diễn đóng cửa lều, vừa mới xoay người lại đã thấy tiểu cô nương đang nhìn hắn chằm chằm từ xa, im lặng không nói một lời. 

 

Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, thân hình nhỏ nhắn ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bồ, ngây thơ mơ màng nằm nhoài trên bàn. 

 

Hắn khẽ nhếch môi, thong thả bước đến. 

 

Mặc dù là đầu xuân, nhưng vào ban đêm cũng không quá ấm áp, đặc biệt là ở trong núi. 

 

Trì Diễn dịch chuyển lò than bốn chân kia đến bên đôi chân trần trụi của nàng. 

 

Sau đó lại lấy ra một chiếc áo khoác lông cáo trắng như tuyết treo trên giá gỗ nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. 

 

Lúc này, hắn mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ lim bên cạnh bàn. 

 

Giữa hai người im lặng không một tiếng động, ánh đèn lưu ly kiều diễm mơ màng khiến bầu không khí ái muội trong vương trướng nồng đậm hơn bao giờ hết. 

 

Cẩm Ngu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, lẳng lặng rơi vào trên mặt nam nhân, nhất thời quên mất nói chuyện. 

 

Trong cảm giác hốt hoảng ngẩn ngơ, cảm giác chua xót và nỗi buồn khó hiểu trong lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại trào dâng trong lòng. 

 

Thấy nàng vẫn còn sửng sốt một lúc lâu, Trì Diễn cong ngón tay gõ gõ vào trán nàng.

 

Sau đó cười khẽ: “Ngủ đến mơ hồ hay là nhớ ca ca?’’

 

Cảm giác đau lòng khẽ nhói qua tim, lông mi Cẩm Ngu run lên, nhưng cũng không phản ứng lại. 

 

Nàng cúi đầu xuống, vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn, không hiểu tại sao đột nhiên bắt đầu lưu luyến hơi ấm trong vòng tay hắn. 

 

Có lẽ là vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau những suy nghĩ miên man lúc nãy. 

 

Cẩm Ngu hơi cúi người về phía trước, chủ động gối đầu lên đầu gối hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ. 

 

Không hiểu tại sao khoé mắt nàng bỗng nhiên có chút đỏ hoe, lấp lánh ánh nước. 

 

Nhưng giọng nói lại vừa ấm áp vừa mềm mại: “Cảm giác như mình… vừa mơ thấy một giấc mơ.’’

 

Trì Diễn sửng sốt trong chốc lát, hắn cũng chỉ đi ra ngoài xử lý một số việc quân thôi mà, sao lại có thể ấm ức thành ra thế này rồi? 

 

Hắn đưa mắt nhìn xuống tiểu cô nương đang ngoan ngoãn nằm trên đầu gối mình. 

 

Da trắng má hồng, dung mạo tựa như đoá hoa sen thanh khiết rung động lòng người. 

 

Ngón tay nhẹ nhàng đan vào mái tóc nàng, chậm rãi vuốt ve.

 

Ánh mắt dịu dàng: “Lần đầu tiên gặp nàng, nàng giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi.’’



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)