TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


Mặt trăng lặn vào mây, các vì sao thưa thớt, dõi mắt nhìn ra xa chỉ thấy một thứ ánh sáng màu đỏ vô hình hiện lên trên mặt biển vô tận. 

 

Màn sương mờ mịt lững lờ trôi trên đỉnh núi cao, mây mù như ảo ảnh, mơ hồ mờ ảo. 

 

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, bàn tay sờ soạng xung quanh trống rỗng, từ từ định thần lại, Cẩm Ngu ngơ ngác mở mắt ra. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ thấy bên ngoài bức màn lụa mỏng, nam nhân khoanh chân ngồi trên bậc thềm màu trắng ngọc, thoải mái tựa vào cột đình. 

 

Từng cơn gió thoảng qua, mái tóc tung bay. 

 

Cẩm Ngu sửng sốt trong chốc lát, sau đó quấn chăn từ từ ngồi dậy. 

 

Khẽ dịch chuyển cơ thể một chút, cảm nhận được dưới thân có chút khác thường, nàng mới hoảng hốt nhớ đến mình đã có một đêm điên cuồng với hắn. 

 

Đúng lúc này, dường như trong lòng người nọ cũng cảm nhận được, chậm rãi quay đầu lại. 

 

Góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt dài hẹp thoáng nhìn về phía này. 

 

Gò má Cẩm Ngu đột nhiên đỏ bừng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt đa tình say đắm khiến nàng chợt nghĩ đến dáng vẻ hắn mạnh mẽ nhấp nhô lên xuống đêm qua, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nóng rực, hơi thở nặng nề….

 

Thấy nàng đã tỉnh, nam nhân khẽ mỉm cười, móc móc ngón tay về phía này. 

 

Cẩm Ngu ngơ ngác, hắn đang bảo nàng đi qua sao? 

 

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy.

 

Nhưng cảm giác khó chịu trong người kia chợt ập đến, hai chân cũng mềm nhũn ngã trở về. 

 

Nhìn dáng vẻ nàng thế này, trong lòng nam nhân đương nhiên hiểu rõ nhưng không nói ra. 

 

Trì Diễn lặng lẽ mỉm cười, buông vò rượu trong tay xuống, đứng lên, đi về phía nàng. 

 

Một tia sáng le lói đi theo bước chân biếng nhác của hắn. 

 

Chợt nhận ra trên người mình lúc này không mặc gì cả, Cẩm Ngu vội vàng kéo chăn lên tận vai quấn chặt. 

 

Hắn vừa đến gần, Ô Mặc liền vểnh đuôi tuyết trắng, ngồi xổm bên cạnh chiếc đĩa viền vàng, giơ móng vuốt nhỏ nhắn đùa nghịch quả vải trong đĩa. 

 

Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương, vuốt ve mái tóc rối bời của nàng: “Không dậy nổi?’’

 

Quần áo trên người hắn hờ hững buông lỏng, rộng thùng thình, dáng vẻ tuỳ tiện phong lưu. 

 

Cẩm Ngu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy lồng ngực và vùng bụng rắn chắc, từng đường nét rõ ràng kia.

 

Hai má càng nóng hơn nữa, Cẩm Ngu vội vàng cúi thấp đầu xuống. 

 

Sau một đêm triền miên cuồng nhiệt, bây giờ lại trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt hắn như thế, nàng càng dễ đỏ mặt hơn so với lúc trước. 

 

Hai ngón tay khẽ nhéo cằm nàng, Trì Diễn mỉm cười đến gần nàng: “Xấu hổ gì chứ, nhìn nhiều sẽ thành quen thôi.’’

 

Nghe thấy giọng điệu ái muội kia của hắn, lại không thể tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Cẩm Ngu vô cùng xấu hổ, tầm mắt không biết nên đặt ở chỗ nào. 

 

Người nọ đột nhiên cúi người đến gần, mổ nhẹ vào gò má đỏ ửng của nàng. 

 

Đôi môi mỏng ấm áp mềm mại giống như đêm qua, trái tim Cẩm Ngu khẽ rung động, chóp mũi ngửi được hơi thở của hắn. 

 

Sau khi phản ứng lại, nàng nhỏ giọng nói: “Có mùi rượu…’’

 

Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, trong mắt Trì Diễn mang theo ý cười: “Ừ, ca ca uống rượu.’’

 

Cẩm Ngu hơi ngẩn người. 

 

Chẳng phải tửu lượng hắn không tốt, không uống được sao…

 

Không biết bây giờ hắn có tỉnh táo hay không, nhưng nghĩ đến dáng vẻ sau khi uống say của mình, Cẩm Ngu lập tức cảm thấy lo lắng. 

 

Nàng lặng lẽ liếc hắn một cái: “Chàng say… Sẽ không làm ra chuyện kỳ quái gì chứ?’’

 

Tiểu cô nương ánh mắt mơ hồ, ẩn giấu sự thẹn thùng xấu hổ. 

 

Trì Diễn nhướng mày: “Sênh Sênh nghĩ ta sẽ làm gì?’’

 

Vừa nghe lời này đã biết hắn lại không đứng đắn, Cẩm Ngu vội vàng lắc đầu, giả vờ không hiểu. 

 

Nam nhân sau khi được nếm thử vị ngọt, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như thế. 

 

Trì Diễn đưa tay ra kéo cả người cả chăn vào lòng, một tay khác thăm dò vào trong chăn gấm. 

 

Cơ thể mẫn cảm vừa bị chạm vào, Cẩm Ngu đã khẽ run lên. 

 

Ngay sau đó, đôi môi người nọ ghé sát vào tai nàng, giọng nói hơi khàn khàn: “Còn muốn nữa không?’’

 

Nếu là trước kia, chắc chắn nàng sẽ không thể hiểu được câu nói này, nhưng bây giờ đã trải qua lần đầu, nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ sâu xa trong đó. 

 

Nhưng tối qua nàng thực sự đã mệt muốn chết rồi. 

 

Sợ hắn lại tiếp tục làm xằng làm bậy, Cẩm Ngu hoảng hốt đè chặt cánh tay trong chăn bông của người nọ. 

 

Ở trước mặt hắn, giọng điệu vô thức trở nên nhẹ nhàng thủ thỉ: “Đau…’’

 

Nhìn thấy hai má lúm đồng tiền ửng hồng của nàng, nhớ đến đêm qua mình đã chọc nàng khóc rấm rức một lúc lâu, ánh mắt Trì Diễn trở nên mềm mại: “Để ta xem nào.’’

 

Nói rồi, lại muốn đưa tay xốc chăn lên. 

 

Cẩm Ngu hoảng hốt, vội vàng giữ chặt chăn, cắn môi nhìn người nọ. 

 

Nàng không mặc gì cả…

 

Đối mặt với ánh mắt gợn sóng ngượng ngùng của tiểu cô nương, Trì Diễn mỉm cười: “Có phải chưa từng nhìn đâu, trước khi nàng ngủ, ca ca đã lau người cho nàng rồi.’’

 

Chuyện này sao có thể giống nhau được, lúc đó nàng mơ màng muốn ngủ, nhưng bây giờ vẫn tỉnh táo lắm!

 

Đương nhiên Cẩm Ngu không thuận theo hắn, lắc đầu, lập tức sửa miệng: “….Không đau, không đau.’’

 

Biết tiểu cô nương lần đầu trải qua tình ái, vẫn còn xấu hổ đến căng thẳng, Trì Diễn khẽ cong môi, không muốn ức hiếp nàng thêm nữa.



 

Ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy trời hừng sáng, những tia nắng đỏ nhạt dần dần nhô lên nơi phía chân trời xa xa. 

 

Trì Diễn đưa tay cầm lấy đống quần áo bên cạnh: “Được rồi, mặc quần áo vào đi.’’

 

Nhìn đống đồ trong tay hắn, Cẩm Ngu khựng người trong chốc lát. 

 

Lúc nàng ngủ say, hắn còn chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho nàng.

 

Hơn nữa, không phải hắn ngồi đó uống rượu suốt đêm đấy chứ…

 

Trầm ngâm một lát, Cẩm Ngu dịu dàng nói: “…. Chàng không ngủ.’’

 

Trì Diễn không phủ nhận, chỉ mỉm cười với nàng. 

 

Khuôn mặt tuấn tú trước mắt nàng từ trước đến nay vẫn luôn thản nhiên lãnh đạm, dường như tất cả mọi cảm xúc đều ẩn sâu đến mức khiến người ta không dễ gì phát hiện ra. 

 

Trái tim Cẩm Ngu khẽ rung động. 

 

Lặng lẽ nắm lấy một góc chăn gấm, nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy chàng… Đi vào nằm một lát đi.’’

 

Nàng nghĩ, đêm qua lăn lộn điên cuồng như thế, chắc hắn đã mệt lắm rồi. 

 

Nhưng ngay sau đó, Cẩm Ngu mới biết mình đã sai rồi. 

 

Người nọ không hề khách khí lập tức chui vào trong chăn, quấn lấy nàng giở trò. 

 

Đầu ngón tay nóng hừng hực như lửa đốt, lưu luyến lướt qua từng tấc da tấc thịt khiến tiểu cô nương không nhịn được run rẩy. 

 

Cẩm Ngu hô lên rồi trốn tránh, nhưng hoàn toàn không thể tránh được cơ thể cường tráng của nam nhân. 

 

Bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ đẩy ngực hắn: “Làm gì vậy…’’

 

Trì Diễn gối đầu lên cổ nàng, càn rỡ mút liếm da thịt trắng nõn của nàng. 

 

Giữa môi răng bật thốt ra âm thanh mơ hồ: “Nàng bảo ta đi vào mà.’’

 

Người này, người này…… Lại vô lại nữa rồi!

 

Một tấm chăn gấm quấn chặt lấy hai người, nàng cũng không còn cách nào với hắn nữa cả. 

 

Cẩm Ngu đành phải nũng nịu cầu xin hắn đừng cắn nữa. 

 

Nam nhân cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mê người ấy chứa đựng một thứ gì đó như có như không. 

 

Cẩm Ngu vô thức cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tấm chăn, nhìn thấy trước ngực mình xuất hiện một vài dấu đỏ đậm nhạt khác nhau. 

 

Nàng nhíu mày, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn: “… Đỏ rồi.’’

 

Nhưng Trì Diễn lại không cho là đúng, biếng nhác nhéo nhéo má nàng: “Mỏng manh.’’

 

Nghe hắn nói như thế, ánh mắt Cẩm Ngu ngập tràn oán giận, nhỏ giọng lên án: “Lần trước… cũng để lại thật nhiều dấu…’’

 

Tiểu cô nương hơi bĩu môi, vừa tức vừa ấm ức, thực sự đáng thương vô cùng. 

 

Trì Diễn sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn thon gọn kia một phen, khẽ mỉm cười: “Vậy lần sau đổi chỗ khác.’’

 

Giọng điệu có vẻ vô cùng nho nhã nhưng bàn tay bên dưới lớp chăn kia lại vô cùng suồng sã. 

 

Hai người rúc vào trong chiếc chăn nhỏ, đặc biệt trên người nàng vẫn trống rỗng không quần áo, chỉ biết quấn quýt không dứt. 

 

Cẩm Ngu trốn tránh muốn mặc quần áo nhưng ai ngờ người nọ lại muốn đích thân mặc cho nàng. 

 

Không thể tránh được, Cẩm Ngu đành phải bịt kín hai mắt hắn. 

 

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại che ở trước mắt, Trì Diễn nở một nụ cười xấu xa: “Không cho nhìn à, vậy thì ca ca chỉ có thể sờ mà thôi.’’

 

Trái tim lập tức nhảy dựng lên, Cẩm Ngu sợ hắn lại lộn xộn, đành phải thỏa hiệp. 

 

Nàng đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn im lặng ngồi đó, chờ người nọ mặc quần áo cho nàng từng cái từng cái, từ trong ra ngoài. 

 

Chiếc yếm nhỏ mới màu đỏ tươi, bông hoa phù dung tinh xảo được thêu bằng chỉ vàng, so với chiếc yếm màu hồng cánh sen trước đó càng tăng thêm hương vị quyến rũ. 

 

Phủ lên hai bầu ngực đầy đặn lại vừa như in. 

 

Nam nhân để sát yếm lên người nàng, lúc vòng tay ra sau gáy nàng thắt dây, hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên tai nàng. 

 

Vành tai Cẩm Ngu đỏ bừng. 

 

Khó khăn lắm mới chờ được hắn mặc quần lót và áo ngoài vào cho mình, đến khi xong xuôi thì Cẩm Ngu đã nóng bừng đến đỏ mặt tai hồng. 

 

Trì Diễn nhìn nàng, lặng lẽ mỉm cười, trực tiếp cúi người bế ngang nàng vào lòng. 

 

Trong tiếng chuông sứ trong trẻo, hắn bước ra ngoài bức màn lụa, ngồi xuống trên bậc thềm, ôm người đặt lên đùi mình. 

 

Lúc này, những tia sáng đầu tiên nơi phía chân trời xa xa dần dần nhô lên, một mảnh đỏ hồng phản chiếu vào trong nước, rơi xuống trên mặt biển gợn sóng lấp lánh. 

 

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ánh sáng dịu dàng, trong khung cảnh mặt trời mọc, làn sương mù dần tan. 

 

Giống như một miếng hồng ngọc tinh khiết, toả ánh sáng vàng rực rỡ, đẹp đến mê hồn. 

 

Cẩm Ngu chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn về phía xa xa, hoàn toàn quên mất cảnh tượng gợi tình lúc nãy, tham lam thu vào trong đáy mắt tất cả sự tráng lệ và lộng lẫy của thiên nhiên. 

 

Khi còn ở Vương thành, những đêm không ngủ được, nàng cũng thường leo lên đỉnh cung điện chờ đợi mặt trời mọc. 

 

Nhưng không ngờ, khung cảnh ở nơi này còn đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những gì mà nàng đã từng thấy. 

 

Tráng lệ lộng lẫy như thế, dường như nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nam nhân đàm tiếu dụng binh, đón gió uống rượu, múa kiếm cưỡi ngựa, tư thế oai hùng một bước tung hoành giang sơn trong cảnh mênh mông trời đất này. 

 

Bờ vai đột nhiên chùng xuống. 

 

Cẩm Ngu giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy người nọ đang nhẹ nhàng chống cằm lên vai mình. 

 

Trì Diễn ôm eo nàng, giọng điệu dịu dàng như nhuốm màu mây ngũ sắc: “Thích không, ở nơi khác không thể tìm được cảnh đẹp như thế này đâu.’’

 

Cảnh tượng này, thực sự khiến người ta không thể nghĩ một đằng nói một nẻo. 

 

Trên đôi môi anh đào thấp thoáng ý cười trong trẻo, Cẩm Ngu ngoan ngoãn gật đầu. 

 

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Cẩm Ngu lẳng lặng nhìn hắn: “Đây là… Sinh nhật cho ta mà chàng nói sao?’’

 

Tiểu cô nương nép vào lồng ngực hắn, cơ thể mềm mại không xương. 

 

Trì Diễn đưa tay lên nhéo nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, nhướng mày: “Không thích sao?’’

 

Cẩm Ngu lắc đầu, ánh mắt trong suốt tràn ngập ẩn ý. 

 

Trong lòng âm thầm cân nhắc một lúc lâu, nàng mới lấy hết can đảm, vô cùng cẩn thận dè dặt nói với hắn: “Chỉ xem một lần, hay là… mỗi ngày đều có thể xem?’’

 

Lúc nói ra những lời này, lòng bàn tay đang siết chặt trước ngực hắn hơi ẩm ướt. 

 

Người này tâm tư thấu đáo như thế, làm sao có thể không nghe ra ý tứ sâu xa của nàng. 

 

Xem hắn như một nơi nương tựa che chở suốt quãng đời còn lại cũng được, có tâm tư ích kỷ với hắn cũng được, nàng muốn ở lại đây mỗi ngày. 

 

Đông Lăng không còn nữa, trên đời này đã không còn Cửu công chúa cao quý, nàng không thể cứ chạy trốn tên Hoàng đế nước Sở bụng dạ khó lường kia cả đời được. 

 

Mặc dù hắn nói sẽ đối xử với nàng thật tốt. 

 

Nhưng tận sâu trong trái tim Cẩm Ngu vẫn luôn sợ hắn không cần nàng nữa, cũng không biết nỗi băn khoăn lo lắng này bắt nguồn từ đâu. 

 

Có lẽ là vì giấc mơ khó hiểu trước đó. 

 

Trì Diễn im lặng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu kiều thanh tú kia một lúc lâu, sau đó mỉm cười nắm tay nàng. 

 

Ánh mắt bình thản rũ xuống: “Chỉ cần Sênh Sênh thích, cho dù là phủ tướng quân hay là Vương phủ, nàng muốn đi đâu xem cũng được, không cần phải hỏi ta.” 

 

Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng. 

 

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể cứng đờ của người trong lòng dần dần thả lỏng, sau đó dựa vào lồng ngực hắn, vô cùng ngoan ngoãn. 

 

Trì Diễn chơi đùa bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc của nàng, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mơ hồ trong trí nhớ kia. 

 

Đôi mắt anh tuấn hơi trầm xuống. 

 

Hắn nghĩ, lúc đó, rốt cuộc là mình đã đích thân tiễn nàng gả cho ai…

 

Trong sự triền miên thân mật, bọn họ đã trải qua ngày mồng bảy như thế. 

 

Thế gian hỗn loạn đầy sóng gió, hiếm khi có được một ngày nhàn hạ như vậy, thật là thoải mái. 

 

Nếu không phải phía bên Lâm Hoài còn có việc gấp cần hắn phải xử lý thì Trì Diễn rất muốn ở đây mỗi ngày với tiểu cô nương. 

 

Nhưng, không phải lúc nào trời cũng chiều lòng người. 

 

Đợi đến khi mặt trời lặn, hai người, một ngựa, một mèo chậm rãi trở về Tầm Dương trong làn gió mát lành buổi tối. 

 

Có lẽ đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, Trì Diễn không hề vội vàng chút nào. 

 

Dường như Ô Ly cũng hiểu rõ suy nghĩ của chủ nhân, chậm rãi bước đi. 

 

Cẩm Ngu thân hình nhỏ nhắn ngồi ở phía trước, ôm Ô Mặc vào lòng chơi đùa. 

 

Nàng cúi đầu xuống, Ô Mặc liền ngẩng chiếc đầu lông xù của mình lên, rướn người ngửi ngửi. 

 

Bộ ria mép mềm mại của Ô Mặc cọ vào má nàng nhột nhột, Cẩm Ngu mỉm cười né tránh. 

 

Nếu không phải nam nhân phía sau đang ôm chặt eo nàng, chắc chắn nàng sẽ ngã xuống ngựa. 

 

Hai chân mảnh khảnh của tiểu cô nương thong thả lắc lư, chiếc lắc sứ nơi mắt cá nhân theo đó phát ra tiếng leng keng leng keng, âm thanh trong trẻo dễ nghe hơn cả đàn sáo. 

 

Con đường núi yên tĩnh vắng lặng, gió đêm trêu chọc lòng người. 

 

Khoé môi Trì Diễn thấp thoáng ý cười, đột nhiên cảm nhận được cái gì gọi là năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. 

 

Tiểu cô nương và con mèo của hắn lúc trước ở trong thư phòng còn như nước với lửa, bây giờ lại chơi đùa vui vẻ đến thế. 

 

Trì Diễn đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu Ô Mặc. 

 

Ai ngờ Cẩm Ngu lập tức bảo vệ con mèo vào trong ngực, quay mặt lại, không vui: “Chàng đừng bắt nạt nó.’’

 

Trì Diễn hơi sửng sốt, sau đó bật cười: “Nàng đây là dùng ca ca xong liền vứt bỏ sao?’’

 

Cái gì mà dùng xong vứt bỏ…

 

Giọng điệu sâu kín của hắn khiến nàng liên tưởng đến chuyện kia. 

 

Cẩm Ngu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chàng… Đừng nói bậy.’’

 

“Ồ, xem ra chỉ có ở trên giường Sênh Sênh mới ngoan được.”

 

Trì Diễn thong thả nói, cúi người hôn lên tóc nàng, giọng nói trầm thấp mê người: “Tối qua, không tồi chút nào.’’

 

Toàn thân Cẩm Ngu ngay lập tức nóng lên: “Chàng…’’

 

Nàng quay mặt lại, không thèm quan tâm đến hắn nữa. 

 

Trì Diễn cười cười, thấy nàng xấu hổ nên cũng không trêu chọc nàng nữa. 

 

Im lặng một lúc lâu, nghĩ đến chuyện gì đó, hắn nhàn nhạt thu lại ý cười, giọng điệu trầm trầm nặng nề: “Ta nghi ngờ Đông Đế cấu kết với người khác cho nên đã hạ lệnh tạm giam hắn trong địa lao của giáo trường.’’

 

Cẩm Ngu ngẩn người, biết hắn đang quan tâm đến cảm xúc của nàng, suy cho cùng, hắn ta cũng là phụ thân ruột thịt của nàng. 

 

Nhưng bây giờ, tâm trạng của nàng hết sức bình tĩnh. 

 

Huống hồ… Hoàng huynh…

 

Cảm giác đau buồn chợt loé lên trong đáy mắt rồi biến mất, Cẩm Ngu cúi đầu nhìn xuống, khẽ nói: “Ừ, ông ta đã làm nhiều chuyện xấu như thế, cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp phải báo ứng.’’

 

Trì Diễn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của nàng. 

 

…..

 

Cả hành trình thong thả chậm rãi, lúc bọn họ trở lại Tầm Dương đã là nửa đêm. 

 

Muộn như thế, Cẩm Ngu sớm đã buồn ngủ, trên đường đi dựa vào người hắn ngủ gục. 

 

Vì thế sau khi xuống ngựa, Trì Diễn trực tiếp ôm người trở về phòng ngủ của mình, lau đơn giản một chút để nàng yên tâm ngủ ngon. 

 

Đinh Lan Uyển, đình viện, ngọn đèn dầu chiếu sáng rực rỡ. 

 

Nguyên Thanh Nguyên Hựu đứng bên cạnh, lúc nhìn về phía hắn liền nở một nụ cười dào dạt ý xuân. 

 

Trì Diễn liếc xéo một cái, bọn họ mới kìm nén đôi chút. 

 

Nguyên Thanh Nguyên Hựu vô cùng ăn ý ho khan một tiếng. 

 

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được, biểu cô nương và tướng quân cùng nhau rời khỏi Lâm Hoài ngày hôm qua, sau đó biến mất cho đến tận bây giờ. 

 

Lúc nãy tiểu cô nương lại mệt mỏi rã rời được hắn ôm vào phòng, thực sự rất khó để bọn họ không nghĩ ngợi linh tinh. 

 

Trì Diễn khoanh tay đứng trong bóng đêm: “Bách tính Lâm Hoài, Trạm Vũ đã sắp xếp ổn thoả cả rồi chứ?’’

 

“Ổn thoả cả rồi.’’ Nguyên Hựu lập tức gật đầu, cười nói: “Chuyện tướng quân dặn dò Thế tử vẫn luôn làm rất cẩn thận.’’

 

Đây là sự thật. 

 

Trì Diễn suy nghĩ một chút rồi nói: “Người đâu rồi?’’

 

Nguyên Thanh trả lời: “Tối nay thuộc hạ không gặp Thế tử, có lẽ là về phòng nghỉ ngơi rồi, hôm trước ngài ấy còn bị đau đầu đấy.’’

 

Trì Diễn khẽ cau mày, đau đầu? 

 

Không đợi hắn nói gì, Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi tướng quân, con rắn đốm ở trong phòng biểu cô nương mấy ngày trước…’’

 

Khẽ dừng lại một chút, hắn cẩn thận nói: “Thuộc hạ đã tra ra rồi, là nha hoàn bên cạnh Phương nhị cô nương, tên là Di Chi.’’

 

Sắc mặt Trì Diễn điềm tĩnh, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. 

 

Không cần nghĩ cũng biết, nha hoàn đương nhiên là nghe lệnh làm việc. 

 

Đối với hắn mà nói, cách thức trả thù này vừa ấu trĩ vừa vụng về, hắn chưa bao giờ quan tâm đến. 

 

Nhưng lần này… Hắn nhớ đến ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi của tiểu cô nương. 

 

Trì Diễn xoay người lại đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lạnh giọng nói: “Nấu lên, rắn đến từ đâu thì đưa trả về chỗ đó đi.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)