TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


Trì Diễn nheo mắt lại. 

 

Tiểu cô nương cúi người ngồi quỳ trước mặt hắn, lòng bàn tay ấm áp áp vào má hắn. 

 

Lúc nàng cúi đầu nhìn hắn, hàng mi dài run rẩy rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên mí mắt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từng cơn gió nhẹ xuyên vào bức màn lụa, mái tóc mềm mại đen nhánh của nàng khẽ tung bay, như mây như mưa, như có như không lướt qua chóp mũi hắn. 

 

Vừa chạm đến má, vị ngọt ngào của nàng và quả vải mọng nước đã vương trên đầu lưỡi. 

 

Lúc trước ở hòn đảo nhỏ giữa dòng sông, hắn sợ làm kinh động đến tiểu cô nương nên mới để từ từ. 

 

Bàn tay đan cài vào mái tóc nàng chậm rãi lưu luyến, mơn trớn vuốt ve chiếc gáy ngọc, sau đó vô cùng kiên nhẫn lướt lên vành tai mẫn cảm của nàng xoa nhẹ khiến Cẩm Ngu không khỏi run rẩy. 

 

Trì Diễn chậm rãi cọ cọ vào khuôn mặt nóng rực kia, đầu ngón tay rơi trên môi nàng. 

 

Hồng hào, ướt át, căng mọng, đó là dấu vết để lại sau nụ hôn sâu của hắn. 

 

Hắn đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống môi dưới non mềm của nàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim Cẩm Ngu đập thình thịch, làm bộ làm tịch co rúm người lại, hai tay ôm lấy vai hắn không kìm được siết chặt lại. 

 

Ngón tay người nọ sờ soạng trên môi nàng, như có như không, không rõ là đang dịu dàng âu yếm vuốt ve hay đang chờ nàng đáp lại. 

 

Cẩm Ngu mơ hồ biết chút ít về chuyện hoan ái giữa nam và nữ, nhưng suy cho cùng nàng cũng chưa bao giờ làm nó. 

 

Nàng không hiểu vào những lúc như thế này mình nên phải làm gì. 

 

Ánh mắt gợn sóng cẩn thận liếc mắt nhìn người nọ một cái, Cẩm Ngu lặng lẽ hé môi, hơi cúi đầu xuống, chần chừ nhẹ nhàng ngậm lấy. 

 

Ai ngờ ngay sau đó, cơ thể nam nhân đột nhiên chấn động. 

 

Nhìn thấy tia sáng sâu thẳm ngưng tụ bên trong đôi mắt đẹp màu nâu nhạt của hắn, Cẩm Ngu kinh ngạc. 

 

Không biết mình làm như thế có đúng hay không, Cẩm Ngu rụt rè muốn buông ra, nhưng người trước mặt lại bỗng nhiên tiến vào, ấn thẳng đầu ngón tay vào đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của nàng. 

 

Trong màn đêm, mây mù mờ ảo, vách núi cao vắng vẻ quang đãng, thỉnh thoảng có cơn gió đêm lướt qua để lộ bầu không khí triền miên ái muội bên dưới bức màn lụa. 

 

Hơi thở Trì Diễn nặng nề, tất cả ý chí đều nằm trên đầu ngón tay kia, khoang miệng thơm ngát ngọt ngào, vấn vương đầu lưỡi. 

 

Hành động xâm nhập quá mức bất ngờ khiến Cẩm Ngu không nhịn phát ra tiếng mèo kêu ưm a. 

 

Đôi mắt hạnh mơ màng ngập nước, cái miệng nhỏ khẽ hé mở bị buộc phải mút liếm vừa ấm ức vừa vụng về nhìn hắn. 

 

Cả người Trì Diễn căng thẳng, nét hào hoa phong lưu trong đôi mắt đào hoa kia lập tức biến thành cảm giác nguy hiểm vô tận. 

 

Hắn đột nhiên trở mình, ôm ngang người nàng vào vòng tay, đồng thời nắm lấy cổ tay nàng đè xuống chiếc thảm gấm, sau đó thuận thế nằm xuống. 

 

Tiến hành từng bước từng bước của hắn!

 

Hắn cúi đầu bịt chặt đôi môi nàng, lam tham cắn mút, không hề kiêng dè cũng không thể kìm nén được nữa. 

 

Lưu luyến từng tấc da tấc thịt, vùi đầu vào cần cổ thơm tho của nàng, để lại một dấu dâu tây mê người trên xương quai xanh tinh xảo, sau đó phủ lên hai bầu ngực trắng nõn căng tròn kia, nhẹ nhàng ôm lấy, chậm rãi vân vê, vừa xoa vừa nhéo. 

 

Cẩm Ngu ưỡn người lên, toàn bộ quần áo mở phanh ra, bên trong vốn đã thiếu mất chiếc yếm che chắn cuối cùng, bây giờ lại thật thuận tiện cho người nào đó. 

 

Lần trước nàng uống say, nhưng lần này lại cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn trên người mình. 

 

Mỗi một nơi hắn đi qua, nàng gần như không thể chịu nổi. 

 

Gò má Cẩm Ngu đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp. 

 

Giống như một con cá ra khỏi mặt nước. 

 

Nàng nghĩ, nếu lúc này có giường có chăn đệm để nàng có thể bám vào thì thật tốt biết bao, nhưng dưới thân bây giờ chỉ có một tấm thảm gấm phẳng phiu. 

 

Bức màn lụa nhẹ nhàng khiến bóng người triền miên càng thêm mơ hồ mông lung, âm thanh phần phật tung bay theo gió càng lộ ra vẻ phong tình. 

 

Âm thanh yêu kiều, mềm mại đáng yêu càng khơi dậy thú tính của nam nhân. 

 

Bên cạnh chiếc áo choàng rộng thùng thình sớm đã bị cởi ra có thêm hai chiếc áo lụa mềm mại, tất cả đều bị tuỳ tiện ném ra ngoài. 

 

Tầng tầng lớp lớp sóng gợn mênh mông không ngừng xáo động quay cuồng trong lòng, cả người nàng mềm nhũn vô lực, giống như toàn bộ xương cốt đều tan ra. 

 

Ngay khi ý thức của Cẩm Ngu dần dần trở nên mơ hồ không rõ thì theo vài tiếng chuông bạc vang lên, đầu gối nàng đột nhiên chạm đến bả vai. 

 

Nàng sửng sốt, xuyên thấu qua tầng hơi nước mờ ảo trước mắt, yêu kiều quyến rũ nhìn về phía trước. 

 

Chỉ thấy nam nhân uốn cong đôi chân thon dài trắng nõn của nàng, đầu gối gập vào vai nàng, mắt cá chân móc lấy cổ hắn. 

 

Hắn cúi người bao phủ lên người nàng, lúc này Cẩm Ngu mới cảm nhận được đồ vật kia của hắn, cánh tay ngọc vô lực đặt lên cánh tay hắn, nàng bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. 

 

Trì Diễn cúi đầu, giọng nói khàn khàn kìm nén bật thốt ra từ trong cổ họng: “Ngoan.’’

 

Hắn hôn lên môi nàng: “Ca ca muốn nàng, Sênh Sênh có cho không?’’

 

Hốc mắt nam nhân sâu hoắm, nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi khoé mắt dụ hoặc lòng người, lúc nhẹ nhàng dỗ dành nàng, đôi mắt đào hoa tràn ngập vẻ dịu dàng. 

 

Tiểu cô nương hoàn toàn không thể chống đỡ được. 

 

Cẩm Ngu đỏ mặt, ngây ngốc gật đầu. 

 

Có vẻ vô cùng hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, Trì Diễn khẽ mỉm cười, hôn nàng, lưu luyến vờn quanh giống như đang trấn an. 

 

Có lẽ đã qua giờ Hợi, đã là ngày mồng bảy. 

 

Cơn gió nhẹ lướt qua cành cây thổi bay chiếc lá khô vào trong bức màn lụa bồng bềnh, Ô Mặc vểnh chiếc đuôi trắng tuyết, yên tĩnh nằm sấp trên bậc thềm bên ngoài mái đình. 

 

Tất cả mọi thứ đều quyến luyến triền miên như nước như huyễn hoặc. 

 

Bỗng nhiên, một tiếng bật khóc nức nở vang lên bên trong mái đình, tiểu cô nương nhỏ giọng rên rỉ giống như bị đâm vỡ, từng cái từng cái liên tục ập đến. 

 

Nam nhân dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, tiếng khóc ấy mới dần dần ngừng lại. 

 

Sau đó, hạt ngọc trong chiếc lắc bạc không ngừng va chạm phát ra âm thanh trong trẻo hoà cùng với tần suất của tiếng rên rỉ khàn khàn ngọt ngào. 

 

Trên Chẩm vân đài, trong bức màn lụa mỏng manh, ánh sáng và bóng tối chuyển động theo một quy luật bí mật nào đó, mị sắc sinh hương. 

 

Tựa như sâu bên trong cõi mộng đẹp tuyệt trần ấy ẩn chứa những cám dỗ và mơ màng vô tận. 

 

Mười ngón tay đan vào nhau, Trì Diễn ấn chặt hai tay đặt hai bên người cô nương nằm dưới người mình. 

 

Mái tóc hơi rối loạn, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hắn khàn giọng dụ dỗ: “Gọi ca ca.’’

 

Trong mắt hắn như có ngọn lửa bùng cháy, hơi thở nặng nề phả mạnh vào tai nàng. 

 

Cẩm Ngu ôm cổ hắn, đỏ mặt, cắn môi quay mặt sang chỗ khác, nhưng không hề phát ra âm thanh. 

 

Không đau, chỉ là nàng quá xấu hổ. 

 

Ngoại trừ khoảnh khắc hắn đi vào khiến nàng đau đến nước mắt lưng tròng thì sau đó, hắn rất dịu dàng, cũng rất nhẹ nhàng, không làm đau nàng quá nhiều. 

 

Đến tận bây giờ, tất cả mọi thứ đều vừa phải. 

 

Nhưng người này… Thực sự quá thủ đoạn. 

 

Âm thanh nơi mắt cá chân nàng càng vang, có vẻ như hắn càng dùng sức mình hơn nữa. 

 

Không những thế, lúc thấy nàng nín khóc, hắn còn cố ý ghé sát vào tai nàng nói mấy lời không đứng đắn. 

 

Tiểu cô nương không nghe lời, Trì Diễn chỉ có thể cắn vào vành tai trắng hồng của nàng một cái. 

 

Cẩm Ngu ưm một tiếng, không lay chuyển được hắn, chỉ đành phải run rẩy nũng nịu gọi: “Ca ca…’’

 

Âm thanh ngọt ngào yêu kiều này khiến hơi thở Trì Diễn như cứng lại. 

 

Trong cảm giác thỏa mãn say mê, một thứ gì đó bỗng nhiên loé lên ở nơi sâu thẳm trong trí nhớ của hắn. 

 

……

 

Đó là một cỗ xe ngựa rộng rãi vàng rực, với những dải lụa đỏ chói mắt. 

 

Là cỗ xe tiễn đưa nàng xuất giá. 

 

Còn hắn, thân là tướng quân tiễn công chúa xuất giá lại đang triền miên ôm lấy nàng trong chiếc xe ngựa đó. 

 

Nàng mặc trên người bộ hỉ phục màu đỏ rực rỡ như  thiêu như đốt, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, giống như bây giờ. 

 

Đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “A Diễn ca ca, ta không muốn gả.’’

 

Tâm trạng của hắn lúc đó có lẽ chính là sự giãy dụa đấu tranh giữa kìm nén và buông thả, bứt rứt không thôi. 

 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đích thân tiễn nàng đến nước láng giềng, đưa vào hỉ phòng. 

 

Không quá nhiều, nhưng hiện lên trong ký ức của hắn lại là hình ảnh mình đi vào trong sân viện của nàng vào đêm hôm khuya khoắt sau khi nàng đã xuất giá.

 

Phía sau núi đá nhỏ kia, nàng ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng quyến rũ: “A Diễn ca ca… Huynh muốn ta đi…’’

 

Nàng không ngừng lẩm bẩm rên rỉ, vì thế hắn cũng không xem nàng như một tiểu cô nương nữa. 

 

Loan phượng trộm hương, bọn họ hoang đường suốt cả một đêm.

 

……

 

Đêm đã về khuya. 

 

Sau làn sóng xuân ấm áp, mùi hương ái muội tràn ngập khắp gian đình. 

 

Cẩm Ngu bị người nọ lăn lộn đến mệt mỏi, nằm trên thảm gấm ngủ rất say. 

 

Không lâu sau, Trì Diễn trở về từ bên ngoài, nhẹ nhàng vén bức màn lên, nhẹ nhàng đắp tấm chăn gấm mềm mại lên người nàng. 

 

Sau đó, hắn ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng. 

 

Tiểu cô nương khuôn mặt trong sáng thanh khiết, làn da vẫn còn có chút ửng hồng, lông mi ẩm ướt, là do lúc nãy bị hắn bắt nạt đến khóc. 

 

Như thể tham lam khuôn mặt đang ngủ say của nàng, Trì Diễn đưa tay ra, khẽ vuốt ve gò má nàng. 

 

Ánh mắt tràn ngập ấm áp. 

 

Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, dù ở trong mộng hay ngoài mộng, hắn cũng đã hoàn toàn chiếm hữu được nàng. 

 

Im lặng nhìn nàng một lúc lâu sau, Trì Diễn lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi Chẩm vân đài, đến bậc thềm ngọc phía sau bức màn, ngồi xuống. 

 

Trên tay là một vò rượu, là thứ hắn vừa mới lấy từ dưới gốc cây bên cạnh ra. 

 

Lúc này, đã không thể phân biệt rõ là dậy sớm hay thức khuya nữa rồi. 

 

Trì Diễn biếng nhác duỗi chân ra, nghiêng người dựa vào cột đình, gió thổi mát lạnh. 

 

Sau cơn tình nồng mật ý, trên người hắn chỉ tuỳ tiện khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng, vạt áo rộng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc cường tráng bên trong. 

 

Một tay nâng vò rượu lên, lười biếng ngửa đầu, một ngụm nước nhỏ theo miệng bình chảy vào cổ họng, trực tiếp ngấm vào ruột gan. 

 

Một vài giọt nước chảy dọc theo yết hầu gợi cảm đang không ngừng lên xuống, trượt xuống ngực. 

 

Dáng vẻ cực kỳ hờ hững thản nhiên như thế, nhưng phong độ và ý vị ở nơi đáy mắt hắn lại sâu thẳm tựa như vực sâu, cuốn toàn bộ vẻ phong nhã tài hoa vào nơi sâu nhất. 

 

Đã năm năm không uống rượu, nhưng bây giờ, dường như hắn đã phá bỏ tất cả giới hạn của mình. 

 

Một ngụm lại một ngụm, hương rượu càng nồng. 

 

Một lúc lâu sau, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Trì Diễn rũ mắt xuống, lặng lẽ mỉm cười. 

 

Phải chăng, chuyện tình kiếp này với nàng đã được định sẵn ở kiếp trước? 

 

Lúc này, Ô Mặc nhảy lên mấy bậc thềm, dựa vào chân hắn. 

 

Trì Diễn hờ hững đưa tay lên vuốt ve đầu nó. 

 

Một lát sau, hắn ngước mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang yên tĩnh ngủ say trên tấm chăn mềm mại trắng tinh cách đó không xa. 

 

Vừa nhìn đến, lại không thể rời mắt được nữa. 

 

Ô Mặc giống như cảm nhận được điều gì đó, vểnh cái đuôi như tiểu hồ ly lên, đứng dậy linh hoạt nhảy vào trong Chẩm vân đài. 

 

Lớp đệm mềm mại dưới chân nhẹ nhàng đạp lên mặt thảm, lặng lẽ đi đến bên cạnh Cẩm Ngu rồi nằm xuống. 

 

Ngón tay khẽ đùa nghịch vò rượu, ánh mắt Trì Diễn rơi vào trong bức màn, mỉm cười sâu xa. 

 

*

 

Ban ngày, Trì Diễn xuyên núi tập kích bất ngờ, một mũi tên bắn xuyên qua cổ họng lão tướng Hàn Hồi giữa thiên quân vạn mã, sau đó dẫn theo Cẩm Ngu cưỡi ngựa rời khỏi  thành, chưa từng trở lại. 

 

Chủ tướng mất mạng, mấy nghìn binh lính thủ thành đương nhiên sẽ tự sụp đổ. 

 

Cho nên ngay cả khi hắn không ở đó, tiếp theo nên làm thế nào, Tô Trạm Vũ cũng có thể kiểm soát được. 

 

Sau đêm nay, Lâm Hoài vẫn là Lâm Hoài, nhưng đã là một thành trì của nước Sở. 

 

Sau khi giải quyết xong những vấn đề tiếp theo của Lâm Hoài, lúc Tô Trạm Vũ thống lĩnh Xích Vân Kỵ hành quân suốt đêm trở về Tầm Dương thì nơi phía chân trời đã sáng hơn một chút. 

 

Nhưng sau khi đến Phương phủ mới biết hai người kia không có ở đây. 

 

Tô Trạm Vũ xuống ngựa, hơi ngạc nhiên: “Cảnh Vân chưa về sao?’’

 

Nguyên Thanh nhận lấy dây cương từ trong tay hắn, giao ngựa cho người hầu, nói: “Thế tử không cần lo lắng, có lẽ tướng quân đã đến Tuyên Sơn rồi.’’

 

Nghe vậy, Tô Trạm Vũ hơi sửng sốt: “Nếu ngươi không nói, thiếu chút nữa ta đã quên mất, phủ tướng quân thực sự được xây dựng ở đó.’’

 

Đi theo Trì Diễn nhiều năm như thế, đương nhiên bọn họ vô cùng hiểu rõ hắn. 

 

Nguyên Thanh cười nói: “Mặc dù Vương phủ ở kinh thành nước Sở nhưng nếu không có việc gì, tướng quân thích ở lại Tuyên Sơn hơn, suy cho cùng, đó cũng là nơi ngài ấy chiếm được đầu tiên, phủ tướng quân cũng là do Tiên đế năm xưa đích thân ra mặt hạ lệnh xây dựng.’’

 

Nghe đến đây, Nguyên Hựu liền tiếp lời: “Hơn nữa con đường dẫn lên núi kia phải mất hàng chục nghìn khối tinh thành mới lát đầy đấy! Trong ngoài phủ đều vô cùng xa hoa, quả thực cực kỳ bắt mắt! Đến tận bây giờ vẫn chưa có phủ đệ nào có thể so sánh được với nó!’’

 

Nguyên Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái: “Không sai, tướng quân thích đến Tuyên Sơn là do chỗ ấy được tiên đế ban tặng, chứ không phải vì rảnh rỗi.’’

 

“Ha ha, tên tiểu tử thối này, còn giáo huấn ta nữa, có bản lĩnh nhỉ?’’

 

Đám người vừa ồn ào cãi cọ vừa đi vào phủ. 

 

Chỉ có Tô Trạm Vũ im lặng không nói gì. 

 

Hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy Trì Diễn đưa tiểu cô nương kia đi.

 

Lúc này, Mặc Lăng đột nhiên xuất hiện, dường như đã đợi hắn rất lâu. 

 

Trong lòng Tô Trạm Vũ có linh cảm, bình tĩnh nói mấy câu, sau đó tách ra khỏi Nguyên Thanh Nguyên Hựu, trở về Tây Uyển trước một bước. 

 

Cánh cửa phòng khép lại, ánh nến được thắp lên. 

 

Tô Trạm Vũ ngồi xuống bàn, pha trà: “Điều tra được chưa?’’

 

Hắn phân phó mình đi hỏi thăm thân phận của Cẩm Ngu, Mặc Lăng đương nhiên không dám lơ là, cúi đầu bẩm báo: “Hồi bẩm Thế tử, thuộc hạ không thể điều tra ra được cô nương kia là ai, nhưng có thể chắc chắn, nàng ấy không phải là người Sở, hơn một tháng trước, nàng ấy đột nhiên xuất hiện ở núi Cửu Di, sau đó đi theo Trì tướng quân đến Tầm Dương.’’

 

Tô Trạm Vũ sửng sốt. 

 

Đương nhiên hắn biết nàng không phải là biểu muội gì đó, nhưng điều khiến hắn bất ngờ lại là, nàng không phải là người Sở. 

 

Mấy năm trước nước Tuyên và nước Tân đã quy về nước Sở, bách tính cũng nhập tịch vào nước Sở, không có lý do gì mà không thể điều tra ra được thân phận, có lẽ là… Nàng đến từ Đông Lăng. 

 

Tô Trạm Vũ cau mày suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm như mực. 

 

Mặc Lăng tiếp tục nói: “Lúc đó ở núi Cửu Di còn có Kim Ngô Vệ, hình như Tạ thống lĩnh đang âm thầm truy bắt người nào đó, thuộc hạ suy đoán, có lẽ có liên quan đến cô nương kia.’’

 

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn hơi do dự: “Nhưng… Từ trước đến nay Kim Ngô Vệ vẫn luôn phụng mệnh Hoàng thượng, thuộc hạ không dám thăm dò thêm nữa.’’

 

Nhấp một ngụm trà, giọng nói của Tô Trạm Vũ hơi trầm xuống: “Tạ Hoài An, bây giờ hắn đang ở đâu?’’

 

Mặc Lăng đáp: “Lúc trước Kim Ngô Vệ bị Trì tướng quân ra lệnh cưỡng chế trục xuất khỏi thành, không được phép vào nữa.’’

 

Càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. 

 

Ánh nến lập loè, vẻ mặt ấm áp điềm tĩnh của Tô Trạm Vũ thấp thoáng bên dưới ánh đèn, một chút sâu thẳm thoáng qua nơi đáy mắt. 

 

Một lúc lâu sau, hắn nhàn nhạt nói: “Giờ Tý ngày mai, cách bên ngoài thành một trăm dặm, bảo hắn đến gặp ta.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)