TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngày hôm sau. 

 

Cơn gió phương Nam mang theo sắc xuân trở về, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào chiếc gối ngọc, mềm mại như son. 

 

Cẩm Ngu mơ màng tỉnh lại, lười biếng trở mình, thoải mái ngáp một cái, sau đó mới phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khẽ chớp chớp mắt, đây là phòng ngủ của người nào đó, lần này trên giường cũng chỉ có một bộ chăn đệm. 

 

Hình như sau khi ngủ thiếp đi, nàng được nam nhân ôm vào trong ngực. 

 

Mang máng nhớ lại trước khi rời giường, hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm điều gì đó, hình như là phải đến giáo trường giải quyết công việc, bảo nàng ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. 

 

Dần dần tỉnh táo lại sau giấc ngủ, Cẩm Ngu dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

 

Chờ đến khi Hồng Tú bưng đồ ăn sáng vào phòng thì nàng đã rửa mặt chải đầu và mặc quần áo xong xuôi. 

 

Đặt đồ ăn sáng lên bàn, nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng tỉ mỉ trang điểm, Hồng Tú cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. 

 

Dung mạo yêu kiều ướt át, giống như đã nhận được mưa móc, có vẻ diễm lệ tươi đẹp hơn so với trước kia, nhưng lại không thể phân biệt rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Tú khẽ mỉm cười: “Hôm nay phấn son của biểu cô nương thật đẹp.’’

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu khựng người lại một chút, nàng còn chưa thoa phấn mà…

 

Gấp gương đồng lại, nàng đứng dậy, lê đôi chân vô lực của mình chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống. 

 

Xoa xoa thắt lưng vẫn còn đau nhức mỏi nhừ, Cẩm Ngu không khỏi nghĩ thầm, cũng may người nào đó chỉ cắn nhẹ vào những chỗ mềm mại của nàng, không để lại dấu hôn nơi cổ, nếu không cổ áo chắc chắn sẽ không che chắn được. 

 

Hồng Tú mở nắp sứ ra, đứng bên cạnh chờ đợi hầu hạ nàng. 

 

Múc một thìa cháo bổ dưỡng, Cẩm Ngu nếm thử vị tươi ngon của đồ ăn từng chút một. 

 

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, động tác ăn cháo chợt chậm lại. 

 

Nhận ra được sự khác thường của nàng, Hồng Tú dè dặt hỏi: “Biểu cô nương làm sao vậy, cháo không hợp khẩu vị của ngài sao?’’

 

Cẩm Ngu đặt thìa sứ sang một bên, cúi đầu im lặng một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Ngươi đi lấy một bát thuốc đến đây đi.’’

 

Mấy ngày trước cũng ở căn phòng này, Hồng Tú đã nói nàng có muốn uống một chén thuốc bồi bổ cơ thể hay không. 

 

Bây giờ nghe nàng nói như thế, Hồng Tú lập tức hiểu rõ, mỉm cười nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay.’’

 

Nhưng Cẩm Ngu lại gọi nàng ta lại, chần chờ nói: “… Không phải thuốc bồi bổ cơ thể đâu.’’

 

Cắn cắn môi, nàng nghĩ, làm chuyện đó với hắn… sẽ có thai đúng không?

 

Giáo trường, ánh mặt trời rực rỡ.

 

Một người cao lớn lẫm liệt trong bộ giáp bạc và chiếc áo choàng màu trắng, một người mặc thường phục xanh đen phong độ lỗi lạc đang sóng vai cùng bước ra khỏi địa lao. 

 

“Đông Đế có thể sống sót chạy trốn đến tận Lâm Hoài quả nhiên có sự âm thầm tương trợ của Uất Trì Kỳ, nhưng không hiểu hắn ta đã cùng cách gì mà có thể khiến Cẩm Thần cam tâm tình nguyện xả thân cứu mạng.’’

 

Trì Diễn giọng điệu nặng nề, bước lên bậc thang cao cao, chậm rãi đi ra quân doanh, con ngươi màu nâu nhạt là thứ sâu thẳm tĩnh mịch duy nhất dưới ánh mặt trời trong trẻo. 

 

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, biết người nọ hơi khác thường, Trì Diễn quay đầu nhạy bén liếc mắt nhìn một cái. 

 

Vừa chớp mắt đã chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Trì Diễn, Tô Trạm Vũ đột nhiên hoàn hồn. 

 

Âm thầm ho khan một tiếng, nhất thời quên mất mình nên nói cái gì, hắn vờ như không có việc gì nói: “Đông Đế đã thừa nhận, huynh định xử lý như thế nào?’’

 

Trì Diễn nhìn chằm chằm vào hắn một lát, nói vào chủ đề chính: “Đông Đế chết cũng không đủ đền tội, chỉ là ngươi hãy để ý đến Uất Trì Kỳ nhiều hơn một chút, Đông Đế bị giam cầm, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết đâu.’’

 

Giết người diệt khẩu, chính là thủ đoạn quen thuộc nhất. 

 

Tô Trạm Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, giống như đang qua loa lấy lệ, rõ ràng tâm tư hắn không đặt trên chuyện này. 

 

Đương nhiên Trì Diễn cũng cảm nhận được hôm nay hắn thất thần. 

 

Trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, Trì Diễn dừng bước, khoanh tay xoay người lại, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra vẻ quan tâm: “Nguyên Thanh nói mấy ngày nay ngươi thường xuyên bị đau đầu, bị bệnh sao?’’

 

Tô Trạm Vũ ngẩn người, im lặng thừa nhận. 

 

Mấy ngày nay hắn thực sự đau đầu dữ dội, trong đầu thường xuyên hiện lên những hình ảnh vỡ vụn mơ hồ, tất cả đều có liên quan đến cô nương kia. 

 

Hơn nữa giờ Tý đêm qua, ở một trăm dặm bên ngoài thành, hắn biết được không ít chuyện.

 

Nàng là Cửu công chúa, hoàn toàn giống như trong giấc mộng và ký ức của hắn. 

 

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của hắn, Trì Diễn mỉm cười trêu chọc: “Lúc trước khi còn ở trong quân doanh của ta rèn luyện vẫn còn khoẻ mạnh, cơ thể cường tráng thế mà, sao chỉ vừa mới hồi kinh mấy năm đã không còn như trước rồi?’’

 

Nghe được những lời này, hơi thở của Trạm Vũ như nghẹn lại. 

 

Nhớ đến thời niên thiếu đã qua, những ngày tháng đi theo hắn cưỡi ngựa đánh giặc phảng phất như vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. 

 

Ánh mắt hơi lảng tránh, Tô Trạm Vũ miễn cưỡi nở một nụ cười: “Có lẽ là chút chuyện vụn vặt ở kinh thành hơi rắc rối nên bỏ bê sức khoẻ. 

 

Lời đến bên miệng muốn nói nhưng lại thôi, Tô Trạm Vũ ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng vẫn rời đi trước. 

 

Đầu xuân, trong sân nhà ánh nắng mặt trời dịu dàng, hoa dần dần nở rộ. 

 

Cẩm Ngu nửa dựa vào trên chiếc giường mỹ nhân, ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp, hít hà cảm giác mát lạnh của nước chảy và mùi hương thoang thoảng của gỗ mộc, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

 

Ô Mặc trắng muốt giống như một cục tuyết, nằm ngửa trong lồng ngực Cẩm Ngu, một móng vuốt nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay nàng. 

 

Được nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo miếng thịt đệm nhỏ dưới lòng bàn chân, nó cảm thấy vô cùng thoải mái. 

 

Loại thuốc mà Cẩm Ngu muốn không phải dùng để bồi bổ cơ thể, trong phủ làm sao có thể có được. 

 

Cho nên Hồng Tú cố gắng khuyên bảo nàng, sau đó xác nhận chắc chắn lại nhiều lần rồi mới do dự ra khỏi phủ đi đến y quán giúp nàng tìm thuốc. 

 

Có lẽ lúc này Hồng Tú đang sắc thuốc. 

 

Trong sân vườn vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động nho nhỏ. 

 

Cẩm Ngu hé mắt ra nhìn thì thấy Nguyên Thanh đang cầm một chiếc nồi nhỏ đi qua, có vẻ vừa nóng vừa nặng.

 

Nhìn thấy nàng đang nghỉ ngơi bên hồ, Nguyên Thanh vui vẻ chào hỏi: “Biểu cô nương…’’

 

Từ xa đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc, Ô Mặc đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm về phía đó. 

 

Cẩm Ngu cũng ngồi dậy, tò mò nhìn vào thứ trên tay hắn: “Đây là gì vậy?’’

 

Biết rõ nói ra nàng sẽ sợ nên Nguyên Thanh ậm ừ một lúc lâu mới hàm hồ nói: “Cái này là… thịt, thịt xào.’’

 

Vừa dứt lời, đã ngây ngốc mỉm cười giấu diếm. 

 

“Thơm quá.’’ Cẩm Ngu vừa nói vừa đưa tay mở nắp nồi ra. 

 

Nồi thịt vừa nhắc xuống bếp nóng đến phỏng tay, Nguyên Thanh không kịp né tránh, lắp bắp mở miệng mấy lần, nhưng cũng không kịp ngăn cản nàng lại. 

 

Nắp nồi vừa được mở ra, một mùi hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi. 

 

Chỉ thấy bên trong đựng một miếng thịt lớn không biết tên, bên trên còn nổi một lớp dầu mỡ màu đỏ loang lổ. 

 

Hương thơm vừa phải, không quá ngấy khiến người khác cảm thấy ngon miệng, nhưng hình như miếng thịt này còn có mấy vết lốm đốm, trông rất kỳ lạ. 

 

Cẩm Ngu cau mày, ghét bỏ ném trở về nồi. 

 

Đầu ngón tay xẹt qua chóp mũi, nàng mím môi: “Thịt gì vậy?’’

 

Xưa nay Nguyên Thanh là một người thành thật, trước đó hoảng hốt nói là thịt xào, câu phía sau thực sự không thể nói thành lời. 

 

Hắn dè dặt nhỏ giọng nói: “Cái này là do tướng quân hạ lệnh đưa cho Phương nhị cô nương.’’

 

Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, Nguyên Thanh đành phải cắn răng: “Là… Là con rắn đốm trong phòng biểu cô nương đêm đó.’’

 

“….”

 

Nghe được những lời này, lại nhớ đến con rắn đáng sợ kia, cùng với nồi thức ăn trước mặt, dạ dày nàng không nhịn được trào dâng một cảm giác ghê tởm. 

 

Cẩm Ngu tái mặt, vội vàng che miệng mũi lại, nôn khan một cái. 

 

Chuyện này khiến cho biểu cô nương cảm thấy khó chịu, nói không chừng tướng quân sẽ trách phạt. 

 

Nguyên Thanh vội vàng xách đồ vật trong tay ra xa: “Ôi không, biểu cô nương đừng nghe, đừng nghe, thuộc hạ sẽ đưa nó đi ngay.’’

 

Nói xong, lập tức chạy như bay rời khỏi nàng. 

 

Vẫy vẫy tay xua tan đi mùi hương thoang thoảng xung quanh. 

 

Cẩm Ngu vỗ vỗ ngực, ngồi lại trên giường mỹ nhân, lúc này mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

 

Nhưng nàng vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lại bắt gặp một người đang đi về phía này. 

 

Là Tô Trạm Vũ. 

 

Có lẽ hắn đã đứng đây từ lâu, Nguyên Thanh vừa đi, hắn lập tức đến đây, đứng yên trước mặt nàng. 

 

Đáy mắt hắn gợn lên một làn sóng u ám vô tận, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã dịu dàng như thường ngày. 

 

Đây là sân vườn Đinh Lan Uyển, hắn đột nhiên xuất hiện như thế khiến Cẩm Ngu sửng sốt một lúc lâu. 

 

Cảm nhận được sự hoảng hốt ngẩn người của hắn có gì đó không đúng lắm, Cẩm Ngu đứng dậy. 

 

Nàng khẽ gật đầu, cố ý nói nhỏ: “Ca ca không ở đây.’’

 

Mặc dù tiểu cô nương trước mặt đang nhẹ nhàng nói chuyện với hắn nhưng lại hoàn toàn xa cách. 

 

Tô Trạm Vũ định thần lại, điều chỉnh lại cảm xúc mới nhớ ra phải gật đầu chào hỏi với nàng: “Biểu cô nương.’’

 

Hắn vừa mới trở về phủ, không nhịn được đi về phía này, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ nàng khó chịu che môi lại. 

 

Cũng không hiểu tại sao vô thức nghĩ rằng nàng đang thai nghén, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác không thể diễn tả thành lời. 

 

Nhưng không hiểu tại sao Cẩm Ngu lại không muốn ở một mình với hắn. 

 

Nàng rũ mắt xuống: “Hay là thế tử ngồi đây chờ một lát, chắc ca ca sẽ về sớm thôi.’’

 

Nhường giường mỹ nhân lại cho hắn, Cẩm Ngu xoay người chuẩn bị về phòng, tiếng lắc sứ nơi mắt cá chân nàng theo bước chân uyển chuyển cũng vang lên trong trẻo. 

 

Âm thanh văng vẳng bên tai khiến Tô Trạm Vũ đột nhiên sinh ra ảo giác, cơ thể dường như không thể khống chế được nữa. 

 

Cẩm Ngu vừa mới bước được hai bước đã bị hắn nắm chặt lấy cánh tay. 

 

Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện vẻ mặt hắn bỗng nhiên cứng lại, trong mắt liên tục hiện lên những cảm xúc khác nhau. 

 

Cẩm Ngu muốn rụt tay lại, nhưng phát hiện hắn đang siết chặt, nàng cau mày: “Thế tử?’’

 

Nhưng Tô Trạm Vũ lúc này dường như không nghe thấy bất cứ điều gì cả. 

 

Hắn cố kìm nén cảm giác đau đầu như muốn nứt ra của mình, những gợn sóng không ngừng rung chuyển trong khoảng không, ký ức mơ hồ chợt dâng trào. 

 

Tiếng khóc của tiểu cô nương văng vẳng bên tai. 

 

Đồng thời còn có những câu hỏi xé nát tâm can của chính hắn, chất vấn tại sao đã cưới nàng nhưng lại không thể đi vào trái tim nàng. 

 

Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn là người nọ…

 

Tất cả những mảnh vỡ ký ức tan thành bọt nước, giống như hoà vào biển cả dưới một tác động mạnh mẽ vào đó. 

 

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám, Tô Trạm Vũ siết chặt lấy hai vai nàng, vẻ mặt run rẩy. 

 

Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, Cẩm Ngu hoảng hốt, lập tức phất tay áo đẩy hắn ra, sau đó loạng choạng lùi lại mấy bước. 

 

Lòng bàn tay trống rỗng, ánh mắt Tô Trạm Vũ đột nhiên thay đổi. 

 

Hắn khàn khàn giọng lẩm bẩm: “Sênh Sênh…’’

 

Trì Diễn không ở đây, Cẩm Ngu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. 

 

Cảm giác sợ hãi này không đơn thuần chỉ vì sự khác thường và mất kiểm soát của Tô Trạm Vũ mà dường như còn vì cảm giác vi diệu chôn sâu tận đáy lòng mình. 

 

Nàng không biết, nhưng điều này lại là sự thật, nàng sợ đến mức trái tim không ngừng run rẩy.

 

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của mình, Cẩm Ngu kìm nén hơi thở gấp gáp, khẽ cắn môi: “Tô thế tử, xin ngài hãy tự trọng!’’

 

Nàng run rẩy nói, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy vào phòng, nhanh chóng trốn thoát. 

 

Tô Trạm Vũ sững người đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng bỏ chạy vào trong phòng ngủ của người nọ. 

 

Trong mắt thoáng qua nỗi cô đơn, sau đó dần dần trở nên sâu thẳm. 

 

Trời quang mây tạnh, nhưng dường như không thể sưởi ấm bóng người nho nhã dịu dàng kia. 

 

……

 

Khoảng chừng hai khắc sau, Hồng Tú đã sắc xong thuốc, bưng chén thuốc vào phòng. 

 

Nàng ta hơi nghi hoặc, cửa chính và cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, nàng ta chỉ mới ra phủ một chuyến và sắc thuốc xong thế mà sắc mặt hồng hào của biểu cô nương đã mất đi huyết sắc, thậm chí vẻ mặt hơi hoảng hốt sợ hãi. 

 

Nhẹ nhàng đặt chén sứ xuống, Hồng Tú thử hỏi: “Biểu cô nương không sao chứ?’’

 

Cẩm Ngu hơi thất thần, nghe thấy động tĩnh, đầu ngón tay đang đặt trên bàn khẽ run lên, lập tức thu lại suy nghĩ của mình. 

 

Nàng lúng túng hỏi: “Trong vườn… có ai không?’’

 

Hồng Tú lắc đầu: “Không có.’’

 

Có lẽ là đi rồi.

 

Lúc này Cẩm Ngu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

 

Khẽ liếc nhìn vào chén sứ một cái, nước thuốc màu nâu nhạt nóng bỏng, hơi nóng bốc lên xen lẫn với vị đắng nồng nặc. 

 

Cẩm Ngu hít vào một hơi, đưa tay ra: “Đưa đến đây đi.’’

 

Hồng Tú hơi khó xử, vừa do dự đưa chén thuốc cho nàng vừa khuyên nhủ: “Biểu cô nương… Ngài thực sự muốn uống thuốc này sao?’’

 

“Thuốc gì?’’

 

Cẩm Ngu vừa cầm lấy chiếc chén sứ từ tay Hồng Tú thì đã nghe giọng nói quen thuộc của người nào đó vang lên bên ngoài cửa, dịu dàng biếng nhác. 

 

Không ngờ hắn lại trùng hợp trở về vào lúc này, Cẩm Ngu giật mình vội vàng đứng lên, ngón tay không khỏi siết chặt thành chén.

 

Trì Diễn bước vào phòng, đi đến bên cạnh nàng, lòng bàn tay ấm áp vô cùng tự nhiên đỡ lấy eo nàng. 

 

Hắn cúi đầu nhìn xuống chén thuốc trong tay nàng, nhẹ giọng nói: “Không thoải mái ở đâu?’’

 

Cẩm Ngu ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt đào hoa thâm thuý kia, nàng căn bản không thể bật thốt lên bất cứ lời nói qua loa lấy lệ nào. 

 

Đành phải cúi đầu, im lặng. 

 

Rõ ràng là dáng vẻ chột dạ khi làm sai chuyện gì đó. 

 

Trì Diễn không ép nàng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Tú ở bên cạnh: “Đây là thuốc gì?’’

 

Sau khi hành lễ xong, Hồng Tú lập tức lui sang một bên, lúc này hắn trực tiếp hỏi thẳng như thế, nàng ta thực sự không thể tránh thoát. 

 

“Bẩm tướng quân, là… là thuốc tránh thai…’’

 

Nàng rũ mắt xuống, run rẩy trả lời, bầu không khí rõ ràng trở nên yên tĩnh. 

 

Một lúc lâu sau, nam nhân mới hờ hững nói: “Ừ, lui xuống đi.’’

 

Hồng Tú đương nhiên cảm nhận được sự hờ hững của hắn, nàng liếc mắt nhìn Cẩm Ngu một cái, chỉ có thể lui xuống trước.

 

“Lạch cạch.’’

 

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. 

 

Thân hình cao lớn của nam nhân chỉ cách nàng một tấc ngay trước mắt, che chắn hết tất cả ánh sáng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ. 

 

Cánh tay mạnh mẽ kia đặt ở bên eo nàng, trong lúc nhất thời, hơi thở của Cẩm Ngu cũng chậm lại. 

 

Nàng cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau cũng không dám nhìn hắn.

 

Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Cẩm Ngu không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt hắn, hai tay cầm chén thuốc âm thầm run rẩy. 

 

Cuối cùng người nọ chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nàng. 

 

Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: “Nếu nàng không muốn thì hãy uống đi.’’

 

Cẩm Ngu sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức rơi vào cái nhìn chăm chú trong suốt vô tận của hắn. 

 

Chỉ thấy hắn cúi người xuống nhìn nàng, giọng điệu vẫn rất dịu dàng: “Nhưng thuốc có hại cho sức khỏe, nếu nàng không muốn, lần sau có thể nói trước cho ta biết.’’

 

Có lẽ giọng nói của hắn quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta lưu luyến trầm luân trong đó. 

 

Gò má Cẩm Ngu đỏ bừng đến tận mang tai, nói cho hắn biết, sau đó thì sao…

 

Dưới ánh mắt trong veo như vầng trăng của người nọ, Cẩm Ngu âm thầm vuốt ve miệng chén, trong lòng bắt đầu do dự. 

 

Không phải nàng không muốn, nhưng cũng không biết mình đang sợ cái gì…

 

Từ từ đặt chén thuốc xuống, nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ đến thái độ khác thường của Tô Trạm Vũ lúc nãy. 

 

Cánh tay run rẩy, một vài giọt nước thuốc lập tức bắn lên làn da mỏng manh của nàng, nóng đến mức khiến nàng nhanh chóng trở nên tỉnh táo.

 

Không hiểu tại sao trái tim lại đập dữ dội, Cẩm Ngu hoảng hốt bưng chén thuốc kia lên môi. 

 

Thuốc còn nóng, nàng lại uống vội, buồn bực uống một ngụm, dễ bị sặc. 

 

Ánh mắt Trì Diễn thâm thuý, lúc thấy nàng bưng chén lên uống thuốc xong, bàn tay đang đặt bên hông nàng không khỏi siết chặt hơn một chút. 

 

Nhưng hắn vẫn không nói gì cả, cầm lấy chén không đặt sang một bên rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng.

 

Tựa cằm vào đầu nàng. 

 

Hơi trở tràn ngập mùi hương lưu lại trên tóc nàng, Trì Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Chậm một chút.’’

 

Một lát sau. 

 

Cẩm Ngu nép vào lồng ngực ấm áp của hắn, tâm trạng từ từ bình tĩnh trở lại. 

 

Sự dịu dàng của hắn đột nhiên khiến nàng bắt đầu nghĩ lại liệu mình có phải không nên uống thuốc hay không. 

 

Cố gắng hết sức điều chỉnh lại hơi thở của mình, Cẩm Ngu lặng lẽ ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy đường cong lạnh lùng trên quai hàm của người nọ, đường nét rõ ràng có vẻ đang căng thẳng. 

 

Có phải hắn không vui hay không?

 

Nàng khẽ cắn môi, nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo bên dưới áo giáp bạc của hắn. 

 

Trì Diễn ngừng lại một chút, rũ mắt nhìn xuống thì thấy tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng, mang theo một chút sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Lần sau… không uống nữa.’’

 

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của nàng, trái tim nam nhân như muốn tan chảy. 

 

Ánh mắt Trì Diễn khẽ xao động, cúi người đặt một nụ hôn lên má nàng: “Được.’’





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)