TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mang theo tâm tư xao sơn chấn hổ*, lúc này Thôi Hành Chu mới cố ý ngang nhiên xuất hiện trước trạch viện phố Bắc.

 

*Nguyên văn là: 敲山震虎: công kích khiến kẻ địch hoảng sợ.

 

Nhưng Liễu Miên Đường lại không hề hay biết những tâm tư sâu không lường được của tướng công. Chỉ tập trung tinh thần giúp Lý ma ma rửa và cắt cua. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không biết nấu nướng, nhưng lại có thể xào chua cay. Bởi vì khi còn sống, mẫu thân nàng thường xuyên xào cho nàng ăn. 

 

Mẫu thân là một nữ nhân giang hồ, hồi đó gặp gỡ phụ thân là con trong một gia đình quý tộc sa sút, bị phong thái lỗi lạc của phụ thân thu hút, bất chấp sự phản đối của ngoại tổ phụ, mang theo theo một lượng lớn của hồi môn gả vào Lưu gia,  xem như là đổ tiền vào cái hang không đáy tiêu xài phung phí kia. 

 

Phụ thân cưới mẫu thân là tục huyền*, chịu thiệt lấy một nữ nhân giang hồ là để trợ cấp chi phí trong gia đình.

 

(*Cưới vợ kế.)

 

Và mục đích phụ thân gả nàng vào Thôi gia lúc trước cũng giống như thế, chỉ để đổi lấy tiền bạc. 

 

Đáng tiếc trong mắt phụ thân, mẫu thân cũng chỉ là một nữ nhân thô tục không xứng với ông. Một cuộc hôn nhân cầm sắt hoà minh, vợ chồng hoà hợp trong tưởng tượng của bà biến thành bọt nước, đến mức sớm qua đời vì tổn thương bởi cuộc sống phu thê bằng mặt không bằng lòng đó. 

 

Lúc đầu Miên Đường còn tưởng rằng mình bị ép gả vào Thôi gia, hẳn là sẽ phải trải qua cuộc sống kinh khủng hơn mẫu thân rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại không thể ngờ được phu quân Thôi Cửu của nàng không chỉ dung mạo anh tuấn mà tình tình còn trầm ổn, có tình có nghĩa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một lang quân như thế, cho dù cả một đời cơm canh đạm bạc, Liễu Miên Đường nàng cũng cam tâm tình nguyện. 

 

Nghĩ đến đây, Liễu Miên Đường nhìn Thôi Cửu đang nửa nằm trên ghế mây ngoài sân đọc sách, cả người tràn ngập sự nhiệt tình của hiền thê! 

 

Đáng tiếc, cổ tay của nàng hoàn toàn không thể chịu được một lực mạnh như thế, mới chặt xong hai con cua đã cảm thấy vô cùng đau đớn. 

Lý ma ma biết rõ vết thương của nàng, cho nên cầm lấy con dao phay nói: “Phu nhân đi nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa chuẩn bị xong, người đến nêm nếm gia vị là được rồi… Trong nồi có khoai lang vừa luộc chín, người có thể bưng lên cho đông gia lót dạ trước, nếu không, cua là vật có tính hàn, để bụng trống rỗng ăn vào sẽ không tốt…’’

 

Vì vậy, Liễu Miên Đường rửa tay sạch sẽ, bưng một bát khoai lang nóng hổi đặt trên chiếc bàn mây nhỏ bên cạnh ghế mây, sau đó chuyển chiếc ghế đẩu tre nhỏ đến, ngồi bên cạnh bàn cầm một củ khoai lang chậm rãi lột vỏ thay cho phu quân. 

 

Trong căn nhà ở phố Bắc này không có quyển sách gì hay ho, Thôi Hành Chu chỉ đọc mấy trang sách mà mình tiện tay cầm lên đã mất hứng, dứt khoát để sách xuống, khẽ híp mắt nhìn tiểu nương tử đang cúi đầu bóc vỏ khoai lang. 

 

Lúc này ánh mặt trời vừa phải chiếu rọi lên làn da trắng như tuyết của Liễu Miên Đường đến phát sáng long lanh, giống hệt như lớp vỏ bánh bao gạch cua mà hắn vừa ăn. Dung mạo xinh đẹp rực rỡ, sống mũi thon thẳng, lông mi dày rậm hờ hững buông rũ xuống, bởi vì đang chăm chú bóc vỏ khoai nên khẽ mím môi, một má lúm đồng tiền thấp thoáng xuất hiện trên gò má. 

 

Cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì Liễu Miên Đường vẫn là một mỹ nhân hiếm thấy, vậy mà cái tên Lục Văn kia lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng, cũng có thể xem là một nam nhân sẽ làm nên chuyện lớn…

 

Hiếm khi Thôi Hành Chu được nhàn nhã như thế này vào ban ngày, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng buồn chán…

 

Nhưng lúc hắn đang suy nghĩ say sưa thì trong mắt Liễu Miên Đường lại cho rằng tướng công đang nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào mình.

 

Ánh mắt nóng bỏng kia còn thiêu đốt lòng người hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu! Hai má Liễu Miên Đường không khỏi trở nên ửng hồng thẹn thùng, nàng vội vàng đưa củ khoai lang trong tay đến bên miệng Thôi Cửu. 

 

Nhưng rõ ràng Thôi Hành Chu lại bị hành động này của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, lập tức ngậm chặt miệng, không có ý định mở ra. 

 

Liễu Miên Đường cầm lấy củ khoai mềm dẻo cọ cọ vào môi hắn nói: “Mau ăn đi chứ, sao chàng lại giống một đứa trẻ thế này, còn muốn người ta dỗ dành?’’

 

Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám to gan đút cho Thôi Cửu ăn như thế. Ngay cả những ca kỹ vũ nương bồi rượu nơi lầu gác cũng không dám làm thế này…  Nếu nói rõ thân phận của mình, Hoài Dương vương có thể có một ngàn cách để hù doạ mỹ nhân to gan này, nhưng bây giờ, những gì hắn có thể làm chỉ là mở miệng, lặng lẽ cắn một miếng khoai lang đã được bóc vỏ. 

 

Cũng may thời gian bị đút ăn như thế rất ngắn, có lẽ là Lý ma ma nhìn thấu sự quẫn bách bối rối của chủ tử nên nhanh chân nhanh tay chặt cua và hành lá xong, sau đó gọi Miên Đường đến nêm nếm gia vị. 

 

Bởi vì hàng xóm láng giềng trong khu phố Bắc này có người từ Ba Thục chuyển cư đến đây nên hương vị của chao tương ớt kia cũng rất chính cống, để có một món cua ngon, Miên Đường đã mạnh tay đổ non nửa bình rượu vàng Thiệu Hưng* vào rồi đun nhừ, nửa còn lại để lát nữa cho tướng công uống. 

 

(*Rượu vàng Thiệu Hưng: Loại rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc.)

 

Bởi vì có hai lồng cua lớn nên nàng chế biến thành ba món ăn khác nhau. Một phần xào cay, một phần hấp, nghĩ đến lúc đầu tướng công muốn làm bánh bao gạch cua, thế là Miên Đường dùng một cái kim dài khử sạch trùng bằng nước nóng, cạo một bát gạch cua, để Lý ma ma làm bánh bao cho hắn ăn. 

 

Cuối cùng, với một bàn đầy cua, rốt cuộc Hoài Dương vương cũng có thể ăn ngấu nghiến như gió cuốn, ăn đến thoả thích. Nhất là món cua xào cay kia đã lột tả được trọn vẹn vị ngon đặc trưng của cua vàng tháng sáu, trong cái cay xè mang theo vị ngọt khiến người ta càng ăn càng muốn ăn thêm nữa.

 

Lúc Thôi Hành Chu đang ăn dở nửa chừng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là hôm khác nhất định phải để Mạc Như mua hai lồng nữa, đưa đến phố Bắc xào cay. 

 

Chỉ là chẳng mấy khi có được một bữa cơm gia đình, lại thấy có người ngửi được mùi hương đến gõ cửa.

 

Lúc nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài, Hoài Dương vương và gã sai vặt Mạc Như lập tức trao đổi ánh mắt với nhau - Có phải có có phản tặc đến đây thoả hiệp? 

 

Mạc Như nhanh trí bước nhanh đến trước cửa, cẩn thận hỏi: “Ai đó?’’

 

Chỉ thấy giọng nói ngoài cửa cũng vô cùng quen thuộc: “Ta là sai vặt Vọng Sơn của Triệu tiên sinh, hôm nay Triệu tiên sinh có mua được một ít cua, đúng lúc đi qua nơi này nên muốn cho Liễu nương tử nếm thử một chút!’’

 

Liễu Miên Đường đang bưng bát lên ăn cơm, nghe thấy giọng nói gã sai vặt của Triệu Tuyền vang lên ngoài cửa, lập tức giật mình phiền não, nhanh chóng liếc nhìn Lý ma ma. 

 

Nàng cũng không biết tại sao Triệu tiên sinh lại sai gã sai vặt đưa cua đến đây, còn chỉ mặt gọi tên là muốn đưa cho nàng! 

 

Trời đất chứng giám! Từ trước đến nay Liễu Miên Đường nàng chưa bao giờ dây dưa mờ ám với Triệu tiên sinh! Thậm chí lúc trước nàng cũng đã cãi nhau một trận với Triệu tiên sinh, lát nữa Lý ma ma cần phải chứng minh điều này với tướng công đấy! 

 

Nghe nói người ngoài cửa là gã sai mặt của Trấn Nam hầu, Mạc Như không khỏi buông lỏng bả vai, mở cửa nhìn ra bên ngoài… Cũng không hẳn chỉ là Vọng Sơn thôi đâu! 

 

Hắn đang xách theo hai giỏ cua trên tay, nước còn chảy xuống, vừa nhìn đã biết vẫn còn rất tươi. 

 

Nhưng Vọng Sơn cũng không đến đây một mình, trên xe ngựa phía sau hắn, Trấn Nam hầu đang thò đầu ra nói với Mạc Như; “Hoá ra ngươi cũng ở đây à, thế còn vương… Cửu gia cũng ở đây? Vậy thì thật khéo, ta có thể ở lại ăn cơm trưa rồi…’’

 

Nói rồi, Triệu hầu gia phấn khích xuống xe ngựa.

 

Có thể nói hôm nay vị hầu gia này có ý tiện đường đến đây. 

 

Quả thực lần trước hắn đã bị hành động phá hỏng nhân tài của tiểu nương tử làm cho tức giận nên mới buông lời khó nghe, thề sẽ không bao giờ qua lại với Liễu Miên Đường nữa. 

 

Nhưng một khi cơn tức giận trong lòng qua đi, hắn lại hối hận không thôi. 

 

Nhắc đến chuyện này cũng không thể trách Liễu nương tử được, mà phải trách cái tên Thôi Hành Chu kia quá phiền phức! Nếu đã lấy người ta ra làm mồi nhử thì đáng lẽ phải cung cấp đầy đủ áo gấm mỹ thực mới phải đạo, nhưng Thôi Cửu hắn lại quá keo kiệt, cứ nhất mực không chịu, còn khăng khăng tạo thành hoàn cảnh gia nghiệp sa sút gì đó khiến tiểu nương tử hao tâm tổn sức, một lòng muốn khôi phục lại gia nghiệp. 

 

Nếu như sau này có một ngày Triệu Tuyền hắn trở nên nghèo túng như thế, lại có một nữ nhân như Liễu Miên Đường ở bên cạnh giúp đỡ lo liệu, quả thực là hiền thê khó cầu, là sự may mắn nhất cuộc đời! 

 

Nghĩ đến đây, chuyện Liễu Miên Đường giở trò nẫng tay trên cướp nhân tài về tay mình trước mặt hắn dường như cũng có thể tha thứ một chút.

 

Nhưng nam tử hán đại trượng phu, một chữ đáng giá ngàn vàng. Lúc trước hắn còn dứt khoát muốn không qua lại với Liễu nương tử, bây giờ nên hoà giải phá  lớp băng này như thế nào cũng là một chuyện khiến người ta đau đầu nhức óc. 

 

Bởi vì có liên quan đến mối quan hệ bế tắc với Liễu Miên Đường, mấy ngày nay Triệu hầu gia có chút ăn không ngon, trong lòng lại hối hận không thôi. Chỉ còn cái cảm giác “Cầu còn không được, ngụ mị tư phục*” thuở còn thiếu thời mới có lại tràn ngập trong lòng. 

 

(Cầu còn không được, ngụ mị tư phục: “Muốn theo đuổi mà lại không có cách nào theo đuổi, ngay cả trong lúc ngủ cũng nghĩ đến chuyện này.)

 

Trong lúc nhất thời, hầu gia sầu khổ đến mức thiếu chút nữa đã không thể nhịn được đi theo phu nhân của mình đến Phật đường cùng nhau gõ mõ tụng kinh, để đổi lấy sự thanh tĩnh trong lòng mình. 

 

Tâm trạng hắn trở nên sa sút nên nhàn rỗi ở trong hầu phủ mấy ngày. Hôm qua mẫu thân bảo hắn cùng theo bà đi đến vương phủ làm khách. 

 

Lúc còn khuê các, Hầu lão phu nhân và Thái phi là bằng hữu tâm giao với nhau, cho dù sau này mỗi người đều thành gia lập thất, nhưng giao tình vẫn không đứt đoạn. 

 

Cuộc nói chuyện phiếm của hai vị phu nhân cũng đơn giản xoay quanh chủ đề về con dâu và nhi tử. 

 

Hầu lão phu nhân nghĩ đến con dâu nhà mình ngày ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, trong lòng cảm thán thở dài rồi lại quay sang hâm mộ Thái phi. Bà nuôi dưỡng con dâu tương lai ở trước mặt mình, có thể đích thân dạy dỗ theo ý mình, nhìn dáng vẻ khéo léo của Bình Lan đi, thực sự khiến người ta yêu thích không thôi. 

 

Mặc dù Thái phi không có ý định khoe khoang nhưng được người khác khen ngợi như thế, tận sâu trong lòng cũng cảm thấy đắc ý, chỉ nói đứa nhỏ này quả thực có lòng, vì muốn Hành Chu được ăn đồ ăn tươi mới, nàng đã đích thân lựa chọn ra mười con cua to béo nhất trong hai giỏ cua lớn. Nghe nói sáng sớm ngày mai còn tự tay cạo gạch rồi gói thành bánh bao gạch cua, giữ nhiệt đưa vào quân doanh cho vương gia thưởng thức đấy.

 

Nghe vậy, hầu lão phu nhân chỉ biết tặc lưỡi, cảm thấy Liêm tiểu thư thực sự tận tâm. 

 

Còn Triệu Truyền ngồi bên cạnh nghe vậy cũng sáng mắt lên, âm thầm trách mình tại sao lại không nghĩ đến chuyện mượn gió đông là con cua chứ? 

 

Thế là sau khi trở về hầu phủ, hắn lập tức sai gã sai vặt đi mua bốn giỏ cua, xắn ống tay áo lên đích thân chọn ra hai giỏ cua chất lượng nhất, sau đó sáng sớm hôm sau đi thẳng đến trấn Linh Tuyền, lấy cớ tiện đường, háo hức đưa cua đến cho Liễu nương tử, nhân tiện tạ lỗi. 

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, Triệu hầu gia lại không thể nào ngờ được lúc này Thôi Hành Chu cũng chạy đến căn nhà ở phố Bắc. 

 

Nhưng mà Thôi Cửu ở đây cũng tốt, vừa khéo hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại ăn cơm. 

 

Đợi đến khi Triệu Tuyền vào nhà mới phát hiện Thôi Cửu và Liễu Miên Đường đang ngồi cạnh nhau, bữa cơm đã ăn hơn một nửa. 

 

Trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu. 

 

Cái tên Thôi Cửu này không ở trong quân doanh ăn bánh bao gạch cua mà vị hôn thê Liêm tiểu thư đích thân đưa đến, lại háo hức ở đây cùng ăn cơm với Liễu Miên Đường…. Màn kịch dụ địch này không phải đã quá đáng lắm rồi sao? Thôi Cửu đang mưu đồ gì đây? 

 

Trong lòng Triệu Tuyền nghiêm nhiên đã xem Liễu Miên Đường là vị hôn thê tương lai của mình, bây giờ đi vào trạch viện phố Bắc, tận mắt nhìn thấy nương tử chưa qua cửa ngồi bên cạnh bằng hữu của mình, trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác không thoải mái. 

 

Nhưng khi nhìn thấy bằng hữu tốt đang mỉm cười mà ánh mắt lại sắc bén tựa như dao đâm bắn về phía này, sự ghen tuông nhanh chóng giảm đi rất nhiều- nếu không cẩn thận làm hỏng kế hoạch của Thôi Hành Chu, một khi tên này trở mặt thì không dễ đối phó chút nào! 

 

Nghĩ vậy, hắn vội vàng mỉm cười chào hỏi với Thôi Cửu: “Hoá ra Thôi huynh cũng ăn rồi, sớm biết nhà huynh cũng đã mua cua, ta mang tặng cho người khác có phải tốt hơn không.’’ 

 

Ý cười của Thôi Cửu không chạm vào đáy mắt, chỉ ôn hoà nói: “Triệu tiên sinh đến đưa cua sao?’’

 

Bị hắn hỏi như thế, nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay, Triệu Tuyền vội vàng chắp tay về phía Liễu Miên Đường nói: “Liễu nương tử, hôm đó ở trong nhà của Trần tiên sinh, ta ăn nói hơi nóng vội, xin nương tử thứ lỗi, đừng chấp nhặt với ta.’’

 

Liễu Miên Đường miễn cưỡng cười một tiếng, ý cười cũng không chạm vào đáy mắt, cứng rắn nói: “Sau này mong Triệu tiên sinh làm việc gì cũng nên nhìn trước nhìn sau, cũng may hôm nay tướng công ở nhà, nếu không ban ngày ban mặt ngài tuỳ tiện đến nhà như thế, chẳng phải sẽ khiến hàng xóm láng giềng bàn tán sao?’’

 

Mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước rằng Liễu nương tử sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng không ngờ nàng lại không nể mặt mũi trực tiếp nói thẳng như thế, trong lòng nhất thời vô cùng tổn thương, nước mắt lưng tròng nói: “Là ta không suy nghĩ chu toàn, thiếu chút nữa đã bôi nhọ thanh danh của nương tử… Vậy sau này ta sẽ viết thư….’’

 

Hắn vốn muốn nói sẽ viết một bức thư hẹn gặp mặt nương tử ở bên ngoài. Nhưng Thôi Hành Chu lại nhìn ra sự thất thố của hắn, nếu như hai người tiếp tục cãi nhau, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở, vì thế kịp thời mở miệng cắt ngang: “Nương tử hiểu lần rồi, Triệu tiên sinh quả thực tìm ta có việc. 

 

Triệu Tuyền được vương gia chứng minh trong sạch, cảm thấy vô cùng cảm kích. 

 

Nếu tiểu nương tử đã hiểu lầm quá sâu, hắn ở lại đây cũng vô ích, chi bằng ăn một bữa cơm no nê rồi theo Thôi Cửu đi ra ngoài, sau đó tìm kế hoạch khác.

 

Đáng thương cho hầu gia, vốn dĩ muốn đưa cua đến dùng cơm, không ngờ lại phải theo Thôi Hành Chu rời khỏi trách viện với cái bụng trống rỗng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)