TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.670
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khi hai thanh niên phong thái phi phàm xuất hiện trước cửa trạch viện, đám bà tử hàng xóm láng giếng đang ngồi chơi trên đường đều đồng loạt nhìn về phía này, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bọn họ bàn tán chuyện gì đó. 

 

Thậm chí còn có người đi đến muốn bắt chuyện, nhưng đáng tiếc, nam nhân nhà này lại không giản dị dễ gần giống như nương tử của hắn, không thèm chớp mắt lấy một cái trực tiếp lên xe, cũng không có ý định nói chuyện với hàng xóm. 

 

Triệu Tuyền vào xe, không thể đợi được khởi binh vấn tội, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải hôm nay Liêm tiểu thư đến đưa đồ ăn cho ngươi sao? Tại sao lại chạy đến đây ăn rồi? Không phải kịch giả tình thật đấy chứ?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Hành Chu không thèm để ý đến hắn, chỉ chậm rãi nói: “Triệu huynh, nếu Hầu lão phu nhân biết được tâm tư của huynh thì ngài ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?’’

 

Hắn vừa dứt lời đã lập tức dập tắt khí thế muốn bắt kẻ thông dâm của Triệu Tuyền. 

 

Phải biết mẫu thân của Triệu Tuyền thực sự còn muốn tụng Kinh niệm Phật hơn cả vị phu nhân đang ở Phật đường của hắn, nếu biết hắn coi trọng thê thiếp của một tặc tử, kim cô chú vừa thốt ra khỏi miệng sẽ lập tức lấy mạng hầu gia hắn! 

 

Cho nên Thôi Hành Chu chỉ cần nhắc đến chuyện này, Triệu Truyền liền xẹp khí thế. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hầm hừ nói: “Đừng nói ta, theo ta thấy thì Thôi huynh ngươi cũng không thể cầm lòng nổi trước sắc đẹp của vị Liễu nương tử kia, động lòng rồi chăng? Không sợ ta đến cáo trạng với Thái phi và Liêm tiểu thư à?” 

 

Thôi Hành Chu vừa mới uống hơn nửa bình rượu Thiệu Hưng, mặc dù chưa say nhưng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, vì thế dựa người nằm trong xe ngựa, lười biếng nói: “Triệu huynh cứ tự nhiên….’’

 

Triệu Tuyền bị dáng vẻ lười giải thích của hắn chọc cho tức giận, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác hâm mộ. 

 

Đúng vậy, cho dù hắn thực sự đi cáo trạng thì sao chứ? Cái tên Thôi Cửu này sợ ai? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù trên đầu Thôi Hành Chu còn có mẫu thân, nhưng tình tình vị Thái phi này lại mềm mại yếu đuối, chuyện gì cũng nghe theo nhi tử. 

 

Hiện tại bên trong vương phủ cũng không có phu nhân chính thất, vị hôn thê Liêm tiểu thư kia lại không ngừng nịnh nọt lấy lòng Thôi Cửu khắp nơi. Cho dù Thôi Hành Chu thực sự nuôi ngoại thất bên ngoài, chỉ sợ vị Liêm tiểu thư kia còn muốn làm ra vẻ hiền đức tỉ mỉ lựa chọn ra một bộ phó lư tiên* cường tráng nhất trong số mười bộ để nấu canh giúp vương gia bồi bổ thân thể cũng nên! 

 

(*Phó lư tiên: tên y học Trung Quốc, là cơ quan sinh dục đực bên ngoài của lừa ngựa. Có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cương cơ và xương.)

 

Nghĩ như thế, cái tên Thôi Cửu này thực sự coi trời bằng vung, không ai có thể xen vào chuyện của mình, đúng là khiến người ta hâm mộ đến đỏ mắt. 

 

Nghĩ đến nổi đau lòng của mình, Triệu Tuyền ăn ngay nói thật nói: “Ngươi tự do tự tại như thế mà không nuôi nhiều ngoại thất, quả thực hơi đáng tiếc…’’

 

Thôi Hành Chu biết bằng hữu tốt si mê thất tình lục dục, cũng lười để ý đến những lời nói si mê của hắn, nghiêng người, nghỉ ngơi một chút. 

 

Lại nói đến trạch viện phố Bắc lúc này, Liễu Miên Đường đưa mắt nhìn theo xe ngựa của tướng công khuất bóng nơi đầu phố, lúc này mới mỉm cười mang theo Lý ma ma trở về nhà. 

 

Nhưng những người hàng xóm không thể tiếp xúc với Thôi tướng công lại nhanh chóng chạy một mạch đuổi theo Thôi nương tử, bắt đầu nói nhăng nói cuội. 

 

“Liễu nương tử, hôm nay ta mới nhìn kỹ tướng công nhà ngươi, dáng dấp sao lại đẹp như thế chứ? Ta nghĩ Phan An trong truyền thuyết cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi!’’

 

Doãn bà tử vừa đưa hạt dưa đến vừa cảm thán nói. 

 

Trương bà tử - Người đã từng nghi ngờ Liễu tương tử là ngoại thất của một thương nhân nào đó cũng vội vàng gắn kết mối quan hệ hàng xóm láng giềng, đưa một chiếc ghế đẩu nhỏ cho Miên Đường ngồi: “Lúc trước ta từng nhìn thấy bóng lưng phía sau của Thôi tướng công, khi đó đã cảm thấy cao lớn phi phàm, đúng là trời sinh một đôi với Thôi nương tử đây… Không biết tướng công nhà ngươi có huynh đệ nào chưa thành thân không? Có phải ngoại hình cũng giống như hắn không? Cháu gái nhà cữu phụ ta năm nay mười lăm xuân xanh, vẫn đang chờ người làm mai đấy!’’

 

“Tướng công nhà ta xếp thứ chín trong nhà, các huynh đệ phía trên đều đã thanh gia lập thất ở Tây Bắc, chỉ có một mình chàng ấy ở lại kinh thành, phía dưới cũng không có đệ đệ nào thích hợp cả, nhưng để ta hỏi xem chàng ấy có biểu đệ nào phù hợp không, nếu có, nhất định sẽ nói với Triệu ma ma đây.’’

 

Bây giờ Liễu Miên Đường cũng xem như có thể nở mày nở mặt, để cho những người hàng xóm biết tướng công của nàng tuấn tú lịch sự chứ không phải là một thương nhân trung niên béo mập thô kệch nào đó đâu.

 

Thế là nàng tỏ ra vô cùng giản dị gần gũi, mỉm cười ngồi xuống, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiến, không một chút khách khí đón nhận những lời khen ngợi từ đám bà tử. 

 

Nhất thời, trong phố Bắc tràn ngập bầu không khí tình làng nghĩa xóm gần gũi hoà thuận, một nắm hạt dưa cũng có thể ngồi cắn từ sáng đến tối. 

 

Nhưng đúng vào lúc này, một lão tiên sinh dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị loạng choạng đi đến trước của hàng của Liễu Miên Đường. 

 

Thị lực Liễu Miên Đường rất tốt, nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra đó là cư sĩ hận bút Trần tiên sinh. 

 

Thấy hắn gấp gáp chạy đến, nàng cũng đứng lên, vội vàng đi về phía trước mấy bước. 

 

Mà Trần tiên sinh gấp gáp chạy đến đây, hơn nữa tâm trạng đang cực kỳ kích động, giọng nói cũng run rẩy không thành lời: “Thôi… Thôi nương tử… Xong… Xong rồi!’’

 

Nói rồi, hắn móc một miếng vải bông từ trong ngực ra, bên trong bọc một mảnh sứ đã nứt toạc. 

 

Liễu Miên Đường vội vàng cầm lấy xem xét và thấy trên đó vẽ một con chuồn chuồn, nếu tỉ mỉ nhìn rõ thì có thể nhìn ra trên trong đôi mắt kia rõ ràng là bóng hình một nữ nhân xinh đẹp - Cuối cùng Trần tiên sinh cũng có thể vẽ lên trên đĩa sứ trơn nhẵn thành công rồi. 

 

Chỉ đáng tiếc, không biết có phải do nhiệt độ của lò nung có vấn đề hay không mà trong quá trình tạo hình cuối cùng, chiếc đĩa sứ vẽ tay kia lại nổ tung. Nhưng Trần tiên sinh đã nắm giữ được bí quyết nhúng sơn để vẽ tranh nên làm lại một lần nữa cũng không thành vấn đề. 

 

Trong khoảnh khắc này, nỗi lo lắng không nguôi đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng được quét sạch. Liễu Miên Đường cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể thi triển quyền cước được rồi. 

 

Ngày hôm sau, Liễu Miên Đường thức dậy từ sáng sớm và đi đến lò nung mà Trần tiên sinh đang ở tạm. Trần tiên sinh vội vàng vẽ lên ba cái đĩa sứ rồi chia ra nung trong hai lò với những quy định màu sắc khác nhau. 

 

Đến khi mặt trời lặn, một cái bị nứt toạc, hai cái còn lại đã cố định và ổn định được màu sắc, một bức tranh hoàn hảo hiện ra trên sứ. 

 

Đến bây giờ, Liễu Miên Đường cũng đã sống ở thị trấn Linh Tuyền được hơn một tháng, ngoài ra khi đến thăm các xưởng đồ sứ khác nhau, nàng cũng kết bạn với không ít người trong ngành, hiểu rõ nhiều quy tắc bất thành văn trong việc kinh doanh. 

 

Để bán đồ sứ, ba phần phụ thuộc vào chất lượng đồ sứ, ba phần khác phụ thuộc vào danh tiếng của cửa hàng và bốn phần còn lại còn phải xem người bán hàng có thể hét giá hay không. 

 

Cái gọi là hét giá chính là dùng để chỉ những điển cố. Ví dụ như Hạ gia nổi tiếng số một thị trấn Linh Tuyền, năm đó lò nung chế tạo đồ sứ nhà họ được chính Hi Quý phi - phi tử được Tiên đế  sủng ái đích thân kiểm nghiệm và đánh giá. 

 

Nghe nói năm xưa khi Hi quý phi chưa tiến cung vẫn còn rất ham chơi. Trong một lần theo phụ thân tuyển chọn mua đồ sứ, vào đến lò nung, chợt nhớ đến câu chuyện phu thê Can Tương Mạc Tà rèn kiếm, nàng cũng bắt chước làm theo, nghịch ngợm cắt một lọn tóc ném vào lò nung, không ngờ khi bật lò lên lại nung thành sản phẩm cao cấp bảy sắc. 

 

 Tiên đế sủng ái Hi Quý phi, cũng theo đó yêu thích luôn đồ sứ bày sắc của thị trấn Linh Tuyền, từ đó cửa hàng Hạ gia trở thành phân xưởng ngự cống của Hoàng gia. 

 

Sau đó Tiên đế phế bỏ Thái tử, lập con trai của Hi Quý phi lên làm Thái tử, sau đó thuận lợi đăng cơ, trở thành đương kim Hoàng thượng bây giờ. 

 

Từ đó về sau, địa vị của Hạ gia ở thị trấn Linh Tuyền càng trở nên vững chắc không ai có thể lay chuyển. 

 

Liễu Miên Đường cũng không có suy nghĩ sẽ vượt qua được Hạ gia, trở thành cửa hàng đồ sứ số một thị trấn Linh Tuyền mà chỉ hy vọng những chiếc đĩa kia có thể bán được giá tốt, làm rạng danh tên tuổi mà thôi. 

 

Nhưng dựa vào quá trình trở nên nổi tiếng của của các cửa hàng danh tiếng lâu năm của trấn Linh Tuyền, “Ngọc Thiêu Sứ Phường” đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ thiếu điển cố làm nên tên tuổi. 

 

Trong lúc nhất thời, Liễu Miên Đường cũng không thể tìm được móng tay của Tần Thuỷ Hoàng hay vòng ngọc, tóc tai của vị nương nương nào đó, chỉ trịnh trọng bày hai chiếc đĩa kia lên một giá gỗ đàn hương tốt, chờ vị quý nhân nào có mắt nhìn thưởng thức báu vật, phát hiện ra đồ vật tinh xảo này thôi. 

 

Đáng tiếc những khách hàng chủ động bước vào cửa hàng của nàng đều là dân chúng bình thường. Mặc dù Miên Đường đã cố gắng giải thích, đồng thời chỉ dẫn bọn họ nhìn vào đôi mắt con chuồn chuồn kia, nhưng bọn họ lại không nhận xét thêm bất cứ điều gì khác ngoài việc nói mấy chữ “giá cao quá”.

 

Chẳng còn cách nào khác, mức giá bọn họ đưa ra quá thấp, nàng thực sự không thể phụ lòng Trần tiên sinh mấy ngày nay dốc hết tâm huyết. 

 

Trong lúc nhất thời, trong đầu Liễu Miên Đường đã nghĩ ra vô số điển tích điển cố thích hợp cho cửa hàng nhà mình, mặc dù tình tiết đặc sắc nhưng lại thiếu mất quý nhân, khiến nàng không nhịn được than ngắn thở dài. 

 

Buổi trưa ngày hôm đó, ánh nắng mặt trời vừa phải, hương thơm thức ăn thoang thoảng trong sân nhà, trong trạch viện ở phố Bắc kê hai chiếc bàn cao thấp khác nhau. 

 

Liễu Miên Đường và Thôi Cửu ngồi trên bàn cao, còn Mạc Như và Lý ma ma và hai bà tử khác ngồi trên chiếc bàn thấp đặt gần cửa phòng bếp ăn cơm. 

 

Chủ tớ dùng cơm cùng lúc, hiển nhiên không phù hợp với quy củ của vương phủ. 

 

Nhưng nơi này lại là do Liễu nương tử quản lý việc nhà, nàng nói đã đến giờ cơm, phân chia ra hai bàn ăn là được rồi, không phải nhất định chờ chủ tử ăn xong rồi người hầu tôi tớ mới được ăn, rõ ràng theo kiểu đó sẽ phải hâm nóng đồ ăn một lần nữa, lãng phí một bó củi, cửa nhỏ nhà nghèo, không cần nhiều quy củ như thế. 

 

Thôi Cửu ra hiệu cho bọn hạ nhân cứ làm theo lời của Miên Đường. 

 

Mấy ngày nay hắn rảnh rỗi, buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm. Đây cũng là chuyện do đầu bếp trong doanh trại gây nên, kể từ mấy ngày trước sau khi Vương gia phát hiện trong thức ăn của quân doanh có trứng gián, ngoài trừ phạt đánh đầu bếp, hắn cũng không muốn tiếp tục ăn cơm trong doanh trại nữa. 

 

Thế nhưng thân là tướng soái, nếu bản thân mình mở một bếp nhỏ riêng sẽ ảnh hưởng không tốt, sau khi suy nghĩ xong, Thôi Cửu quyết định trở về trấn Linh Tuyền ăn cơm trưa, nhân tiện chuẩn bị một hộp cơm tối đưa về quân doanh. 

 

Vì thế mấy ngày gần đây, Thôi Hành Chu đều về nhà ăn cơm trưa với Liễu Miên Đường. Dù sao hắn cũng định cho Lục Văn đội nón xanh, phải giả vờ giống một chút mới có thể dụ Lục Văn mặc câu, đúng không? 

 

Miên Đường nghe phu quân nói rằng sư nương học cờ của hắn ngã bệnh, ban ngày không thể nào nuôi cơm, buổi tối còn phải nghiên cứu sách dạy đánh cờ ở kì quán thì lập tức đáp ứng chuẩn bị hộp cơm mang đi. 

 

Hơn nữa thân làm đồ đệ cũng không thể không quan tâm đến sự phụ, cho nên bên trong hộp cơm kia nếu chỉ có củ cải khô e là không tốt, vì vậy phải thêm một ít thịt cá, cố gắng để không lặp lại món.

 

Chỉ là mỗi lần Miên Đường xuống bếp kiểm tra toàn bộ phòng bếp, sau khi trở về gảy bàn tình một chút đều cảm thấy hoảng hốt, nàng hỏi tiền mua số thức ăn này lấy từ đâu ra? 

 

Ngay khi Lý ma ma đang chuẩn bị bịa đặt nói dối thì Mạc Như ở bên cạnh giúp đỡ đưa củi nhanh trí nói rằng đông gia đánh cờ với người khác, phá vỡ được thế cờ bế tắc nên nhận được tiền thưởng. 

 

Nghe vậy, Miên Đường thán phục gật đầu. 

 

Mặc dù đánh cờ và đánh bạc chỉ khác nhau một chữ nhưng một bên là hạ quân cờ, một bên là lắc quân xúc xắc, tính chất của hai việc này hoàn toàn khác biệt. 

 

Phu quân là người có tư duy thông minh, chỉ tiện tay hạ một quân cờ kỳ diệu, vậy mà có thể phá vỡ thế cờ bế tắc nuôi sống gia đình! 

 

Nhất thời nàng vừa cảm thấy hổ thẹn bản thân mình dụng, không thể lập tức kiếm được tiền để phu quân yên tâm học cờ, không làm những chuyện tầm thường vì tiền kia nữa. 

 

Thế là Liễu Miên Đường suy đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được cảm thán ngay trên bàn ăn: “Tướng công, chàng nói ta có nên đi cản xe ngựa của Hoài Dương vương lại không?’’

 

Mạc Như ngồi ăn một quả trứng om trên chiếc bàn thấp, nghe nói Liễu nương tử muốn ngăn cản xe ngựa của Vương gia lại, trong lòng nhất thời giật mình. Không kịp nhai nhỏ quả trứng mà nuốt chửng hơn nửa quả, lập tức nghẹn đến trợn mắt trắng, doạ đến Lý ma ma phải vội vàng rót nước rồi vỗ vỗ lưng cho hắn. 

 

Nhưng người trong cuộc Thôi Cửu vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười hỏi Miên Đường tại sao lại muốn cản xe ngựa? 

 

Liễu Miên Đường lột võ một con tôm rồi gắp vào trong bát Thôi Cửu, cố gắng giải thích nói: “Phu quân không biết, Hoài Dương vương này là một người con hiếu thảo. Nghe nói trong ngày mừng thọ Thái phi lúc trước, vương gia đã đặt một bộ đồ sứ ở cửa hàng Hạ gia, chẳng qua cũng chỉ là một bộ ấm trà thôi mà lại có giá trị lên đến năm trăm lượng bạc, số tiền đó có thể mua mấy trạch viện rồi đấy!’’



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)