TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Tuy nhiên, Lý ma ma là một nô bộc trung thành của vương gia, cho dù trong lòng đồng cảm thương xót với Liễu Miên Đường đi chăng nữa nhưng vẫn phải bẩm báo tỉ mỉ những chuyện nàng làm hằng ngày, cũng như những người nàng tiếp xúc, nói chuyện cho Thôi Hành Chu.

 

Lúc Hoài Dương vương nghe thấy chuyện làm văn buôn bán của cửa hàng vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim, không người nào đến bàn bạc và làm quen với Liễu Miên Đường cũng không nói gì. 

 

Dù sao muốn câu cá lớn, nhất định phải cực kỳ kiên nhẫn. Vì tên tặc tử Lục Văn này, hắn sẵn sàng bỏ ra chút tâm sức.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với Lục Văn và những người bên cạnh, hắn cũng không biết nhiều lắm, nhưng trước khi tiêu diệt, trong lòng Hoài Dương vương lại nảy sinh một cảm giác cùng chung chí hướng và tiếc nuối “Tại sao lại làm tặc.’’

 

Mặc dù tên tặc tử kia không đi theo con đường chính đạo, nhưng lại là một nhân tài mưu lược, không ít lần lập kế hoạch đẩy thuộc hạ của hắn, cũng chính là đại tướng quân vào tình thế không lối thoát, đặc biệt còn am hiểu cách đánh dương đông kích tây và đánh lén. 

 

Vốn dĩ hắn không để một đám ô hợp này vào mắt, nhưng mắt thấy thuộc hạ của mình bị tổn thất quá nhiều, ngược lại khơi dậy lòng hiếu thắng trong người hắn, nên Hoài Dương vương đã đích thân ra trận, điều khiển chỉ huy, tập kích bất ngờ khiến cho đám tặc tử phách lối kia tan đàn xẻ nghé, chiếm đóng hang ổ của bọn trộm cướp, mạnh tay dập tắt sự kiêu căng ngạo mạn của Lục Văn. 

 

Tên tặc tử kia và thuộc hạ của hắn mất sào huyệt, nhất thời giống như chó nhà có tang, trong lúc chạy trốn sự truy sát mới bỏ lại Liễu Miên Đường đang bị thương nặng. 

 

Mặc dù tên tặc tử kia đang phải trốn tránh truy kích, nhưng vẫn có thể chiêu binh mãi mã điên cuồng phản công một lần nữa, tuy nhiên không biết có phải đã bị doạ đến vỡ mật hay không, trong suốt một năm trở lại đây, hắn liên tục im hơi lặng tiếng, dần dần trở nên tầm thường. 

 

Bây giờ tên tặc tử kia đã không còn khả năng quấy nhiễu sự yên ổn của Chân châu nhưng Thôi Hành Chu vẫn muốn bắt sống Lục Văn để xem xem rốt cuộc tên tặc tử càng đánh càng không thể phân cao thấp với mình lúc trước là người như thế nào. 

 

Vì thế, hắn mới không ngại phiền toái sắp xếp quân cờ mang tên Liễu Miên Đường này. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi ấy Liễu Miên Đường bị ném xuống sông, nếu không phải lúc đó Thôi Hành Chu phải vào kinh báo cáo chiến công, tình cờ vớt nàng lên thì nữ nhân này đã chìm xuống sông làm mồi cho cá ăn rồi. 

 

Sau đó có một thuộc hạ của Lục Văn được chiêu an đứng ra đầu hàng nhận ra nữ nhân này chính là thê tử mà Lục Văn vô cùng sủng ái nên mới có thể khiến Thôi Hành Chu đích thân thăm hỏi, cứu chữa một phen, sau khi nàng có thể chịu đựng được sự xóc nảy mới đưa nàng trở về trấn Linh Tuyền. 

 

Một nữ nhân xinh đẹp như thế, nếu không phải đang chạy nạn, chắc hẳn Lục Văn sẽ không nỡ vứt bỏ nàng ta. 

 

Nghĩ như thế, Thôi Hành Chu cảm thấy con cờ Liễu Miên Đường này vẫn nên giữ lại một thời gian. Trò bịp bợm là nương tử của quan nhân phố Bắc kia cũng phải tiếp tục duy trì.

 

Vì thế năm ngày sau, mắt thấy khó có thể lại dùng lý do học cờ mà không thể quay về nhà, lúc này Thôi Hành Chu mới sai gã sai vặt chuẩn bị thường phục, sau đó rời khỏi doanh trại. 

 

Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, làn gió đêm thổi vào mát lạnh sảng khoái, nên còn chưa đến phố Bắc, Thôi Hành Chu liền bảo mã phu dừng xe lại, tranh thủ gió đêm đi dạo bộ một chút để giải toả tâm trạng. 

 

Bởi vì căn đúng thời điểm, lúc hắn đi đến cánh cổng lớn phố Bắc thì vừa vặn trời cũng đã về khuya, những người hàng xóm láng giềng đứng ở cổng nói chuyện phiếm cũng thu dọn ghế ngồi về nhà đi ngủ rồi. 

 

Hắn lặng lẽ đến, đi sớm về khuya cũng chẳng sao. 

 

Nhưng đêm nay, con phố Bắc vốn dĩ nên yên tĩnh không người lại có bóng người lắc lư qua lại. 

 

Thính lực Thôi Hành Chu rất tốt, vừa nghe được động tĩnh đã lập tức đưa tay ra hiệu cho Mạc Như ở phía sau rồi nhanh chóng biến mất ở khúc quanh, lắng nghe người phía trước nói chuyện. 

 

“Con mẹ nó, chẳng có phụ nhân* nào ở trấn Linh Tuyền này mà công tử ta không chạm vào được! Nhìn dáng vẻ phong thái nàng ta lớn như thế, hơn nữa lại hai lần, còn tưởng rằng nàng là gia quyến của quan phòng thủ Chân châu này chứ, nhưng không ngờ lại là một nữ thương nhân bán đồ sứ. Nếu ta không ngủ được với nàng ta, chẳng phải đã bôi nhọ tên tuổi của mình sao.’’

 

(*Chỉ người đàn bà đã có chồng.)

 

Người vừa bật thốt ra những lời này chính là cháu trai của quan phòng giữ đã đùa giỡn Liễu Miên Đường ngay trên đường vài ngày trước. 

 

Từ khi bị Liễu Miên Đường dùng một cây trâm cài tóc đâm xuyên cổ, hắn vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, quả thực có yên phận một thời gian. 

 

Bởi vì làm ra chuyện đồi bại, người trong nhà hỏi hắn tại sao lại bị thương, hắn cũng không dám nói, chỉ mời lang trung đến cầm máu băng bó, qua quýt nói là do đi đường không cẩn thận bị sào trúc bên đường làm trầy xước nên mới có thể lấp liếm cho qua. 

 

Nhưng chờ đến khi vết thương lành lại đi ra ngoài, nghe nói trong trấn có một cửa hàng mới khai trương, hắn lập tức dẫn thuộc hạ tay sai của mình đến xem náo nhiệt. 

 

Lại không ngờ nhìn thấy Liễu Miên Đường đang đứng sau quầy gõ bàn tính. 

 

Giai nhân càng quyến rũ yêu kiều hơn ngày hôm đó, nhưng tên cháu trai của quan phòng giữ này lại bị doạ đến mức không dám tới gần. 

 

Trên búi tóc tựa như mây của nàng ta vẫn còn có một cái trâm cài đầu đấy, nếu lại bị nàng ta ra tay thì hậu quả thật khó lường! 

 

Nhưng sau khi biết nhà chồng nàng làm gì, tên công tử này cũng đã có tính toán riêng trong lòng. 

 

Chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân không quyền không thế tha hương cầu thực từ xứ khác đến đây, không có gì đặc biệt cả! Hơn nữa nghe nói tướng công của tiểu nương tử này không làm việc đàng hoàng, thường xuyên vắng nhà, trong nhà cũng không có nam nhân. 

 

Đây thực sự là một miếng thịt thơm vô chủ, nếu không được ăn vào miệng thì đúng là thật đáng tiếc! 

 

Nữ nhân mà, chưa được dâng đến tận tay đều là tam trinh cửu liệt, đến khi có người kề bên, ngủ chung một chỗ, ăn ngon bén mùi rồi sẽ chủ động dâng hiến mà thôi. 

 

Đối với việc trộm hương trộm ngọc, vụng trộm với con nhà lành, tay ăn chơi này vô cùng quen thuộc. 

 

Hắn chỉ cần chuẩn bị một cái thang thật chắc, vượt tường, chạm đến giường là được rồi! Chỉ cần là tiểu nương tử đã gả chồng, tướng công lại không có ở nhà, cho dù bị chiếm tiện nghi đi chăng nữa cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể rưng rưng che miệng hưởng thụ. Nếu không, nửa đêm mở miệng gọi người đến, thanh danh trong sạch của nàng ta cũng mất sạch. 

 

Nghĩ đến vị nương tử này hình như cũng có chút võ công, trong tay hai tên tay sai của hắn trung thành của hắn còn cẩn thận chuẩn bị một ống khói thuốc mê. Đợi lát nữa vào viện, theo giấy dán cửa sổ cho khói vào, mặc kệ nàng ta gọi trời trời cũng không trả lời, gọi đất đất không linh!

 

Hôm nay, tên cháu trai quan phòng giữ cho gã sai vặt đi thăm dò, biết nam nhân Thôi gia vẫn chưa về nhà, cho nên đã chuẩn bị đẩy đủ vào đồ đạc đi trộm ngọc, gã sai mặt khiêng cái thang canh giữ ngoài trường nhà Thôi gia ở phố Bắc. 

 

Đợi đêm đến, hắn lập tức bảo gã sai mặt giữ thang, chuẩn bị leo vào. 

 

Nghĩ đến mỹ nhân kiều diễm kia, gã công tử không khỏi kích động đến mức có hơi run rẩy, trong miệng vừa không ngừng lẩm bẩm chửi thề để tiếp thêm chút can đảm, vừa muốn leo lên tường đi vào làm chuyện xấu. 

 

Nhưng hắn lại không biết, hành động xấu xa của mình đang bị Thôi Hành Chu nấp trong góc tường nhìn thấy rõ ràng. 

 

Lúc đầu, Hoài Dương vương còn tưởng rằng phản tặc cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, lén lút đến đây gặp Liễu Miên Đường, dĩ nhiên giấu mình bất động, đợi hắn leo lên tường rồi tính sau. 

 

Nhưng đúng vào lúc này, lính gác ngầm vẫn luôn mai phục xung quanh phố Bắc của Thôi trạch lại tìm đến, nhỏ giọng thì thầm, báo cáo thân phận của nam nhân kia với Hoài Dương Vương, hắn chính là cháu trai của quan phòng giữ bị Liễu Miên Đường đâm bị thương lúc trước. Thậm chí nhóm lính gác ngầm cũng đã tra được rõ ràng gốc gác của hắn, là một tay ăn chơi có tiếng trong trấn, chuyên thông dâm với nữ nhân nhà lành, hoàn toàn không dính dáng gì với đám phản tặc. 

 

Nhưng thấy hắn vẫn luôn dẫn người lén lén lút lút quanh quẩn bên ngoài cửa hàng, lính gác ngầm còn hao tâm tốn sức theo dõi hắn một chút. 

 

Hôm nay gã sai mặt của người này đến hiệu thuốc mua nhang đuổi muỗi và nhang giúp ngủ ngon, kết hợp hai loại này lại với nhau có thể tạo thành khói mê. Ngoài ra, một gã sai mặt khác còn bào chế một loại thuốc bổ có tác dụng tráng dương cho chủ tử hắn, nghe nói ba chén nước sắc thành một bát, uống vào người sẽ bách chiến không ngã, khiến hai chân nương tử run rẩy…

 

Nghe được những lời này, Thôi Hành Chu chau mày, trong lòng lập tức hiểu rõ người kia trèo tường vào nhà để làm gì. 

 

Mặc dù người ở bên trong căn nhà đó không phải là nữ nhân của Hoài Dương vương hắn, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc không nhiều với nhau, hắn cũng biết Miên Đường tuyệt đối không phải là hạng nữ tử lẳng lơ ấy. 

 

Cho dù nữ nhân này đã thất tiết, nhưng nàng ta hoàn toàn không nhớ rõ. Bây giờ vẫn luôn nghĩ mình là một tiểu nương tử trong một gia đình đàng hoàng đứng đắn. Nếu như bị tên dâm tặc này nhúng chàm, nàng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, nhất thời nghĩ quẩn tìm cái chết, chẳng phải là đã phá hỏng đại kế dụ địch của hắn sao?

 

Nghĩ đến đây, Thôi Hành Chu im lặng không nói một lời, dẫn đầu đoàn nhanh chóng bước đến bên cạnh tường nhà, giơ tay đánh bất tỉnh hai gã tay sai đang canh giữ ở sân tường. 

 

Hắn cũng không gõ cửa, thắt lưng dùng sức, mũi chân nhẹ nhàng bật lên, dứt khoát nhảy qua tường viện, đáp xuống sân. 

 

Sau khi đáp xuống sân, hắn nhanh chóng chạy đến trước phòng Liễu Miên Đường, chỉ thấy giấy dán cửa sổ đã bị xé rách, một cái ống trúc rơi trên mặt đất. 

 

Mà cánh cửa phòng Liễu Miên Đường đã mở toang, trên cẩu tặc trộm hoa đã đi vào. 

 

Thôi Hành Chu mặt không đổi sắc sải bước đi vào, chuẩn bị kéo tên ăn chơi kia từ trên giường xuống. 

 

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từ trong phòng, và một thứ ánh sáng vàng loé lên, một cái gì đó lập tức bay về phía hắn. 

 

Thôi Hành Chu đưa tay ra đỡ lấy, chỉ cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó nóng bỏng in dấu lên, đau đến mức khiến hắn nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng. 

 

Đúng lúc này, Mạc Như cũng trèo lên thang leo tường đi vào, lớn tiếng gọi Lý ma ma, trong lúc nhất thời, đèn trong sân viện được thắp sáng. 

 

“Tướng công… Tại sao lại là chàng?’’

 

Thôi Hành Chu đang định đưa chân đánh kẻ đánh lén kia thì lại phát hiện Liễu Miên Đường xách theo ấm nước bằng đồng chạy ra, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. 

 

Còn cái tên cháu trai quan phòng giữ định làm chuyện xấu kia thì toàn thân ướt đẩm giậm chân chửi mẹ nó, mặt mày đỏ rực, hơi nóng bốc lên, dường như đã bị nước nóng hắt vào. 

 

Mắt thấy sân viện Thôi gia đèn đuốc sáng trưng, hắn đành phải chịu đựng đau đớn, cuống quít muốn tông cửa xông xa, nhưng lại bị Thôi Hành Chu không chút khách khí, nhấc chân đạp bay, cả người ầm ầm rơi xuống trên bàn, chiếc bàn bị gãy nát. 

 

Hoá ra lúc tên tặc tử này xông vào, Liễu Miên Đường vẫn chưa ngủ. 

 

Những sản phẩm vẽ tay của Trần tiên sinh ở bên kia vẫn không thấy mặt mũi đâu cả, chuyện làm ăn của cửa hàng cũng không thấy khởi sắc, tất cả đều khiến người ta khó mà ngủ được. Hơn nữa nàng biết tướng công thường xuyên về nhà muộn, nói không chừng sẽ về nên vẫn nhắm hờ mắt ngủ trên giường. 

 

Kết quả nàng nghe thấy tiếng động sột soạt sột soạt vang lên trong sân, lúc đầu còn tưởng là tướng công trở về nên vội vàng đứng lên chào đón. Nhưng vừa mới đi đến cửa thì trông thấy một tia sáng xuyên qua cửa sổ, giấy dán cửa sổ bị người xé rách. 

 

Nàng đứng bất động, nhìn thấy một ống trúc thò vào, trong lòng nhất thời hiểu rõ, có kẻ hạ lưu xông vào nhà. 

 

Ngoại tổ phụ của nàng làm tiêu cục, hành tẩu giang hồ khắp nơi, có thủ đoạn mờ ám gì chưa từng thấy? Từ nhỏ Miên Đường đã được nghe mẫu thân kể về trên giang hồ của ngoại tổ phụ, đối với bàng môn tà đạo này cũng vô cùng hiểu biết. 

 

Nhìn làn khói đặc bay vào phòng, nàng định gọi người, nhưng cũng không biết ngoài cửa sổ có bao nhiều người, càng không biết mấy người Lý ma ma có bị bọn tặc tử này khống chế hay không. 

 

Cho nên nhất thời nàng không dám rút dây động rừng, chỉ nhanh chóng chạy đến sau tấm bình phong, lấy khăn nhúng vào trong bồn tắm cho ướt sau đó che lên mặt, tránh cho khói mê ngấm vào người. Sau đó tiện tay cầm lấy ấm nước nóng bỏng đang đặt trên lò than nhỏ, nhân lúc kẻ gian đi vào, hung hăng giội nước vào đầu hắn. 

 

Nhưng phía sau lưng tặc tử còn có một người đi vào! 

 

Liễu Miên Đường dùng ấm nước nóng đến bỏng người đả thương người vừa đến, nhưng không ngờ lại làm bỏng chính tướng công nhà mình. 

 

Đợi đến khi Lý ma ma thắp sáng đèn lồng trong viện, Mạc Như cũng đã kéo hai tên chó săn bị đánh ngất xỉu ngoài cửa đi vào, lúc này Miên Đường mới hiểu rõ, hoá ra tướng công vừa về nhà thì nhìn thấy tặc tử trèo tường nên đã nhảy tường đến cứu nàng. 

 

Mặc dù không thể nhìn thấy tư thế oai hùng của tướng công lúc nhảy tường, nhưng một cước đạp tên tặc nhân vừa rồi, quả nhiên vô cùng lưu loát dứt khoát, tràn đầy khí khái nam nhi, khiến trái tim Miên Đường như muốn tê dại. 

 

Nắm đấm của tướng công không phải chỉ để trưng mà thực sự đầy uy vũ và mạnh mẽ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)