TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chỉ là Miên Đường không thể quan tâm mỗi tư thế anh hùng của tướng công, nàng nhớ rõ mình vừa ném chiếc ấm đồng rắn chắc làm bỏng trượng phu.

 

Cho nên trong lúc Thôi Hành Chu sai thuộc hạ trói chặt người, sau đó đi gọi quan sai đến bắt người, nàng vội vàng chạy đến kéo ống tay áo của tướng công.

 

Thôi Cửu thấy nàng đến gần, bước chân vốn dĩ muốn tránh thoát khẽ dừng lại rồi mới đứng yên tại chỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Miên Đường kéo ống tay áo hắn lên xem xét, cánh tay Thôi Cửu đỏ bừng một mảnh, dáng vẻ dường như sắp phồng rộp lên.

 

“Tướng công, đều là do ta không tốt…” Liễu Miên Đường chỉ mới nói một nửa giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, có lẽ là vì vừa mới hít phải một chút khói mê, trong lúc nói chuyện, hai chân nhất thời run rẩy, thuận thế ngồi quỳ trên mặt đất. 

 

Thành thật mà nói, diện mạo Liễu Miên Đường rất đẹp, với dáng vẻ hai mắt đỏ bừng đẫm lệ ấy thực sự khiến người khác cảm thấy vô cùng thương xót. Chỉ là lúc này trong phòng còn một tên dâm tặc đang đau đớn đến lăn lộn, hơn nữa còn có cánh tay bỏ bừng này của mình khiến sự yếu đuối của giai nhân có vẻ hơi giảm đi. 

 

Thôi Hành Chu liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, sau đó bảo Lý ma ma lấy nước lạnh đến rửa sạch mấy lần rồi mới thoa một lớp dầu vừng mỏng lên vết thương. 

 

Cũng không biết gã sai vặt Mạc Như tìm được quan sai từ đâu mà đến họ đến rất nhanh, từng người từng người sau khi đi vào phòng cũng không nói nhiều, chỉ lo bịt miệng trói chặt ba tên dâm tặc kia rồi lôi ra ngoài cửa. 

 

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng, các quan sai vứt ba người lên xe ngựa giống như đang vứt ba túi khoai tây rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả quá trình tra hỏi lấy lời khai cũng lược bỏ. 

 

Miên Đường không quan tâm đến chuyện này, chỉ sốt ruột đứng bên cạnh tướng công đang bị thương không ngừng thổi rồi quạt, chỉ mong giúp hắn giảm bớt chút đau đớn. 


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đèn vừa được thắp sáng, nàng nhận ra kẻ lén lút đột nhập vào phòng riêng của mình chính là tên ăn chơi đã chặn đường nàng mấy ngày trước. 

 

Hôm nay trong nhà gặp phải đạo tặc, tất cả đều vì nàng mà ra! 

 

Trong lòng Miên Đường vô cùng áy náy, đợi đến khi dọn dẹp sân nhà xong, hai người trở về phòng, nàng mới ngồi xuống ngay sát bên cạnh Thôi Hành Chu, nhìn vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt và cánh tay sưng đỏ kia của hắn, rớt nước mắt nói: “Phu quân, đều là ta không tốt… Chàng… Chàng trách mắng ta đi!’’

 

Thôi Hành Chu không quan tâm đến cánh tay đang bị thương lắm, dù sao từ nhỏ hắn đã tòng quân, ở trong quân doanh cũng từng trải qua không biết bao nhiêu đao quang kiếm ảnh.

 

Nhưng mà nghĩ đến chuyện nếu như mình nhảy tường quá sớm, thay cái tên ăn chơi kia vào nhà trước thì có lẽ lúc này đã bị bỏng đến phồng rộp máu me đầy mặt… thì nhịn không được nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải là nàng lén lút với người khác, tại sao phải mắng nàng? Lúc đó ta còn sợ nàng bị bắt nạt, không ngờ nàng sớm đã có sự chuẩn bị như thế…’’

 

Miễn Đường cũng nghĩ lại mà sợ nói: “May thay ta ngủ muộn, hơn nữa nghe Lý ma ma nói tướng công thích uống trà nóng, sợ chàng đêm khuya về nhà lại phải phiền ma ma rót nước cho nên mới bảo ma ma chuẩn bị nước ấm và lò than nhỏ…  Nếu không, cái tên…. Thì ta chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình… Đến lúc đó chỉ còn lại tướng công chàng…’’

 

Nói đến chỗ bi thương ấy, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. 

 

Thôi Hành Chu khẽ thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời nhìn mạng nhện mới treo đầy trên xà nhà, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu dịu dàng nói: “Nói linh tinh gì đấy?’’

 

Nghĩ đến chuyện hối hận, Miên Đường khó tránh khỏi oán trách cái tên tặc tử xông vào nhà kia: “Ta thấy hàng xóm láng giềng ở cái trấn Linh Tuyền này đều là người chất phác, vui vẻ an cư lạc nghiệp, sao có thể có một tên ác ôn hống hách như thế chứ? Hơn nửa đêm xông thẳng vào nhà người khác… Nghe nói Hoài Dương vương là người hiền đức, bây giờ xem ra cũng là một tên vô dụng thích làm ra vẻ, vậy mà để mặc cho tác oai tác quái một vùng!’’

 

Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy đôi mắt thanh tú của tướng công khẽ trừng lên, dường như có vẻ không vui, kéo dài giọng nói: “Cửa nhà nàng không yên tĩnh thì liên quan gì đến Hoài Dương vương?’’

 

Liễu Miên Đường tự biết mình thất lễ, không cẩn thận nói những lời thô tục trước mặt tướng công, vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nhẹ giọng nói: “Tướng công đừng trách ta lỡ lời, nhưng thực tế quan lại ở đây rất đáng trách! Rõ ràng trước đó tướng công đã trình đơn kiện lên trên, nhưng lại không thấy hồi âm, đủ để thấy những thủ hạ của vị vương gia kia lơ là nhiệm vụ, bao che cho nhau. Bây giờ tặc tử lại mò đến tận cửa, rõ ràng là có dã tâm muốn trả thù… Nếu như cái tên vô sỉ kia lại được thả ra…’’

 

Nghe Miên Đương nói vậy, Thôi Hành Chu mới nhớ ra mình đã từng viết đơn kiện muốn kiện cáo gã nam nhân phóng đãng kia, chỉ là lúc ấy bản thân cũng không để trong lòng, vừa ra khỏi nhà đã tiện tay ném tờ giấy kia xuống hào hộ thành, sau đó Liễu nương tử có hỏi, hắn cũng thuận miệng qua loa lấy lệ nói đã trình lên quan phủ…

 

Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn thực sự đã lơ là nhiệm vụ, dung túng cái tên nam nhân phóng đãng kia… Nhưng muốn hắn trực tiếp nhận sai và xin lỗi thê thiếp của một phản tặc, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ….

 

Thế là trong lúc nhất thời, Thôi Cửu rơi vào trầm mặc, khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng sương lạnh giá. 

 

Mặc dù ngày thường hắn đều tỏ ra vô cùng ôn hoà, nhưng đồng thời cũng giống như mây bay trên đỉnh núi cao, cho dù ở ngay trước mắt, nhưng không thể đưa tay với lấy, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. 

 

Bình thường, trong lúc Hoài Dương Vương tham gia yến tiệc với các vị công hầu khác sẽ khó tránh khỏi có các kỹ nữ vũ cơ phức tạp trong tiệc rượu, nhưng những nữ nhân kia suồng sã đùa giỡn với những người khác chứ chưa từng có bất cứ người nào dám đến gần Hoài Dương vương. 

 

Bởi vì những nữ nhân làng chơi rất biết nhìn người. 

 

Bên trong nụ cười của vị Hoài Dương vương nho nhã lịch sự kia không hề có độ ấm, càng không có thứ gọi là mê muội đắm say trong ca múa. Cho dù nam nhân ấy có anh tuấn cao quý đến nhường nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn sang một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác khiến người khác cảm thấy tự ti sợ hãi, không dám tuỳ tiện đến gần. 

 

Còn bây giờ, một Hoài Dương vương lừa gạt người đời bằng nụ cười ấm áp đã biến mất, bóng dáng cao lớn đang ngồi ở nơi đó, đôi mắt tuấn tú lạnh lùng nhìn chằm chằm Miên Đường, mang theo cảm giác áp bức. 

 

Hắn rất ít khi tức giận, lúc này lại hoàn toàn không che giấu, để nỗi bực bội trong lòng bộc phát ra ngoài. 

 

Nếu đổi lại là một nữ nhân khác chắc chắn sẽ bị doạ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể đứng bên cạnh luống cuống không biết phải nói năng như thế nào. 

 

Nhưng Miên Đường lại cảm thấy nhất định tướng công đang bất mãn với sự mục nát thối rữa của tầng lớp quan lại địa phương, lo lắng về tương lai sau này. 

 

Nghĩ đến đây, nàng thực sự cảm thấy đau lòng cho tướng công Thôi Cửu của mình, cẩn thận tránh khỏi vết thương trên cánh tay hắn, cuối cùng lúc hắn tỉnh táo lại, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của tướng công, đưa bàn tay ngọc ngà của mình nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của hắn, thuận thế vùi mặt vào bờ vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Tướng công đừng lo lắng, nói gì đi nữa thì hôm nay hắn tự tiện xông vào sân nhà người khác, cho dù quan sai muốn bao che cũng không thể trả đũa được. Có phải chúng ta kéo hắn vào trong nhà đâu, đúng không?’’

 

Thôi Hành Chu căn bản không thể nào ngờ được Liễu Miên Đường vậy mà lại chủ động đến ôm an ủi mình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. 

 

Nàng kề sát bên cạnh hắn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương lan toả trên tóc nàng, cánh tay ngọc đang ôm eo hắn cũng vô cùng mềm mại….

 

Hoài Dương vương hít một hơi thật sâu, cảm thấy cho dù là phu thê chân chính thì một nữ nhân cũng không nên chủ động thân mật như thế… Có phải bên trong hang ổ của thổ phỉ, Liễu Miên Đường cũng ôm ấp yêu thương như thế này mới giành được sự sủng ái của Lục Văn và sống yên phận sao?

 

Nhưng được Miên Đường ôm một cái như thế, tâm trạng tức giận mất kiểm soát hiếm thấy bỗng được dằn xuống, hắn bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cũng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai nàng: “Đừng lo lắng về chuyện này nữa, ta sẽ đến quan phủ chuẩn bị…’’

 

Nghe được vẻ chắc chắn trầm thấp trong lời nói của hắn, Miên Đường yên tâm hơn không ít. Mặc dù tướng công không quan tâm đến chuyện phàm tục,  nhưng lại có khí chất trầm tĩnh khác hẳn người thường, ngay cả khi có tặc tử xông vào nhà, là hoạ do chính nàng gây ra nhưng tướng công lại không hề trách móc một câu nói nặng lời nào… Hơn nữa, lồng ngực rộng lớn của hắn ôm rất thích, lắng nghe tiếng tim đập của nam nhân bên cạnh, Miên Đường lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

 

Sau cái ôm ấm áp, đã đến lúc nghỉ ngơi. 

 

Miên Đường nghĩ có lẽ vì cánh tay đang bị thương nên phu quân cũng sẽ không ngủ được nên mở miệng nói chuyện với Thôi Cửu giữa đêm khuya, nhằm phân tán sự chú ý của hắn. 

 

Nói tới nói lui phần lớn cũng là chuyện kinh doanh cửa hàng của mình trong những người này và một vài câu chuyện thú vị của hàng xóm láng giềng. 

 

Mặc dù ngày nào thuộc hạ của vương gia và Lý ma ma cũng bẩm báo tất cả động tĩnh trong tiểu viện ở phố Bắc, nhưng chủ yếu tập trung vào việc có người nào khả nghi hay không chứ không giống như Miên Đường, nàng kể rõ từng li từng tí về những chuyện xảy ra trong cửa hàng. 

 

Từ trước đến nay chưa có người nào dám lấy những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt như thế này ra để làm phiền Hoài Dương vương cả. Ngay cả mẫu thân của hắn những lúc cảm thấy không hài lòng với mấy chuyện trong vương phủ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc mà một nữ nhân nên có, thà tâm sự kể khổ với ma ma thân tín của mình chứ chưa bao giờ mở miệng phàn nàn với nhi tử. 

 

Nam tử hán đại trượng phu sống trên đời, sao có thể lề mề dông dài?

 

Nhưng nữ nhân đang kề sát nên gối hắn lúc này lại không một một chút kiêng kỵ, nói với hắn đủ thứ chuyện trên đời. 

 

“Mấy ngày gần đây nương tử Trương gia ở phố Bắc đang lập pháp đàn mời một vị khuyển tiên đấy!’’

 

Thôi Hành Chu đang rảnh rỗi, ngược lại nhàn nhạt hỏi một câu: “Khuyển tiên?’’

Liễu Miên Đường vội vàng gật đầu nói: “Là một tấm da chó già được một vị đạo sĩ khai quang, nghe nói hồ ly tinh sợ nhất cái này. Nghe nương tử Trương gia nói tướng công nhà nàng ta bị hồ yêu mê hoặc, cần phải xua đuổi tà khí. Lúc trước ta còn tưởng nhà kia gặp phải ma quỷ, nhưng sau này mới biết hoá ra quan nhân nhà nàng chuộc một cô nương trong kỹ viện ra ngoài, làm ầm ĩ muốn nàng ta làm thiếp. Thế là ta mới nói, nếu là người thì mời một tấm da chó thì có ích gì? Phải nhờ ai đó đến trị mới đúng.’’

 

Nhưng Thôi Hành Chu lại không cảm thấy nam nhân Trương gia phố Bắc đã làm sai chuyện gì. Chỉ là nếu muốn nạp thiếp thì cũng phải tìm một cô nương bần hàn trong sạch nào đó, đằng này lại thu nạp một kỹ nữ thanh lâu vào nhà, huỷ hoại gia phong khiến chính thất cảm thấy tức giận là đúng. Vì thế hắn không để bụng lắm thuận miệng hỏi một câu: “Trị người như thế nào?’’

 

Miên Đường ghé sát bên hắn nói: “Nương tử Trương gia vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, cửa hàng gạo trong nhà đều là do nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Nhưng tính tình Trương nương tử lại quá yếu đuối, thường bị phu quân chèn ép. Nhà mẹ đẻ cho nàng một nha hoàn giỏi giang cũng bị phu quân khiển trách đuổi đi. Nếu nàng ta không giữ nổi tương công thì nên tìm nha hoàn kia về, cũng đừng nghe lời ngon ngọt của quan nhân…’’

 

Nghe được những lời này, Thôi Hành Chu đột nhiên mở miệng cắt đứt lời nàng: “Chuyện nhà người khác, nàng đừng xen vào thì hơn.’’

 

Hắn đưa Liễu Miên Đường đến đây là để dụ phản tặc ra mặt chứ không phải để nàng giúp đỡ hàng xóm láng giềng giải quyết rắc rối. Nếu dính dáng đến quá nhiều chuyện của người khác, chẳng phải sẽ khiến ám vệ và Lý ma ma phân tâm, rồi bỏ lỡ phản tặc thực sự sao?

 

Liễu Miên Đường tự biết mình lỡ lời, phạm vào nữ tắc, vội vàng nói: “Phu quân nói phải, là chuyện của nhà người khác, cũng không phải chàng muốn nạp thiếp, ta thực sự không nên quan tâm…’’

 

Nói đến đây, Miên Đường đột nhiên dừng lại. Kể từ khi nàng bị thương mất trí nhớ cho đến bây giờ, mặc dù tướng công quan tâm chăm sóc nàng, nhưng chưa bao giờ thân thiết chạm vào người nàng. 

 

Trước kia nàng cảm thấy còn xa lạ với tướng công, cho nên mới nghĩ cứ tương kính như tân như thế này rất tốt. Nhưng bây giờ lại không nhịn được nghĩ rằng chẳng lẽ phu quân cũng có nữ nhân khác phục vụ giống như vị quan nhân Trương gia kia? 

 

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy buồn phiền bế tắc trong lòng, cũng không muốn đoán mò, đột nhiên hỏi: “Tướng công, chàng có muốn nạp thiếp không?’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)