TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bên trong đôi mắt chuồn to bằng hạt đỗ tương kia lại có huyền cơ khác? 

 

Triệu Tuyền thực sự không phát hiện ra được huyền cơ này.

 

Xem ra vị cư sĩ này rất kiêu ngạo về điểm này, cho đến cũng không hề khách sáo với Bá Nhạc Triệu Tuyền - người không thể nhìn ra được nét kỳ diệu của bức tranh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng người cư sĩ hận bút không thể nào ngờ được rằng vị tiểu nương tử vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh lại phát hiện ra sự bí ẩn trong bức tranh, quả nhiên là tri âm tri kỷ khó tìm được của cư sĩ hận bút hắn. 

 

Cho nên lão thư sinh kia không khỏi tán thưởng nhìn về phía Liễu Miên Đường, đưa tay lên vuốt râu nói: “Vị phu nhân này quả là có đôi mắt tinh tường.’’

 

Liễu Miên Đường mỉm cười, nàng cũng không biết nhãn lực của mình có thực sự tốt như vậy hay không, chỉ là trước đó nhìn thấy đôi mắt con chuồn chuồn kia loé lên tia sáng nên mới nhìn kỹ một chút, không hiểu tại sao, nàng luôn có cảm giác dường như đã từng quen thuộc với bút phát vẽ huyền cơ bí ẩn này, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. 

 

Chẳng qua là bức tranh này đã khơi gợi lên hứng thú trong lòng nàng, nên mới đi theo Triệu Tuyền tìm kiếm vị hoạ sĩ này. 

 

Đương nhiên, nàng cũng không nhàm chán giống như Triệu Tuyền, cứ nhất định phải làm Bá Nhạc thưởng thức tài năng. 

 

Bức tranh kia cho dù có đẹp đến đâu cũng phải vẽ trên đồ sứ rồi hẵng nói sau, nếu như vị tiên sinh này có thể nổi danh tên tuổi đúng như lời Triệu Tuyền nói, vậy thì những kiệt tác như chén đĩa, bình lọ của hắn chẳng phải sẽ có thể bán ra được với giá cao sao?

 

Nhưng trong mắt vị thư sinh hận bút lại không thể nhìn ra được vị phụ nhân trẻ tuổi đoan trang mỹ lệ này chính là một thương nhân hám lợi đen lòng, chỉ cảm thấy ngoài trừ thê tử đã mất của mình ra, cuối cùng còn có một người tri âm có mắt nhìn khác nữa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên Liễu Miên Đường lại không thể chờ đợi mà nóng lòng giải thích ý định của mình, chỉ muốn mời tiên sinh giúp mình vẽ lên đồ sứ, nàng nguyện trả giá cao. 

 

Triệu Tuyền không phải là người đầu tiên phát hiện ra huyền cơ, ngoài mặt âm thầm xấu hổ nhưng trong lòng thật ra lại càng mừng rỡ, nói thế nào đi chăng nữa cũng là hắn phát hiện ra bậc kỳ tài này đầu tiên, vốn tưởng rằng vị lão thư sinh này chỉ thoải mái thanh cao, bây giờ xem ra lối vẽ tỉ mỉ cũng vô cùng xuất thần nhập hoá. 

 

Nếu đưa ra phô diễn tài năng trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ được mọi người săn đón! 

 

Nhưng Triệu Tuyền còn chưa kịp đàm đạo về chuyện tiền đồ sáng lạn với vị lão tiên sinh thì tiểu nương tử Miên Đường này đã đề nghị lão tiên sinh đi làm việc của một thợ thủ công tầm thường, thật đúng là bôi nhọ ẩn sĩ! 

 

Trong lòng hắn biết tính tình vị lão thư sinh này vô cùng kỳ quái, sợ hắn lại đuổi người, vì thế vội vàng nói với Liễu Miên Đường: “Phu nhân đúng là hồ đồ! Một bậc nhân sĩ thanh nhã giống như tiên sinh đây sao có thể làm công việc của một thợ chế tác được? Nếu như ngươi thiếu hoạ sĩ vẽ đồ gốm thì bên trong các công xưởng lân cận đầy rẫy người, muốn mời bao nhiêu tuỳ thích, ta sẽ trả tiền công!’’

 

Thấy thời gian không còn sớm nữa, Liễu Miên Đường cũng không muốn ở cùng với Triệu Tuyền trong một sân viện quá lâu, vì thể trực tiếp nói thẳng với vị lão thư sinh kia: “Tiên sinh, thật không dám giấu giếm, nhà ta mở một cửa hàng đồ sứ, nhưng chuyện kinh doanh không được tốt cho lắm, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ thể đóng cửa mà thôi. Nhưng cửa hàng này là cửa hàng đầu tiên tướng công nhà ta mở sau khi chuyển từ kinh thành ra ngoài, nếu đóng cửa, trong lòng chàng ắt sẽ chịu đả kích lớn. Ta làm nương tử không thể giúp chàng quá nhiều, chỉ muốn mời tiên sinh dùng bút vẽ kỳ diệu của mình giúp đỡ, vẽ thành một quý bảo* của cửa hàng trong trấn, tạo thành một thương hiệu, cũng có thể liên kết với những lò gốm sứ danh tiếng lâu đời để kiếm được một ít tiền lãi tinh phẩm. Nếu có thể khôi phục lại gia nghiệp, ta nhất định sẽ đền ơn đáp nghĩa, thành tâm báo đáp tiên sinh!’’ 

 

(*Nguyên văn: 宝 :Lời nói kính trọng, để gọi cửa hiệu của người khác.)

 

Những lời xuất phát tự tận đáy lòng này rõ ràng đã thuyết phục được vị lão tiên sinh kia, hắn trầm ngâm nhìn thái độ thành khẩn của Liễu Miên Đường, hỏi: “Ngươi trả bao nhiêu tiền?’’

 

Liễu Miên Đường nghĩ đến số vốn liếng ít ỏi của mình, hơi nhụt chí, hỏi ngược lại: “Tiên sinh muốn bao nhiêu?’’

 

Không đợi lão thư sinh trả giá, Triệu Tuyền sợ hắn tự hạ thấp bản thân lập tức trừng mắt nói tiếp: “Tranh của tiên sinh cứ bán cho ta đi, ta nguyện trả một trăm lượng bạc mua lại tranh của tiên sinh.’’

 

Nói đùa gì vậy! Vậy còn tướng công nàng bị đã kích nặng nề, suy sụp cả ý chí lẫn tinh thần thì sao? Tên họ Thôi kia sợ là lâu lắm rồi vẫn chưa bắt được tặc tử, cho nên mới sốt ruột đến mức đi đánh người! 

 

Nếu là chuyện khác thì thôi đi, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ một bậc kỳ tài có một không hai chỉ vì trò bịp bợm của Hoài Dương vương. 

 

Một vị nhân sĩ thanh tao xuất thân từ hương dã bần hàn mới khiến lòng người xúc động nhất. Một hoạ sĩ vẽ đồ sứ cho một cửa hàng đồ sứ thì có thể làm được gì? Triệu Tuyền sẽ không bao giờ cho phép bậc kỳ tài này tự hạ thấp mình thế đâu! 

 

Liễu Miên Đường cũng mở to mắt nhìn, nàng không thể nào ngờ được một lang trung mà cũng dám cố tình nâng giá như thế! 

 

Mặc dù nghe tướng công nói trong nhà hắn thê thiếp rất nhiều, hẳn là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng tiêu tốn một trăm lượng bạc mua một bức tranh, chẳng phải điên rồi sao? Hắn phá của như thế, không sợ sau này phải dẫn thê thiếp lang thang đầu đường xin cơm sao?

 

Nhưng quan trọng hơn là, nàng không thể mua được với gia một trăm lượng bạc. Tên Triệu Truyền này quả nhiên không phải là người tốt đẹp gì, thích quấy rối chuyện của nàng! 

 

Lại một lần nữa bất chấp lễ tiết, Liễu Miên Đường không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, hung dữ trừng mắt nhìn về phía Triệu Tuyền. 

 

Triệu Tuyền cứu giúp một bậc kỳ tài sắp sửa sa đoạ, còn chưa kịp đắc ý vui mừng thì đã bị Liễu nương tử trừng mắt nhìn, ánh mắt sắc bén như đao kia cũng khiến hắn giật cả mình. 

 

Tiểu nương tử này thật hung dữ, nhưng ngay cả trừng mắt cũng đẹp như thế…

 

Đúng lúc này, lão thư sinh mở miệng nói: “Ta bán tranh cho các cửa hàng, đều lấy gia bốn mươi văn một bức tranh, nương tử cứ dựa theo giá tiền này trả cho ta là được rồi.’’

 

Những lời này vừa nói ra, Liễu Như Đường vui mừng khôn xiết, còn Triệu Tuyền thì hoàn toàn choáng váng. 

 

Trán Nam hầu vô cùng đau lòng nhức óc, dậm chân nói: “Tại sao tiên sinh lại muốn hạ thấp mình như thế?’’

 

Nhưng vị tiên sinh kia lại đi vào trong túp lều cỏ bên cạnh, nơi đó hẳn là chỗ thường ngày hắn dùng để vẽ tranh. Chỉ thấy hắn lấy một bức tranh cuốn từ trong thùng gỗ ra, vừa  buồn bã ngắm nhìn vừa nói: “Vị nương tử này cực kỳ giống với thê tử đã qua đời của tôi, nàng ấy thay tướng công cầu xin ta vẽ, thành tâm xúc động, đương nhiên ta phải giúp nàng một chút sức lực rồi.’’

 

Triệu Tuyền vô cùng đau đớn giống như phụ mẫu qua đời, lại nhìn vị nữ tử trên bức tranh cuộn của lão tiên sinh, tức đến méo mũi. 

 

Mặc dù làm một bực trượng phu ắt hẳn sẽ vì lòng ích kỷ thiên vị của mình mà sửa lại chân dung của thê tử một phen, nhưng vị nữ tử eo thô mặt tựa như mứt quả hồng này… Rốt cuộc là mù quáng đến mức nào mới có thể cảm thấy giống Liễu Miên Đường với vòng eo nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan chứ? 

 

Trong lòng cực kỳ tức giận, Triệu Tuyền cũng không hề khách khí gào rống: “Cố phu nhân giống Liễu nương tử chỗ nào chứ?’’ 

 

Lão tiên sinh nước mắt lưng trong, dường như đang xúc động, run rẩy nói: “Ánh mắt cực kỳ giống…’’

 

Khi thê tử hắn còn sống, bà chưa bao giờ để hắn làm việc nhà, một mình gánh vác tất cả, chèo chống gia đình, là một phụ nhân mạnh mẽ tài giỏi có tiếng gần xa. 

 

Nếu như thê tử vẫn còn, hắn nhất định sẽ đồng ý  với giá cả của Triệu Truyền, rạng danh tên tuổi, để ái thê khổ tận cam lai. 

 

Nhưng ái thê đã qua đời vì bạo bệnh, không còn ai chia sẻ niềm vui công thành danh toại với hắn, vậy hắn còn cần cái hư danh giả dối kia để làm gì? Nhà cao cửa rộng cũng không thể sánh bằng mái nhà tranh đổ nát được ái thê ra sức sửa sang từng chút từng chút này được. Ngoài trừ nơi này ra, hắn không muốn đi bất cứ chỗ nào khác nữa. 

 

Chi bằng hắn cố gắng góp chút sức mọn giúp đỡ vị phụ nhân trẻ tuổi chèo chống gia nghiệp đang nóng lòng trợ giúp phu quân này còn hơn. 

 

Sau khi thoả thuận với tiên sinh xong, sợ Triệu Tuyền lại quấy rồi, Liễu Miên Đường liền thanh toán một lượng bạc tiền đặt cọc trước. 

 

Vị tiên sinh này họ Trần, tên chỉ có một chữ “Thực’’. Mặc dù Trần tiên sinh không yêu cầu mức giá quá cao nhưng Liễu Miên Đường cũng không muốn thiệt thòi cho ngài ấy nên đã giao kèo trước, nếu những bức tranh tuyệt diệu kia có thể làm cho công việc kinh doanh của cửa hàng nàng trở nên tốt hơn thì nàng sẽ trả thêm tiền công cho ngài ấy. 

 

Liễu Miên Đường cảm thấy chỉ cần chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi, say này nàng có thể tạo ơn cho Trần tiên sinh không chỉ là một trăm lượng bạc ròng ít ỏi như thế đâu. 

 

Đáng thương cho Hoài Nam hầu tràn đầy hứng thú đến đây, lại mất hứng ra về, lúc phẩy tay áo lên xe ngựa bỏ đi thậm chí còn không thèm nhìn Miên Đường lấy một cái, có lẽ là đang tức giận, học theo dáng vẻ của Liễu Miên Đường, gọi gã sai vặt đến bảo hắn chuyển lời: “Ngươi hãy nói với phu nhân, nàng ấy làm như thế thực sự rất đáng giận, ta sẽ không tha thứ cho nàng ấy!’’

 

Nói xong, Hầu gia phất tay áo, hầm hừ chạy lấy người. 

 

Như vậy càng tốt, Liễu Miên Đường cũng không sợ trở mặt với thần y, dù sao đi chẳng nữa phu quân cũng không thích nàng nói chuyện với Triệu Truyền, nàng không quan tâm lắm, tràn đầy phấn khởi trở về nhà. 

 

Tìm được vị hoạ sĩ tài năng, có quý bảo nổi tiếng của cửa hàng thị trấn, đồ sứ của nhà nàng không còn bị lu mờ trong số các cửa hàng bình thường nữa rồi. 

 

Đến lúc đó, lúc phu quân yên tâm học cờ, có thể có thể diện sai bảo gã sai vặt, mấy người Lý ma ma cũng có thể ở lại Thôi gia dưỡng lão được rồi. 

 

Mong ước của nương tử Miên Đường không cao lắm, nàng chỉ muốn bình yên trông coi nhà cửa và quản lý tốt chuyện kinh doanh của nhà mình. 

 

Ngày hôm sau, nàng chọn ra một lò gốm trong số những lò gốm cung đồ sứ tương đối tinh xảo, bảo bọn họ đưa đến một chồng đĩa sứ trắng trong suốt đến để cho tiên sinh vẽ. 

 

Nhưng đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, Liễu Miên Đường đang chuẩn bị làm lớn một phen thì lại bị tiểu nhị sống trong lò gốm phụ trách đưa đĩa sứ đến hung hăng tạt một chậu nước lạnh. 

 

Tiểu nhị kia nghe nói những chiếc đĩa sứ này là để cho người ta vẽ tranh lên nên có lòng tốt nhắc nhở tiểu nương tử ngoài nghề. 

 

“Thôi phu nhân, vẽ tay trên đồ sứ không thể so với vẽ tranh trên giấy, có thể tuỳ ý vẽ xong là được. Bởi vì bề mặt đồ sứ quá nhẵn bóng, những hoa văn chỉ to bằng hạt đậu cũng phải nhúng sơn năm sáu lần. Thuốc màu kia cũng không thể lập tức hút nước khô và khô lại giống như thuốc màu vẽ trên giấy mà tốc độ khô chậm hơn  rất nhiều…  Hơn nữa, sau khi vẽ xong lại phải đưa đi nung mới có thể tiếp tục tô màu, vô cùng mất thời gian. Cho dù người vẽ đẹp thật, nhưng nếu giữa chừng không thể kiểm soát tốt nhiệt độ của lò nung thì đồ sứ cũng có thể bị nứt…’’

 

Nói đến đây, vị tiểu nhị kia lắc đầu nói: “Nếu phu nhân không tin, người có thể đi hỏi thăm một chút, trong trấn chỉ có một nhà vẽ tay trên đồ sứ, đó là Hạ gia với kỹ thuật gia truyền. Nhưng nhà hắn là để ngự công lên Hoàng gia đấy! Tham vọng của ngài thực sự quá lớn, thậm chí là không sát với thực tế!’’

 

Nói xong, tiểu nhị lắc đầu rồi trở về lò sứ bắt đầu làm việc. 

 

Bây giờ Liễu Miên Đường xem như đã hiểu cái gì gọi là khác nghề như cách núi. 

 

Lúc đầu nàng muốn mượn bút pháp thần kỳ của Trần tiên sinh vẽ lên mấy cái đĩa để có thể vực dậy gia nghiệp, làm cho chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng trở nên thịnh vượng. Bây giờ mới biết hoá ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. 

 

Nghĩ đến đây, nàng xoay người nói với Trần tiên sinh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh: “Tiên sinh, người cũng nghe rồi đây, thật sự vô cùng xin lỗi, nếu không phải đồng ý với ta, ngài đã có thể kiếm được một trăm lượng bạc từ vị Triệu iên sinh kia… Vẽ tranh trên đĩa sứ là chuyện không thể, lát nữa ta sẽ đích thân đến gặp Triệu tiên sinh nhận lỗi, để hắn tiếp tục mua tranh của ngài…. Nếu hắn không mua… Ta cũng sẽ cho tiên sinh một khoản tiền đền bù, chỉ là số tiền không thể nào so sánh được với Triệu tiên sinh.’’

 

Trần tiên sinh đang ngồi bên cạnh bàn ăn bữa trưa mà Lý ma ma đưa đến cho Liễu Miên Đường. Mấy ngày nay tâm trạng Lý ma ma rất tốt, luôn nấu thịt cho Miên Đường ăn. Hôm nay cũng làm một bát thịt Đông Pha được nướng đỏ đến phát sáng, phần bì óng ánh đến mê người, đến cả việc cầm đũa cũng run rẩy. 

 

Đã lâu lắm rồi Cư sĩ hận bút không được thưởng thức những món ăn ngon như thế này, một hơi quét sạch sẽ. Sau khi ăn hết thịt, hắn lại kéo râu, cầm vỏ bánh chấm chấm với nước thịt dưới đáy chén để ăn. 

 

Nghe thấy những lời tràn ngập áy náy của Liễu Miên Đường, Trần tiên sinh lau miệng, hờ hững khoát tay áo nói: “Phu nhân chưa thử thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế được? Nếu vẽ tay lên đồ sức cần phải vẽ rồi nung lên, vậy hôm nay ta sẽ đến lò sức bên kia thử trông coi bếp lò một lần xem sao. Phu nhân chỉ cần ngày hai bữa đưa cơm đến cho tôi là được rồi.’’

 

Nếu tiên sinh đã có lòng cố gắng đi thử, Liễu Miên Đường dĩ nhiên cảm kích vô cùng, phân phó Lý ma ma nấu cơm cho tiên sinh, mỗi bữa ăn đều phải có đầy đủ thịt cá. 

 

Lý ma ma không hề có chút hứng thú nào với việc vực dậy gia nghiệp của Phố Bắc này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của Liễu Miên Đường, cũng không ngăn cản. 

 

Với một người không còn nhiều những ngày tháng yên bình, cứ để nàng thoải mái làm việc mình thích được rồi, ngộ nhỡ kiếm được tiền thật, nói không chừng Vương gia còn sẽ thưởng cho nàng, cũng để cho một nữ nhân lẻ loi hiu quạnh như nàng có chút vốn liếng phòng thân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)