TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hàng ngày Liễu Miên Đường đều ngồi trông giữ trong cửa hàng, ngoại trừ xua đuổi ruồi nhặng bên ngoài, còn bắt đầu đi theo phòng thu chi học gảy bàn tính. 

 

Đợi đến khi học được chút ít thì đã có thể bắt đầu tự tính được chi phí thuê mướn tiểu nhị. 

 

Sau khi tính toán các khoản mục rõ ràng, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng cảm thấy nếu ngày ngày cứ phí tiền mà không kiếm thêm được đồng tiền nào như thế này, tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. 

 

Thỉnh thoảng sẽ có một vài vị khách đi vào, nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn mấy cái rồi lại đi ra ngoài. Liễu Miên Đường lịch sự cản mấy vị khách hàng lại, hỏi xem bọn họ không hài lòng với cửa hàng ở chỗ nào. 

 

Có một vài người vẫn nói những lời thật lòng, bảo rằng đồ sứ của cửa hàng này không quá mới mẻ, đều là những mặt hàng phổ biến ngoài đường, nhưng lại bán với giá cao hơn so với những nhà khác. Cho nên bọn họ phải đến chỗ khác xem thử, không có ý định mua ở cửa hàng này. 

 

Nghe khách hàng nói như thế, Liễu Miên Đường trằn trọc suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau lập tức dẫn Lý ma ma đi ra ngoài thăm dò nguồn cung cấp của các cửa hàng khác, xem xem có thể nghĩ ra hướng cải thiện chuyện làm ăn buôn bán hay không. 

 

Phần lớn đồ sứ trên trấn đều là do lò nung nằm rải rác ở khắp các thôn xóm xung quanh chế tạo. Những ngự phẩm tiến cống lên trên chắc chắn sẽ không bao giờ lưu hành trong dân gian. Còn đồ tinh xảo hơn một chút nữa thì đều chuyên cung cấp cho các cửa hàng lâu năm, những cửa hàng bình thường muốn nhập cũng không thể nhập được. 

 

Mà loại đồ sứ thô ráp đơn giản mặc dù giá cả rẻ hơn nhưng phần lãi gộp rất ít, nếu muốn ít lãi mà tiêu thụ nhanh, đại đa số đều là do người bán hàng rong ở ven đường bán, bởi vì số tiền lãi căn bản không thể đủ để trả chi phí thuê cửa hàng. 

 

Liễu Miên Đường đi liên tục trong mấy ngày liền, càng đi trong lòng càng không chắc chắn, buồn bực tại sao phu quân lại phải rời bỏ quê hương chạy tới đây làm ăn? Hơn nữa lại còn buôn bán đồ sứ không chút ưu thế này nữa chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này, cửa hàng chắc chắn sẽ không thể duy trì nổi. Cũng may bây giờ đang tu sửa đường sông, bọn họ sẽ mở rộng cửa hàng, đến lúc đó thừa dịp tỉ giá cửa hàng tăng lên, cho người khác thuê lại cũng có thể duy trì sống qua ngày. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù tiền cho thuê chắc chắn sẽ không nhiều bằng tiền buôn bán làm ăn, nhưng nếu tiết kiệm một chút cũng có thể miễn cưỡng trang trải chi phí hàng ngày trong nhà. Nhưng nếu nuôi thêm mấy nô bộc e là không thể. 

 

Phu quân đã quen với việc có một gã sai vặt đi bên cạnh mình, không biết có thể thích ứng hay không. Mà hai bà tử trong nhà tuổi tác cũng đã cao, nếu Thôi gia không thuê, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được nhà chịu nhận mình vào làm việc…

 

Nàng vừa mới khoác lác hứa hẹn với Lý ma ma sau này sẽ được gặm miếng thịt lớn, xoay người lại đã muốn cho các nàng thôi việc rồi hồi hương, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không đành lòng. 

 

Cứ thế, nàng lại không từ bỏ ý định đi xem xét xung quanh, chỉ hi vọng có thể nghĩ ra một cách gì đó cải thiện tình hình của cửa hàng, chỉ là đi đến mức cả người mỏi nhừ, bủn rủn, làn váy dính đầy bùn đất của đường quê nhưng vẫn không thể nghĩ ra biện pháp chu toàn nào. 

 

Nếu như thực sự không được, nàng cũng chỉ có thể cho mấy người Lý ma ma thêm chút tiền dưỡng lão, tránh cho sau này các nàng không có kế sinh nhai để dựa vào. Song vừa nghĩ đến đây, lại sực nhớ ra số bạc trong hộp đựng tiền của mình cũng không còn nhiều lắm. Nhưng cũng không sao, Thôi gia có cửa hàng, chắc vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được một thời gian…

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng Miên Đường cũng không thoải mái chút nào, không muốn đi thêm nữa, nên định quay lại trấn Linh Tuyền. 

 

Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng lại đột nhiên nghe thấy có người gọi ở phía sau: “Phu nhân, xin tạm dừng bước!’’

 

Miên Đường theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, hoá ra là thần y Triệu Tuyền đã lâu không gặp. 

 

Lại nói tiếp, Triệu Tuyền xuất hiện ở chỗ này là để dò hỏi tìm kiếm một vị cao nhân sống ẩn dật khỏi dân gian. 

 

Cả mấy đời Triệu gia ngoại trừ tinh thông y thuật ra thì về phương diện tranh chữ cũng vô cùng am hiểu. Chẳng qua hắn lại không một chút hứng thú gì với dòng tranh chữ nổi tiếng của gia tộc, thích nhất là làm Bá Nhạc* thưởng thức nhân tài, làm quý nhân giúp đỡ những thư sinh đang lâm vào cảnh chán nản thất vọng. 

 

(*Bá Nhạc: Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bổi dưỡng và sử dụng nhân tài.)

Nếu như không có người nào có thể tìm được cao thủ biết thường thức màu vẽ trong cửa hàng tranh chữ nhưng lại được tuệ nhãn của hắn phát hiện thì mới thấy khả năng thưởng ngoạn của Hầu gia hắn tuyệt diệu đến như thế nào. 

 

Hôm nay trong một cửa hàng tranh chữ ở huyện Lâm, Trấn Nam hầu vô tình phát hiện một bức tranh hoa sen do một thư sinh thi không đậu vẽ, bút danh “Cư sĩ hận bút.’’

 

Bức tranh kia cũng không đáng giá bao tiền, cho dù sau đó đã được cửa hàng sửa sang lại thì cùng lắm cũng chỉ nửa lượng bạc mà thôi, chuyên cung cấp cho đám thân hào nông thôn học đòi văn vẽ về trang trí trên vách tượng trụi lũi nơi phòng khách mà thôi. 

 

Nhưng Triệu Tuyền lại cảm thấy bức tranh với những nét bút thanh nhã thoạt nhìn dường như không có gì đáng để để mắt đến này lại sử dụng màu sắc vô cùng độc đáo, sáng tạo, nếu vị hoạ sĩ này có cơ hội, nhất định sẽ trở thành bậc thầy trong làng tranh chữ. 

 

Vì thế, hắn hừng hực hứng thú lên đường len lỏi vào dân gian tìm kiếm hỏi thăm dựa theo địa chỉ mà vị thư sinh kia để lại.

 

Nhưng không thể nào ngờ được, mặc dù chưa thể tìm ra vị thư sinh “vẽ sen” kia nhưng lại được nhìn thấy đoá hoa sen yêu kiều trong lòng mình, hắn lập tức tràn đầy phấn kích mở miệng gọi Liễu Miên Đường. 

 

Lúc này gặp lại Triệu Tuyền, trong lòng Liễu Miên Đường cũng âm thầm cảnh giác. Tướng công đã nhắc nhở nàng vị thần y này không phải là chính nhân quân tử, thích nhất là gặm cỏ gần hang của bằng hữu, dĩ nhiên nàng phải tránh hiềm nghi một chút. 

 

Cho nên lần này gặp lại, Liễu Miên Đường không còn bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón như lúc trước, chỉ nghiêm mặt dựa theo lễ tiết khẽ chào hỏi, sau đó nói với Lý ma ma: “Bà nói với Triệu thần y, chúng ta còn có việc phải làm, không thể chậm trễ thêm nữa, xin tạm biệt.’’

 

Triệu Tuyền cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng mình đang ở ngay trước mặt Liễu nương tử, nhưng tại sao nàng lại phải nhờ Lý ma ma truyền lời? 

 

Chỉ là hắn vừa mới dùng con mắt tinh tường của mình nhận biết anh tài, phát hiện một miếng ngọc thô bị chôn vùi nơi hương dã, trong lòng dĩ nhiên kích động không thôi, chỉ muốn khoe khoang khả năng thường thức tuyệt vời của mình trước mặt giai nhân, nên cũng không thèm quan tâm đến thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt của nàng, vội vàng nói: “Hôm nay ta đến đây để tìm kiếm một nhân tài hội hoạ, đang lo không có người nhận xét thử xem rốt cuộc tại hạ có nhìn sai hay không, đúng lúc gặp phu nhân ở đây, mời phu nhân nhìn bức tranh này.’’

 

Nói rồi, hắn lại lệnh cho đồng tử Thư Mặc đi theo bên cạnh mình lấy cuộn tranh ở trên xe ngựa xuống, tựa như dâng hiến báu vật mở ra cho Liễu Miên Đường nhìn. 

 

Lúc đầu Liễu Miên Đường còn cảm thấy không chút hứng thú, chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua một cái, nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên bức hoạ, lại lập tức dừng lại. 

 

Mặc dù nàng tập võ, nhưng bởi vì trưởng bối trong nhà yêu thích đồ cổ tranh chữ nên cũng có tìm hiểu qua, tuy rằng đối với tranh chữ không thể nói là am hiểu sâu sắc nhưng việc phân định xấu đẹp thì vẫn có thể làm được. 

 

Bức tranh hoa sen này sử dụng màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm tôn lên sự thanh khiết gãy gọn của đoá sen, điều đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh đuôi chuồn chuồn khẽ chạm nhẹ trên mặt nước, khiến mặt hồ nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, trong tĩnh có động, vô cùng lý thú. 

 

Liễu Miên Đường im lặng nhìn một lát, đột nhiên cúi người xuống, tỉ mỉ nhìn con chuồn chuồn kia. 

 

Triệu Tuyền thấy nàng có hứng thú, trong lòng cực kỳ đắc ý, mở miệng nói: “Thế nào? Có phải rất tươi mát thanh nhã không? Tại hạ có thể khẳng định, nếu như người này được quý nhân tiến cử, chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mới, vang danh thiên hạ… Phu nhân có muốn theo tại hạ đến xem một chút, để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vị cao nhân này lưu thuỷ tri âm*?

 

(Lưu thuỷ tri âm: Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: “ Ôi núi cao như Thái Sơn”, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy (lưu thuỷ), Tử Kỳ liền nói: “Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông.’’ Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không có ái hiệu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ những người hiểu được sở trường của mình.) 

 

Liễu Miên Đường chậm rãi đứng thẳng dậy, nói với Lý ma ma đứng bên cạnh: “Bà hỏi thần y một chút, nhà của hoạ sĩ này ở đâu, có cách xa chỗ này không?’’

 

Lý ma ma hiểu rõ tại sao Liễu Miên Đường lại tỏ ra xa cách với thần y như vậy, trong lòng âm thầm than tiếc thay cho Trấn Nam hầu, sau đó dựa theo những gì Liễu Miên Đường nói nhắc lại một lần nữa.

 

Triệu Tuyền thấy Liễu Miên Đường có ý định muốn đi cùng mình, vô cùng vui vẻ, vội vàng nói: “Không xa, không xa đâu! Ở ngay thôn đằng trước thôi, chúng ta đi nhanh một chút thì có thể trở về trấn trước khi trời tối, không làm ảnh hưởng đến bữa tối của phu nhân… Đương nhiên nếu như không kịp trở về, tại hạ biết một tửu lâu nấu ăn rất ngon, ta có thể mời phu nhân đến đó dựa vào lan can thưởng hồ, thưởng thức rượu thịt.” 

 

Nghe vậy, Liễu Miên Đường âm thầm nhíu mày, cảm thấy nhân phẩm của vị thần y này quả thực có vấn đề, nếu không sao có thể tuỳ tiện mời thê tử của bằng hữu ăn cơm cơ chứ? 

 

Nàng không muốn ngồi cùng xe ngựa với Triệu Tuyền, cho nên quyết định lên chiếc xe lừa của nhà mình, chậm rãi đi theo sau xe ngựa Triệu Tuyền. 

 

Triệu Tuyền biết Liễu Miên Đường tự cho mình là thê tử của Thôi Cửu, một nữ nhân đi ra ngoài, chắc chắn là muốn tránh hiềm nghi, vì thế cũng không trách móc quá nhiều. 

 

Chỉ là trong lòng hắn càng thêm yêu thích nữ nhân đoan trang xinh đẹp này, hận không thể tựa như đôi chim uyên ương chắp cánh cùng bay, cùng nhau hành tẩu thưởng ngoạn phong cảnh sơn thuỷ, tìm kiếm sắc màu cuộc sống, trải qua những ngày tháng thần tiên quyến lữ. 

 

Đi dọc theo con đường đất băng qua đồng ruộng, vừa mới đi không bao lâu thì đã nhìn thấy một mái nhà tranh đổ nát. 

 

Nghe nói vị thư sinh kia ở nơi đây. 

 

Sau khi xuống xe ngựa, Triệu Tuyền liền sai gã sai vặt gõ cánh cổng tre hỏi thăm chủ nhân của ngôi nhà. 

 

Nhưng không đợi gã sai vặt gõ cửa, chủ nhân đã xuất hiện. 

 

Đó là một thư sinh trí thức mặc một chiếc áo dài cũ sờn đến mức không thể nhìn ra màu sắc. Thoạt nhìn hắn cũng sắp bốn mươi tuổi, râu ria lộn xộn, mấy sợi tóc mai nơi thái dương đã ngả sang màu trắng, đang vén vạt áo trước run rẩy quốc đất trong sân, đám mạ non vừa mới nảy mầm dưới đất không ngừng đong đưa trong gió xuân. 

 

Nghe được tiếng gõ cửa, thư sinh kia chỉ giương mắt liếc nhìn mấy người khách đến nhà bên ngoài một cái rồi tiếp tục giữ yên lặng quốc đất. 

 

Đối với con người tài năng kỳ lạ này, Bá Nhạc Triệu Tuyền không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ khách khí đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Cho hỏi các hạ chính là “Cư sĩ hận bút” đã bán một danh tác cho cửa hàng tranh chữ ở huyện Lâm đúng không?’’

 

Nghe hắn hỏi như thế, lão thư sinh đang quốc đất kia mới khẽ nâng mí mắt lên đáp lời. 

 

Thấy đã tìm gặp đúng người, Triệu Tuyền vội vàng nói rõ mục đích đến đây của mình, bày tỏ bản thân vì thưởng thức danh tác tuyệt diệu của tiên sinh nên mới đích thân đến đây để kinh thăm. 

 

Nghe được những lời này, vị thư sinh kia lập tức đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới thả cái quốc trong tay xuống đến mở cổng tre. 

 

Có thể nhìn ra được cuộc sống hàng ngày của vị tiên sinh “Hận bút” này cũng không mấy dư dả, trong nhà thậm chí còn không có một cái bàn ra dáng để đãi khách đến chơi, dứt khoát trải chiếu xuống một vùng bằng phẳng trong sân để mấy vị khách ngồi xếp bằng nói chuyện. 

 

Nhưng Miên Đường thân là nữ tử, dĩ nhiên không tiện ngồi cùng bàn với bọn họ, liền dẫn Lý ma ma yên lặng đứng ở bên cạnh. 

 

Về phần trà nước gì đó cũng không thấy thư sinh bưng lên tiếp khách, vẫn là gã sai vặt của Triệu Tuyền biết ý, sợ chủ tử mình khát nước đói bụng, bưng hộp bánh ngọt bọn họ tự mang theo lên, sau đó lại dùng lò than ở trên xe ngựa nấu nước trà. 

 

Lão thư sinh không hề khách khí, há miệng rộng ăn hết hơn một nửa bánh ngọt bên trong hộp, xem ra một ngày ba bữa của hắn cũng không đủ no.

 

Đợi đến khi ăn đến lửng dạ, sắc mặt vị thư sinh kia cũng hoà hoãn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể dùng vẻ mặt ôn hoà cùng nhau bình luận hoạ ý cùng với Triệu Tuyền. 

 

Chẳng qua đến khi Triệu Tuyền mở bức tranh hoa sen mùa hạ kia ra rồi mặt mày hớn hở giảng giải cảm thụ của mình về hình ảnh trong tranh, vẻ mặt vị thư sinh kia càng thêm thất vọng. 

 

Đợi Triệu Tuyền nói xong, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Cảm ơn tôn hạ đã thưởng thức, chỉ có điều ngươi cũng không phải là một người am hiểu hội hoạ, sắc trời không còn sớm nữa, xin hãy dời bước trở về đi!’’

 

Triệu Tuyền đang nói đến hăng say, chẳng thể ngờ được lại bị vị cư sĩ hận bút này phủ đầu dội cho một gáo nước lạnh, thực sự mất hứng. 

 

Nếu là bình thường, hắn cũng chỉ xem như tính tình của lão thư sinh kỳ quái mà thôi. Nhưng hôm nay ở trước mặt giai nhân lại bị người ta mạnh mẽ tố cáo mình không phải là người trong nghề, quả thực vô cùng mất mặt, tính tình vương tôn nhất thời bộc phát, lập tức trừng mắt nói: “Ta nói không đúng chỗ nào, xin các hạ chỉ ra chỗ sai, sao có thể không đầu không cuối nói tại hạ không hiểu thư hoạ như thế được?’’

 

Đúng lúc này, Liễu Miên Đường sau khi đi vào sân vẫn một mực yên lặng đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: “Vị tiên sinh này, tiểu nữ cũng có chút hiểu biết đối với bức tranh này, không biết tiên sinh có muốn nghe không?’’

 

Thư sinh hận bút kia làm người cao ngạo đã quen, đối với những người yêu mến tài năng của mình cũng không thèm liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, mãi cho đến khi Miên Đường mở miệng nói chuyện, hắn mới run rẩy phủi phủi vụn bánh ngọt rơi vãi trên vạt áo, nói: “Xin phu nhân nói nhanh, lát nữa ta còn phải đi chẻ củi nấu cơm.’’

 

Liễu Miên Đường đi đến trước bức tranh kia, duỗi ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào con chuồn chuồn nói: “Dường như ta nhìn thấy được một bóng hình xinh đẹp trong đôi mắt con chuồn chuồn kia… Là một vị nử tử đang đứng trên cầu thưởng sen, bóng hình xinh đẹp trùng hợp phải chiếu vào trong mắt chuồn chuồn.’’

 

Nàng vừa dứt lời, Triệu Tuyền lập tức sững sờ, trực tiếp nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi đột nhiên kêu gã sai vặt lấy chiếc kính Âm Dương* mà nước chư hầu tiến công đến đây.

 

(*Kính lúp)

 

Chiếc kính Âm Dương kia chính là đồ ngự ban trong cung, có thể phóng đại kiểu chữ, thích hợp với những người già mắt mờ. Mặc dù Triệu Tuyền còn trẻ tuổi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra dùng trong lúc chạm khắc, cho nên vẫn luôn để nó trong một chiếc rương đặt trên xe ngựa, phòng khi có khi cần sẽ dùng đến. 

 

Bây giờ nghe Liễu Miên Đường nói như thế, hắn vội vàng cầm lấy kính Âm Dương từ trong tay gã sai mặt, chiếu vào đôi mắt con chuồn chuồn kia để xem… Thực sự có! Bên trong đôi mắt to bằng hạt đỗ tương kia là một cây cầu nhỏ với cành liễu khẽ buông rũ xuống, giai nhân bung dù thướt tha lượn lờ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)