TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thôi Hành Chu vừa là bằng hữu tri kỉ vừa là thân thích trên danh nghĩa của hắn, sao hắn có thể để mặc Triệu Tuyền hoang đường như thế được? 

 

Để cắt đứt tưởng niệm của Trấn Nam Hầu, Thôi Hành Chu nói: “Thê thiếp hắn rất nhiều, nếu nàng muốn mời gia quyến của hắn, chỉ sợ nặng bên này, nhẹ bên kia, đối xử lạnh nhạt với người nào cũng không tốt, nếu như đã như vậy, chi bằng bớt đi một việc, ngay cả hắn cũng không cần mời nữa. 

 

Nghe vậy, Liễu Miên Đường chần chờ nói: “Giao tình giữa thần y và tướng công quá sâu, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn như vậy… Cũng được sao?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Hành Chu rũ mắt, quyết định chấm dứt hậu hoạ, nói: “Mặc dù y thuật của Triệu huynh rất cao siêu, nhưng lại luôn cảm thấy hương vị trong bát của người khác thơm ngọt nhất, những người quen biết với hắn đều tránh để hắn tiếp xúc với thê thiếp của mình… Lúc trước nếu không phải nàng bệnh nặng, ta tuyệt đối sẽ không mời hắn đến.”

 

Miên Đường khẽ chớp chớp mắt một cái, lúc này mới hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của tướng công. Hoá ra một người anh tuấn lịch sự như thần y vậy mà lại thầm thương trộm nhớ thê tử của người khác. Chuyện này… Chẳng phải chính là dâng thịt đến tận miệng sói sao?

 

Nghĩ đến chuyện lần trước lúc thần y ân cần đến giúp đỡ mình, sắc mặt tướng công tỏ ra không vui, chẳng lẽ là đang ghen sao?

 

Nhưng lúc trước khi nàng bị bệnh nặng, hắn lại không để ý đến việc đầu mình có thể sẽ đội đầy mây xanh, nhất định phải mời Triệu Tuyền - người có thể cứu mạng nàng đến, cho thấy tình cảm của hắn đối với nàng thâm sâu đến nhường nào? 

 

Nghĩ vậy, trong lòng nàng nhất thời cảm thấy hơi áy náy, nhưng đồng thời cũng trào dâng một chút ngọt ngào khó có thể diễn tả thành lời, Miên Đường vội vàng đảm bảo với tướng công: “Nếu hắn là người như vậy, sau này ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không nhìn hắn một lần… Tướng công, lúc trước ta nói chuyện với hắn, chàng có giận ta không?’’

 

Bình thường nữ nhân trước mắt này đã xinh đẹp, nhưng lúc khiến lòng người ngứa ngáy nhất cũng chính là lúc sóng mắt nàng khẽ chuyển động, hai gò má ửng hồng. Miên Đường lúc này chính là như thế, khuôn mặt tựa như hoa đào, mắt như làn nước mùa thu… Thôi Hành Chu chăm chú nhìn nàng một lúc, mới chậm rãi nói: “Người không biết không có tội, sau này nàng đừng nói chuyện với hắn, như thế mới tốt…’’

 

Mặc dù lưu luyến không nỡ nhưng chuyện học cờ của tướng công vẫn quan trọng hơn, nghe nói khó khăn lắm mới có thể mời được vị sư phụ kia, hắn ghét nhất là những kẻ lười biếng, tướng công không thể không ra ngoài từ sáng sớm để học nghệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiễn phu quân ra cửa, mắt thấy hắn đã ngồi vào xe ngựa rồi khuất bóng nơi ngõ nhỏ, Liễu Miên Đường mới lưu luyến không rời chuẩn bị xoay người vào nhà.

 

Đúng lúc này, Trương bà tử ở cách vách vừa trở về nhà trùng hợp bắt gặp, nhưng cũng chỉ thấy một chiếc xe ngựa lung lay rèm cửa vội vàng rời đi, bà vội vàng gọi Liễu Miên Đường lại, cao giọng nói: “Thôi nương tử dừng bước đã, người vừa ngồi vào xe ngựa đi ra ngoài chính là tướng công của ngươi sao?’’

 

Liễu Miên Đường mỉm cười nói phải, Trương bà tử tỏ vẻ hơi tiếc nuối nói: “Mới chỉ nhìn thấy hắn nhanh chóng đi vào xe ngựa, ta cũng hoa mắt, hơn nữa  tướng công của ngươi mặc một chiếc áo choàng có cổ áo quá lớn, che mất đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu. Sau này nếu tướng công ngươi đi đến trước mặt ta, có lẽ ta cũng không thể biết đó là Thôi tướng công…’’

 

Nghe Trương bà tử nói vậy, Liễu Miên Đường cũng không để bụng, chỉ mỉm cười cho qua chuyện nói: “Đều là hàng xóm láng giềng của nhau cả, sau này còn nhiều thời gian, sẽ có cơ hội gặp mặt thôi.’’

 

Nói rồi, Liễu Miên Đường xoay người muốn đi vào nhà. 

 

Vừa rồi nghe Lý ma ma nói còn hơn một nửa nước nóng trong nồi, đúng lúc nàng cũng muốn ngâm nước nóng một chút, mấy ngày nay trời mưa, thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, vết thương trên tay chân nàng bắt đầu đau râm rỉ. Nếu có thể ngâm trong nước ấm thì sẽ làm giảm bớt một chút khó chịu trong người. 

 

Thế nhưng Trương bà tử lại là một người thích nghe ngóng hóng chuyện, thầm nghĩ nhân cơ hội này nhất định phải điều tra rõ ràng về láng giềng, sau này nói chuyện phiếm với láng giềng thì cũng có cái để mà nói. 

 

“Thôi nương tử, đừng trách lão bà tử ta nhiều chuyện, chỉ là tướng công nhà ngươi luôn trở về lúc đêm khuya, mới sáng sớm đã vội vàng đi, cả ngày chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Ngươi phải nói với hắn, cứ tiếp tục như thế này e là không ổn lắm, dần dà hàng xóm sẽ nói ra nói vào.’’

 

Nói đến đây, Trương bà tử lại nhỏ giọng nói tiếp: “Phải biết rằng mấy vị quan nuôi ngoại thất ở bên ngoài cũng giống như vậy, dáng vẻ sợ người ta bắt gặp, làm cho đường phố chúng ta chướng khí mù mịt, thỉnh thoảng còn có chính thất tìm đến tận cửa quấy rồi khiến người khác không thể yên tĩnh…’’

 

Nói xong, Trương bà tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liễu nương tử, để xem nàng có để lộ một chút chột dạ nào hay không. 

 

Nhưng Liễu Miên Đương lại mỉm cười, tự nhiên thoải mái nói: “Tướng công ta cũng không phải là người giàu có quần áo lụa là, tất nhiên có chuyện chính đáng cần phải làm, có nam nhân nào làm việc mà không phải đi sớm về muộn đâu? Tại sao chỉ vì một vài lời đàm tiếu của người khác mà chàng ấy phải làm lỡ công việc của mình? Có kẻ ăn no rảnh việc, thích xen vào chuyện nhà người ta, xét về nữ tắc ta cũng không muốn để ý. Nhưng chỉ cần có người nói xấu tướng công ta, bôi nhọ sự trong sạch của nha ta, thì đừng trách ta đánh chửi đến tận cửa, đập nhà, xé toang cái miệng nhiều chuyện của hắn rồi bẩm báo lên trên!’’

 

Lúc Thôi nương tử nói những lời này, trên mặt vẫn nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng Trương bà tử lại luôn cảm thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia của tiểu nương tử xẹt qua một tia hung dữ, nhìn tư thế kia, việc chửi bóng chửi gió, xé toang cái miệng nhiều chuyện nào đâu đơn giản như thế!

 

Không hiểu tại sao Trương bà tử lại đột nhiên rùng mình một cái, không còn lòng dạ xoi mói, chỉ có thể nở một nụ cười mỉa mai quay về nhà mình. 

 

Lý ma ma vẫn luôn đứng trước cửa, nghe được toàn bộ những lời Liễu Miên Đường nói, trong lòng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. 

 

Mặc dù tiểu nương tử cố gắng hết sức giữ gìn thanh danh của tướng công, nhưng nàng lại không hề hay biết rằng thực ra địa vị của mình còn thấp kém hơn nhiều so với mấy ngoại thất mà quan lớn bao nuôi bên ngoài kia, nhìn vẻ mặt bình thản quang minh chính đại của nàng, thật khiến người khác không đành lòng. 

 

Trưa hôm đó, Lý ma ma ngoại lệ hao tốn tâm tư, hầm gà với táo đỏ cho Liễu Miên Đường ăn. 

 

Miên Đường nhìn con gà con Tam Hoàng được hầm đến mềm rục trong nồi đất, hương thơm xông thẳng vào mũi. 

 

Lý ma ma vừa mờ nắp nồi vừa nói: “Mấy ngày nay phu nhân nhiễm hàn khí, cơ thể khó chịu, trong canh đã cho thêm táo đỏ, cẩu kỷ và nhân sâm, vừa giúp làm ấm bồi bổ cơ thể, vừa loại bỏ hàn khí…’’

 

Nhưng không đợi bà nói hết, Liễu Miên Đường đã tỏ vẻ đau lòng nói: “Món ngon bổ dưỡng như thế sao không đợi tướng công trở về rồi hẵng hầm! Nếu không lại giống như lần trước, đồ ăn hỏng rồi mà vẫn chưa thấy chàng ấy quay lại.’’

 

Lý ma ma nghiêm mặt nói: “Nam nhân không cần phải bồi bổ như vậy, tốt xấu gì Thôi gia cũng là một phú hộ, phu nhân không cần phải tiết kiệm quá đâu.’’

 

Tục ngữ nói, bờ kè ngàn dặm, cũng sập vì hang kiến, tuyệt đối không phải chỉ ngày một ngày hai. Bây giờ xem như Liễu Miên Đường đã hiểu rõ… Thôi gia xuống dốc, không chỉ vì chủ tử kinh doanh thất bại ở bên ngoài mà còn có liên quan rất lớn đến việc người hầu trong nhà không biết tiết kiệm. 

 

Nhưng mà Lý ma ma cũng có ý tốt, cho nên lúc nhìn thấy củ nhân sâm to mập kia, mặc dù đau lòng đến mức tâm can run rẩy nhưng Liễu Miên Đường cũng không trách móc nặng nề, chỉ nhắc nhở Lý ma ma sau này lúc nấu ăn nếu muốn sử dụng những nguyên liệu hay thuốc bổ đắt đỏ quý báu này thì nhất định phải báo cáo với nàng, hơn nữa chỉ được nấu khi tướng công ở nhà. 

 

Nói đến khi sắc mặt Lý ma ma càng lúc càng đen thui, khuôn mặt già nua kéo căng lặng lẽ múc canh ra, sau đó đặt mạnh trước mặt nàng nói: “Phu nhân nói đúng, hôm nay lão nô nhiều chuyện rồi.’’

 

Liễu Miên Đường nhìn bà một chút rồi múc một muỗng canh lên uống, cái miệng nhỏ nhấm nháp, nước canh ấm áp đi vào bụng, lập tức khiến cả người dễ chịu hơn không ít. 

 

Nàng cảm kích giương mắt nhìn Lý ma ma có vẻ như vẫn còn đang đen mặt tức giận, nói: “Ma ma chớ ghét bỏ ta nhiều lời, chỉ là bây giờ tiền bạc trong nhà thực sự không còn nhiều nữa, đợi đến khi cửa hàng khai trương rồi kiếm ra tiền, nhà của chúng ta từ trên xuống dưới mới có thể ăn thịt mỗi ngày… Đến lúc đó đừng nói ta, mà ngay cả ma ma, hàng ngày phải ăn canh gà hầm sâm bồi bổ mới tốt cho sức khoẻ. Ma ma vẫn luôn trung thành với Thôi gia, ta thay tướng công cảm tạ ma ma trước.’’

 

Nghe được những lời này, sắc mặt đen như đáy nồi của Trương ma ma cuối cùng cũng trở nên hoà hoãn, bà khẽ thở dài một cái, cầm đôi đũa dài xé con gà ra, gắp một chiếc đùi gà vào trong bát Liễu Miên Đường. 

 

Bà không biết sau này Vương gia sẽ xử lý nữ nhân này như thế nào, nhưng những ngày đều có thịt ăn như thế này có lẽ sẽ không còn nhiều nữa. Bà thấp cổ bé họng, không tác động được đến quyết định của Vương gia, chỉ có thể đồng cảm nấu cho nữ nhân đáng thương này nhiều thịt hơn một chút để ăn…

 

Dưới sự tỉ mỉ lựa chọn của Liễu Miên Đường, thời gian khai trương của cửa hàng đã được quyết định vào một ngày hoàng đạo giữa tháng. Hai chuỗi pháo hoa dài đỏ rực được treo trước cửa ra vào, biển hiệu “Ngọc Thiêu Sứ Phường” mới làm được treo trên cao, dùng một tấm vải đỏ che phía trước. 

 

Mặc dù ở nơi đất khách quê người này Thôi gia không thân không thích, nhưng vì muốn thêm phần náo nhiệt, Liễu Miên Đường vẫn mời hàng xóm láng giềng đến chung vui. 

 

Mãi đến lúc này, người trong trấn mới biết, người đã mua hai gian cửa hàng này hoá ra lại là Thôi gia mới dọn tới phố Bắc. 

 

Người thích ngồi lê đôi mách thì hỏi thăm Thôi nương tử về giá cả của hai gian hàng này, sau đó tất cả đều đồng loạt tặc lưỡi hâm mộ, âm thầm cảm khái Thôi nương tử khôn khéo không thôi. 

 

Nhìn bên trong cửa tiệm được trang hoàng đổi mới hoàn toàn mà xem, đồ sứ lóng lánh, cộng thêm tiểu nương tử Thôi gia đã chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ từ trên xuống dưới, những người nhiều chuyện kia thực sự không cảm thấy thương phụ khôn khéo thông minh này là ngoại thất của một vị quan nào đó. 

 

Mặc dù dung mạo tiểu nương tử Thôi gia rất xinh đẹp, nhưng quả thực là người làm ăn buôn bán chính đáng. 

 

Nếu đổi lại là gái lầu xanh bán rẻ tiếng cười hoàn lương, mỗi người đều đã quá quen với ngày tháng lười biếng, cũng quen với việc kiếm tiền bằng cách nhanh nhất rồi tiêu tiền như nước, thích khoe khoang rêu rao thì sao có thể chịu được vất vả cực nhọc mà lo liệu chuyện làm ăn buôn bán?

 

Nhất thời, đám hàng xóm láng giềng đó đều thành thâm chúc mừng, chúc cho Thôi tiểu nương tử buôn bán thịnh vượng. 

 

Nhưng một ngày khai trương đại cát như vậy mà từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không thấy được bóng dáng nam chủ nhân xuất hiện trong cửa hàng. Nghe Thôi tiểu nương tử nói, phu quân của nàng đã bái một vị danh sư học cờ, giờ học bận rộn, không có cách nào xuống núi. 

 

Ra vậy! Đám người đã hiểu đôi chút. Hoá ra lại là một đoá hoa tươi cắm trên đống bùn nhão không thể trát tường! 

 

Hoa ra Thôi gia tướng công này chỉ là một tên ăn chơi trác táng, thật sự phủi tay không làm chưởng quỹ! Để mặc nương tử xinh đẹp như hoa xuất đầu lộ diện lo liệu chuyện làm ăn buôn bán, còn bản thân hắn lại cầm kỳ thư hoạ, chơi gà đấu chó, dựa dẫm không chịu kiếm tiền…

 

Đáng tiếc, đáng tiếc! Một mỹ nhân tài giỏi như vậy lại gửi gắm sai người, gả cho một tên công tử không đứng đắn như thế…

 

Sau khi cảm thán tiếc nuối xong, cũng có một vài người nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của tiểu nương tử Thôi gia, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu. Nếu tướng công của vị nương tử này suốt ngày vắng nhà, cũng không biết hương khuê có trống rỗng thiếu thốn hay không. Đợi đến khi trời tối, nhất định phải đi đến cửa sau nhìn xem, không biết có mở cửa để cho người ta chui…

 

Trong lúc nhất thời, người bên ngoài, người bên trong cửa hàng mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, đợi đến khi năm tiếng pháo nổ vang lên đại biểu cho ngũ phúc lâm môn*, tấm vải đỏ được kéo xuống trong tiếng chuông đồng vang lên, cửa hàng Thôi gia chính thức được khai trương ở trấn Long Tuyền. 

 

(Ngũ phúc bao gồm: Trường thọ, Phú quý, An khang, Hảo đức và Thiện chung.)

 

Nhưng mà mở cửa hàng làm ăn không đơn giản chỉ là kéo tấm vải đỏ xuống như vậy. 

 

Cửa hàng đồ sứ trong trấn này mọc san sát nhau, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, những cửa hàng cũ có thể đứng vững gót chân ở nơi này đều có khách hàng quen thuộc, lượng khách ổn định, dĩ nhiên không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Thậm chí có rất nhiều cửa hàng là kỹ viện đồ sứ, tự sản xuất tự tiêu thụ, cũng bớt đi kha khá phương pháp. 

 

Nhưng “Ngọc Thiêu Sứ Phường” chỉ là một cửa hàng mới khai trương, hơn nữa chủ nhân của nó lại không phải là người địa phương, không có căn cơ gốc rễ, tuỳ tiện đến đây mở một cửa hàng, chẳng khác nào đốt tiền vô ích.

 

Sau ngày khai trương náo nhiệt, mấy ngày tiếp theo trước cửa hàng vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim, không một khách hàng đến cửa.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)