TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thân là hiền thê, sao Liễu Miên Đường có thể để cho phu nhân của mình ngủ thiếp đi trong tình trạng hôi hám như thế này được? 

 

Cho nên dù thấy Thôi Cửu không vui, nàng cũng chỉ giống như dỗ dành một đứa nhỏ đang quấy khóc: “Phu quân cứ nằm xuống đi, ta đến lau giúp chàng là được rồi. Trong nhà mới đổi chăn, sau khi giặt xong vẫn còn chưa phơi khô, nếu như bị mùi thì không có cái nào để thay nữa đâu.’’

 

Từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay Thôi Hành Chu chưa từng bị ai trực tiếp nói thẳng hắn uống nhiều rượu đến mức có mùi như thế, trong lúc nhất thời không khỏi hơi hé mắt, trừng mắt nhìn về phía Liễu Miên Đường, lời ít ý nhiều nói: “Đi ra ngoài.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đổi lại là thị nữ của Vương phủ bị hắn quát lớn như thế chắc chắn sẽ mặt mũi xám xịt như màu đất mà lui ra ngoài. 

 

Nhưng Liễu Đường Miên lại chỉ coi như tướng công đang say rượu đùa giỡn. Nam nhân mà! Uống rượu vào chắc chắn sẽ trở nên cáu kỉnh, ngay cả vị phu quân ngày thường luôn khiêm nhường lễ độ của nàng cũng không hề ngoại lệ. 

 

Nàng vẫn tỏ ra khoan dung giả vờ như không nghe thấy sự thất thố của tướng công, nhưng tay lại hề khách khí chút nào, dứt khoát khăn nóng lên trên mặt Thôi Hành Chu. 

 

Thực ra bản thân nàng cũng có thể đoán được một vài phần tại sao tâm trạng của phu quân lại không tốt như thế. 

 

Nói gì đi chăng nữa thì việc phải lưu lạc đến trấn Linh Tuyền này đối với nam nhân mà nói chính là một đả kích rất lớn. Một gia nghiệp lớn trở nên bại lụi hoàn toàn, đặt lên người bất kỳ nam nhân nào cũng đều là một việc ứ đọng trong lòng khó có thể tiêu tan.

 

Chẳng qua là muốn mượn rượu giải sầu cũng không phải là chuyện hay ho gì, nàng muốn an ủi tướng công một chút, tránh để hắn luôn tích tụ sầu khổ dưới đáy lòng, chỉ có thể mượn rượu giải toả. 

 

“Không ai biết được rượu bên ngoài đã pha chế gì vào, uống nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Nếu lần sau phu quân muốn uống rượu thì ta sẽ bảo Lý ma ma mua rượu khoai lang ở tửu phường rồi hâm nóng lên cho chàng uống. Rượu nóng ấm bụng, chàng cũng có giường có chăn để ngủ, thế nào đi nữa cũng tốt hơn là dạo đêm trên đường phố, cả người nhiễm khí lạnh.’’

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của Miên Đường cũng giống như dung mạo của nàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhưng cũng không phải là kiểu dịu dàng hết sức mà mang theo chút trầm thấp, nhanh nhẹn có thể trấn an lòng người. 

 

Thôi Hành Chu thấy đuổi nàng không đi, nên cũng nhắm mắt không nói một lời, mặc kệ để nàng lau. Lúc này hắn còn muốn dùng nàng, tội gì phải trêu chọc để nàng nảy sinh nghi ngờ. 

 

Liễu Miên Đường thấy Thôi Hành Chu nằm im không nói gì thì cho rằng hắn đã đặt những lời của mình vào trong lòng, thế là lại nhỏ giọng nói tiếp: “ Còn về những việc vặt khác, tướng công cũng đừng nên phiền lòng quá. Ai mà chẳng có lúc ngựa cao yên đạp ngắn* chứ? Ngay cả Hoàng đế ngồi trên cao kia cũng chưa chắc cả đời thuận buồm xuôi gió. Mặc dù bây giờ nhà chúng ta không còn như lúc ở trong kinh thành, nhưng cũng không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc, nếu như tướng công cảm thấy chuyện làm ăn buôn bán mệt nhọc, vậy thì cứ cho người ta thuê lại cửa hàng, sống bằng tiền cho thuê nhà thuê đất cũng được. Ta đã tính rồi, cho dù không làm ăn buôn bán gì, chỉ dựa vào tiền thuê đất, tiết kiệm một chút cũng đủ chi phí sinh hoạt trong nhà… Bản thân ta cũng học theo nhóm nữ nhân hàng xóm láng giềng xung quanh, nhận một ít công việc may vá thêu thùa, cho dù không kiếm được nhiều lắm nhưng cũng có thể mua được chút thịt cá gọi là. Đến lúc đó cơm áo không lo, tướng công chàng có thể yên tâm ra ngoài đánh cờ thăm bạn.’’

 

 (*Ngựa cao yên đạp ngắn:  Tương tự với thành ngữ “lên voi xuống chó”.)

 

Những lời này nghe giống như Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm giúp đỡ tiểu tử nghèo chăn trâu, tất cả sầu khổ trên thế gian đều giống như trong thần thoại, có thể giải quyết một cách dễ dàng.

 

Nghe nàng nói hăng say như thế, Thôi Cửu cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Miên Đường đang xoa bóp bắp chân cho hắn. 

 

Miên Đường hơi ngại ngùng khi bị hắn nhìn như vậy, sờ sờ mặt nói: “Tướng công, chàng đang nhìn gì vậy?’’

 

Lúc này, mặc dù Thôi Hành Chu cảm thấy một chút men say chếnh choáng trong người đã mất đi, nhưng cơ thể vẫn mệt lử kiệt sức như cũ, nghe Miên Đường hỏi thìnói: “Cho đến bây giờ chưa từng có người nào nói rằng ta có thể nghỉ ngơi, nhất thời hơi xúc động… Cửa nhỏ nhà nghèo, hoá ra cũng có chỗ tốt của nó…’’

 

Mặc dù lời hắn nói là nửa thật nửa giả, nhưng cảm xúc trong lòng lại là thật. Mẫu thân yếu đuối, từ nhỏ hắn đã phải ra sức tranh đoạt cùng với mấy vị di nương và các ca ca thứ xuất - những kẻ luôn đặt hai mẫu tử hắn lên đầu sóng ngọn gió. 

 

Đợi đến khi kế tục vương vị của phụ thân, hắn lại phải chống lại đám triều thần đang muốn tước vương đoạt quyền. 

 

Từ trước đến nay chưa từng có người nào nói với hắn rằng “Nghỉ một chút, đi chơi đi”, ngược lại luôn có người nhắc nhở hắn, nếu như ngã xuống thì sẽ tan đàn xẻ nghé, thất bại hoàn toàn, đừng nghĩ đến chuyện Đông Sơn tái khởi…

 

Nghĩ như vậy, Thôi Hành Chu đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ Thôi Cửu, mặc dù chỉ là một thương nhân nghèo túng, cưới một nữ nhân đã thất tiết, tuy nhiên tất cả những gì mà vị Liễu nương tử này nghĩ và nói đến quả thực cũng không đến nỗi bết bát như vậy, thậm chí còn thoải mái tự do tự tại hơn, thắng làm vua, thua làm bần. 

 

Lại ngước mắt nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh giường lúc này, mái tóc dài vén bên tai, nở một nụ cười vô cùng hiền hậu linh động, đôi mắt long lanh tựa như ngưng tụ cả một chân trời đầy sao…

 

Nàng mất trí nhớ cũng tốt, không thể nhớ được những chuyện bẩn thỉu mà bản thân mình gặp phải bên trong ổ trộm cướp kia cũng tốt, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ thưởng cho nàng một chút bạc, lúc đó muốn tái giá hay vào miếu am tuỳ nàng quyết định…

 

Nghĩ đến đây, men say chếnh choáng lại ập đến một lần nữa, Thôi Hành Chu nhắm chặt mắt, ngủ thiếp đi. 

 

Hắn chưa bao giờ lo lắng sẽ bị nữ nhân này hành thích, nếu như nàng thực sự muốn, trước đó đã có vô số cơ hội ra tay, có lẽ giống như Triệu Tuyền nói, chỉ là một hạng nữ lưu* trốn thoát từ trong ổ trộm cướp, cảm kích biết ơn hắn còn không kịp, tội gì phải nối giáo cho giặc, muốn thay tặc tử làm thiêu thân lao đầu vào lửa?

 

(*Nữ lưu: Đàn bà con gái, cách nói khinh miệt.) 

 

Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai vừa ló dạng, Thôi Hành Chu mở mắt ra, nhìn Miên Đường đang ngủ say sưa trong lồng ngực mình, trong lòng càng thêm chắc chắn nàng là một người ôn nhu và lương thiện. 

 

Nhưng nếu không phải say rượu, hắn thực sự sẽ không để cho nữ nhân này nằm trên giường với mình suốt cả đêm một lần nữa.  

 

Mặc dù danh tiết của nàng đã bị hao tổn, nhưng nếu sau này nàng còn muốn tìm một người để phó thác cả đời mà những chuyện bên trong căn phòng này lan truyền ra ngoài thì con đường tái giá của nàng nhất định sẽ trắc trở hơn một chút. Song nếu gả đến một nơi khác xa xôi, chắc cũng không sao đâu…

 

Từ trước đến nay Thôi Hành Chu vẫn luôn là người biết tự kiềm chế bản thân mình, mấy chuyện cao hứng đi ra ngoài uống rượu giống như đêm qua đã ít lại càng thêm ít. 

 

Hàng ngày mỗi sáng thức dậy, hắn thường đánh một bộ quyền cước để thư giãn gân cốt, trong nhiều năm qua, trừ phi bận chuyện, còn lại cực kỳ ít khi gián đoạn. 

 

Hôm nay dậy sớm, dĩ nhiên phải đánh một bộ trong sân nhà. 

 

Bởi vì không phải ở bãi luyện võ, Thôi Hành Chu chỉ chọn một bộ đường quyền ngắn luyện tập một phen, vóc dáng hắn cao lớn, khí chất phi phàm, cộng thêm những đường quyền uy mãnh, rất bắt mắt. 

 

Lúc Miên Đường tỉnh lại đã không còn bóng dáng tướng công nằm cạnh bên gối nên xuống giường xỏ dép đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. 

 

Cách cánh cửa sổ nửa mở nửa khép, nàng nhìn thấy Thôi Cửu đang vung quyền thu thế, trên người chàng mặc một bộ quần áo mỏng, mồ hôi đầm đìa. 

 

Ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng ướt nhẹp đó có thể thấy được mặc dù tướng công gầy, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cũng không giống như mấy thư sinh yếu ớt ngoài kia. 

 

Từ trước đến nay Miên Đường cũng là một người yêu võ hơn yêu văn, vốn dĩ bản thân mình cũng rất thích luyện tập quyền cước, nhưng bây giờ, có lẽ bởi vì bị thương nên chân tay yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào, đã sớm từ bỏtưởng niệm trong lòng. 

 

Nhưng nàng không thể ngờ được tướng công vậy mà cũng là một người yêu thích quyền cước, xem chừng cũng không tệ lắm, thực sự khiến Liễu Miên Đường nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. 

 

Cả người tướng công ướt đẫm mồ hôi nóng, chiếc thùng tắm vừa mới mua cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng. Lý ma ma am hiểu thói của của chủ tử, không cần Miên Đường phân phó, đã sớm chuẩn bị nước nóng, điều hoà nhiệt độ nước trong thùng tắm, còn rắc một chút nước hương không biết lấy từ đâu ra. 

 

Đợi Thôi Hành Chu luyện quyền xong thì có thể lập tức thoải mái ngâm mình trong nước nóng. 

 

Sau khi rửa mặt xong, Miên Đường buông xoã mái tóc dài ra, vén đến bên vai chậm rãi chải chuốt. Ngủ một đêm, mái tóc vốn dĩ đen dài tựa như thác nước màu đen bởi vì tết bím mà trở nên gợn sóng mê ly, mang theo nét phong tình của người vũ nữ Tây Vực, cánh tay ngọc lộ ra chải tóc càng thêm duyên dáng, vòng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện bên dưới mái tóc dài, mang theo chút ý vị trêu chọc lòng người. 

 

Lúc Thôi Hành Chu vừa lau mồ hôi vừa đi vào phòng, chẳng biết ánh mắt vô tình hay cố ý mà liếc nhìn về phía Liễu nương tử đang chải tóc mấy lần. 

 

Liễu Miên Đường cảm thấy chân tay mình quá vụng về, không có Lý ma ma giúp đỡ, đến cả việc chải tóc cũng làm không xong. Nàng ngoảnh đầu lại, nhìn về phía tướng công khẽ mỉm cười. Bờ môi đỏ thẫm không tô mà đỏ, làm nổi bật hàm răng trắng tinh tựa như trân châu…

 

 Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thôi Hành Chu ngoảnh mặt đi không nhìn nữa, sau đó đi vào gian phòng nhỏ trong nội thất, dưới sự phục vụ của Lý ma ma ngâm nước nóng tắm rửa. 

 

Liễu Miên Đường thấy hắn đi vào, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

 

Nàng rất sợ tướng công sẽ gọi mình đi vào hầu hạ, vừa rồi chỉ mới nhìn hắn đánh quyền đã mặt đỏ tim đập dữ dội, nếu bây giờ phải hầu hạ hắn tắm rửa… Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy mặt nóng bừng đến mức có thể rán trứng!

 

Nhân lúc chủ tử vẫn còn đang tắm rửa, Lý ma ma đã nhanh tay nhanh chân chuẩn bị xong cơm canh. 

 

Bữa sáng chú trọng ít mà ngon miệng, mấy đĩa thức ăn Lý ma ma chuẩn bị đều vô cùng bắt mắt và tinh xảo. 

 

Ngoại trừ một chén nhỏ trứng kho thịt nướng ra thì còn có thịt khô xào đậu cô ve, tôm băm chưng trứng, càng không thể không kể đến món đặc sản của Thôi gia ở phố Bắc - Củ cải khô, phối hợp với cháo đặc cũng khá đặc sắc. 

 

Chờ đến khi hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, Liễu Miên Đường mới đề cập đến chuyện khai trương cửa hàng trong nhà, Thôi Hành Chu vừa ăn cháo vừa thờ ơ nói: “Những chuyện như thế này nàng tự mình làm chủ tất cả là được rồi, thời gian tới ta muốn cùng sư phụ mới bái nghiên cứu cờ đạo, chỉ sợ không thể quan tâm đến những thứ này.’’

 

Kiểu lấy việc đánh cờ để làm lý do thoái thác không quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, chỉ cần là từ trong miệng người bên ngoài nói ra thì sẽ lập tức trở thành kẻ ăn chơi trác táng không để ý đến sự nghiệp, không bị phu nhân mắng đến máu chó phun đầy đầu mới là lạ!

 

Nhưng người ngồi trước mặt Miên Đường lúc này lại là một thanh niên nhã nhặn, anh tuấn bức người, nhìn vào đôi mắt ôn hoà thâm thuý kia, những lời nói mặc kệ quan niệm nhân gian kia lập tức trở nên hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. 

 

Miên Đường cũng cảm thấy để một người thanh cao như phu quân mình đi lo lắng từng cắc bạc tiền tài, thực sự mà nói đã quá làm khó hắn rồi. 

 

Huống chi hắn đã làm phá sản nhiều cửa hàng lớn trong kinh thành như vậy, điều này cũng đủ để thấy hắn là một người không am hiểu chuyện thông thương làm ăn buôn bán. Một khi đã như thế, hà cớ gì phải làm khó xử phu quân? 

 

Dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh rỗi, không bằng ôm đồm những chuyện vụn vặt này vào mình, đợi đến khi giải quyết rõ ràng rồi giao lại cho phu quân kinh doanh cũng được. 

 

Phu thê vốn là một thể đồng lòng, sao có thể chia rõ ngươi ta? Nghĩ đến lúc trước phu quân chăm sóc mình lúc bệnh nặng như thế nào, loại chân tình  sống chết không rời không bỏ này cũng đủ để Miên Đường cảm kích và nhớ nhung. 

 

Cho nên vừa nghe Thôi Cửu nói như vậy, Miên Đường lập tức đồng ý: “Đã như thế, chuyện khai trương cửa hàng cứ giao cho ta là được rồi. Không biết phía bên phu quân có bằng hữu họ hàng gì không, đến lúc đó cũng phải phát thiệp mời bọn họ đến chung vui cũng tốt.’’

 

Thôi Hành Chu cũng không để những lời Miên Đường nói ở trong lòng. Đêm qua hắn ra ngoài hoang đường phong túng suốt cả đêm, bây giờ phải trở về thỉnh an mẫu thân. 

 

Đêm qua đoàn kịch biểu diễn tại nhà, mẫu thân thích nghe diễn kịch nhất định sẽ thức khuya, hôm nay có thể sẽ dậy muộn, hắn ăn xong bữa sáng mới trở về chắc có lẽ cũng sẽ kịp lúc. 

 

Cho nên sau khi ăn xong mấy miếng cơm, hắn vừa uống trà súc miệng vừa thong thả nói: “Cũng không có bằng hữu thân thích gì, nàng cũng đỡ phải thêm phiền phức, chỉ cần chuẩn bị mấy xâu pháo trúc, chọn âm thanh báo hiệu khai trương là được rồi.’’

 

Sau này Liễu Miên Đường sẽ tiếp quản chuyện làm ăn buôn bán, có thể tiếp xúc càng nhiều người hơn nữa. Nếu tên phản tặc kia có ý định đón phu nhân của mình về, hắn vẫn có rất nhiều cơ hội để đến chắp nối. 

 

Cho nên đối với việc Liễu Miên Đường muốn quản lý cửa hàng, Thôi Hành Chu vui vẻ chấp thuận. 

 

Nhưng Miên Đường lại rất chú trọng đến việc này, sau khi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Triệu thần y nhất định phải đến, không biết trong nhà hắn có những ai, nếu có trẻ nhỏ, thế thì không thể không chuẩn bị chút trái cây rồi?”

 

Thôi Hành Chu đã đứng dậy mặc quần áo, không nhìn nàng mà chỉ nói: “Thời gian này hắn rất bận, có lẽ sẽ không thể đến được.’’ 

 

Liễu Miên Đường đi đến giúp hắn chỉnh sửa cổ áo, hơi do dự nói: “Nhưng mà ngày hôm qua thần y lại sai gã sai vặt đến phủ gửi lời, nói đợi đến khi khai trương cửa hàng nhất định phải bảo cho hắn biết một tiếng, còn hỏi ta khi nào sẽ khai trương đấy. Chỉ là ta và tướng công vẫn còn chưa định ra ngày tháng, nên mới không nói ngày…’’

 

Ánh mắt Thôi Hành Chu khẽ dừng lại, hắn không thể ngờ được cái tên Triệu Tuyền này lại bị ma quỷ ám ảnh đến mức như thế, hôm qua lại còn sai gã sai vặt đến nói chuyện này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)