Đối mặt với câu nói đó của anh, Mạnh Sơ nghẹn lại.
Nhưng sau khi cảnh báo hiểu lầm được gỡ bỏ, cả người cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô quay đầu nhìn lại cảnh đêm bên bờ sông, cảm thấy thật sự đẹp đẽ rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời đêm, soi sáng cả lòng người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không phải là vừa rồi em hiểu lầm gì đấy chứ?” Đột nhiên giọng điệu lười nhác của người đàn ông vang lên bên cạnh.
Mạnh Sơ quay đầu: “Hả?”
“Em sẽ không nghĩ rằng anh tặng đồ là có ý gì đó...”
“Không có!” Cô ngắt lời anh, phủ nhận dứt khoát.
Dù vừa rồi có thật sự hiểu lầm, thì giờ cũng tuyệt đối không còn nữa.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng gió bên tai vẫn lặng lẽ thổi đến, mang theo cả sự náo nhiệt từ bờ sông Hoàng Phổ phía xa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Sơ đứng một lúc rồi nói: “Anh ra ngoài lâu vậy rồi, chắc bạn anh đang sốt ruột chờ lắm?”
“Không sao, họ quen rồi.” Giọng Trình Tân Dữ thản nhiên.
Nghe anh dùng giọng điệu đương nhiên như thế để nói ra câu này, Mạnh Sơ vẫn có chút kinh ngạc.
Thật ra càng tiếp xúc với Trình Tân Dữ, cô càng cảm thấy con người anh khác với ấn tượng ban đầu trong cô.
Dù trước đây cô cũng như những người khác, chỉ biết đến anh qua vài cuộc phỏng vấn hiếm hoi.
Không trách người ta hay nói, hình tượng của người nổi tiếng trong giới giải trí vốn không đáng tin. Những gì thể hiện trên sân khấu và ngoài đời hoàn toàn khác nhau.
Tất nhiên, cô cũng không nói Trình Tân Dữ cố tình tạo hình tượng gì cả, có lẽ những cuộc phỏng vấn kia đều là về đầu tư, về công việc của anh.
Còn con người thật phía sau cánh gà, đúng là được bảo vệ rất kỹ. Chưa từng có ai tiết lộ nửa phần.
Giờ thì dường như cô đang được nhìn thấy một chút.
Trình Tân Dữ nhìn cô: “Em gấp về sao?”
Mạnh Sơ lập tức lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Rồi cô lại giải thích: “Em và người hôm nay gần như chẳng quen biết, xem như người lạ. Bố em tự dưng sắp xếp cuộc gặp này, thật quá kỳ lạ. Vừa rồi em cũng ngại bỏ đi thẳng, hơn nữa anh ấy lại là đàn anh của em ở Đại học J.”
Cô cũng xem như đang giải thích lý do vì sao biết rõ đó là một buổi xem mắt mà vẫn ở lại.
Sau khi ra trường, Mạnh Sơ đã học được cách cư xử khéo léo. Hơn nữa, Lê Hoài Khiêm không chỉ là bạn cùng trường Đại học J, mà còn cùng làm trong lĩnh vực AI, tuy hiện tại chưa có liên hệ, nhưng biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác.
Vậy thì sao không để lại một ấn tượng tốt đẹp, việc gì phải khiến người ta khó xử?
“Cũng dễ hiểu.” Trình Tân Dữ bỏ một tay vào túi quần, thái độ có vẻ rất ôn hòa.
Chỉ là anh càng rộng lượng như vậy, Mạnh Sơ lại càng thấy bất đắc dĩ. Trong lòng lại mắng bố mình một trận, đúng là hay sắp đặt linh tinh!
Ngay sau đó, Trình Tân Dữ lại nhẹ nhàng hỏi: “Bình thường em có hay đi xã giao không?”
Dường như đây là lần thứ hai anh hỏi câu này.
Mạnh Sơ khựng lại, theo phản xạ đáp: “Cũng tạm, bây giờ em chủ yếu phụ trách các hợp tác thương mại bên ngoài của công ty, không tránh được việc phải đi xã giao.”
Trình Tân Dữ nhẹ giọng “ừ” một tiếng: “Bảo sao hay gặp em ở nhà hàng.”
Anh cũng không khác gì!
Cũng thường xuyên phải xã giao!
Nhắc tới nhà hàng, Mạnh Sơ mới nhớ đến chuyện con tôm hùm Úc: “Tối nay, cảm ơn anh về con tôm hùm nhé.”
Lần này Trình Tân Dữ không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ban đầu Mạnh Sơ không định để tâm đến ánh mắt ấy, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm, như thể cô vừa nói sai điều gì.
Cô cố kiềm chế, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Em nói sai gì sao?”
“Vì chuyện này mà em cảm ơn anh sao?” Trình Tân Dữ chậm rãi nói từng chữ, như đang nhắc nhở.
Lúc này Mạnh Sơ mới ý thức được mối quan hệ giữa hai người họ, cho dù có xa lạ thế nào, thì lời cảm ơn đó đúng là không cần thiết thật.
Cô bật cười: “Cũng đúng.” Rồi thuận miệng nói tiếp: “Vậy em không khách sáo nữa, lần sau để em mời anh.”
Dù sao cả hai vẫn còn bữa ăn riêng của mình, nên cũng không ở lại ngoài ban công nhà hàng quá lâu.
Trước khi rời đi, Trình Tân Dữ liếc nhìn cô một cái, rồi tiện miệng nhắc nhở: “Ăn xong nhớ nhắn tin cho anh.”
Mạnh Sơ: “Hả?”
Còn chuyện gì nữa sao?
Trình Tân Dữ nhướng mày: “Chẳng lẽ em định để người khác đưa về?”
Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ý anh là muốn đưa cô về nhà.
Nghĩ đến bầu không khí khá ngượng ngập giữa cô và Lê Hoài Khiêm tối nay, đúng là không thể để anh ấy đưa mình về được.
Cô lập tức phủ nhận: “Tất nhiên là không.”
“Ừ.” Trình Tân Dữ hơi ngẩng cằm, vừa ra hiệu cho cô đi trước, vừa nói: “Anh đợi tin nhắn của em.”
***
Khi Mạnh Sơ quay lại, Lê Hoài Khiêm cũng đang ngồi nhìn điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu.” Mạnh Sơ vừa ngồi xuống liền vội vàng xin lỗi.
Lê Hoài Khiêm giơ điện thoại lên: “Không sao, anh cũng đang tranh thủ trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.”
Mạnh Sơ gật đầu, hoàn toàn hiểu được. Dù có là nhân vật tài giỏi cỡ nào thì cũng vẫn là nô lệ của điện thoại thôi, lúc nào cũng phải trả lời tin nhắn, của cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới.
Sau khi xử lý xong công việc, Lê Hoài Khiêm quan tâm hỏi: “Bạn em ổn chứ?”
“Không phải bạn.” Mạnh Sơ đáp.
Lê Hoài Khiêm hơi sững người.
Mạnh Sơ nói thật: “Thật ra là nửa kia của tôi, anh ấy cũng đang ăn ở đây, con tôm hùm Úc là bạn của anh ấy đặt trước, tiện thể tặng cho chúng ta một con.”
Lê Hoài Khiêm thật sự không ngờ tình huống lại là thế này.
Anh ấy lập tức nói: “Bạn trai em không hiểu lầm chứ? Có cần anh qua đó nói rõ không?”
Mạnh Sơ vội vàng từ chối: “Không sao, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, anh ấy rất hiểu lý lẽ.”
Cô cũng không giải thích gì thêm về chuyện “bạn trai”. Dù sao chuyện cô kết hôn, cô cũng không muốn để Mạnh Hải Xuyên biết. Mà Lê Hoài Khiêm lại là người trong mối quan hệ của Mạnh Hải Xuyên.
“Vậy thì tốt, hy vọng không gây ra hiểu lầm giữa hai người.” Lê Hoài Khiêm gật đầu.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng của nhà hàng, Giang Dân An nhìn Trình Tân Dữ quay lại thì tỏ vẻ bất lực: “Tôi nói này, cậu đã đến ăn rồi thì ăn cho tử tế đi, có việc gì mà nhất định phải ra ngoài lâu như vậy?”
Ban đầu Giang Dân An không định tụ họp gì, nhưng vì anh ta vốn thích náo nhiệt, nên đã đột ngột hẹn trong nhóm bạn thân.
Anh ta tiện tay chụp một bức ảnh cảnh đêm ngoài nhà hàng bên bờ sông, rồi hỏi trong nhóm có ai rảnh muốn tới không.
Quả nhiên, đến cả người hoạt bát nhất trong nhóm cũng không trả lời. Hiển nhiên là ai cũng bận.
Giang Dân An định từ bỏ, tính ăn một mình cho xong. Không ngờ vài phút sau, người vốn rất ít nói trong nhóm lại lên tiếng.
Trình Tân Dữ: [Gửi địa chỉ.]
Nhưng khi đang nói, Giang Dân An đột nhiên lấy lại tinh thần: “Anh em à, cậu như thế này thật sự làm tôi cảm động quá rồi đó.”
Trình Tân Dữ hơi nâng mí mắt nhìn anh ta, vẻ mặt mơ hồ, như thể đang nói: “Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?”
“Cậu bận như vậy mà còn đặc biệt đến ăn với tôi, là lỗi của tôi, ban nãy không nên trách oan cậu.” Giang Dân An vừa lắc đầu vừa nói: “Cậu nói xem tôi nên cảm ơn cậu thế nào mới phải?”
Trình Tân Dữ thản nhiên: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn bức ảnh cậu chụp đi.”
Ảnh?
Giang Dân An không hiểu lắm, bèn mở lại bức ảnh cảnh đêm mà mình đã gửi lên nhóm trước đó.
Chỉ là một tấm ảnh anh ta chụp tùy tiện ở cửa ra vào, trong ảnh là nội thất của nhà hàng, nhưng anh ta lại nhắm vào khung cảnh đêm ở bến Thượng Hải bên ngoài cửa sổ.
Lúc đó bên cửa sổ đã có người ngồi, anh ta cũng không để ý, tiện tay chụp một tấm.
Chính là nhờ vào những người đó, thấy cảnh đêm cũng khá đẹp nên mới đến ăn cùng anh ta.
Chẳng lẽ là vì tấm ảnh đó chụp cảnh đêm đẹp quá sao?
Điều Giang Dân An không để ý là người ngồi bên cửa sổ hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, che đi một phần gương mặt nghiêng.
Nhưng Trình Tân Dữ vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó chính là Mạnh Sơ.
***
Tất nhiên bữa ăn này cũng không kéo dài bao lâu, cuối cùng là Lê Hoài Khiêm chủ động đề nghị rời đi.
Anh ấy gọi phục vụ đến để thanh toán, nhưng Mạnh Sơ vội vàng ngăn lại.
Nào ngờ cả hai còn chưa tranh luận xong, nhân viên phục vụ đã đến thông báo, bữa ăn này đã có người thanh toán rồi.
Nghe vậy, cả hai đều hiểu đại khái là ai trả tiền.
Lúc ra về, Lê Hoài Khiêm vẫn lịch sự hỏi: “Em về bằng gì? Bạn trai đưa em về sao?”
“Vâng.” Mạnh Sơ gật đầu.
Lê Hoài Khiêm: “Vậy anh không làm phiền hai người nữa.”
Chỉ đến khi anh ấy rời đi, Mạnh Sơ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải vì hoàn cảnh gặp mặt hôm nay không phù hợp, thì Lê Hoài Khiêm đúng là một đối tượng nói chuyện phiếm rất tốt.
Từ đầu đến cuối đều giữ phong độ, hòa nhã, hoàn toàn không vì sự hiểu lầm tối nay mà trách móc cô.
Sau đó, cô nhắn cho Trình Tân Dữ một tin WeChat.
Mạnh Sơ: [Bên em xong rồi.]
Mạnh Sơ: [Em chờ anh ở đâu?]
Trình Tân Dữ trả lời rất nhanh, nhanh đến mức Mạnh Sơ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng "ting", bên dưới tin nhắn của cô hiện ra một dòng tin mới.
Trình Tân Dữ: [Chờ anh ở cửa.]
Sau khi anh nhắn tin, Mạnh Sơ lập tức chuẩn bị đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy đĩa tôm hùm Úc còn gần như nguyên vẹn trên bàn, cô vẫn gọi nhân viên phục vụ lại.
“Làm phiền chị, giúp tôi gói món này lại.”
Phục vụ nhanh chóng mang hộp đến và giúp cô gói tôm hùm lại.
Thậm chí còn không quên hỏi: “Thưa cô, đầu con tôm này có cần không ạ?”
Mạnh Sơ nhìn đầu con tôm hùm to đùng, lắc đầu: “Không cần.”
Khi cô xách túi bước ra khỏi nhà hàng, lập tức nhìn thấy Trình Tân Dữ đang đứng ở cửa, hơi cúi đầu, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn về phía dòng xe cộ qua lại trên đường.
“Em tưởng anh đi lấy xe rồi.” Mạnh Sơ vội vàng bước nhanh tới bên cạnh anh, áy náy giải thích.
Nếu biết anh đợi ở cửa, cô đã chẳng gói con tôm lại rồi.
Trình Tân Dữ quay đầu nhìn cô: “Ở đây khó đậu xe.”
Cũng đúng, đây là bến Thượng Hải, dù có xe xịn đến mấy cũng không thể tùy tiện đỗ ven đường. Trong lòng Mạnh Sơ âm thầm trách mình thiếu suy nghĩ.
“Đi thôi.” Anh nói một câu, rồi bước đi về hướng khác.
Hướng anh đi là chỗ để xe, đất ở bến Thượng Hải quý như vàng, tất nhiên chỗ đậu xe cũng không nhiều.
Cả hai đi bộ một đoạn khá dài mới đến nơi. Khi Trình Tân Dữ dẫn cô đến bên một chiếc xe, Mạnh Sơ mới phát hiện đó không phải là chiếc Maybach quen thuộc anh thường đi. Lần này là một chiếc coupe thể thao.
Sau khi cả hai lên xe, Mạnh Sơ mới nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên cô ngồi xe do Trình Tân Dữ lái.
Trước đây, bất kể là lúc còn chưa kết hôn hay sau này có vài lần gặp mặt, dù hai người cùng ngồi xe nhưng cũng là do tài xế lái. Họ ngồi ở ghế sau, sóng vai nhau.
Nhưng lần này, là anh cầm lái, còn cô ngồi ghế phụ.
Cảm giác có chút gì đó... khác biệt.
Cô thắt dây an toàn xong, lập tức đặt hộp tôm hùm đã đóng gói lên đùi mình.
“Cái gì đấy?” Trình Tân Dữ cũng vừa cài xong dây an toàn, vừa nghiêng đầu nhìn thấy món đồ trên đùi cô.
Mạnh Sơ đáp: “Là con tôm hùm anh tặng đó, chưa ăn được mấy miếng nên em mang về.”
Có lẽ vì biết là Trình Tân Dữ tặng nên Lê Hoài Khiêm ngại, không dám động đũa. Mạnh Sơ cũng không ăn được nhiều, nên gần như còn nguyên vẹn.
Trình Tân Dữ đang khởi động xe, tiếng động cơ vang lên, giọng nói anh cũng vang lên theo nhịp rất nhẹ nhàng: “Không thích à?”
“Không phải, vì nó đắt quá.” Mạnh Sơ đáp.
Trình Tân Dữ im lặng một chút, rồi chậm rãi mở miệng: “Hải sản để qua đêm có ăn được không?”
Ơ cái này… hình như là được?
Nhưng nghĩ đến thân phận của người bên cạnh, chắc cả đời này anh chưa từng ăn đồ để qua đêm bao giờ.
Mạnh Sơ nhẹ nhàng nói: “Chắc là không sao đâu.”
Đèn giao thông phía trước đã chuyển từ đỏ sang xanh. Nhưng vì xe đông, dù là xe thể thao cũng chỉ có thể nhích từng chút.
“Hơn nữa dù sao, cũng là anh tặng mà.” Cô vừa dứt lời thì xe đột ngột dừng lại.
Hóa ra mới vừa vào đường chính thì gặp đèn đỏ.
Trình Tân Dữ một tay cầm vô lăng, nhưng mặt hơi nghiêng về phía ghế phụ. Lúc này đôi mắt đen thường ngày lạnh lùng kia cũng bớt phần sắc lạnh, cho đến khi anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Dù là anh tặng, cũng không cần phải vậy.” Giọng anh dịu dàng, đầy ý nhắc nhở tốt bụng, như thể sợ cô không màng đến sức khỏe, cứ cố ăn cho bằng được món anh tặng.
Mạnh Sơ: “……”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận