TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Ở một thành phố rộng lớn như Thượng Hải, hai ngày liên tiếp, ở hai nhà hàng khác nhau mà lại gặp cùng một người, dù Mạnh Sơ chưa từng học xác suất thống kê, cô cũng hiểu khả năng đó nhỏ đến mức nào.

 

Dân số thường trú của Thượng Hải gần 25 triệu người cơ mà.

 

Mạnh Sơ thật sự không dám tin lại có thể trùng hợp đến vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cô cũng biết, chắc chắn Trình Tân Dữ không thể nào theo dõi mình.

 

Nếu sự trùng hợp cỡ đó mà đem đi mua vé số thì tốt biết mấy.

 

Vấn đề mấu chốt bây giờ là: vị tiên sinh họ Trình đó có thật sự là Trình Tân Dữ không?

 

Cô biết cách nhanh nhất chính là nhắn tin hỏi thẳng Trình Tân Dữ.

 

Nhưng nhỡ mà nhận nhầm người thì sao?

 

Cô phải giải thích thế nào?

 

Nói rằng mình “được yêu thích” đến mức, tuỳ tiện bước vào một nhà hàng nào đó cũng có người gửi tặng tôm hùm Úc à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, cô đã cảm thấy... rất ngại.

 

Huống hồ, nếu người đó thật sự là Trình Tân Dữ thì cũng vẫn rất ngại.

 

Dù gì thì tối nay cô cũng bị bố mình sắp xếp một buổi xem mắt không rõ nguyên do.

 

Khi Mạnh Sơ đang im lặng, Lê Hoài Khiêm ngồi đối diện nhìn thấy cô mãi không lên tiếng, mới hỏi: “Là người em quen à?”

 

Lời nhắc này khiến Mạnh Sơ lại nhìn sang người phục vụ.

 

“Xin hỏi, vị tiên sinh đó có nói với anh rằng anh ấy tên gì không?”

 

Người phục vụ cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu: “Xin lỗi, anh ấy không nói tên.”

 

“Nếu không phải bạn của em thì... hay là mình kêu họ mang món đó đi nhé?” Lê Hoài Khiêm nhìn biểu cảm của cô, dường như cũng thấy khó xử nên chủ động đề nghị.

 

Nghe vậy, người phục vụ lập tức nhắc nhở: “Thưa anh, nếu anh không thích món ăn này thì chúng tôi có thể mang đi, nhưng tiền món này sẽ không hoàn lại cho vị tiên sinh đã thanh toán.”

 

Người phục vụ từng trải như vậy, hình như cũng nhận ra điểm bất thường.

 

Khi nói, anh ta cứ phải mím môi nhịn cười.

 

Dù sao, một người đàn ông đột ngột gửi tôm hùm Úc tới cho một đôi nam nữ đang ăn tối, nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích.

 

Hai người đàn ông tranh một cô gái?

 

“Khoan đã!” Mạnh Sơ ngăn lại, nói: “Để tôi hỏi đã.”

 

Thực ra lúc này, điện thoại cô đã nằm trong tay, thậm chí đã mở sẵn WeChat. Nhưng cô vẫn chưa gửi tin nhắn đi. Chỉ là ngón tay liên tục gõ chữ vào khung chat, rồi lại do dự xoá đi.

 

Ngay lúc cô đã hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải hỏi, thà bị chém một nhát còn hơn ngồi chờ, thì...

 

Điện thoại cô lại rung lên trước. Sau đó, mắt cô không tự chủ mà mở to.

 

Bởi vì ở ngay trên khung chat cô đang ngập ngừng gõ dở, xuất hiện một tin nhắn mới.

 

Là Trình Tân Dữ gửi tới.

 

Chỉ vỏn vẹn một ký hiệu nhưng mạnh mẽ và rõ ràng.

 

Trình Tân Dữ: [?]

 

Lúc này Mạnh Sơ cũng không còn tâm trí mà thắc mắc vì sao anh lại đột nhiên nhắn tin tới.

 

Cô hạ quyết tâm, gửi một tin nhắn trả lời: [Em có thể hỏi một chút… bây giờ anh đang ở đâu không?]

 

Cô không định hỏi thẳng, mà chọn cách vòng vo hơn một chút.

 

Đối phương trả lời rất nhanh.

 

Trình Tân Dữ: [Kiểm tra à?]

 

Mạnh Sơ nhìn thấy hai chữ này, chỉ cảm thấy như có gì đó chặn ngang lồng ngực. Toàn bộ máu như dồn thẳng lên đầu, làm cho đầu óc cô trở nên hỗn loạn, tê dại.

 

Thậm chí cả má và tai cô đều bắt đầu nóng bừng.

 

Kiểm tra?

 

Cô kiểm tra cái gì chứ?

 

Giữa họ là loại quan hệ đó sao?

 

Nhưng trớ trêu thay, dường như cô lại không có lập trường để phản bác. Vì cô đúng là… vợ mới cưới của Trình Tân Dữ.

 

Lê Hoài Khiêm ở đối diện thấy Mạnh Sơ cúi đầu liên tục nhắn tin, rồi lại phát hiện gương mặt cô bỗng đỏ bừng như bị ai dùng cọ tô màu. Từ cổ đến má, biến đổi chỉ trong tích tắc.

 

Anh ấy đột nhiên cảm thấy tò mò, người đang nhắn tin với cô lúc này. Liệu có biết chỉ vài câu nói của mình đã có thể khiến đối phương thay đổi đến như vậy?

 

Cuối cùng, Mạnh Sơ quyết định không thèm để ý đến hai chữ đó nữa.

 

Cô nhắn tiếp: [Có phải… bây giờ anh đang ăn ở một nhà hàng gần khu vực Bến Thượng Hải không?]

 

Nhân lúc Trình Tân Dữ chưa trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Lê Hoài Khiêm, lễ phép nói: “Xin lỗi anh, nãy giờ em cứ mãi nhắn tin.”

 

Dù gì hai người cũng không thân thiết lắm, mà cô cứ mải chơi điện thoại trong lúc ăn thì thật không phải phép.

 

Lê Hoài Khiêm lại rất thông cảm: “Phải hỏi cho rõ thì hơn. Tôm hùm Úc giá không rẻ, mà tự dưng mắc nợ ân tình với người ta cũng không hay.”

 

Anh ấy đoán có thể là bạn Mạnh Sơ gửi đến. Hoặc là người đang theo đuổi cô?

 

Có những cô gái đẹp đến mức, dù đã có người yêu rồi, vẫn không ngăn được người khác theo đuổi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại Mạnh Sơ lại rung lên. Cô mở ra xem.

 

Trình Tân Dữ: [Đoán xem?]

 

Lại là hai chữ.

 

Chỉ khác là lần này như một cây gậy đập mạnh vào sau đầu cô.

 

Anh còn biết đùa giỡn nữa cơ đấy!

 

Hay là anh chỉ biết trả lời hai chữ?

 

Mạnh Sơ cố nén lại cảm giác muốn đáp lại đầy tức giận thì…

 

Lại thêm một tin nhắn đến.

 

Trình Tân Dữ: [Ừm.]

 

Chỉ một chữ nhưng lại là một chữ như định đoạt tất cả.

 

Biết là anh gửi món ăn này, tim Mạnh Sơ như được thả lỏng. Bởi vì nếu là Trình Tân Dữ gửi, cô không cần lo lắng nữa.

 

Điều cô ghét nhất chính là việc ở công ty đột nhiên nhận được hoa hay quà của ai đó không rõ danh tính. Rất khó xử, mà cũng không biết nên trả lại cho ai.

 

Còn Trình Tân Dữ thì…

 

Mạnh Sơ nhìn con tôm hùm Úc đã được chế biến bày ra trước mặt, phần đầu tôm chỉ còn lại để trang trí.

 

Cô thầm nghĩ: chiếc nhẫn kim cương cả chục triệu nhân dân tệ còn nhận rồi, một con tôm hùm thì ăn luôn cũng chẳng sao.

 

Cô mỉm cười, nhìn Lê Hoài Khiêm: “Đàn anh, ăn trước đi ạ. Tôi hỏi rõ rồi.”

 

Lê Hoài Khiêm tốt bụng hỏi: “Hỏi rõ rồi à? Không sao chứ?”

 

“Không sao, là tôi…” Mạnh Sơ dừng lại, hai chữ "chồng tôi" đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong.

 

“Người bạn này của em cũng khách sáo quá, con tôm hùm Úc này trông nặng mấy ký, có khi là con to nhất trong nhà hàng ấy chứ, lại đột nhiên tặng như vậy.” Khoé miệng Lê Hoài Khiêm hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi cũng thấy hơi ngại, dù sao cũng là được thơm lây từ em.”

 

Những lời anh ấy nói, trong khoảnh khắc như tia điện lóe qua đầu Mạnh Sơ.

 

Giống như đang nhắc nhở cô.

 

Đúng vậy, Trình Tân Dữ tự dưng gửi cô con tôm hùm làm gì?

 

Cô lại nhìn về phía con tôm đỏ au to lớn trên bàn, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì.

 

Đây nào phải là tôm hùm gì, rõ ràng là đang “gõ núi dọa hổ”.

 

Chỉ là người bị “gõ” là cô, vậy mà đến giờ mới làm rõ được manh mối.

 

Nghĩ kỹ thì cũng đúng, nếu bạn bước vào một nhà hàng, bỗng dưng trông thấy người vợ mới cưới chưa bao lâu, tình cảm còn chưa quá sâu, đang ngồi ở vị trí cửa sổ ngắm cảnh lãng mạn – nơi các cặp đôi thường chọn – lại còn ngồi đối diện với một người đàn ông xa lạ.

 

Cảnh tượng như thế, hình ảnh như thế, ai mà không thấy mình bị “cắm sừng” chứ.

 

Nhưng Trình Tân Dữ là người thế nào? Kiêu ngạo, lạnh lùng, tự kiềm chế.

 

Sao anh có thể làm cái trò “bắt gian” chứ, nên liền gọi một con tôm hùm Úc gửi tới.

 

Xem như một lời nhắc nhở nhỏ nhưng rõ ràng.

 

Giờ mà đứng vào góc nhìn của Trình Tân Dữ, mọi chuyện bỗng trở nên hợp tình hợp lý đến kỳ lạ.

 

Lần này, Mạnh Sơ không cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.

 

Dù cô không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cũng đâu thể lần nào cũng hiểu sai chứ.

 

“Anh nói đúng, cái này thật sự quá quý giá rồi, tôi nên đích thân đến cảm ơn.” Mạnh Sơ áy náy nhìn Lê Hoài Khiêm, nói: “Anh cứ từ từ dùng bữa, tôi xin phép một chút.”

 

Nếu nói Mạnh Sơ có điều gì là giới hạn không thể chạm vào, thì chắc chắn là việc bị gán cho mấy từ như "ngoại tình", "phản bội".

 

Chỉ cần nghĩ tới thôi, dạ dày cô cũng cuộn lên từng đợt khó chịu.

 

Chuyện hôm nay, tuy không phải lỗi của cô nhưng cô không muốn để Trình Tân Dữ hiểu lầm.

 

Cô không muốn chờ thêm một giây nào nữa, phải đi giải thích rõ ràng với anh.

 

***

 

Trên ban công, gió đêm nhẹ nhàng thổi.

 

Cuối tháng Tám gần chạm tháng Chín, gió bên bờ sông Hoàng Phổ mát dịu đến mức khiến người ta muốn lim dim mắt lại.

 

Mạnh Sơ đứng nép về một phía khuất của ban công, ngẩng đầu nhìn quang cảnh đêm bên kia bờ.

 

Nhà hàng Tây này nổi tiếng chính là vì nằm sát sông, lại có cả ban công.

 

Chỉ vài phút trước, cô đã gửi cho Trình Tân Dữ hai tin nhắn.

 

[Có tiện gặp không.]

 

[Em đang chờ anh ngoài ban công.]

 

Cô thậm chí không dùng dấu hỏi trong câu đầu, chỉ mong Trình Tân Dữ đừng từ chối.

 

Thế nhưng sau vài phút đứng chờ ngoài ban công, Trình Tân Dữ vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra gửi thêm tin nhắn hỏi...

 

Đột nhiên, cô liếc mắt thấy một bóng người đang xuất hiện.

 

Đối phương mặc toàn thân màu đen, rõ ràng sắp hòa vào bóng đêm xung quanh, vậy mà lại giống như một viên dạ minh châu, vừa xuất hiện lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.

 

Trên ban công có đặt vài bàn ăn, mấy bàn của các cô gái đi cùng nhau đều đồng loạt nhìn về phía anh.

 

Ánh mắt chẳng hề kiêng dè.

 

Nhìn thấy Trình Tân Dữ, Mạnh Sơ khẽ nghiêng người đi một chút.

 

Hôm nay cô không buộc tóc như thường lệ, sáng sớm ngủ dậy có gội đầu nhưng chưa kịp sấy khô. Đến công ty lại quên buộc lên.

 

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc dài như lụa bị gió trêu đùa, từng lọn tung bay nghịch ngợm trong không trung.

 

Trình Tân Dữ đứng lại bên cạnh cô, ánh nhìn từ những người xung quanh càng lúc càng nhiều chứ không hề giảm bớt.

 

“Không ngờ hôm nay anh cũng ăn ở đây.” Vì chính Mạnh Sơ là người hẹn anh ra ban công nên cô chủ động mở lời.

 

Trình Tân Dữ trầm giọng “ừ” một tiếng: “Vừa ăn với bạn.”

 

Mạnh Sơ hỏi: “Vẫn là mấy người hôm qua sao?”

 

Lần này Trình Tân Dữ ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cô, bỗng bật cười nhẹ.

 

Anh nói: “Ừ, vẫn là mấy người hôm qua, không có ai khác.”

 

Lúc này, Mạnh Sơ mới chợt nhận ra ẩn ý trong câu anh nhấn mạnh “không có ai khác” - “Thật sự đến kiểm tra rồi đấy à.”

 

“Không phải đâu, em chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

 

Mạnh Sơ cố gắng giữ vẻ tự nhiên hết mức có thể.

 

Dù gì thì cô cũng thật sự chỉ tiện miệng hỏi.

 

“Cái đó…” Mạnh Sơ vẫn nhớ rõ mục đích quan trọng nhất của việc gọi anh ra ban công.

 

Nhưng cô vừa mới nói được hai chữ, Trình Tân Dữ đã chống hai tay lên lan can, người hơi cúi xuống, nhưng khuôn mặt lại nghiêng về phía cô: “Lúc nãy anh thấy em đang nói chuyện nên không đến. Vừa hay bạn anh đặt hai con tôm hùm Úc nên gửi một con sang cho tụi em nếm thử.”

 

“Không làm phiền hai người bàn chuyện công việc chứ?”

 

Trình Tân Dữ nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng khó gần giờ lại đầy chân thành.

 

Mạnh Sơ vội vàng đáp: “Không, không đâu…”

 

“Vậy thì tốt rồi.” Trình Tân Dữ như thở phào nhẹ nhõm, giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên giữa đêm tối: “Vừa nhận được tin nhắn của em, anh còn tưởng món quà kia làm gián đoạn công việc của em.”

 

Mạnh Sơ: “……”

 

Mạnh Sơ, nhìn xem chuyện tốt mày đã làm kìa.

 

Thế nào là “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”?

 

Thế nào là “lòng tốt bị coi như đồ bỏ”?

 

Chính là thế này đây!!!!!!

 

Lần đầu tiên cô cảm nhận được hai câu thành ngữ đó lại có thể hiện thực hóa đến vậy.

 

Và cô chính là thủ phạm đầu tiên gây ra tất cả.

 

Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.

 

Bảo sao người ta lại có sự nghiệp thành công như vậy.

 

Trong hoàn cảnh như vậy, điều anh lo lắng không phải là cô ngoại tình, mà là ảnh hưởng đến công việc của cô.

 

Cũng chính vì trong lòng tràn đầy áy náy, Mạnh Sơ cảm thấy nên giải thích cho rõ ràng.

 

“Thật ra em gọi anh ra ban công là muốn giải thích một chuyện.”

 

“Giải thích?”

 

Trình Tân Dữ cảm nhận được điều gì đó, khẽ đứng thẳng lên, lần này đổi sang khuỷu tay chống lên lan can, chân dài hơi nghiêng, cả người như một cây cung đang căng, lạnh lùng mà sắc bén.

 

Mạnh Sơ nói: “Bữa ăn tối nay ban đầu đúng là buổi xem mắt, do bố em sắp xếp. Nhưng anh cũng biết tình hình nhà em rồi, từ khi ông ấy tái hôn, quan hệ giữa em và ông ấy không còn thân thiết. Vì vậy ông ấy hoàn toàn không biết gì về em, tự tiện sắp xếp cuộc gặp này.”

 

Lần này Trình Tấn Dữ hơi cụp mắt xuống, không lên tiếng.

 

Mạnh Sơ nghĩ anh đang để tâm, chuyện thế này ai gặp phải cũng cảm thấy khó chịu.

 

Cô hiểu được. Vì thế cô lập tức vội vàng nói rõ: “Ngay từ đầu em đã nói rõ rồi, em nói là em đã có người yêu.”

 

“Em có người yêu.” Trình Tân Dữ lại lặp lại một lần nữa câu nói của cô.

 

Mạnh Sơ nghẹn lời.

 

Lần thứ hai rồi!

 

Lần này Trình Tân Dữ lại càng thêm tin chắc cô ra ngoài khoe khoang mình đã kết hôn thật rồi, đúng là không còn gì để biện minh.

 

Thế nhưng để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô vẫn gật đầu.

 

Nhưng ánh mắt của Trình Tân Dữ lại nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi bỗng khẽ bật cười: “Thật ra cũng không sai.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)