Quả! Nhiên!Anh! Vẫn! Nghe! Thấy! Rồi!
Mạnh Sơ không biết mình vào thang máy bằng cách nào, cũng không nhớ rõ đã mở cửa nhà mình ra sao.
Chỉ biết sau khi mở cửa, cô lập tức quăng mình xuống ghế sofa. Cô úp mặt vào gối ôm trên sofa. Mãi đến khi không thể thở nổi nữa, mới ngẩng đầu lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô có thể mặt không biến sắc mà nói từ “chồng tôi” trước mặt Cố Đình. Nhưng bị Trình Tân Dữ nghe thấy thì lại là chuyện khác.
Lẽ nào trong mắt anh, cô ngoài mặt giả vờ như không thân thiết, nhưng sau lưng lại đi khoe khoang?
Hừ.
Hừ hừ.
Mạnh Sơ ngồi dậy trên ghế, hít một hơi thật sâu, rồi lại thêm một hơi nữa.
Chắc là cô đang tự tưởng tượng quá nhiều.
Chắc Trình Tân Dữ không đến nỗi rảnh rỗi mà nghĩ mấy thứ đó đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Sơ vốn không phải kiểu người quá nhạy cảm hay dễ lúng túng, cô luôn cảm thấy ngưỡng chịu đựng của mình rất cao.
Có thể gọi là kiểu người “gặp biến vẫn không hoảng”.
Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, thì ra mình cũng biết chết vì xấu hổ là thế nào.
À không, không phải chết vì xấu hổ, mà là vì một câu nói mà muốn độn thổ.
Lúc này, Mạnh Sơ cũng nhận ra: hình như phản ứng của cô với Trình Tân Dữ luôn rất mãnh liệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vì mối quan hệ giữa hai người họ.
Cô chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với đàn ông.
Cố Đình và Vương La Nhiên là bạn học kiêm cộng sự. Đối với hai người họ, Mạnh Sơ chỉ cần làm tốt công việc, phối hợp nhóm là đủ.
Nhưng Trình Tân Dữ thì khác hẳn. Anh không thuộc phạm trù “bạn khác giới”, nhưng ở mức độ thân thiết thì lại quá xa cách.
Anh giống như một “lỗi hệ thống” mới xuất hiện trong đời Mạnh Sơ, mà cô, một khi gặp phải “lỗi này” thì hoàn toàn mất phương hướng. Không tránh khỏi tay chân lóng ngóng.
Mạnh Sơ cần thời gian để chấp nhận và xử lý “lỗi hệ thống” này.
***
Hôm sau, Mạnh Sơ vừa ngồi vào bàn làm việc chưa bao lâu, đã nhận được tin nhắn từ Cố Đình.
Bảo cô đến văn phòng anh ta một chuyến.
Mạnh Sơ không do dự. Tuy trong chuyện cá nhân, cô và Cố Đình gần như không còn tiếp xúc gì, nhưng công việc vẫn là công việc.
Dù gì Tinh Nguyên cũng là công ty họ cùng nhau sáng lập.
“Cố tổng, gọi tôi qua có gì cần dặn dò sao?” Mạnh Sơ đẩy cửa bước vào, không đóng cửa, hỏi thẳng.
Cố Đình nhìn cô một cái, rồi đứng dậy đi đến cửa, định đóng cửa phòng làm việc.
Mạnh Sơ ngăn lại: “Tôi thấy không cần thiết phải đóng cửa đâu.”
“Cậu…” Dường như Cố Đình đang cố nhịn, sau đó kéo rèm cửa văn phòng lên.
Anh ta quay lại, bất lực nhìn cô: “Vậy thế này được chưa?”
Mạnh Sơ không nói gì nữa, để anh ta đóng cửa.
Cố Đình đi tới bàn làm việc, tựa vào mép bàn nhìn cô: “Tối qua cậu nói có chồng? Là đang đùa đấy à?”
Mạnh Sơ trừng mắt nhìn anh ta: “Mới sáng sớm cậu đã gọi tôi đến, chỉ để hỏi mỗi câu này sao?”
“Câu này chưa đủ nghiêm trọng sao?” Cố Đình nhíu mày.
Mạnh Sơ nhướng mày: “Tôi không thấy đời sống riêng tư của mình có gì đến mức nghiêm trọng cả.”
Cố Đình nhìn cô: “Mạnh Sơ, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, lẽ nào tôi lại hại cậu sao? Tôi thừa nhận chuyện Thiệu Vận Gia là tôi xử lý không khéo, khiến cô ấy hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, nếu không sẽ gây bất lợi cho tương lai của Tinh Nguyên.”
Mạnh Sơ bình tĩnh nói: “Cố tổng, bấy lâu nay, tôi đã từng làm sai chuyện gì trong công việc chưa?”
“Chưa từng.” Cố Đình trả lời không do dự.
Mạnh Sơ tiếp lời: “Vậy thì sau này chúng ta chỉ bàn chuyện công việc. Đúng là chúng ta quen biết nhiều năm, tôi cũng không muốn tình cảm này sụp đổ. Cho nên giữ khoảng cách, chính là để chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tốt.”
Bao nhiêu công ty khởi nghiệp cuối cùng đều tan rã vì mâu thuẫn nội bộ giữa các nhà sáng lập.
Mạnh Sơ không hy vọng Tinh Nguyên cũng đi vào vết xe đổ ấy.
Cô cố gắng giữ khoảng cách với Cố Đình, không phải vì sợ Thiệu Vận Gia, mà là vì nghĩ cho công ty.
Cố Đình nói: “Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi sợ cậu bị người ta lừa. Trước giờ cậu chưa từng yêu đương, bây giờ lại đột nhiên nói đã kết hôn, cậu hồ đồ rồi à?”
Thấy Mạnh Sơ lộ vẻ không hài lòng, Cố Đình lập tức nói tiếp: “Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến Tinh Nguyên, dù sao cậu cũng đang nắm cổ phần của công ty.”
Đánh rắn phải đánh giập đầu. Anh ta quá hiểu điều Mạnh Sơ coi trọng nhất là gì.
Lúc này Mạnh Sơ mới bừng tỉnh, hóa ra điều anh ta thật sự quan tâm chính là sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Tinh Nguyên.
“Cố tổng, Tinh Nguyên không phải công ty niêm yết, nên chuyện hôn nhân của nhà sáng lập không cần công bố.”
“Còn nữa, tôi có thể cam đoan, bất kể tương lai thế nào, cổ phần của tôi ở Tinh Nguyên tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ sơ suất nào.” Mạnh Sơ nghiêm túc nói.
Tập hợp đồng tiền hôn nhân dày như một quyển sách ở nhà cô, không phải ký cho có.
Cô biết với gia thế của Trình Tân Dữ, mấy phần cổ phần Tinh Nguyên trong tay cô chẳng đáng để anh để mắt đến.
Nhưng chính vì vậy, cô đã chủ động đề xuất ký hợp đồng tiền hôn nhân, chỉ để bảo vệ cho bằng được phần cổ phần của mình.
Chuyện cá nhân như thế, đương nhiên cô sẽ không nói cho Cố Đình biết.
Nói xong, cô cũng không muốn tiếp tục bàn luận chuyện riêng của mình với Cố Đình nữa. Cô nói: “Nếu không còn việc gì khác, tôi ra ngoài trước.”
Cố Đình nhìn cô quay người rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Mạnh Sơ, cậu thật sự đã kết hôn rồi sao?”
Lúc này, tay Mạnh Sơ đang đặt trên tay nắm cửa. Cô không quay đầu lại, chỉ bình thản nói: “Cố tổng, cậu chỉ cần tin rằng, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bảo vệ Tinh Nguyên.”
***
Buổi trưa, Mạnh Sơ không đi ăn mà kiểm tra bản phương án mới nhất do công ty tổ chức triển lãm gửi đến.
Hội nghị sinh thái ngành công nghiệp robot thông minh lần này có quy mô không nhỏ, mấy chục công ty công nghệ sẽ tham gia, trong đó không thiếu những ông lớn trong ngành. Đến lúc đó, các cơ quan truyền thông lớn như CCTV cũng sẽ đến đưa tin.
Đây là cơ hội để được chú ý, nên mỗi công ty đều dốc toàn lực để chuẩn bị tham dự.
Phía nội bộ công ty gần đây cũng đang tập trung toàn bộ nhân lực để huấn luyện mẫu máy mới. Thử nghiệm đủ loại dữ liệu.
Còn việc thiết kế gian hàng triển lãm, đương nhiên là do Mạnh Sơ phụ trách.
Ban đầu tưởng rằng phương án đã chốt xong, ai ngờ sau khi Cố Đình xem qua lại cảm thấy chưa đủ điểm nhấn, yêu cầu làm lại từ đầu.
Mạnh Sơ đành phải liên tục họp với bên tổ chức triển lãm.
Muốn nổi bật giữa hàng chục công ty, đâu phải chuyện dễ dàng.
Cô thậm chí không có thời gian ăn trưa, chỉ tiện tay mở hộp sandwich mua từ sáng.
Khi cô đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, thì điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông.
Trên màn hình hiển thị chữ “Bố”.
Mạnh Sơ không kìm được mà đưa tay lên xoa mạnh mặt mình một cái.
Quả nhiên, hôm nay đúng là một ngày chẳng vui vẻ gì!
Sau khi xoa mặt xong, cô với tay bắt máy.
Tiếng nói bên kia vang lên trước: [Sơ Sơ, con đang bận à?]
Mạnh Sơ hơi thả lỏng khoé môi, rồi mới nói: [Không đâu ạ, con không bận.]
Trong điện thoại truyền đến một thoáng im lặng ngắn ngủi, Mạnh Sơ định gượng gạo lên tiếng bắt chuyện tiếp.
Mạnh Hải Xuyên mở lời trước: [Sơ Sơ, đã lâu rồi bố với con chưa gặp nhau đúng không? Hay là tối nay mình cùng đi ăn một bữa nhé.]
Mạnh Sơ khẽ nhắm mắt lại. Cô dường như đang hạ quyết tâm gì đó.
Nhưng Mạnh Hải Xuyên lại nói thêm: [Không phải về nhà ăn cơm đâu, lần này chúng ta ăn ở nhà hàng bên ngoài.]
Cái gọi là “nhà” trong miệng Mạnh Hải Xuyên, không phải là nhà của Mạnh Sơ, mà là căn nhà ông sống cùng người vợ thứ hai và những đứa con sau này.
Mạnh Sơ không muốn đến đó, nhưng đôi khi vẫn phải miễn cưỡng vì nể mặt ông. Nghe thấy không phải đến nhà riêng của ông, Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đồng ý.
[Được ạ, để con đặt nhà hàng.]
Mạnh Hải Xuyên cười bên kia đầu dây: [Sao bố có thể để con tốn tiền, để bố bảo thư ký đặt.]
[Vậy được, bố bảo thư ký gửi địa chỉ và thời gian cho con.]
Giọng điệu của cô khách sáo hệt như đang nói chuyện với khách hàng.
Đối phương im lặng một lát, rồi Mạnh Hải Xuyên lại cười nói: [Với bố mà cũng khách sáo như vậy à.]
Hai người nói thêm vài câu nữa, rồi cuộc gọi cũng kết thúc.
Cuối cùng nụ cười gượng gạo nơi khóe môi Mạnh Sơ cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó cô đặt điện thoại xuống, sắc mặt không cảm xúc tiếp tục xem bản phương án triển lãm.
***
Chiều hôm đó, thư ký của Mạnh Hải Xuyên đã gửi địa chỉ nhà hàng và thời gian cho Mạnh Sơ. Vừa nhìn thấy địa chỉ, cô chỉ cảm thấy càng thêm phiền.
Không ngờ ông lại đặt bàn ở một nhà hàng Tây trên Bến Thượng Hải.
Ai mà chẳng biết buổi tối khu đó cực kỳ đông du khách, đường xá lại tắc nghẽn nghiêm trọng.
Cảm giác khó chịu mơ hồ ấy cứ thế kéo dài cho đến khi cô đến nhà hàng.
Trước khi đến, cô đã lên Dazhong Dianping xem qua, phát hiện đây là một nhà hàng sang trọng, giá trung bình mỗi người hơn một ngàn tệ.
(*) Dazhong Dianping là một nền tảng đánh giá và đặt dịch vụ hàng đầu tại Trung Quốc, tương tự như Yelp hoặc Google Maps ở phương Tây. Ra đời vào năm 2003
Khi Mạnh Sơ đưa mã đặt chỗ trên WeChat ra, nhân viên phục vụ lập tức dẫn cô đến bàn cạnh cửa sổ.
Lúc này đèn đêm ở Bến Thượng Hải đã rực rỡ, hai bên bờ sông Hoàng Phổ sáng choang, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, từng tòa nhà sáng lấp lánh, tất cả hòa quyện lại, chính là lý do nơi đây được gọi là Ma Đô*.
(*) Ma Đô: là một biệt danh nổi tiếng của thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc. Ma Đô có thể hiểu là “thành phố kỳ ảo”, “thành phố ma thuật”, hoặc “thành phố huyền diệu”.
Nguồn gốc: Biệt danh này được cho là bắt nguồn từ tiểu thuyết “魔都” (Ma Đô) của nhà văn Nhật Bản Muramatsu Shōfu vào thập niên 1920, lấy bối cảnh là Thượng Hải thời dân quốc – một nơi pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, sang trọng và hỗn loạn, hiện đại và ngầm tối.
Dần dần, Ma Đô được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi như một cách truyền cảm hứng và nhấn mạnh sự phát triển thần tốc, hào nhoáng, hiện đại, nhưng cũng đầy phức tạp của Thượng Hải, một thành phố “như trong truyện viễn tưởng”.
Dù sống ở Thượng Hải, nhưng bình thường Mạnh Sơ chỉ vùi đầu vào công việc. Cô hiếm khi đến những nơi thế này, nhưng chính những nơi như vậy lại khiến lòng người cảm thấy xao xuyến.
Trong khung cảnh đêm tuyệt đẹp như thế này, sự bực bội trong lòng Mạnh Sơ cũng vơi đi đôi chút.
Thôi thì, nhà hàng đắt thế này cũng có cái lý của nó.
Mạnh Hải Xuyên vẫn chưa đến. Mạnh Sơ nhìn những cánh hoa hồng trải trên khăn trải bàn trắng, cuối cùng không nhịn được, gọi phục vụ lại: “Làm phiền dọn giúp tôi mấy cánh hoa hồng trên bàn này.”
Dễ đoán đây là một bàn thường được các cặp đôi đặt chỗ, nên nhân viên có thói quen rải hoa hồng lên bàn.
Đúng lúc phục vụ đang dọn hoa, một nhân viên khác dẫn một người đàn ông lạ mặt đi tới.
Khi đến gần chiếc bàn này, người phục vụ mỉm cười nói: “Thưa anh, là bàn này ạ.”
Mạnh Sơ ngạc nhiên nhìn đối phương, theo phản xạ nói: “Xin lỗi, chắc anh nhầm bàn rồi.”
“Vị khách này dùng đúng mã đặt chỗ trên WeChat, hệ thống hiện thị là đúng bàn này ạ.” Nhân viên vẫn mỉm cười nói.
Mạnh Sơ nhíu mày, cầm lấy điện thoại, mở mã đặt chỗ của mình ra cho họ xem.
“Là lỗi của tôi sao?” Cô hỏi.
Nhân viên phục vụ nhìn kỹ rồi đáp: “Đây cũng là bàn cô đặt trước.”
Người đàn ông đối diện nghe vậy, lập tức nhìn sang cô, mỉm cười nói: “Xem ra cả hai chúng ta đều không sai.”
“Xin lỗi, để tôi gọi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.” Mạnh Sơ mỉm cười một cách khách sáo.
Nhưng cô vừa định gọi cho Mạnh Hải Xuyên thì ông đã gửi tin nhắn WeChat đến trước.
Mạnh Hải Xuyên: [Sơ Sơ, bố đã sắp xếp cho con gặp một chàng trai rất xuất sắc.]
Mạnh Hải Xuyên: [Bố biết con luôn phản cảm chuyện xem mắt, nhưng mong con nghĩ đến tấm lòng của bố, hãy thử tìm hiểu đối phương.]
Xem mắt?
Cái quái gì thế này?
Cô là người đã có chồng rồi, xem mắt cái gì!!!
Dường như người đàn ông đối diện cũng vừa mới nhận được tin nhắn, anh ấy nhìn sắc mặt thay đổi chóng mặt của Mạnh Sơ, dịu dàng nói: “Hay là chúng ta cứ ngồi xuống trước đã?”
Mạnh Sơ biết bản thân không thể tỏ thái độ rồi bỏ đi ngay được. Dù sao đối phương trông cũng vô tội. Không cần phải giận chó đánh mèo lên người cùng chịu trận với cô đêm nay.
Người đàn ông kia cũng vừa nhận ra tình huống, chủ động cười nói: “Xem ra cả hai chúng ta đều bị người nhà sắp đặt.”
Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Thật sự xin lỗi, bố tôi tự ý sắp xếp cuộc gặp mặt tối nay mà không hề báo trước. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều: bố tôi bình thường sống với gia đình hiện tại của ông ấy, nên hoàn toàn không biết rõ tình trạng của tôi.”
“Thật ra, tôi đã có người yêu rồi.”
Người đàn ông đối diện cũng không ngờ sự việc lại như vậy. Anh ấy bật cười: “Xem ra đúng là chúng ta không có duyên rồi, Mạnh Sơ.”
Mạnh Sơ sững người, đối phương biết cô?
Người kia mỉm cười giới thiệu: “Tôi tên là Lê Hoài Khiêm, cũng tốt nghiệp Đại học J. Hiện tại đang làm việc trong ngành AI. Tôi từng đọc báo cáo do em viết, rất ấn tượng.”
Lúc này Mạnh Sơ mới thả lỏng nét mặt, chuyển từ căng thẳng sang ngạc nhiên: “Thì ra là đàn anh.”
Sau khi anh ấy nói tên công ty mình đang làm, cô mới nhận ra đó là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
Cô áy náy nói: “Thật sự xin lỗi anh, đã làm mất thời gian quý báu của anh.”
“Không cần phải khách sáo như vậy đâu, không phải lỗi của em.”
Mạnh Sơ nghĩ một chút rồi đề xuất: “Đàn anh, thế này đi, anh có bạn bè nào gần đây không? Mời họ đến ăn cùng đi, bữa này để tôi mời.”
Lê Hoài Khiêm nhìn cô: “Tôi đã nói rồi mà, em không cần tự trách. Nếu em bận thì cứ đi trước cũng được.”
Mạnh Sơ làm sao mà dám bỏ về giữa chừng được. Người bình thường thì còn đỡ, đây lại là đàn anh cùng trường.
Cô thầm oán trong lòng: Bố cô thật biết tạo việc cho cô!!!
“Hay là chúng ta đừng coi bữa ăn này là một buổi xem mắt nữa, coi như là buổi họp mặt cựu sinh viên, hoặc buổi trao đổi thông tin trong ngành.”
Giọng nói của Lê Hoài Khiêm rất nhẹ nhàng, rõ ràng là một người dễ tiếp xúc.
Mạnh Sơ biết đối phương đang cho cô lối thoát.
Cô mỉm cười đáp: “Hiện tại Tinh Nguyên vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, không dám nói là trao đổi, chắc là tôi phải học hỏi từ anh mới đúng.”
Lúc này, Mạnh Sơ càng không thể bỏ đi được nữa. Đã đến rồi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Có lẽ vì nội dung trò chuyện quá nghiêm túc, không hề có một chút mập mờ nào nên cuối cùng Mạnh Sơ cũng yên tâm mà nói chuyện thoải mái.
Cho đến khi một nhân viên đẩy xe phục vụ đến, sau đó là một con tôm hùm Úc cực lớn được bưng ra.
Mạnh Sơ sững sờ. Lúc gọi món, cô đã xem thực đơn, món tôm hùm đó có ghi là “giá theo mùa”.
Đương nhiên cô sẽ không gọi món không niêm yết giá. Ai biết loại nhà hàng như thế này sẽ chém bao nhiêu tiền chứ.
“Xin lỗi, hình như chúng tôi không gọi món này?” Mạnh Sơ lịch sự hỏi.
Nhân viên phục vụ mỉm cười: “Thưa cô, đúng là bàn của cô không gọi món này.”
Vậy sao còn mang ra?
Chẳng lẽ nhà hàng lớn thế này lại cưỡng ép bán món đắt tiền?
Nhưng nhân viên lại nói tiếp: “Là một vị khách họ Trình, đặc biệt gửi tặng món này cho cô. Anh ấy đã thanh toán rồi.”
“Gì cơ?” Mạnh Sơ tưởng mình nghe nhầm.
Phục vụ tưởng cô chưa nghe rõ, lại lặp lại: “Là một vị khách họ Trình đã đặc biệt gửi món này tặng cô.”
Mạnh Sơ ôm hy vọng cuối cùng hỏi lại: “Vừa rồi anh nói họ gì cơ?”
“Anh Trình.”
Trần?
Thành?
Hay đúng là Trình???
(*) Trần (陈 chén); Trình (程 chéng); Thành (成 chéng) Ba chữ này phát âm giống hoặc gần giống nên nữ chính tưởng nhầm.
Không lẽ lại tà môn như vậy!!!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận