TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

#HW nhẫn kim cương 12 carat giá bao nhiêu#

 

#Nhẫn kim cương giọt nước HW#

 

#Gợi ý két sắt gia dụng#

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

#Thương hiệu két sắt gia đình nào tốt#

 

#Thuê két sắt ngân hàng như thế nào#

 

Lúc Tống Vũ Miên gọi cuộc gọi thoại đến, Mạnh Sơ đang nghiêm túc tra cứu dịch vụ thuê két sắt ngân hàng trên điện thoại. 

 

Lịch sử tìm kiếm của cô hiển thị rõ ràng hành trình thay đổi tâm lý của mình.

 

[Có chuyện gì à?] Mạnh Sơ bắt máy.

 

Giọng cô nghiêm túc đến mức làm Tống Vũ Miên giật mình, hỏi lại: [Cậu đang làm gì vậy? Khuya rồi mà nghiêm túc dữ vậy.]

 

Mạnh Sơ cũng nhận ra vừa rồi giọng điệu của mình hơi cứng, hơi lạnh, lập tức xoa trán, điều chỉnh lại giọng: [Không có gì, chỉ là bất ngờ nhận được điện thoại cậu gọi nên giật mình thôi.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Vũ Miên bật cười: [Ý cậu là trách tớ ít gọi cho cậu à? Tớ biết mà, trong lòng Mạnh Sơ của tớ chỉ có mỗi tớ thôi.]

 

Nghe giọng đùa cợt quen thuộc của Tống Vũ Miên, Mạnh Sơ đang ngả người trên sofa cũng thoải mái hơn.

 

Cô bật cười nhẹ: [Nói chuyện nghiêm túc chút đi.]

 

Hai người đã thân thiết từ lâu, nên Tống Vũ Miên nói chuyện với cô chẳng cần dè dặt gì.

 

Mẹ của Mạnh Sơ và bố mẹ của Tống Vũ Miên làm chung trong một doanh nghiệp nhà nước, nên từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, là bạn thanh mai trúc mã thật sự.

 

Sau này cả hai cùng thi đậu vào đại học ở Thượng Hải, dù không học chung trường nhưng vẫn luôn chăm sóc, giúp đỡ nhau nơi đất khách.

 

Sau khi tốt nghiệp, họ từng thuê nhà sống cùng một thời gian. Sau đó vì công ty của Tống Vũ Miên dời địa điểm nên hai người mới bắt đầu sống riêng.

 

Nhưng dù là như vậy, chỉ cần được nghỉ, Tống Vũ Miên vẫn sẽ đến nhà Mạnh Sơ chơi.

 

Mạnh Sơ bỗng nhiên hỏi: [Cậu có biết nhẫn kim cương mười hai carat khoảng bao nhiêu tiền không?]

 

[Cái gì? Cậu hỏi cái gì cơ?] Tống Vũ Miên tưởng mình nghe nhầm: [Cậu hỏi tớ nhẫn kim cương mười hai carat bao nhiêu tiền á? Tớ đến cả đường phèn mười hai carat còn chưa thấy bao giờ, cậu lại mong tớ biết nhẫn kim cương mười hai carat bao nhiêu tiền sao.]

 

Mạnh Sơ cầm chiếc hộp nhẫn bằng tay còn lại, viên kim cương hình giọt nước dưới ánh đèn chính trong phòng khách, mỗi một mặt cắt đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ, vẻ đẹp rực rỡ đặc trưng của kim cương khiến người ta không thể rời mắt.

 

Trước đây cô cũng chưa từng thấy. Giờ thì đã thấy rồi.

 

Tống Vũ Miên thấy lạ: [Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Không phải cậu vốn không hứng thú với mấy thứ này sao.]

 

Cô ấy và Mạnh Sơ lớn lên bên nhau, quá hiểu sở thích của Mạnh Sơ rồi.

 

Từ khi học cấp hai, trong khi những bạn nữ khác thích truyện tranh thần tượng hay tiểu thuyết, thì Mạnh Sơ lại thích tự tay làm mấy phát minh nhỏ.

 

Thành tích các môn tự nhiên của cô cũng luôn vượt xa người khác.

 

Mạnh Sơ đáp qua loa: [Hỏi chơi vậy thôi.]

 

[Không đúng, hỏi chơi mà lại hỏi mười hai carat? Hỏi chơi thì cùng lắm là hai carat thôi, cậu lại hỏi đến mười hai carat.] Tống Vũ Miên càng nghĩ càng thấy bất thường.

 

Đột nhiên đầu dây bên kia bỗng im bặt.

 

Mạnh Sơ vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không để ý gì cả.

 

[Á á á á!] Mãi đến khi tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, khiến Mạnh Sơ suýt nữa làm rơi hộp nhẫn khỏi tay.

 

Dù tim Mạnh Sơ có mạnh đến đâu, lúc này cũng không chịu nổi, cô nói: [Tai tớ sắp điếc rồi.]

 

Cô vừa nói vừa đưa điện thoại ra xa tai một chút.

 

Quả nhiên…

 

Tiếng của Tống Vũ Miên lại như pháo nổ dồn dập vọng sang: [Không phải có người theo đuổi cậu, tặng cậu nhẫn kim cương mười hai carat đấy chứ?]

 

Mạnh Sơ: ???

 

Cô bạn này đoán giỏi quá rồi đấy.

 

[Không phủ nhận tức là thừa nhận rồi nha.] Tống Vũ Miên phấn khích không để đâu cho hết.

 

Mạnh Sơ đành phải lên tiếng: [Không có.]

 

[Giờ thì không tính, lúc nãy cậu im re còn gì.] Tống Vũ Miên quá hiểu cô rồi.

 

Sau đó bên kia vang lên tiếng sột soạt, Mạnh Sơ hỏi: [Cậu đang làm gì thế?]

 

Tống Vũ Miên đáp: [Chờ đó, tớ thay đồ, tới nhà cậu ngay đây.]

 

Mạnh Sơ không ngờ cô ấy lại kích động đến vậy: [Đừng có thấy gió mà tưởng mưa chứ.]

 

Tống Vũ Miên hừ cười: [Cái này gọi là hành động quyết đoán.]

 

Sợ Tống Vũ Miên thật sự bỏ hết mọi việc mà chạy đến, Mạnh Sơ dỗ dành: [Tớ thật sự chỉ hỏi chơi thôi.]

 

[Tớ còn tưởng thật sự có người tặng cậu chứ.] Giọng Tống Vũ Miên nghe như có chút thất vọng: [Cũng phải, giờ mấy thằng con trai thực tế lắm, thấy cá mới thả câu, ai lại tặng nhẫn mười hai carat cho người đang theo đuổi bao giờ, có tặng thì cũng là tặng cho vợ thôi.]

 

Mạnh Sơ: […]

 

Cái miệng này, hôm nay chắc được thần nhập rồi.

 

Mạnh Sơ xoa trán, cảm thấy cuộc điện thoại này còn áp lực hơn lúc đối mặt với nhà đầu tư.

 

Mạnh Sơ bỗng thấy tò mò, không nhịn được hỏi: [Nếu thật sự có người tặng cậu nhẫn mười hai carat thì sao?]

 

Tống Vũ Miên không hề do dự: [Còn chờ gì nữa, lập tức đến cục dân chính đăng ký kết hôn trong đêm luôn.]

 

Sau đó cô ấy còn bổ sung thêm một câu.

 

[Chậm một giây thôi cũng là không tôn trọng viên kim cương mười hai carat rồi.]

 

Mạnh Sơ khẽ mím môi, được rồi, cô đã “kết hôn” rồi.

 

Tống Vũ Miên giọng điệu sâu xa: [Tớ thì khỏi mong được mười hai carat, chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi. Với nhan sắc này của cậu, muốn có được cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.]

 

[Cảm ơn cậu đã đánh giá tớ cao như vậy.] Mạnh Sơ bật cười.

 

Tống Vũ Miên cảm thấy những gì cô ấy dành cho Mạnh Sơ hoàn toàn là đánh giá chân thực, không hề tô vẽ.

 

Từ nhỏ Mạnh Sơ đã là một mỹ nhân, trong cái thời “nàng thơ” vẫn còn là khái niệm xa lạ, cô đã là nàng thơ trong lòng của biết bao thiếu nam thiếu nữ trong trường.

 

Từ tiểu học đã vậy, ngay cả thời cấp ba căng thẳng vì học hành, lúc nào hộc bàn của cô cũng có thư tình.

 

Người theo đuổi cô, thật sự nhiều như cá vượt sông.

 

[Dù người ta có nói kim cương chỉ là trò lừa bịp, thì ít nhất kim cương cũng là vàng thật bạc thật, còn hơn khối người đàn ông chỉ biết dùng cái miệng nói vài lời ngon ngọt.]

 

Mạnh Sơ “ừ” một tiếng, ánh mắt lại rơi về chiếc hộp đặt trước mặt.

 

Tống Vũ Miên chốt hạ một câu chắc nịch: [Dù sao tớ cũng chỉ tin một câu, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.]

 

Không hiểu sao, Mạnh Sơ bỗng cảm thấy chiếc hộp trong tay như nặng hơn hẳn.

 

***

 

Mấy ngày sau đó, Mạnh Sơ cứ lăn tăn mãi: nên mua két sắt gia dụng hay dứt khoát đi thuê một cái két sắt an toàn trong ngân hàng.

 

Mặc dù bây giờ an ninh trong nước rất tốt, nhưng ai mà biết được chuyện ngoài ý muốn có xảy ra hay không.

 

Nếu thật sự có trộm, mà nó vào nhà rồi lại thấy cái két sắt, chẳng phải sẽ càng nghi ngờ “nơi này có bảo vật” sao?

 

Nhưng cuối cùng Mạnh Sơ vẫn quyết định mua két sắt đặt tại nhà. Dù sao cũng chưa chắc trộm mở được két sắt.

 

Tốc độ giao hàng khá nhanh.

 

Sau khi nhận được hàng, cô lập tức cất chiếc nhẫn kim cương mà mấy ngày nay cô vẫn luôn mang theo bên mình vào trong két sắt.

 

Cất xong, cô quay về phòng chuẩn bị xử lý công việc.

 

Lúc này điện thoại rung lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của cấp dưới đang hỏi một vài vấn đề.

 

Sau khi trả lời xong, cô quay lại giao diện chính của WeChat, hàng loạt nhóm công việc hiện lên với những chấm đỏ báo tin chưa đọc.

 

Mạnh Sơ kéo xuống mãi, cuối cùng cũng thấy tên Trình Tân Dữ hiện ra.

 

Từ lần gặp hôm đó, hai người chưa nói thêm câu nào. Nên khung trò chuyện với anh lại bị đẩy xuống dưới cùng.

 

Hôm đó chắc anh chỉ đơn thuần là đến đưa nhẫn, giống như bó hoa hôm Thất Tịch, chỉ là một cử chỉ lễ nghi.

 

Không thể hiện điều gì sâu xa.

 

Mạnh Sơ cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy hơi giật mình, lần này “lễ nghi” của anh có phần long trọng quá mức.

 

Cô không phải kiểu người thích chiếm lợi của người khác nên khi nhận món đồ quý giá thế này, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất an.

 

Cô nghĩ, không biết mình có nên đáp lễ không?

 

Nhưng nên đáp lễ như thế nào, tặng gì lại trở thành bài toán khó.

 

Nghĩ mãi cũng chẳng ra được ý nào, cuối cùng Mạnh Sơ dứt khoát không nghĩ nữa.

 

Thật ra cô vốn không phải kiểu người hay trốn tránh, nhưng lần đầu tiên, cô thấy né tránh cũng có ích.

 

Hôm sau đi làm, Mạnh Sơ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy ngày nay.

 

Không phải mang theo một chiếc nhẫn trị giá cả chục triệu nhân dân tệ trong túi, đúng là nhẹ người thật.

 

Buổi chiều gần hết giờ làm, Khương Hân Nhã nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của cô, sau khi bước vào, cẩn trọng nói: “Mạnh tổng, bên Cố tổng báo lại, tối nay cô cần tham gia một buổi tiệc kinh doanh với đối tác hợp tác.”

 

Mạnh Sơ khẽ nhíu mày.

 

Khương Hân Nhã cúi thấp đầu, không dám nói thêm gì nữa.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng Mạnh Sơ cũng lên tiếng: “Được, tôi biết rồi.”

 

Trong lòng Khương Hân Nhã thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Không còn việc gì nữa, em ra ngoài trước đây.”

 

Khoảng mười phút sau, Mạnh Sơ rời khỏi văn phòng.

 

Lần này cô đi đến văn phòng của Cố Đình.

 

Cô biết hôm nay anh ta có mặt ở công ty.

 

Khi cô gõ cửa bước vào, trong văn phòng của Cố Đình còn có một người nữa, là Vương La Nhiên, một trong những người sáng lập khác của công ty. Rõ ràng họ đang thảo luận về sản phẩm sắp ra mắt của công ty: Tengu B2.

 

Đây là một robot bốn chân cấp công nghiệp, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và bảo trì.

 

Thời gian gần đây, Vương La Nhiên dẫn đội ngũ tập trung vào việc huấn luyện khả năng vượt chướng ngại vật của nó.

 

“Mạnh Sơ, lại đây xem thử đi.” Vương La Nhiên vui vẻ gọi cô.

 

Mạnh Sơ đi đến.

 

Vương La Nhiên là một kẻ cuồng kỹ thuật, đối với những việc khác anh ấy gần như không quan tâm, vừa thấy Mạnh Sơ là đã lập tức nói chuyện rôm rả.

 

Mạnh Sơ cũng nhìn xem một hồi, tự nhiên đưa ra ý kiến của mình.

 

Hai người thảo luận say sưa, khiến Cố Đình bị gạt qua một bên hơn hai mươi phút.

 

Đến khi Vương La Nhiên tạm dừng với vẻ còn chưa thỏa mãn.

 

Anh ấy nhìn Mạnh Sơ đầy tiếc nuối: “Quả nhiên vẫn là em hiểu anh nhất. Từ sau khi em không phụ trách mảng kỹ thuật nữa, lúc nào trong lòng anh cũng cảm thấy trống trải.”

 

Cố Đình bên cạnh bỗng ho khan một tiếng.

 

Vương La Nhiên mới như chợt nhớ ra, hình như mình nói hơi nhiều rồi.

 

Anh ấy ngượng ngùng gãi đầu: “Anh về trước nhé, hai người cứ nói chuyện.”

 

Sau đó anh ấy ôm máy tính xách tay rời khỏi văn phòng.

 

Thật ra văn phòng của Cố Đình cũng không lớn. Dù hiện tại công ty đang trên đà phát triển nhưng dù sao vẫn là công ty khởi nghiệp. Khi thiết kế văn phòng lúc ban đầu, Mạnh Sơ đã tính toán rất kỹ lưỡng.

 

Cô không dành quá nhiều ngân sách cho việc trang trí.

 

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người là cô và Cố Đình, Mạnh Sơ cũng không vòng vo nữa.

 

Cô đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ sao rồi?”

 

Cố Đình đang ngồi trên ghế, nghe vậy lập tức đạp chân đứng bật dậy.

 

Nhưng vừa đứng lên anh ta đã cười: “Vừa rồi Lão Vương mở miệng, tôi đã nghĩ là có chuyện. Quả nhiên, cậu đến thật.”

 

Mạnh Sơ nhìn anh ta: “Cậu suy nghĩ sao rồi?”

 

Cố Đình hít sâu một hơi, giọng dịu lại: “Mạnh Sơ, cậu làm giám đốc vận hành thì có gì không tốt? Lão Vương lo kỹ thuật, cậu lo vận hành, tất cả các dự án hợp tác của công ty đều phải qua tay cậu. Sao cậu cứ nhất định phải làm kỹ thuật? Dù sao làm kỹ thuật cuối cùng cũng phải bước lên làm quản lý, cậu chỉ là đi trước một bước thôi.”

 

“Huống hồ, cậu làm giám đốc vận hành thì cũng ngang hàng với giám đốc kỹ thuật là Lão Vương mà.”

 

Mạnh Sơ đáp: “Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm địa vị cao hay thấp.”

 

Cố Đình bất lực nói: “Sao cậu lại cứng đầu như vậy? Chúng ta tạo thế chân vạc mới là điều tốt nhất cho sự phát triển của công ty. Hơn nữa, cậu bảo tôi tuyển người mới làm giám đốc vận hành, nói thật lòng, sao tôi có thể giao việc quan trọng như vậy cho người ngoài được chứ?”

 

“Nhưng tôi cũng đã nói rồi, làm nghiên cứu phát triển robot mới là lý tưởng của tôi. Khi cùng nhau sáng lập Tinh Nguyên, tôi luôn tin rằng Tinh Nguyên có thể giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.” Mạnh Sơ nhìn Cố Đình với vẻ mặt phức tạp: “Thế mà bây giờ, cậu lại khiến tôi ngày càng rời xa điều tôi mong muốn.”

 

Hồi còn đại học, khi tham gia các cuộc thi, Mạnh Sơ dám nói rằng vai trò của cô trong đội ngũ, tuyệt đối không thua kém hai người họ.

 

Nhưng khi Tinh Nguyên ngày càng phát triển, người đầu tiên bị “hy sinh” lại là cô.

 

Có lẽ là bởi vì trong ba người họ, cô là người con gái duy nhất.

 

Thế nên khi công việc hằng ngày của công ty bắt đầu trở nên đa dạng, điều đầu tiên Cố Đình nghĩ tới là để cô giải quyết.

 

Lâu dần, cô bị tách khỏi các dự án kỹ thuật cốt lõi, bắt đầu đảm nhiệm việc đối ngoại và thương mại.

 

Cố Đình nói cũng đúng, trên danh nghĩa chức vụ, cô không thấp hơn Vương La Nhiên.

 

Nhưng nếu cô theo đuổi chức vụ hay lợi ích, thì ngay từ đầu đã không chọn khởi nghiệp cùng họ.

 

Với học lực của cô, vào một công ty lớn thì có thể thăng chức và tăng lương nhanh hơn nhiều.

 

“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.” Dường như Cố Đình cũng nhận ra lần này cô rất nghiêm túc, đành gật đầu đồng ý.

 

Mạnh Sơ: “Cảm ơn Cố tổng.”

 

Cố Đình xoa trán: “Tôi cứ cảm thấy, tiếng ‘Cố tổng’ này của cậu giống như đang mắng tôi vậy.”

 

“Tôi nghiêm túc.” Mạnh Sơ thành khẩn đáp.

 

Trước khi cô rời khỏi, Cố Đình không quên nhắc: “Đừng quên tiệc tối nay nhé.”

 

***

 

Buổi tối, bên ngoài một câu lạc bộ tiệc tối mang phong cách vườn nhà Trung Hoa, nơi đang rất được ưa chuộng hiện nay.

 

Mạnh Sơ đã quen với các cuộc xã giao, bây giờ cũng không cảm thấy gì lạ.

 

Cố Đình đợi cô ở cổng, vừa thấy cô đến liền nói có phần bất lực: “Bảo cậu đi xe tôi, lại không chịu.”

 

Mạnh Sơ: “Xin lỗi, Cố tổng, để cậu đợi lâu rồi.”

 

Thấy cô nghiêm túc như vậy, Cố Đình cũng chẳng rảnh mà tranh luận, dẫn cô đi vào phòng riêng.

 

Sau khi hai người quay lưng rời đi, không xa đó có một người vẫn luôn dõi theo về phía này.

 

“Nhìn gì thế?” Người bên cạnh vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

 

Đối phương nhìn bóng lưng Mạnh Sơ, khẽ bật cười: “Cô gái này, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã xinh rồi, chắc chắn là đại mỹ nhân.”

 

Giang Dân An nói: “Đừng nói, đúng là rất xinh, cũng coi như được gặp người thật rồi.”

 

Liễu Bạc Chu đứng cạnh cười: “Thật sự quen biết à?”

 

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng của mình, đến trước cửa, Giang Dân An đưa tay đẩy cửa: “Người đàn ông kia tôi từng thấy rồi, là Cố Đình của công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên.”

 

Khi nghe đến mấy chữ “Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên”, người đang ngồi yên lặng trong phòng bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Giang Dân An cũng không để ý, tiếp tục cười nói: “Tuy tôi không biết tên cô gái bên cạnh nhưng đoán ra được là ai. Nhắc mới nhớ, có chuyện này buồn cười lắm.”

 

Liễu Bạc Chu hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Cậu còn nhớ Tôn Bác không?” Giang Dân An nhìn anh ta, thấy Liễu Bạc Chu lắc đầu, bèn nhắc: “Nhà làm logistics đó, có tí tiền mà suốt ngày đi tán gái trên mạng. Không biết sao lại quen biết được cô gái này, mê mệt luôn, nhất quyết theo đuổi cho bằng được. Nhưng cô ấy chẳng thèm để mắt.”

 

“Kết quả là anh ta uống vài ly rồi chạy đến tận cửa nhà cô ấy. Cô ấy chẳng khách sáo, gọi thẳng cảnh sát. Cảnh sát đến, trực tiếp lấy tội gây rối trật tự công cộng mà bắt anh ta. Luật sư nhà anh ta đến cũng chẳng làm gì được, cô ấy kiên quyết không hòa giải. Cuối cùng bị giam thật, tận bảy ngày liền.”

 

Liễu Bạc Chu nghe đến đây thì bật cười: “Khí phách đấy, tôi thích.”

 

“Ừ, cậu cứ thích đi, đến lúc nào cô ấy quay lại ‘tiễn’ cậu vào đồn vài ngày, cho cậu thưởng thức ‘cơm song sắt’ của xã hội chủ nghĩa, lúc đấy xem cậu còn nói được gì không.”

 

“Tôi thì con mẹ nó đâu có đi quấy rối ai.”

 

Giang Dân An: “Tôn Bác đúng là không biết thân biết phận. Người ta còn trẻ mà đã là đồng sáng lập của một công ty có cả trăm nhân viên. Một cô gái có học thức, có năng lực lại còn có chí tiến thủ, đàn ông với cô ấy chỉ là ‘điểm tô’ cho cuộc sống thôi. Mấy tên công tử bột như Tôn Bác thì sao cô ấy có thể để mắt đến?”

 

“Cô ấy tên là gì ấy nhỉ?”

 

“Mạnh Sơ.”

 

Cuối cùng, khi cái tên ấy vang lên trong căn phòng, người đang nằm ườn trên ghế sofa, có vẻ lười biếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Trên màn hình điện thoại của anh, đúng lúc đang dừng ở giao diện chính của WeChat.

 

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ở đầu danh sách là một tên được ghi chú: Mạnh Sơ.

 

Ngay sau đó, màn hình điện thoại tắt đi.

 

“Đi, gọi quản lý nhà hàng đến đây.” Trình Tân

 Dữ hơi nâng mí mắt lên, nhìn hai người kia.

 

Giang Dân An đang tán chuyện, nghe vậy thì tưởng anh có việc: “Cậu định gọi món hay chọn rượu? Món tôi gọi cả rồi, rượu thì là do Bác Chu mang đến. Cậu chẳng mang gì cả, đến ăn chùa cũng thấy ngại à?”

 

“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy nhà hàng này thiếu một thứ.” Trình Tân Dữ nhếch cằm, giọng lười biếng và lạnh nhạt nói.

 

Liễu Bác Chu tò mò: “Thiếu gì?”

 

“Nên dựng cái sân khấu ngoài cửa, để hai cậu lên đó nói cho đã.” Nói đến đây, Trình Tân Dữ khẽ cười khinh một tiếng, rồi chậm rãi kéo dài giọng, thong thả nói: “Chỗ này thiếu đúng hai cậu để ‘điểm tô’ cho hợp cảnh.”

 

Giang Dân An: “…”

 

Liễu Bạc Chu: “…”

 

Không đúng, sao hai chữ “điểm tô” lại nghe ra… mùi “đồ ngu” thế này?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)