TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Sau khi cuộc đối thoại lúng túng đến không thể tả kết thúc, ngược lại là Mạnh Sơ lấy lại bình tĩnh trước tiên.

 

Tối nay cô thất thường đến mức chẳng giống cô chút nào.

 

Dù sao thì cô cũng đã trải qua một thời gian dài trong môi trường công sở, đâu đến mức chỉ vì sự xuất hiện của Trình Tân Dữ mà căng thẳng đến mức hành động mất kiểm soát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cho rằng lý do là vì mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người nên dẫn đến sự căng thẳng của cô.

 

Có lẽ bọn họ được xem là “người xa lạ thân thiết nhất”.

 

Nói là xa lạ thì cũng đúng, vì trước đó họ chỉ mới gặp nhau vài lần. Nhưng nói là thân thiết thì... tên của hai người đã nằm trên cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn. Là vợ chồng mới cưới thực sự.

 

Nếu hôm nay Trình Tân Dữ xuất hiện trước mặt Mạnh Sơ với tư cách là một nhà đầu tư, cô chắc chắn mình có đủ tự tin thể hiện sự điêu luyện, ăn nói hành động đều không để lộ chút sơ hở nào.

 

Chỉ tiếc là hôm nay anh lại xuất hiện với tư cách là người chồng mới cưới ba tháng chưa gặp mặt của cô.

 

Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ phải đối diện với điều này, khó tránh khỏi có phần bối rối.

 

Nó giống như việc một lập trình viên sợ nhất không phải là xuất hiện lỗi chương trình, mà là biết rõ có lỗi nhưng không thể tìm ra nó nằm ở đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với Mạnh Sơ, người có thể nhanh chóng xác định được vấn đề nằm ở đâu, thì xử lý lại càng dễ dàng.

 

“Anh có đang vội không?” Cô đột nhiên mở lời trước.

 

Tuy Trình Tân Dữ không hiểu vì sao cô hỏi như vậy, nhưng sau khi quan sát sắc mặt của Mạnh Sơ, liền đáp lại: “Tối nay anh không có lịch trình nào khác.”

 

Câu trả lời này chẳng khác gì đang nói: Tối nay, thời gian của anh đều dành cho em.

 

Lần này, Mạnh Sơ lại cảm nhận được sự khác thường ẩn trong lời nói của anh, nhưng trong lòng cô thì bình tĩnh hơn lúc trước nhiều.

 

Có lẽ đây chính là cách nói chuyện của Trình Tân Dữ?

 

Không hẳn là đặc biệt nhắm vào cô.

 

Dù sao thì trong lòng cô, người đàn ông trước mắt này cũng chỉ là một người hơi quen thuộc hơn người xa lạ một chút.

 

E rằng đối với anh, cô cũng vậy.

 

Hai người lấy nhau vì nhu cầu riêng, giữa họ có một sự ăn ý ngầm, đó là tạm thời không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương.

Nếu không phải như thế, thì họ cũng đã chẳng kết hôn ba tháng mà chưa từng gặp mặt lần nào.

 

Mạnh Sơ ừ một tiếng, bình tĩnh nói: “Vậy anh đợi chút, em sửa cái ấm nước này đã.”

 

Sau đó, cô đi vào bếp, đổ nước trong ấm đi. Đợi cô dùng khăn giấy lau sạch phần thân ấm, rồi mang ấm nước đến bàn làm việc trong phòng khách.

 

Cô lật ngửa đáy ấm lên, nhìn qua mấy con ốc ở đáy: “Ốc hình dạng đặc biệt à.”

 

Đúng lúc cô định đứng dậy ra giá dụng cụ để lấy tua-vít đầu đặc biệt, thì người đang ngồi trên ghế sofa phía sau cũng đứng dậy: “Cần anh giúp gì không?”

 

Mạnh Sơ vừa đứng lên vừa nói: “Không cần, chuyện nhỏ thôi.”

 

Cô không nói quá. Sửa cái ấm điện thế này đối với cô mà nói chỉ là chuyện cỏn con.

 

Sau khi lấy được tua-vít phù hợp, cô nhanh chóng tháo đáy ấm, bắt đầu kiểm tra cấu trúc bên trong.

 

Trong suốt quá trình đó, Mạnh Sơ cảm nhận được người lúc trước đứng sau cô đã đi đến bên cạnh. Tuy mắt cô vẫn đang nhìn vào bên trong ấm nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy bóng dáng anh.

 

Thân hình cao lớn quá mức của người đàn ông mang đến một cảm giác áp lực như có thật. Ngay cả bóng của anh dưới ánh đèn cũng lớn đến nỗi gần như bao phủ lấy toàn bộ người cô.

 

Không phải cô chưa từng bị người khác đứng gần nhìn khi đang sửa máy.

 

Hồi còn học đại học, cô từng cùng Cố Đình và mấy người khác lập nhóm thi đấu, lúc thảo luận vấn đề, khoảng cách giữa mọi người còn gần hơn thế này.

 

Nhưng Mạnh Sơ dám chắc khi đó cô rất chuyên tâm, không cảm thấy một chút áp lực nào như bây giờ.

 

Lần này, cô lại một lần nữa kết luận cảm giác xao động trong lòng mình là do sự lệch pha trong mối quan hệ giữa hai người mang lại.

 

Có lẽ vì đang làm việc mình giỏi, Mạnh Sơ nhanh chóng đắm chìm vào đó.

 

Trường hợp ấm đun nước điện không sáng đèn, cơ bản chính là do tiếp xúc không ổn định*.

(*) Tiếp xúc không ổn định: Khi hai bộ phận cần dẫn điện (như dây điện và cổng cắm, hoặc mạch điện và linh kiện) không tiếp xúc đủ chặt, đủ ổn định, dòng điện sẽ bị chập chờn, dẫn đến thiết bị hoạt động không bình thường, lúc được lúc không.

 

Mạnh Sơ thậm chí không cần tra cứu hướng dẫn, cô xoay thiết bị lại thì phát hiện cần dùng tua-vít đầu dẹt.

 

Vừa đẩy ghế lùi lại một chút, người đứng bên cạnh như đã đoán trước được hành động của cô.

 

“Cần lấy gì sao?”

 

Mạnh Sơ nghe thấy giọng anh, liền theo phản xạ quay đầu lại.

 

Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, tuy ánh mắt Trình Tân Dữ có vẻ lạnh nhạt nhưng lại như bẩm sinh mang theo móc câu, một khi đối diện sẽ dễ khiến người ta bị cuốn vào.

 

Cô ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: “Tua-vít đầu dẹt.”

 

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn lên bảng dụng cụ.

 

Mạnh Sơ ngồi trên ghế nhắc: “Hàng tua-vít đó, cái thứ hai từ bên trái đếm sang.”

 

Cô nói rất rõ ràng, Trình Tân Dữ đưa tay lấy tua-vít đầu dẹt xuống rồi đưa cho cô. Lúc Mạnh Sơ đón lấy, ánh mắt tự nhiên rơi xuống bàn tay của anh.

 

Không thể không thừa nhận, hình như những người có ngoại hình xuất chúng đều có một loại thiên phú, đó là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể họ cũng đều là “phiên bản cao cấp”.

 

Như bàn tay Trình Tân Dữ đang đưa ra lúc này, các ngón tay thon dài, thẳng tắp, nhưng vì khớp xương rõ ràng nên trông lại vô cùng có lực.

 

Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ mặt kim loại, làn da trắng lạnh khiến nó vừa kín đáo lại vừa toát ra vẻ sang trọng.

 

Lúc truyền tay nhau chiếc tua-vít, đầu ngón tay của Mạnh Sơ vô tình chạm vào mu bàn tay anh. Không ngờ lại nóng.

 

Có lẽ do cảm giác lạnh lùng từ anh quá rõ ràng, nên khi cô chạm phải làn da ấm nóng kia, liền có chút ngạc nhiên.

 

“Lấy sai à?” Thấy cô do dự, Trình Tân Dữ lại mở miệng hỏi.

 

Mạnh Sơ vội vàng nhận lấy: “Chính là cái này.”

 

Sau đó cô cúi đầu xuống, tiếp tục sửa ấm nước.

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh, cúi mắt nhìn cô đang chăm chú sửa chữa, các ngón tay thon dài cầm tua-vít đầu dẹt, nhẹ nhàng mà chính xác nạy hai sợi dây mảnh bên trong ra khỏi khe giữ.

 

Lúc cô nghiêng đầu quan sát cấu trúc bên trong ấm, một lọn tóc dài ngoan ngoãn kẹp sau tai lặng lẽ rơi xuống.

 

Mái tóc đen mượt buông xuống bên má trắng mịn, nhẹ nhàng chạm vào da cô như đang gãi nhẹ.

 

Nhưng Mạnh Sơ không hề bị ảnh hưởng, vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào ấm đun nước. 

 

Phải một lúc sau, Trình Tân Dữ mới thu ánh mắt lại.

 

Mạnh Sơ vốn đã rất khéo tay, động tác dứt khoát, nhanh chóng sửa xong. Sau đó cô cắm lại ấm vào ổ điện ngay trước mặt để thử, quả nhiên chiếc đèn vốn không sáng nay đã sáng trở lại.

 

“Xong rồi.” Giọng nói của Mạnh Sơ nhẹ nhàng, thoải mái.

 

Trình Tân Dữ cũng nhìn thấy đèn ấm sáng lên, lập tức cho cô chút thể diện mà nói: “Em giỏi thật đấy.”

 

Mạnh Sơ không nghĩ gì nhiều, mỉm cười nhẹ: “Chuyện nhỏ thôi.”

 

Sau đó cô quay lại bếp đổ nước vào ấm, rất nhanh trong căn phòng yên tĩnh đã vang lên tiếng sôi rì rầm đặc trưng của việc đun nước.

 

Mạnh Sơ nhìn người đàn ông đã ngồi trở lại ghế sofa, nghĩ đến việc anh vốn là người bận rộn trăm công nghìn việc, vậy mà tối nay lại sẵn lòng lãng phí thời gian để nhìn cô sửa cái ấm nước.

 

Cô chủ động tìm đề tài nói chuyện, tránh để bầu không khí quá ngượng ngập: “Xét theo hiệu quả kinh tế thì... anh có cảm thấy em nên mua cái ấm đun nước mới không?”

 

Có lẽ vì tối nay anh đã làm quá nhiều việc vốn không thuộc về mình, nên đối mặt với câu hỏi gần như vô thưởng vô phạt như vậy, Trình Tân Dữ chỉ khẽ nhướng mày, ung dung đáp lại: “Xét theo hiệu quả thời gian, thì tốc độ sửa ấm của em cao hơn việc đi mua một cái mới.”

 

Đây có tính là một lời khen tốc độ sửa đồ của cô không?

 

“Nếu nhà anh có đồ gia dụng nhỏ nào gặp vấn đề thì cứ tìm em, đừng ngại.”

 

Quả nhiên, Trình Tân Dữ khẽ kéo khóe môi, rõ ràng là cũng không ngờ cô lại nhiệt tình như thế: “Hy vọng có cơ hội đó.”

 

Khi con người đắc ý, rất dễ vấp ngã vì chủ quan.

 

Mạnh Sơ vừa dứt lời lập tức tự hỏi không hiểu bản thân việc gì phải giành lấy việc này làm chi.

 

***

 

Khi ấm nước sôi và tiếng ngắt điện tự động vang lên, Mạnh Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lúc này cô mới nhận ra bản thân thật sự không có năng khiếu trong mấy chuyện trò chuyện gượng gạo.

 

Quả nhiên con người không nên cố chấp ở những lĩnh vực mình không giỏi, quá dễ "lật xe".

 

Cô vội tìm hai cái ly sạch, rót nước nóng vào trong. Sau đó mang ly nước đặt lên bàn trà trước sofa, còn không quên nhắc: “Lát nữa hẵng uống nhé, nước này còn hơi nóng.”

 

Trình Tân Dữ tận mắt nhìn cô rót nước sôi sùng sục vào ly, dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức uống ngay lúc này.

 

Mạnh Sơ ngồi xuống sofa, lúc này mới nhận ra bản thân đã loay hoay một hồi lâu: Ấm nước đã sửa xong, nước cũng đã đun, vậy mà Trình Tân Dữ vẫn chưa nói ra mục đích tối nay đến đây là gì.

 

Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy lúc này Trình Tân Dữ đang cầm điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn.

 

Cả người anh tựa vào lưng ghế sofa, hai chân dài hơi dạng ra, mang theo dáng vẻ tùy ý và lười biếng, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh nghiêm chỉnh, chuẩn mực cô từng thấy trong bức ảnh ở phòng trà hồi sáng.

 

Chẳng lẽ chỉ vì đột nhiên muốn gặp “cô vợ mới cưới” mà tới sao?

 

Mạnh Sơ cũng không tự tin đến vậy.

 

Chờ đến khi anh nhắn tin xong và cất điện thoại vào túi, Mạnh Sơ mới lên tiếng: “Tối nay anh đến là có chuyện gì sao?”

 

Nghe cô hỏi, anh cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt đen láy sáng như ngọc kia như mang theo móc câu, giờ lại hóa thành ánh nhìn sắc bén khiến người ta khó mà dời mắt.

 

Lại một lần nữa khiến Mạnh Sơ lặng người.

 

Cô nhận ra tối nay mình thất thần quá nhiều lần rồi.

 

Nhưng lúc này Trình Tân Dữ đã cầm lấy chiếc áo vest khoác trên tay vịn sofa, rồi từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

 

Đó là một chiếc hộp nhỏ bọc da, đặt trong tay anh trông không hề to.

 

Nhưng ngay khi anh lấy chiếc hộp đó ra, hơi thở của Mạnh Sơ lập tức khựng lại trong chốc lát.

 

Tuy rằng cô chưa từng nhận được thứ gì như vậy nhưng không có nghĩa là cô chưa từng thấy qua.

 

Rõ ràng đây là một chiếc hộp đựng nhẫn.

 

Chỉ là Trình Tân Dữ không lên tiếng, Mạnh Sơ cũng không có động tác gì.

 

Mãi đến khi Trình Tân Dữ lại mở miệng, vẫn là giọng điệu điềm nhiên như không, như thể đang nói một việc không có gì quan trọng lắm: “Trước đây vội quá, chẳng kịp chuẩn bị gì, nên coi như cái này là bù lại.”

 

Người ta vẫn nói yêu đương cần có xúc động, còn kết hôn thì phải thận trọng. Nhưng cô và Trình Tân Dữ thì hoàn toàn ngược lại. Hai người kết hôn vội vàng đến mức... thậm chí không có cả nhẫn cưới.

 

Nhưng nghĩ đến trong phòng làm việc nhà cô vẫn còn bản hợp đồng hôn nhân dày cộp như một cuốn sách, thì có vẻ như nói vậy cũng chưa hẳn đúng.

 

Bọn họ đúng là vừa xúc động, vừa thận trọng. Khi cần xúc động thì lập tức đi đăng ký kết hôn. Khi cần thận trọng thì... hợp đồng tiền hôn nhân dày như sách giáo khoa.

 

Khi Mạnh Sơ vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về hợp đồng hôn nhân thì cái hộp nhẫn vốn được Trình Tân Dữ cầm trên tay đã được mở ra. Hộp mở từ giữa, tách sang hai bên.

 

Ngay khoảnh khắc mở ra, chiếc nhẫn kim cương nằm trên lớp nhung xanh thẫm bên trong lập tức lọt vào mắt Mạnh Sơ.

 

Cô lại một lần nữa nghẹn thở. Lần này là vì kinh ngạc.

 

To!

 

Thật to!

 

Thật... con mẹ nó to!

 

Chiếc nhẫn này không có bất kỳ thiết kế cầu kỳ nào, thậm chí vòng nhẫn chỉ là bạch kim trơn, không đính một viên kim cương nhỏ nào khác.

 

Tất cả sự đơn giản đó... dường như chỉ để làm nổi bật viên kim cương chính to đùng kia.

 

Mạnh Sơ vốn không hiểu biết gì về trang sức, nhưng cô có thể chắc chắn một điều… viên kim cương chính trên chiếc nhẫn này to hơn bất kỳ chiếc nhẫn nào cô từng thấy.

 

7 carat? 8 carat? Hay còn to hơn nữa?

 

Có vẻ như nhìn ra được sự tò mò trong lòng cô, Trình Tân Dữ mở miệng: “Carat của viên kim cương chính bằng với sinh nhật của em.”

 

Sinh nhật của cô?

 

Khoan đã!

 

Sinh nhật của cô!!!!

 

Mắt Mạnh Sơ lập tức mở to, hơi thở cũng không kìm được mà nặng nề hơn, thậm chí còn muốn hít ngược một hơi khí lạnh.

 

Bởi vì... sinh nhật của cô là vào tháng Mười Hai!

 

Đây là gì chứ?

 

Truyền thuyết về phép màu tháng Mười Hai sao?

 

Đây vậy mà lại là... một chiếc nhẫn kim cương 12 carat.

 

“Cái này quý giá quá.” Sau khi vượt qua cơn sốc lớn, Mạnh Sơ vẫn chân thành nói: “Em nhận không thích hợp đâu.”

 

Dù sao mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chưa đến mức có thể trao nhau vật này. Tuy cô không biết giá cụ thể của chiếc nhẫn này nhưng chắc chắn là một con số trên trời.

 

Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như đang cân nhắc lời cô nói. Không biết anh nghĩ đến điều gì, chỉ thấy khóe môi khẽ cong lên, rồi đột nhiên khẽ cười: “Nhận đi.”

 

“So với anh, cái nhẫn này tính là gì.”

 

“…”

 

Hồi thi đại học, Mạnh Sơ được 136 điểm Văn, khả năng đọc hiểu của cô không hề có vấn đề.

 

Cho nên câu nói này vừa xoay một vòng trong đầu cô, cô lập tức giải mã được tầng nghĩa ẩn bên trong: “Ngay cả anh mà em còn dám ‘nhận’, thì có lý do gì không dám nhận một chiếc nhẫn?”

 

Nếu một người đàn ông đột nhiên nói với cô như vậy, cô nhất định sẽ khịt mũi khinh thường: Tự tin thái quá.

 

Thế nhưng khi người đàn ông trước mặt cầm chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, thản nhiên nói ra câu đó... mọi lời muốn phản bác trong đầu Mạnh Sơ đều bị cuốn bay, cuối cùng chỉ đọng lại một câu: Mẹ nó, thuyết phục quá rồi đấy!!!

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Để khiến nữ chính chịu nhận nhẫn cưới, câu như vậy mà Trình Tân Dữ cũng nói ra được luôn [cười ra nước mắt]

 

Trình Tân Dữ: Ồ, tiền thật vàng thật thì phải biết lên tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)